Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Nj đang ngủ bỗng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
"Alo" Nj vừa ngáp vừa trả lời điện thoại
"Mẹ đây, bao giờ mày mới chịu về nhà hả?"
Nghe thấy giọng mẹ Nj lập tức tỉnh ngủ. Cũng được 2-3 tháng rồi cậu chưa về nhà. Hôm nay cũng rảnh về 1 chút vậy.
"Tí con về"
"Ừ, thích ăn gì mẹ nấu cho" giọng mẹ Nj nhẹ nhàng hẳn
"Mẹ muốn ăn gì thì nấu món đó đi ạ"
"Ừ về sớm nhé"
"Chào mẹ"
Nói xong, Nj cúp máy thở dài. Aaaaaaa không được ở cùng vs Jinie rồi T_T
Quay người lại không thấy Jin đâu, đoán là ảnh đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Namjoon liền mở cửa ra ngoài thì đúng vậy thật. Tiếng xào nấu và mùi thơm của thức ăn khiến cậu trở nên tỉnh táo, cái bụng khẽ reo, Nj lặng lẽ đến gần Jin rồi nhẹ nhàng ôm anh
"Thơm quá, sáng mình ăn gì thế?"
Đang tất bật nấu ăn bỗng bất ngờ bị ôm khiến Jin giật mình suýt làm rơi bát
"Ôi trồi ôi, em dậy từ bao giờ thế, làm anh giật cả mình"
"Hì" Namjoon cười ôm anh lắc lư lắc lư
"Đứng im coi cái thằng này. Nào há miệng ra" Jin gắp 1 miếng thịt đưa lên miệng Namjoon, Namjoon vui vẻ ăn rồi khen
"Òa, ngon thế. Jinie của em nấu ăn là số dách"
"Khỏi nịnh"
Sau bữa sáng, Namjoon thông báo cho Jin :
"Jinie à, e hôm nay phải về nhà, mẹ e gọi về"
"Về làm gì thế?"
"E không biết"
"Ừm vậy à"
Ngó cái mặt xịu xuống của Jin Nj vừa thấy cưng vừa thấy tội.
"Không sao, e sẽ về sớm mà. A ở nhà nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé"
"Không phải a mới là người nên nói thế sao?"
"Vâng e biết rồi"
"Vậy e đi nhé. Đến nơi e sẽ nhắn tin cho a."
"Ok. Bb" Jin ra cửa tiễn Nj. Đang định quay vào nhà thì bị Nj kéo lại ôm lấy.
"Định thế à mà đi à, phải cho e ôm cái cho đỡ nhớ chứ"
"Vớ vẩn, e là trẻ còn hả?" Nói thế nhưng a cũng không đẩy cậu ra, tay cũng ôm lại cậu còn vỗ vỗ lưng như dỗ trẻ con.
"Thôi e đi nha" Buông anh ra, Nj cuối cùng cũng thỏa mãn mà rời đi.
Vẫy tay tiễn Nj đến khi cậu đi khuất Jin mới vào nhà, hôm nay xem ra anh phải ở nhà 1 mình rồi.

Nhà Nj cách chung cư cậu khá xa, phải mất 20p đi xe mới tới. Đúng là gia đình có điều kiện, nhà to phải biết. Ngôi nhà tọa lạc trên 1 bờ biển, mặt tiền cũng quay ra hướng biển. Được xây dựng theo phong cách Tây Âu cổ kính. Con đường nhỏ lát đá sang trọng dẫn đến nhà chính và khu vườn sau nhà.
Đi đến cửa là có người ra đón, người làm cúi đầu cung kính chào mỗi khi cậu đi qua. Mọi thứ ở đây đều thật sang trọng và quyền quý những cũng đầy áp lực. Mỗi khi cậu về nhà đều cảm thấy căng thẳng và trống trải. Nhà thì to nhưng lại vắng, từ bé bố mẹ cậu đã gửi cậu cho vú nuôi nên Nj thực sự rất thiếu thốn tình cảm. Khi cậu 18t thì bố mẹ cậu mới dành nhiều thời gian hơn cho cậu nhưng quá trễ r, cậu vốn không còn cảm thấy tình cảm ấy là cần thiết nữa.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì mẹ cậu gọi
"Về r đó à ?"
"Vâng, con chào mẹ"
"Vào ăn cơm đi, mẹ nấu sẵn rồi đó" Mẹ Namjoon ân cần nói
"Dạ thôi, con ăn rồi ạ. " 
"Thế à, vậy lên thay quần áo đi cho thoải mái rồi xuống phòng khách nhé. Chúng ta nói chuyện"
"Chuyện gì ạ?" Namjoon nhíu mày
"Cứ thay đồ đi" Úp úp mở mở cười, mẹ Namjoon quay bỏ đi
"Gì vậy chứ?" Namjoon có chút nghi ngờ, có gì đó không ổn.

Mở cửa phòng khách là tiếng mẹ cậu cười, và đối diện mẹ cậu là 1 cô gái. 2 người đang nói chuyện thực vui vẻ.
"À  nó đến rồi kìa" Mẹ cậu hướng cô gái nọ nói
"Chào anh, còn nhớ em không?" Cô gái nọ mỉm cười thật tươi, vẫy vẫy tay chào cậu
"Soo. .. soouyn. .." Namjoon ngạc nhiên tột độ, 2 mắt mở to, chạy đến ôm chầm cô gái nọ.
"Em về bao giờ thế? Sao không báo cho anh?"
"Em về từ hôm qua rồi"
"Vậy à? Em dạo này thế nào? Khỏe chứ?" Ngồi xuống cạnh Soouyn, Namjoon hỏi
"Em khỏe. Anh trông vẫn vậy nhỉ?"
"Ừ còn em thay đổi nhiều quá, anh suýt không nhận ra đấy"
"Tất nhiên, 5 năm rồi còn gì"
"Thôi 2 đứa nói chuyện đi nha, mẹ lên công ty với bố con đây"
Mẹ Namjoon cười tủm tỉm,đứng dậy
"Cháu chào bác" Soouyn đứng dậy lễ phép cúi đầu
"Ừ, 2 đứa nói chuyện vui vẻ nhé"
"Mẹ đi cẩn thận" Namjoon cũng đứng dậy chào rồi 2 người tiếp tục nói chuyện
"Bên Đức như thế nào?" Namjoon hỏi
"Ổn anh ạ, em không gặp khó khăn gì cả"
"Vậy là tốt rồi. Thế có người yêu chưa?"
"Em chưa. Thế anh có chưa ?"
"Anh có rồi"
Tách trà trên tay chợt dừng lại, nụ cười của cô gái chợt cứng đờ.
"Vậy sao? Chị ấy có xinh không?"
Soouyn cười, tiếp tục uống trà
"À... người yêu anh đẹp lắm, như thiên thần ấy" Nghĩ đến khuôn mặt Jin và nụ cười của anh, Namjoon bất giác nở nụ cười ôn nhu mà không để ý Soouyn bên cạnh đang có chút khó chịu.
"Anh chưa giới thiệu với 2 bác à?"
"Anh chưa. Không cần vội"
"Vậy sao?"
.
.
.
.
Chuẩn bị ngược nhé mấy má :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro