18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-------------into the story--------------

Hắn vừa đến thì thấy ông ngồi ở một góc mà khóc. Hắn nhíu mi tâm đến hỏi ông.

" bác à...sao bác lại ngồi ở đi. Tuấn đâu rồi bác? "

Ông ngước mặt lên trả lời hắn

" tại bác mà nó bị bắt đi rồi "

Hắn hoảng lên mà hỏi ông. Gì chứ Tuấn của hắn bị bắt đi sao. Ông bần thần trả lời

"  là Hưng Long "

Hắn đã nghe qua cái tên này rồi. Tên này cũng rất giỏi trong giới kinh doanh. Nổi tiếng vì rất đào hoa, hết cô này đến cô khác. Hắn lễ phép chào ông rồi li khai khỏi nơi đấy. Hắn đến công ty nói chuyện với Tuấn Anh rồi cho người lục soát khắp nẻo đường của thành phố. Thong dong trên con đường, khuôn mặt hắn chỉ toàn là những tia lo lắng.

------------------------

Cậu ngồi trên xe vùng vẫy. Gã ta một mực làm tới, bóp lấy chiếc cổ thanh mãnh của cậu gã ta gằng giọng

" ngoan nào... "

Cậu cố lấy hết sức lực để vùng ra khỏi sợi dây đang trói chặt lấy đôi tay cậu nhưng không thành. Bất lực ngồi trên đấy. Trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Bảo Khánh.
Gã ta quay sang tát vào mặt cậu. Khuôn mặt trắng hồng in năm ngón tay đỏ chói. Cậu chưa kịp phản kháng gã đã môi mình lên môi cậu mà gậm nhấm. Cậu vẫn vùng vẫy. Gã tham lam chiếm lấy đôi môi anh đào cắn đến nỗi bật máu. Mùi máu tanh xộc lên mũi cậu. Làm cậu khó chịu mà ho lên vài cái. Đồ đáng ghét. Cậu thề là bờ môi này chỉ dành cho Bảo Khánh.
Máu tuôn cả môi chảy xuống chiếc cổ trắng ngần. Đôi mắt đã ấn nước...câu đau đớn nhìn gã ta.
Chiếc xe đã dừng lại trước căn biệt thự uy nghi, tráng lệ. Gã mạng bạo kéo cậu vào nhà. Vừa lên tới phòng gã đã xô cậu vào góc tường mà đánh đập. Cậu chỉ biết cắn răng mà chịu đựng vì chẳng còn sức lực để chống cự nữa.
Gã ta gỡ thắt lưng

* bốp *

Chiếc thắt lưng vừa đánh vào lưng cậu. Hai dòng nước mắt trào ra. Cậu đau như chết đi sống lại. Tấm lưng ấy đã có một vết bầm rướm máu. Bỏ mặc cậu đang đau đớn dưới sàn, gã lạnh lùng rời đi.

----------------------
Hắn tìm cả ngày vẫn không thấy bé con của hắn đâu. Tuấn Anh cũng chẳng tìm được tung tích gì của cậu.  Trời cũng đã sụp tối. Phương Tuấn à! Em rốt cuộc là đang ở đâu. Hắn dừng xe ở một quán nhậu ngồi đấy mà nhâm nhi chai rượu. Đầu ốc mộng mị bây giờ chỉ có mỗi cậu.  Linh Nhi đi ngang ấy vô tình thấy hắn. Cô bước đến khẽ nói

" sao anh lại ở đây? Phương Tuấn đâu? "

" mất...tích rồi "

Cô nhíu mi lại. Ai dám cả gan đụng đến Phương Tuấn của hắn chứ?

" ai bắt? "

" Hưng Long "

Cô cũng biết sơ sơ về cái tên này vì hắn từng hợp tác với ba của cô.

" đừng uống một mình. Tôi uống với anh "

" cô bớt phá rối tôi nữa được không? Tôi không thích cô "

Cô khẽ cười nói

" tôi không theo đuổi anh nữa. Tôi uống cùng anh với tư cách là một người bạn. Tôi sẽ giúp anh tìm Phương Tuấn về. "

Hắn im lặng thay cho sự đồng ý rồi cạn ly cùng cô.

-----------------------------

Tuấn anh đang ở quán bar để tìm thêm tin tức cho hắn. Từ trên lầu đi xuống anh nghe thấy tiếng ồn ào. Liếc sanh anh thấy một thân ảnh quen thuộc là Liam. Cậu nhóc tuấn trước anh đã gặp lúc đi cùng cậu và hắn. Thấy Liam đang bị mấy tên kia đụng chạm, sàm sỡ hắn bước cầm lấy bàn tay đang sợ mó cậu mà cất tiếng nói

" bỏ cậu ta ra "

Tên kia thấy thế lên tiếng

" mày là thằng nhãi nào? "

Một tên đứng gần đấy run rẫy nói

" là người của ICM cánh tay phải của Bảo Khánh."

Tên kia nghe xong mặt trắng bệch. Lấp bấp cầu xin

" em không biết? Nên đã động nhằm người của anh. Mong anh tha mạng "

Anh gật đầu. Tên kia vắt chân lên cổ chạy ra khỏi quán bar. Anh bước đến ôn nhu cài lại hàng cúc áo cho cậu. Khẽ nói

" không sao. Có tôi ở đây rồi "

Cậu, đôi mắt đã long lanh nước mắt. Liên tục cảm ơn anh.

" trời cũng đã khuya. Để tôi đưa về. Đi một mình nguy hiểm lắm "

Cậu gật đầu. Ngoan ngoãn bước lên xe để anh chở về. Cậu ngồi trên cứ run bần bật vì lạnh anh thấy thế lấy chiếc áo vest của mình khoác lên người cậu. Vừa đến nhà cậu đã vội cảm ơn anh. Anh mỉm cười ôn nhu tạm biệt cậu. Liam vào nhà. Bây giờ cậu mới phát hiện ra chiếc áo vẫn còn trên vai mình. Thôi thì ngày mai đi trả cũng được. Mỉm cười nên trái tim nhỏ bé len lỏi một chút ấm áp

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro