4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



--------------into the story------------------

"Chỉ là nụ hôn ấy..."

Tuấn Anh mở to mắt hắn

" giề...mày hôn ai? "

" à... Không gì "

Tuấn Anh tò mò đến khó chịu

" giờ mày nói không? Bà nội cha mày nói...! "

" KHÁNH"

Một giọng nói vang lên xóa hết bầu không khí của hai người họ. Không ai khác là cô giáo chủ nhiệm.

" em lên đây trả bài cho tui "

Hắn không kiện dè bước lên bục giảng. Một màn đối đầu kịch liệt diễn ra giữa hắn và cô giáo. Các bạn nữ trong lớp chỉ biết nhìn hắn với anh mắt cảm phục. Vừa đẹp trai lại còn học giỏi làm các cô gái phía dưới điêu đứng tương tư.
Tuấn mà có ở đây là chết mấy chị á. Dô diêng heo quá à. Tuấn vặt lông mấy chị hết á. Anh Khánh là của Tuấn. Mấy bà ngộ mèo quá đi.
Hết tiết học hắn ngao ngán về nhà.

"  đến tận chiều mới có thể đón Tuấn về sao, chán thật. Phải chi giờ có nhóc ở đây, thì vui biết mấy "

Nằm xuống giường hắn cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Thôi thì xem phim hoạt hình vậy. Qua nay vì nhóc mà hắn bỏ sót vài tập phim rồi đấy. Thường ngày thì rất hứng thú chẳng hiểu thiếu thứ gì làm cho hắn như thế. Hắn chán nản bất laptop xem hết những tập phim hoạt hình. Miệng cứ lầm bầm

" mấy con thủy thủ mặt trăng này chẳng đẹp tí nào. Thua Tuấn cả thước... Hứ "

Đóng laptop hắn bực dọc cầm điện thoại lên mới đây mà đã 4h rồi sao. Đôi mắt hắn sáng rực. Đi đón Tuấn thôi.

Hắn phóng chiếc moto với tốc độ ánh bàn thờ đến đón cậu. Dừng chiếc moto ở cổng trường. Xa xa đã có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến nơi hắn. Trên tay là một tờ A4 trắng phíu. Hắn cười tươi tắn dang tay đón cậu vào lòng. Hắn khẽ nói

" hôm nay đi học vui hong "

" dạ vui... À hôm nay "

Hắn đưa ánh mắt dò hỏi nhìn cậu

" hôm nay thế nào??? "

Cậu định khoe bài kiểm tra toán được 10 điểm với hắn nhưng lại sợ như lần trước. Sợ hắn lơ đi sự cố gắng của cậu giống ba cậu thì... tổn thương lắm. Hắn thấy nhóc con của hắn cứ bối rối vội nói.

" à mà giấy gì thế. Nhóc cho anh xem được không ? "

Hắn vừa nói vừa chìa tay về phía tờ giấy. Cậu phải đưa thôi chứ biết sao giờ. Hắn cẩn thận cầm tờ giấy rồi mở to mắt thán phục

" Wow Tuấn giỏi quá. Được 10 điểm luôn. Thế Tuấn muốn anh thưởng gì nào? "

Cậu nhìn hắn đôi mắt rưng rưng lệ. Hắn khen cậu sao? Cậu lâng lâng hạnh phúc. Rồi nói

" anh khen là Tuấn vui rồi. Tuấn không cần anh thưởng gì cả! "

Đúng là ngoan thật! Hắn trong đầu tấm tắc khen cậu.

" không được. Tuấn của anh giỏi thế này anh phải thưởng chứ "

Hắn không chần chừ bảo cậu lên xe chở cậu về nhà. Tắm rửa, về sinh cá nhân rồi đi chơi. Vì hôm nay Tuấn của hắn rất là giỏi a~
Hắn đưa cho cậu bộ đồ rất là đáng yêu. Một cái yếm quần màu vàng, bên trong là áo thun màu trắng và đôi giày Balen màu trắng. Thêm chiếc nón mầm cây hắn vừa đặt trên mạng cho cậu ngày hôm qua. Cậu mặc bộ đồ bước ra ngoài. Hắn nơi đây. Tim khẽ run lên một nhịp. Hơn cả từ đáng yêu nữa chứ. Sao mà hắn mê cái làn da trắng hồng, mịn màng đó cơ chứ?  Ngắm mãi chẳng biết chán. Hắn cũng mặc giống cậu. Nói thẳng thì đó là đồ cặp. Hắn hôm nay chơi lớn quá đó chứ. Thường ngày hắn chỉ toàn mặc màu đen theo phong cách ngầu ngầu đấy chứ. Hôm nay... haizzz
Quả thật là Phương Tuấn có phép thuật mà. Để mà có thể chuyển đối hắn thành con người khác.
Cả hai hôm may không đi xe. Vì hắn muốn đi dạo cùng cậu. Bước đi trên vỉa hè nơi dòng đường tấp nập nhưng lại chẳng mấy nhộn nhịp. Thay vào đó là sự trống trải của cỏi lòng. Đừng giữ một rừng người nhưng ta lại cảm thấy cô đơn. Gần đó có một tiệm kem hắn ngỏ ý định rũ cậu ăn.

"  Tuấn, ăn kem hong? "

" Dạ ăn.... "

Hai người mua một cây kem Vanni ăn cùng. Hắn không ăn chỉ nhìn con người mê kem đến mà lắm lem cả môi rồi. Khẽ cười
Hắn đưa miếng khăn giấy lên lau chùi cẩn thận.
Bây giờ cũng đã xế chiều ánh hoàng hôn buông xuống. Sự ngọt ngào bao trùm cả thành phố.
Hắn và cậu dừng lại ở một sông. Bỗng cậu cất tiếng nói.

" Anh ơi, nhìn hoàng hôn em thấy nhớ mẹ lắm. Mẹ em dịu dàng như ánh hoàng hôn. Đẹp như những vì sao lấp lánh trên kia. Không quá chói chang nhưng khiến người ta mê mẫn vẻ đẹp ấy. Anh ơi, đom đóm kìa... "

Hắn quay sang nhìn đúng thật. Là đom đóm.

" Tuấn thích đom đóm sao?

" dạ vâng. Nếu được em muốn được làm đom đóm để có thể bay bất cứ đâu mà mình muốn.Lúc ẩn lúc hiện nhìn rất đẹp.
Ánh sáng của đom đóm tuy nhỏ nhưng có thể len lỏi  khắp mọi nơi. "

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu

" Tuấn là một con đom đóm. Lúc ẩn lúc hiện trong lòng anh. Cứ bay mãi trong suy nghĩ của anh. Ánh sáng của Tuấn tuy nhỏ nhưng đã có thể len lỏi mọi nơi trong tim anh"

Cậu ngây ra nhìn hắn rồi hỏi.

" đúng vậy. Nhưng... Anh thích gì? "

" anh thích chìa khóa. Vì Tuấn là chiếc chìa khóa duy nhất của anh. Em biết không? Chì khóa và ổ khóa là một đôi. Cũng giống như Tuấn với anh vậy. Tuấn này..."

" dạ sao anh???"

" anh... anh...."

Anh như nào thì chap sau sẽ bít
Mấy thím thấy thế nào?♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro