Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin như không thể tin vào tai mình, Namjoon có hôn thê.
Vậy mà cậu giấu anh rồi hẹn hò với anh?? Cậu nói hôm nay nhà có việc thì ra là lén lút ở cùng hôn thê??? Đầu thì lý trí nghĩ chắc là hiểu lầm hay chơi khắm gì đó nhưng trong lòng sớm đã tức giận, chỉ muốn lao đến chỗ Namjoon hỏi cho ra lẽ. Tuy tức giận thì có nhưng nhiều hơn cả chính là thất vọng. Lúc anh cô đơn như thế này tại sao bên cạnh anh lại luôn không có ai? Thay vào đó lại còn biết tin Namjoon có hôn thê. Anh rất muốn gọi điện cho Namjoon để hỏi rằng đó có phải là sự thật, rằng tình cảm bấy lâu nay của cậu phải chăng là giả dối??
Jin đứng im 1 chỗ, đầu cúi gằm. Mắt bắt đầu nhòe đi, nước mắt bắt đầu rơi, rơi đầy trên màn hình điện thoại đang hiện danh bạ có dãy số của cậu.
Chợt 1 cơn đau đầu kéo đến, Jin chóng mặt, thân thể lảo đảo, 2 chân không còn đứng vững liền ngã vật xuống.
"Anh gì ơi anh sao thế???"
.
"Mau đưa anh ta lên bệnh viện"
.
"Giúp tôi đưa anh ta đi"
.
"Mau lên"
Mắt gần như nhắm, Jin lờ mờ thấy rất nhiều người xung quanh mình.
"Namjoon..."

Lúc này gần 5h chiều, Namjoon và Souyn đang nói chuyện với nhau rằng tối nay nên dẫn cả nhà đi ăn ở đâu thì Souyn chợt nhớ ra về người đàn ông tên Jin hồi nãy. Tại sao Namjoon lại đặt tên thân mật như vậy??
"Oppa, lúc nãy khi anh đi vệ sinh có 1 người tên Jin gọi cho anh đó" "Vậy sao? Anh ấy nói gì?" Namjoon với điện thoại trên bàn mặt hí hửng
"Em bảo anh đi vắng. Thế thôi"
"Để anh gọi xem có việc gì"
Namjoon liền vui vẻ đứng dậy ra 1 góc gọi điện cho Jin
Rất nhanh bắt máy nhưng không phải giọng của anh. Là của 1 người đàn ông lạ cùng tiếng ồn ào xôn xao
"Alo ai đấy?" Namjoon nghi vấn hỏi
"Anh là người nhà của chủ số điện thoại? Mau đến bệnh viện đa khoa Seoul, anh ta ngất rồi"
Tiếng nói ồm ồm của người đàn ông kia có phần gấp rút
Namjoon còn nghe thấy những người xung quanh nói
"Mau đưa cậu ta lên viện"
"Ai đó gọi cứu thương đi"

Namjoon lập tức cúp máy lấy chìa khóa xe và nói với Souyn
"Anh có việc em tự bắt taxi về nhé"
Sắc mặt cậu thay đổi. Lo lắng, sợ hãi, vội vàng, hoang mang, tất cả đều được thể hiện trên mặt cậu. Souyn ngạc nhiên hỏi
"Sao thế anh?? Có chuyện gì à??"
Nhưng không ai đáp lại cô vì Namjoon đã chạy ra xe và phóng xe đi ngay tức khắc.
Lòng khó chịu, Souyn tự hỏi
Người đàn ông tên Jin kia rốt cuộc với anh là quan hệ gì mà có thể khiến cho Namjoon lo lắng như vậy?

Tại bệnh viện

Namjoon phóng xe đến vội hỏi cô ý tá quầy tiếp tân. Cậu nói gần như quát khiến cô giật mình lắp bắp nói
"Phòng phòng... 201 khu khu khu A"
Namjoon chạy như bay đến, hốt hoảng mở cửa thì thấy Jin đang nằm ngủ. Liền nhẹ nhàng đi đến nắm tay anh, nhìn khuôn mặt tái xanh của anh. Tại sao chỉ sau 1 buổi sáng anh lại trở nên hốc hác như vậy??
Cảm nhận được ai đó đang nắm tay mình, Jin tỉnh dậy
"Jinie, anh tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu trong người không? Tại sao anh lại bị ngất? Anh ngất ở đâu?  Đầu có đau không? Có khát nước không? Em đi mua cháo cho anh nhé? Anh..."
"Bình tĩnh anh ổn anh rất ổn"
Ngắt lời cậu, anh dám chắc nếu để cậu hỏi tiếp thì anh ngất tiếp mất
Namjoon liền rót cốc nước đưa cho Jin, ánh mắt lo lắng hỏi
"Tại sao anh ngất?"
"Anh bị tụt huyết áp"
"Sao tự dưng tụt huyết áp?"  Namjoon chau mày
"Anh già rồi, gần 30 rồi đấy ạ"
Jin làm vẻ như ông cụ, giọng nói như ông già 80 thật
Thấy anh như vậy Namjoon cũng bớt căng thẳng. Thở phào nhẹ nhõm, xem ra cũng không có gì nặng.
"Anh đói không em mà gì cho anh ăn nhé?"
"Không cần đâu, tí mình đi ăn tối còn gì"
"Thực ra... tối nay em cũng không ăn với anh được đâu. Tối em lỡ hẹn cả nhà đi ăn rồi" Namjoon hơi cúi mặt xuống tay gãi gãi đầu
"Vậy sao?" Jin hơi thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại nét vui vẻ
"Vậy để khi nào em về mình đi ăn cũng được"
"Em xin lỗi, lần sau sẽ bù cho anh"
"Được rồi mà"  Jin nở nụ cười hiền hậu, vỗ vỗ tay Namjoon
"Xin lỗi, em ra ngoài nghe điện thoại 1 chút"
"Ừ"

"Dạ mẹ"
"Mày đi đâu mà đột nhiên bỏ đi để Souyn về nhà 1 mình thế hả??" Giọng bà có chút tức giận
"Bạn con lên viện, con lên thăm"
"Bạn bè gì từ từ 1 chút chết được à? Ai lại bỏ đi để mặc 1 cô gái yếu đuối đi taxi về 1 mình không?  Biết làm vậy vô duyên lắm không? Giờ mày về đây ngay đi, còn chuẩn bị ăn tối với gia đình Souyn"
"Ăn tối với gia đình Souyn??" Namjoon ngờ vực hỏi lại
"Đúng vậy, hẹn người ta 7h đấy giờ gần 6h rồi. Mau về đi"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Về mau lên"
Nói xong bà lập tức cúp máy không cho Namjoon cơ hội nói.
Namjoon cũng hết cách đành đi vào tạm biệt Jin
"Jinie, giờ em có việc phải về nhà rồi. Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé."
"Ừ" Jin mỉm cười gật đầu tổ ý em đi đi
"Không được buồn nhé?"
"Ừ anh biết rồi mà. Mau đi đi"
Vừa nói vừa phẩy tay. Namjoon nhẹ nhàng hôn trán anh rồi từ biệt ra về.

Ngồi trên giường, hướng tấm lưng cậu bước ra khỏi cửa. Nụ cười khi nãy chợt tắt ngấm trên môi. Bầu không khí yên tĩnh mà ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro