Chương 5: Xông vào ngự thư phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ hoàng, phụ hoàng!" 

Nguyệt Nga hào hứng xông thẳng vào trong thư phòng, mặc kệ sau lưng có mấy thị vệ và thái giám ngăn cản. Mấy ngày này Nguyệt Nga đã biết hoàng đế đối với mình rất dung túng nên không ngần ngại lao vào phòng làm việc của ông.

Hoàng đế đang ở trong thư phòng xem xét tấu chương, thấy Nguyệt Nga nhanh như chớp né tránh qua các thị vệ cũng không tỏ vẻ cáu giận, ngược lại tươi cười đứng dậy chạy tới đón rồi bế cô lên.

"Con gái ngoan của ta, hôm nay có việc gì mà lại chạy tới đây?" Hoàng đế tươi cười ôn hòa, phất tay ý bảo những kẻ hầu người hạ lui hết ra ngoài.

"Phụ hoàng, con ở trong cung rất nhàm chán, chẳng có trò gì chơi cả nên muốn chạy tới đây cùng đọc sách với phụ hoàng." Nguyệt Nga ôm cổ cha, giở giọng nũng nịu.

"Ha ha, con muốn đọc sách? Vậy con đã biết chữ chưa?" Hoàng đế cười cười chỉ mấy tập sách dày trên bàn làm việc.

Nguyệt Nga đảo mắt. Tất nhiên là cô biết chữ, người thần bí đã truyền cho cô đầy đủ thông tin về hệ thống văn tự của thế giới này. Nhưng nếu cô thừa nhận biết chữ thì không ai tin nổi, đành phải lấp liếm cho qua.

"Con không biết, nhưng chỉ cần phụ hoàng cho con đi học, đảm bảo mấy ngày sau con sẽ biết đọc biết viết." Nguyệt Nga cười giảo hoạt. "Nhưng hôm nay phụ hoàng cứ cho con ở đây xem trước đi. Con không về phòng đâu."

"Được rồi. Hôm nay cho con ở đây xem trước, ngày mai ta sẽ đưa con tới trường quốc học. Ở đó sẽ có người dạy con biết đọc biết viết." Hoàng đế không từ chối Nguyệt Nga, liền cho cô ở lại trong ngự thư phòng.

"Cảm ơn phụ hoàng." Nguyệt Nga thấy đạt được mục đích, vui vẻ cười tít mắt.

Thế là suốt một buổi chiều, Nguyệt Nga lục lọi tìm kiếm trong phòng, thấy quyển sách nào hay ho cũng giở ra đọc một lượt. Cô vốn là một người cực kì thông minh, chỉ cần nhìn qua sẽ ghi nhớ trong đầu, vì thế trong lúc hoàng đế còn tưởng cô chỉ ngồi lật giấy xem hình vẽ, cô đã âm thầm ghi nhớ rất nhiều kiến thức về địa lí và lịch sử của Nam Việt cùng một số quốc gia trên lục địa Mỹ Á.

Lục địa Mỹ Á có diện tích rộng lớn, bao gồm hơn hai mươi quốc gia lớn nhỏ, trong đó lớn nhất là Thiên Nguyên và Thần Tấn. Thiên Nguyên đất rộng người đông, nhân tài hùng hậu, kinh tế phát triển. Chính vì thế Thiên Nguyên luôn có dã tâm bành trướng, không ngừng mang quân đi chinh phạt các quốc gia nhỏ yếu lân cận. Xui xẻo cho Nam Việt là nằm ở ngay phía nam của Thiên Nguyên. Cùng chung số phận với Nam Việt còn có các nước Bắc Mông, Đông Triều, Tây Phỉ, Ninh Hạ, Tân Hồ. Các nước nhỏ đều có trình độ phát triển kém hơn, dân số ít hơn, nên hầu hết đều bị chèn ép. Bắc Mông, Đông Triều, Tây Phỉ đều đã quy hàng trở thành nước chư hầu của Thiên Nguyên.

Thần Tấn lớn mạnh nhưng không thống trị bằng sức mạnh mà thiết lập quan hệ bang giao hữu nghị với các tiểu quốc lân cận. Các tiểu quốc trên danh nghĩa là độc lập nhưng đều phụ thuộc về kinh tế trước Thần Tấn nên hình thành một mạng lưới chặt chẽ, chỉ cần một nước bị xâm phạm, Thần Tấn sẽ sẵn sàng đem binh hỗ trợ. Vì thế, Thiên Nguyên dù có thèm muốn các nước chư hầu của Thần Tấn nhưng cũng chỉ đành đứng bên cạnh nhìn, không dám vọng động.

Nam Việt có rừng có biển, tuy đất đai rộng rãi nhưng hầu hết vẫn còn là rừng nguyên sinh, dân chúng chủ yếu sinh sống ở vùng đồng bằng Cửu Đầu Giang rộng mênh mông, ven sông và ven biển. Thời tiết ấm áp, mưa thuận gió hòa làm cho đất Nam Việt sản vật phong phú, nghề nông phát triển, ruộng đồng xanh mát thẳng cánh cò bay. Tuy vậy, ngoài đồng bằng, những khu vực khác địa hình nhiều đồi núi hiểm trở, tuy là lợi thế khiến Thiên Nguyên khó lòng đánh hạ Nam Việt, nhưng lại làm các vùng bị chia cắt, gây bất lợi cho phát triển giao thương. Bên cạnh đó, trong rừng, trên sông, dưới biển không đâu không có mãnh thú, yêu quái thường xuyên gây họa cho nhân dân, khiến triều đình tốn không ít công sức để dẹp đuổi. Những thứ này vừa là lợi thế vừa là bất lợi, cần phải giải quyết từ từ.

Điểm khiến Nguyệt Nga thích thú nhất là văn hóa của Nam Việt. Người dân Nam Việt cho rằng mình là hậu duệ của Rồng và Tiên, thờ phụng đức cha Huyền Long Quân và đức mẹ Hồng Cơ. Tương truyền Huyền Long Quân từ dưới biển lên giúp dân trừ yêu diệt ma, cho dân cuộc sống yên ổn, còn Hồng Cơ từ trên núi xuống dạy dân trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Hai người gặp nhau ở Nam Việt, kết duyên vợ chồng, sinh con đẻ cái. Sau này họ trở về trời, để lại đất nước Nam Việt cho con cái cai quản, hình thành nên hoàng triều Nam Việt hiện nay. Hàng năm các nơi trên cả nước đều tổ chức lễ hội cầu mong Đức Cha và Đức Mẹ phù hộ cho mưa thuận gió hòa, đời sống ấm no, yên bình.

Nam Việt vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ. Trong xã hội, địa vị của người phụ nữ không hề thấp, họ được tham gia vào các hoạt động xã hội. Trong triều cũng không thiếu nữ quan, trong quân đội cũng có nhiều nữ binh. Chế độ quân chủ cũng không hạn chế chỉ truyền ngôi cho con trai. Chỉ cần là người có đủ tài đức được hoàng đế và triều thần công nhận đều có thể trở thành hoàng đế. Trong lịch sử Nam Việt đã có những nữ hoàng tài ba tuyệt thế, cũng có những hoàng đế không phải là con cái của hoàng đế tiền nhiệm.

Hoàng đế Nam Việt tên Mạc Nhật Kiên, hai mươi tám tuổi, là con út trong ba anh em của tiên hoàng. Ông có hai người anh trai là Định vương Mạc Nhật Định và Cung vương Mạc Nhật Cung. Mạc Nhật Kiên được lựa chọn kế vị vì ông là người có chiến tích lẫy lừng nhất trong số mấy anh em. Khi chưa lên ngôi, ông đã từng đích thân ra trận chống lại quân Thiên Nguyên và giành được chiến tích đẩy lùi quân địch khỏi biên ải. Tuy nhiên sau trận chiến ông cũng bị thương nặng, năng lực không có tiến triển. Mạc Nhật Kiên hiện giờ không ngừng tìm kiếm nhân tài trong dân gian, xây dựng quân đội để sẵn sàng chống lại quân Thiên Nguyên có thể tiến công bất cứ lúc nào. Định vương và Cung vương cũng đều là những nhân tài, tuy không có thiên phú pháp thuật nhưng cũng đều có trình độ võ thuật hàng đầu quốc gia.

Vùi đầu trong đống sách vở, Nguyệt Nga thầm cảm thán, Mạc Nhật Kiên quả nhiên rất có chí hướng, không chịu khuất phục thế lực cường đại. Chỉ mong ông có khả năng làm cho trên dưới đồng lòng để bảo vệ giang sơn.

"Con không thấy đói sao?" Đang lúc Nguyệt Nga vùi đầu trong đống sử sách, giọng nói trầm thấp của hoàng đế vang lên kéo cô về với hiện thực. Đúng lúc đấy cái bụng nhỏ cũng phối hợp reo lên.

Nguyệt Nga vuốt bụng cười tít mắt, ngẩng đầu lên mới nhận ra trời cũng đã ngả về chiều, xem ra cô ngồi trong thư phòng cũng khá lâu, liền "dạ" một tiếng rồi vội vàng đứng dậy. Tư thế thay đổi khiến cô choáng váng một trận. Lúc đó cô mới nhận ra thân thể bảy tuổi này thật quá yếu ớt, chẳng có tí sức lực nào. Xem ra cô phải nghiêm túc rèn luyện mới khá lên được.

Hoàng đế Mạc Nhật Kiên cưng chiều bế Nguyệt Nga lên. Cô thuận thế ôm lấy cổ cha mình làm nũng. "Phụ hoàng, con muốn tu luyện."

"Ồ, tại sao con lại muốn tu luyện?" Hoàng đế hơi ngạc nhiên nhưng không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói. Lục địa Mỹ Á là nơi tôn trọng kẻ mạnh, dù là người trong hoàng thất cao quý, nhưng nếu yếu đuối sẽ không thể được nhiều người kính ngưỡng. Còn nếu có sức mạnh, dù thân phận thấp kém vẫn sẽ được công nhận. Ông dù không hi vọng Nguyệt Nga là một thiên tài nổi bật, nhưng cũng rất mong con gái có năng lực để sau này bảo vệ bản thân.

"Con muốn giỏi như phụ hoàng, sau này cầm quân đi đánh giặc!" Nguyệt Nga lí lắc đáp lời, vừa nói vừa thầm thán phục khả năng nhập vai diễn một đứa trẻ bảy tuổi của mình. "Con nghe các cung nữ kể phụ hoàng ngày xưa rất oai phong, tự mình dẫn quân đến thành Bắc Sơn đánh đuổi quân lính Thiên Nguyên ra khỏi biên giới. Phụ hoàng, khi nào có thời gian nhất định phải dạy con luyện võ và sử dụng pháp thuật đấy nhé."

"Ha ha, không hổ là con gái của ta." Hoàng đế cười to, xoa đầu Nguyệt Nga đầy âu yếm. "Con đã thích thì ta sẽ cho con đến giáo trường luyện tập cùng với các anh chị em trong hoàng thất. Nhưng phải nói trước là sẽ vất vả lắm đấy nhé."

"Con không sợ vất vả, con muốn trở nên thật mạnh, mạnh đến mức không ai có thể bắt nạt chúng ta, xâm lược Nam Việt ta." Nguyệt Nga quả quyết.

Hoàng đế Mạc Nhật Kiên hơi sững sờ trước quyết tâm của con gái, nhưng sau đó lại mừng vui khôn xiết. Không vui sao được, cô con gái bảy tuổi của mình có thể thốt ra một câu nói đầy khí phách như vậy. Tinh thần này e là những đứa trẻ lớn hơn con bé mấy năm, thậm chí là những người trưởng thành cũng chưa chắc có thể nói thành lời. Nếu Nam Việt có nhiều người có tinh thần như Nguyệt Nga, vậy thì Thiên Nguyên có hung hãn đến đâu cũng chỉ có thể đứng ngoài thèm khát mà thôi!

"Được, vậy ngày mai cha dắt con đến gặp các giáo quan ở thao trường!" Hoàng đế sung sướng tung Nguyệt Nga lên cao. "Con gái của ta nhất định sẽ trở thành một người thật mạnh mẽ!"

Nguyệt Nga bị tung lên tung xuống như con búp bê vải, chỉ biết dở khóc dở cười. Ông bố này ngoài danh hiệu hoàng đế ra hình như cũng chẳng khác gì các ông bố bình thường nào. Trong lòng cô cảm thấy thật sự ấm áp. Kiếp trước bất hạnh mất đi gia đình từ lúc còn thơ ấu, bây giờ coi như cô được bù đắp lại phần nào. Bất tri bất giác cô đã coi những con người xa lạ ở một thế giới xa lạ này thành người nhà.

Hôm sau, Nguyệt Nga như mong đợi, được hoàng đế đích thân dắt tới trường quốc học giao cho các thái sư dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro