Chap 5. Nấm giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc bắt đầu,các bạn lần lượt đem quà lên tặng cho Nhật Anh. Quà của mọi người tặng toàn quà đẹp không thôi, nào là ô tô điều khiển từ xa, đồ chơi điện tử,....Đến Ngọc Anh, cô bé bước lên cạnh cậu và cầm trong tay chiếc hộp vuông nho nhỏ. Ai cũng tò mò không biết trong đó là gì, nhà Ngọc Anh giàu thế nên chắc không tặng đồ rẻ tiền đâu. Ngọc Anh mở hộp ra bên trong là một chiếc đồng hồ điện tử cực đẹp:

- Đây là chiếc đồng hồ mới nhất mà công ty nhà tớ mới nhập từ Mỹ về đấy, nó còn có thể gọi điện thoại và phát sáng được nữa. Cậu có thích không Nhật Anh?!?

Nhật Anh mặt vẫn rất bình thản cũng chẳng tỏ ra phấn khởi cho mấy:

- Ồ, vậy cảm ơn cậu.

Ngọc Anh tức lắm, vì ban đầu cô nghĩ khi Nhật Anh thấy cái đồng hồ này sẽ cười toe toét và mừng ra mặt cho xem. Vậy mà bây giờ cậu còn chẳng quan tâm mà đặt hộp quà của Ngọc Anh xuống bàn chẳng thèm nhìn đến. Bởi vì thứ Nhật Anh chờ nhất chính là quà của cô bé mũm mỉm có quả đầu nấm mặc váy hoa đang đứng kế anh họ cậu kia kìa. Nhật Anh quay sang hỏi Nấm:

- Còn cậu, quà của cậu đâu? Đừng nói là cậu đi tay không đấy nhé!

Nấm chạy đến góc tường cầm con diều giấy đem lại, quà của ai cũng gói kỹ càng có quà của Nấm là để "trần truồng" vậy thôi. Mọi người ai cũng trố mắt nhìn quà của Nấm, đã có những tiếng xì xào bàn tán "đó cũng gọi là quà sao", "quà gì mà xấu thế", "cái con diều này mua ở đâu mà xấu quắc vậy"..... Nấm nghe vậy nên tủi thân lắm nhưng vẫn ngượng ngùng đưa con diều cho Nhật Anh:

- Đây là quà của tớ tự tay làm....Nếu cậu không thích thì không cần nhận đâu...

Nấm cũng nghĩ rằng Nhật Anh sẽ chê quà của mình.

- Ai bảo tớ không thích chứ. Diều đẹp lắm!
Nhật Anh giật lấy con diều trong tay Nấm. Mặc dầu cậu còn có nhiều con diều đẹp hơn rất trăm nghìn lần nhưng cứ là quà của Nấm thì không hiểu sao tặng gì Nhật Anh cũng thích. Cậu quay sang nói với đám bạn đang xì xào không ngớt kia:

- Đây là quà của tôi, thích hay không chưa đến lượt các cậu bàn tán.
Nghe Nhật Anh nói vậy đám bạn của cậu mới im. Lúc này Trọng Khiêm bước lên tặng quà của mình cho Nhật Anh:

- Đây là trọn bộ truyện Naruto em thích nè. Chúc em sinh nhật vui vẻ.

- Cám ơn anh trai, có anh là hiểu em nhất.
Nhật Anh đấm nhẹ vào ngực Trọng Khiêm đáp. Từ nhỏ Nhật Anh đã tỏ ra mình là đứa trẻ vô cùng thông minh, ba tuổi đã biết đọc, biết viết, bốn tuổi đã có thể tự mình đọc sách báo. Và năm nay Nhật Anh lên sáu tuổi chuẩn bị vào lớp một. Nhật Anh tuy bề ngoài là một đứa trẻ nhưng suy nghĩ thì chẳng trẻ con chút nào, đúng là một cậu bé thông minh và ranh mãnh.
Lúc này, Khiêm quay qua nói với Nấm:

- Em đừng buồn nha. Diều em làm đẹp lắm, mai mốt làm tặng anh một con nhé.

- Thật á. Được rồi mai mốt em làm cho anh hai con luôn. Nấm cười tít mắt.

- Hừm....làm cho tớ mười con! Nhật Anh nói như ra lệnh vậy.

- Hai người mới gặp mà có vẻ thân thiết nhỉ? Nhật Anh nhìn Trọng Khiêm và Nấm.

- Anh họ cậu tốt quá nên tớ thích nói chuyện với anh ấy lắm. Nấm cười.

- Nấm dễ thương vậy ai chẳng muốn làm bạn chứ. Thôi anh tới giờ chụp ảnh cho tạp chí thời trang trẻ em rồi anh đi trước nha.

- Bye Nấm nhé! Khiêm véo má Nấm một cái.

- Dạ bái bai anh hihi.

Nấm không biết rằng Nhật Anh đứng kế bên đang rất bực bội. Cậu không nói gì quay lưng bỏ đi với cục tức nuốt không trôi. Nấm không hiểu sao nay Nhật Anh khó chịu với mình quá, giờ anh Khiêm đi rồi mà cậu ấy lại đi bỏ Nấm một mình bơ vơ lẻ loi thế này Nấm hơi buồn. Đám bạn của Nhật Anh thì chẳng ai muốn tiếp xúc với Nấm cả. Rồi Nấm cũng chạy lại chỗ Nhật Anh lắc tay cậu hỏi nhỏ:

- Nhật Anh sao thế? Cậu có chuyện buồn à? Sao cậu không nói chuyện với tớ vậy? Nhật Anh! Nhật Anh à, cậu trả lời tớ đi.

Ngọc Anh thấy vậy đi lại hỏi:

- Nấm là gì của Nhật Anh vậy?

- Là Osin của tớ thôi. Nhật Anh bực bội đáp.
- Thật sao??? Ngọc Anh hỏi lại.

- Đúng rồi đấy. Tớ là bạn thân, là công chúa Osin của cậu ấy. Nấm tiếp lời.

- Hahaha....ôi đau bụng quá....Cái gì mà công chúa Osin chứ. Các cậu ơi Nấm bảo cậu ấy là công chúa Osin kìa. Đúng là ngốc thật mà. Haha
Ngọc Anh nói lớn cho đám bạn của mình nghe.

- Cậu nói vậy là sao? Nhật Anh nói với tớ công chúa Osin rất xinh đẹp, hát hay nữa mà. Nhật Anh có phải vậy không? Nấm thắc mắc lắc vai Nhật Anh hỏi.

Ngọc Anh lại chen vào:
- Haha cậu ngu vừa thôi chứ. Osin là người hầu. Nguời hầu thì chỉ là nguời hầu thôi sao mà làm công chúa được.

Nấm rưng rưng nhìn Nhật Anh:
- Nhật Anh cậu ấy nói có đúng không? Osin là người hầu à??? Không phải vậy mà đúng không Nhật Anh???

_.......

- Sao cậu không trả lời tớ. Vậy là đúng rồi. Tại sao Nhật Anh là lừa tớ. Tớ ghét cậu lắm. Cậu là đồ nói dối. Tớ không muốn chơi với cậu nữa. Tớ đi về....huhu

Nói rồi Nấm chạy một mạch ra khỏi nhà. Nấm vừa chạy vừa khóc. Nhật Anh không hiểu sao mình lại buồn thế này. Cậu thật sự không muốn làm Nấm khóc đâu, chỉ vì lúc nãy cậu giận Nấm không nói chuyện với cậu mà cứ nói chuyện với Trọng Khiêm. Cậu tức giận nên mới nói vậy, cậu không nghĩ mọi chuyện lại như thế này. Nhật Anh cảm thấy có chút hối hận. Lúc này, Ngọc Anh lại tiếp tục cười nhạo Nấm:

- Này Nhật Anh, có phải cậu cũng thấy con nhỏ đó quê mùa đáng ghét không. Cậu chơi với nó để lừa nó làm osin cho cậu đúng không. Haha...

Nhật Anh tức giận hét vô mặt Ngọc Anh:

- Cậu im đi. Cậu mới là đồ đáng ghét đấy!!!

Nói rồi cậu quay lưng hậm hực đi lên phòng bỏ lại Ngọc Anh quê một cục, một mình tức giận mà không biết làm thế nào cho hết tức.
_______________________________________
Tada....lại xong một chap nữa rồi😁😁😁 Chúc các bạn một ngày vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro