21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



------------into the story------------------

Hắn và cậu cùng nhau đi ăn sáng. Sau đó hắn chở bé mèo đi học. Xoay người hôn vào má hắn, mèo con vui vẻ vào trường. Hôm nay là một ngày đặt biệt, là sinh nhật của cậu. Xem như rút ngắn được thời gian hắn phải chờ để ăn thịt con mèo của hắn. Nghĩ đến đấy hắn đã phóng xe về nhà.
Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 đỗ trước nhà. Vừa bước vào hắn đã nghe thấy tiếng xào xào, nướng nướng của mẹ hắn. Bà là đang làm một ăn thịnh soạn để mừng sinh nhật của cậu con trai mà bà hay trêu gọi là
" mèo con! Của mẹ ơi ". Bà vẫn đang bù đắp lại lỗi lầm bà đã gây ra cho cậu năm xưa.
Hắn vừa vào đã lên tiếng trêu ghẹo mẹ hắn.

" cha cha. Mẹ nấu gì ngon thế? Thương MeoMeo hơn con rồi "

Bà mỉm cười quay sang cốc lên đầu hắn.

" gì chứ? Con đang so bì với vợ con à "

Ây da. Gừng càng già càng cay, vợ luôn đó mà. Bà đúng là cao tay mà. Bảo Khánh hắn quả thật là trẻ con mà. Chỉ có thể băng lãnh với thế giới bên ngoài. Nhưng khi về nhà trái tim lạnh giá như được sưởi ấm bởi tình yêu thương của gia đình và người con trai hắn xem là tất cả.

------------------------

Anh chở cậu đến một nhà hàng. Chỉ còn nhìn con người kia ăn no say mà mỉm cười. Cậu đang ăn thì nhận ra có ánh mắt đang dò xét mình. Ngước mặt, giọng nói nhẹ bâng vang lên.

" sao anh không ăn đi? Cứ nhìn tối mãi thế? "

Anh thấy cậu thắc mắc. Liền trầm giọng lên tiếng

" nhìn em ăn thôi tôi no rồi. Cứ ăn tiếp đi "

Cậu vừa nghe thế đã nói

" được được. Đồ ăn ở đây ngon chết đi được"

Anh chỉ cười thầm. Ăn thôi cũng đáng yêu chết đi được.
Buổi ăn kết thúc dưới sự nhạt nhẽo của hai người. Ra khỏi quán cậu ngạc nhiên hỏi anh

" hôm nay là tôi mời. Sao anh lại trả tiền? "

" thì coi như cậu vẫn còn nợ tôi đi "

" vậy làm sao để tôi hết nợ anh đây? "

Anh quay sang nâng cằm cậu lên mà ấn xuống đấy một nụ hôn. Cậu khẽ rụt mình. Dứt ra khỏi nụ hôn cậu nói

" chúng ta đang ở ngoài đường đấy? Anh có bị điên không? "

Anh vẫn đứng đấy, vẫn lịch lãm và thản nhiên trả lời cậu

" tôi có điên thì do em mà ra hết đấy! "

-----------------------

Nghĩ ra cũng nhanh. Mới đó mà đã đến giờ đón cậu rồi. Hắn gấp rút đi đón em người yêu về. Vừa đến trường đã gặp ngay chất giọng mè nheo kia rồi

" có biết là nắng không hả? "

Hắn biết người kia đã có chút giận dỗi liền xoa diệu

" xin lỗi mà. Anh bận việc nên mới đến trễ. Lần sau sẽ không như thế nữa "

Mèo con nghe thế gật đầu. Chu đôi môi đỏ hồng đầy uất khủy lên. Nhìn rất là đáng yêu a~
Về đến nhà. Mẹ cậu đã ra đón hai người họ.

" Tuấn này! Sinh nhật vui vẻ nha con. Hứa với mẹ thành công và tài giỏi hơn "

" dạ vâng "

Khuôn mặt anh tú đã hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Ông cũng đã ngồi ở bàn ăn chờ hai cậu con trai của ông vào.
Đúng mà mèo mà. Vừa nghe thấy mùi đồ ăn đã chạy vào bàn ăn. Ông mỉm cười cất tiếng nói

" sinh nhật vui vẻ nha con trai "

" dạ "

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro