Công chúa handsome ( chương 45 =>57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45:  MA VƯƠNG HIỂU RÕ MỌI CHUYỆN

Ánh nắng ban mai thanh khiết chiếu vào căn phòng toàn màu trắng, có hai người đang ngủ………. Dường như ánh nắng tới đã làm dịu bớt đi sự buốt lạnh của cơn mưa đêm qua…….. hắn tỉnh dậy nhưng nó vẫn ngủ……….

-   sao cậu còn chưa tỉnh? cậu không chịu tỉnh lại để giải thích cho tui sao?

Trong khi đó tại 2BN, Quân bước vào, lại quầy thu ngân nói chuyện với một cô gái làm lễ tân.

-   phiền cô cho tôi gặp cậu chủ Minh Ngọc?

-   ak cậu chủ đang ở trường? có việc gì không ạ..

-   tôi biết Minh Ngọc đang ở đây, nhưng nếu không muốn gặp thì phiền cô báo cho cậu ấy. Chị gái Bảo Ngọc của cậu ấy đang ở viện. Đây là địa chỉ. (Quân)…………….

-   Công chúa sao lại ở viện, thật ra công chúa đã xảy ra chuyện gì?

-   hãy tới viện với công chúa của các em đi, anh phải đi……………. (Quân)………….

Nói rồi Quân bước ra ngoài………. tới viện, đứng trước cửa phòng nó nhưng Quân không dám vào…………. nó vẫn ngủ………. “ Bảo Ngọc ak, em hãy khỏe lại, anh sẽ đưa em đi đến nột nơi xa, chúng ta sẽ sống bên nhau không xa rời không bị ai quấy phá…… không có thù hận, chỉ có anh và em sống hạnh phúc bên nhau……….”, Quân nhìn nó một lúc thì đột nhột hắn lại phía cửa hình như định đi ra ngoài……….

-   Minh Ngọc, nhanh dậy đi, tui ra ngòai mua ít hoa cho cậu, mong rằng khi quay lại cậu sẽ mở mắt nhé………..

Quân vội tránh đi để hắn khỏi thấy, khi hắn đã bước đi thì anh vào phòng ngồi xuống cạnh nó………….

-  Bảo Ngọc ak, hãy tỉnh lại đi……….. anh xin lỗi vì thời gian tới anh sẽ không ở bên cạnh em được, anh phải đi xa một chuyến, khi quay về anh sẽ đưa em đi xa nơi này, em đồng ý chứ…………… Anh yêu em…………… mãi mãi………

Quân đặt lên trán nó một nụ hôn rồi bỏ đi……….. Quân phải đi xa để bình tĩnh lại và Quân cũng muốn mở rộng lực lượng, Quân muốn lập một bang hội mới cho riêng mình không phải Thần Chết, không phải Tử Thần vì cả hai đều có sự tham gia của hắn. Quân muốn tự mình thành lập bang hội………. anh phải đi………. chắc chắn Quân sẽ tạm thời nghỉ học một thời gian, đến khi thi học kỳ Quân sẽ trở về dự thi….

Nó vẫn ngủ nhưng nó vẫn nghe rõ giọng nói của hắn và Quân nhưng có một điều gì đó không cho nó tỉnh lại………..

“ Anh Bi ơi, anh bảo em hãy quên anh để tìm tình yêu mới, nhưng tại sao chuyện tình của em lại khó khăn đến vậy, vị thiên sứ anh ban xuống cho em, em đã chọn anh ấy nhưng sao lại cho em gặp hắn- tên sao chổi kia, tại sao Khoa lại là nữ, tại sao Khoa lại yêu Quân………”

“ Na ak, đó là số mệnh, em hãy bình tĩnh để đưa ra quyết định của mình…….. anh sẽ luôn ở bên em, nào bây giờ thì hãy tỉnh lại đi, nhóc Bo đang gọi em đấy……”

“ Anh Bi…………..”

-   Đại yêu tinh sao lại xảy ra chuện này, đại yêu tinh làm sao thế này………… tỉnh dậy cho Bo biết đi mà………….. đừng làm Bo sợ………..

Hắn cầm bó hoa hồng bạch bước vào phòng, lại đơ toàn tập một lần nữa…….Trong phòng là một chàng trai giống nó như hai giọt nước đang nói và nắm lấy tay nó, bên cạnh còn có các cô gái mang đồng phục của 2BN…….. “ chả lẽ là anh em sinh đôi với Minh Ngọc, không  Bảo Ngọc và Minh Ngọc là hai chị em sinh đôi mà……… vậy…….” , hắn bước vào…………

-   đại yêu tinh ,………..tỉnh lại đi…………..ơ anh là …………..

-   tôi là bạn cùng phòng với Minh Ngọc, còn cậu……………

“ thì ra là sao chổi mà chị mình hay nhắc tới……….. nhìn hắn mệt mỏi như vậy chắc đã thức cả đêm…………”

-   cậu có thể giải thích mọi việc cho tôi không? tại sao cậu với Minh Ngọc lại giống nhau đến vậy……….. tại sao Minh Ngọc lại là nữ……… còn Bảo Ngọc……….. không phải Minh Ngọc chỉ có một chị gái song sinh thôi sao………… cậu là gì của Minh Ngọc…………?

-   ak thì………… chuyện khó nói lắm…………

-   xin cậu hãy cho tui biết…….

Nhóc em đang không biết nói gì, biết là bị lộ rồi nhưng cũng không biết phải giải thích thế nào……………..

-   để chị…….chị…….. giải………..thích…………

-   Đại yêu tinh chị tỉnh rồi sao? may quá

-   câu tỉnh rồi sao thấy thế nào……

-   công chúa làm bọn em sợ quá…………

-   không sao, mọi người yên tâm tui khỏe rồi…….. mà sao Bo biết mà tới đây vậy…….

-   thưa công chúa là anh chàng hay tới 2BN đã nói cho bọn em biết.

-   chắc là hắn ta rồi………. không hắn thì còn ai nữa, mà sao hắn không vào viện thăm cậu nhỉ, lạ thật đấy ( hắn)…………

-   là Quân………………..

-   gát chuyện đó qua một bên, bây giờ thì cậu hãy giải thích cho tui mọi chuyện đi. Đầu tui đang muốn nổ túng ra nè. ( hắn)

-   anh hãy để đại yêu tinh nghỉ đi, (Bo)

-   Bo ak, không sao………. để tui giải thích cho anh hiểu. Chuyện là thế này……………. đó là toàn bộ…………..

-   thì ra là vậy, thì ra Minh Ngọc cùng phòng với tui lại chình là…….Bảo Ngọc……… còn chàng trai ngồi đây mới là Minh Ngọc thật sự. tui thật ngốc khi không nhận ra cậu là nữ, vậy mà nhiều khi gần cậu tui lại có những cảm giác lạ, mỗi lần như vậy lại tự bảo mình bị bệnh tim……….. thật buồn cười……..

-   Thành Nam tui không cố ý………… tại tình thế ép buộc, cậu cũng nhìn thấy rồi đó Minh Ngọc, nó không thể đi lại được thì làm sao tới trường học tập được chứ, đừng giận tui được không?

-   Bảo Ngọc ak, anh không giận em………. ngược lại anh lại rất hạnh phúc khi được ở cùng em một thời gian dài……..

Lời nói của hắn làm nó thoáng bất ngờ, có một cảm xúc gì rất lạ trong tim nó, trái tim nó bỗng lỗi nhịp, khuôn mặt thoáng nét đỏ………… “ mình sao thế này……… không thể……. người mình yêu là Quân……………. chắc tại mình còn yếu nên thế…………”

***********************************************

CHƯƠNG 46: CUỘC RƯỢT ĐUỔI “THÚ VỊ”

Một tháng dài ở nhà cũng trối qua, nó cũng đã khỏe hơn. Quay lại với guồng quay học tập để chuẩn bị cho kì thi cuối năm sắp tới. ở nhà mặt dù được vú nuôi và nhóc em chăm sóc rất tốt nhưng không hiểu sao nó lại rất muốn tới trường………… từ khi về nhà nó không được gặp hắn………… nó thấy nhớ hắn……… Và nó cũng lo cho Quân, tại sao lâu như vậy mà Quân không liên lạc với nó, dần dần nó cũng thấy Quân có quá nhiều điều bí ẩn…………… “ Quân sao lại không liên lạc với mình…….. nghe hắn nói Quân đã biết mình là nữ từ trước, vậy tại sao Quân không nói, tại sao Quân lại biết được bí mật của mình……..? Quân còn biêt được diều gì nữa không? ……….. Mình muồn gặp Quân để hỏi mọi chuyện………….. Nhưng có một chuyện rất lạ……… lạ là tại sao khi hắn lâu không nhắn tin hỏi thăm thì mình lại thấy nhớ, còn ở Quân thì cái cảm giác đó lại không có, mà ngược lại dần dần nó thấy e ngại với Quân, nó thấy nó đề phòng Quân hơn…………., Không dù thế nào thì người mình yêu vẫn là thiên sứ của anh Bi, không thể là hắn……………. Trong giấc mơ anh Bi đã nói anh đã ban một thiên sứ ở bên cạnh để bảo vệ mình, người đó phải là Quân vì Quân mang khuôn mặt của anh Bi. Mình sẽ yêu Quân vì Quân là thiên sứ của anh Bi, sẽ là vậy không nên nghĩ đến hắn nữa……. như thế anh Bi sẽ giận……….” nó nghĩ thế nhưng trong lòng thì vẫn cứ vấn vươn mãi những hình ảnh của hắn, những kỉ niệm khi được ở cùng hắn.

-   anh Quân anh hãy về đi, em sợ em sẽ………….. anh hãy về bên em đi………

Nó đến trường sau một tháng nghỉ ngơi, bây giờ nó phải nhờ người làm gia sư giúp nó giải quyết xong đống kiến thức khổng lồ của một tháng không nhồi nhét…. bên cạnh đó còng phải trả nợ bại kiểm tra cho các giáo sư nữa………..hix………

-   ÔI CÁI CUỘC ĐỜI NÀY………….

tiếng than vãn của nó làm hỏng giấc ngủ trưa ngon lành của nó………

-   Cậu có để yên cho tui ngủ không? muốn chết ak……..

Không hiểu sao khi biết nó là nữ nhưng hắn vẫn bạo lực như vậy, nó cũng hơi ngạc nhiên với thái độ đó của hắn, khi còn ở nhà nó luôn nghĩ sẽ đối mặt với hắn như thế nào, hắn chắc sẽ đối xử với nó rất tốt đây, như vậy sẽ khó xử lắm. Nhưng thái độ đó làm nó thấy thoải mái. Có thế mơi là phong cách của hắn chớ lỵ……..

-   Haizz…………….. phải làm sao bây giờ, nhờ ai giúp bây giờ đây, còn một tuần nữa là thi cuối kỳ rồi…………

-   Nè lẩm bẩm cái già đấy công chúa handsome……… hehe……….

-   Anh gọi tui là gì……. CÔNG CHÚA HANDSOME……….. anh muốn chết ak……… (nó)

-   ý cái tên ấy cũng hay mà, đặc biệt giống với cậu……… đồ hai pha…… bán nam bán nữ……. haha………( hắn)

-   A……….N…………N……….CAO THÀNH NAM…………. anh đứng lại ngay…………… ( nó)

-   Có giỏi thì bắt tui nè……… công chúa handsome………

Thế là một cuộc rượt đuổi lại diển ra trong căn phòng nhỏ……… gối chăn được dùng làm vũ khí……….cả dĩa trái cây cũng bị ném hết……….nhưng cũng chính các quả tròn tròn, dài ,bầu dục lăng long lóc trên sàn nhà mới gây ra việc gậy ông đập lưng ông cho hai người………..

“ Úi……………..RẦM………………” hắn dẫm phải quả chuối và ngã cái rầm, lưng hôn sàm nhà thật đẹp mắt. “ ui da”

“ haha………….. đáng đời nhá………. bây giờ thì không chạy thoát được đâu, chịu chết đi cưng………”

nói rồi nó chạy nhanh lại chỗ hắn………… “ mình chết chắc  với  cậu ta  rồi đây.…. Chán thật, chả vui chút nào cả”

“ AAAAAAAAAAAAA………. RẦM…………..” lại một cú ngã không mấy đẹp mắt của nó mà thủ phạm là một quả cam…………… nhưng cảnh tượng bây giờ thật bất ngờ……. lúc nãy lưng hắn hôn sàn nhà, thì giờ đây nó lại…………OH MY GOD…………. mắt nó và cả hắn mở to khi môi chạm môi…….. khoảng cách giữa hai người giờ đây là con số 0………. nụ hôn thứ 2 của nó cũng vẫn là hắn……………… “ thình thịch……….”……… “thình thịch…………..”. không gian yên tĩnh mà ước chừng có thể nghe rõ trống tim đang đập mạnh của hai người…………… tư thế “đẹp mắt” được giữ như vậy cho hơn một phút……… và nếu không có kẻ phá đám là chuông điện thoại của nó thì không biết tư thế đó sẽ kéo dài tới bao giờ……………..

 Nó vội đứng dậy không dám nhìn hắn, cả hai đều ngại ngùng, hai trái cà chua đỏ mọng có thể nói là ngon nhất từ trước đến nay, nếu lấy nó làm súp thì ngon tuyệt hehe……….. Tuy không dám nhìn nhau nhưng ai cũng biết đối phương đang rất ngại ngùng…………

CHƯƠNG 47: NIỀM HẠNH PHÚC VỠ ÒA

Tiếng điện thoại reo mãi, nó cũng quên cả nghe máy.. Để khi hắn nhác thì nó mới giật mình nghe máy..

-   ờ……. cậu nghe điện thoại đi………. (hắn)

-   ak………. uk…….. (nó)

hắn đứng dậy đi lại phái tủ lạnh lấy ít nước uống để giải bớt nhiệt độ cơ thể.

-   alo……… Bo ak……… có chuyện gì vậy………..

-   ………………..

-   thật không em đã đi lại được rồi ư……………….. thật không…………….. ơn chúa…………. Đại yêu tinh vui quá………… lát nữa đại yêu tinh sẽ về thăm em……..

Không biết hôm nay là ngày gì mà nó toàn gặp những chuyện may mắn thôi….. hạnh phúc nhất là nhóc em đã đi lại được……………hắn vừa từ bếp ra thì đã thấy nó.. nó đang khóc. Và bất ngờ nó ôm lấy hắn mà khóc……

-   Cậu…….. nè…….. cậu làm sao vậy, đừng khóc mà, cậu bị đau ở đâu sao?(hắn)…….

-   Huhu……. tui vui quá, em tui đi lại được rồi…………. huhu………… (nó)….

-   Niềm vui sao lại khóc, mít ướt quá………. chắc tui phải gọi cậu là công chúa mít ướt thôi……….. (hắn)

-   Tui phải về nhà…….. trưa nay anh tự nấu ăn nhé………… (nó)

-   Tui cũng muốn đi cùng cậu………. chuyện vui thì phải chung vui chớ, phải không?  Chừ thì nín khóc đi nè.………  Hắn lấy tay lau những giọt lệ trên đôi má hồng của nó. Hành động quan tâm nhẹ nhàng làm cho con tim nó lại đập rộn ràng lên.

-   Hihi………… vậy ta đi, cổng sau thẳng tiến………… (hắn)

Thế là nó và hắn đi nhanh đến cổng sau, trèo tường ra ngoài……….. nhưng nó đâu biết Quân đã trở về để chuẩn bị thi học kì, và Quân đã thấy hết mọi sự việc lúc nãy………. “ Bảo Ngọc…….. em……….tại sao lại thế, em đã nói là em yêu anh mà…… tại sao chứ………… không…….. em phải là của anh, em không thể thuộc về ai khác ngoài anh……….”  Quân bỏ đi khỏi ký túc xá trước sự chứng kiến của nhóc Khoa.

Tại nhà nó lúc này là một niềm hạnh phúc lớn, nhóc em nó đã đi được, mặc dù còn yếu nhưng rồi sẽ đi lại được như mọi người………. thật vui…………

-   BO của đại yêu tinh cừ quá………… thế là năm sau Bo có thể đi học được rồi….. Muốn đại yêu tinh thưởng gì nào………

-   hihi……….. cho Bo 3 điều ước…….

-   được rồi………..

-   điều ước thứ nhất là hôm nay đại yêu tinh hãy nấu một bàn ăn thịnh soạn cho Bo và mọi người, còn hai điều ước còn lại thì từ từ………..

-   Hihi…….. nhất trí…………

Thế là nó cùng vú nuôi đi siêu thị mua đồ……………..hắn và nhóc em ở nhà nói chuyện với nhau rất hợp chắc. chả hiểu sao cả hai đều rất hợp ý nhau về sở thích và các quan điểm sống. rồi nhóc em thầm nghĩ…… “ đại yêu tinh ngốc……….. anh chàng này thật tốt cũng rất yêu đại yêu tinh đó, Bo cảm nhận được điều đó, Bo cũng biết đại yêu tinh có tình cảm với hắn nhưng tại sao đại yêu tinh lại cố chấp yêu một bản sao của anh Bi chứ, người kia chỉ giống vẻ ngoài chứ không phải anh Bi mà…………… Bo sẽ giúp đại yêu tinh nhận ra tình yêu thật sự của mình. Có thế đại yêu tinh của Bo mới hạnh phúc được, Đại yêu tinh phải thật sự hanh phúc thì Bo mới an tâm ………….”.

-   anh Nam…..anh yêu đại yêu tinh của em……….? (Nhóc em)

Hắn bất ngờ trước câu hỏi của nhóc em, nên chỉ gãi đầu ấp úng.

-   hihi………… thì…….. ak…………… (hắn)

-   Em biết anh yêu chị em thật lòng. Vậy hãy cố lên em ủng hộ anh. ………..(nhóc em)

-   Nhưng chị em không yêu anh, người chị em yêu là Quân…………. (hắn)

-   Không phải, Quân chỉ là bản sao của một người thôi………. đại yêu tinh chỉ ngộ nhận anh Quân là người con trai ấy………. (nhóc em)

Hắn tròn xoe mắt khi nghe nhóc em nói vậy…………

-   em nói rõ hơn được không? (hắn)

-   em sẽ kể cho anh nghe: Chuyện là thế này……… em với chị Na được ba mẹ nhận nuôi, và do ba mẹ sang Anh làm ăn nên bọn em đi theo ba mẹ, ở Anh Quốc chị em có quen một người. Đúng hơn là thiên thần của chị ấy, cũng là anh trai kết nghĩa của em. Anh ấy là người Việt Nam nhưng sống ở Anh từ nhỏ……. Ở trường bọn em là bộ 3 hoàng hảo…….. và sinh nhật lần thứ 16 chị anh ấy đã nói lời yêu với chị em, tưởng rằng cuộc sống sẽ hạnh phúc nhưng chỉ sau ấy ít lâu nó đã sụp đổ hoàng toàn, Anh ấy vì cứu chị em nên đã………….. chị ấy quá sốc nên chạy băng qua đường, em vì đẩy chị ấy ra nên bị tai nạn………….. nỗi đau nối tiếp nỗi đau……..chị em trở về Việt Nam……….. Và ở đây chị tham gia rất nhiều vai…….. Vịt xấu xí, nữ hoàng ẩm thực, công chúa bí ẩn, bây giờ giả trai…… Rồi định mệnh lại trêu ngươi con người ta, khi chị em gặp anh Quân người giống anh Bi như hai giọt nước. Vì vậy chị em mơi ngộ nhận…………… Em không muốn chị em như vậy em muốn chị em tìm được tình yêu thật sự. em ủng hộ anh, anh hãy cố lên, đừng bỏ cuộc, Trong tình yêu cần có lòng thành và sự chờ đợi, kiên trì…………

-   Thì ra là vậy. nhưng cô ấy cũng sẽ không chấp nhận anh. (hắn)

-   Chưa làm sao biết được, quyết tâm và kiên trì sẽ thành công, hãy cố lên anh,,,, (nhóc em).

-   Cảm ơn em…………. anh sẽ không bỏ cuộc……………. (hắn)

…………………………… cả hai đang nói chuyện về nó thì nó bước vào nhà……. hắn chạy lại xách đồ vô giùm nó……

-   Hai người nói xấu về tui phải không? (nó)

-   Hihi………… đại yêu tinh cứ nghĩ xấu về Bo và anh Nam thì có ý, em và anh Nam đang nói chuyện vu vơ thôi. (nhóc em).

-   Nhóc Minh Ngọc nói đúng đấy, cậu toàn nghĩ xấu bọn tui thôi. (hắn)

-   Hai anh em hợp nhau ghê ha, thôi hai người nói chuyện đi, tui xuốn làm đồ ăn. Trưa nay sẽ chiêu đãi cả nhà nhiều món ăn ngon. (nó)

Bữa trưa diễn ra trong không khí rất vui vẻ và đầm ấm……….. hắn và nhóc em nói với nhau đủ chuyện, phải nói và vô số chuyện, trên trời dưới biển đều không thiếu một chuyện gì cả………….

      Trên đường trở lại trường……….. hắn nghĩ “ sau khi thi học kỳ xong anh sẽ thổ lộ với em, anh sẽ không bỏ cuộc nữa dù thất bại, dù bị em từ chối anh vẫn sẽ nói ra, đúng là lúc trước anh thật hèn nhát, nhóc BO nói đúng tình yêu sẽ không thuộc về ta nếu ta nhút nhát………..”

-   Nè, lúc nãy hai người nói chuyện gì đấy kể tui nghe coi. (nó)

-   Không có gì, chuyện nam nhi cậu nghe làm gì……………. ak mà cần tui làm gia sư không? (hắn)

“ anh ta sao biết mình cần người dạy kèm nhỉ”

-   Anh sẽ dạy tui………… ? (nó)

-   Uk, tui sợ cậu nghỉ học nhiều nên sẽ khó hiểu bài………… muốn nhờ gia sư víp này không? (hắn)

-   cảm ơn anh nhiều………….. (nó)

-   Sao hôm nay không nói móc lại tui nữa ak. (hắn)

-   anh muốn thế lắm ak, vậy thì được thôi…..(nó)

-   thôi thôi, cho tai tui nghỉ với đi công chúa handsome……hehe (hắn).

-   Nè nói ai là công chúa handsome hả….cho anh chết nè….. (nó)

Nó với tay sang định đánh hắn thì bất chợt xe phanh gấp làm nó một lần nữa nó lại ôm hắn, hắn ngượn đỏ cả mặt, người đứng như tượng…………. khi ý thức được hành động của mình nó vội buôn hắn ra và đi nhanh để che đi sự ngại ngùng của mình. “ sao hôm nay mình lại có những hành động ấy với hắn nhỉ, mình điên mất rồi………… anh Quân hãy về đi, nếu không em sợ con tim mình sẽ thay đổi mất, anh hãy về đi mà………”

…………………………………………………………..\\\\\\\

******************************************************

CHƯƠNG 48: SỰ THAY ĐỔI ĐÁNG SỢ CỦA NHÓC KHOA

     Sau một thời gian học tập miệt mài dưới sự chỉ bảo “tận tình” của hắn, ( hắn dạy nó học nhưng đổi lại phải nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho hắn). nó cũng đã có một hành trang tạm ổn để bước vào kỳ thi học kỳ…………… Và nó đã làm bài tốt, song so với hắn và Quân, nó còn thua xa………. Nhắc đến Quân, nó đã gặp lại anh……… đúng Quân đã trở về nhưng nó thể thể hiểu được tại sao nó lại không thấy vui mà ngược lại còn thấy hụt hẫn, và nặng nề…………. Tại sao chứ……….. chắc tại Quân đi xa lâu nên nó giận Quân, và cảm thấy vậy thôi…………. đó là nó nghĩ, nhưng sao nó ngốc thế…………..

Kỳ thi học kỳ cũng kết thúc, dạo này nó và Khoa không gặp nhau, nó không biết phải đối diện với Khoa như thế nào cả………… Nhưng có muốn tránh thì cũng không tránh được cả đời. Môn thi cuối cùng vừa kết thúc thì Khoa tìm nó, nói muốn nói chuyện với nó.

-   Cậu và tui ra phía sau nói chuyện một chút được không? ( Khoa)

Nó gật đầu đồng ý nhưng trong tim nó đang lo sợ, sợ Khoa sẽ một lần nữa hại nó. Cả hai ra vườn hoa sau trường, nơi mà rất ít người lui tới.

-   Cậu biết tui là người chủ mưu bắt cóc cậu? tại sao cậu không nói với anh họ tui và anh Quân. (Khoa)

-   Khoa ak, cậu là bạn mình……….mình……… (nó)

-   Im miệng, bạn bè………. đừng nói hai từ đó với tui………… tui hận cậu………… tui hẹn cậu ra đây để nói rằng tui với cậu từ đây là kẻ đối đầu………Cậu tưởng không nói chuyện của tui thì tui sẽ tha thứ cho cậu ư, không bao giờ. Tui và cậu mãi chỉ là kẻ thù của nhau mà thôi. (Khoa)

-   cậu…….. Khoa ak, cậu yêu anh Quân đến thế ư……… nếu vậy mình sẽ……………. (nó).

-   Haha……….. sẽ nhườn Quân cho tui ư. Tui không cần sự ban phát đó…….. tui sẽ có được Quân không phải nhờ sự ban phát đó của cô. ak, xin cảnh báo trước cô sẽ không được sống yên ổn đâu……… haha…….. (Khoa).

Nhóc Khoa bước đi, để lại nó một mình đứng đó. “ Khoa ak, xin cậu đừng thế nữa, tớ sai nhưng chỉ mong cậu đừng làm hại tới em tớ…………..”. Cuộc nói chuyện giữa hai người đã có người thứ 3 nghe thấy……. “ Thanh Hoài………. em không được làm gì hại đến Bảo Ngọc…………nếu không anh sẽ không bỏ qua cho em đâu…………..”, Quân bước ra sau gốc cây cổ thụ và chạy lại chỗ nó…………..

-   Minh Ngọc…………..em làm gì ở đây vậy.(Quân)

-   A……anh Quân, em ……..em………. ak em ra đây ngắm hoa…….. còn anh………. (nó).

-   ak, anh cũng vậy. em làm bài tốt chứ? (Quân).

-   Dạ cũng tàm tạm………. ak em có chuyện muốn hỏi anh, anh biết thân phận của em ư (Nó)

-   Anh xin lỗi, anh đã biết em là nữ từ lâu………. (Quân).

-   sao anh không nói với em……….. mà sao anh biết được diều đó…….. nó không thể nào ngạc nhiên hơn nữa, “Quân biết nó là con gái ư….”

-   Dáng vẻ của em ai mà không nhận ra, chỉ có đứa ngốc như hắn ta mới không nhận ra thôi, anh còn biết ở trường em là con vịt xấu xí nữa kìa………. công nhận em cải trang tài thật. (Quân).

-   Ơ………. sao anh biết, thế anh còn biết thêm gì nữa không? (Nó).

Nó bắt đầu thấy lo sợ, nó sợ thân phận tiểu thư gia tộc họ Nguyễn Trần sẽ bị lộ. Giờ đây nó thấy Quân càng bí hiểm hơn……….. Tại sao anh lại biết rõ về nó như vậy…….. Không được……….  “ Quân có điều gì đó rất bí ẩn…….. không đơn giản như mình nghĩ”.

-   Thì biết những điều đủ để hiểu về em, nhưng những gì anh biết về em anh dều nói hết rồi, chả lẽ còn bí mật gì nữa ak. Kể cho anh nghe đi. (Quân).

-   hihi………… anh biết hết rồi đó……….. mà thôi đi ăn kem với em đi. em thèm kem wa. (Nó).

-   uk đi……. (Quân)

Quân và nó đến quán kem trong siêu thị thì lại gặp nhóc Khoa đang mua đồ ăn cho hôm nay…..

- ôi anh Quân, anh đi đâu đây, Minh Ngọc cậu cũng mua đồ ak. (Khoa).

Nó thật sự bất ngờ trước thái độ của Khoa, không ngờ Khoa có thể vờ như không  có chuyện gì. Còn Quân anh đã nghe được câu chuyện lúc nãy, anh không trách Khoa vì anh hiểu con cháu nhà họ Cao ai cũng như vậy. Nhưng Quân cũng không muốn nhìn thấy Khoa như vậy, nhớ khi xưa Khoa là một cô bé dễ thương và hay cười. Vậy mà bây giờ.

-   Ak anh đi ăn kem. (Quân)

-   Vậy ak, cho em đi với. (Khoa).

-   ờ……… (Quân).

Khoa lại chen giữa nó và Quân, đẩy nó ra Khoa nắm lấy tay Quân. Mặt dù Quân rất khó chịu nhưng Quân không còn cách nào khác bỏ tay Khoa ra được.

-   Ak em quên mất, em còn có việc, hai người đi ăn kem vui vẻ nhé. em về kí túc xá trước đây. hihi…………. (nó).

Nó cười một nụ cười thật gượng gạo chưa từng thấy.  Trong khi đó Khoa cười khẩy “ Cô không đấu lại tui đâu”

-   Minh Ngọc……….. đợi đã……………… (Quân).

-   Anh Quân đi thôi.(Khoa).

-   Thả tay ra, cậu làm gì vậy……………… Minh Ngọc đợi anh với. (Quân).

Nó chạy thật nhanh đi, đáng lẽ ra gặp phải khóc thật nhiều khi gặp phải chuyện ấy. Một người mít ướt như nó mà lại không khóc trong hoàn cảnh này, nó chỉ buồn, hụt hẫn nhưng nó không phải cảm giác đau nhói trong tim như khi anh mất. Mà chỉ là một điều gì đó không theo ý mình.

“A……………… ui da………….”

        - Thằng ranh nào dám đụng phải ông thì tiêu đời mày rồi. THẰNG NÀO…………vừa va vào ông mày vậy………….. Ơ…………. công chúa handsome……….. (hắn).

-   Xin lỗi cậu, tui không cố ý………… (nó).

-   Mặt cậu sao buồn thiu vậy………… có chuyện gì không? (hắn).

-   Tui không sao? Mà anh đi đâu zậy? (nó).

-   Tui đi tìm cậu đấy, trưa rồi mà không về nấu bữa trưa cho tui, tui đói lắm luôn.. ………(hắn)….

-   Ôi tui về đây nè………… đúng là công tử bột. hehe………….. (nó).

Nó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh………. để lại hắn tức xì khói….

-   Nhóc con……… đứng lại……………….. (hắn).

Thế là nó lại cười, cười thật tươi khi được trêu đùa với hắn, những vị tinh tú trên trời luôn dõi theo nó, nói nó sao ngố vậy.

………………………… …………………………………….

CHƯƠNG 49: LỜI TỎ TÌNH

Hôm nay đã là lễ tổng kết của năm học, thế là mai đã được nghỉ hè rồi, haizz…………. năm sau nó sẽ không học ở đây nữa, nó sẽ trở về với thân phận thật sự của mình. Sẽ được tự do quen với Quân mà không sợ thân phận con trai. hihi……… Đã đến lúc mọi mọi thứ phải quay về guồng quay cũ. Nhưng liệu cuộc sống có được yên bình như trước không? Nhóc Khoa sẽ làm gì và tỉnh cảm giữa hắn, nó và Quân sẽ ra sao. …………. “ Mình sẽ bên Quân………… nhưng sao mình lại buồn thế này, có phải vì nhóc Khoa cũng thích Quân? hay mình…………. không…….. không phải thế………”

-   Nè công chúa handsome………… nhanh lên nhận thưởng thôi……….. làm gì mà ngơ ngẩn ra thế. (hắn).

-   Ôi có thưởng ak………… (nó).

Nó chạy nhanh lên kháng đài nhưng không may cho nó……….. nó vấp vào bậc thang và…………… những tưởng nó đã hôn đất ngon lành nhưng không có người đỡ nó…………….. Mở mắt ra thì thấy hắn…………….

-   Cậu đi kiểu gì zậy……………cẩn thận chứ……………. (hắn).

-   hihi………. cảm ơn……….. (nó).

Thế là một lần nữa hắn lại cứu nó, Quân thì rất giận……………nhìn mặt Quân bây giờ như muốn đánh nhau vậy. ( ui thiên thần gì ghê quá vậy….. đúng là khi yêu ai cũng thay đổi). Trong khi đó nhóc Khoa lại cười thầm trong lòng. “anh họ, anh hay thật nha………. xem ra anh và em cùng phe rồi. ( ak quên, hắn cứu nó được là vì hắn cũng được nhận học bổng mà, hơn thế hắn là người cao điểm nhất khoa mà, sau đó là Quân, rồi nó, Khoa và 6 người khác.).

Nhận xong nó đi xuống chỗ ngồi thì Quân kéo nó lại và nói thầm vào tai nó làm nó rất hồi hộp.

-   Cho anh thời gian tối nay của em nhé. (Quân).

Chưa kịp để nó gật đầu Quân đã chạy nhanh xuống chỗ ngồi của mình. Nó chỉ việc lắc đầu đi xuống.

-   Cậu sẽ không được như mong muốn của mình đâu, anh Quân là của tui. (Nhóc Khoa).

Nhóc Khoa cũng cũng quay qua nói thầm vào tai nó khi nó ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Nó hơi sợ nhưng rồi khi nhìn thấy hắn cứ cặm cụi vào cái máy di động thì nó lại tò mò quá nên quên hết cả lời đe dọa của Khoa. Lớp hắn ngồi cạnh lớp nó nên nó có thể nhoi qua để xem. Nhưng khổ nỗi hắn ko ngồi ngang hàng với nó mà lại thục xuống dưới tới ghế. hix……….. nhoi mãi mà cũng không thấy……….

-   Hey………. anh nhắn tin với cô nào zậy………………anh mà cũng có cô theo nữa hở… (nó).

-   Quay lên nghe diễn văn đi, tui còn nói chuyện….. (hắn).

-   Xía………… không cho xem thì thôi, ai thèm……… (nó).

-   không thèm thì quay lên đi, đừng phá rối… (hắn).

Hắn cười thầm vì cái hành động chu mỏ rất ư là dễ thương của nó, nhưng bây giờ hắn đang có việc quan trọng hơn nên không trêu nó được. hắn đang nhắn tin với “Nguyệt lão”……

“ Nè sao anh không thổ lộ với đại yêu tinh của em đi, nhanh lên……… anh sợ phải không?”

“ Anh sợ chị em không chấp nhận anh, mặc dù em ủng hộ nhưng chị em…… chị em yêu Quân mà……”

“ sao anh ngốc vậy……….. em kể cho anh nghe rùi……… đại yêu tinh chỉ là xem Quân như anh Bi thui……….. em hiểu đại yêu tinh mà……….”

“ Nhưng…………”

“ Không nhưng nhị gì hết, đại yêu tinh phải có tác động của anh thì mới nhận ra chứ….. anh ngốc quá………. phải kiên cường lên……….. nhanh lên nếu ko sẽ hối hận đấy……….. cứ tin lời Nguyệt lão này đi… hihi…… xúc tiến”

“ Ok….. cảm ơn nguyệt lão nhé, tối nay em giúp anh nhá”

“ Ok”

…………………………………………….

Tại kí túc xá nó đang thu dọn hành lí……………..

-   Tối nay cậu bận gì không……… (hắn).

-   Tối nay………..(nó).

“ I love you forever……….”

nó chưa kịp trả lời hắn thì điện thoại của nó reo…………

-   alo…………. anh Quân ak.uk em biết rồi………..em ra ngay……. (NÓ).

Nó chạy ra ngoài…………. thế là hắn lại không hỏi được. thôi cứ quyết định tối nay nói hết với cô ấy. “ đợi anh nhè công chúa handsome”.

Nó chạy ra sân sau gặp Quân, anh hẹn nó đi ăn kem và mời nó tối nay đi chơi với anh. Nó vui lắm, lâu rồi nó không đi chơi với anh rồi.

-   Tối nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. (Quân).

-   Chuyện gì vậy? tò mò quá ak. (nó).

-   Tối rồi biết. Thôi em ăn kem đi………. (Quân).

……………………………………….

Trong khi đó tại biệt thự Cao đại gia.

-   Bác ak, con sẽ đồng ý tham gia vào tổ chức của bác, con sẽ giúp bác bên khoảng phá mật khẩu và tìm tài liệu mật nhưng bác phải giúp con có được Trịnh Bảo Quân. Được không bác.

-   Ta rất vui khi con tham gia vào tổ chức của ta, con yên tâm ta sẽ giúp con có được điều con muốn.

-   Con cảm ơn bác đã giúp con…….

“ Haha…………. lại thêm một quân cờ, mọi chuyện sẽ rất thú vị đây, Lâm Doanh Doanh   bà sẽ phải hối hận. haha……………”

****************************

Nó đã thu dọn hết đồ dùng đưa về nhà.

-   Bo ak, xuống ăn cơm nè, tối nay chị còn có hẹn nên không ăn tối ở nhà đâu. Nhớ giúp vú nuôi dọn dẹp sau bữa ăn nhé, Đại yêu thấy vú có vẻ mệt đất

-   Vâng Bo biết rồi, mà đại yêu tinh hẹn với anhNam hở. (nhóc Bo).

-   Không đại yêu tinh đi ăn tối với anh Quân. vậy nhé, đại yêu tinh lên chuẩn bị đây……………… (nó).

-   Ơ………….. nhưng (nhóc Bo).

“ Thôi chết chắc anhNamđang chuẩn bị, phải làm sao……….. mình phải giúp anh ý mới được. Nguyệt lão sẽ ra tay….hehe………………..”

-   Tiểu công chúa, có khách. (vú nuôi).

-   Con xuống ngay. (nó).

Nó bước xuống trong bộ váy trắng thật đơn giản nhưng rất tự nhiên, hợp với nó mà……..( người đẹp mặc gì cũng đẹp, hix………. chả bù cho tớ………….huhu…..).

-   Chào vú con đi, đại yêu tinh đi nhé………. (nó).

-   Cháu xin phép ạ, anh đi nhé Minh Ngọc. (Quân).

Chiếc xe BMW màu đen đưa nó tới một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng và rất lãng mạng. Nhà hàng mang phong cách cổ điển của Pháp, rất hợp với những cặp tình nhân à nha.

-   Ơ sao lại không có ai. (nó).

-   Hôm nay anh đã bao cả nhà hàng rồi, chỉ có hai ta…………. (Quân).

-   hihi…………

Tiếng vĩ cầm du dương cất lên………… các món ăn được đưa ra, một tiếp viên rót rượu cho hai người…………… dưới ánh nến lung linh đầy lãng mạng làm nó cảm thấy như mơ vậy. Bất ngờ Quân quỳ xuống trao cho nó một bông hồng đỏ thắm, và tất nhiên trong bông hồng có một chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Nó ngạc nhiên lắm……………….

-   A………….n………………….h

-   Làm bạn gái anh nhé…………..

Lời nói và hành động của Quân làm nó ngạc nhiên lắm, nó bối rối không biết phải làm gì lúc này:

-   em…………..

Nó như muốn khóc, nhưng sao trong cảm giác ngạc nhiên xem chút vui mừng vẫn còn một cảm giác buồn………… Nó lại nghĩ đến hắn.

-   Bảo Ngọc………….. em hãy làm bạn gái anh nhé.

Quân nhắc lại lời nói làm nó mới chợt giật mình……………. “ Bảo Ngọc đây là điều mà mi mong ước mà………. nhận đi đừng nghĩ nữa……..”, nó cười và đưa tay ra tính nhận lấy nhưng………….. “ I love you forever………………” chuông điện thoại của nó vang lên, là nhóc Bo đang gọi nó………..

-   Có chuyện gì vậy Bo…………….

-   ………………………

-   Sao…………….. ở đâu……………

-   ……………………..

-   Được rồi chị sẽ tới ngay………….

Nó cúp máy trong sự lo lắng, quay sang Quân:

-   Anh Quân em xin lỗi, em sẽ đồng ý sau, bay giờ em phải đi. xin lỗi anh nhiều…………

-   Bảo Ngọc…………………

Nó chạy nhanh đi để lại Quân ơt đó cô đơn. “ sao em lại không nhận rồi hãy đi………….. định mệnh tại sao lại cứ trêu đùa tôi như vậy ……………..TẠI SAO?”

Nó chạy vội ra cửa, bắt taxi nhanh tới công viên ở Quận 1……………

-   Anh không được làm sao, hãy chờ em đến, đừng làm em sợ…………..

…………………………

Cuộc điện thoại lúc nãy………..

“ có chuyện gì vậy Bo”

“ đại yêu tinh……….. anh Nam………. bị một bang xã hội đen đánh trọng thương nặng.”

“ sao…….. ở đâu?”

“ ở công viên Quận 1…………..đại yêu tinh tới nhanh đi”

“ đc rồi, chị sẽ tới ngay………….”

………………………………

trong khi đó một cuộc điện thoại khác lại diễn ra.

“ thành công rồi…………. đối tượng sẽ tới sau 15’ nữa. bây giờ là phần việc của anh đấy………….. cố lên……….”

“ cảm ơn em,,,,,,,, sẽ có quà sau nhé…………… hihi…………”.

………………………………….

Nó chạy lại nhanh vào công viên, nó khóc……………và chạy đi tìm hắn.

-   anh đang ở đâu…………. huhu…………..

-   Nguyễn Trần Bảo Ngọc……………..

Nó nghe thấy có người gọi nó, giọng nói đó……….. thật quen thuộc……….. là của hắn………… nó chạy theo hướng của tiếng nói. Rồi thật nhạc nhiên khi nó thấy một chàng trai trong bộ Vest trắng, một hòng tử trong truyện cổ tích đang đứng trước mặt nó.hoàng tử đang đứng trong một Khung cảnh  thật đẹp, đầy nến và bóng bay, đầy hoa hồng bạch loài hoa mà nó thích nhất, được kết thành hình trái tim.  thật lãng mạng, không có một dấu hiệu nào của một vụ thanh toán lẫn nhau…….. Những cây nến lung linh làm mờ ảo đi cảnh vật. Mắt nó nhòe đi vì khóc.

-   chuyện này là sao? anh …………..

-   anh xin lỗi vì đã dối em, anh không có sao?

Nó đấm vào ngực hắn mà trách móc.

-   anh làm em lo quá……….. đồ tồi.

-   anh xin lỗi, nhưng nếu không làm vậy em sẽ không tới. Nguyễn Trần Bảo Ngọc em hãy nhìn thẳng vào mắt anh.

-   …………..

hắn quỳ xuống, nó ngỡ ngàn, ngỡ ngàn vì hôm nay có tới hai chàng trai quỳ trước nó, nhưng cảm giác là hoàn toàn khác nhau.. Bây giờ nó thấy tim mình đập rộn ràng thật sự. Trái tim băng giá của nó đã thật sự tan chảy trước hắn mất rồi, Và nó biết nó yêu hắn- tên sao chổi luôn trêu tức nó. Nhưng nó vẫn không thể chấp nhận điều đó được, còn Quân thì sao?

-   Anh yêu em, hãy làm bạn gái anh nhé. Cao Thành Nam thật lòng yêu Nguyễn Trần Bảo Ngọc. Thật lòng suốt đời chỉ yêu công chúa handsome. ( hắn)

-   …………….

Nước mắt nó rơi nhiều hơn, nó hạnh phúc lắm nhưng nó………. Quân là thiên sứ do anh đưa xuống, nó phải chọn Quân. Nó bỏ chạy đi. nó khóc, nó không thể đồng ý với hắn được. tim nó lúc này đau nhói.

-   A…………………

hắn vang lên một tiếng và ngã xuống nền cỏ xanh. Nó vội đứng lại.

-   Anh Nam đừng làm em sợ.

Nó lay lay hắn mà hắn vẫn không tỉnh lại……….. nó khóc và ôm nó vào lòng.

-   anh Nam hãy tỉnh lại đi.

Có một điều nó đã nhận ra, rằng nó không thể sống thiếu hắn được. Nó yêu hắn mất rồi. Thật sự đã yêu hắn rồi, là hắn không phải Quân.

-   Em yêu anh, anh hãy tỉnh lại đi mà, em sẽ làm bạn gái của anh. Anh phải tỉnh dậy để đeo nhẫn cho em chớ. dậy đi mà.

-   em đồng ý, year…………. anh thành công rồi.

-   anh……….. không ……….. anh trêu em…………

Vậy là nó đã chấp nhận lời tở tình của hắn, thật hạnh phúc vì cuối cùng nó cũng đã nhận ra được tình cảm thật sự của mình.

CHƯƠNG 50:  NGÃ RẼ MỚI CỦA CUỘC ĐỜI

Một cuộc rượt đuổi tiếp tục diễn ra:

Thế là một lần nữa nó lại bị trêu nhưng cũng nhớ lần trêu này mà nó biết được tình cảm thật sự của mình. “ anh Quân em xin lỗi nhưng em yêuNammất rồi. Anh Bi ak, chắc anh sẽ không trách em đâu nhỉ, anh phải mừng cho em vì đã tìm được tình yêu thật sự phải không.”.

Nhưng những lời thú nhận lúc nãy của nó lại là con dao cắt vào tim Quân. Quân đã theo nó tới đây để rồi anh lại đau khổ. Quân rút di động ra gọi cho một người.

-   Con muốn gặp ba.

rồi Quân lạnh lùng bước đi. Bỏ lại nó và hắn va cuộc rượt đuổi và những tiếng cười hạnh phúc.

-   Nè………. anh đứng lại mau.

-   Hehe, nhanh lên, chạy gì như ốc sên zậy. lêu lêu.

Nó đuổi theo sau hắn, đã thấm mệt nhưng vẫn không chịu thua. Bất ngờ hắn dừng lại và quay lại hướng nó đang đuổi theo. Thế là theo quán tính nó đâm vào hắn mà ko “phanh” lại kịp. Hắn ôm chặt lấy nó.

-   NÈ, anh chơi gian nhá. không thèm chơi với anh nữa.

Nó cố dùng hai tay đẩy hắn ra nhưng mà với sức nó thì làm sao thắng nổi hắn thế là nó đành ở yên trong vòng tay ấy, cảm nhận được sự ấm áp từ hắn nó khẽ cười, một nụ cười thật hạnh phúc. Cuối cùng người nó yêu lại là tên sao chổi đáng ghét này. Ông trời cũng thật lạ quá ha.

-   Bảo Ngọc….

-   ?

-   Anh yêu em,anh sẽ bảo vệ em và sẽ không bao giờ để em xa rời anh đâu, Mãi mãi ở bên em. “ Cảm ơn cuộc đời đã cho anh dám yêu em, nồng nàn và liều lĩnh. Ngay cả khi chưa biết đích đến là đâu. Cảm ơn cuộc đời đã đưa ta đến bên nhau, không tính trước mọi điều, không ào ạt vũ bão. Nhưng cũng không thảnh thơi phút giây nào. Cảm ơn cuộc đời anh có trái tim. Dể choáng ngợp trước em. Như bòe cát choáng ngợp trước mênh mông của biển, triệu triệu măn qua sóng mãi vỗ về. Nhưng ngày mai, sẽ còn lại gì sau chót vót những đam mê. Hay em rồi cũng ra đi như  chưa bao giờ đến. Đừng đổ thừa cho bức tường định kiến, lửa lòng nào chẳng có lúc phôi phai. Thì thôi: anh đành phải cảm ơn cuộc đời, dù tình yêu không lối thoát dù hạnh phúc bất  ngờ trở mặt, nâng mình lên trên cao. Nhưng em ơi bất chấp những giờ chờ đợi phía sau, anh sẵn sàn phiêu lưu, sẵn sàn trả giá. Sẵn sàng cảm ơn người cho anh biết khổ đau.”

Hắn ôm nó vào lòng và thì thầm bên tai nó những lời hát thật buồn, nó biết hắn rất yêu nó và nó cũng vậy, nhưng nó không cho hắn và nó chia xa. Nó không muốn hắn rời xa nó, đau khổ vì nó.

-         Sao anh lại tặng em bài hát buồn như vậy, em không cho phép anh giống chàng trai trong bài hát đâu, Em muốn anh hạnh phúc. ( nó)

-         Anh sẽ hạnh phúc khi em không rời xa anh. ( hắn).

-   Hihi…….. em không yêu anh mà rất rất……… yêu anh. Vì vậy em sẽ luôn ở bên cạnh anh, mãi mãi không rời xa.  ( nó)

-   Cô nhóc này, làm anh sợ thót cả tim. Em hứa nhé. ( hắn)

trong khi đó tại Love một cuộc trao đổi bí mật được diễn ra:

-   Con sẽ nghe theo các yêu cầu của cha nhưng cha phải đảm bảo với con một điều kiện.

-   Tất nhiên, con làm vậy là đúng. giúp ta trả thù, xong việc tất nhiên cô gái ấy sẽ luôn ở bên con……. vì tên đó sẽ…haha…….

-   Vậy thì tốt, nhưng con mong cha không được làm gì hại tới cô ấy, nếu không thì cha biết đấy kế hoạch của cha sẽ… Con không còn ngây thơ như trước nữa đâu, còn hiểu cha và con chỉ đang lợi dụng nhau mà thôi.

####################

Nó và hắn nắm tay nhau đi trên con đường đầy gió. bầu trời tối nay thật đẹp, trăng thật sáng, trời trong không một gợn mây, muôn ngàn vì sao tỏa sáng. Hai bên đường hương thơm của hoa thoang thoảng thật dễ chịu. Không gian như chia vui cùng hai trái tim đang rạo rực một tình yêu. Những khoảnh khắc này ta chỉ mong sao nó là mãi mãi, nhưng cuộc đời không chỉ có hạnh phúc mà còn là thử thách và nỗi đau. Rồi niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu, các mưu tính và hận thù sẽ là rào cản lớn cho một tình yêu lớn. liệu hai người có vượt qua được thử thách để có được hạnh phúc mãi mãi?

Nó bước vào nhà với một nụ cười trên môi. chạy lên phòng nhóc em. “ cốc, ..cốc..cốc..”

-   Nhóc Bo, em từ bao giờ biết nói dối đại yêu tinh zậy. bây  giờ  đại yêu tinh phải phạt em. ( nó trách)

-   Đại yêu tinh tha cho Bo, đáng lẽ phải cảm ơn Bo mới phải, nhờ Bo mà đại yêu tinh mới biết được tình yêu đích thực của mình mà,.

-   Nhưng không vì thế mà được………..

Nó cười gian xảo và nhảy lên giường lấy gối đánh nhóc em.

-   Đại yêu tinh tha cho em…… lần sau em không dám nữa. AnhNam cứu em với, ( nhóc em)

-   Á…….à…… kêu anh Nam nữa ak, nhưng mà không được rồi lần này em chết chắc. hehe.. (nó)

Bề ngoài nó tỏ ra tức giận với nhóc em nhưng trong lòng nó lại thầm cảm ơn thằng nhóc. “ Bo ak, cảm ơn em, em trai yêu quý của đại yêu tinh.”

Nó trở về phòng mình, sau khi ngâm mình vào bồn tắm nó leo lên giường và ôm lấy laptop yêu quý. Tối nay hoàng tử của nó onl, còn Quân thiên thần thì không? Từ ngày nó biết angel là Quân thì dường như nó không nói chuyện qua yahoo với Quân nữa.

“ buzz”

“ Hihi…….. chưa ngủ ak, mà hoàng tử khỏe không? dạo này thế nào?” (nó)

“Uk, vẫn vậy, còn công chúa?”

“ A. hôm nay mình đã chính thức có hoàng tử bạch mã rồi, hihi…, thế cậu với cô ấy thì sao?”

“ Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất với tớ đấy, thiên sứ của mình đã đồng ý ở bên mình mãi mãi. hihi”

“ Thật không, hôm nay hai ta đều hạnh phúc phải không, chúc nừng nào, hihi. ak mà cuộc hẹn trước sao hoàng tử lại cho công chúa leo cây vậy, công chúa giận hoàng tử quá đi mất, làm công chúa chờ mãi”

“ Tại hôm trước bạn hoàng tử nhờ hoảng tử chút việc, khi hoàng tử chạy tới thì công chúa đã về rồi, cho hoàng tử xin lỗi nhé, cuối tuần này chúng ta hẹn lại nhé, được không?”

“ Tất nhiên rồi, phải gặp chứ, hihi”

“ Vẫn chỗ cũ nhé”

“ Ừ, 2h chiều thứ 7, không gặp không về.”

………………..

-   Ối hoàng đâu rồi, lại out không nói gì hết, thật bí ẩn. Thôi đi ngủ. Mai mình sẽ gặp Quân để nói chuyện. Em xin lỗi anh Quân, em Đã yêu tên sao chổi đó mất rồi, nó cảm thấy rất có lỗi với Quân. Nhưng người nó yêu không phải Quân mà là hắn, nó không thể dối lòng, dối Quân được. Rồi nó nghĩ về hắn và mỉm cười thật hạnh phúc. Và từ đây cuộc đời nó, hắn, tất cả mọi người đều đã ngã theo một lối mới rồi…. Sẽ là hạnh phúc hay khổ đau..?

CHƯƠNG 51: BUỔI HẸN HÒ ĐẦU TIÊN

Thế là nó chìm vào giấc ngủ với một nụ cười hạnh phúc. Và ở một nơi nào đó có hai chàng trai đang đứng đối diện với nhau. Hai khuôn mặt lạnh lùng gặp nhau làm đóng băng hết mọi cảm xúc.

-   Anh hãy tránh xa cô ấy ra, cô ấy là của tôi. ( Quân)

-   Cô ấy yêu tôi và tôi cũng vậy, tôi sẽ không để cô ấy rời xa tôi đâu. ( hắn)

-   Cô ấy là của tôi, mãi mãi là thế……… anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu. ( Quân).

-   Nếu anh yêu cô ấy thì đừng làm cô ấy khó xử. tạm biệt/ (Hắn)

-   Cô ấy sẽ trở về bên tôi. ( Quân)

Hắn bước đi. Còn Quân đúng đó với một suy tính cho một kế hoạch sắp thực hiện. “ Rồi Bảo Ngọc sẽ trở về bên tôi.”

Sáng mai nó thức dậy sớm đưa nhóc em đi dạo, rồi về chuẩn bị bữa sáng giúp vú nuôi. tin nhắn của hắn.

“ Khoảng 2h chiều anh qua đón em. Không được đi đâu đấy”

Nó cười.

-   Đúng là kẻ độc tài……… sao mình lại yêu một người gia trưởng như vậy chứ. Haizz………… nó lắc đầu.

Nó không cất di động mà bấm số gọi cho Quân.

-   Anh Quân ak, sáng nay anh rảnh không? mình gặp nhau nhé………..

-   ………………..

-   Anh bận thì để khi khác vậy.

“ Thế là lại không nói được cho Quân. haizz……..”

Còn phía Quân, Quân đã biết nó gặp anh để nói điều gì. “ Anh không cho em nói ra những lời nói đó đâu, chỉ tối nay thôi em sẽ trở về bên anh.”

###################################

Đúng 14h, hắn đứng trước cửa nhà nó nhấn còi gọi nó ra.

-   Ồn quá, đúng là không có phép lịch sự gì cả. ra liền đây.

-   Đại yêu tinh đi hẹn hò vui vẻ nhé, Em tới 2BN đây.

Chiếc xe BMW xanh dương sáng bóng của hắn lao nhanh trên đường đầy nắng. Hắn đưa nó tới một nơi. Nó thật sự ngạc nhiên, không phải khu vui chơi, không phải công viên hay những nơi hẹn hò lãng mạng mà là cô nhi viện Nam Linh. Nó khó hiểu nhìn hắn.

-   Sao…………

-   Còn sao trăng gì nữa mau ra phụ anh mang đồ vào nè.

-   Không phải anh rất ghét trẻ em sao. Mà sao anh mua nhiều vậy.

-   Quà cho mấy đứa trẻ cả đấy. nhờ công chúa handsome mà anh yêu trẻ con hơn. Anh thấy yêu bọn trẻ cực.

Nó và hắn xách đồ vào gặp xơ và lũ trẻ. Một buổi chiều chơi với bọn trẻ thật mệt nhưng thật vui, chúng cứ vây lấy nó và hắn không rời, chơi kéo co, chơi mèo vờn chuột, rồi nhảy dây, đá banh, trốn tìm……….. và đủ thứ trò. Đã lâu nó mới được cười nhiều như vậy. Đúng ở bên hắn nó hạnh phúc hơn rất nhiều, ở bên hắn cuộc sống cuộc nó nhiều tiếng cười hơn, ở bên hắn nó thấy cuộc sống tươi đẹp và nhiều màu sắc hơn. Nó đã yêu hắn điều đó là sự thật không thể nào chối cãi được.

-   Dạ bọn con phải đi rồi xơ ạ, con sẽ nhớ xơ lắm, con hứa lần sau sẽ ghé thăm cô nhi viện thăm xơ và lũ trẻ. ( Nó)

-   Anh chị phải thường xuyên lại chơi với bọn em đó.

-   Anh biết rồi mấy nhóc. phải ngoan nhé rồi lần sau anh sẽ mua nhiều quà cho mấy nhóc. yêu mấy nhóc lắm cơ.

-   Dạ…………..

7h tối nó và hắn tạm biệt xơ và bọn trẻ. hắn đưa nó tới quán Đét hôm nọ.

-   Sao anh lại đưa em tới đây. (NÓ)

-   Để ăn tối, anh đói rồi. ăn nhanh còn đi tới một nơi nữa. (hắn).

Thế là nó với hắn lao vào chiến đấu với mấy món ăn bình dân ngon tuyệt.

-   Ôi no quá trời luôn. (nó).

-   Nào uống nước rồi đi thôi. (hắn).

Nó chả kịp tiêu hóa thức ăn lại phải lao lên xe đi luôn.

-   Anh đưa em đi đâu zậy? (nó)

-   Bí mật. ………… hắn tở vẻ thần bí.

-   Không nói được ak.

Nó chu mỏ lên làm hắn không thể nhịn được cười. hắn yêu nhéo vào má nó một cái.

“A………….ui da.. đau em”. tỏ ý xin lỗi hắn lại hôn chụt một cái lên chỗ vừa nhéo nó..( tên này cơ hội ghê)

-   Dễ thương quá cơ.

Ngồi trên xe nó ngủ đi lúc nào không hay, tựa đầu vào vai hắn mà ngủ thật bình yên. một bàn tay ấm áp nắm lấy một bàn tay nhỏ bé từng chịu nhiều khổ đau. “ Anh sẽ bảo vệ em.”

-   Nè công chúa hand some dậy đi…….. tới nơi rồi.

Nó dụi mắt thức giấc.

-   Chắc phải gọi em là công chúa heo mất, ngủ ngon thật ha.

Hắn mở cửa xe cho nó. Thật ngạc nhiên trước mặt nó là một ngọn đồi đầy gió, lung linh với ánh trăng sáng, một hồ nước tràng đầy trăng. Tiếng cây xào xạc tạo nên một bản nhạc vui nhộn. không gian tràn đầy hương thơm của hoa cỏ.

-   Woa…… đẹp quá………. nó reo lên.

-   Đây sẽ là nơi in dấu tình yêu của chúng ta nhé. Buổi hẹn hò đầu tiên sẽ tại nơi đây, tại ngọn đồi bồ công anh này.  (hắn).

Hắn cầm tay nó dắt nó lên ngọn đồi đầy hoa cỏ đó. Mặt dù trời tối nhưng không gian lại sáng một cách lạ thường. ở đây nó cảm tưởng như trăng sáng hơn mọi ngày. Dưới ánh trăng, những bông hoa bồ công anh bay bay thật đẹp. Nó tựa đầu vào vai hắn, cả hai cùng im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao. không ai nói gì hết nhưng trong tim mỗi người đều chung một nhịp đập, trái tim người này có hình bóng của người kia. Rồi hắn lên tiếng sau một lúc im lặng.

-   Bảo Ngọc…….. em có hạnh phúc khi ở bên anh không? còn Quân thì…..

Nó lấy tay che miệng không cho hắn nói.

-   Em yêu anh thì tất nhiên sẽ hạnh phúc bên anh rồi. Còn anh Quân thì đó không phải tình yêu. Ak em có cái này tặng anh.

Nó lấy trong túi ra hai sợi dây nó mua hôm trước.

-   Em một cái anh một cái. Em đã lồng hình của anh và em vào bên trong khi nào nhớ em thì ngắm nó nhé. hihi……..

-   Ơ nhưng anh và em đã chụp chung bức nào đâu.

-   Anh quên nhanh vậy, em và anh từng làm ảnh cho một của hàng thời trang mà, em nhờ họ gửi qua cho đấy. Nhìn đẹp ghê ha.

-   Cảm ơn em. Em nhìn kìa……. ngôi sao kia sáng quá, ngôi sao kia nữa…

-   Ôi nhiều sao quá……..

Nó và hắn cứ cùng nhau ngắm sao, đếm sao………. thật hạnh phúc. Bất chợt nó quay sang hắn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam kia. Đôi mắt thật đẹp, thật sâu và ấm áp. Nó hỏ hắn:

-         Anh yêu em nhiều như thế nào?

-         Anh rất rất rất yêu em!!!

-         Là sự thật?

-         Đúng vậy!!!

-         Thế anh yêu em trong bao lâu???

-         Mãi mãi!!!

-         Quá lâu^^^

-         Vậy chỉ bốn ngày cũng được.

-         Là những ngày nào???

-         Xuân, hạ, thu, đông

-         Cũng quá nhiều^^^

-         Vậy ba ngày!!!

-         Ba ngày???

-         đúng vậy: ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai.

-         Vẫn quá lâu^^^

-         Vậy anh sẽ yêu em trong hai ngày: ngày chẵn và ngày lẻ!!!

-         Em vẫn thấy quá nhiều^^^

-         Vậy một ngày có được không?

-         (Im lặng)……..

-         Đó là ngày anh còn sống trên cuộc đời này!!!

-         Không muốn, sao chỉ sống trên đời này anh mới yêu em thôi, em muốn kiếp sau, kiếp sau nữa anh vẫn yêu em.  Yêu em mãi mãi không bao giờ rời xa. Em muốn anh ôm em vào lòng hát cho em nghe, em còn muốn…. muốn… muốn nhiều nữa.

-         Anh sẽ yêu em mãi mãi, ở bên em mãi mãi.

Hắn ôm nó vào lòng, cái ôm thật chặt như trao hết mọi yêu thương trong tim cho nó. Nó cũng ôm hắn để cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Trăng vẫn sáng nhưng dường như sáng hơn lạ thường, gió cũng ngừng thôi để tạo cho hai người một không gian yên tinh riêng tư. Hoa bố công anh thật xinh đẹp và hạnh phúc khi chứng kiến tình yêu của nó và hắn. Vậy là hoa bồ công anh đã mang đến cho nó một chàng hoàng tử ấm áp.

CHƯƠNG 52:  SỰ THẬT KINH HOÀNG

“ I love you forever………….”

-   Có chuyện gì vậy?

-   …………………

-   Được rồi ta sẽ tới ngay.

Nó cúp máy quay sang hắn.

-   Đưa em về 2BN gấp, nhà hàng xảy ra chuyện.

Nó và hắn chạy lại chỗ chiếc xe và nhanh chóng trở về 2BN.

Tại 2BN……

-   Thằng nhãi ranh, mày cũng may nhỉ, đi lại được rồi cơ đấy. hôm nay sẽ không nhẹ như vậy nữa đâu.

-   Mấy người định làm gì….  ( nhóc em)

-   Haha….

Bọn trong Thần Chết không hiểu sao lại tới 2BN phá rối. trong khi đó ở ngoài có một người đeo kính đen, đội mũ đen và khoát một chiếc áo đen đang đứng sau một gốc cây nhìn vào. “ Haha……… chỉ lát nữa thôi thì em sẽ quay về bên anh.” người đó không ai khác là Quân. Quân rút di động ra và gọi cho ai đó.

-   Cảm ơn ba đã giúp con. bây giờ con sẽ về biệt thự và bảo bà ấy giao tập đoàn cho con. ba yên tâm. Sẽ nhanh thôi.

Nó bây giờ như ngồi trên đống lửa, Nhóc em nó…… nó lo cho thằng em của mình. bọn Thần Chết sẽ làm gì. Quãng đường tới 2BN sao dài như vậy. nó hối thúc hắn chạy nhanh lên. Chiếc xe lao nhanh trên đường mà lòng nó như lửa đốt, hắn thấy lo cho nó quá. Cuối cùng cũng tới 2BN. nó chạy nhanh vào. Và một cảnh tượng đổ nát hiện ra trước mắt nó. Nhóc em và các nhân viên của nó bị đánh ngã xuống dưới sàn.

-   Bo em có sao không? bọn khốn nạn…..

-   Công chúa bí ẩn…… haha.. ta lại gặp nhau. mối thù năm xưa sẽ thanh toán ngay bây giờ. haha………….

-   Các ngươi dám.

Nó lạnh lùng đứng dậy tiến lại chỗ bọn Thần Chết đang đứng. Vừa lúc đó hắn bước vào.

-   Các ngươi làm gì ở đây.?

-   Chào thiếu chủ.

Cả bọn cúi chào hắn.

-   Thiếu ……..chủ? Anh………anh…. là thiếu…… thiếu…….chủ…..của,,….. của Thần Chết ư………..

Nó thật sự ngỡ ngàn. Người mà nó yêu lại chính là kẻ thù hại hai chị em nó.

-   Bảo Ngọc…. anh..

-   Anh hãy trả lời đi, ……….. nó hét lên.

Hắn không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu.

-   Anh đã thú nhận, vậy ra ngay từ đầu anh tiếp cận em chỉ vì mục đích trả thù. Vậy chính anh là người gấy tai nạn cho em và Quân trong vụ đua xe đó. Và cũng chính anh hại nhóc BO không đi lại được. thật nưc cười. Tất cả chỉ là giả dối thôi sao. (nó).

-   Bảo Ngọc……. không phải vậy đâu, anh không hại nhóc Minh Ngọc, và anh yêu em thật lòng.

-   Thiếu chủ nói gì vậy, chính thiếu chủ là người ra lệnh trả thù tên Minh Ngọc phản bội này mà.

-   Các ngươi…… ta không ra lệnh.

-   Đàn em của anh đã thú nhận rồi, anh còn gì để nói không? tui không muốn gặp anh nữa. anh là một tên ác nhân. tôi hận anh. Anh đi đi.

-   Bảo Ngọc……

-   Các em ra tay….. đuổi hết bọn ác ôn này ra khỏi đây. Nó quay mặt đi để che dấu đi những giọt nước mắt đau khổ. Mọi thứ đang ở thiên đường bỗng chốc đổ sụp xuống thật bất ngờ, nó quá sốc. Trái tim nó lại rỉ máu, đau nhói.

Trong lúc đó, Quân đứng bên ngoài trông thấy toàn bộ mọi chuyện, anh cười thầm và quay bước đi.

Tất cả mọi nhân viên đồng loạt ra tay, hắn và cả bọn Thần Chết bị đuổi ra khỏi 2BN. Bây giờ nó khóc, không còn đứng vững được nữa, nó ngồi bệt xuống sàn. Nó cố kiềm chế để không khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi rơi thật nhiều.

-   tại sao chứ……. tại sao lại như vậy. ông Trời ông trêu ngươi tôi sao. huhu

-   đại yêu tinh, đừng như vậy. BO sẽ điều tra lại chắc có uẩn khúc ở đây.

-   sự thật đã rõ mười mươi rồi đừng phí công vô ích.

Nó lê những bước chân khó nhọc ra khỏi 2BN, trên con đường về nhà nó như người vô hồn, nó không khóc nữa nhưng tim nó lúc này đau hơn bao giờ hết. Gió lớn bỗng nổi lên. Rồi “ Rào… Rào…rào..” Mưa…….. đúng  ông trời đang khóc, và nó cũng đã khóc rồi. Từng giọt nước mắt hòa vào màng mưa, mặn chát lạnh buốt, Lạnh…. thật sự  nó thấy lạnh, lạnh không phải vì nước mưa mà vì sự cô đơn, thật vọng trong lòng nó lúc này, một tình yêu đã đổ vỡ, có phải nó yêu hắn là sai lầm, tại soa hắn lại là kẻ hại nhóc Bo chứ, ông trời thật biết trêu nó. Nó cứ đi như vậy, mưa vẫn rơi…… Nhóc em vẫn đi sau nó nhưng  không lại gần vì cậu hiểu rằng nó cần yên tĩnh. “ Tại sao lại như vậy, chị Na ak, chị phải cố gắng lên, Bo cũng không ngờ được rằng anhNamlại là……………….”

CHƯƠNG 53: CÂU CHUYỆN QUÁ KHỨ

Nó bước vào nhà và run lên vì lạnh. và tất nhiên dầm mưa lâu như vậy nó bị cảm mưa. Sốt cao và nói sản khiến cho nhóc Bo và vú nuôi thức trắng cả đêm.

Còn hắn lúc này đang điên lên. Hắn ra tay với bọn đàn em những cú đấm cú đá thật mạnh.

-   Các ngươi tại sao, ta không ra lệnh cho các ngươi.

-   Nhưng thưa thiếu chủ đó là luật lệ của Thần Chết, kẻ phản bội phải bị trừng phạt thích đáng.

-   A………………

Hắn lao vào màn mưa điên cuồng la hét.

-   Thế là hết……. dù mình có giải thích thế nào thì cô ấy cũng sẽ không tin mình. Tại sao lại vậy chứ.  Tại sao lại cho mình và cô ấy là kẻ thù của nhau. A……… Ông trời thật nhẫn tâm……….. hắn hét lên.

Mưa vẫn rơi rả rít không ngớt. ở hai nơi khác nhau có hai con người đang đau khổ, đang khóc cùng mưa. Số phận lại một lần nữa trêu ngươi họ. Rồi số phận sẽ đưa họ về đâu.

Trong khi đó tại biệt thự nhà Quân.

-   Mẹ ơi, mẹ nói sau khi con nghỉ hè thì sẽ…. (Quân).

-   Mẹ biết rồi con yêu, tháng sau có cuộc họp cổ đông mẹ sẽ chính thức giao tập đoàn cho con. Con trai mẹ lớn rồi mà phải gánh vát việc lớn thôi.

-   Con cảm ơn mẹ.

Hai ngày trôi qua hắn vẫn mãi chìm trong men rượu và tham gia vào các cuộc đua xe, đánh nhau. Còn nó thì đã khỏe lại nhưng nỗi đau trong tim thì mãi vẫn không lành được. Khi anh Bi nó mất nó đã rất đau và nỗi đau bây giờ lại làm nó đau hơn. nó ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu trong vườn hoa.

-   Đại yêu tinh có anh Quân tới chơi. (Nhóc em).

“ Quân ư…”

-   Bảo Ngọc…… sao em buồn vậy, anh đến thăm làm không vui sao? (Quân).

-   Anh Quân, em rất vui mà. hihi (nó).

Nó cười rất gượng nhưng trong lòng nó khi gặp Quân thì bỗng yên bình hơn. nhìn Quân nó thấy lòng nhẹ hơn nhiều.

-   Anh Quân anh ngồi xuống đây em có chuyện muốn hỏi.

Quân ngồi xuống cạnh nó.

- Nào anh sẵn sàn rồi nè. (Quân)

- Anh là người cùng em đua xe và cũng là người cứu em trong vụ tai nạn đó. (Nó).

- Đúng vậy. (Quân).

- Tại sao anh không nói cho em biết, tại sao không cho em biết hắn ta là thiếu chủ của Thần Chết.

Nó khóc và run lên. Quân ôm lấy nó

-   Anh xin lỗi vì đã không cho em biết, nhưng tại sao em lại thù Thần Chết như vậy. Có chuyện gì sao?

-   Chính anh ta đã hại nhóc Bo ra như vậy.

-   Thôi em đừng nghĩ nhìu nữa. Ak anh đưa em tới gặp mẹ anh nhé. Mẹ anh rất mong em đó. Đi nha.

Trước sự năn nỉ của Quân nó gật đầu đồng ý. Nó biết gặp mẹ Quân nó có thể tâm sự với bác và sẽ nhận được những lời ân ủi từ mẹ Quân.

Nó bước vào biệt thự nhà Quân, thì đã nhận được sự chào đón rất thân thiện của người làm. Mẹ Quân chạy ra ôm lấy nó.

-   Ôi con dâu tương lai, ta nhớ con quá. (Mẹ Quân).

-   Con chào bác. (Nó).

-   Không cần khách sao. vào nhà thôi. Ak không lên  phòng cô tâm sự với cô. cò con hôm nay trổ tài nấu nướng nhé. Cháu ak thằng Quân nấu ăn ngon lắm đấy. Thôi hai bác cháu mình lên phòng bác nói chuyện nào. (Mẹ Quân).

-   dạ. (Nó).

Mẹ Quân đưa nó tới một căn phòng thật quý phái, trang nhã với các đồ dùng được làm rất công phu và tinh tế.

-   Woa phòng bác đẹp thật. (Nó).

-   Ngồi xuống đi cháu. Ak tháng sau ta sẽ trao lại tập đoàn cho Quân. Ta biết cháu học kinh tế nếu sau này hai đứa lấy nhau cháu sẽ giúp được nó nhiều.

-   Bác nói thế làm cháu ngại lắm.

-   Ta mong cháu hãy luôn ở bên nó, từ nhỏ nó đã thiếu thốn đi tình cảm của bố và người anh trai song sinh rồi.

-   Quân có anh trai song sinh. (nó ngạc nhiên)

-   Đúng vậy, Ta sinh được hai người con song sinh. Nhưng số phận trớ trêu thay…………. ……………. (Mẹ Quân).

Nó cảm thấy tò mò về cuộc đời của mẹ Quân.

-   Bác có thể kể cháu nghe được không?

Bà im lặng một chút, ánh mắt buồn của bà nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Bà bắt đầu vào câu chuyện không mấy tươi đẹp của cuộc đời bà. nó im lặng nghe Mẹ Quân kể

-   Chuyện của ta sẽ bắt đầu kể từ lúc ta 20 tuổi. Ta là một tiểu thư danh giá của gia tộc họ Lâm, Lâm Doanh Doanh. ta có năng khiếu về âm nhạc nên cha ta cho ta hướng ta đi theo nghệ thuật. Với tài năng của mình ta đã rất nổi tiếng từ khi mới chỉ 20 tuổi, ta được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp, quanh ta luôn có nhiều công tử theo đuổi.  (Mẹ Quân).

-   Chuyện như thế nào nữa bác? (Nó).

-   Cuộc sống với âm nhạc của ta bỗng rộn ràng hơn và tươi vui hơn khi nốt nhạc tình yêu của ta xuất hiện. Một chàng trai trẻ đã mang đến cho ta một bản nhạc hạnh phúc. rồi theo thời gian ta đã yêu chàng trai ấy và người đó cũng vậy. năm ta 22 tuổi anh ấy 24 tuổi thì ta quyết định cho gia đình biết, tưởng rằng sẽ được sống bên nhau nhưng rào cản về thân phận và một hôn ước không biết từ đâu đã ngăn cản tình yêu ấy. người ta yêu  là một trưởng phòng kinh doanh cho một công ty nhưng so với nhà ta thì khác biệt quá lớn.  Cha ta đã không đồng ý cho ta lấy người ấy Và đưa ra một hôn ước. Cha ta ép ta kết hôn với thiếu gia nhà họ Trần rất giàu có.  (Mẹ Quân).

-   Nhà họ Trần?  (Nó).

-   Đúng vậy, người đó là Trần Du Tấn. anh ta là tuy chỉ mơi 25t nhưng đã là chủ tịch tập đoàn Trần Thị.

“ Trần Du Tấn là cậu mình mà, nhưng mẹ nói cậu đã chết trong một vụ tai nạn oto hơn 22 năm về trước”

-   rồi mọi chuyện như thế nào nữa?

-   Ta không đồng ý và đã bỏ đi cùng người ta yêu. Chúng ta lấy nhau và sống rất hạnh phúc. Cha ta không đã không xem ta là con gái dù rất đau khổ nhưng ta không hối hận. Ta chỉ thấy có lỗi với Du Tấn thôi. anh ta rất yêu ta nhưng ta không thể. Và ta đã sinh được một cặp song sinh rất dễ thương. cả nhà bốn người sống rất hạnh phúc cho tơi một ngày Du Tấn gọi điện nói muốn gặp ta. anh ta nói nuốm gặp ta lần cuối khi sang Anh.

-   Và bác đã đồng ý gặp.

-   Đúng vậy. ta tới khách sạn của Du Tấn. Và ở đây một hiểu lầm đã xảy ra. Du Tấn ôm lấy ta và khóc nói là không muốn xa ta. ta dùng sức đẩy Du Tấn ra nhưng không được. Và không biết vì sao chồng ta lại có mặt ở đó. Chồng ta bỏ đi trong tức giận,  ta cũng vội chạy theo. Ta không để ý tới Du Tấn. chạy theo chồng về nhà. Chồng ta đã khóc và đã hỏi ta vì sao. dù ta giải thích thể nào chồng ta vẫn không tin. Và sau đó chồng ta đưa anh trai song sinh của Quân bỏ đi. Và cho tới bây giờ ta không gặp lại họ.

-   Sao bác không giữ bác trai lại, chỉ là hiểu lầm mà.

-   Nhưng ông ấy không tin ta. Ta đã sống những ngày rất khó nhọc. Du Tấn thường hay ghé lại chỗ ta giúp đỡ nhưng ta đã từ chối. Và tới một ngày Du Tấn uống say nên đã ôm ta. Ta đã tát Du Tấn và nói những lời cự tuyệt, Du Tấn chạy xe lao đi. Và bị tai nhạn xe. Ngày sau ta nhận được tin Du Tấn bị tai nạn và….. Ta rất hối hận nhưng ta………

 Nói tới đây nước mắt mẹ Quân rơi thành từng hàng trên hai gò má. Nó có thể cảm nhận được nỗi đau buồn của bà, cuộc đời bà quá đau khổ…

-   Ta tiếp tục nuôi dưỡng thằng Quân, và với tài kinh doanh của ta cộng thêm sự giúp đỡ của chị Du Thục, chị gái Du Tấn ta đã lập nên được tập đoàn Dream lớn mạnh như ngày hôm nay. (mẹ Quân).

-   Bác không gặp lại bác trai sao? (nó).

-   Từ ngày ấy ta không có tin tức gì về ông ấy và đứa con thứ hai của ta. Ta nhớ nó lắm. Nhưng ta không thể tìm được họ. (MẸ Quân).

Rồi mẹ Quân lấy từ ngăn kéo ra một tấm hình chụp hai bé trai song sinh lúc mới sinh trông rất đễ thương.

-   Đây là bức hình duy nhất mà hai anh em nó chụp chung. rất giống nhau phải không? chắc bây giờ nếu gặp lại thằng BảoNam cũng sẽ giống thằng Quân như hai giọt nước. (mẹ Quân).

Nó giật mình. “ BảoNamsao? giống Quân?”

-   Bác nói anh trai của Quân là BảoNam? còn bác trai? (nó)..

-   Nó là Trịnh BảoNam. Ông ấy là Trịnh Duy. (mẹ Quân).

 Nó lại mở to mắt ngạc nhiên. “ Vậy là đúng rồi. Mọi chuyện thật rắc rối, trái đất thật nhỏ mà. Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ.”. Nó trầm ngâm một lúc lâu. Rồi giật mình khi nghe mẹ Quân hỏi.

-   Ta đã biết được lai lịch của con nhưng ta thấy không đúng. trên người con toát ra phong thái tiểu thư cao quý, nó không giống với con nhà bình thường. Nhưng dù thế nào thì con hãy hứa với ta là sẽ luôn ở bên thằng Quân nhé…………. (mẹ Quân).

“ Quân là em trai của anh BI, mình phải làm sao đây. Đồng ý với bác… nhưng mình không yêu Quân. Anh Bi em phải làm sao? Quân là vị thiên sứ anh trao cho em ư. Thật quá trớ trêu mà”

-   Thôi để cháu xuống giúp Quân chuẩn bị bữa tối.  (nó).

Nó đi xuống nhà dưới để tránh trả lời câu hỏi của mẹ Quân, nó cần thời gian suy nghĩ về mọi chuyện.

-   Anh nấu nhiều món vậy, mới nhìn mà đã muốn ăn. ……..Bất giác nó nhớ tới những món ăn đầy “nghệ thuật” của hắn. Tim nó lại nhói đau thêm.

-    Để em gọi bác gái xuống ăn nhé.

-   Ừ em lên gọi mẹ giùm anh với.

-   Không cần đâu, ta nghe thấy mùi thơm nên xuống rồi nè.

Nó kéo ghế cho mẹ Quân và ngồi xuống cạnh bà. Cả bữa ăn nó cứ nghĩ về câu chuyện của mẹ Quân. Câu chuyện liên quan đến anh và cả cậu ruột của nó nữa, mẹ nó cũng có giúp đỡ mẹ Quân nhưng sao nó không nghe mẹ nó nói gì hết. Mọi chuyện sao lại trở nên rắc rối như vậy.

-   Không hợp khẩu vị sao? ( Quân)

-   Cháu ăn đi chứ. ( mẹ Quân)

-   Dạ, anh nấu ngon quá. hihi………..

Ăn xong nó xin phép ra về, đã đi chơi cả ngày chắc nhóc em rất lo.

-   Để anh đưa em về. ( Quân)

-   Ak không em muốn đi bộ tập thể dục. anh vào nhà với bác gái đi. Bác gái nghỉ ngơi cháu xin phép về sớm ạ.  (nó).

-   Cháu về cẩn thận nhé. (mẹ Quân).

Giọng mẹ Quân vọng ra. Quân tiễn nó ra cổng rồi trở vào nhà. Nó bước đi trên con đường trải dài mà lòng lại cứ nghĩ mãi về mọ chuyện nó vừa biết được. “ Quân và anh Bi là hai anh em song sinh, thì ra bác Doanh và bác Huy lại yêu nhau đến vậy, và trớ trêu thay người thứ 3 ngăn cản họ lại là cậu của mình. Cậu mình đã chết nhưng hai bác vẫn chưa hết hiểu lầm, Và bác Doanh sẽ thế nào nếu biết Anh Bi……., Mình phải làm sao đây, có nên chọn Quân. Anh Bi ak cho em lời khuyên, sao mọi chuyện lại rắc rối đến vậy. Mình không biết phải làm sao.”

CHƯƠNG 54: CUỘC ĐỐI ĐẦU GIỮA HAI CÔ GÁI

Nó đang mông lung suy nghĩ mọi chuyện thì điện thoại nó reo.

“ Sao công chúa còn chưa tới, cuộc đua sắp bắt đầu rồi. Phần thưởng lớn lắm, hơn hết hôm nay không có thiên thần và ác quỷ.”

“ ta hơi mệt, không đua được, bọn em cũng về nghỉ đi.”

nó cúp máy và lại tiếp tục với mớ suy nghĩ khó tìm ra lối đi của mình. Từng cơn gió mùa hạ thổi qua làm tóc nó bay bay.

Trong khi đó có một người con gái ăn mang rất côn đồ cũng đi bộ phía sau nó không xa. Với bộ đồ đen bó sát, đôi bốt cao, cặp kính đen sành diệu… mái tóc giả màu vàng cùng với khuôn mặt trang điểm cực đậm làm nổi lên một phong cách đại ca thống trị.

“ có việc gì?”

“ thưa tiểu thư, thuộc hạ có một thông tin rất thú vị. kẻ thù của tiểu thư sẽ tham gia cuộc đua tối nay tại trường đua tử thần. Có cần thuộc hạ xử cô ta không? Hãy để bọn thuộc hạ chuộc lại looic lầm”

“ bằng cách nào?”

“ cài bẫy trên đường đua, gây ra một vụ tai nạn.”

“ được, nếu làm tốt sẽ có thưởng”

cô gái cúp máy với một nụ cười đểu trên môi. Nhưng thật may cho nó là hôm nay nó không đua.

-   Cô ta là Bảo Ngọc mà, đáng lẽ giờ này cô ta phải ở trường đua chớ. Sao lại ở đây. Bọn đàn em tốn công vô ích rồi. Nhưng không sao xử cô ta ngay tại đây cũng được. Haha……….

Nói rồi cô gái rút trong người ra một con dao nhỏ sáng lóa lao vào nó. Với kinh nghiệm của người học võ nó đã lách được đòn tấn công đầy bất ngờ.

-   Là cậu, Khoa… ak không… Thanh  Hoài.. sao cậu lại làm thế.

nhóc Khoa vẫn im lặng và ra tay mạnh hơn, nó cầm được tay của nhóc và bẻ ra sau, con dao rớt xuống.

-   sao cậu lại ghét tôi như vậy.

-   vì cô đã cướp đi người tôi yêu.

-   Thanh Hoài ak, tớ không yêu Quân.

-   haha………

-   hôm nay tớ không có thời gian nói chuyện với cậu. Tớ phải về, nhóc em tớ đang lo. Mong cậu đừng như vậy nữa. Chúng ta không nên là kẻ thù.

Nó thả nhóc Khoa ra và đi thật nhanh để tránh những xung đột ko muốn có. Nó không muốn đối đầu với nhóc Khoa. cũng là do lúc giao đấu nó không cẩn thận nên bị thương ở tay, nó đỡ lấy cánh tay đang chảy máu mà chạy. để lại sau sự tức giận trong lòng nhóc Khoa, “ cô đợi đấy, tui sẽ không tha cho cô đâu.” Bất ngờ Khoa nhìn xuống đất thì thấy một sợi dây chuyền rất đẹp, Khoa nhặt lên. Một sợi dây đắt tiền.

-   thì ra là của cô ta.

Khoa cất vào túi áo rồi tính đi tới Love nhưng Điện thoại của nhóc reo lên.

“ các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, cô ta không đua tối nay mà.”

“ tiểu thư…….. thuộc hạ…”

“ có chuyện gì. nói nhanh”

“ dạ thiếu chủ ThànhNamkhông biết từ đâu nhảy vào chỗ trống của cô ta và đã tham gia cuộc đua, giờ phải làm sao…”

“ CÁI GÌ……” nhóc Khoa hét lên trong điện thoại.”

“ chúng em không biết được chuyện này…….

“ một lũ ăn hại, hãy ngăn anh họ ta lại. nếu anh ta xảy ra chuyện gì thì các ngươi biết kết cục rồi đó. Khốn thật….”

“ Nhưng không được nữa rồi, cuộc đua đã bắt đầu.”

Nhóc Khoa lúc này đơ ra, Nhóc sợ anh nhóc sẽ như một năm trước.  chiếc điện thoại của Khoa rơi xuống đất. Nhóc vội chạy hanh tới trường đua. Khoa bây giờ đang rất lo cho hắn, dù không phải là anh em ruột nhưng tình cảm giữa Khoa và hắn rất tốt đặc biệt từ sau vụ tai nạn đó hắn luôn chăm sóc cho Khoa. Và Khoa cũng rất quý hắn.

-   AnhNam hãy bình an nhé…..

Về phần nó. Nó bước vào nhà mà trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nó linh cảm sắp xảy ra một điều gì đó chẳng lành.

-   Đại yêu tinh tay chị sao zậy. chảy máu rồi.

-   không sao đâu, đại yêu tinh lên phòng. ak mai lát nữa lên đại yêu tinh kể cho Bo nghe bí mật nhé. Hôm nay thật bất ngờ.

Nó bước lên phòng băng bó vết thương. Nó cởi áo ra thì mới hay sợi dây chuyền anh Bi nó tặng đã mất.

-   không được, đó là kỷ vật của anh Bi mình định cất nó vào hộp nhưng chưa cất, nó không thể mất được. Trong đó có ảnh gia đình mình nữa thân phận sẽ bị lộ mất. Phải làm sao bây giờ… nó rất lo lắng.

(( nó muốn cất đi để đeo dây mới của nó và hắn nhưng lại xảy ra chuyện ấy, nên sợi dây đôi nó với hắn đã bị nó cho vào mộ góc tủ.))

 khi nhóc em vào nó kể hết mọi chuyện cho nhóc em nghe, kể cả chuyện nó làm mất sợi dây. Nhóc Bo rất lo cho nó.

-   mọi chuyện thật khó ngờ quá, mà thôi đại yêu tinh đừng lo nữa, mong sao không ai nhặt được nó.

-   chỉ mong như vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Mà Bo ak chị thấy lòng cứ bồn chồn như thế nào ý. Không biết có chuyện gì xảy ra không?

-   đại yêu tinh cứ lo xa, thôi muộn rồi đại yêu tinh  đi ngủ đi.

Nó đi ngủ nhưng không ngủ được, nó ngĩ về hắn, rồi bỗng nó lại nhớ tới hoàng tử. Ngày mai nó có cuộc hẹn với hoàng tử nữa mà, suýt nữa thì quên. Rồi nó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hôm nay đã là một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra với nó rồi, nó thấy mệt mỏi lắm.

#########################################

CHƯƠNG 55: SỢI DÂY CHUYỀN_ BÍ MẬT THÂN THẾ

Tại trường đua lúc này. Nhóc Khoa đã tới nơi nhưng đã quá trể trước mắt nó là một vụ nổ lớn trên đường đua . chiếc xe đua dẫn đầu bị nổ tung. Đúng là hắn, hắn dẫn đầu nên khi lao vào khúc cua có đặt bẫy thì………….

-   KHÔNG………….Anh họ……. không thể thế được.

Nhóc Khoa chạy lại chỗ hắ đang bất tỉnh. Nhóc Khoa khóc vì một lần nữa hắn lại gặp nguy hiểm như một năm về trước.

-   sao chuyện này lại xảy ra với anh nữa chứ. anh đã một lần phẫu thuật rồi không thể được. anh tỉnh lại đi đừng chết, anh không được chết, anh phải sống để để dạy võ và dẫn em đi chơi chứ. huhu………… Tất cả là tại em. huhu…

Xe cấp cứu đưa hắn tới bệnh viện. Ca cấp cứu của hắn kéo dài rất lâu. 5h sau hắn với toàn thân được băng trắng bao kín, các y tá đẩy hắn đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhóc Khoa đã thức suốt đêm để ở bên hắn. Đến tận sáng bọn thuộc hạ ở lại để Khoa về ngủ. nhóc về nhà trong trạng thái mệt mỏi. “ có phải anh họ bị như vậy là vì mình…….”, ngâm mình trong nước ấm Khoa cảm thấy thoải mái hơn nhưng cảm giác có lỗi lun hiện lên trong nhóc. có lúc nhóc muốn thôi trả thù, thôi tranh giành nhưng tồi lại lắc đầu vì Khoa không thể nào không có Quân. Khoa yêu Quân hơn mạng sống của mình. Rồi nhóc thay đồ và ngủ một giấc. Bên ngoài từng cơn gió mạnh rít qua khe cửa, có những tiếng sấm vang rền như báo hiệu một sóng gió rất lớn sắp sửa xảy ra.

Đã một tuần trôi qua hắn vẫn chưa chịu tỉnh lại điều này làm cho nhóc Khoa rất lo, hầu hết thời gian nhóc ở bên hắn để chăm sóc cho hắn. Còn nó mấy ngày vừa qua cảm giác bồn chồn bất an vẫn cứ theo nó. linh cảm cho  nó  biết  có chuyện gì đã xảy ra với hắn. “ anhNamanh đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? sao một tuần rồi mà anh không gọi điện cũng không tới giải thích cho em. Mà cũng có gì để giải thích đúng không anh vì đó là sự thật rồi mà. Nhưng dù sao anh cũng phải gặp em chứ, em nhớ anh anh có biết không?”.

Gió thổi làm cho những bông hoa trong vườn đung đưa theo gió, tóc nó cũng bay bay. Gió đến mang theo bao chiếc lá vàng nhưng gió lại không thể mang đi nỗi buồn trong nó. Trời mấy ngày này không có một tia nắng mặt trời, thời tiết Sài gòn cuôi hạ thay đổi thất thường và cái thời tiết âm u không mưa không nắng làm cho nó thấy khó chịu, sự âm u tạo cho nó một cảm giác bất an. các bạn có từng nghĩ thời tiết cũng có cảm xúc, có niềm vui, nỗi buồn không? thời tiết là một bức tranh cảm xúc luôn bên con người. khi ta vui thời tiết tươi đẹp, khi ta buồn nó lại âm u và khi ta đau khổ nó “khóc” cùng ta. Tâm trạng nó lúc này cũng giống như màu tăm tối của bầu trời lúc này. Nó đang bế tắc trong tình cảm, trong chuyện quá khứ. hơn bao giờ hết nó cần một lời khuyên, một con đường đi mới. Cả tuần này vì cảm giác bất an mà nó không tới 2BN chỉ ở nhà với bộ mặt ủ rũ. Ngồi ngắm những  bức hình  của nó với hắn nó thấy lòng đau nhói, nó hận hắn nhưng không thể phủ nhận là nó rất nhớ hắn. từ cái đêm nghiệt ngã ấy nó không gặp hắn, nó cũng biết được không có hắn nó không thể cười được, nếu có cũng chỉ là gượn cười mà thôi. Quân có tới hẹn nó đi chơi nhưng những cuộc đi chơi ấy cũng không làm nó vui. Bây giờ thì nó càng khẳng định rõ hơn là nó không yêu Quân. Hôm nay nó có hẹn với hoàng tử.

-         Bo ak, đại yêu tinh có hẹn ra ngoài, em ăn trước nhé. (nó).

Nó thay đồ rồi tới ABC, ngày hôm nay nó là người tới trước. ABC được bài trí theo phong cách hiện đại của phương tây, Nó chọn một góc vắng và ngồi đợi hoàng tử. Nó đang rất mong chờ cuộc gặp này. Nhìn đồng hồ đã 2h 10’ rồi mà  chàng trai cầm bông hoa hồng bạch vẫn không xuất hiện. Nó chờ thêm 1 tiếng nữa vẫn khôn thấy hoàng tử xuất hiện. Hai tieenga trôi qua nó vẫn không thấy chàng trai cầm hoa hồng bạch.

-         Vậy là hòang tử lại không tới rồi. Mình thật ngốc khi tin tưởng một chàng trai trên mạng, ngốc thật. Haizz…….. về thôi…

Nó tính rời khỏi ABC thì lại tình cờ thấy Quân đi vào.

-         Em đi chơi một mình mà sao không gọi anh. làm anh tìm em mãi. ( Quân)

-         Anh tìm em có việc gì không? ( nó)

-         Anh muốn rủ em đi dạo thôi, em đi dạo với anh nhé. ( Quân)

Nó và Quân bước đi trên đường trước sự ngưỡng mộ của mọi người, phải nói nó và Quân rất đẹp đôi, nhìn ai cũng nghĩ là một cặp. Quân đưa nó tới công viên ở quận một. Nó lại thây tim mình nhói đau, đúng vậy tại đây hắn đã tở tình với nó. Mọi hình ảnh hạnh phúc ngày nào lại hiện về thật rõ ràng trong kí ức của nó. Nó nhớ hắn quá, không biết giờ hắn đang làm gì, hắn có nhớ đến nó không? Tim nó lại đau hơn. Rồi nó giật mình khi nhìn Quân đang quỳ xuống trước nó:

-   Bảo Ngọc….. em đồng ý làm bạn gái anh nhé. (Quân).

Quân quỳ xuống lần 2 trước nó một lần nữa nó lại bối rối. đây là thời khắc mà con tim nó phải quyết định. NÓ phải làm sao? Nếu là lần trước chắc nó đã nhận nhưng bây giờ nó không biết……. Nó không yêu Quân mà chỉ xem Quân như anh trai, tình cảm lúc trước với Quân chỉ là nó không quên  được  anh Bi của nó.

- Em…….. em….. anh Quân ak hãy cho em thêm thời gian được không? (nó).

- Anh sẽ chờ. vì anh biết em cũng có tình cảm với anh mà. (Quân).

Nó và Quân đi dạo nhưng trong lòng hai người thì theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, nó thấy bế tắc hơn. còn Quân anh không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì, Buồn đau, tức giận, hận…….. “ em đã yêu hắn ta, người mà anh căm thù nhất, tại sao em không chọn anh…..”

Tại bệnh viện:

-   Anh ak, sao anh vẫn chưa chịu mở mắt ra vậy. Em xin lỗi tại em mà anh mới ra nông nỗi này. Anh hãy dậy đánh mắng em đi đừng nằm im như vậy chứ. huhu…… Em xin lỗi anh. Xin anh hãy tỉnh lại…

Cả tuần nay nhóc Khoa khổ tâm lắm, Khoa không muốn thấy hắn như vậy mãi nhưng Khoa còn làm gì được. Có phải Khoa đã quá ít kỷ. suy nghĩ của nhóc Khoa bị tiếng chuông điện thoại làm giáng đoạn. Cầm chiếc iphone đời mới lên. “Bác Cả Calling”

“ Cháu nghe nè bác”

“ Cháu đang ở đâu về nhanh tổ chức bác có việc giao phó.”

nhóc Khoa nhìn lại hắn vẫn còn hôn mê, Khoa không muốn để hắn một mình. Nhóc sợ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì, khi đó nhóc sẽ hối hận cả đời.

“ Có việc gì bác cứ giao phó, cháu không thể để anhNammột mình được.”

“ Cháu hãy điều tra rõ lại về thân phận của hai chị em song sinh Nguyễn Trần Bảo Ngọc và Nguyễn Trần Minh Ngọc, ta thấy có điều gì đó bí ẩn ở đây. Bằng mọi giá hãy điều tra ra lai lịch thật sự. Ta cho cháu nửa ngày.”

“ Dạ để cháu điều tra, nhưng cháu không chắc. Vì lúc trước cháu cũng có điều tra về hai chị em họ nhưng kết quả cũng không có gì”

“ Dòng họ Cao không có cái gì không chắc chắn, hãy nhớ lấy điều đó”

“ Cháu biết rồi, cháu chào bác.”

Nhóc Khoa cất di động vào túi, “ Sao bác ấy có thể lạnh lùng như vậy, anh Nam là con ruột của bác ấy vậy mà lúc anh ấy thế này bác ấy vẫn không mảy may quan tâm, Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao anh Nam hận bác ấy như vậy. Xem ra mình còn hạnh phúc hơn anh ấy rất nhiều vì mình có ba mẹ  yêu  thương.  AnhNamak, tỉnh lại đi, đừng làm em lo mà.”

“ C….H…..O…..E……..N…G”

Tiếng rơi của một vật xuống nền gạch làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Khoa. trong khi cất di động vào túi cậu vô tình làm rơi một vật. Nhìn xuống thì cậu ngạc nhiên khi thấy sợi dây chuyền của nó đang nằm dưới sàn nhà. Cậu nhặt lên và ngắm sợi dây- một sợi dây có một không 2, rất tinh xảo, từng chi tiết được gia công rất cẩn thận, đây là đồ hiệu mà.

-   Ak thì ra là sợi dây của cô ta. Để xem bên trong trái tim tinh xảo này là bí mật gì nào. (Khoa).

Trong khi đó tại nhà nó, nó thấy lạnh cả người, linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra, tim nó cứ lo sợ một điều gì đó.

Nhóc Khoa mở mặt dây chuyền ra. Bên trong là một bức hình chụp hai người một nam một nữ giống nhau như hai giọt nước. ngoài bức hình chụp hai chị em nó còn có một bức hình chụp gia đình năm người đang cười rất hạnh phúc. Trông mặt ai cũng cười rất tươi.

-   Lạ thật, đây là……… người đàn ông trung niên trong hình là Nguyễn Chí Kiệt- chủ tịch tập doàn công nghệ thông tin Nguyễn Trần mà, còn người phụ nữ này là phu nhân của ông ta- Trần Du Thục,chủ tịch tập đoàn thời trang và trang sức lớn nhất thế giới; còn chàng thanh niên trẻ tuổi này là Windy, chàng thanh niên trẻ tuổi thành đạt nhất. Sao….sao hai chị em nó lại chụp chung với bọn họ, Chả lẽ cô ta là nhị tiểu thư của gia tộc Nguyễn Trần……. không thể như thế được. Cô ta chỉ là một cô gái bình thường thôi mà.

Ngay lập tức nhóc Khoa lấy laptop ra bắt đầu tìm kiếm những thông tin về gia tộc Nguyễn Trần. Nhưng một gia tộc danh tiếng bậc nhất thì làm sao có thể dễ dàng để các thông tin về họ bị lọt ra ngoài được, nhất là về hai người con song sinh trong gia tộc đó. ( Làm vậy là để tránh nguy hiểm cho nó và nhóc em thôi, anh nó đã thành đạt nên ko lo nhưng nó và nhóc em còn nhỏ nên…), Muốn biết thông tin thì trước hết phải phá được  mật khẩu và truy cập vào tại liệu mật. Nhưng từ trước đến nay kể cả những tay chuyên giải mã thì cũng đành bó tay. Nhóc Khoa cũng không ngoại lệ. Mất gần nữa ngày mà vẫn không tài nào giải được mật mã. Nhưng với trí nhớ của nhóc, nếu nhớ không lầm thì hắn đã từng dạy Khoa cách giải mật khẩu hiệu quả nhất cách này chỉ có hắn biết.

-   Anh họ nói cũng có trường hợp không thể giải được, nhưng cứ thử còn hơn không. Mong sao sẽ giải được mật khẩu. Cầu trời..

Nhóc Khoa bắt đầu vận dụng hết trí nhơ để làm đúng với các bước mà hắn đã dạy vì nếu chỉ làm sai một thao tác nhỏ thì sẽ không thể nào làm lại lần hai. Sau một giờ đồng hồ toát cả mồ hôi nhóc Khoa cũng đã phá được và truy cập được thông tin về gia tộc Nguyễn Trần. Và đúng như những gì Khoa suy nghĩ, nó chính xác là nhị tiểu thư danh giá của gia tộc giàu có này.

-   Cô thật đúng là làm tôi ngạc nhiên thật, cô che dấu thân phận tài thật lâu như vậy mà không ai biết được kể cả Quân. Nhưng không may cho cô giờ đây tôi đã biết được bí mật đó. Haha……….

Thân phận của nó bây giờ không còn là bí mật nữa rồi, nhóc Khoa đã biết và đây sẽ là mối nguy hiểm lớn đối với nó……….Mọi chuyện rồi sẽ thế nào? Mọi bí mật đã dần hé mở và cuộc sống của những con người đầy nhiệt huyết kia sẽ là thiên đường hay địa ngục…

CHƯƠNG 56:  ANH EM SONG SINH

Nhóc Khoa vội vấp laptop lại và rút di động ra để báo thông tin.

“ Thêu bao quý khách vừa gọi………..”

Tiếng cô nhân viên vang lên, Khó không liên lạc được với bác cả Khoa nên đành chạy tới tổ chức để đưa thông tin cho bác Khoa.

-   AnhNam ak, em phải lại căn cứ có chuyện gấp, em sẽ trở về ngay.

Nhóc Khoa chạy xuống gara lái chiếc xe mui trần đỏ chạy nhanh…….        “ đậy sẽ là thông tin quan trọng, chắc chắn bác ta sẽ rất vui. cô hãy đợi đấy BN”

Trời bỗng nổi gió lớn và mây đen kéo đến như sắp mưa. Trên đường một chiếc xe màu đỏ lao nhanh với tốc độ kinh người.

Trong phòng bệnh của hắn lúc này vẫn là một không gian im lặng, hắn nằm trên giường bệnh. Nhưng có một người bước vào.

-   Cậu bị như vậy là trời giúp tôi, Tôi chỉ mong sao cậu đừng bao giờ tỉnh lại nữa. haha…… chỉ hơn hai tuần nữa thôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu sẽ chẳng cò gì hết và Bảo Ngọc sẽ là của tôi. haha….

Người co trai bước ra ngoài để lại căn phòng với tiếng cửa đóng lại.            “ RẦM”. Hắn vẫn nằm đó, vẫn im lặng không chịu mở mắt ra.

 Trong giấc mơ dài của hắn:

“ Mình đang ở đâu, mình…. rất đau đầu trong đầu lúc này những ký ức đã quên và những ký ức mới cứ lẫn lộn với nhau, mình không thể quản lý được chúng. Sao nơi này lại chỉ có bóng tối một tia sáng cũng ko có….. A…… ở nơi đó có ánh sáng.”

 Hắn chạy lại phía cánh cửa vừa mở ra, thật ngạc nhiên khi ở cánh cửa đó có một người con trai mang trên mình đôi cánh thiên sứ thật đẹp, khuôn mặt mỉm cười thật hiền với hắn. “A……….” hắn lại hét lên khi khuôn mặt đó giống Quân như đút từ một khuôn. Đầu hắn lại đau, một ký ức lại ùa về. Người đó không phải Quân mà là… là…

-   Em trai….. anh đã gặp được em anh không ngờ hai anh em mình sau bao năm xa cách lại gặp nhau trong mơ như vậy, thời gian qua em đã chịu nhiều đau khổ rồi, anh thật có lỗi vì đã không bảo vệ được cho em.

-   Anh là anh trai tôi…….. sao tôi…. A….. đau Quá.

-   Em đừng lo, em đã lấy lại được ký đã mất. Hãy bình tĩnh lại để sắp xếp lại chúng, con đường phía trước còn dài và nhiều chông gai. em hãy vững tin để vượt qua nhé…… anh sẽ luôn ở bên em và bé Na.

-   Nhưng sao tôi vẫn không quên đi ký ức trong thời gian mất trí nhớ. đáng lẽ khi nhớ lại được thì phần ký ức mới phải mất đi…

-   Đó là định mệnh,

-   Định mệnh?

-   Đứng vậy, định mệnh tình yêu của em và bé Na. Tình yêu của hai em là định mệnh, chúa không thể lấy đi được tình yêu cao đẹp đó.

-   Anh và Bảo Ngọc cũng là định mệnh mà nhưng tại sao.

-   Không, đó chỉ là sự gặp gỡ tình cờ của số mệnh, còn định mệnh thật sự là của em. Em trai của anh hãy bảo vệ Bé Na thật tốt nhé. Hãy tỉnh lại và đối đầu với khó khăn và hãy là người giải quyết hận thù……. sẽ rất khó khăn nhưng hãy cô gắng……. vì hạnh phúc sau này của em và tất cả mọi người.

Đôi cánh trắng vỗ nhẹ và chàng trai xinh đẹp ấy dần bay lên cao hướng về ánh dương chói sáng.

-   Anh …… đừng đi.

-   Tạm biệt, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, hãy can đảm lên.

Giấc mơ kết thúc cũng là lúc hắn tỉnh lại.

“A………….”

Tiếng thét lớn của hắn làm tất cả các bác sĩ phải thót tim.

-   Tôi đau đầu quá………. Mọi ký ức cứ bay bay trong đầu tôi.

-   Cậu hãy bình tĩnh…… ký ức bị mất trước kia của cậu đã trở về, đáng lẽ sẽ không sao nhưng kỳ lạ là phần ký ức mới vẫn không mất đi nên các mảng ký ức đang vào nhau……….. làm cho cậu đau đầu, Nhưng đây đúng là kỳ tích cậu bị tai nạn rất nặng nhưng không sao ngược lại còn nhớ lại được ký úc cũ đã lãng quên. Hãy cố lên, bình tĩnh nhớ lại mọi thứ. ( một bác sĩ nói)

-   Hãy giúp tôi, tôi không thể chịu được nữa…. A……… đau quá.

-   Tôi sẽ cho cậu uống thuốc an thần, cậu hãy bình tĩnh đừng nóng vội hãy từ từ sắp xếp lại mọi thứ.

Sau khi cho hắn uống thuốc xong các bác sĩ rời khỏi phòng để hắn được yên tĩnh. Bây giờ hắn bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình.

“ Đúng rồi, mình là Trịnh Bảo Quân, mẹ mình là nghệ sĩ nổi tiếng Lâm Doanh Doanh. mẹ nói mình còn có một anh trai song sinh, Là người mình đã gặp trong mơ. mình đã từng là một công tử ham chơi, còn có cả một bang hội mang tên…… Tử Thần…. A………đau đầu Quá, nhưng sao mình lại biến thành Cao Thàn Khoa. Bình tĩnh…… A.. mình nhớ ra rồi…… cuộc đua tử thần năm đó mình và hắn ta quyết phân thắng bại sau bao lần cân tài cân sức. Và có một cô gái được mệnh danh là công chúa bí ẩn đã ngồi sau xe mình để cùng đua. Mà khoan đã… “ công chúa bí ẩn” chính là Bảo Ngọc, vậy là mình và Bảo Ngọc đã gặp nhau từ lúc ấy. nhưng hắn ta lao vào chèn xe mình, biết được không thể giữ được tay lái nữa nên mình đã đẩy cô ấy xuống, vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Mình đã nghĩ là mình sẽ chết, nhưng sao mình lại trở thành hắn ta và hắn ta lại là mình. Đây là một âm mưu, vết bớt nơi tay mình bị phá đi…. Chắc chắn có người đã dùng dao làm nó trở nên thế này. Mình bị mất trí nhớ, còn hắn ta chắc chắn chỉ dả vờ mất trí nhớ. Vậy âm mưu là gì……. Hắn ta đột nhập vào nhà ta vì mục đích gì, ai là người đứng sau hắn. Nếu như vậy thì mẹ ta sẽ gặp nguy hiểm.. cả Bảo Ngọc cũng sẽ gặp nguy hiểm… Mình phải làm gì đây, anh trai ơi em không biết phải làm thế nào cả, nếu giờ em giải thích với mẹ và cô ấy thì họ sẽ không tin………”

Không gian yên tĩnh bao trùm trong phòng bệnh của hắn. hắn đã nhớ lại mọi chuyện nhưng sự bế tắc chưa có lối thoát lại cứ cuốn lấy hắn, làm sao hắn có thể giải thích được cho nó và mẹ hắn, phải làm sao để tìm ra được âm mưu đằng sau vụ tai nạn ấy. Khi mà nó nghĩ hắn là người gây ra mọi tai nạn cho nó, Quân, nhóc em. Thực chất hắn không làm nhưng là hiểu lầm thì thật khó giải quyết.

“ Anh trai ak, quả thật anh đã giao cho em một nhiệm vụ quá khó khăn, em phải làm sao mới có thể vượt qua đc đây trong khi em chỉ có một mình……. Anh hãy cho em biết đi. ANH HAI………………”

CHƯƠNG 57: ÂM MƯU ĐÁNG SỢ

Quay lại với nhóc Khoa. Bây giờ Khoa đang dừng xe trước tổ chức xã hội đen của gia tộc họ Cao. Khoa bước vào nhưng bị hai tên thị vệ ngăn lại.

-   Xin tiểu thư dừng bước, Cao đại gia và Cao nhị gia đang bàn chuyện ở trong kia ko cho phép ai được làm phiền.

-   Hỗn láo, ta có chuyện quan trọng muốn trình lên Cao đại gia, người dám ngăn cản ta. Tên thuộc hạ to gan

-   Dạ tiểu nhân không dám, nhưng…….

-   Không nhưng gì hết, nếu để lỡ mất kế hoạch ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu. bây giờ hãy bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi vai ta.

Khoa hất tay tên thị vệ ra và đi vào trong. Chạy nhanh đến phòng họp của tổ chức nhóc Khoa giơ tay lên chuẩn  bị gõ cửa nhưng chợt khựng lại vì cuộc nói  chuyện của hai người đàn ông bên trong. Ba nhóc và bác cả đang bàn về một kế hoạch mà nhóc thật sự ngỡ ngàn. “ bác cả muốn thâu tóm tập đoàn Dream của nhà Quân ư, nếu như vậy Quân sẽ như thế nào.” Khoa im lặng nghe tiếp cuộc nói chuyện bên trong phòng.

Trong phòng hai người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện với nhau.

-   Anh nói gì, làm sao ta có thể thâu tóm được Dream.

-   Một năm trước ta đã bắt tay vào một kế hoạch và chỉ hai tuần nữa thôi nó sẽ thành công thôi. Chú cứ chờ mà xem chuyện hay. haha

-   Một kế hoạch?

-   Đúng vậy, bây giờ ta sẽ kể cho cậu biết về nó. cậu còn nhớ vụ tai nạn của thằngNam gần hai năm về trước chứ. Nó là khởi đầu kế hoạch của ta.

Nhóc Khoa đứng ngoài cửa lại mở to mắt ngạc nhiên hơn, “ vụ tai nạn của anh họ và Quân là do sắp đặt ư. tại sao bác cả có thể nhẫn tâm hại anh họ như vậy được. phải nghe tiếp mới được.” Khoa áp sát mặt vào cửa để nghe tiếp  câu chuyện của ba nhóc với ba hắn.

-   Ta đã nói với thằngNam là chính Lâm Doanh Doanh là kẻ thù giết mẹ nó và bảo nó hãy trả thù cho mẹ.

-   Nhưng đó không phải sự thật, tại sao anh lại nói dối thằngNam như vậy, mẹ nó chết vì sinh nó ra mà.

-   Nhưng nếu không nói dối nó thì sẽ không có kế hoạch này. Vụ tai nạn đó xảy ra, cả thằngNam và Trịnh Bảo Quân- con trai của Lâm Doanh Doanh đều gần như không thể sống được, khuôn mặt cả hai đã không còn có thể nhận ra được. Và ta đã tráo đổi hai đứa cho nhau.

“ Như vậy là sao. tráo đổi?” Nhóc Khoa càng ngạc nhiên hơn, nhóc như không còn tin vào tai mình nữa.

-   Anh nói vậy là thằngNam trở thành trịnh Bảo Quân. còn……

-   Đúng vậy, thằngNam đã tình nguyện tráo đổi thân phận, và Cao Thành Khoa bây giờ chính là Trịnh Bảo Quân.

Cha nhóc Khoa ngỡ ngàn trước điều vừa biết.

-   Hèn gì em thấy lạ tại sao thằngNam thay đổi tính cách nhanh như vậy, từ một thằng trầm tính trở nên nổi loạn. hóa ra là vậy. Nhưng sao anh có thể tráo đổi được? Lâm Doanh Doanh làm sao nhận Quân là con khi không còn nhìn thấy khuôn mặt cả hai. Là vì lí do gì?

-   Đó là nhờ vết bớt trên tay phải của thằng Quân. biết được điều đó ta đã sai người làm cho thằngNam một cái như vậy và khi vụ tai nạn xảy ra thuộc hạ của ta đã phá đi vết bớt thật trên tay phải thằng Quân. Thế là bà ta đã dựa vào vết bớt để nhận diện. Và ông trời cũng giúp ta……. sau vụ tai nạn đó thằng nhóc Bảo Quân bị mất trí nhớ……..thế mới thấy thiên ý thuộc về kẻ mạnh.

-   chả nhẽ một thời gian lâu như vậy mà bà ta không nhận ra sự khác biệt giưa thằngNam và con trai bà ta sao.

-   với một người thông minh như thằngNam chả nhẽ một vai mất trí nhớ lại khó đến thế sao. Vả lại bà ta sẽ rất vui khi “con trai” bà ta bỗng ngoan ngoãn và yêu âm nhạc hơn trước chứ sao. haha…… Chỉ 2 tuần nữa thôi ta sẽ thành công. Mà cũng phải cảm ơn con nhóc Nguyễn Trần Bảo Ngọc đó, nhờ nó mà thằng nhócNam mới biến tình yêu thành thù hận để giúp ta. đúng là trời ủng hộ ta mà……. Mà nhắc tới mới nhớ ta nhờ con bé Hoài điều tra về lai lịch của con nhóc kia sao mà chưa thấy tới báo cáo. Ta sợ con nhóc kia sẽ phá hủy mọi kế hoạch của ta nên phải cẩn thận, nhưng giờ thì chắc không cần thiết nữa, haha………

-   Vậy đại ca kể cho em nghe là…..

-   Cúng ta cần nhờ chú trợ giúp, ta cần một đội quân lớn và cả kinh phí nữa. chú hãy giúp ta. Có như vậy kế hoạch mới chắc chắn thành công được và Cao gia sẽ lớn mạnh nhất cả nước. haha……

Nhóc Khoa thật sự sốc với sự thật phũ phàng này. nhóc khóc mà chạy đi thằng ra ngoài……….. lúc này trời đổ mưa lớn, mưa lớn gió cũng thổi từng đợt lớn và lòng của một ai đó đang nổi giông bão, Khoa chạy đi giữa trời mưa, trong đầu nhóc lúc này đang rất  rối   loạn. Làm sao một sự thật như thế có thể  đến với Khoa. Khoa yêu Quân bây giờ nhưng tại sao đó lại là anh họ của nhóc chứ. Ông trời muốn trêu ngươi với nhóc đây mà.

-   AAAAAAAAAAAAAAA……… TẠI SAO…… TẠI SAO CHỨ……. người mình yêu lại là anh họ của mình sao. thì ra từ trước đến giờ mình và cả anh họ chỉ là những quân cờ trong tay bác cả. chỉ là những quân cờ không hơn không kém……. bác cả đã lợi dụng anh họ và mình để đạt được mục đích, đúng là một con người nhẫn tâm. Kể cả ba mình cũng không biết đến kế hoạch đó…… Từ bây giờ mình sẽ không là một con ngốc trong tay bác cả nữa. Mình đã sai rồi, sai thật rồi……… huhu…… Sai thật rồi

Nhóc Khoa khóc trong mưa….. từng bước đi nặng nề và vô hồn của nhóc tạo cho ta cái cảm giác đau đớn vô cùng.

-Mình đã sai thật rồi, từ bây giờ mình phải làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm…. Bảo Ngọc ak tớ đã sai rồi, cậu đã nói đúng anh Quân. ak không anhNamkhông yêu tớ vì bọn tớ là hai anh em. huhu….. Tớ xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi. Cả anhNam.,. ak phải gọi là anh Quân mới đúng, đã đến lúc họ phải trở lại thân phận của mình rồi, anh Quân ak em cũng xin lỗi anh nhiều…… Anh họ ak, em đã biết vì sao anh không yêu em, vì ngay từu đầu anh đã biết em và anh là hai anh em……. anh ak em sẽ làm tất cả mọi việc để chuộc lại lỗi lầm, em không muốn mất đi những tình cảm quý giá ấy, tình bạn, tình anh em…..

- anhNam, anh Quân và cả Bảo Ngọc em đều rất quý mọi người,  Bảo Ngọc mình sẽ giúp cậu quay lại với anh Quân…….. còn anh họ ak anh bị ba anh lợi dụng….. em sẽ giúp anh thoát khỏi mọi dã tâm của bác cả, em ko mún anh là quân cờ trong tay bác ấy càng không muốn anh hại gia đình anh Quân.  Nhưng mà em phải làm sao khi em chỉ có một mình, anh Quân bị mất trí nhớ và bây giờ lại đang nằm viện nữa. ai sẽ giúp em…………huhu…………. ÔNG TRỜI ÔNG THẬT NHẪN TÂM…….NHẪN TÂM QUÁ MÀ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên