Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu rồi đấy, nhanh thật. Dạo gần đây Jin hay bị ốm. Có thể do thời tiết đã bắt đầu chuyển mình, anh ốm đã mấy ngày nay rồi. Nj đã ở cạnh chăm sóc cho anh, làm sao cậu có thể để người cậu yêu 1 mình được. Mọi lần đều là Jin chăm sóc cậu, giờ chính là lúc để chăm sóc lại anh.
Chăm người bệnh thật khó. Phải ở bên 24/24 để canh chừng, thuốc men, đo nhiệt độ, ăn uống, vệ sinh,... Nhìn Jin thân yêu nằm mê man trên giường, Nj không khỏi nhíu mày lo lắng. Tại sao ốm hoài k khỏi vậy trời ????

Hôm nay đã là ngày thứ 4 Jin ốm, có vẻ hôm nay anh đã khỏe hơn nhiều rồi. Đã có thể đi lại sinh hoạt bình thường chỉ là người còn yếu thôi. Thế nhưng Jin vẫn cố gắng dậy nấu ăn cho Nj mặc cậu ngăn cản
"A mới ốm dậy mà đừng làm việc nữa"
"Mấy ngày hôm nay a ốm e ăn cái j hả? Khỏi nói, a biết e chỉ ăn mì tôm. Ăn như vậy rất rất không tốt. Để a nấu cho e ăn"
Lồm cồm bò dậy, gắng bước vào nhà bếp, Jin nhất quyết đòi nấu ăn. Nói nhẹ nhàng không nghe, Nj bực mình bế thốc anh lên đặt anh về lại giường rồi nằm ngay bên cạnh ôm lấy anh không cho anh đi.
"YA Nj bỏ a ra, e làm j Vậy hả???
"Đi ngủ"
"Để a nấu ăn đã"
"Không ăn. Đi ngủ"
Bằng 1 thái độ kiên quyết, cuối cùng Jin cũng chịu thua Nj mặc để cậu ôm mình rồi cả 2 ngủ thiếp lúc nào không hay.

Đến khi Jin mở mắt ra thì đã xế chiều. Nj sớm đã thức dậy trước anh. Bàn tay to lớn áp lên trán anh
"Uhm có vẻ khỏi rồi đấy. Thấy trong người khó chịu không?"
"Không, vô cùng thoải mái"
"Nói dối" Nói rồi bóp cái mũi nhỏ 1 cái
"Ah ah thật mà"
2 người nhìn nhau ngu ngơ cười.

"A đói rồi, nấu ăn thôi"
"Để e gọi đồ ngoài à mới ốm dậy sao nấu được"
"Cơ mà..."
Chưa nói hết câu đã bị Nj hôn chặn miệng
"Không cãi, ngoan" Nj vừa nói vừa xoa đầu Jin
...
Sao dưng Nj nay nó ôn nhu quá vậy ????
Jin ngơ ngác trước sự ân cần của Nj, nay Nj thực sự rất soái nha. Phải chăng anh vẫn còn đang mơ? ??
Đến khi đồ ăn được gắp tới tận miệng Jin vẫn sốc
"Làm sao thế? Đồ ăn không ngon?" Nj lo lắng hỏi
"Không phải, a chỉ thắc mắc sao nay e hiền thế?"
Câu hỏi của Jin khiến Nj bật cười
"J nữa đây, e ngày nào chả hiền, a nói j thế?"
"E uống lộn thuốc của a có phải k?"
"Vớ vẩn, mau ăn còn ngủ"
Nói rồi xúc thìa cháo gà thơm phức thổi thổi rồi đút Jin ăn.
Sắp có bão rồi !!!

"Jinie à, e bảo" Nj nhẹ nhàng nói
"Hử?" Há miệng đợi Nj đút ăn
"A chuyển qua ở với e nhé"
"Khục khụ khụ..." Jin sặc cháo
"Gì vậy, sao a lại phải sang nhà e ở? ?" Jin ngạc nhiên hỏi
"Để e chăm sóc cho a, để e đc gần a hơn, để đc thấy a mỗi ngày. Có đc k?"
"... cái này à suy nghĩ đã" Nói rồi Jin lại cắm đầu vào ăn

Mấy ngày sau
"Jinie à, qua nhà e ở nha? " Nj nũng nịu nói
"A~ phải rửa bát:
Mấy ngày sau
"Jinie à, qua nhà e..."
"A~ đi chợ đi chợ"
Mấy ngày sau nữa
"Jinie, a..."
"Òa, đói quá mình đi ăm thôi"
Nj : == Đây rõ rằng là trốn tránh mà

"Jin hyung, a đứng lại đó. Mau qua đây nói chuyện vs e"
Biết Nj lại định đề cập đến vấn đề kia Jin đã nhanh chạy ra cửa nhưng buồn thay chân anh ngắn hơn cậu.
Nj chạy đến kéo tay a lại ép a vào góc tường
"Nói, sao a lại không muốn qua ở vs e??" Òa, Nj chắc hết kiên nhẫn rồi
"A...đâu có trốn đâu"
"Nhìn thẳng mặt e, nói, a ghét e hả??"
"Không phải mà"
Jin sợ hãi nép vào góc tường tránh ánh mắt của Nj
"Đc, a trốn e" Nói xong Nj liền mạnh mẽ bế thốc anh lên hướng phòng ngủ thẳng tiến.
"Yaaaa NJ THẢ A RA. MAU THẢ A RA. CỨU MẠNG, CÓ AI K, CỨU NGƯỜI AAAA"
.
.
.
.
.
Chap sau có H nha các cháu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro