Chương 3: Nguyệt Nga công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nga khẽ nhíu mày trước ánh sáng chói rồi từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc ghế dựa dưới tán cây xanh rì bên một hồ sen nhỏ. Ánh nắng chiếu xuống sóng nước lấp lánh như thủy tinh, phản xạ lên lá sen những vòng sáng mềm mại. Đang mùa sen nở, những bông hoa màu hồng nhạt đua nhau vươn lên khoe sắc trong đám lá cây xanh biếc, hương hoa thơm dịu dàng thấm vào làm tinh thần người ta sảng khoái. Xa xa, mấy mái nhà ngói đỏ cong cong nổi bật giữa những đám cây um tùm.

Nguyệt Nga có chút hoảng hốt. Cô không ngờ đến với thế giới này lại giống cảm giác về thăm những ngôi nhà cổ ở vùng quê đồng bằng Bắc Bộ đến vậy. Cô ngồi thẳng người dậy, chợt thấy đôi tay mình bé nhỏ non nớt như tay một đứa trẻ con. Cô cả kinh vội vàng đứng dậy đến bên hồ ghé người xuống soi bóng lên mặt hồ.

Hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ giống y như đúc với hình ảnh cô lúc... bảy tuổi! Vẫn là gương mặt trái xoan, đường nét hài hòa cân đối, đôi mắt to tròn sáng long lanh, mái tóc đen bóng mượt buông xõa trên vai, đôi môi trái tim hơi mím và vầng trán cao tròn trịa đầy bướng bỉnh. Giống hệt như bức hình kỉ niệm mà cô vẫn luôn giữ bên người trong kiếp trước. Cô vẫn nhớ năm đó khi chụp bức hình ấy chung với các anh chị trong đội huấn luyện đặc biệt của tổ chức, cô còn náo loạn ầm ĩ với... với ai nhỉ? Cô cố gắng nhớ lại hình ảnh mọi người trong đội. Chim Sẻ tinh nghịch, Báo Đen ngoài lạnh trong nóng, Cá Heo lắm lời, Rắn Chuông dở hơi... Rõ ràng không phải là những người đó, nhưng cô thực sự không nghĩ ra là ai. Chẳng lẽ cô đã quên mất thứ gì?

Nguyệt Nga cố gắng lục tìm trong trí nhớ, bỗng nhiên thấy trên trán đau đớn. Cơn đau đến bất ngờ khiến cô tối sầm mặt mũi, lảo đảo ngã xuống hồ sen. Trong cơn đau, cô không để ý thấy dấu ấn trên trán lóe lên tia sáng rất mờ nhạt, nhưng rồi mau chóng biến mất.

"Nguyệt Nga, Nguyệt Nga, tỉnh lại đi con!"

Một giọng nữ vang lên đầy lo lắng kéo Nguyệt Nga tỉnh dậy. Cô mở mắt, thấy mình đang nằm trên đất, toàn thân ướt sũng. Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang cúi xuống nhìn mình vẻ mặt đầy lo lắng. Trang phục của nàng tương tự như trang phục thời nhà Trần, váy dài xẻ tà, ống tay áo rộng tha thướt. Trên áo có thêu những hoa văn tinh xảo. Xung quanh nàng là mấy người phụ nữ ăn mặc đơn giản hơn, có vẻ là người hầu. Mặt mũi ai cũng đượm vẻ lo âu.

Nguyệt Nga không biết mấy người này là ai, chỉ đành im lặng mở to mắt. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, chắc hẳn rất quen thuộc với thân phận hiện tại của cô. Kinh nghiệm nhiều năm trà trộn trong xã hội cho cô biết lúc này im lặng mới là thượng sách.

Người phụ nữ trẻ thấy Nguyệt Nga tỉnh lại liền quýnh lên ôm cô vào lòng, vừa cười vừa khóc nức nở.

"Con làm mẹ sợ quá đi mất. Mẹ ra chỗ ghế con nằm hóng mát không thấy con đâu, may mà phát hiện ra con bị ngã xuống nước. Lần sau không dám để con ngồi một mình không có ai trông coi nữa."

Thì ra người phụ nữ này là mẹ của "Nguyệt Nga" mà cô đang gửi gắm linh hồn? Sự quan tâm trong mắt bà là thật, cô có thể cảm nhận được. Cảm giác được người lớn quan tâm che chở thật sự xa lạ khiến cô nhất thời lúng túng. Cô khẽ hắng giọng, quay mặt né tránh ánh mắt của người phụ nữ trước mặt.

"Mẹ... Con không sao. Con chỉ muốn... ngắm hoa sen một chút."

Người phụ nữ và mấy người hầu phía sau trợn tròn mắt như nhìn thấy UFO. Nguyệt Nga chột dạ, chẳng lẽ cô đã làm gì sai sao?

"Con... con... nói được rồi sao?" Người phụ nữ kích động nắm bả vai Nguyệt Nga, hơi lắc nhẹ.

Nguyệt Nga toát mồ hôi hột. Chuyện gì thế này? Không lẽ trước đây "Nguyệt Nga" của bọn họ bị câm điếc nên không thể nói? Cái người đưa cô đến đây cũng thật cẩu thả, tại sao không cho cô một ít thông tin nền về vai diễn mà cô cần đảm nhiệm cơ chứ?

"Thật tốt quá. Cảm ơn ông Trời phù hộ!" Trong lúc Nguyệt Nga còn đang âm thầm than khổ, người phụ nữ đã ôm chầm lấy cô òa khóc nức nở. Mấy người đứng đằng sau nàng cũng bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa cười vừa khóc. "Trước kia con đặt đâu ngồi đấy, không nói không rằng, cha mẹ cứ tưởng con cả đời này sống trong im lặng. May mà ông Trời nghe lời cầu nguyện của mẹ, cuối cùng thì con cũng đã nói được thành câu. Nào, con gọi mẹ đi..."

Nguyệt Nga đờ người, hóa ra trước đây thân thể này là một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ? Đặt đâu ngồi đấy? Không nói không rằng? Đến tận bây giờ cũng phải sáu bảy tuổi rồi mới "đột nhiên" mở miệng nói câu đầu tiên? Thế này cũng phải nói là còn lì lợm hơn cả Thánh Gióng sao? Cũng may cô chưa mở miệng đòi ăn!

Nhìn thấy một màn sướt mướt trước mặt, Nguyệt Nga hơi nhíu mày. Cô không phải người mềm yếu, trước giờ trừ khi làm nhiệm vụ phải diễn kịch ra, cô hầu như không rơi nước mắt, càng chưa từng dỗ dành ai bao giờ, thành ra lúc này tay chân cô có chút luống cuống.

"Mẹ..." Cô ngập ngừng đưa tay lên lau nước mắt trên mặt người phụ nữ đang ôm mình. Mặc dù không có tình cảm mẹ con với nàng, cô không thể không thấy hơi cảm động trước tình mẫu tử nàng dành cho thân thể của mình, trong lòng lại dâng lên chút chua xót. Khi cô còn nhỏ, mẹ cô cũng đã từng dịu dàng lo âu cho mình như thế này. "Mẹ đừng khóc nữa."

"Ừ được rồi, mẹ không khóc nữa. Mẹ xấu quá, lớn rồi còn khóc nhè làm Nguyệt Nga của mẹ phải dỗ." Người phụ nữ vội vàng lau nước mắt rồi nở nụ cười rạng rỡ với cô.

Lúc này cô mới nhận ra gương mặt nàng dường như trùng khớp với gương mặt của mẹ cô trong trí nhớ. Cũng là gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng, nụ cười lại tươi thắm như hoa hồng vừa hé. Tinh thần cô lại một lần nữa hoảng hốt. Kí ức mờ nhạt về người mẹ mất sớm trong kiếp trước khiến cho hai mắt cô nhòe đi.

"Nguyệt Nga, con sao vậy?" Người phụ nữ thấy mắt Nguyệt Nga đỏ lên lại bắt đầu lo lắng.

Nguyệt Nga không nói gì, chỉ lẳng lặng tựa vào trong ngực nàng, nhắm mắt nhớ lại khoảng thời gian ấu thơ êm đềm trong tay mẹ ngày xưa.

"Tâu hoàng hậu, có vẻ như công chúa đã mệt rồi. Xin người để cho chúng nô tì đưa công chúa về nghỉ sớm." Một người hầu tương đối lớn tuổi phía sau nhẹ nhàng lên tiếng.

Người phụ nữ nghe thấy thế liền vuốt nhẹ mái tóc Nguyệt Nga. "Có phải con mệt rồi không? Để mẹ đưa con về phòng nghỉ nhé."

Nghe được lời nói quan tâm của "mẹ", Nguyệt Nga nghẹn ngào gật gật đầu, trong lòng vừa ấm áp vừa áy náy với "Nguyệt Nga" lúc trước. Thật xin lỗi, ta đã chiếm thân thể này của em. Em hãy yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với "mẹ" của chúng ta.

Hoàng hậu đích thân bế Nguyệt Nga lên, đưa cô trở về phòng nghỉ, nói với người hầu chú ý chăm sóc cho cô rồi mới rời đi.

Một mình trong phòng, Nguyệt Nga yên lặng gác tay lên trán suy nghĩ.

Theo thông tin do người kì bí kia cung cấp, cô đang ở một thế giới khác hoàn toàn với Trái đất mà cô sống lúc trước. Thế giới này mặc dù chưa đạt đến trình độ phát triển như Trái đất thế kỉ 21 nhưng lại chứa đầy những điều kì diệu và bí ẩn. Ở nơi này có sự tồn tại của phép thuật. Một tỉ lệ rất nhỏ con người và sinh vật có thể điều khiển các nguyên tố trong tự nhiên theo ý mình, những người và sinh vật đó hoặc là được tôn sùng như thần thánh, hoặc là bị sợ hãi như ma quỷ. Đa phần những người có khả năng sử dụng phép thuật đều có địa vị rất cao trong xã hội, còn rất nhiều động vật và thực vật có khả năng sử dụng phép thuật thì một là bị săn lùng giết chết, hoặc là bị thuần phục cho con người sử dụng. Bên cạnh đó còn có những dũng sĩ với sức chiến đấu mạnh mẽ, những luyện khí sư có khả năng chế ra những vũ khí chết người, những dược sư có năng lực cải tử hoàn sinh...

Từ những thông tin hôm nay nhặt nhạnh được, cô biết mình đã "sống lại" trong gia đình cao quý nhất đất nước. "Mẹ" cô là hoàng hậu, vậy chắc chắn "cha" cô là hoàng đế? Ngoài ra cô còn biết thân thể này lúc trước rất... vô dụng. Rốt cuộc người kia đưa cô vào thân thể này để làm gì? Tại sao lại yêu cầu cô "ra sức bảo vệ quê hương"? Một cô công chúa vô dụng thì có thể làm gì để bảo vệ quê hương?

"Quê hương" hiện tại của cô hẳn là nước Nam Việt trong mớ thông tin hỗn độn mà người kì bí kia cung cấp cho cô. Nam Việt chỉ là một quốc gia kém phát triển trong châu lục Mỹ Á, hiện đang bị nước Thiên Nguyên không ngừng nhòm ngó. Thiên Nguyên là nước mạnh nhất châu lục, lại có tham vọng bá chủ, không ngừng tìm cách thôn tính các quốc gia nhỏ yếu trong khu vực. Nam Việt mặc dù yếu thế nhưng vẫn kiên cường chống đỡ suốt mấy trăm năm qua. Thiên Nguyên không nuốt được Nam Việt như bị hóc cái xương trong cổ họng, càng lúc càng điên cuồng muốn chinh phạt.

Có điều, dù Nam Việt có quyết tâm cao, nhưng càng gần đây thực lực quốc gia càng suy giảm. Nhân tài càng lúc càng ít xuất hiện, binh lính không thiện chiến, võ học, pháp lực, trình độ luyện khí đều không so sánh được với Thiên Nguyên, do đó càng kháng cự càng vô vọng. Tiên đế Nam Việt năng lực không được như các đời trước, dần dần bị yếu thế, nhiều lần ra quyết sách sai lầm dẫn đến thất bại. Trong số hoàng thân quốc thích và quan lại cũng có một số đã bắt đầu dao động, có ý muốn hàng phục Thiên Nguyên. Hoàng đế hiện tại – cha của "Nguyệt Nga" mới nối ngôi được một năm, thế lực còn chưa vững, đồng thời đối phó với thù trong giặc ngoài cũng không dễ dàng.

Nguyệt Nga thở dài. Đất nước này trước mắt tình hình chẳng mấy lạc quan. Quan trọng nhất là tình hình nội bộ không đoàn kết, nhân dân phải chịu cảnh chiến loạn lâu dài cũng sinh lòng bất mãn khiến nền tảng quốc gia lung lay. Hoàng đế hiện tại muốn vực lại cũng không dễ dàng gì, nữa là một cô công chúa thiểu năng mới có sáu bảy tuổi như cô? Không hiểu người kì bí kia lôi cô đến đây là có dụng ý gì?

Nam Việt - cái tên này khiến cô liên tưởng đến quê hương mình. Cũng là một đất nước nhỏ yếu, nhưng luôn kiên cường chống giặc ngoại xâm, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Cô đến với Nam Việt này, coi như đây cũng là quê hương cô. Cô không thể trơ mắt nhìn dân chúng lầm than dưới ách đô hộ của ngoại bang được, nhưng một công chúa bảy tuổi vô dụng có thể làm được gì?

Một thế giới xa lạ, những con người xa lạ, một nhiệm vụ khó nhằn, rốt cuộc cô phải làm sao để hoàn thành?

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ được cái gì? Cái giá phải trả cho nhiệm vụ này thậm chí có thể là tính mạng của cô, hẳn thứ cô được nhận sẽ lớn lao tương đương với nó, nhưng cô lại hoàn toàn không nhớ được mình đã lấy cái gì ra trao đổi.

Nguyệt Nga thở dài, liên hệ giữa cô và người thần bí kia đã bị cắt đứt, bây giờ làm sao hỏi được đây?

Miên man suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cô cũng chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro