Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và Souyn là bạn nối khố từ nhỏ, nhà ngay cạnh nhau. Đến năm 18 tuổi thì Souyn đi du học bên Đức và từ đó giờ cũng chưa về lần nào. Đợt này về chính là để kiếm chồng. Bố mẹ cô nói 2 nhà sớm đã có ý thông gia rồi, nay 2 đứa đều đã lớn thì nên xây đắp tình cảm đi. Souyn không phản đối vì cô thích Namjoon từ lâu rồi. Tiếc thay Namjoon chót vô tình thương cô như là em gái :))))))
Nhưng không sao Souyn tự tin mình có thể làm anh thay đổi cách nhìn về mình.
Cô xinh đẹp, trẻ trung, có học thức, nhà có điều kiện. Ai hoàn hảo được như cô chứ ?

"Oppa, hôm nay chúng ta đi chơi đi. Lâu rồi em không về không biết giờ Seoul thay đổi như thế nào"
"Được thôi, anh sẽ dẫn em đi tham quan 1 vòng thành phố"
"Bây giờ luôn nhé?"
"Luôn á? Thế đợi anh nói chuyện tí"
Nói rồi Namjoon cầm máy điện thoại ra ban công gọi điện cho Jin
"Alo" rất nhanh Jin đã nhấc máy.
"Đang làm gì thế em yêu ? ♡"
Bằng 1 giọng ngọt không thể ngọt hơn, Namjoon nói khiến Jin cảm giác da gà da lợn nổi hết lên
"Mô phật, em có thể nói chuyện bình thường chút không?"
"Haha, em sẽ không về ăn trưa đâu, chắc đến tối em mới về cơ"
"Ừ anh biết rồi"
"Em sẽ sớm về với anh thôi. Đến lúc ấy sẽ bù cho anh sau nha"
"Cút, đây không cần"
"Haha yêu anh"
"Ừ"
Namjoon mỉm cười, tắt máy đi vào trong
"Anh nói chuyện với ai thế?"
"À, người yêu anh" Nụ cười trên môi càng rạng rỡ
"Có vẻ 2 người đang rất hạnh phúc?"
"Ừ. Mình đi nào. Đợi anh đi thay quần áo đã nhé?"
"Vâng, anh cứ thong thả"
Souyn mỉm cười tay cầm tách trà nhấp. Ngay khi Namjoon ra khỏi phòng liền rút điện thoại ra gọi
"Lập tức thuê thám tử theo dõi Namjoon, tìm hiểu về tất cả những ai liên quan đến anh ấy"

Để xem cô trình độ đến đâu

Jin ở nhà 1 mình rảnh rỗi không gì làm bèn lau dọn nhà cửa rồi gọi thức ăn ngoài. Không có Namjoon anh cũng không muốn lằng nhằng. Chợt có cuộc gọi đến, Jin chần chừ rồi quyết định nhấc máy
"Bố?"
"Dạo này con sống tốt chứ?"
"Con vẫn ổn ạ. Bố thì sao?"
"Bố khỏe. Con...đã..."
"Con biết rồi mà. Con vẫn đi khám mỗi tháng mà"
"Ừm, bố xin lỗi..."
"Vâng, con ổn mà. Con cúp máy đây"

Anh không có mẹ, mẹ anh mất từ khi anh còn bé. Trong kí ức của anh chỉ có hình ảnh của bố. 1 mình ông nuôi anh ăn học bấy lâu nay, anh cũng chỉ có mình ông là người thân. Cô dì chú bác gì cũng không có. Anh từng hỏi bố nhưng ông không trả lời và từ đó anh cũng không thắc mắc nữa. Bố anh là người hướng nội, ông ít nói, thầm lặng nhưng là 1 người tốt.

"Haizzz"
Nặng nề thở dài, Jin nhìn lịch trên tường. Lâu rồi anh chưa đi khám, anh không muốn khám. Mặc vào chiếc cardigan mỏng, Jin bước xuống đường và vẫy taxi
"Cho cháu đến bệnh viện"

Tại bệnh viện đa khoa Seoul
.
.
"Cậu thấy trong người thế nào rồi?" Vị bác sĩ nọ hỏi vẻ mặt lãnh đạm không thay đổi
"Bình thường ạ"
"Cậu biết cậu bị ung thư lâu chưa?"
"Mấy tháng rồi ạ"
"Tôi sẽ kê lại đơn thuốc cho cậu, tốc độ tăng trưởng của tế bào ung thư không nhanh lắm. Xem ra cậu sống thực vui vẻ"
"Vâng" Jin cười nhẹ, hình ảnh Namjoon hiện ra trong đầu
"Cậu thật kì lạ. Chả ai biết mình ung thư mà cười hạnh phúc như cậu đâu"
Vị bác sĩ tò mò nhìn Jin đang đứng mỉm cười híp cả mắt
"Vâng, cảm ơn bác sĩ" Jin cúi đầu nhận đơn thuốc từ tay bác sĩ nọ rồi lễ phép chào

Jin phát hiện mình bị ung thư máu cách đây 2 tháng. Đúng cái ngày hôm đó, ngày anh gặp Namjoon lần đầu ở sông Hàn.
Hôm ấy anh đi khám sức khỏe theo định kì 6 tháng 1 lần thì phát hiện ra mình bị ung thư đã giai đoạn 2. Cũng như mọi người, anh đã rất shock, anh còn trẻ, anh còn nhiều thứ chưa thực hiện được. Buồn bã và tuyệt vọng, ngày hôm ấy anh đã khóc rất nhiều. Nhưng khóc xong thì anh nhận ra khóc cũng không giúp được gì, anh tốt hơn nên sống nốt 1 cuộc đời vui vẻ. Anh cũng đã báo cho bố biết, ông là người đầu tiên cũng là người duy nhất biết tin. Namjoon...
Lòng bỗng nặng trĩu, khoảng thời gian vừa qua thực khó khăn với anh nhưng cậu đã đem lại cho anh hạnh phúc. Nhưng nếu Namjoon biết anh bị ung thư và không sớm thì muộn cũng sẽ chết, cậu... sẽ phản ứng như thế nào đây?

Mùa thu đến tự lúc nào không hay, chỉ khi những cơn gió lạnh thổi tung tóc anh anh mới nhận ra mùa đông sắp đến rồi.
Rút điện thoại ra, anh gọi cho Namjoon, bỗng anh nhớ cậu, muốn nghe giọng nói trầm ấm của cậu, anh lúc này...cô đơn lắm.

Ở tiệm Cafe nọ, Namjoon và Souyn đang vui vẻ uống và tấn gẫu. Nam thanh nữ tú ngồi nói cười với nhau, cảnh tượng này thật khiến nhiều người ghen tị
"Anh đi vệ sinh 1 chút, đợi đây tí nhé"
"Vâng"
Namjoon đi được 1 lúc thì điện thoại reo. Souyn thấy thế liền cầm lên xem ai gọi
Jinie?
"Alo"
"Namjoon à, em đang ở đâu thế?" Con trai sao???
"Xin lỗi anh, Namjoon giờ đi vắng. Anh là ai?"
"Tôi là...bạn. Xin hỏi ai thế ạ?"
"Tôi là hôn thê của Namjoon . Anh có việc gì không ?"
"Hôn thê???"
"Đúng vậy, anh có việc gì không?"
"A...không có gì. Chào cô"
Lập tức cúp máy, Jin bàng hoàng đứng chết trân tại chỗ
Namjoon có hôn thê???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro