Chương 5: tạm biệt chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp cơm con bé còn đang ăn dở, chiếc thìa nằm lạnh lẽo một bên. Con bé an nhiên như đang ngủ, trái tim tôi quặn thắt, tôi đau , đau đến tĩnh lặng. Phải chăng vì quá đau đớn mà tôi không hề cảm nhận được hơi ấm từ nắng , toàn thân truyền đến cảm giác lạnh buốt thấu tâm can. Trước mắt tôi bây giờ là một màu đen trầm mặc, tôi đứng không vững nữa, toàn thân không còn chút sức lực. Sau tiếng "huỵch" tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trong phòng bệnh, xung quanh không một bóng người, yên tĩnh đến lạ kì. Tôi như ngồi trên đống lửa, lục phủ ngũ tạng nóng ran, vô cùng khó chịu. Chạy dọc hành lang tôi tìm chị Từ, tìm Châu Tuấn Kiệt. Không thấy, chạy lên phòng của Phương Linh, tôi giật mình, phòng không khoá, rất gọn gàng... hình như... con bé không ở nơi này nữa. Tôi bắt đầu có cảm giác bất an, trái tim cứ điểm từng nhịp rõ ràng thịch... thịch... thịch..... tôi lâm vào tình trạng hoảng loạn và sợ hãi. Cổ họng khó chịu, tôi thấy buồn nôn. Chạy vội tới wc tôi nôn thốc nôn tháo, nhưng trong dạ dày của tôi giờ này còn có gì để nôn ra được nữa sao? Chỉ có nước. Bụng tôi thắt lại, tôi định lấy máy gọi, đến khi sờ vào túi tôi mới phát hiện mình để nó ở phòng làm việc. Tôi ngay lập tức chạy về phòng làm việc, bước chân díu vào nhau vì kiệt sức, mồ hôi dòng dòng chảy ướt đẫm khẩu trang và áo. Tôi ngã, đầu cộc vào tường, tôi choáng váng, mọi thứ đi vào mờ nhạt, trong lòng nao nao , ấm ức, bực bội, rất khó chịu, cổ họng nghẹn ứ , đắng ngắt. Tôi cảm nhận được một thứ dung dịch nhầy nhầy, tanh tanh đang lan dần trên khuôn mặt, chắc là chảy máu. Tôi mệt quá, kiệt sức mất rồi. Trong cơn mê man tôi vô thức gọi tên con bé rất khẽ "Phương Linh... Phương Linh" tôi không chắc con bé nghe thấy, nhưng tôi cứ vô thức gọi như vậy, không có cách nào dừng được, cơ thể tôi không chịu nghe lời nữa . Rất lâu sau tôi bị một giọng nói dịu dàng làm thức tỉnh:
_Hướng Nhân Tâm... Nhân Tâm, chú còn đau không? Dạy đi! Chị Từ đây.
Tôi mệt nhọc, gắng sức mà cất tiếng trả lời:
_Em không sao. Phương Linh đâu rồi chị?
_Phương Linh hả?
Mắt chị rơm rớm lệ, tôi nuốt khan chờ đợi, hồi hộp đến khó tả, trái tim vô tình co lại :
_Chị mau nói đi.
_Ưmmm, Phương Linh của em không cần chịu đau đớn nữa rồi... con bé... hức hức... con bé âm tính ... con bé đã khỏi bệnh. 1h đêm hôm qua chị nhận kết quả... huhu... chú không biết chị mừng thế nào đâu... hức hức....
_Chị... em ... chị Từ, em không nghe lầm chứ?
_Bệnh viện của chúng ta kiểm soát dịch rất tốt, chị... huhu... chị hạnh phúc quá Nhân Tâm.
Tôi cười. Công chúa của tôi không sao rồi, Bạch Mai đang chuyển biến tốt. Tin này thực sự là liều thuốc hiệu quả nhất bây giờ. Sau bao nhiêu ngày vất vả, cuối cùng mọi người cũng được hưởng thành quả xứng đáng.
_Chị Từ, Phương Linh đâu?
_Cháu đây.
Con bé tươi cười, xà vào lòng tôi. Hôm nay tôi mặc đồ bệnh nhân, không bị cách biệt bởi lớp áo bảo hộ. Tôi cảm nhận được hơi ấm, được tình cảm, được rất nhiều thứ, tôi như vỡ oà.
_Ngày mai cháu xuất viện.
Con bé gục vào vai tôi khóc nức nở, chị Từ cũng khóc theo. Tôi xoa đầu nó cười:
_Tốt rồi, về nhà phòng dịch cho tốt. Sau này còn cơ hội sẽ gặp lại.
Con bé oà khóc, nước mắt nước mũi dàn dụa:
_Aaaaaa____ cháu ... cháu nhớ chú... Nhân Tâm à.... cháu không ... hức hức không muốn xa chú.
Tôi kìm lòng không đặng, xoa đầu Phương Linh gượng cười , cơ mà nước mắt được thể lại theo nụ cười mà tuôn ra:
_Ngốc. Chừng nào hết dịch chú sẽ tới thăm cháu.
Sáng hôm sau , cô của Phương Linh tới đón, tôi lấy cớ bận không ra tiễn, nhưng vẫn lén đứng ở một góc quan sát. Con bé chờ ở cổng viện rất lâu, chị Từ cách xa 2m bảo nó về đi, nó lưu luyến một hồi xong mới quay lưng . Tôi dùng tay nắm chặt áo bảo hộ:
_Cần gì phải như vậy chứ?
_Chị.
Chị trưởng khoa lắc đầu trở về nơi làm việc, từ hôm đó tôi cố gắng kiếm thêm việc phát sinh để làm, tất bật như vật nhưng hình bóng Phương Linh vẫn quẩn quanh tâm trí tôi. Thói quen thật khó bỏ, nhất là thói quen xấu, thi thoảng tôi lại bước chân lên căn phòng đó. Đến trước cửa phòng thì bật cười, con bé đi rồi. Mấy ngày trôi qua, tôi nhận được một cuộc gọi:
_Alo , bác sĩ Hướng ở Bệnh viện Bạch Mai phải không ạ?
_Dạ phải
_Cháu đây, sáng sớm mai chắc khoảng 5h cháu bay, chú ở nhà giữ sức khoẻ nha.
_Chừng nào cháu về?
_Cháu chưa rõ, chắc là vài năm, hoặc vài chục năm...
Con bé dập máy. Sáng hôm sau tôi có tới nhưng không gặp, ông trời không cho duyên thì tôi làm sao mà vẽ được phận đây?
Bệnh dịch thì đã được kiểm soát tốt, Bạch Mai giờ đây trở lại hoạt động bình thường, chỉ có riêng tôi đã ít nhiều thay đổi.
6 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc