22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------into the story------------------

Không khí ở nhà như trở nên vui vẻ hẳn ra. Họ  nhau ăn. Cùng thổi nến, cùng cắt bánh kem, cùng chúc nhau những lời chúc tối đẹp nhất. Quả thật không đâu bằng gia đình mà.
Buổi tiệc nhỏ kết thúc. Hắn và cậu lên phòng. Hắn lấy trong túi áo chiếc hộp mày đen nói

" quà của em "

Cậu mỉm cười mở ra. Đó là vòng đôi. Chiếc vòng với thiết kế đơn giản nhưng rất thời thượng và sang trọng. Chiếc vòng của cậu thì khắc tên anh, chiếc vòng của anh thì khắc tên cậu. Cậu vui sướng đeo lên tay mình. Bàn tay trắng trẻo vốn đã đẹp còn có thêm chiếc vòng. Đúng là cực phẩm.
Nắm lấy tay cậu hắn ôn nhu hôn xuống.

" giữ thật kĩ đó nhớ chưa? "

" vâng! Meo biết mà "

Rồi cả hai cùng nhau đi dạo. Đường phố vẫn tấp nập như mọi khi. Vẫn những hàng xe cộ qua lại vội vã. Vẫn vỉa hè nơi mọc lên những quán nước đơn sơ nhỏ xinh. Hôm nay thời tiết hơi lạnh. Làm chiếc mũi đỏng đảnh của bé mèo khịt khịt vài cái. Ôm cơ thể tuyệt mĩ kia vào lòng rồi cùng nhau đi trên đường. 
Họ đang đi trên đường thì có một cô bé chừng 15 tuổi va phải cậu và hắn. Cô bé có dáng ngoài xinh xắn với chiếc đầm trắng trông vô cùng đáng yêu. Mái tóc ngang vai suôn mượt. Trên tay cầm vỏn vẹn cây hoa bồ công anh đẹp mắt. Cô bé liên tục gật đầu xin lỗi.

" em xin lỗi đã va trúng hai anh "

Nhìn cách nói, cử chỉ, hành đồng cô bé có vẻ hơi khờ khạo. Hắn và cậu thấy thế nói

" không sao đâu em "

Cô bé nở nụ cười tươi tắn trả lời

" dạ...dạ em cảm ơn...em cảm ơn "

Xa xa có một chiếc xe ô tô màu đen chạy đến. Một tên bước xuống xe. Cậu mở to mắt. Là gã ta. Gã bước lại nắm tóc cô bé lôi đi. Cô bé liên tục nói.

" anh hai à. Mây chưa muốn về. Anh hai chở Mây đi chơi đi. Mây hứa sẽ ngoan mà "

Gã ta bực dọc lên tiếng

" con mẹ mày! Đi về... Chẳng hiểu sao lúc ba mẹ mất không đem mày đi theo luôn cho rồi. Để tao phải gánh một cục nợ. "

Mắt cô bé mau chóng rưng lệ. Mếu máo cất tiếng nói

" anh hai hết thương Mây rồi. Anh hai đáng ghét... Mây không cần anh hai nữa... Xấu xa "

Một tên đàn em lên tiếng

" cậu chủ à. Hạ Mây không được bình thường mà. Cậu chủ đừng la cô ấy mà tội nghiệp "

Gã đạp vào bụng tên đàn em rồi bước lên xe phóng đi. Hắn và cậu đỡ tên  kia lên rồi hỏi.

" cô gái lúc nảy có vấn đề sao? "

" phải. Cô là Hạ Mây. Là em gái của Hưng Long. Năm 3 tuổi do một lần sốt quá cao. Nhưng người nhà không phát hiện. Đưa vào bệnh viện quá chậm nên bác sĩ nói. Trí não của cô bé chỉ dừng lại năm ba tuổi. Sẽ không được bình thường nên người nhà phải thường xuyên nói chuyện, chia sẽ không thì sẽ đến vấn đề tự kỉ. Cô bé hơi nhạy cảm nên sẽ rất dễ tổn thương. Ba mẹ cô lâu sau mất do tai nạn. Để cô lại với người anh vô trách nhiệm này "

Hắn với cậu như đã hiểu chuyện. Quay mặt lại hướng lúc nảy Hạ Mây chạy đi mà đuổi theo.
Tên đàn em vội vả hỏi

" hai người đi đâu? "

Cả hai người họ đồng thanh trả lời

" tìm Hạ Mây "

_______________________
Cái con tên Hạ Mây là tuii á mấy bòaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro