Chương 1: Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lái xe như điên trên con đường rực rỡ ánh đèn của thành phố đông đúc nhất nhì thế giới, trống ngực đập thình thịch. Trong chiếc bút điện tử cài trước ngực cô chứa đựng những thông tin kinh người có khả năng ảnh hưởng tới tồn vong của tổ quốc. Chỉ cần kế hoạch nham hiểm này được triển khai, toàn bộ khu vực sẽ chìm trong hỗn loạn, tạo điều kiện cho chúng bành trướng thế lực, thôn tính các quốc gia Đông Nam Á, thôn tính tổ quốc cô.

Không! Cô quyết không để cho kẻ địch đạt được mục đích. Tổ chức đã mất rất nhiều công sức để đưa cô trà trộn vào căn cứ quân sự bí mật nhất của quốc gia đối địch, lấy được những thông tin quan trọng trong căn cứ được coi là bất khả xâm phạm này và an toàn thoát ra ngoài, cô phải chuyển được thông tin về nước bằng bất cứ giá nào.

"Cáo Đỏ, phía em thế nào rồi?" Giọng nói của Đại Bàng vang lên trên bộ đàm chuyên dụng, tín hiệu không quá tốt, thỉnh thoảng bị nhiễu nghe xẹt xẹt.

"Đã thành công, em sẽ có mặt tại căn cứ số 3 trong mười phút nữa, anh chuẩn bị truyền tin vệ tinh đi. Khẩn cấp!" Cô hơi cau mày, nhận ra trong giọng nói của đồng đội có thoáng nét lo lắng. Chẳng lẽ phát sinh chuyện gì?

"Cáo Đỏ, căn cứ số 3 vừa bị diệt rồi. Hổ Trắng phản bội, hắn đã chỉ điểm cho mật thám bên kia đột kích. Anh vừa mới thoát được vòng vây ra ngoài!" Giọng nói mỏi mệt không che giấu căm hận của Đại Bàng vang lên như sét đánh bên tai cô.

"Được lắm! Hổ Trắng chết tiệt!" Cáo Đỏ đập tay vào bánh lái, nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ Hổ Trắng nhìn quang minh chính trực như vậy lại bán đứng đồng đội. "Vậy căn cứ số 1 số 2 thì sao?"

"Không khả quan lắm, anh nghĩ hắn nằm vùng lâu như vậy chắc đã mò ra phong thanh rồi. Dù không có vị trí cụ thể thì cũng biết khu vực. Anh đã thông báo cho hai người bên đó thu dọn xóa dấu vết và di tản." Giọng Đại Bàng hơi suy yếu. "Chúng ta chỉ còn căn cứ dự phòng... nhưng cũng không dám chắc hắn chưa lần ra."

"Còn một hi vọng cũng phải thử. Đại Bàng, có chết cũng phải gửi tin này về căn cứ!" Cáo Đỏ quyết liệt lên tiếng, nhấn phanh quay đầu xe một góc sắc nhọn, lao vút về phía ngoại thành.

"Được. Cho anh ba mươi phút!" Đại Bàng không nói hai lời, lập tức đồng ý. Sự ăn ý giữa hai người họ đã hình thành thông qua hơn mười lăm năm huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ cùng nhau, không cần nhiều lời.

Cáo Đỏ dùng tốc độ nhanh nhất táp vào bãi đỗ xe bên đường, bỏ chiếc xe đang lái lại, nhanh nhẹn tiến tới một chiếc xe đang đỗ gần đó. Cô móc chìa khóa vạn năng trong túi, chỉ mất hơn mười giây mở cửa chiếc xe, nhảy vào trong khởi động xe thong thả lái đi.

Căn cứ bị lộ, chắc chắn hành động lái xe điên cuồng của cô vừa rồi đã bị chú ý, cô không thể liều lĩnh lái chiếc xe kia. Lục lọi trong ngăn kéo xe, cô mò thấy một cặp kính râm, không ngần ngại đeo lên.

Vì không thể để lộ hành tung, cô đi cùng tốc độ với dòng xe đông đúc trên đường, bất chấp lòng dạ nóng như lửa đốt. Thông tin cô nắm giữ quá quan trọng, không thể sơ sẩy, không thể bị phát hiện.

Bốn mươi phút sau, cô bỏ xe bên vệ đường tối om, một mình đi cuốc bộ về phía ngôi làng nhỏ lụp xụp dưới chân núi. Căn cứ dự phòng này là nơi cuối cùng của đội ngũ, chỉ có đội trưởng Đại Bàng và đội phó là cô biết vị trí chính xác của nó. Cô dám chắc Hổ Trắng dù có lấy được thông tin ở căn cứ số 3 cũng phải mất một thời gian mới giải mã ra vị trí nơi này. Đến lúc đó chuyện cô muốn làm cũng đã xong, chết cũng không tiếc.

Cô mở cửa bước vào căn nhà bỏ hoang ở giữa một con ngõ nhỏ. Đêm dù chưa khuya, nhưng ở nơi này người dân hầu hết đã tắt đèn đi ngủ. Dưới hầm bí mật, Đại Bàng đến nơi trước cô, đã chuẩn bị hết dụng cụ truyền tin qua vệ tinh, đang kết nối với trụ sở trong nước.

"Anh bị thương."

Trong ánh sáng mờ mờ truyền ra từ màn hình máy tính, cô đau lòng nhìn toàn thân Đại Bàng chi chít vết thương lớn nhỏ do vật lộn và đấu súng, bụng còn có một mảng máu đỏ thẫm. Sắc mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Đại Bàng là người thân duy nhất của cô. Từ khi cô hiểu chuyện chỉ biết đã có anh bên cạnh, anh đã cùng cô lớn lên, cùng cô chịu huấn luyện, cùng cô vào sinh ra tử, mối liên hệ giữa hai người không thể cắt đứt. Nhìn anh toàn thân thương tích, dù đã luyện được tinh thần vững như thép, cô vẫn đau lòng như cắt.

"Không có việc gì, anh đã kết nối được rồi, em đưa tài liệu đây." Đại Bàng cắn răng, cố gắng nở nụ cười. "Em chú ý cảnh giới. Anh không dám chắc đã cắt đuôi được chúng. Hồi nãy vội quá."

Cô gật đầu. Tình huống của bọn họ bây giờ không khả quan. Bọn họ đã sẵn sàng chết cho nhiệm vụ này, bận tâm đến việc sơ cứu vết thương làm gì. Cô vội vàng rút bút điện tử ra đưa cho anh, rồi rút súng quan sát qua hệ thống camera bí mật. Bên ngoài, đường phố nghèo nàn đìu hiu nhưng họ không thể khinh địch.

Đại Bàng rất nhanh chóng nhập lệnh mã hóa thông tin và gửi về nước. Màn hình hiện thông báo tám phút ba mươi giây. Chỉ cần chưa tới chín phút, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ trọng đại nhất từ trước tới giờ: ngăn chặn được một cuộc chiến tranh tầm cỡ khu vực.

Tinh thần hai người đều căng như dây đàn, mỗi giây trôi qua dài như một thế kỉ. Trên vầng trán Cáo Đỏ cũng không nén được rỉ ra mấy giọt mồ hôi. Đại Bàng bị thương nặng, suy yếu dựa vào bàn, trong tay vẫn ngoan cố cầm khẩu súng ngắn.

Còn sáu phút.

Bên ngoài chợt có động tĩnh. Mấy người mặc thường phục lần lượt gõ cửa những ngôi nhà trên phố, trao đổi gì đó với chủ nhà rồi chuyển mục tiêu sang nhà khác. Ánh đèn của từng ngôi nhà theo nhau sáng lên. Mấy người dân tò mò kéo nhau ra cửa nhìn.

Bốn phút ba mươi giây.

Hai người đứng trước cửa ngôi nhà cô đang ở, thận trọng tiến tới gõ cửa. Trong tay họ đều cầm sẵn vũ khí. Tiếng gõ cửa vang lên như đánh vào tim Cáo Đỏ. Một lần, hai lần, ba lần.

"Ai đấy?" Cô giả giọng nói ngái ngủ, dùng khẩu âm địa phương đặc sệt cất tiếng hỏi.

"Chúng tôi đến kiểm tra hộ tịch." Sau một giây chần chừ, người bên ngoài cất tiếng trả lời. Kì lạ, rõ ràng tin tình báo cho biết căn cứ bí mật đó ở trên phố này, tại sao nhà nào cũng có người ở? Không phải nói căn cứ bí mật đó là cái nhà bỏ không sao?

"Chờ chút!"

Bốn phút mười lăm giây.

Cô phải câu giờ. Liếc mắt nhìn về phía hầm ngầm, cô bấm nút khóa cửa hầm, lặng lẽ đi vào bếp.

Trong nhà vang lên tiếng nồi niêu loảng xoảng, tiếng bát vỡ, tiếng người kêu "ui da", tiếng ngã bịch trên đất, nghe sao cũng giống như một người vụng về vừa đụng phải chạn bếp. Mấy người bên ngoài liếc mắt nhìn nhau, bất giác đều nâng súng lên.

Trong nhà, Cáo Đỏ giả bộ ngã xuống đất kêu đau một lát mới ngồi dậy, thấy bên ngoài lại có một loạt tiếng gõ cửa vang lên.

"Xin hỏi có chuyện gì vậy? Cô có cần giúp đỡ không?"

Giúp cái con khỉ! Các người cút đi mới là giúp! Cáo Đỏ mắng thầm trong bụng, bật đèn trong bếp rồi giả giọng đau đớn lên tiếng.

"Không sao, tôi bị vấp chân vào cái nồi thôi. Chờ chút tôi mở cửa đây."

Bốn phút.

Cô chậm rì rì bước về phía cửa chính.

Ba phút bốn mươi lăm giây.

Cửa bật mở, cô nhanh như chớp bắn vào đầu tên đứng đối diện với mình rồi xoay người đá bay vũ khí trong tay tên còn lại. Hắn chưa kịp phản ứng gì đã bị viên đạn từ súng của cô nhắm thẳng ngực. Đáng tiếc, trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn đã bấm vào nút tín hiệu báo động trên cúc áo.

Ba phút mười lăm giây.

Không biết có bao nhiêu mật thám từ tứ phía ùn ùn kéo tới bao vây căn nhà cô đang ẩn náu. Xem ra lần này bọn chúng muốn tiêu diệt tận gốc nhóm điệp viên của cô. Cũng phải, mặc dù tên tuổi và mặt mũi của hai anh em cô không mấy người nắm được, nhưng thành tích của họ không ai trong giới chưa từng nghe qua. Lần này cô dám chắc bọn chúng đã hạ quyết tâm chôn vùi cô cùng với bí mật cô vừa đánh cắp được.

Cáo Đỏ nấp sau cửa, nhanh chóng nạp đạn vào súng bắn tỉa đặt sẵn trong hốc ngầm, ngắm thật chuẩn xác. Trong chốc lát mấy tên mật thám lần lượt ngã xuống. Hiệu lệnh hô thận trọng và bày bố đội ngũ liên tiếp vang lên.

Ba phút.

Nhìn quanh nhà đã bày thiên la địa võng, cô mím môi. Thế cục này đồng nghĩa hôm nay cô sẽ chết ở đây cùng với Đại Bàng. Nhưng cô không hối tiếc. Chỉ cần cầm cự được ba phút nữa, cô sẽ ngăn chặn được một mối họa lớn lao cho dân tộc. Chỉ cần ba phút, cô sẽ được đoàn tụ với cha mẹ trên trời.

Bên cạnh cô xuất hiện thêm bóng dáng của Đại Bàng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt kiên nghị, bàn tay nắm chặt quả lựu đạn. Cô mỉm cười, trong lòng cảm thấy thật bình tĩnh ấm áp. Có đồng đội như anh thật tốt. Hai người khẽ chạm nắm đấm va vào nhau, ăn ý không cần nói thành lời.

Đại Bàng rút chốt lựu đạn ném ra ngoài. Lập tức thế trận giằng co bị phá vỡ. Tiếng súng đạn, tiếng hò hét liên tiếp vang lên, dân chúng trong phố hoảng loạn bỏ chạy hoặc trốn trong nhà không dám nhúc nhích.

Hai phút.

Cáo Đỏ trúng đạn vào vai, cánh tay phải rũ xuống vô lực. Đại Bàng bị mất một tai. Máu chảy nhiễm đỏ cả vạt áo hai người.

Một phút.

Cáo Đỏ không thể đứng vững được trước hỏa lực kinh người của đối phương. Đại Bàng chỉ còn dựa vào ý chí để bóp cò.

Mười giây.

Cáo Đỏ và Đại Bàng cùng nhau ngừng bắn. Phía đối phương thấy vậy cũng thận trọng dừng lại quan sát.

Trong nhà, hai người kiệt sức ngồi bệt dưới đất. Cô dựa trong lòng anh, anh dựa vào tường. Một tay anh ôm chặt eo cô, kéo cô sát vào lồng ngực mình, một bàn tay đặt lên một cái nút màu đỏ.

"Nguyệt Nga, nhớ tìm anh." Đại Bàng không dùng biệt danh mà gọi tên thật của cô. Trong giọng nói tràn đầy tình cảm và tiếc nuối. Ánh mắt anh chợt lóe lên một tia sáng kì lạ.

"An Dương, anh cũng nhất định phải đi tìm em." Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng rực dịu dàng của anh.

Hai người cùng mỉm cười, trong khoảnh khắc im lặng giữa mưa bom bão đạn, hai trái tim cùng đập một nhịp. Còn rất nhiều lời chưa nói nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt nhau là đủ hiểu. Họ vẫn còn may mắn, sinh không cùng ngày nhưng được chết chung một giờ.

An Dương chạm tay lên má Nguyệt Nga, cúi đầu đặt lên trán cô một cái hôn nồng cháy chất chứa tất cả tình cảm của anh dành cho cô suốt mười mấy năm qua.

Một giọt lệ trong suốt chảy ra từ khóe mắt cô, trong ánh sáng chớp tắt, giọt lệ tỏa sáng lấp lánh như viên pha lê bảy màu lăn xuống đọng trên bàn tay An Dương.

Một giây.

Khi toàn bộ hỏa lực của đối phương lần nữa phóng tới và tiếng của máy tính truyền tin hoàn tất vang lên, hai người tay trong tay đồng thời nhấn nút. An Dương chồm tới ôm Nguyệt Nga thật chặt trong lòng.

Hệ thống thuốc nổ cực mạnh giấu khắp nhà toàn bộ bị kích hoạt, chôn vùi cả tòa nhà trong biển lửa. Ánh sáng tỏa ra soi sáng rực cả thị trấn nhỏ tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro