Chương 4: Hồng Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chủ, cô chủ, dậy đi thôi! Trời sắp tối rồi."

Nguyệt Nga nghe tiếng gọi líu ríu, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là một cái đầu chim hồng rực với đôi mắt to đen láy đang nhìn mình chằm chằm. Nguyệt Nga giật bắn mình, theo phản xạ vung tay gạt con chim ra, ngồi bật dậy trên giường. Cơ thể cô vô thức chuyển sang trạng thái phòng bị.

Con chim bị gạt ra ngã lăn long lóc xuống góc giường, một lúc sau mới lồm cồm bò dậy.

"Cô chủ, tại sao cô chủ lại hung dữ như vậy, em chỉ đánh thức cô chủ thôi, tại sao lại đánh em?"

Giọng nói non nớt như của trẻ con vang lên từ miệng con chim màu hồng khiến Nguyệt Nga há hốc miệng. Con chim này biết nói? Mà nghe giọng điệu của nó không hề giống với kiểu máy móc của những con vẹt chỉ biết nói nhại lời người dạy.

"Cô chủ, cô chủ ngủ ngày không tốt, đến tối sẽ không ngủ được nữa đâu."

Nguyệt Nga giơ tay đỡ trán. Cô quên mất mình không còn sống ở Trái đất nữa. Thế giới cô được đưa đến là nơi có rất nhiều điều kì diệu, hẳn con chim này là một trong những thứ người ta gọi là "linh thú" ở thế giới này.

"Cô chủ... cô chủ bị đau đầu à? Tại sao cô chủ lại ôm đầu như vậy? Cô chủ có cần phải tìm thuốc không? Em đi tìm thuốc cho cô chủ dùng nhé. Em biết có một loại cỏ có khả năng chữa đau đầu rất hiệu quả đấy! Cỏ đó tên là Thanh Tâm Thảo, có mùi rất thơm, có khả năng làm đầu óc thư thái nhẹ nhõm..."

"Được rồi, bình tĩnh. Ta không có đau đầu. Mi nói nữa ta đau đầu thật đây này." Thấy con chim nhỏ cứ há miệng là gọi "cô chủ cô chủ", lại líu ríu huyên thuyên không ngừng, Nguyệt Nga bất đắc dĩ ngắt lời nó.

Con chim nghe thế vội vàng lấy cánh che đi cái mỏ dài, im lặng không nói gì nữa. Chỉ có điều ánh mắt nó vẫn láo liên nhìn cô từ trên xuống dưới như muốn kiểm tra xem cô có bị gì không.

Nguyệt Nga bật cười. Lúc này cô mới định thần nhìn kĩ con vật vừa liều mạng đánh thức mình. Con chim nhỏ này chỉ to bằng nắm tay, thân hình tròn trịa như quả bóng, bộ lông màu hồng cam rực rỡ như màu chim hồng hạc ở Trái đất, trên đầu nó mọc mấy sợi lông vũ dài thành hình cái mào, phần đuôi có mấy sợi dài như lông công, phần chóp sợi lông điểm đốm tròn màu đỏ như hồng ngọc. Đôi mắt đen láy linh động như mắt của một đứa trẻ tinh nghịch, không ngừng đảo quanh. Quả thực cô chưa từng thấy có loài chim nào xinh đẹp như nó.

"Nói xem, mi từ đâu đến, tại sao lại gọi ta là cô chủ?" Nguyệt Nga có khả năng thích ứng cực nhanh, mau chóng quen với tình trạng con chim biết nói, thấy nó không có ác ý với mình liền mỉm cười hỏi.

Con chim nhỏ nghe hỏi, nghiêng đầu như suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời: "Em không biết. Lúc em tỉnh lại đã ở bên cạnh cô chủ rồi. Em chỉ biết là phải đi theo cô chủ, cố gắng hết sức giúp đỡ cô chủ thực hiện nhiệm vụ."

"À." Nguyệt Nga gật gù, chắc đây là "trợ thủ" mà người thần bí kia nói sẽ phái đến giúp cô. "Nhưng mi nhỏ xíu như này thì có thể làm được gì? Làm vệ sĩ cho ta? Không có khả năng." Vừa rồi cô dùng một tay quạt khẽ nó đã bay xuống tận góc giường rồi.

"Đừng coi thường em chứ. Em không phải là hạng phàm phu tục tử chỉ biết đánh nhau, em coi thường mấy vụ dùng tay chân để nói chuyện. Vũ khí của em chính là trí tuệ của tuyệt đỉnh đó." Chú chim nhỏ vỗ vỗ cánh lên ngực đầy tự hào.

Nguyệt Nga đờ người. Con chim này quá là tự tin đi. "Vậy em dùng trí tuệ của em giúp ta được việc gì?"

"Cô chủ không phải biết y thuật sao? Em có thể giúp cô chủ tìm kiếm dược liệu. Ngoài ra em còn có lửa thần độc nhất vô nhị có thể khiến cô chủ trở thành luyện dược sư vĩ đại."

Con chim nhỏ vừa nói vừa khẽ đập cánh, một ngọn lửa nhỏ màu hồng cam xuất hiện trong không trung rồi từ từ bay về phía tay Nguyệt Nga. Nguyệt Nga tò mò đưa tay lên, chỉ thấy ngọn lửa nhẹ nhàng đáp xuống đầu ngón tay cô, tỏa ra độ ấm nhu hòa.

"Lửa của em có dùng để nướng thịt được không?" Nguyệt Nga tròn mắt nhìn ngọn lửa nhỏ nhảy nhót trên đầu ngón tay mình mà không gây chút tổn hại nào tới cơ thể, buột miệng hỏi.

"Nướng thịt?" Con chim nhỏ xù lông lên như bị xúc phạm, cất cao giọng nói lanh lảnh. "Lửa thần của em chỉ có khả năng chữa trị và luyện dược, không thể dùng để phá hoại! Nếu muốn lấy lửa nướng thịt thì cô chủ đi tìm mấy con linh thú ngu ngốc hệ hỏa khác đi."

"Vậy em không phải linh thú?"

Con chim nhỏ khinh bỉ. "Tất nhiên không phải, em là thần thú nha."

Nguyệt Nga giương mắt ngạc nhiên. "Ai mà biết được trên đời có con thần thú nhỏ tí xíu như thế này?"

"Em không nhỏ! Nguyên hình của em rất lớn đó. Nhưng mà bây giờ em không thể hiện nguyên hình ở đây được, sẽ hỏng cái nhà này mất." Con chim nhỏ hất hàm nhìn quanh căn phòng đầy vẻ coi thường.

"Vậy em tên là gì?"

"Hồng Lạc. Cô chủ nhớ cho kĩ đấy. Bây giờ cô chủ cho em xin một giọt máu đi."

"Lấy máu của ta để làm gì?" Nguyệt Nga ngơ ngác.

"Tất nhiên là để kí kết khế ước." Con chim nhỏ trợn mắt nhìn Nguyệt Nga như người ngoài hành tinh. "Chẳng lẽ cô chủ không biết chuyện cơ bản như thế này?"

Nguyệt Nga lắc đầu. Cô vừa mới tới thế giới này được nửa ngày, làm sao biết được những thứ kì quái liên quan tới pháp thuật huyền bí cơ chứ. Con chim nhỏ thấy vậy không khách khí nữa, lấy mỏ mổ một cái lên ngón tay cô, đồng thời nhả ra một giọt máu từ trong miệng. Khi hai giọt máu hòa lẫn vào nhau, một luồng sáng bao trùm cả hai. Đến khi luồng sáng tan đi, trên cổ tay Nguyệt Nga xuất hiện một dấu ấn nhỏ bằng đầu ngón tay, hình dạng giống như con chim màu hồng rực, còn chú chim nhỏ đã biến mất.

"Hồng Lạc? Hồng Lạc, em đâu rồi?" Nguyệt Nga nhìn quanh không thấy ai liền cất tiếng gọi.

"Em đây." Giọng nói thánh thót của Hồng Lạc vang lên trong đầu Nguyệt Nga. "Bây giờ chúng ta đã có liên hệ tinh thần, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với nhau. Em đang nghỉ ngơi trong ấn kí trên tay cô chủ, lúc nào cần thiết cô chủ gọi em sẽ xuất hiện."

"Sao bây giờ em không ra luôn?"

"Bây giờ em buồn ngủ lắm, để lúc khác đi. Cô chủ, có người đang tiến về phía này, chắc là đến thăm cô chủ đó. Cô chủ đi tiếp khách đi."

Nói xong, Hồng Lạc mặc kệ Nguyệt Nga năm lần bảy lượt gọi tên nó, dứt khoát không đáp lời nữa.

Nguyệt Nga đang hậm hực vì con chim ương bướng thì thấy cửa phòng mở ra, một nhóm người tiến vào. Dẫn đầu là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, gương mặt tuấn tú ôn hòa. "Mẹ" cô đi bên cạnh, nét mặt vui sướng. Theo sau hai người là mấy người hầu đang bưng mâm cơm.

"Nguyệt Nga, con tỉnh rồi đấy à? Xem này, phụ vương sợ con mới ngã xuống nước không khỏe nên tối nay sai người mang cơm qua đây, cả nhà chúng ta cùng nhau dùng bữa."

Đến lúc này Nguyệt Nga mới biết người đàn ông kia chính là "cha" mình, vội vàng đứng dậy cười ngọt ngào.

"Phụ hoàng."

"Nguyệt Nga ngoan. Lại đây cho cha xem nào. Hồi chiều con bị ngã có sao không?" Hoàng đế Nam Việt không câu nệ kiểu cách, mỉm cười đưa tay đón Nguyệt Nga, bế cô đi về phía bàn ăn.

"Con không sao cả, ngủ một buổi chiều bây giờ đã khỏe hẳn rồi. Bây giờ con rất đói đấy." Nguyệt Nga không có cảm giác bài xích với người đàn ông này. Cô âm thầm quan sát, thấy người đàn ông này thực sự quan tâm tới con gái mình.

"Được, vậy bây giờ cả nhà ta cùng nhau ăn tối thôi." Mẹ Nguyệt Nga vừa cười vừa nhanh nhảu lấy đũa gắp thức ăn cho hai cha con.

Một nhà ba người cùng nhau dùng bữa tối, tiếng cười không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ. Nguyệt Nga tuy không phải người ở thời đại này, nhưng bản lĩnh nói dựa là hạng nhất, mỗi lần thấy có điểm chưa rõ, cô liền giả bộ ngây ngô chờ "cha mẹ" giải thích. Nhờ vậy cô thuận lợi làm cho "cha mẹ" tin rằng mình may mắn ngã vào hồ nước nên khỏi bệnh câm, trí tuệ không thua kém gì người bình thường, thậm chí còn khôn ngoan láu lỉnh hơn nhiều đứa trẻ khác. Cô cũng tranh thủ bữa ăn mà nhặt nhạnh được thêm không ít thông tin hữu ích cho mình.

Thấy Nguyệt Nga thông minh tinh nghịch, Hoàng đế và hoàng hậu Nam Việt vui mừng khôn xiết, lập tức cho người loan tin rộng rãi, thậm chí còn mở tiệc mời các gia đình quý tộc và quan viên đến chúc mừng. Mấy ngày sau đó, Mãn Nguyệt Điện của Nguyệt Nga nườm nượp khách khứa đến chúc mừng và tặng quà, đến mức hoàng hậu phải ra lệnh hạn chế số lượng khách mỗi ngày thì mới giảm bớt.

"Ta thấy mình thật may mắn." Nguyệt Nga vừa đi dạo trong ngự hoa viên vừa cảm thán.

"Tại sao cô chủ lại nói như vậy?" Xung quanh không có ai, Hồng Lạc cũng không ẩn thân trong hình xăm trên cổ tay Nguyệt Nga nữa mà bay ra đậu trên đầu vai cô.

"Em nghĩ thử xem, công chúa Nguyệt Nga từ lúc sinh ra tới tận khi bảy tuổi không biết nói năng, đặt đâu ngồi đó, thế mà vẫn được cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Phụ vương thì không tiếc công sức tìm kiếm danh y chữa trị, mẫu hậu thì cầu trời khấn phật phù hộ độ trì. Người hầu xung quanh không ai vì Nguyệt Nga chậm phát triển mà tỏ vẻ bất kính. Ta tin nếu Nguyệt Nga vẫn cứ câm điếc như cũ thì vẫn không bị bạc đãi đâu."

"Cô chủ nói như thể mình không phải là công chúa Nguyệt Nga vậy."

"Nếu ta nói ta không phải công chúa Nguyệt Nga, em có tin không?" Nghe Hồng Lạc nhận xét, Nguyệt Nga chỉ mỉm cười nói nửa đùa nửa thật.

Hồng Lạc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi chớp chớp đôi mắt đen nhánh như hạt đậu. "Em tin. Nếu em đoán không sai thì thân thể công chúa Nguyệt Nga này là để chuẩn bị cho cô chủ. Chuyện công chúa Nguyệt Nga từ nhỏ tới giờ đặt đâu ngồi đó không nói không rằng chứng tỏ thân xác này vốn chỉ là một cái vỏ, không có linh hồn." Nói xong nó lại tự lẩm bẩm. "Bảo sao cô chủ chẳng có tí kiến thức nào về linh thú và khế ước gì cả. Chắc là cô chủ từ nơi khác tới, vậy thì còn còn vô số thứ cô chủ vẫn chưa biết đâu."

Nguyệt Nga âm thầm kinh hãi trong lòng. Con chim lắm lời này quả nhiên đoán ra cô không phải người của thế giới này. Nếu đúng như lời Hồng Lạc nói, hẳn người thần bí kia đã chuẩn bị cho kế hoạch đưa người từ thế giới khác đến nơi đây từ lâu rồi. Hoặc cũng có thể, trong lúc cô trôi nổi trong vách ngăn thế giới kia, người đó đã chuẩn bị sẵn cho cô một thân thể để chiếm dụng. Nói như vậy, người đó có quyền năng và sức mạnh đến mức độ nào? Đã có năng lực như thế tại sao lại không thể can thiệp vào chuyện của thế giới này?

Thế giới quan khoa học duy vật của Nguyệt Nga sụp đổ hoàn toàn. Cô chính thức thừa nhận rằng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đến chuyện khó tin như mượn xác sống lại còn xảy ra được trên người cô, thì những chuyện khác cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa.

"Hồng Lạc, em nói đúng rồi đấy. Ta thực sự là một linh hồn từ nơi khác đến nên chẳng biết gì về thế giới này cả. Sau này có gì em nhớ nói cho ta biết." Nguyệt Nga thẳng thắn thừa nhận với Hồng Lạc. Dù sao Hồng Lạc cũng là trợ thủ được người thần bí kia cử tới hỗ trợ cô, cô không dùng thì thật có lỗi.

"Cô chủ yên tâm. Nếu em biết chắc chắn sẽ không giấu giếm một chút gì." Hồng Lạc vỗ ngực đảm bảo.

Nguyệt Nga vừa ý vuốt vuốt bộ lông mềm mại của Hồng Lạc. Cảm giác ấm áp mịn mượt thật là thích, vuốt một hai lần cô thành nghiện, quyết định không bắt Hồng Lạc ẩn mình nữa mà nghênh ngang cho nó đậu trên vai mình đi khắp nơi. Hồng Lạc cũng rất biết điều, bình thường không có ai nó ba hoa chích chòe không ngớt lời, nhưng có người một cái nó liền im bặt, chỉ trao đổi với Nguyệt Nga qua tiềm thức.

"Em có biết thông tin về Nam Việt và các quốc gia khác ở châu lục này không?" Nguyệt Nga chợt nhớ ra mình đến thế giới này là có mục đích, tất nhiên phải tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đạo lí này chưa bao giờ thay đổi.

"Em không biết." Hồng Lạc sửng sốt một chút rồi rầu rĩ lắc đầu. "Cô chủ, em không phải con người, cô chủ hỏi em thông tin về dược liệu, linh thú, pháp thuật các thứ em còn biết, chứ chuyện của loài người em không biết đâu."

"Ừ, cũng phải. Vậy ta sẽ tìm hiểu thông tin ở nơi khác." Nguyệt Nga gật gù, lập tức thu hồi vẻ người lớn không hề phù hợp với thân hình của đứa trẻ bảy tuổi rồi lon ton chạy tới ngự thư phòng của hoàng đế.

"Cô chủ, đọc sách chẳng có gì hay. Em đi ra ngoài chơi đây, tối em về." Hồng Lạc biết ý định của Nguyệt Nga, nhàm chán ngáp một cái rồi sải cánh bay vọt về phía khu rừng trên núi sau hoàng cung.

Nguyệt Nga cũng không ngăn cản Hồng Lạc. Nói sao nó cũng là một thần thú, chắc chắn không thể gặp chuyện gì bất trắc, cứ để kệ nó tự do đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro