Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Namjoon cứ suy nghĩ mãi về cái vòng hoa kính viếng được gửi tới bởi bố mình - Kim Heesung. Thông thường mà nói, việc 1 người gửi vòng hoa kính viếng tới bạn mình cũng rất là bình thường thôi, tuy nhiên Namjoon hiểu rõ bố mình là người như thế nào, ông chắc chắn không phải người sẽ tự mình làm những việc như thế này. Hơn nữa xét về địa vị xã hội, 1 người như bố cậu thật hiếm có 1 người bạn không cùng tầng lớp, cậu thì không quan tâm vấn đề ấy nhưng hẳn bố mẹ cậu sẽ quan tâm chứ? Nhưng dù sao đó cũng chỉ là 1 vấn đề nhỏ, điều Namjoon để tâm hơn chính là gia cảnh của Jin. 

Sau vài ngày ở nhà Jin, Namjoon nhận ra rằng có điều gì đó không đúng. Tại sao 1 đám tang lại có thể ít người đến vậy? Ngoài Jin, Namjoon và bác gái hàng xóm là luôn túc trực bên quan tài  thì cũng chỉ vỏn vẹn vài người dân xung quanh đến giúp đỡ. Khách đến viếng đều là người trong làng, con số này cũng không nhiều lắm, đa số khách đến viếng đều là những người cao tuổi. Cũng thật may, nhờ có Namjoon mà chuyện hậu sự không trở nên rối ren và rơi vào bế tắc. Hết 3 ngày, cuối cùng mọi chuyện cũng hoàn tất đến công đoạn tiễn đưa cha Jin đến nơi an nghỉ cuối cùng. Suốt những ngày qua Namjoon biết đối với Jin hẳn là địa ngục. Gắng gượng được 3 ngày, sức khỏe Jin đã không thể chống cự được nữa, anh lại lên cơn sốt. Thật may mắn vì lúc này còn có dì hàng xóm tốt bụng bên cạnh chăm sóc không thì ở nơi hẻo lánh như thế này Namjoon cũng thật hơi khó khăn xoay xở. Sau khi thay 1 khăn chườm trán cho Jin, thấy thân nhiệt anh đã giảm Namjoon lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chợt đằng sau dì hàng xóm tiến tới vỗ nhẹ vai cậu, nói :

"Cháu hẳn vất vả rồi. Mấy ngày nay phiền cháu quá. Lại đây ăn ít điểm tâm đi, dì mới làm sáng nay xong đấy. Biết cháu thức đêm chăm Jin không ăn uống gì nên dì đặc biệt nấu ít canh xương hầm củ sen. Cháu lại nếm thử xem có ngon không?" 

"A, cháu ổn ạ. Dì chu đáo quá" 

Đón lấy bát canh, Namjoon hít hà 1 hơi không khỏi tấm tắc khen

"Thơm quá, mùi vị có vài phần tương tự như anh Jin từng nấu cháu ăn. Là dì dạy anh ấy ạ?" 

"Đúng vậy, ngày xưa khi nó còn nhỏ, bố nó bận nên hay gửi nó sang nhà dì. Jin là 1 cậu bé khéo léo lại chăm chỉ nên chả mấy chốc tay nghề dì nấu thua xa nó rồi haha"

Lúc này Namjoon mới để ý đến người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. 1 người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, hiền hòa. Có lẽ đã đến tuổi xế chiều, mái tóc điểm bạc và vài 3 nếp nhăn nơi đuôi mắt đã chứng minh đây là có cơ sở. Tuy nhiên điều ấy cũng không giấu được đôi mắt sáng đầy tia ấm áp của người phụ nữ này. Dáng người hơi gầy nhưng lại nhanh nhẹn, hoạt bát không tạo cảm giác ốm yếu. Chắc hẳn khi xưa cũng được gọi là nhan sắc của làng. 

"Thật ngại quá, cháu chợt nhận ra cháu chưa biết tên dì" 

"À, cứ gọi dì là dì Huyn. Cháu tên gì nào chàng trai trẻ?"

"Cháu là Kim Namjoon ạ. Tên dì đẹp quá, rất hợp với dì" 

"Ài, cái thằng nhóc này đã biết nịnh hót rồi" Được khen, bà không khỏi vui vẻ mà cười ha hả

Chợt nhớ ra sự tò mò vài ngày qua về gia cảnh Jin, Namjoon cẩn thận đặt chiếc bát xuống dùng giọng nhỏ thì thầm như sợ Jin nghe thấy hỏi :

"Umh dì Hyun, cho cháu hỏi sao nhà anh Jin ít người thế ạ?"

"Jin không kể cháu nghe sao? Kì thật Jin không có mẹ. 2 bố con nó 1 ngày bỗng dưng xuất hiện ở ngôi làng nhỏ này. Lúc nó chuyển đến đây thì nó còn rất bé, chắc chỉ cỡ 1-2 tuổi thôi."

"Vậy bố anh ấy là người như thế nào ạ?"

"Ông ấy là 1 người rất tốt, tuy có chút lầm lì ít nói nhưng tiếp xúc rồi thì thấy cũng không tệ. Trước hồi mới chuyển đến đây ông ấy làm cả làng rất là ngạc nhiên vì ông ấy có vẻ xuất thân không tầm thường nhưng không hiểu sao lại chuyển đến 1 vùng quê nghèo như này sinh sống. Chính vì thế nên mới đầu ai cũng ngại nói chuyện với ông ấy, ông ấy lại càng không nói chuyện với người trong làng nhưng lại đặc biệt cưng chiều đứa con trai mà đứa con trai này lại rất được lòng người khác. Dần dà mọi người cũng không để tâm lí do ông ấy đến đây nữa thì mối quan hệ láng giềng cũng trở nên tốt hơn nhiều. Dì nhà cạnh đây đó, cách có 1 cái ruộng thôi." 

"Vậy...vụ tai nạn vừa rồi..." Namjoon ngập ngừng nói

"Cái này, haizzzz, thật là xui xẻo. Lúc ấy dì không ở đó nên không biết nhưng nghe nói là ông ấy 1 mình lên Seoul rồi bị tai nạn dọc đường. Bị xe khác tông vào, như thế nào mà lại tông đúng chỗ ổng ngồi nên... haizzzz" 

"Vậy người lái xe thì sao ạ? Người ta có bồi thường hay chịu trách nhiệm không ạ?"

"Cái này, dì cũng không biết. Sau khi tai nạn xảy ra, người kia có đem bố Jin đi cấp cứu, trả viện phí và có bồi thường 1 khoản nhưng thực sự nó không đáng là bao bởi người kia cũng là làm thuê nên cũng không bồi thường được bao nhiêu. Jin thì nói không muốn tuy cứu nữa nên thôi"

Sau đó là 1 hơi dài não nề tỏ ý tiếc nuối của bà. Namjoon cũng không hỏi nữa, như thế này cũng là chi tiết rồi. Nhưng xuất thân không tầm thường mà dì Huyn  đã nói về cha Jin khiến cậu không khỏi có chút tò mò, trong lòng râm ran 1 tia suy nghĩ chắc chắn có liên quan đến bố cậu. 

.

.

.

Chào m.n, đã 1 thời gian rất lâu r t mới viết lại truyện. Do nhiều bạn mong mỏi và tỏ ý muốn t tiếp tục vt câu truyện nên t quyết định sẽ tiếp tục sáng tác và cố gắng hoàn thành tác phẩm đầu tay này. Hi vọng vẫn nhận được sự ủng hộ của m.n. Xin chân thành cảm ơn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro