đột nhiên hết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng biết tại sao, là tại em vẫn luôn chấp nhặt, luôn để ý tiểu tiết hay thật sự là tại anh không hề yêu em đến vậy.

lúc trước anh tinh tế, nhẹ nhàng, là lúc chưa yêu em ấy, nhưng giờ sự nâng niu đó đâu cả rồi anh? tại sao người yêu của em lại từ một người ôn nhu, nhẹ nhàng ấy trở thành cục súc, cọc cằn như bây giờ? anh vẫn đi bên ngoài khi đi bộ, vẫn đội mũ, mở gác chân cho em, vẫn nắm tay em, giữ túi cho em, nhưng cái nhẹ nhàng đó đã không còn nữa rồi. em từng bảo mà, em thấy anh yêu em từ những cái rất nhỏ, cho nên không yêu em, cũng là ở những cái nhỏ ấy thôi.

em với anh cãi nhau nhiều lắm, nhiều hơn hẳn mọi đoạn tình trước của em, và chắc là của cả anh nữa. em chẳng biết điều đó là đáng vui hay đáng buồn, và em cũng chẳng cảm thấy mình cần biết, vì nó vui hay buồn thì sao, mình vẫn sẽ cãi nhau nhiều như vậy, to như vậy. anh cũng biết rõ mà.

anh đã vượt qua rất nhiều giới hạn của em, anh là ngoại lệ của em, nhưng là một ngoại lệ tiêu cực. em chưa từng để cho ai, và cũng chưa từng ai, kể cả bố mẹ và gia đình em (nghĩa là đến bố mẹ còn không cảm thấy như vậy có gì không được, chứ em làm gì có quyền không cho bố mẹ ý kiến), có ý kiến với việc em mặc gì ra đường, tóc tai em thế nào, có được trang điểm hay không, cho nên, anh là người đầu tiên được em cho cái quyền làm điều đó, mà em có cho đâu nhỉ. cũng vậy, dù là bố mẹ hay các mối quan hệ đã cũ, không ai từng lên giọng với em, đừng nói đến là mắng em. mới chỉ có anh, anh mắng, rồi còn tự cho mình quyền được chửi em nữa, mà em mới tính đến chưa có ai được mắng em thôi, chửi là việc em còn chưa bao giờ nghĩ có ai sẽ làm ấy, thế mà anh cũng làm rồi. nói đến là ngoại lệ, không phải em cố tình, mà môi trường từ nhỏ đến lớn khiến em, quen những người có trình độ văn hoá (trình độ văn hoá là nói đến học vấn, đừng dùng từ sai rồi áp đặt lên người khác nữa) bằng hoặc cao hơn em, em biết, và cũng sợ anh tủi thân nên không nhắc đến, nhưng anh là người đầu tiên học kém hơn em. em chẳng thấy mình cao cả hơn ai đâu, em tự biết mình ra đường không lanh bằng anh, không biết đường bằng anh, không tháo vát như anh. nhưng việc anh lúc thích thì bảo em phải làm cái này, không được làm cái kia, lúc thích thì hỏi vớ vẩn làm em khó chịu rồi lại "em học giỏi mà, phải biết chứ", chọn một thôi.

anh áp đặt lên em những ý kiến, mà theo quan điểm của em, là bảo thủ vô cùng. em không bảo anh gia trưởng hay cổ hủ, mà là bảo thủ, nghĩa là cực đoan, áp đặt và (hầu như) là tiêu cực vô cùng. em không được mặc áo mà em thích, không được mặc chiếc váy mà em thấy thoải mái, bởi vì anh không thích. lúc đầu anh bảo "em cứ mặc cái gì em thích, anh tự biết cách bảo vệ em", giờ thì anh nói "bảo vệ em nên mới không cho em mặc".

lúc đi xem phim, anh nói "sao chiếu toàn phim bê đê vậy, anh thấy gớm vãi", lúc có một bạn nam khác thích anh, anh cũng bảo "anh không có kì thị, đứa khác bê đê anh vẫn bình thường, nhưng thích anh thì anh thấy nó gớm vãi luôn á em", em vẫn hay nói đùa với anh là "phim bê đê" vì nghe nó vui, nhưng "gớm vãi" thì khác, anh biết em là bi mà, anh mong em phản ứng thế nào? đồng cảm với anh hả? lúc trước có một bạn nam em từng quen hỏi em "em còn là bi không", anh biết chuyện đó và cũng biết em nhạy cảm với những điều đó như thế nào, anh nói anh tôn trọng mọi điều của em, có thật không anh?

lúc anh biết về những điều em từng trải qua, anh nói sao em toàn quen mấy thằng tồi, nhưng anh chẳng hề thấy mình ở trong đó, và cũng chẳng mảy may nghĩ tới nếu sau này anh cũng trở thành như thế.

cũng giống như sau những trận cãi vã anh nói không muốn thấy em khóc, nhưng, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, khoảnh khắc mà anh làm em khóc, anh chẳng hề thấy như vậy.

cũng giống như, nếu không có những trận cãi nhau to làm mình có cảm giác sắp mất nhau, em chẳng biết anh có sợ mất em hay không, tại sao lại cảm thấy em làm gì cũng không vừa ý như vậy.

đã có một lần cãi nhau nào đó, em nói với anh là trong hai đứa chẳng ai sai và em cũng không thấy mình đúng, chỉ là khác nhau về quan điểm thôi. và em thực sự nghĩ vậy mà. em thực sự nghĩ ở môi trường của anh, sẽ có cô gái nào đó, cũng không thích mặc chiếc áo anh không thích, cũng cảm thấy đồng tính thật khó chịu, cũng thích được bảo phải làm gì vì với cô ấy anh thật giỏi giang. ở môi trường của em, sẽ có một người em thật sự có thể nói chuyện cùng (bc i feel comfy not speaking vnese, i do think its a graceful language and all but i dont feel too comfy doing all the deep talks in it), người ta thật sự cảm thấy em mặc gì cũng được, người ta thật sự cảm thấy em có thể thích con gái và đầy đầy những thứ không làm anh hay em không vui.

sau này anh hỏi em, có thể kể cho anh nghe những điều anh làm khiến em thất vọng được không, vì anh không biết mình đã làm gì, mà có thật là anh không hề biết không?

lúc đầu anh nói anh yêu nghiêm túc, anh muốn lâu dài, và em cũng thế, ai mà chẳng muốn một chuyện tình yêu lâu dài và một cái kết viên mãn. em khao khát một mối quan hệ như thế vô cùng, nhưng em yêu bản thân em hơn, chẳng thể ôm cái đau đớn ấy mãi được, nên nếu nhất định phải chọn, anh cũng biết rõ, em sẽ chọn để em được vui vẻ hạnh phúc. em cảm thấy anh cũng nên vậy, em biết em cũng làm khổ anh, chỉ là em nói quá nhiều về cảm xúc của em, nên anh không cảm thấy mình được nói, và em cũng cảm thấy, nếu phải chọn, anh nên tự chọn hạnh phúc của mình. sau những dòng này em và anh vẫn sẽ tiếp tục yêu nhau, và anh cũng sẽ không được biết về những điều em viết ra, nhưng em thật sự mong rằng anh sẽ chọn bản thân anh trước em (em chẳng phải nói dối làm gì vì có ai đọc đâu ngoài em)...

em có nhiều thằng bạn chia tay thì tự hỏi tại sao cô ấy đột ngột đòi chia tay, nói là không còn yêu nữa. yêu đương thắm thiết như vậy làm sao bỗng dưng không yêu nữa. thật ra nói không yêu nữa là không muốn giải thích mà thôi.

em không biết con trai trước khi nói chia tay phải trải qua những gì, nhưng con gái thì, từng giây trong mối quan hệ đều là thật lòng, là toàn tâm toàn ý, anh có làm cô ấy thất vọng, cũng không làm cô ấy bớt yêu anh, nhưng khi cô ấy đã gom đủ thất vọng thì sẽ rời đi. cho nên đột nhiên không yêu của cô ấy, thật ra đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro