Chap 4. Sinh nhật Nhật Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là sinh nhật của Nhật Anh, Nấm suy nghĩ cả buổi sáng cũng chẳng biết nên tặng Nhật Anh quà gì. Nấm không giàu như đám bạn của cậu ấy, cũng chẳng có tiền để mua máy chơi game hay ô tô điều khiển. Suy nghĩ một lúc lâu Nấm nghĩ hay là làm cho cậu ấy một con diều giấy. Vậy là cô bé bắt tay vào làm, Nấm chẳng những hát hay mà còn khéo tay lắm nhé, chẳng mấy chốc một con diều nhỏ nhỏ xinh xinh đã hoàn thành. Con diều được vẽ bằng nhiều màu sắc rực rỡ, Nấm còn vẽ thêm mắt, mũi và cái miệng đang cười lên đó nữa trông rất đáng yêu.

Nấm nâng niu con diều này lắm, công sức bỏ ra cả buổi chiều cơ mà. Nấm chắc rằng Nhật Anh cũng sẽ thích nó lắm đây. Sau này Nấm và Nhật Anh sẽ đi thả diều chung, Nấm nghĩ vậy. Rồi Nấm lại trằn trọc cả đêm không biết nên mặc đồ gì, mấy bạn của Nhật Anh ai cũng sẽ ăn mặc đẹp như công chúa hoàng tử. Còn Nấm, nhà Nấm nghèo ba mẹ không có nhiều tiền để sắm cho Nấm những bộ đồ sặc sỡ kia. Nấm buồn buồn nhưng Nấm thương ba mẹ làm việc vất vả nên không đòi hỏi gì cả.

Cuối cùng ngày sinh nhật của Nhật Anh cũng đến, Nấm thức dậy từ rất sớm mặc dù chẳng làm gì cả, sinh nhật của Nhật Anh nhưng mà Nấm nôn như sinh nhật của mình vậy.

- Nấm ơi mau thay đồ rồi mẹ chở sang nhà Nhật Anh.
Bà Châu đang quét sân ở ngoài sân nói vọng vào trong nhà.

Nấm chọ bộ đồ đẹp nhất mà mình có để mặc vào. Đó là một chiếc váy hoa rất dễ thương, chiếc váy này là do mẹ Châu mua vải về tự may cho Nấm. Đằng sau lưng còn có một cái nơ rất xinh. Mẹ Nấm chở Nấm trên chiếc xe máy cũ, Nấm ngồi đằng sau cầm con diều, cái đuôi của con diều theo gió mà bay bay. Cuối cùng cũng tới nhà Nhật Anh rồi, Nấm mắt mở mắt tròn nhìn ngạc nhiên lắm. Bình thường nhà Nhật Anh đã đẹp rồi nay còn đẹp hơn. Bong bóng treo từ cổng vào đến trong nhà với đủ màu sắc.
Bác Vân từ trong nhà chạy ra:

- Nấm tới rồi hả con. Con vào trong đi có nhiều bạn trong đó vui lắm. À...Châu hay bà cũng vào chơi đi, chị em mình tâm sự mỏng.

Mẹ Châu cười đáp lại:

- Thôi bà ơi, tui phải về công việc ở nhà còn nhiều lắm. Khi khác rảnh tui với bà nói chuyện sau.
Rồi mẹ Châu nhắc Nấm:

- Nấm cứ ở đây chơi tối mẹ lại rước về nha.

- Dạ vâng, Nấm biết rồi mẹ yêu.

Nói rồi Nấm chạy một mạch vào nhà. Wow....đẹp quá. Đập vào mắt cô bé là khung cảnh sang trọng, có bánh kem ba tầng to thật to đặt giữa bàn, xung quanh là những món ngon bắt mắt. Các bạn của Nhật Anh ai cũng đẹp, các bạn nữ thù xúng xính đầm váy, các bạn nam thì chất lừ luôn, ai cũng mặc đồ xinh ơi là xinh. Nhất là bạn Ngọc Anh mặc một bộ váy công chúa màu hồng, tóc thắt bím và còn cài cả vương miện trên đầu trông thật xinh đẹp. Nấm nhìn Ngọc Anh suốt luôn. Nấm lân la lại bắt chuyện:

- Này cậu ơi, bộ váy của cậu đẹp quá.

Ngọc Anh nhìn Nấm quê mùa, nhìn quả đầu nấm của cô bé càng tỏ ra chán ghét:

- Váy này chắc cậu có mơ cũng không có được đâu. Đây là bộ váy mà mẹ tớ đặt riêng nhà thiết kế nổi tiếng làm cho tớ. Quê mùa như cậu thì làm sao có cửa.

Nấm tức lắm không thèm nói chuyện với Ngọc Anh nữa. Quay đi vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Đồ đáng ghét, đồ chảnh chọe, bộ cậu tưởng váy của cậu có một không hai à. Váy của tớ là do mẹ tớ may có kiếm cũng không có cái thứ hai đâu nhá.....Áaa...

Vì không để ý nên Nấm tông phải ai đó và té xuống đất. Nấm ngước lên nhìn là một cậu bé với làn da trắng, hai mắt sáng tinh anh, mái tóc được vuốt ngược lên, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây và mang đôi giày da đúng chuẩn mấy anh người mẫu mà Nấm thấy trên ti vi luôn nha. Nhưng rồi Nấm nghĩ thầm chắc cậu này cũng giống như Ngọc Anh kia, đáng ghét như vậy. Nhưng bỗng có đôi tay đưa ra trước mặt Nấm ý đỡ Nấm đứng dậy. Cậu ấy cười với Nấm để lộ má lúm đồng tiền sâu và nụ cười thật tỏa nắng, ấm áp như nắng mùa thu vậy.

- Em có sao không? Đứng dậy đi. Cậu bé ấy mỉm cười và cầm tay Nấm kéo dậy.

Không biết bị gì mà Nấm cứ cà lăm:

- Em...em không sao. Em xin lỗi ạ!

Cậu ấy xoa đầu Nấm một cái rồi nói:

- Ừ, không sao. Sau này em nhớ cẩn thận hơn nhé. Con gái mà để té rồi có sẹo là không đẹp đâu nha. À...anh là Trọng Khiêm, anh họ của Nhật Anh, anh hơn Nhật Anh 2 tuổi. Em là bạn của Nhật Anh à?

- Dạ em là bạn thân của Nhật Anh đấy ạ! Nấm cười tít mắt trả lời.

Cả hai người không biết rằng Nhật Anh đứng trên cầu thang đã nhìn thấy một màn vừa rồi. Tự dưng cậu lại cảm thấy khó chịu:

- Cái con Nấm này, bình thường qua đây là chạy lên tìm mình rồi hôm nay còn bày đặt nói chuyện vui vẻ với anh Khiêm như vậy.

Rồi Nhật Anh bước xuống ngay bàn tiệc, nói to:

- Chào mừng mọi người đến với sinh nhật của Nhật Anhhh

Các bạn nữ xôn xao hẳn lên:

- Wow....Nhật Anh hôm nay đẹp trai quá.

- Nhật Anh bảnh thật nha

- Nhật anh bình thường đã ngầu rồi hôm nay lại càng ngầu hơn gấp mấy lần nữa.

Nấm không nói gì chỉ đứng nhìn Nhật Anh trân trân. Nhật Anh hôm nay chẳng khác nào hoàng tử từ trong truyện tranh bước ra, tóc được chia bảy ba bồng bềnh càng làm nổi bật gương mặt đẹp trai của cậu, đôi chân mày đậm, sống mũi cao, môi thì đỏ mỉm cười đầy thu hút, cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài thì khoác chiếc áo vest lịch lãm. Nấm nghĩ thầm làm sao lại có người đẹp trai như vậy chứ.
_______________________________________

Huhu😭 Bữa giờ mình bị bí ý tưởng các bạn ạ. Nay có hứng mới ra chap mới. Mình viết còn non tay lắm nên các cậu góp ý cho tớ nhé. Cám ơn các bạn đã quan tâm truyện của mình. Thân💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro