20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------into the story------------------

Tiếng da thịt va chạm...

Những âm thanh ám muội...

Ánh đèn mập mờ...

Họ đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Bảo Khánh khẽ nâng chiếc cằm be bé của người nọ ấn xuống đấy một nụ hôn. Hai đầu lưỡi chạm nhau, ma sát một cách ngọt ngào. Đôi môi anh đào của cậu đã bị hắn ngấu nghiến đến sưng tấy. Biết người kia đã thiếu dưỡng khí hắn mới rời môi. Chuyển xuống chiếc cổ thanh mảnh, hắn lướt qua để lại những vết ửng đỏ. Nhìn cậu lúc này rất là quyến rũ a~. Còn cậu trong vô thức mà thốt ra những âm thanh mê người. Vòng tay qua chiếc eo thon gọn. Hắn không bôi trơn nhắm thẳng vào nơi tư mật đỏ hồng mà đâm vào.
Do đây là lần đầu, chưa có sự chuẩn bị nên cậu đau như cơ thể bị xé toạt ra làm đôi. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế để cậu làm quen rồi mới bắt đầu những cú thúc. Hai tay cậu cào cấu lên bả vai hắn đến rướm máu. Hắn tăng lực đạo mà thúc mạnh hơn. Mèo nhỏ liên tục " ưm...a...".
Hắn nghe thế mỉm cười ma mị. Đang khoái lạc thì...

" Khánh ơi. Khánh dậy đưa em đi ăn "

Hóa ra nảy giờ chỉ là mơ. Mèo nhỏ đang nheo mắt khó hiểu mà nhìn hắn. Hắn co mình ngồi dậy nhìn cậu mỉm cười.

" chào buổi sáng. Meomeo "

Cậu đang nhìn hắn bổng dưng đỏ mặt quay sang nơi khác. Hắn nhíu mi nhìn xuống, ở giữ đủng quần đã có thứ gì đó ngẩng đầu rồi. Mới sáng sớm mà đã...
Hắn vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài. Mèo con đang nằm trên giường chơi game thấy hắn hai má lại ửng lên một lần nữa.
Bước đến bên hắn. Bé mèo cất tiếng nói

" Khánh hư lắm nhaa "

Biết ý của cậu là đang nhắc đến chuyện lúc nảy. Hắn xoa đầu rồi xem xét lại vết thương của cậu. Chỉ là đỡ được phần nào thôi. Nhìn từng vết thương của cậu hắn lại nhớ đến tên kia. Cái tên " Hưng Long " như ghi vào tâm trí hắn. Động đến tâm can của hắn. Đừng hòng mà hắn để yên.
Thay băng gạc cho cậu rồi cả hai cùng nhau ra ngoài.
-------------------

Liam, cậu là đang suy ngẫm xem...chẳng lẻ đến trả áo cho người ta rồi đi về. Cũng phải mời một bữa ăn cho phải phép chứ. Hôm bửa cậu có nghe anh nói, anh là người của ICM. May mà cậu biết công ty này. Với lấy chiếc áo khoác rồi ly khai ra khỏi nhà.

--------------------

Tuấn Anh đang say sưa với chiếc máy vi tính để làm việc thì tiếng gõ cửa đánh thức anh khỏi sự tập trung. Là thư kí của anh.

" sếp tổng à. Có một cậu tên là Liam muốn tìm anh. Anh có muốn gặp không ạ? "

Anh nghe tới đây khẽ cười. Là cậu nhóc hôm bửa, chắc là đến đây trả áo cho anh.

" mời cậu ta vào đi "

Cậu phía ngoài rụt rè bước vào. Cầm chiếc áo lại phía anh.

" của anh á. Cảm ơn vụ lần trước. Tôi mời anh đi ăn một bửa vì lần trước đã cứu tôi. Có được không? "

" được chứ "

Nắm lấy bàn tay mịn màng. Làm cậu đỏ cả mặt. Thư kí thấy thể vội nói

" Sếp tổng à. Hôm nay chúng ta có một cuộc hợp quan trọng "

Vẻ mặt cậu trầm xuống. Quay sang nói với anh

" hôm sau đi cũng được "

Anh thấy thế mỉm cười, trầm giọng nói

" hủy hết cho tôi "

Rồi tiếp tục nắm tay cậu ra ngoài. Bỏ lại cô thư kí đang ngơ ngác mà gọi anh

" ơ...sếp tổng. Cuộc hợp lần này rất quan trọng...ơ mà sếp tổng ơi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro