Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là tuyệt lắm rồi. Em cũng muốn trở thành 1 ca sĩ nhưng gia đình em không tán thành."
"Tại sao?" Jin dừng đũa, nhìn thẳng vào Nj hỏi
"Kể ra khá là dài dòng, bố mẹ em muốn em tiếp tục đi theo con đường kinh doanh của bố"
"Điều đó không tốt sao?"
"Không, nó tốt nhưng đó không phải con đường em chọn. Em thích hát và em sẽ trở thành 1 ca sĩ"
"Em còn trẻ nhưng đời người ngắn lắm. Nếu đó là mơ ước của em thì hãy cố gắng đạt được nó khi còn có cơ hội "
1 bầu không khí âm u bao trùm lấy họ. Có vẻ ai cũng có suy nghĩ riêng của mình nhưng không ai biết được người kia nghĩ gì.
"Thịt chín rồi, em ăn thêm đi"
Jin lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, gắp thịt cho vào bát Nj.
"Em cảm ơn, anh cũng ăn thật nhiều vào nhé" Nj cũng vui vẻ đáp
"Ất iên ồi" (tất nhiên rồi) Jin trả lời với 1 mồm đầy thịt
Thế là bữa ăn kết thúc với tâm trạng vui vẻ như trước.

"Ăn xong anh định làm gì?" Nj hỏi khi cậu đang thanh toán
"Chắc là về ngủ 1 giấc, hôm nay tối anh phải đi làm. Chiều ở nhà ngủ lấy sức vậy" Jin trả lời
"A vậy anh về nhà nghỉ ngơi đi, không làm phiền anh nữa ạ"
"Không sao không sao. Cảm ơn hôm nay em chiêu đãi anh, để khi nào anh đãi lại nhé" Jin cười, nháy mắt với Nj
"Vâng ạ"
"Thế anh về đây. Bb"
"Khoan đã, có thể cho em xin số điện thoại của anh không ạ?"
Lần này phải xin đươc số điện thoại, may là lần này Nj không bị thính của Jin làm cho mụ mị mà quên mất mục đích chính.
"Được chứ, đây là danh thiếp của anh. Có gì cứ gọi anh"
Jin rút trong ví ra 1 cái danh thiếp rồi đưa cho Nj.
"Thế nha, anh về đây" nói rồi vẫy vẫy tay tạm biệt Nj
"Vâng. Anh đi cẩn thận" Jin cũng cúi đầu lịch sự chào tạm biệt Jin rồi cứ đứng đó nhìn bóng anh khuất dần.

Về đến nhà, Nj cứ đem danh thiếp của Jin ra ngắm nghía.
Chiếc danh thiếp chỉ nhỏ bằng 3 ngón tay và không có trang trí rườm rà. Nhưng cái Nj thích nhất chính là nó màu hồng. Nền chiếc danh thiếp màu hồng nhạt, chữ nghiêng nét thanh nét đậm uốn lượn màu đen nên rất nổi bật. Vừa đem lại cảm cảm giác mềm mại lại vừa tinh tế, hiện đại mà không quá cầu kì. Chiếc danh thiếp còn thoang thoảng mùi nước hoa. Có vẻ là hoa oải hương.
Nhìn chiếc danh thiếp, Nj đoán Jin là 1 người đơn giản, hiền lành và tâm lý. Mà những người như thế thường rất tốt bụng, biết quan tâm, chăm sóc người khác.
Nj sung sướng nằm trên giường cầm danh thiếp của Jin hít lấy hít để, lăn qua lộn lại, tủm tỉm cười như trẻ con rồi ôm ngủ luôn lúc nào không hay.
Trong giấc mơ cậu mơ thấy Jin đứng giữa cánh đồng hoa oải hương ngập nắng. Từng cơn gió nhẹ khẽ luồn qua tóc anh mang theo cả hương hoa thơm ngát. Anh đứng đó cười với cậu, vẫy vẫy tay và gọi tên cậu. Cậu chạy lại, Jin liền nhẹ nhàng cầm tay Nj và dắt cậu đi khắp cánh đồng.
Giấc mơ thật đến nỗi Nj như cảm nhận được cả cái mát của gió, hương thơm của hoa và cả hơi ấm từ bàn tay của Jin. Còn gì tuyệt vời hơn là mơ thấy người mình thích chứ.
Đang đi thì đột nhiên Jin quay lại nói :
"...Bul ta o rel ne
Phài ơơơ ờ ê ờ..."

"What the ffff...lower???"
Nj bật dậy, mặt ngơ ngơ nét hoang mang vẫn còn trên mặt.
Chuông điện thoại tiếp tục reo, là bài Fire của BTS - nhóm nhạc mà cậu thích -
Vơ vội điện thoại, Nj mở máy nghe với giọng bực tức :
" LÀ AI?" âm lượng có vẻ hơi to, chắc hẳn đang rất bực mình đi
" Là mẹ mày, mày dám nói với mẹ cái giọng đấy à thằng bất hiếu này ???"
... Chết cha
"...Con xin lỗi con tưởng bạn con. Tại con đang ngủ..."
"Tưởng cái gì mà tưởng. Bao giờ mày mới định về nhà hả?"
Nj nhíu mày, giọng hơi khó chịu
"Về làm gì ạ?"
"Nhà của mày mày không về mà đi ở lang thang như vậy thì còn đâu là mặt mũi nhà này?"
"... Con biết rồi"
Nói xong lập tức tắt máy, Nj không muốn nói chuyện với mẹ vì với mẹ cậu ngoài việc thừa kế công việc của gia đình ra thì không còn việc gì để nói. Nhưng mẹ cậu đã nói vậy thì đành về vậy, dù sao cậu ra khỏi nhà cũng đã được 1 tháng rồi.
Lấy ví và điện thoại nhét vào túi, Nj ra khỏi nhà. Cậu tính tối nay sẽ đi bar 1 chút rồi sáng mai sẽ về. Chỉ cần nghĩ mai lại phải về nhà đối mặt với mẹ là cậu lại cảm thấy áp lực.  Cậu cần phải đi giải khuây.

Tra chìa khóa vào ổ, Nj lái chiếc Toyota ra khỏi gara rồi đi 1 mạch đến Club Eden.
Club Eden là 1 trong những quán bar nổi tiếng của Hàn quốc. Hầu hết mọi quán bar khác đều mở nhạc điện tử và nhạc nhảy thì Club Eden lại là nơi trung thành với nhạc dance có tiết tấu chậm và nhạc progressive. Đây quả thực là nơi tuyệt vời cho những dân chơi muốn đổi gió. Hơn nữa nơi này cũng nổi tiếng là nơi có nhiều hoa đẹp nhất trong số các quán bar. Và quả thật y như lời đồn, hoa ở đây vừa nhiều vừa đẹp, đầy đủ mọi thể loại : sexy có, ngây thơ có, tiểu thư có, hoang dại có,... Và bọn đàn ông thì như ong như bướm bu quanh những đóa hoa xinh đẹp ấy, hoa nhiều bao nhiêu ong bướm bấy nhiêu.
Nj dừng xe, mở cửa bước xuống, lạnh lùng lướt nhìn xung quanh khiến bao cô gái đắm đuối. Bước vào quán bar, cậu lại thu hút không ít ánh nhìn, đẹp trai lại khí chất, không biết có bao nhiêu hoa đã say đắm rồi.

Kiếm 1 góc khuất dành cho khách vip ngồi, Nj gọi 1 ly Tequila nguyên chất rồi nhâm nhi 1 ngụm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro