Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau covid hoàn toàn đi vào miền kí ức xa lạ đối với mọi người, còn với tôi nó vẫn sâu đậm tựa như vừa mới hôm qua.
_Bác sĩ Hướng.
_Vâng viện phó Từ.
_Ngày mai tôi kết hôn rồi, chú nhớ tới nhé.
_Vâng. Nhất định !
Tôi cười, vẻ mặt chị rạng rỡ, 40 tuổi nhưng so với 6 năm trước không hề thay đổi. Vẫn là vẻ đẹp thuần tuý ấy, đẹp mộc mạc, giản dị. Người ngày mai cùng chị bước lên lễ đường là Châu Tuấn Kiệt, vị bác sĩ trẻ nóng tính ấy không ngờ theo đuổi chị Từ 7 năm rồi. Lẽ ra 6 năm trước tôi nên sớm đoán ra tâm tình của cậu ấy mới phải. Tôi bật cười cay đắng, lại nhớ , Phương Linh bây giờ rốt cuộc là như thế nào? Một cuộc gọi cũng không có.
_Nhân Tâm, chị bảo này, chú cũng ổn định sự nghiệp , không còn trẻ nữa, mau lấy vợ đi. Ở khoa mình còn mỗi chú fa đấy.
_Dạ.
_Vẫn nhớ Phương Linh hả? Khuyên chú thật lòng, cái gì quên được thì quên, năm đó Phương Linh chỉ mới 16 tuổi, còn là một đứa trẻ. Chú hiểu ý chị không?
_Hì, em biết.
Mọi người xung quanh đều giục tôi đám cưới nhanh lên, nhưng chẳng ai hiểu, nếu trong lòng đã có một người thì rất khó chấp nhận một người khác. Cô bé tôi yêu năm 26 tuổi có lẽ cả đời này khắc cốt ghi tâm. Ngày cưới của chị đúng vào ngày nghỉ phép, tôi sửa soạn qua một chút , vest xám, giày tây chỉ đơn giản như thế thôi. Từ An Huyền hôm nay lộng lẫy như một nữ hoàng, chị kiêu sa trong bộ váy cưới kiểu mới nhất năm nay, đầu cài một vương miệng nhỏ lấp lánh. Trang điểm theo tông trầm, vẻ đẹp mộc mạc của chị càng được tôn lên. Quả thật rất đẹp, hoàn mĩ, tôi chưa từng thấy cô dâu nào quyến rũ như thế.
_Ây.
_Bác... à không Tuấn Kiệt chúc mừng.
_Nhìn vợ tôi đắm đuối là ý gì?
_Ơ tôi...
_Ha ha đùa cậu thôi.
_Nhân Tâm chú đến rồi sao? Đi mình hả?
_Vâng. Hai người cứ tiếp khách đi, kệ em.
_Thế chú chịu khó đứng chờ chị lát nha, ngại quá.
Chị sánh vai bên Tuấn Kiệt hai người họ trai tài gái sắc trời sinh một cặp, tôi thở dài. Bỗng ánh mắt tôi dừng trên bóng dáng quen thuộc, cô gái kia thực sự rất quen, hình như đã từ gặp ở đâu đó. Sao tôi không thể nhớ ra nhỉ, rốt cuộc đã gặp ở đâu. Tôi lại nghe chị Từ gọi:
_Ây ... Phương Linh của cô lớn quá! Cô tưởng cháu không về được. 6 năm rồi nhớ cháu chết mất.
Là Phương Linh, con bé đã về, cuối cùng... mà khoan, về thì sao ? Con bé còn nhớ tôi không? Còn nhận ra tôi? Tôi già rồi còn Phương Linh vẫn trẻ, nghĩ đến đó trái tim thắt lại tưởng chừng vắt ra máu. Đau đến nghen họng, chân tay hơi luống cuống, tự dưng thèm nghe câu "chú..." quá! Nhớ nhiều vậy mà tới bây giờ gặp chẳng thể đến gần, chẳng thể thốt lên dù là một câu hỏi han. Thời gian đằng đẵng có lẽ đã đưa chúng tôi về đúng nghĩa người dưng, cô ấy quên tôi rồi, quên thật rồi. " Phương Linh" trong đại não tôi bây giờ cứ văng vẳng hai từ này, tôi khó chịu, xung quanh nhộn nhịp vô vàn con người mà tôi thấy lạc lõng cô đơn, rèm hoa đa sắc, cuộc sống muôn màu mà tôu lại giữ cho mình một khoảng u tối. Tai tôi ù ù chẳng nghe rõ gì nữa, tôi muốn chạy trốn. Bữa cơm ấy tôi, hai vợ chồng viện phó và Phương Linh ngồi một bàn, con bé nói chuyện rôm rả với mọi người , trừ tôi. Chị Từ cũng lại chỉ nhìn tôi mà không mở lời đụng chạm, chắc chị cũng hiểu được phần nào cục diện. Chia tay chị và Tuấn Kiệt tôi ra về, tôi gặp Phương Linh ở bãi đậu xe, tôi nén lòng mà hỏi:
_Cháu dạo này ổn chứ?
Con bé không quay lại, tuy nhiên dừng bước, chầm chậm trả lời:
_Chuyện năm đó chỉ là lời hứa trẻ con, mong chú đừng nghĩ nhiều.
Cổ họng tôi nghẹ ứ, đăng đắng, tôi cúi mặt gượng cười:
_Ừm chú biết. Thôi chú về đây, cháu giữ sức khoẻ nhé.
Quay lưng, nước mắt tôi rơi , từng giọt, sau đó là lã chã. Bỗng một vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau:
_Năm đó là lời nói của trẻ con, còn bây giờ là lời người lớn nói. Nhân Tâm... em thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc