không biết nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc bắt đầu em đã luôn biết anh sẽ chẳng dung túng nuông chiều em mãi, vậy mà lúc điều đó thực sự xảy đến em vẫn không kìm được mủi lòng.

chắc anh sẽ vĩnh viễn không biết hôm ấy em đã tủi thân thế nào, càng không biết em đã buồn lâu thế nào, cũng càng chẳng biết được, trong lòng em có lẽ đã có chút không còn tình nguyện lấy anh nữa.

chỉ có điều, nếu lúc đó em buồn, nếu em có bao giờ nói với anh rằng lúc đó em buồn, thì em mới là người sai, cho dù không là em nói, nếu có bao giờ bằng cách nào đó anh biết được em buồn, thì em mới là một đứa không biết điều.

cho nên, vĩnh viễn anh cũng sẽ không biết, em đã cố gắng hiểu chuyện đến mức nào, em cũng chẳng tự biết tại sao em phải hiểu chuyện như vậy, có phải là do người cũ làm em phải như vậy với anh không, có phải giống như một đứa trẻ sợ bị mắng không, hay có phải do em bất an đến nỗi nghĩ rằng sẽ đến một lúc nào đó, một giây muốn được nuông chiều dỗ dành của em, một giây muốn được "không biết điều" với anh, sẽ làm anh rời xa em mãi mãi, dù sao, dù là vì gì, sự hiểu chuyện của em cuối cùng vẫn là để anh đừng từ bỏ em. tất cả điều đó, chỉ để đến cuối cùng nhận ra đúng là đứa trẻ phải biết khóc thì mới được kẹo.

anh có từng thấy đau lòng vì em hiểu chuyện không anh?

vậy mà em còn từng buồn cười khi người ta nói em không nên quá ngoan, dù sao anh cũng nuông chiều em như vậy còn gì...

em sợ đến một ngày nào đó, khi em đã gom đủ thất vọng mà vẫn không nỡ rời đi, lúc đó em phải làm sao nếu anh ngỏ lời hả anh... em sẽ phải làm mọi người thất vọng, hay sẽ phải làm em thất vọng? em sẽ hay không trở thành người tệ bạc, cùng đi xa như vậy chỉ để từ bỏ?

mà anh, lúc đó cũng sẽ chẳng biết được, là từ lúc nào em không còn muốn chồng em là anh nữa

có phải là hôm mà anh mắng em trước mặt người khác, làm em vừa tủi vừa ngại, hay là hôm mà anh không bênh vực em khi em làm sai ngoài đường? có phải là hôm anh cáu gắt với em vì việc học của anh không được như ý, hay là hôm mình cãi nhau rất to, mà đến bây giờ anh cũng chẳng còn nhớ nổi hôm đó mình đã cãi nhau chuyện gì.

có điều, em cũng không biết nữa, rằng em đã không còn muốn lấy anh từ lúc nào?

lỡ mình chia tay thì sao hả anh? sau mỗi xích mích em đều cố điều chỉnh cảm xúc để tiếp tục cố gắng, vì em của ngày đầu đến với anh đã nói rằng anh rất tốt, nói rằng em nhất định phải lấy được anh, chỉ có điều bây giờ nhìn lại, em cũng muốn biết là anh không còn tốt nữa hay là em đã đòi hỏi nhiều hơn?

tại sao rõ ràng là em làm sai mà lại tủi thân?
tại sao em lại có bao giờ tủi thân?
em không biết, mà lúc này có nhiều điều em không biết lắm, em muốn được giúp đỡ mà cũng chẳng biết ai mới giúp được em, thế nào mới giúp được em, em yêu anh nhưng em cũng chẳng biết em có còn muốn lấy anh không, em cũng không biết em muốn được anh đối xử thế nào nữa, mà không biết, thì có quyền được thất vọng không, cái đó em cũng không biết.

tại sao, hôm đó anh không còn dung túng cho em nữa, có phải do anh cũng không biết anh có còn yêu em nữa không, hay có phải anh cũng không biết, anh có còn muốn lấy em hay không phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro