19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------into the story------------------

Phương Tuấn cả người đau buốt trên nền nhà lạnh lẽo. Trời cũng đã khuya, cậu vẫn chưa có gì để bỏ bụng. Lại còn bị đánh đến cả người đâu đâu cũng có vết thương rướm máu. Cậu nằm đấy, sóng mũi cay cay và rồi...cậu khóc. Tiếng khóc giữa khuya nức nở trong căn phòng mà ai nghe xong cũng thương xót. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp.

* cạch *

Là gã ta. Cậu vừa thấy gã đã co rút người lại. Sợ sệt nép vào góc tường. Gã ta thấy thế liền bước đến nắm lấy mái tóc mà liên tục tát vào mặt cậu. Gương mặt mà Bảo Khánh nâng niu, cưng chiều. Lúc nào cũng nhẹ nhàng mà hôn lên đấy. Nay lại là chỗ xả cơn giận cho gã ta. Gã ta đánh cậu xong thì đắt ý cười. Cậu trong miệng cứ lí nhí gọi

" Bảo Khánh à...cứu e...m. Đ...au lắm "

Gã ta vừa nghe thấy đã gằng giọng

" Bảo Khánh là thằng nào? Hả? Nói mau "

" là người tôi yêu đấy thì sao? "

Gã ta dùng chân mà đạp vào bụng cậu. Một dòng máu trào lên miệng. Khẽ ho vài cái cậu lau đi dòng máu kia. Gã ta rút con dao trong túi quần ra rồi nói

" là người yêu sao? Hay đấy. Nếu vậy thì nó phải chết "

Cậu nghe đến đây mà trợn tròn mắt. Gắt gỏng cất tiếng nói.

" muốn giết thì giết tao. Đừng động vào Bảo Khánh. "

" Ồ vậy à! Tình yêu của chúng mày nồng nàn quá nhỉ? Vậy thì tao kết thúc nó "

Gã ta bỏ đi. Cậu đang cố tìm cách để thoát ra khỏi đây. Nếu không thì Bảo Khánh sẽ gặp nguy mất.

----------------------------

* xoảng *

Là tiếng ly nước vỡ. Những mảnh thủy tinh chi chít đâm vào tay. Làm tươm vài giọt máu. Trong lòng vốn đã bất an còn bất an hơn nữa.
Sắp có chuyện gì xảy ra nữa đây? Hắn dù lúc nảy đã có rượu trong người nhưng về nhà vẫn không ngủ được. Vì thiếu bóng dáng ai đó bên cạnh, thiếu mùi hương quen thuộc. Em rốt cuộc là đang ở đâu?

Vẫn không chịu nổi sự bức rức trong người. Hắn lại xuống gara phóng xe đi tìm. Bảo Khánh mà thiếu Phương Tuấn thì khác gì nhân loại mà thiếu mặt trời kia chứ. Hắn phải tìm, tìm cho bằng được cậu.
---------------

Phương Tuấn ngó dọc ngó ngang xem có ai ở nhà không? May cho cậu, gã ta đã đi rồi. Leo qua cửa sổ cậu dốc sức chạy thật nhanh mặc cho vết thương ở lưng lại bắt đầu chảy máu.
Vội chạy trên đường về nhà hắn. Vào nhà người đầu tiên cậu gặp là ông bà. Hai người đang sốt ruột vì sáng giờ không thấy cậu về nhà. Vừa thấy đã vội ôm cậu rồi bà ân cần hỏi

" trời. Con bị gì vậy Tuấn. Sao cơ thể lại có nhiều vết thương thế kia? Khánh nó về nhà không nói gì. Chắc nó lo lắm. "

Cậu khẽ gật đầu rồi nói

" chuyện này con sẽ kể lại sau. Nhưng Khánh đâu rồi mẹ? "

" nó đi tìm con rồi "

Chạy lên phòng lấy điện thoại cậu gọi cho hắn. Bảo Khánh đang trên xe thấy gọi vội bắt máy.

" Tuấn à! Em đang ở đâu? "

" về nhà đi. Em ở nhà "

Hắn cúp máy. Chớp nhoáng đã về nhà. Chạy một mạch lên phòng hắn vừa thấy thân ảnh kai đã vội ôm vào lòng. Cậu do đau nên a một tiếng. Hắn lúc này mới để ý áo cậu ướt do đẫm máu. Mặt mũi chỉ toàn là viết thương. Vén tấm áo lên hắn mở to mắt khi vết thương của bảo bối hắn. Xót xa hắn khẽ hỏi

" là nó đánh em sao?"

" D...ạ "

Tay nắm chặt. Hắn quyết sẽ lấy mạng tên đấy. Vệ sinh vết thương cậu hắn yêu thương băng bó lại. Hôn lên cánh tay đầu vết bầm kia. Rồi ấn môi xuống môi cậu.

" xin lỗi vì đã không bảo vệ được em bảo bối à "

Nghe hai từ " bảo bối " sao lại ngọt ngào đến thế? Cậu khẽ cười. Vòng tay qua cổ hắn.

" em yêu Khánh "

" Khánh cũng yêu em "

---------------------

Gã vừa về nhà đã không thấy cậu đâu. Cười nửa miệng.

" nghĩ đã thoát được tôi sao? Ngu ngốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro