Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Namjoon chào bố mẹ để trở về chung cư riêng
"Sang đó làm cái gì?" Mẹ Namjoon cau mày hỏi
"Con thích ở đấy hơn. Cho thoải mái ạ"
"Mày ở đấy ai chăm mày, rồi suốt ngày ăn bậy bạ, đi lung tung"
"Thôi, nó lớn thì nó muốn không gian riêng chứ sao. Em lại định bắt bẻ gì nó?" Bố Namjoon mắt không rời tờ báo nói
"Dạ, con cảm ơn bố. Chào mẹ chào bố con đi"
"Khoan đã cái thằng này..."
"Mọi lần nó có hay sang đó đâu mà nhỉ?" Mẹ Namjoon tự hỏi

Nghĩ sắp được về nhà gặp lại Jin, Namjoon không giấu được sự vui sướng. Cả đoạn đường cứ ngâm nga bài hát nào đó, cố gắng đi thật nhanh để sớm gặp anh.
Khi cậu đến nơi thì mới có 7h kém. Đoán là anh vẫn đang ngủ, Namjoon rón rén đi vào phòng ngủ, trèo lên giường rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm eo anh.
Jin cảm nhận được chỗ cạnh mình lún xuống, quay lưng lại thì thấy Namjoon. Mơ mơ màng màng Jin khẽ gọi
"Namjoon..." rồi rúc đầu vào ngực cậu tiếp tục ngủ

Đáng yêu quá đi XD

Namjoon thầm nghĩ, siết chặt anh hơn, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc anh và hít hà hương thơm thoang thoảng của loại dầu gội anh hay dùng. Cuộc sống có anh chính là hạnh phúc nhất đời cậu.

Bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng, Namjoon biết Jin đã dậy rồi. Nhìn đồng hồ đã hơn 8h.
Cậu chợt nhớ ra sáng trước khi đến đây cậu chưa ăn gì cả. Nghe theo tiếng gọi của dạ dày, Namjoon ra phòng khách thì thấy đồ ăn đã được dọn ra đầy đủ nghi ngút khói.
"Dậy rồi sao? Mau lại ăn sáng đi"
Jin mỉm cười gọi Namjoon tay rớt cho cậu 1 cốc cà phê
"Jinie này, anh biết không? Em rất thích nhìn anh nấu ăn đấy"
Ngồi xuống ghế nhâm nhi tách cà phê anh pha Namjoon nói
"Tại sao?" Jin hỏi
"Vì vai anh rộng nhìn rất ấm áp và an toàn. Mỗi lần như thế em đều muốn tựa vào vai anh và ôm anh từ đằng sau. Cảm giác tuyệt lắm"
"Thế em hãy chụp ảnh lại đi, để khi nào thích thì bỏ ra mà ngắm" 

"Ý kiến hay đấy" Namjoon tán thành 

Jin liền chạy vào trong phòng lấy máy ảnh ra đưa cho Namjoon rồi đeo tạp dề hồng đứng trong bếp tạo dáng đang nấu ăn để Namjoon chụp.

"Chụp đẹp đấy" Jin khen ngợi.
"Từ giờ hãy chụp thật nhiều ảnh để cùng nhau lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhé" Jin nói, đưa máy ảnh cho Namjoon
"Được đấy, rồi em sẽ xây nguyên căn phòng dán ảnh anh và em"
Namjoon vui vẻ hưởng ứng
"Ừ"
"Em sẽ gọi đó là phòng trưng bày"
"Ừ"
"Treo biển là Namjin room"
"Ừ"
Rồi 2 người cùng nhau vui vẻ ăn hết bữa sáng

Kể từ đó Jin luôn cầm chiếc máy ảnh bên người và cậu dùng nó để chụp ảnh, quay phim về anh, về cậu và cuộc sống quanh 2 người.
Namjoon cũng quay. Bất kể nơi nào anh và cậu đến đều được lưu giữ lại bằng chiếc camera của Jin.

"Namjoon này hôm nào mình ra biển đi"
1 ngày đẹp trời nọ, Jin nói

Phụt

Câu nói của Jin khiến Namjoon suýt phun cafe ra ngoài
"Ra biển??? Vào cái thời tiết này??? "
"Ừ nhỉ, đông đến nơi rồi" Jin buồn rầu nói
"Không sao, để hè năm sau chúng ta cùng đi" ôm anh vào lòng Namjoon dỗ dành
"Hè năm sau sao? " Jin khẽ cười đau khổ

Sợ rằng anh không còn đủ thời gian nữa rồi

Họ còn cùng nhau hát ở club Eden nơi Namjoon vô tình gặp anh. Hầu như ngày nào Jin cũng dẫn Namjoon đi cùng, Namjoon cũng vui vẻ đi theo vì cậu thích hát và cũng thích nghe anh hát. Trong 1 lần đi hát cùng anh tại 1 club Namjoon và Jin đã được gặp và nói chuyện với 1 CEO của 1 công ty âm nhạc. Ông ngỏ ý muốn thu nhận Namjoon và Jin vào nhóm thực tập sinh của ông. Đối với Namjoon mà nói đây chính là 1 cơ hội trời ban, không chần chừ Namjoon lập tức đồng ý nhưng Jin thì không. Anh đã thẳng thừng từ chối, Namjoon đã rất ngạc nhiên. Ông CEO nọ thấy thế thì liền đưa card visit cho 2 người và nói rằng họ có thể suy nghĩ kĩ rồi liên lạc lại cho ông.

Về đến nhà 


"Jinie, tại sao anh lại không đồng ý lời đề nghị vừa rồi? " Namjoon cau mày khó hiểu hỏi
Bình tĩnh treo áo khoác lên móc, Jin trả lời
"Anh thấy như thế này là được rồi"
"Đây là cơ hội tốt, anh tài năng như vậy, làm thế sẽ rất hoang phí đấy"
"Em muốn vào đó đến vậy sao?"
"Đúng vậy, anh biết em thích hát như thế nào mà"
"Vậy hãy tham gia 1 mình đi. Anh không tham gia đâu"
"Tại sao?? Anh nói đi "
"Anh không thích"
"JIN, JIN"
Nói rồi bỏ vào phòng vệ sinh mặc kệ Namjoon gọi lớn bên ngoài.
Tựa người vào cửa, Jin thở dài

"Anh không thể rồi... "

Đêm đó Namjoon ngủ ngoài ghế sofa. Anh và cậu cãi nhau, tối qua cậu thực tức giận vì cách Jin hành xử. Cậu không hiểu lí do anh tại sao anh làm thế, lại còn bảo cậu thích thì tham gia 1 mình đi. Ý anh là em muốn làm gì thì làm, mặc kệ em anh không quan tâm đúng không???
Cậu cũng đã trằn trọc cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được 1 chút thì sáng hôm sau đã bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa rất to của Jin.
Cậu tỉnh dậy thì thấy anh từ trong phòng chạy ra, chân tay luống cuống vội vàng chạy ra ngoài đường trong khi chân còn chưa đeo dép, trên người chỉ phong phanh 1 cái áo thun mỏng.
"Jinie, có chuyện gì à???"
Namjoon gọi với theo nhưng anh không nghe mà cứ thế chạy ra ngoài đường. Cậu vội cầm áo đuổi theo anh
"JIN, JIN, JIN" Namjoon gọi lớn kéo tay anh lại thì thấy khuôn mặt đau thương tràn đầy nước mắt của Jin. Namjoon ngạc nhiên lo lắng hỏi
"Có chuyện gì?? Sao anh khóc?? "
"Bố... Bố anh... Hức... Ông ấy mất rồi"
Jin khóc nấc lên, nước mắt giàn dụa, lắp bắp nói rồi ngất đi.
"Jin, Jin, tỉnh dậy đi JINNN"
.
.
.
.
T thanh đây, t đỡ hơn r. Cảm ơn m.n đã lo lắng cho mình <3
Hãy chuẩn bị tinh thần cho chap 24 nhé, vì nó có thể khiến tim các má tan nát đấy 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro