Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Jin là hát ở mấy clb hoặc quán bar, tiệm Cafe. A thường làm vào buổi tối nên hầu như cả ngày đều rảnh, những lúc như thế a thường học nấu ăn, nếu đẹp trời tâm trạng thoải mái thì sẽ đi chụp ảnh. Và sau khi quen Nj thì a đã có thêm sở thích mới đó là đọc sách. Hôm nay cũng là 1 ngày rảnh rỗi như vậy.
Sau khi làm hết việc nhà, thấy tiết trời cũng khá mát mẻ, Jin quyết định đi chụp ảnh.
A không phải dân chuyên nghiệp, a chỉ đơn giản là thích chụp những thứ xung quanh mình. Cái gì thấy đẹp a sẽ chụp, thấy hay a sẽ chụp. Ảnh a chụp luôn tươi sáng khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy thoải mái. A chụp đủ thứ, từ chiếc lá vàng trên nền cỏ xanh đến con mèo tam thể nhà hàng xóm. Tuy nhiên có 1 thứ a không bao giờ chụp, đó là người. A không chụp ảnh cho ai kể cả chính mình. Có 1 lần Nj thắc mắc và đã hỏi :
"Jin hyung, sao a không chụp người mà toàn chụp cảnh với vật thế?"
Jin chỉ cười và trả lời ngắn gọn
"Vì a không muốn nhớ đến họ"
Lúc đó mối quan hệ của a và cậu chưa thân thiết nên Nj cũng không hỏi nhiều và dần thắc mắc ấy cũng biến mất.

Sau khi sắp xếp những dụng cụ cần thiết để chụp hình vào 1 cái ba lô nhỏ thì Jin ra khỏi nhà. Vừa đi được vài bước thì điện thoại rung, là của Nj.
"Alo"
"A đang làm gì thế? "
"A chuẩn bị đi ra ngoài chụp ảnh nè, e có muốn đi cùng k?"
"Có có, đợi e tí e qua đón a" Nj hí hửng thậm chí còn có tiếng cười hí hí
"Ok" Jin buồn cười vì nhiều lúc Nj như trẻ con vậy, thật khác với vẻ bề ngoài của cậu.
5p sau Nj đã xuất hiện trước cửa nhà Jin. Ga lăng xuống xe mở cửa cho Jin, không quên trêu đùa
"Xin mời công chúa"
Jin cũng hùa theo nhấc 2 vạt áo cúi người đáp lễ, tư thế tiêu chuẩn y như trong phim công chúa vậy. 2 người bày trò xong thì tự cười với nhau luôn. Bó tay :))))

"A định đi đâu chụp?" Nj vừa hỏi vừa với tay ra thắt dây an toàn cho Jin
"A cũng không biết, e gợi ý đi"
"Muốn đi ra nhà kính không?"
"Nhà kính?"
"A không biết à, ở cách đây mấy cây có 1 cái nhà kính trồng rất nhiều hoa đấy"
"Òa, được đấy, giờ ạ mới biết đấy"
"Thế đi nhà kính nào" kiểm tra dây an toàn lần cuối rồi Nj khởi động xe hướng đường cái đi thẳng
Trên đường đi, 2 người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Thực ra Nj ngồi nghe là chủ yếu, toàn Jin nói thôi. Cái tính ít nói vẫn không thay đổi mấy.
Sau khi đỗ xe Nj và Jin đi bộ 1 đoạn mới tới. Nhà kính này khá to, nó tọa lạc trên 1 ngọn đồi và ngọn đồi thì cũng k to lắm. Như thể ngọn đồi này sinh ra là để  xây vừa đủ cái nhà kính thôi ấy. Hôm nay là thứ 2 nên rất vắng. Khác với khung cảnh ồn ào đầy tiếng xe cộ, trên này thực sự yên tĩnh. Như 2 thế giới khác biệt, hoàn toàn không liên quan đến nhau.
Ngọn đồi không cao lắm, mất tầm 10 - 15p đi bộ thôi. Có 1 con đường nhỏ dẫn lên đỉnh đồi. 2 bên đường là 2 hàng cây với những chùm hoa tím nhìn rất thơ mộng. Jin lúc này đã thủ sẵn máy ảnh trong tay làm mấy nháy liên tiếp rồi.
Đến khi lên đỉnh đồi rồi Jin lại làm 1 bức toàn cảnh mới bước vào nhà kính. Thứ đầu tiên a cảm nhận được chính là hương hoa. Hương thơm nồng nàn của hoa tươi thực sự làm a thích thú. Ngạc nhiên trước quy mô của nhà kính, Jin mắt chữ A mồm chữ O đến độ quên luôn chụp ảnh. Nj vẫn lặng lẽ quan sát a nãy giờ, nhìn a thay đổi nét mặt từ ngạc nhiên đến vui sướng đầu chỉ nghĩ sao con người này lại đáng yêu đến thế
"Mau chụp ảnh đi kìa" Nj hẩy tay Jin, hất cằm về phía mấy bông hoa nói
"À ừ chụp thôi" Nói xong Jin lon ton đi chụp ảnh. Tay nháy liên hồi không ngừng nghỉ
Nj chậm rãi theo sau vừa đi vừa quan sát a. Xem cái tướng chụp ảnh của a khiến cậu không thể nhịn cười
"Jinie à, chỉ là chụp ảnh thôi có cần phải tạo dáng khắm lọ vậy không? "
"Ai quan tâm chứ, cái này chính là hi sinh vì nghệ thuật đó" Jin phản bác, đổi tư thế gần như nằm để chụp ảnh.
Ánh nắng mặt trời tuy chói chang nhưng khi chiếu qua lớp kính dày thì chỉ còn là những tia nắng ấm áp chan hòa. Tràn ngập trong mùi hương của hoa thơm và cây cỏ,  Jin thực sự cảm thấy vô cùng dễ chịu. A lúc này chỉ ao ước có cái võng hay cái giường gấp ở đây để a nằm phơi nắng và tận hưởng hương hoa. Nhưng ao ước cũng chỉ là ước ao thôi, đào đâu ra :vvv
Nj đang  đi thì đột nhiên dừng lại. Cậu đang chăm chú ngắm nhìn 1 loài hoa. Jin thấy thế liền hỏi
"Sao thế? "
"Không có gì, tại e thấy hoa này đẹp thôi"
"Đâu,  hoa nào?" Jin tò mò ngó nghiêng
"Kia kìa" Cầm tay Jin chỉ vào 1 bình hoa được treo trên tường
"À, đó là smerado, loài hoa yêu thích của a đấy"
"Vậy à, tên nó nghe hay đấy"
"Đằng sau nó là cả 1 truyền thuyết đấy. Có muốn nghe không? "
"A kể đi"
"Ngày xửa ngày xưa có 1 người đàn ông xấu xí, ông sợ tiếp xúc vs mọi người nên suốt ngày giam mình trong tòa lâu đài cách xả ngôi làng. Thú vui duy nhất của ông chính là trồng hoa. Bỗng có 1 ngày 1 cô gái rách rưới tới và lấy trộm hoa của ông. Ban đầu ông rất tức giận nhưng dần lại thấy tò mò về cô gái nên đã theo dõi cô. Và ông phát hiện ra cô gái nghèo khổ đó bán hoa của ông là để trang trải cuộc sống. Thương cô ấy, ông quyết định tạo ra 1 loài hoa chưa từng có trên thế giới này để cô bán được nhiều tiền hơn và ông đã thành công tuy nhiên lúc đó cô gái đã chết vì bệnh rồi."
"Và loài hoa đó tên là Smerado?" Nj hỏi
"Đúng vậy, câu chuyện buồn quá nhỉ?" Jin cười quay lưng bước đi
Nhìn tấm lưng a bỗng Nj cảm thấy a thật cô độc, là do câu chuyện sao?
.
.
.
.
.
.
Smerado đây nha các mẹ. Cái truyền thuyết này các mẹ lên gg tìm sẽ ra chi tiết cụ thể hơn nha Tiện chúc mừng màn cb thành công rực rỡ của các anh nhà. Tôi cả tuần nay đã rất chăm chỉ cày view và vote cho các oppa đó, các mẹ thì sao nà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro