Chương 2: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nga thấy mình đang nhìn xuống một vùng đổ nát tan hoang, lửa vẫn còn cháy rừng rực trong đêm. Vô số bóng người đang nháo nhác vừa cứu hỏa vừa cứu người tại hiện trường vụ nổ, tiếng kêu la hò hét vang vọng. Căn cứ bí mật của tổ chức đã bị phá tan tành, với số lượng thuốc nổ và chất dẫn cháy lớn như vậy, những gì kẻ địch tìm được chắc chắn chỉ còn lại những miếng kim loại nóng chảy và bụi đất mà thôi.

Nguyệt Nga lặng yên ngắm nhìn cảnh tượng bên dưới, hoảng hốt nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của mình. Cô giơ tay lên, cô thấy cánh tay mình trong suốt, mơ hồ có thể nhìn xuyên qua. Cô biết mình đã chết. Bây giờ cô chỉ còn là một linh hồn vừa lìa khỏi xác.

Cảm giác này thật kì lạ. Cô không thấy khổ sở vì mình đã thành một người chết. Ít nhất tổ quốc đã thoát khỏi đại họa chiến tranh. Những tin tức cô gửi về hẳn sẽ giúp quê nhà nhanh chóng lên kế hoạch ứng phó. Cô thậm chí còn có cảm giác thành tựu. Dù chắc chắn không mấy ai biết ở nơi đất khách quê người đã có hai người hi sinh tính mạng cho quê hương.

Cô chỉ cảm thấy tiếc. Tiếc vì đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Cô không còn cơ hội nói với An Dương cô yêu anh biết bao nhiêu.

Nguyệt Nga khẽ chạm tay lên trán. Ở đó vẫn còn lưu lại cảm giác nụ hôn say đắm của anh. Cô nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng linh hồn anh đâu cả. Không lẽ anh đã đi trước rồi?

An Dương, An Dương, linh hồn anh bây giờ đang ở đâu? Nếu thực sự có thể đầu thai chuyển kiếp, em biết đi đâu tìm anh?

"Cô còn luyến tiếc sao?" Một âm thanh như vọng từ trong hư vô chợt vang lên bên tai Nguyệt Nga. Cô giật mình nhìn quanh nhưng chỉ thấy không gian xung quanh mình bắt đầu biến đổi, trở thành một vùng mênh mông vô tận chỉ có bóng tối.

"Ai vậy?" Nguyệt Nga nghi ngờ cất tiếng. Không lẽ chết rồi vẫn có thể gặp ảo giác? Liệu có phải đây là Diêm Vương đang sai người tới dẫn linh hồn cô đi? Nơi tối tăm này là đường xuống địa ngục sao? Linh hồn An Dương đi nơi nào rồi?

"Cô yêu người đó?" Giọng nói vang lên như một tiếng thở dài. "Đáng tiếc, ta đã đến muộn, không thể giúp hai người đi cùng nhau. Hắn đã đi trước một bước rồi."

"Ý của ngài là sao?" Nguyệt Nga hoảng hốt. Ý của người này là cô và An Dương không thể đến cùng một nơi? Thật sự họ không có duyên ở cùng với nhau sao? Vừa mới hiểu được tình cảm của mình đã phải xa nhau vĩnh viễn, tình cảnh này làm sao cô có thể chấp nhận?

"Cô muốn tiếp tục sống nữa không?"

Nguyệt Nga thở dài, cúi đầu nhìn thân hình trong suốt của mình. Mặc dù cô không ngại hi sinh, nhưng tất nhiên cô rất muốn mình vẫn sống. Quãng thời gian làm điệp viên vào sinh ra tử dạy cho cô bản năng sinh tồn mãnh liệt. Hơn nữa cô còn trẻ, mới hai mươi lăm tuổi, còn cả một quãng đường dài phía trước. Nhưng không được gặp lại An Dương, sống tiếp có ý nghĩa gì? Đến bây giờ cô mới biết vị trí của anh trong lòng cô quan trọng đến mức nào.

"Nếu còn muốn sống, ta có thể cho cô đến cùng thế giới với người cô yêu." Giọng nói xa xăm lại vang lên, trong tích tắc Nguyệt Nga ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sáng ngời như tìm lại được mục đích của cuộc đời. "Nhưng ta không thể đảm bảo cô sẽ tìm được hắn. Hắn và cô vốn không thuộc về cùng một nơi. Những người không thuộc về nhau vốn rất khó đến được với nhau." Giọng nói u oán như chất chứa vô số tâm sự.

"Điều kiện của ngài là gì?" Chỉ cần có cơ hội là được rồi. Cô đã bỏ lỡ anh một đời, quyết không để mình hối hận thêm lần nữa. Nhưng cô biết cơ hội này không phải dễ dàng đến với mình như vậy. Không ai cho không ai cái gì, chắc chắn đằng sau miếng mồi này là một điều kiện tương ứng. Chỉ có điều, muốn cô nhảy vào nước sôi lửa bỏng cô cũng không ngần ngại. Gặp lại An Dương mới là mục đích lớn nhất.

"Rất thông minh. Vậy trước hết phải xem cô có đủ sức để vượt qua ngăn cách giữa hai thế giới hay không đã. Không thể vượt qua thì nói gì cũng vô dụng. Ta không có năng lực để bảo vệ cô qua thử thách này. Không qua được cửa ải này, đừng nói đến cơ hội gặp lại, cơ hội để cho cô được trở về luân hồi cũng không còn. Cô có dám thử không?"

"Được, tôi thử." Nguyệt Nga hít sâu một hơi, mở to đôi mắt đen tròn đầy kiên định. Ai biết có kiếp sau hay không, cơ hội đến phải nắm trong tay đã.

"Vậy thì chúc cô may mắn." Giọng nói một lần nữa vang lên, rồi chìm trong hư không.

Nguyệt Nga chợt cảm thấy mình bị kéo vào một vòng xoáy sâu hun hút, không ngừng xoay chuyển. Cô biết mình đang đi qua vách ngăn cách giữa thế giới của cô và thế giới cô cần tới - thế giới có anh.

Quá trình không hề dễ chịu một chút nào, cô cảm giác linh hồn mình đau đớn, tứ phía giằng co như muốn xé cô ra thành trăm mảnh. Xung quanh cô quay cuồng hỗn độn những đốm sáng xẹt qua, mang theo vô số hình ảnh vụn vặt nhiễu loạn. Đó là những hình ảnh của cuộc đời hai mươi lăm năm qua của cô. Một phần lớn trong số đó có bóng dáng của anh.

Từng nụ cười, từng cử chỉ chăm sóc, từng lời dạy dỗ dẫn dắt đều in đậm trong tâm trí cô. Từ lúc cô năm tuổi ngơ ngác bước vào tổ chức đến lúc hoàn thành tập huấn, chính thức trở thành một thành viên trong đội ngũ với anh. Cô vẫn luôn cố gắng hết sức mình để đuổi kịp bước đi của anh, muốn mình trưởng thành để được đứng bên cạnh anh. Mọi nỗ lực cô bỏ ra đều vì muốn được anh công nhận, được anh tặng cho những nụ cười và cái vỗ vai đầy khích lệ.

Tình cảm anh em đã chuyển thành tình yêu từ lúc nào sao cô không nhận ra? Hay bởi vì cô đã yêu anh ngay từ đầu?

"Cáo Đỏ, cứ yên tâm giao phía sau cho anh!" Đó là một lần hai người bị địch bao vây. Hai người dựa lưng vào nhau đánh bại một tiểu đội lính đặc nhiệm.

"Cáo Đỏ, chạy trước đi, anh sẽ yểm hộ phía sau!" Đó là khi cô mang theo tài liệu quan trọng cần phải thoát khỏi sự truy đuổi của địch, anh đã liều mạng ngăn trở cho cô an toàn thoát ra ngoài.

"Cáo Đỏ, tỉnh lại đi! Em đã hứa với anh sẽ trở về an toàn mà!" Đó là lúc cô kiệt sức gục ngã vì vết thương nặng trên người, anh bất chấp vết thương trên người mình, liều mạng ôm cô về căn cứ rồi lại canh chừng bên giường bệnh của cô suốt ba ngày ba đêm.

"Cáo Đỏ..."

"Nguyệt Nga, nhớ tìm anh." Giọng nói của anh ấm áp và dịu dàng vô hạn.

Giữa vòng xoáy hỗn loạn, trí óc Nguyệt Nga ngoan cố níu kéo hình ảnh An Dương không buông. Đó là thứ duy nhất khiến cô có thể tỉnh táo chịu đựng sự giằng xé dữ dội của vòng xoáy.

An Dương... Chờ em, chờ em. Nhất định em sẽ tìm được anh.

Trong cơn đau đớn đến tê liệt, trên trán Nguyệt Nga có một dấu ấn màu đỏ xuất hiện, truyền hơi ấm khắp toàn thân cô. Cảm giác đau đớn dường như vơi đi rất nhiều. Gương mặt đang nhăn nhó vì thống khổ của cô mơ hồ giãn ra. Ấm, rất ấm, giống như cái ôm của anh.

"Hừ, dám tranh với ta. Không có cửa đâu."

Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên giữa cơn lốc xoáy điên cuồng. Ngay sau đó, từ trong hư vô, một tia sáng lạnh lẽo chiếu thẳng vào vị trí dấu ấn trên trán Nguyệt Nga. Dấu ấn màu đỏ dần nhạt đi rồi biến mất. Cơn đau đớn lại ập đến như thủy triều khiến cô muốn chết lặng, đến sức lực rên rỉ cũng không còn.

Xung quanh cô, những hình ảnh về quá khứ dần dần tan rã rồi biến mất.

Không được, người thần bí kia đã nói nếu cô không thể vượt qua cửa ải này, vĩnh viễn cô không còn cơ hội đầu thai. Bản năng sinh tồn mãnh liệt trong cô bùng lên. Cô không thể chết vô ích như vậy được. Chịu thua bây giờ cũng đồng nghĩa với việc cô không cả có tư cách đạt được cơ hội tìm được người. Cô phải kiên trì, phải kiên trì...

Quyết tâm và ý chí không ngừng dâng cao, những áp lực đè nén lên linh hồn cô dần dần suy giảm rồi biến mất. Cô không dám thả lỏng, một mực duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, buông mình trôi mãi trong vòng xoáy.

Không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc trong màn đêm u tối chợt xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng chiếu mỗi lúc một mạnh hơn, mà linh hồn cô cũng có xu hướng bị kéo về phía đó.

"Thật không ngờ ý chí của cô lại mạnh mẽ như vậy. Đến cả ta cũng không dám chắc có thể vượt qua vách ngăn thời không mà không tổn hao gì như cô." Giọng nói lúc trước vừa thực hiện thỏa thuận với Nguyệt Nga vang lên, không che giấu một thoáng tán thưởng. "Chúc mừng cô đã đạt được tư cách tiếp nhận giao dịch với ta."

"Tôi rất lấy làm vinh hạnh." Nguyệt Nga nhếch mép. Chỉ có cô mới biết quá trình cô đã trải qua có bao nhiêu đau khổ. "Nói đi, tôi phải làm gì?"

Đột nhiên hàng loạt thông tin tràn vào trong tâm trí Nguyệt Nga. Một loại ngôn ngữ xa lạ, một loại chữ viết kì quái, những kiến thức hỗn độn về một quốc gia tên Nam Việt và một môn y học cổ thần bí.

"Tất cả những gì ta có thể làm là trao cho cô hành trang cơ bản để sinh tồn tại châu lục Mỹ Á. Kiến thức y học là tâm huyết cả đời của ta, với tinh thần lực mạnh mẽ của cô, ta tin cô có thể sử dụng tốt." Trong lúc Nguyệt Nga còn đang mơ hồ trong đống thông tin hỗn độn, giọng nói đã vang lên giải thích. "Sau khi ra khỏi đây, ta sẽ không thể liên lạc được với cô nữa. Có điều ta đã sắp xếp cho cô một trợ thủ, chỉ cần cô tới, nó sẽ xuất hiện. Ta đã thực hiện cam kết của mình, đưa cô đến thế giới này với người cô muốn tìm. Ta không đòi hỏi gì nhiều ở cô, chỉ muốn cô hãy ra sức bảo vệ quê hương như kiếp trước cô đã làm."

"Tôi chỉ là một linh hồn lưu lạc đến thế giới này, làm sao có quê hương..." Nguyệt Nga chưa kịp nói hết câu đã bị kéo thẳng vào luồng sáng, hoàn toàn mất liên lạc với chủ nhân của giọng nói.

Luồng sáng trắng bao trùm lấy Nguyệt Nga, ánh sáng chói mắt đến mức cô phải nhắm chặt hai mắt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro