17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-------------into the story--------------

Cậu cứ hững hờ với vạt áo đang sắp rơi kia. Rõ là đang chọc điên Bảo Khánh đây mà. Chiếc áo sơ mi cậu đang mặc là của hắn. Nên phần cổ áo rất rộng đã vậy còn làm hở vài cúc. Cố ý để lộ xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng mê người kia. Bảo Khánh thấy thế lên tiếng

" em phạt anh thế em...không sợ sao mèo nhỏ? "

Cậu ngây ngô trả lời

" sợ gì cơ chứ? "

" mèo con à...hôm nay em giỏi lắm. Dám câu dẫn anh "

Hắn vừa dứt lời thì vồ đến người phía trước. Phà hơi thở ấm nóng vào cổ cậu. Rồi với lấy đôi môi mà hắn yêu thích. Hắn như điên cuồng mút hết mật ngọt một nơi cũng không bỏ xót. Vừa dứt cái hôn thì bỗng cậu la thất thanh

" MẸ ƠI....BA ƠI "

Hai ông bà đang ngồi phía dưới thì giựt thót. Vội chạy lên xem chuyện gì. Vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt ông bà là hình ảnh hắn đè cậu trên giường. Cậu thì ăn mặt lả lướt còn hắn thì không mặc áo. Ông bà cười thầm rồi quay sang nói.

" Khánh à...cái gì cũng phải từ từ. Con nên nhớ là Tuấn nó chưa 18 đấy "

Cậu lè chiếc lưỡi mèo ra liu liu hắn. Hắn thấy thế lên tiếng

" dạ con biết rồi ba mẹ "

Ông bà vừa rời đi thì cậu nói

" anh muốn bóc lịch hả? Meo chưa lớn cơ mà "

Hắn ghé sát vào tai cậu một câu nói ám muội

" gọi " chồng ơi " đi. Nếu không là ngày mai đi học không nổi đấy Meo "

Cậu bắt đầu cảm thấy run run vì căn phòng này chỉ còn cậu và hắn. Cậu lí nhí gọi

" chồng ơi "

Hắn mỉm cười hài lòng mà xoa đầu mèo nhỏ.

------------------------

Linh Nhi bực dọc về nhà. Vừa vào cô đã đi một mạch lên phòng. Khóa cửa lại. Cô ngồi đấy mà trầm tư. Cô tuy là người có vẻ ngoài đanh đá, khó ưa nhưng mấy ai biết một người dễ nổi giận dễ cáu gắt là bên trong họ tổn thương đến mức nào. Họ luôn cố tỏ ra như thế là để đề phòng không cho ai làm tổn thương mình nữa. Cô yêu đuối, cô mệt mỏi chẳng ai biết. Sự cô đơn cứ vây lấy cô từ khi cô yêu Bảo Khánh. Cô dành cả tâm can đề yêu hắn nhưng không có kết quả. Từ nhỏ, cô đã thiếu vắng tình thương của người mẹ. Khi cô vừa chào đời cũng là lúc nhịp thở cuối cùng của mẹ cô dập tắt. Ba cô một thân một mình nuôi cô đến giờ. Bảo Khánh...hắn là người đầu tiên mà yêu đến mù quáng. Nhưng chắc có lẽ hắn sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu ta hơn. Cô chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Cô...cô sẽ chúc phúc cho họ vì cô yêu nụ cười của Bảo Khánh...

" Bảo Khánh à...hứa với em anh phải thật hạnh phúc. "

Lời nói vừa dứt cũng là lúc nước mắt tuôn rơi. Thôi thì coi như cô thua trong cuộc tình này.

----------------------

Hắn và cậu đùa giỡn mãi trong phòng thì

* ting *

Mọi thông tin của ba cô đều nằm trong máy hắn. Cậu vội thay đồ để đi gặp ba cậu. Hắn nói

" để anh đưa Meo đi "

" thôi. Để em đi một mình sẽ dễ nói chuyện hơn. "

" ừm. Vậy để anh nói tài xế riêng đưa em đi. Vậy anh mới yên tâm "

Cậu vòng tay qua hôn vào má hắn.

" em đi nha. Chào chồng yêu "

Nghe hai tiếng " chồng yêu " hắn đã cười tít mắt. Mèo con à. Em học đâu ra mấy trò dụ hoặc đó vậy?

Thân ảnh nhỏ nhắn bước lên xe và rời đi. Hắn về lại thư phòng để làm việc.

----------------

Ngồi trên xe cậu hồi hộp không ngừng. Vì sắp gặp lại người mà năm xưa đã chạy theo tình yêu mà giết mẹ cậu.
Vừa đến nhà ba cậu. Cậu đã thấy ông bị trói vào một góc. Bên ngoài là mấy tên áo đen. Tên cầm đầu tiên ra phía ngoài nói chuyện với cậu

" chào em. Em là ai nhỉ ? "

Cậu lo lắng lên tiếng

" là con trai của ông anh. Sao anh lại trói ba tôi? "

Tên kia cười ngạo mạn.

" vì ba cưng thiếu tiền bọn anh thôi. Cưng trông xinh xắn nhở? "

Ông bắt đầu lên tiếng

" làm ơn giết tôi cũng được. Đừng động vào con tôi "

Tên kia lại lên tiếng

" coi bộ tình cha con dạt dào quá nhở? Suy cho cùng thì tôi nghĩ là nếu nhưng ông bán con ông cho tôi, tôi sẽ xóa nợ cho ông. Nhưng mà ông không có quyền ở đây nữa rồi. Coi như tôi xóa nợ. Con ông phải theo phục dịch cho tôi "

Vừa dứt lời gã ta cho người kéo cậu lên xe. Cởi trói cho ông. Mặc ông đã thảm thiết cầu xin. Ông bất lực ngồi đấy. Hai hàng nước mắt trải dài.

" Tuấn...ba xin lỗi "

---------------

Hắn ngồi làm việc chẳng hiểu sao mắt phải cứ giựt liên hồi. Trong lòng lại thấp thỏm. Hắn không biết chuyện gì sắp xảy ra nên đã vội chạy đến nhà ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro