Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đã ngủ khá lâu, khi anh tỉnh dậy trời đã chuyển sang tối. Mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, đây là nhà của anh - nơi bố đã nuôi anh lớn bao năm trời. Suốt mấy ngày qua mọi thứ cứ như là 1 giấc mơ. Xảy ra bất ngờ, diễn biến quá nhanh,  nhanh đến độ anh còn tưởng đó là chuyện của ngày hôm qua, nhanh đến độ anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Nước mắt lại rơi, bàn tay vô thức nắm chiếc chăn đến độ nhăn nhúm, không được, anh cần phải mạnh mẽ, khóc những ngày qua vậy là quá nhiều rồi, vậy là đủ rồi. Nghĩ thế, anh liền ngồi dậy bước xuống giường nhưng vừa đứng lên anh liền ngã xuống. 

Uỳnh!!!

Namjoon đang ngồi bên ngoài xem tivi thì bỗng nghe thấy tiếng động rất to liền vội vã chạy vào xem thì thấy Jin đang khó khăn nằm trên sàn nhà, chiếc kệ bên cạnh đổ vật xuống, đồ vật nằm ngổn ngang. 

"Jin, anh tỉnh rồi sao? Anh làm sao thế? Anh có bị thương không?" Cậu hốt hoảng đến đỡ anh dậy ngồi lên giường.

"Jin chống đầu, mặt không chút huyết sắc, hơi nhăn nhó nói

"Anh không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi"

"Để em gọi bác sĩ nhé"

"Không! không cần. Anh chỉ hơi mệt thôi. Ăn gì đó là khỏe ngay ấy mà"

"Vậy để em đi lấy cháo cho anh, dì Huyn đã nấu sẵn rồi"

Namjoon vội rót cho anh 1 cốc nước rồi vội vàng vào bếp lấy cháo. Đánh lạc hướng Namjoon thành công, Jin lập tức lần tìm gói thuốc được bác sĩ đưa cho. Mấy hôm nay cậu lo hậu sự rất mệt mỏi không còn hơi sức để tâm uống thuốc nên bây giờ đầu đau như búa bổ. Thật may là Namjoon không quá để ý. Vơ nắm thuốc uống vội, lúc này đầu mới đỡ đau, Jin nặng nề nằm xuống. Cơ thể này không biết chịu được bao nhiêu lâu nữa...

"Cháo đến rồi đây" Namjoon trên tay bưng 1 bát cháo miệng thổi phù phù cho nguội bớt rồi mới qua đỡ JIn dậy, giúp anh ăn từng thìa cháo. Được tí cháo vào bụng Jin cảm thấy người ấm lên hẳn, lúc này mới thấy dễ chịu đôi chút. 

"Cảm ơn em" Jin cười nói

Nhìn anh xanh xao, nụ cười vạn phần yếu ớt mà lòng Namjoon đau như cắt. Cậu không khỏi xót xa xoa xoa bàn tay anh nói

"Anh gầy quá, má anh hóp hết lại rồi, da trắng bệch này" 

"Em đừng lo, mấy nữa anh ăn nhiều hơn là lại béo lên ấy mà" Jin vỗ nhẹ bàn tay cậu mà trấn an


Sau 1 tuần lo hậu sự và làm các thủ tục thừa kế tài sản, mọi chuyện cũng dần hòm hòm, lúc này 2 người mới về Seoul. Namjoon sớm đã bị mẹ khủng bố điện thoại, chả qua cậu để chế độ máy bay nên không nhận được. Vừa nãy mẹ cậu lại gọi điện trách cứ

"Mày làm gì, ở đâu mà tao gọi không nghe máy hả??" 

"Con qua giúp bạn con chút, nhờ anh ấy có chút việc, chỗ ấy không có sóng"

"Bao giờ mày về, về đây ngay, sao lại bỏ Souyn mà không nói gì hả?"

Phải rồi, Souyn. Namjoon như được nhắc nhở, mình còn 1 cục nợ to đùng ở đây. Bất giác thở dài 

"Con đang về rồi nhưng phải 2-3 hôm nữa con mới về nhà cơ. Bạn con ốm"

"Bạn nào mà được mày chăm vậy. Con trai hay con gái?"

"...Con trai mà mẹ"

"Tao không biết, mày vác cái xác về đây ngay cho tao"

Không nghe Namjoon đáp bà đã mạnh mẽ cúp máy để lại 1 hàng dài tút tút. Namjoon cũng thật hết cách, Jin bên cạnh cũng nghe được không ít bởi bà đã nói khá to, nghe được cả 1 người tên Souyn. 

"Anh xin lỗi, phiền em lâu như vậy. Giờ em nên về nhà đi, mẹ em có vẻ cuống"

"Nhưng anh vẫn đang ốm mà sao em..."

"Về đi, anh khỏe rồi, anh sẽ đi khám rồi uống thuốc đầy đủ. Có gì anh sẽ gọi Jimin tới giúp. Em đừng lo"

Namjoon im lặng 1 lúc, có vẻ cũng xuôi ý nhưng mặt vẫn tỏ ý lo lắng. Chở anh về nhà vẫn không quên nhắc nhở nói có gì phải điện ngay rồi mới đi về nhà. Nhìn cậu đi xa rồi Jin vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lòng rối bời, 1 màu u ám.

Lần này về nhà Namjoon muốn nói chuyện thẳng thắn với mẹ về chuyện của mình và Souyn, để lâu như thế này không ổn. 

Về đến nhà, y như cậu đoán, mẹ cậu đang đợi cậu ở phòng khách. Vừa thấy cậu 1 cái liền tỏ vẻ cáu giận nói

"Ngồi xuống"

Namjoon vâng lời, lẳng lặng ngồi xuống, muốn nghe xem mẹ cậu muốn nói gì với cậu

"Con thấy Souyn như thế nào?" Cầm tách trà trên tay, nhẹ nhàng thưởng thức bà nói

"Dạ, em ấy lớn lên nhìn rất xinh đẹp ạ."

"Vậy sao?" Nghe cậu nhận xét, nét mặt bà dãn ra không ít

"Nhưng mà, nếu mẹ nghiêm túc thì con nghĩ, Souyn không phù hợp với con" Cậu dõng dạc nói, mắt nhìn thẳng, người ngồi thẳng, 1 dáng vẻ hết sức nghiêm túc

Vừa cảm thấy vui vẻ được 1 chút đã bị câu nói này của Namjoon tạt 1 gáo nước lạnh, bà không khỏi vừa ngạc nhiên vừa tức giận

"Cái gì? Có gì mà không hợp??"

"Trước giờ con đều coi Souyn như em gái, không hề nảy sinh thứ tình cảm nam nữ"

"Chưa có thì giờ có, mọi thứ đều có thể từ từ bồi đắp"

"Không thưa mẹ, hiện con chưa muốn nghĩ đến vấn đề này ạ."

"Mày... mày muốn cho tao điên lên mày mới vừa lòng phải không?" Đặt mạnh tách trà lên bàn bà quát lớn. Namjoon không đáp, kiên trì im lặng bảo vệ quan điểm. Mẹ cậu sau khi phát tiết xong liền bỏ lên phòng, bỏ mặc cậu 1 mình trong phòng khách. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro