Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa Nj đã trông thấy hình bóng ai kia. Trong mắt cậu, Jin thực sự đẹp. Jin có vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng khiến người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái.
Jin đang tưới nước cho mấy bồn hoa cạnh cửa sổ. Ánh nắng vàng rực rỡ bao trùm lấy anh. Anh đứng đó, cạnh những bông hoa trong nắng, lúc này anh thực sự giống thiên thần.

Thấy Jin, Nj vội chạy tới, đang định cất tiếng gọi thì Jin quay mặt lại.
Hơi ngạc nhiên khi thấy Nj nhưng nhanh chóng Jin tươi cười nói :
"Namjoon a~ lại gặp em rồi"
Nj cảm thấy tim mình đập mạnh 1 nhịp. Jin gọi cậu là Namjoon lại còn nói với giọng rất cute nữa. Trong lòng Nj gào thét hận không thể lao vào ôm Jin, tuy thế nhưng cậu vẫn giữ mặt vô biểu tình. Phải giữ hình tượng cool ngầu mới được.
"Hyung buổi sáng vui vẻ"
"Em cũng thế. Vào nhà đi, em là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay đấy ^^"
"A, vâng, em xin phép"

Vào tiệm sách lấy bừa 1 quyển truyện rồi bắt đầu chọn chỗ ngồi. Cậu ngồi ở trong 1 góc nhỏ cạnh cửa sổ. Đây là 1 vị trí đẹp, vừa có thể nhìn bao quát tiệm sách mà còn có thể nhìn ra ngoài sân. Lí do cậu chọn ngồi đấy là để ngắm Jin. Anh vẫn đang tưới cây, vừa làm vừa huýt sáo rất vui vẻ.
Anh làm rất nhiều việc. Tưới cây xong thì quét sân, quét sân xong thì đi lau bàn ghế đồ đạc. Nj vẫn cứ yên lặng quan sát anh, cậu không rời mắt khỏi anh được.

Jin đang loay hoay bê chồng sách để đem đi xếp lại lên giá thì vô tình bị vướng chân vào cạnh bàn.
"Aaaa"
Jin tưởng sẽ ngã nhưng ai ngờ Nj từ đâu đã xuất hiện đỡ lấy anh. Nj 1 tay đỡ sách 1 tay ôm Jin để anh không bị ngã về phía trước. Nhờ đó cả sách cả người đều an toàn.

Jin lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của Nj. Gần đến độ anh có thể ngửi được mùi nước hoa nam tính thoang thoảng của cậu.
Jin vội đỡ lấy sách rồi đẩy Nj ra
"A, cảm ơn em. May có em đỡ kịp không anh lại phải tốn công xếp lại mất" vừa nói vừa ngây ngô cười
"Không có gì. Sao anh lại bê lắm thế ?"
"Anh nghĩ là anh bê được, ai ngờ bị vấp vào cạnh bàn"
"Chồng sách cao qua đầu anh như này sao anh thấy được đường. Đưa đây em bê cho"
Nói chưa xong Nj đã mạnh mẽ đỡ lấy chồng sách mà không để Jin kịp phản ứng.
"Ơ anh bê được mà, em cứ để anh"
Tính đòi lại chồng sách nhưng Nj đã đi thẳng miệng hỏi :
"Anh cần bê chúng tới đâu ?"
Bất lực nhìn Nj, Jin đành chỉ chỗ cho Nj rồi cả 2 cùng xếp sách.

"Anh mới xin làm ở đây sao?" Nj hỏi
"Không, anh chỉ tới giúp Jimin chút thôi. Hôm nay em ấy có việc bận nên bảo anh trông tiệm hộ buổi sáng. Em biết Jimin không?"
"Jimin là em họ em ạ" Nj nói, cười thích thú trước sự ngạc nhiên của Jin
"Thật á? Ài cái thằng này thế mà không kể với anh nghe qua"
"Nó cũng chưa từng kể với em nó là bạn anh"
"Em gặp anh ở bờ sông rồi hôm sau gặp ở tiệm sách rồi lại gặp nhau ở công viên, giờ lại cùng quen biết Jimin. Cái này có được gọi là định mệnh không nhỉ?" Jin cười nói
"Em cũng không biết nữa. Nhưng gặp được nhau là điều tốt mà"
"Đúng vậy, anh cũng nghĩ thế "
"Tí mấy giờ Jimin về ạ?" Nj hỏi
"Anh cũng không biết, chắc sắp ra rồi đó"

Vừa nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đã đến.
"Hello, em đến rồi nè" Jimin đẩy cửa vào chạy tới ôm Jin.
"Jinie à anh sáng giờ vất vả rồi. Em xin lỗi nha, làm phiền anh quá"
Nj nhìn thấy cảnh tượng này thì rất ghen tị nhưng không làm được gì. Trong lòng thầm nguyền rủa Jimin : Thằng ranh con sao mày dám ôm Jin của tao. Tao còn chưa được ôm cơ mà
Jin nhẹ nhàng xoa đầu Jimin cười cười :
"Vất vả gì đâu, Nj đã giúp anh rất nhiều đó"  vừa nói vừa kéo tay Nj lại gần mình. Và thế là cái sự ghen tị vừa nãy cũng tan biến luôn.
"Em có làm gì đâu" cậu vừa nói vừa gãi gãi đầu cười cười.
"Đúng rồi anh thì làm được gì, đụng đâu hỏng đó"
Nj : Mày cứ cười đi, mày sắp chết với tao rồi Jimin ạ =_=

Bàn giao lại công việc cho Jimin xong thì Jin chào tạm biệt ra về.
"Khoan đã, anh ăn sáng chưa?" Nj chưa muốn Jin về, khó khăn lắm mới có cơ hội sao mà có thể thả anh về sớm như vậy
"Anh ăn rồi, em chưa ăn sao?" Jin trả lời
"Em chưa ăn, giờ cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, anh muốn đi ăn cùng em không? "
"Em bao?"
"Vâng"
"Anh ăn nhiều lắm đó"
"Không sao ạ" Nj trả lời rất dứt khoát
"Thế thì được ^^"
Yes, dụ dỗ thành công. Nj mừng thầm
"Anh muốn ăn gì ạ?" Nj lễ phép hỏi
"Anh gì cũng ăn được, anh không kén ăn đâu"
"Thế đi ăn thịt nướng nhé, em biết 1 quàn gần đây ăn cũng khá ngon đấy"
"Ok luôn"

Bây giờ chúng ta có cảnh tượng 2 người đàn ông cao ráo đẹp trai cùng nhau sánh bước trên đường. 1 người thì lạnh lùng 1 người lại ấm áp. Cả 2 đi với nhau nói chuyện rất vui vẻ, cảm giác hòa hợp như âm với dương thực khiến người ta ghanh tị.
Đi cạnh anh như thế này , Nj mới nhận ra mình cao hơn anh gần 1 cái đầu. Từ góc nhìn của cậu thì anh có bờ vai rất rộng, nhìn rất nam tính. Cớ gì mà mặt lại xinh đẹp như vậy?
"Jin hyung, vai anh rộng thật đó. Vai anh rộng bao nhiêu cm vậy?" Nj tò mò hỏi
"60cm đó, rộng hơn người thường nhiều nhỉ ?" Jin tự hào cười nói
"Rộng thật, nghe nói người đàn ông có đôi vai rộng là người đàn ông mạnh mẽ và rất đáng tin cậy"
"Ha, đúng vậy, đúng vậy, anh rất là mạnh mẽ đó và cũng rất đáng tin cậy nữa nên nếu em thất tình anh có thể cho em mượn vai để khóc" Jin cười châm chọc
Anh ơi xin anh đừng thả thính em, em sẽ đớp thật đó T^T

Đi bộ chỉ tầm 10p là tới nơi, mới chỉ đứng ở bên kia đường thôi mà mùi thịt nướng với bơ đã thơm nức mũi. Vào quán, Nj chọn 1 chỗ yên tĩnh trong góc để ngồi rồi bắt đầu gọi món.
Thực ra người gọi món là Jin chứ cậu cũng không biết ăn gì.
Cậu phát hiện ra Jin rất sành ăn, gọi món rất nhanh, rất quyết đoán không phải suy nghĩ nhiều.
Anh cũng rất khéo tay, nướng thịt rất chuyên nghiệp. Có vẻ như anh đã làm nhiều rồi. Không ngăn nổi tò mò, Nj hỏi
"Anh là đầu bếp sao?"
"Anh không, sao em lại nghĩ thế?" ngạc nhiên trước câu hỏi của Nj Jin cười đáp,
tay không quên gắp 1 miếng thịt vào bát cậu
"Tại em thấy anh làm giỏi quá, như dân chuyên nghiệp ấy"
"À, anh thích nấu ăn nên mấy cái này anh làm quen rồi chứ công việc của anh hoàn toàn chả liên quan gì đến nấu ăn cả"
"Thế anh hiện đang làm gì ạ?" Nj gắp miếng thịt Jin vừa gắp cho bỏ vào miệng nhai ngon lành, nhồm nhoàm hỏi
"Anh hiện là ca sĩ" Jin cũng nhồm nhoàm 1 mồm thịt trả lời
"Khụ khụ..."
"Sao thế? Ho à?" Jin lo lắng hỏi, đưa giấy cho Nj
"Không sao, em chỉ bị sặc thôi"
"Ăn thịt nướng mà cũng sặc được á?? :v"
"Em bị sặc là do anh ấy. Em ngạc nhiên khi biết anh là ca sĩ đó"
"Ngạc nhiên lắm sao, thực ra anh cũng chỉ đi hát solo ở mấy quán cafe hay club thôi nên cũng không nổi tiếng gì đâu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro