Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 phòng Vip của 1 nhà hàng sang trọng, Namjoon cùng bố mẹ và gia đình Souyn cùng nhau ăn tối. Bầu không khí vui vẻ hồ hởi của bố mẹ 2 bên và điệu bộ ngại ngùng của Souyn đã chứng minh điều Namjoon nghi ngờ là đúng. Đây là 1 buổi xem mắt.

"Souyn dạo này lớn lên xinh đẹp quá Namjoon nhỉ?" Mẹ Namjoon cười nói
"Dạ"
"Namjoon cũng trưởng thành nhiều rồi đấy nhỉ. Ra dáng 1 người đàn ông rồi đấy"  Mẹ Souyn huých huých tay Souyn ý tứ cười
"Vâng" Souyn xấu hổ cúi đầu e thẹn
Cái cảnh tượng này khiến Namjoon thực nổi da gà. Nhưng để giữ phép lịch sự cậu vẫn cố tỏ ra thoải mái, nói cười vẫn tự nhiên như bình thường. Nhưng mục đích bữa ăn thân mật này là gì thì ai cũng biết. Thậm chí cậu còn nhận thấy Souyn thích bữa cơm này, rất nhiều.

"Thế Namjoon có người yêu chưa cháu?"
Cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Cả bàn ăn đều im lặng như chờ đợi câu trả lời của Namjoon.
Namjoon buông đũa xuống, liếc mắt nhìn Souyn rồi trả lời
"Cháu chưa ạ"
"À vậy sao, thật không thể tin được, đẹp trai như này mà chưa có ai sao?" Bố Souyn lập tức phản ứng
"Thế cháu thấy Souyn nhà bác như thế nào?" Mẹ Souyn lập tức lên tiếng
"Mẹ..." Souyn ngại ngùng kéo kéo tay áo mẹ mình còn e thẹn liếc nhìn Namjoon
Namjoon đờ ra, bối rối không biết trả lời như nào. Hết nhìn bố rồi nhìn mẹ. Mẹ Namjoon huých tay cậu thúc giục
"Bác hỏi kìa"
"Cháu...không biết ạ" Namjoon khó xử cười gượng gạo
"Thằng bé xấu hổ đó" Mẹ Namjoon vội nói chữa.
"2 đứa bây giờ lớn cả rồi. Cũng chơi thân nhau từ bé. Thế này đi, 2 đứa thử hẹn hò với nhau 1 thời gian, hợp thì cưới. Thế nào?"
"Ý em thật giống ý chị. Souyn, con thấy sao?"
"Con không biết đâu ạ. Tùy anh Joonie ạ"
Cái giọng điệu tiểu thứ, điệu bộ e lệ này, con người này có phải Souyn cậu biết không? 
"Thế ý con sao, Namjoon?" Bố cậu quay ra hỏi
"Để con thời gian suy nghĩ được không ạ?"
"Được được, nhưng nhanh nhé, 2 bác già rồi không đợi được lâu đâu"
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí vui vẻ và ấm cúng trừ Namjoon.

Về đến nhà, Namjoon hết kiên nhẫn , gỡ bỏ bộ mặt nạ tươi cười vui vẻ, cậu lập tức gọi điện cho Souyn
"Anh Namjoon gọi cho em có việc gì thế?'
"Thái độ khi nãy của em là có ý gì?"
"Em thái độ như thế nào ạ?" Souyn giả bộ ngây thơ giọng ngạc nhiên thực chất vốn biết anh sẽ như thế này
"Em biết anh đã có người yêu và bọn anh đang rất hạnh phúc mà em không những không ngăn cản các bác mà còn tỏ vẻ chấp thuận vậy là sao??" Namjoon có vẻ tức giận, cậu nói như giải phóng bao kìm nén nãy giờ tích tụ lại vậy 
"Anh bình tĩnh, nghe em nói. Anh chỉ cần bảo với các bác là anh có người yêu rồi là được mà"
"Nó không đơn giản như em nghĩ đâu"
"Tại sao anh lại không muốn dẫn bạn gái về ra mắt?"

Vì người anh yêu là con trai

Nhưng cậu không thể nói cho Souyn biết được. Rất có thể cô sẽ nói cho bố mẹ cậu.
"Tốt nhất tạm thời em với anh nên tránh mặt nhau để 2 nhà không hiểu lầm. Để 1 thời gian nữa thích hợp anh sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Anh cúp máy đây."

Souyn bực tức ném điện thoại đi cười khẩy
"Gì mà đợi 1 thời gian nữa, gì mà dẫn người yêu về nhà. Đừng hòng" 

Cộc cộc
"Ai??"
"Tiểu thư, là tôi"
"Vào đi"
Souyn ngồi xuống ghế sofa nhìn người đàn ông nọ đang cung kính cúi đầu trước mặt
"Kiếm được tin gì rồi?"
"Dạ, đây là toàn bộ thông tin thám tử tìm được"
Nhận 1 tệp tài liệu từ tay người kia, Souyn từ từ lật xem từng tờ
"Cuộc sống của cậu Namjoon thực không khó tìm, rất dễ lấy thông tin. Có điều, cậu ấy không có bạn gái"
Souyn nghe đến đây thì có chút vui mừng, thoải mái uống ngụm trà nói
"Thật sao?"
"Vâng"
Người đàn ông ngừng 1 lúc rồi tiếp
"Nhưng mà cậu ấy có bạn trai"
Phụt
"CÁI GÌ CƠ???"
Souyn ngạc nhiên phun cả trà trong miệng, nói lớn
"Thực ra không hẳn là bạn trai, chỉ là quan hệ bọn họ rất mập mờ. Thông tin anh ta đều ở trong đó ạ"
Lật nhanh mấy trang giấy, 1 tấm ảnh và 1 hồ sơ lí lịch hiện ra.
"Kim Seokjin???"
Trong đầu Souyn hiện lên cái tên Jinie trong danh bạ hồi chiều của Namjoon và cả vẻ lo lắng sau khi gọi điện cho anh ta nữa. Thực sự rất đáng nghi.
"Được rồi chú về đi. Tiếp tục theo dõi 24/7"
"Vâng thưa cô"

Kim Seokjin

Namjoon quyết định sẽ không nói cho Jin biết về vụ mai mối. Cậu cũng rất muốn đưa anh về ra mắt nhưng chắc chắn mẹ cậu sẽ không cho. Không khéo còn làm hại anh nữa, đó là điều mà Namjoon sợ. Cậu không muốn ai làm tổn thương đến Jin. Anh đối với cậu rất quan trọng, cậu luôn có cảm giác anh thật mong manh và dễ vỡ. Việc 2 người yêu nhau sớm muộn cũng lộ nhưng không phải bây giờ.

Haizzz, không biết giờ anh ấy như thế nào rồi
Namjoon liền rút điện thoại ra gọi cho Jin
"Alo"
"Anh đã khỏe hơn chưa?"
"Anh khỏe rồi. Anh cũng về nhà nghỉ ngơi rồi. Em đừng lo"
"Vậy thì tốt rồi. Anh nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé."
"Ừ, anh đi ngủ đây. Em ngủ ngon nhé"
"Vâng. Chúc anh ngủ ngon"

Namjoon không hề biết rằng ở đầu dây bên kia, Jin đang uống từng viên thuốc 1 cách khó nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro