Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jin chính thức chuyển sang nhà Namjoon ở. Ngoài quần áo và vài đồ dùng cá nhân ra thì Namjoon đều mua mới hết. Jin phản đối :
"Sao lại phải phí phạm thế??"
"Nhà mới thì đồ cũng phải mới chứ"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Nào, em dẫn anh đi shopping"
Và thế là Namjoon đẩy anh vào ô tô hướng trung tâm mua sắm thẳng tiến

Trung tâm thương mại X của thành phố Seoul nổi tiếng là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc với đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng, bao gồm cả rạp phim, khu vui chơi ăn uống,... Namjoon và Jin đang ở đây

"Giờ anh muốn mua gì" Namjoon thoải mái hỏi
"Nhất định phải mua mới hết sao?" Jin vẫn còn lưỡng lự. Cái thằng này làm gì ra tiền mà tiêu xài hoang phí vậy chứ.
"Đúng vậy, anh thích gì cứ lấy đi, chồng anh lo" Nói rồi còn quàng tay qua vai Jin, tay kia chống nạch tỏ vẻ đại gia
"Chồng gì chứ, anh mua xong cấm than câu nào nghe chưa?"
"Ok" Namjoon nháy mắt tay kí hiệu Ok không vấn đề gì
Quả này anh cho mày tan gia bại sản

Và rồi Jin cùng Namjoon đi mua sắm đủ thứ, dạo chơi khắp các cửa hàng. Namjoon thì chỉ chực mua quần áo, giày dép, mũ miếc các kiểu. Jin thì mua toàn đồ gia dụng, cẩn thận xem xét từ chất lượng đến mẫu mã. Jin kĩ tính nhất khi làm gì liên quan đến việc bếp núc. Hôm nay Namjoon hào phóng vậy, Jin phải tiêu xài thả ga, cho nó chừa đi.
Tổng cộng hôm nay Jin mua 1 bộ nồi đầy đủ kích cỡ 6 chiếc, 3 cái chảo chống dính, 2 bộ bắt đĩa, 1 cái bếp từ cảm ứng, 1 bộ dao chuyên dụng cho đầu bếp, 1 cái giá sách nhỏ, 1 cái thảm, 1 bộ bàn ghế nhỏ,.... nhiều không kể hết, mà tất cả đều là hàng hiệu. Jin chưa bao giờ thấy mình quý tộc như thế này. Đây chính là cảm giác của người giàu sao ?

"Thấy thế nào?" Jin đắc ý nhìn Namjoon vẻ thách thức
Thấy độ tiêu tiền đáng sợ của anh chưa?
Thấy Namjoon không nói gì chỉ đắn đo suy nghĩ 1 lúc, Jin nghĩ mình có lẽ đã hơi quá rồi, bụng hơi hối lỗi muốn bảo Namjoon không mua nữa :
"Namjoon à, thực ra không mua cũng..."
"Chưa đủ, còn thiếu quá nhiều. Anh mau đi mua thêm đi."
Jin chưa nói xong thì bị Namjoon ngắt lời, vẻ mặt nghiêm túc nói anh đi mua thêm đi dễ dàng như thể bảo anh ăn thêm cơm đi vậy.
Jin lúc này có mấy phần ngạc nhiên thì thể hiện hết lên mặt rồi. Mồm còn đang chữ A mắt còn đang chữ O thì đã bị Namjoon dắt đi mua đủ thứ. Đúng là nhà có điều kiện, mua sắm cả mấy chục triệu cũng nhẹ nhàng như đi ra chợ mua lạng thịt ha

Sau khi mua thêm 1 số đồ lặt vặt khác, Jin và Namjoon kết thúc việc shopping bằng cách đi uống 1 tách Cafe. Sảng khoái nhâm nhi tách trà, Jin chợt nhớ ra 1 điều vô cùng quan trọng
"Chết rồi, mua nhiều vậy sao đem về được đấy? "
"Anh khỏi lo, em bảo người ta ship tận nhà cho mình rồi."
"À. Mà em làm gì ra tiền mà mua lắm thế? Toàn đồ xịn chứ. Em cướp ngân hàng à??"
"Anh thấy có thằng cướp nào khí chất ngời ngời như em không?" Namjoon vuốt tóc tỏ vẻ đẹp trai
"Ờ phải ha, làm gì có thằng cướp nào xấu trai như em" Tỏ vẻ không quan tâm,  Jin tiếp tục uống trà
"Xấu mà có người yêu đẹp trai là biết xấu thế nào rồi" Namjoon tự tin đáp trả
"..." Jin đúng là không đấu lại Namjoon được mà
"Thực ra em đang thất nghiệp. Tiền này là của bố mẹ em"
"Xài nhiều như này bố mẹ em không nói gì sao?"
"Ngoài tiền ra họ có cho em được gì đâu"
Namjoon cười khổ. Tách Cafe trên bàn vẫn còn nguyên, khói không còn bốc lên nữa, có vẻ còn chưa được đụng tay vào.

Bầu không khí bỗng trùng xuống, Jin không biết phải nói gì. Anh rất tò mò về Namjoon vì cậu chưa từng kể gì với anh về cuộc sống của cậu cả.
Jin chợt nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về Namjoon và Namjoon cũng không biết gì về anh hết.

"Em xin lỗi, nói những thứ vớ vẩn rồi. Mình về thôi, em dẫn anh đi ăn tối nhé" Lấy lại vẻ tươi cười ôn nhu, Namjoon nói
"Ừm" Jin lặng lẽ đáp

Namjoon và Jin, mỗi người 1 suy nghĩ, chỉ có tâm trạng là giống nhau. Buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro