Công chúa handsome ( chương 58=> end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 58:  HỐI HẬN

Nhóc Khoa về bệnh viện. đẩy cửa bước vào phòng thì thấy hắn đã tỉnh dậy, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau. “ Thằng nhóc này sao mà đi mưa vào đây, mắt còn đỏ nữa, mới khóc xong…… Mà khoan có thể nó là người của ông ta…… như vậy thì,,,,, mình không thể để cho Khoa biết được mình đã lấy lại trí nhớ, đành giả là không còn nhớ gì vậy”….. ( ak hắn chưa bít được Khoa là nữ nhé.)….

Còn Khoa lúc này từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng khi hắn tỉnh lại….. hôm nay là một ngày tồi tệ với Khoa vì vậy việc hắn tỉnh lại là một niềm vui lớn với cậu nhóc. Bất chấp áo quần ướt, Koa chạy lại ôm chầm lấy hắn mà khóc làm cho hắn vô cùng bối rối. “ cậu ta sao lạ vậy?”

-   Huhu…….. anh…….. anh đã tỉnh lại rồi, em mừng quá…. huhu…. em sai rồi, hôm nay em đã biết được em thật sự sai rồi.   Em  xin  lỗi anh, xin lỗi  cả Bảo Ngọc nữa……… huhu……

-   Cậu là ai……….

Nhóc Khoa mở to mắt,,, niềm vui chưa được bao lâu đã vội tắt đi khi hắn không còn nhớ nhóc là ai.

-   Anh…… anh……. không biết em là ai sao…… ký ức trước kia bị mất, sao giờ đây lại mất thêm nữa vậy……… huhu…….. Em là Thanh Hoài nè……em họ của anh nè…..

“ Cậu ta là Thanh Hoài…….. không phải Thành Khoa, như vậy là sao?”

-   Em dả trai……. nên mới có bộ dạng này…… huhu……. tai sao anh lại không nhớ em. huhu………. Anh ak em sai rồi……. em phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây. em không muốn ai trong 3 người phải gánh chịu khổ đau…… anh hãy cho em biết em phải làm sao đi. Em đã biết được sự thật, một sự thật đau lòng…. anh không phải là anh họ của em, anh là Trịnh Bảo Quân, còn người mà em yêu lại là anh họ của em. Thật trớ trêu phải không anh.

Hắn lại một lần nữa ngạc nhiên nhưng hắn vẫn không chắc rằng nhóc Khoa không thuộc bọn người xấu. “ sự thật là thế nào? mình phải hỏi khéo mới được.”

-   Cậu nói gì anh không hiểu, cậu nói ro hơn được không?

Nhóc Khoa kéo ghế lại ngồi cạnh hắn.

-   Bây giờ em sẽ kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Ngay từ đầu em, anh, anh họ em và cả Bảo Ngọc đều là những quân cờ trong tay bác cả em. Anh là Trịnh Bảo Quân, còn anh họ em là Cao ThànhNam, hai người như mặt trời với mặt trăng, luôn đối đầu nhau……… cũng chính vì vậy bác cả em đã lợi dụng điều đó để tiến hành kế hoạch độc ác của mình.

-   Kế hoạch?

-   Đúng kế hoạch thâu tóm Dream của mẹ anh. Bác cả đã lừa anhNam rằng chính mẹ anh đã giết chết mẹ anhNam nên bác ấy muốn anhNam phải trả thù…. và vì vậy vụ tai nạn năm đó là một sự sắp đặt…… cũng từ đó thân phận 2 người bị hoán đổi. AnhNam sẽ tìm cách có được Dream và theo em biết thì hai tuần nữa Dream sẽ có cuộc họp cổ đông đến lúc đó mẹ anh sẽ giao lại cho anh Quân. và kế hoạch của bác em sẽ thành công.

“ Thì ra là vậy……… mình đã hiểu nhưng mình vẫn còn nhiều điều khúc mắc…. tại sao ông ta muốn thâu tóm Dream mà không phải một tập đoàn khác. chắc chắn sẽ không chỉ vì muốn mở rộng quyền lực, phải có một lý do khác…… Nhưng lý do đó là gì, và kế hoạch của ông ta nữa, nó không đơn thuần như vậy… Mình phải tìm ra. Còn Thanh Hoài mình có thể tin tưởng nó được không? Bây giờ mọi việc đã trở nên rất phức tạp rồi”

-   Em biết dù có nói gì anh cũng không hiểu, anh đã không còn nhớ gì nữa. Nhưng em hứa em sẽ làm tất cả để ngăn cản kế hoạch đó lại, em không muốn anh họ em phạm sai lầm, em không muốn anh và anh ấy đối đầu càng không muốn người đọc ác như bác cả đạt đc mục đích. Bác ấy đã lợi dụng tình cảm của em và anhNam đế biến bọn em thành một quân cờ.

-   Nhưng đó là bác của em mà, chắc ba em cũng sẽ tham gia……

-   Đúng vậy ông ấy là bác em và ba em cũng sẽ tham gia nhưng em đã sai nhiều lắm rồi nên không thể sai thêm được nữa, ba em chắc cũng hiểu cho em. Em biết ba sẽ ngăn cản em nhưng em phải ngăn cản chuyện này, không cho ba em biết là được rồi sau này ba em sẽ hiểu cho em. Nhưng em phải làm sao trong khi em chỉ có một mình. Anh hãy cho em một lời khuyên đi.

-   Mọi chuyện em nói, anh thật sự không hiểu. ( giả nai thật)

-   Em phải giúp anh lấy lại trí nhớ… đúng rồi chỉ có cô ấy mới có thể giúp anh, Chỉ có thể là cô ấy thôi. Em sẽ đi tìm cô ấy. (Khoa).

-   Cô ấy là ai? (hắn).

-   Là người mà anh yêu nhất trên đời này, Bảo Ngọc, nhưng cô ấy đã hiểu lầm anh, vậy nên trước tiên em phải điều tra xem mọi việc là thế nào, có như vậy mới khuyên được cô ấy. Anh nghỉ ngơi đi em đi điều tra. Anh hãy cố nhớ lại mọi thứ nhé. (nó).

Khoa bước ra khỏi bệnh viện, hắn đang suy nghĩ rất nhiều. “ Thanh Hoài có thật muốn ngăn cản kế hoạch của ông ta không, hay chỉ là muốn tiếp cận hắn theo chủ ý của ông ta. Nhưng Thanh Hoài đã rất chân thành, mình nên tin cô ấy. Anh hai ak em có nên tin cô ấy không? thật sự trong thời gian sống với vai Cao ThànhNamcô bé ấy rất tốt với em, em cũng rất quý cô bé ấy. Nếu cô bé thật sự muốn giúp em thì em đã có thêm một đôi cánh vững chắc trên con đường đầy khó khăn này rồi. Anh thấy có đúng không?”

################################

CHƯƠNG 59: NÓI RÕ SỰ THẬT

Quay lại với nó, sau một thời gian suy nghĩ nó quyết định kể hết mọi chuyện cho mẹ Quân nghe.

-   Alo, anh Quân ak anh bận gì không? anh lại chở em về nhà anh được không? em muốn gặp bác gái. (NÓ).

-   Được……. anh tới ngay. (Quân).

Quân rất vui khi nó chủ động gọi cho anh, hơn nữa còn muốn tới gặp anh nữa. Quân lái xe thật nhanh tới nhà nó………

Tại nhà Quân lúc này..

-   Cháu chào bác. (nó).

-   Cháu tới thăm bác làm bác vui quá.  (mẹ Quân).

-   Dạ cháu có chuyện muốn nói với hai người. (nó).

-   Chuyện gì vậy….. cháu đồng ý làm con dâu ta rồi phải không? cháu làm ta tò mò quá đấy. Vào nhà rồi nói chuyện. (mẹ Quân).

-    Ngồi xuống rồi uống nước đi em. ( Quân)

-   Dạ chuyện liên quan tới bác trai và người anh trai song sinh của anh Quân. (nó).

Mẹ Quân và Quân ngạc nhiên trước câu nói của nó, từ ngày chồng bà bỏ đi bà đã rất muốn biết một chút thông tin về ông ấy nhưng…… giờ đây lại có người cho bà biết, điều mà bà mong ước bấy lâu nay sắp trơt thành sự thật, mắt bà rưng rưng. Quân cũng rất nóng lòng muốn biết.

-   Cháu nói sao, chồng và con trai của ta.?..............mẹ Quân và cả Quân rất đều ngạc nhiên.

-   Dạ vâng. Cháu đã gặp bác trai và anh BẢoNam. thật ra cháu là nhị tiểu thư của gia tộc Nguyễn Trần. là con gái của Trần Du thục, là cháu gái của Trần Du Tấn, người con trai có hôn ước với bác trước đây.

Hai người ngồi đối diện lại sốc hơn khi biết thông tin này. “ Cô ấy là tiểu thư danh giá của gia tộc Nguyễn Trần ư, chuyện này mình không thể ngờ tới. nếu như ba biết thì sẽ thế nào”

-   Bác và anh hãy để cháu nói tiếp. năm cháu năm tuổi thì gia đình cháu sang Anh sống, và ở đó bác trai và anh BảoNam là hàng xóm thân thiết của gia đình cháu. Bác và anhNam rất tốt với cháu.

-   Thế cuộc sống của họ thế nào.

-   Dạ bác trai là chủ tịch tập đoàn nội thất rất thành đạt nên cuộc sống rất tốt ạ. AnhNam và hai chị em cháu rất thân nhau. Cuộc sống của cháu đã rất hạnh phúc khi có anh ấy. năm cháu 16 tuổi anhNam đã nói lời yêu cháu. Nhưng hạnh phúc thật mong manh bác ơi……… chỉ vì sự ghen ghét của bạn bè cháu bị họ hại khi đi leo núi, anhNam vì cứu cháu nên….

Đến đây nó không thể lìm được nước mắt, nó đã đau lắm khi anh Bi của nó đi xa. Và nó đã hữa với bản thân là sẽ chôn chặt quá khứ xuống tận sâu đáy lòng, nhưng giờ đây khi kể lại nó không thể không đau được.

-   Con ta làm sao. ( mẹ Quân bắt đầu lo lắng.)

-   Anh ấy đã đi tới một nơi rất xa……… huhu……… Cháu xin lỗi… nhưng cháu thật là một người chuyên mang điều xấu đến cho người khác mà. huhu…….. Thật sự cháu xin lỗi bác và cả anh Quân. ( nó nói trong nước mắt).

-   Ôi không con trai của ta………. tại sao ông trời lại nhẫn tâm với ta như vậy, Ông ấy chắc đã rất đau khổ khi thằng bé ra đi. (mẹ Quân).

-   Bác trai không khóc nhưng trong lòng bác rất đau, cháu biết bác đang khóc thầm trong lòng mình. Cháu xin lỗi, rất xin lỗi. (nó).

Quân lúc này im lặng vì câu chuyện lúc nãy. “ thì ra cô ấy đã có một mối tình như thế, thật đẹp nhưng thật đau khổ. vì vậy mà khi gặp lại mình- người mang khuôn mặt của người đó cô ấy đã ngộ nhận trong tình cảm.”

Gần tối Quân đưa nó về nhà.

-   Em đừng buồn nữa. Anh có thể giúp em được gì không? (Quân).

-   Cảm ơn anh……. đó là nỗi đau em đã cố quên đi nhưng không được   đành phải chôn sau nó đi, và giờ đây em đã nhẹ nhõm hơn khi kể hết cho anh và bác gái nghe. ANH BI AH……… em đã tìm được mẹ và em trai song sinh của anh rồi nè, anh có thấy không? (nó).

Nước mắt nó không ngừng rơi. nó đã cố không rơi lệ nhưng sao nó cứ khóc, có lẽ nó sẽ khóc thật nhiều để sau này khi nhắc tới anh nó sẽ không đau khổ nữa mà sẽ mỉn cười hạnh phúc. Nó sẽ xem những kỷ niệm bên anh là quá khứ……. và sẽ hướng về tương lai mới .

-   Bảo Ngọc ak, em hãy cho anh được thay anh trai chăm sóc em suốt đời được không, anh rất yêu em, anh không thể sống nếu thiếu em?

-   Em…. em… em xin lỗi anh Quân nhưng em không thể làm thế, em không yêu anh, mà tình cảm đó chỉ là tình cảm của một người em gái với anh trai thôi. em không muốn lừa dối anh. em xin lỗi………

-   Tại sao em không lừa dối anh đi. Em yêu hắn ta đúng không? (Quân).

-   Em….có yêu cũng không thể đến bên nhau được. thôi tới nhà rồi em anh lại nhà cẩn thận, hãy an ủi bác gái giúp em nhé, cam ơn anh. (nó).

Nó chạy nhanh vào nhà, Nó khóc nhưng lần này nó khóc cho hiện tại. Tình cảm của nó sao cứ luôn gặp trắc trở như vậy, nó phải làm sao đây?

Nó lên phòng ngâm mình trong làn nước ấm mong xua đi cái cảm giác cô đơn và đau khổ này. Nó lại đau khi nghĩ về hắn: Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy, tại sao hắn lại là người hại hai chị em nó, tại sao hắn lại là người của Thần Chết, tại sao… và tại sao?” nó luôn tự hỏi như vậy. sau khi đa thoải mái hơn nó nằm nghe FM, hôm nay tâm trạng nó thật buồn rồi vậy mà đài FM còn phát toàn là những bài chia tay đau khổ, bỗng nó rơi lệ khi nghe thấy một bài hát, một bài hát giống với hoàn cảnh của nó lúc này, “ Tan vỡ”,

Những giai điệu buồn thật buồn cảu bài hát  vang lên bên tai nó làm tim nó thắt lại, rỉ máu và nhói buốt, :

“ Trải bước chân giờ nhìn lại cuộc đời.

Có còn gì ngoài trái tim vỡ nát.

Tình đa đoan………. để tràn mi mọng nước.

Như chén rượu sầu……….không ai cạn mà say.

Từ buổi người đi cho thêm lắm ngậm ngùi.

Bao sương giá chập chùng như hư ảo.

Tôi – lưu lạc nằm dài ôm ấp trái tim đau.

Kỷ niệm xưa nay người thả nơi đâu???

Để riêng tôi nơi đây với nỗi buồn- hư hoại.

Khóc tình tan lắm khổ sầu oan trái…

Tiếc cho đời tàn hủy một giấc mơ.

Mai này đây nếu ghé lại nơi xưa…

Ai có thương trai tim tàn héo rũ!!!

Ai tiếc khong một chiếc li đã vỡ???

Những mảnh vụn tơi bời….. ai gắn lại giùm tôi???”

Nó bật khóc thành tiếng, nó biết tình yêu của nó và hắn cũng vỡ tan như trong bài hát, một chiếc ly vỡ sẽ không thể liền lại, tình yêu nhỏ bé của nó cũng sẽ như thế, mãi mãi sau này nó và hắn cũng vẫn mãi là kẻ thù. Đau quá, nó không thể kiềm chế được con những dòng lệ rơi. Trai tim nó lại đau vì tình cảm. Tại sao nó luôn gặp nỗi đau lớn trong tình yêu? Ông trời thật muốn trêu đùa người nó mà. Nó yêu anh thì anh bỏ nó mà đi, nó yêu hắn thì hắn lại là kẻ thù hại hai chị em nó,,,, Ông trời không công bằng với nó mà. Nó khóc, trời cũng khóc “ ông khóc cái gì chứ, bởi vì ông mà tui đau khổ, ông còn khóc nữa, thật nực cười.” Trời mưa lớn, cơn mưa này chưa tạnh thì cơn mưa khác lại kéo tới, những hạt mưa rơi vô tình rời, lạnh lẽo và giá buốt.

Về phía Quân anh lái xe tới LOVE:

-   Có chuyện gì con gọi ta ra đây vậy.

-   Chỉ hai tuần nữa con sẽ hoàng thành nhiệm vụ, mong rằng khi ấy cha sẽ đáp ứng yêu cầu của con, đừng thất hứa.

-   Haha. con yên tâm……

-   Và còn một chuyện nữa……Bảo Ngọc là nhị tiểu thư của gia tộc Nguyễn Trần. Điều này con nghĩ nên nói cho cha biết

-   CÁI GÌ……..điều con nói là sự thật.?

-   Chính cô ấy nói với con. Nhưng mong cha đừng làm gì tổn hại tới cô ấy, con xin phép ba con đi trước, con còn có việc bận.

“ Cô bé ấy là cháu gái của ta ư, thật bất ngờ….. cũng thú vị đấy, có cô bé mình có thể uy hiếp được chị gái yêu quý của mình, haha,,,,,,,, nhớ nắm xưa người chị ta kính trọng nhất đã không ủng hộ ta mà lại đi giúp người đàn bà ấy. Ta hận chị  Trần Du Thục………….”

###############################

CHƯƠNG 60: RA ĐI KHÔNG LỜI TỪ BIỆT

Đã hai ngày trôi qua hắn ở trong bệnh viện chờ tin tức của nhóc Khoa nhưng vẫn không thấy đâu. Còn nhóc Khoa hai ngày này chạy khắp nơi điều tra tin tức. Khoa tới bang Thần Chết để tìm kiếm thông tin.

-   Dạ tiểu thư Thanh Hoài tới đây có việc gì không ạ. thiếu chủ không có ở đây, tiểu thư cần thuộc hạ giúp gì không?

Bọn đàn em cúi đầu chào Khoa một cách cung kính.

-   Ta muốn hỏi các ngươi. hai tuần trước ai sai các ngươi tới 2BN  phá rối.

-   Dạ là………là……. thiếu chủ ạ.

-   NÓI DỐI……..

Khoa hét lên làm cho các đám đàn em rung sợ, sau thủ lĩnh và thiểu chủ thì Khoa là người bọn chúng rất sợ.

-   Dạ là…… là…… là…. thủ lĩnh ạ,

-   Là bác cả ta? nhuyên nhân?

-   Dạ thủ lĩnh nói cô gái ấy làm cho thiếu chủ không quan tâm tới bang phái nên cần phải tìm cách chia tách thiếu chủ ra khỏi cô ta. Với lại chính cô ta và em trai cô ta đã gây tổn hại rất nhìu cho Thần Chết nên cô ta đáng bị như vậy.

-   Các ngươi muốn phản thiếu chủ? chờ xem anh họ ta sẽ xử lý các ngươi như thế nào. Bọn phản loạn…

Khoa tức giận bước ra khỏi bang Thần Chết và đi thẳng tới viện. Lúc này hắn đang đi đi lại lại trong phòng. Khoa mở cửa bước vào.

-   Anh Quân anh khỏe chưa? sao không nghỉ ngơi đi. (Khoa).

-   Em đi đâu lâu vậy? thế nào rồi. (hắn).

-   Em đã biết được nguyên nhân rồi, tất cả đều do bác cả em sắp đặt. Bây giờ em sẽ đi giải thích cho cô ấy hiểu để cô ấy có thể giúp anh nhớ lại mọi chuyện. (Khoa).

Nhóc Khoa tính chạy đi gặp nó thì hắn cầm tay giữ Khoa lại. Khoa quay lại ngạc nhiên nhìn hắn…..

-   Thanh Hoài, cảm ơn em đã giúp anh bây giờ thì anh đã tin em rồi. Thật ra khi anh tỉnh lại anh đã nhớ lại mọi chuyện nhưng vì sợ em là người của ông ta nên anh đã giả vờ, anh xin lỗi. (hắn).

Mắt nhóc Khoa lúc này mở to ngạc nhiên, hắn những tưởng Khoa sẽ rất giạn hắn nhưng trái lại Khoa ôm lấy hắn mà thút thít.

-   Thật may quá, tạ ơn chúa……… Anh nhớ lại thì tốt quá. Hai anh em mình sẽ cùng nhau ngăn cản kế hoạch của bác em, vậy là em không phải làm một mình rồi. Cảm ơn trời anh đã không sao…  (Khoa).

-   Em không giận anh sao? (hắn).

-   Không… không giận chút nào… anh trai… hihi…… em rất vui nữa là đằng khác. thôi dù gì cũng phải giải thích hiểu lầm giữa anh và Bảo Ngọc. em đi đây, anh chờ em nhé, em sẽ mang cô ấy về bên cạnh anh. hihi.. (Khoa).

-   Khoan đã, khi gặp cô ấy em đừng nói về thân phận thật của anh nhé, anh muốn giữ bí mật để điều tra dễ hơn, giúp anh nhé. (hắn).

-   Em biết rồi. anh hãy chờ tin tốt lành của em nhé. (Khoa).

Tại 2BN, nó đang tất bậc với công việc trong bếp.

-   Công chúa có người tìm chị.

-   Ta biết rồi, em giúp ta xem nồi súp cua trong bếp nhé. (nó).

Nó cởi tạp giề bước ra. “ là Thanh hoài ư, cô ta tới đây làm gì?”, nó tiếng lại chỗ bàn nhóc Khoa đang ngồi.

-   Cậu tới đây có chuyện gì không?

-   Bảo Ngọc…. tớ.. tớ sai rồi… tớ xin lỗi cậu, tớ không mong cậu tha thứ nhưng thật sự tớ không biết phải nói thế nào.

Nó ngạc nhiên khi thấy Khoa khóc.

-   Cậu….. cậu nói. (nó).

-   Tớ đã sai… có nhiều chuyện tớ chưa thể nói cho cậu biết đượcc, nhưng mà hôm nay tớ tới đây là vì anh Q..u.. ak hông anhNam… (Khoa).

Nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, “chẳng lẽ anh ấy xảy ra chuyện gì rồi, mà tại sao mình phải quan tâm nhỉ”.

-   Tôi không quan tâm. Đừng nhắc con người độc ác đó trước mặt tôi…… nó nói như thế nhưng trong lòng nó rất o cho hắn.

-   Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Tớ biết cậu rất quan tâm tới anh ấy, vì câu không phải là người nhẫn tâm và thủ đoạn như tớ. (Khoa).

-   Hiểu lầm… thật nực cười chính anh ta đã hại em trai tôi không đi lại được trong một thời gian dài, vậy sao lại là hiểu lầm. (nó)..

-   Không phải anh ấy làm, tất cả đều do bác cả của tớ ra lệnh, anh ấy không biết gì hết. Đó là sự thật. Xin hãy tin tớ… (Khoa).

-   Nhưng anh ta là thiếu chủ của Thần Chết. Và bác cậu là cha của anh ta. (nó).

Nó nói ra như vậy nhưng trong lòng nó đau lắm, nó cũng muốn tin lắm chứ, muốn tin rằng hắn không làm điều đó nhưng lý trí nó không cho phép.

-   Tớ phải làm sao cậu mới hiểu, chuyện khó nói lắm, anh ấy không cho tớ giải thích nhưng mong cậu hãy tin rằng anh ấy không làm điều đó. Cậu hãy tới thăm anh ấy đi. Anh ấy đang bị thương rất nặng.  (Khoa).

-   Cậu nói sao, anhNam bị làm sao. (nó).

Nó như sét đánh ngang tai, vậy là linh cảm mấy ngày qua của nó là đúng. Hắn đang bị thương nặng, người nó yêu đang nằm viện.

-   Bây giờ anh ấy ở viện nào… (nó).

Bây giờ trái tim nó không cho phép nó vô tình nữa, nó phải gặp hắn. chạy theo nhóc Khoa tới viện. Nước mắt rơi. “ Anh không được xảy ra chuyện gì nhé Cao ThànhNam, em không cho phép anh đâu, anh hãy bình anh khi đó em sẽ tha thứ cho ah mà. Làm ơn hãy bình an.”

Đẩy cửa phòng bệnh của hắn vào nhưng trong phòng không có ai. Nó chạy lại gần chiếc bàn thì thấy hai lá thư được đặt ở đó. Một gửi cho Khoa và lá còn lại gửi cho nó. Khoa mở lá thư của nhóc ra đọc. “ Thanh Hoài ak, cảm ơn em đã giúp anh. anh không biết em có đưa được cô ấy tới không nhưng khi em đọc được lá thư này anh đã đi một nơi rất xa. Anh phải tìm hiểu mọi chuyện dể giúp mẹ anh. Thanh Hoài- em gái tốt của anh, em hãy giúp anh xem xét tình hình ở đây nhé, hãy bảo vệ cô ấy giúp anh nhé. nhưng phải cẩn thận đừng liều lĩnh, đừng để gặp nguy hiểm em nhé. anh sẽ trở về nhanh thôi.”

nó cũng mở bức thư của hắn ra đọc, nó đã khóc thật nhiều. “ gửi Bảo Ngọc, người anh yêu nhất, anh xin lỗi em nhiều lắm nhưng anh biết bây giờ có giải thích em sẽ không tin anh, nhưng anh thật sự không làm hại hai chị em của em. Mọi chuyện phức tạp lắm, rồi sau này em sẽ hiểu. Hãy sống thật vui vẻ nhé anh sẽ trở về bên cạnh em, sẽ rất nhanh thôi.”

Nó ngồi bệt xuống sàn.

-   anh đang bị thương mà, sao lại bỏ đi… tại sao anh không chờ em tới, tại sao lại không giải thích cho em.. tại sao lại bỏ đi…TẠI SAO? em đến đây mà anh lại bỏ đi là sao? huhu….Em ghét anh.. ghét anh lắm anh biết không? huhu..

-   Bảo Ngọc ak, đừng như vậy nữa anh ấy sẽ trở về mà, sau này cậu sẽ hiểu cho anh ấy. AnhNam rất yêu cậu…

################################################

Thời gian vẫn trôi qua, nhóc Khoa cũng chuyển tới nhà nó ở để tiện bảo vệ nó. Khoa không thể biết bác nhóc sẽ làm gì với nó, Khoa hiểu bác nó là người rất tàm nhẫn. Còn về phần nó, Nó vẫn vậy không cười từ khi hắn ra đi không một lời từ biệt, nó nhớ hắn…. tại sao hắn lại bỏ đi khhong lời từ biệt chứ”.

Còn Quân, anh đang nhanh chóng củng cố bang hội để sau khi công việc hoàng thành anh sẽ dùng bang hội để tránh khỏi sự truy quét của ba anh. Quân biết ông ta sẽ không để anh ra đi dẽ dàng như vậy. “ Bảo Ngọc, chỉ ngày mai nữa thôi anh sẽ đưa em đi thật xa, chúng ta sẽ cùng sống một cuộc sống thật hạnh phúc không có hận thù. Sẽ rất nhanh thôi.”

Còn hắn hai tuần qua hắn đã đi khắp nơi để tìm kiếm thông tin về Cao Hải Long. ( “ba” của hắn). Và hắn đã biết được một thông tin quan trọng.

20 năm trước Cao Hải Long đã bị tai nạn oto, cũng như hắn ông ta pải phẫu thuật lại khuôn mặt. Và thật ngạc nhiên người cùng bị tai nạn năm đó lại là Trần Du Tấn. hắn từng nghe mẹ hắn kể về Trần Du tấn nên ít nhiều hắn cũng biết được các thông tin về người đàn ông ấy. Và trong vụ tai nạ ấy Trần Du Tấn kém may mắn đã chết. Nhưng hắn vẫn rất còn hoài nghi một chuyện nhưng hắn lại nghĩ là vô lý. “ có thể nào Cao Hải Long là Trần Du Tấn…. không thể như thế được… nhưng chả lẽ Cao Hải Long muốn thâu tóm Dream chỉ vì quyền lợi kinh tế, nếu thế thì ông ta có đủ sức làm việc đó mà không cần dùng tới cách này. chắc chắn trong này có điều bí mật gì đó. Nhưng không còn thời gian nữa rồi, mình phải trở về ngay để ngăn cản cuộc họp ngày mai. Dù chuyện có thế nào thì vẫn phải liều thôi. Phải ngăn mọi việc lại trước khi quá muộn.”

###########################################

CHƯƠNG 61: CUỘC HỌP CỔ ĐÔNG

Hôm nay đã là ngày diễn ra cuộc họp cổ đông của Dream. Ngày Lâm Doanh Doanh trao quyền điều hành lại cho Quân. Là ngày quyết định tất cả, tình yêu, thù hận… mọi chuyện sẽ như thế nào.? Tình yêu liệu có chiến thắng thù hận? hay tất cả sẽ chỉ có nước mắt đau khổ cảu sự thù hận.

Bầu trời hôm nay không có nắng, mây đen dày đặc tạo nên một không khí u ám và nguy hiểm. Tại một nơi nào đó có một người đàn ông đang cười dắt ý.     “ hôm nay bà sẽ phải trả giá vì đã cự tuyệt ta. Ta sẽ ở đây chờ bà, ở ngôi nhà khi xưa bà đã tát ta và cự tuyệt ta. haha… sau hôm nay thôi mọi chuyện sẽ kết thúc Và bà sẽ phải hối hận vì năm xưa không chọn ta…haha…”

Tại phòng họp của Dream, một căn phòng trang trọng và uy nghiêm. Một người phụ nữ quý phái bước vào trong sự cúi chào của tất cả mọi người. không ai khác chính là Lâm Doanh Doanh mẹ của hắn.

- Mọi người đã có mặt đông đủ, ta bắt đầu cuộc họp. Hôm nay ta sẽ đưa ra một quyết định quan trọng cho Dream của chúng ta. Trước tiên giới thiệu Trịnh Bảo Quân sẽ cùng tham gia cuộc họp hôm nay với tập đoàn chúng ta.

Mọi ánh nắt đều nhìn vào người con trai ngồi phía trái của chủ tịch. Một chang trai đẹp trai, khuôn mặt rất sáng và lộ rõ sự tài ba.

-   Bây giờ ta xin thông báo một quyết định quan trọng của buổi họp hôm nay. Một quyết định mang tính quyết định… (mẹ Quân).

Bà nhìn qua Quân và cười phúc hậu rồi tiếp tục điều hành cuộc họp. Tất cả mọi người đang xôn xao không biết chuyện gì sẽ được công bố.

-   Tôi cũng đã lớn tuổi, đã đến lúc lui về nghỉ ngơi để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát triển tương lai. Hôm nay tôi chính thức trao quyền lại cho…………. (mẹ Quân).

-   KHOAN ĐÃ………….

Từ bên ngoài một người thanh niên rất trẻ bước vào.

-   Mẹ không được làm như vậy, cậu ta không phải con của mẹ. (hắn).

Tất cả đều ngạc nhiên khi hắn xuất hiện. Riêng Quân có chút lo sợ. “ sao hắn ta lại ở đây? Không thể được, sẽ hỏng chuện lớn mất”

-   Cậu là ai? sao lại gọi tôi là mẹ. (mẹ Quân).

-   Con là Trịnh Bảo Quân, con trai thứ hai của mẹ đây. (hắn).

-   Cậu nói dối mà khong biết ngượng… con trai tôi đang ở đây. ( mẹ hắn)

-   Đó không phải con trai mẹ, hắn ta là kẻ lừa đảo chính hắn ta đã hại con để rồi sau một vụ tai nạn hắn nghiễm nhiên trở thành con trai mẹ. Hắn ta là con trai của Cao Hải Long, ông ta đang âm mưu thâu tóm Dream, xin mẹ hãy tin con.

-   Bảo vệ đâu lôi cậu ta ra ngoài, cậu đừng ở đây ăn nói hàm hồ. ( Quân).

 Lúc này mới lên tiếng……….. anh đang run sợ….. “ hắn ta đã nhớ lại mọi chuyện rồi ư? Làm sao có thể”

    - Cậu có nhầm lẫn gì không? mặc dù khi nhìn cậu ta có một cảm giác rất quen thuộc nhưng con ta đang ở đây. (mẹ Quân).

   - Mẹ không tin con ư. hắn ta có vết bớt ở tay phải làm chứng… còn       vết bớt của con bây giờ chỉ là một vết sẹo… nhưng mẹ ak con mới chính là con của mẹ….. mẹ từng nói con có một người anh trai song sinh.

    -Chỉ  điều đó thôi không đủ để chứng minh…

    - Cậu là ai mà vô đây nói như vậy, tôi mới là con ruột của mẹ tôi. ( Q)

    - Mẹ vẫn không tin.. vậy được con sẽ cho mẹ tin…….. mẹ còn nhớ dấu hoa sen sau lưng hai anh em con chứ. Mẹ nói khi mẹ sinh hai anh em con ra ba đã xăm hai lên bả vai sau của hai anh em con mỗi người một dấu hoa sen giống của ba. Dấu hoa sen màu xanh chỉ riêng ba và hai anh em con có mà thôi. (HẮN).

    - Sao…….. sao có thể…

   - Bọn họ dùng vết bớt đó để làm mẹ nhầm con với hắn nhưng họ đâu biết đến dấu hoa sen sau lưng con.  bây giờ thì mẹ tin con chưa. (hắn).

Hắn cởi chiếc áo sơ mi ra để lộ một dấu hoa sen màu xanh ở bả vai trái. Mẹ hắn bây giờ như chôn chân tại chỗ. còn Quân thì ngày càng lo lắng hơn

-   Con đúng là con ta rồi………. vậy cậu ta là ai….. tại sao lại đóng giả con ta… Thật ra mọi chuyện là như thế nào.

-   Mẹ ak tất cả đều là một âm mưu. (hắn).

-   Tại sao cậu luôn lấy đi mọi thứ của tôi, khi tôi sắp thành công thì cậu lại xuất hiện và cướp đi nó……….TẠI SAO……. tui có gì thua cậu chứ. Tại sao cậu luon là người có được mọi thứ. (Quân thét lên).

-   ThànhNam ak, thật ra ngay từ đầu cậu đã bị ba cậu lợi dụng, cậu chỉ là một con cờ trong tay ông ta mà thôi. (hắn).

-   Mày im đi, nếu không phải vì mày đã cướp đi Bảo Ngọc thì tao đâu phải nghe theo ông ta…… nhưng nếu giờ bị bại lộ thì tao sẽ giết mày… khi đó Bảo Ngọc sẽ quay về bên tao. haha…….

Nói rồi Quân chĩa con dao nhỏ sáng lóa nhanh như cắt lao về phía hắn…….. nhưng Quân chợt khựng lại khi Mẹ hắn lao ra trước đỡ cho hắn.

-   Không được hại đến con ta, (mẹ Quân).

-   Mẹ…….. ak không bà hãy tránh ra tôi không muốn hại bà đâu. (Quân).

-   Không ta không thể để con ta nguy hiểm được, ta là mẹ nó ta không thể để con ta bị thương. tại sao cậu lại làm như thế. (mẹ Quân).

-   Vì hắn lấy đi mọi thứ của tôi, ngay cả người con gái tôi yêu hắn cũng…..AAAAAAAA (Quân).

(((Lúc này các nhân vật đã quay trở về thân phận thật sự của mình nên xin cho tớ được gọi theo thân phận thực đó. Quân từ đây sẽ gọi làNam, nhóc Khoa sẽ gọi là Thanh Hoài. Mong mọi người đừng khó chịu nhé. )))

Namnhư điên lên,Namkhông muốn làm mẹ hắn bị thương. Bởi vì sau một thời gian dài sống với mẹ hắnNamđã nhận được  rất nhiều sự yêu thương từ bà,Namluôn xem bà là mẹ của mình…………. Bây giờ anh không biết làm sao…..Namhoảng loạn hét lên và lao vào phía mẹ hắn và hắn. Mẹ hắn vẫn không chịu tránh ra cà cứ thế chuẩn bị đỡ mũi dao củaNam, nhưng “ RẦM………..” cánh của bị mở tung ra. Một cô gái tóc ngắn bước vào, không ai khác là Thanh Hoài.

   - Anh Nam anh hãy dừng tay lại đi, em không muốn anh sai lầm phạm tiếp sai lầm. Anh nghe em nói nè…… ba anh chỉ lợi dụng anh để thực hiện âm mưu của mình mà thôi, anh hãy tin em………. anh nên quay đầu lại đi. (Thanh Hoài).

   - Cô im đi……. cũng tại cô mà cô ấy mới rời xa tôi………bây giờ tôi phải giết tên khốn này để Bảo Ngọc trở về bên tôi. (ThànhNam).

   - Anh nghĩ Bảo Ngọc sẽ trở về bên anh, không đâu nếu bây giờ anh giết anh Quân thì cô ấy sẽ càng hận anh hơn………. (Thanh Hoài).

   - Tôi không muốn nghe….. AAAAAAAAAA… (Nam).

Cả căn phòng tràn đẩy sát khí và những giọt nước mắt của mẹ hắn, Thanh Hoài… Rồi một người con trai tóc vàng bước vào………Đó là Peter.

-   Mọi người ơi nguy rồi, Bảo Ngọc và Minh Ngọc bị một bọn người bắt đi rồi……. Bây giờ vẫn chưa rõ tung tích (Peter).

Hắn như chết lặng, cònNam, anh cũng vậy con dao trên tay anh rới xuống sàn nhà… “ choeng….” tạo nên một tiếng động nhỏ.

-   Peter….. anh nói cái gì?  ( hắn vàNam đồng thanh)

-   Mọi người đừng cãi nhau nữa mau  mau   đi cứu Bảo Ngọc và Minh   Ngọc nhanh……. Ba mẹ cô ấy cũng sắp về đây rồi. (Peter).

-   Nhưng cô ấy bị bắt đi đâu, (Nam)

-   Chắc chắn là ông ta làm rồi……….. khốn khiếp……( hắn)

“ RENG……..RENG…….RENG……..”

-   Thưa tổng giám đốc có điện thoại.

Cô thư ký bước vào đưa điện thoại cho mẹ hắn nhưng hắn đã giành lấy.

-   Ông đã làm gì hai chị em cô ấy. (hắn).

-   Haha… nhóc con đừng nóng……… bây giờ ta muốn tất cả các ngươi đi tới ngôi nhà lúc trước cậu và mẹ cậu từng sống ở ngoại ô phía tây thành phố. Không được báo cảnh sát nếu không ta không đảm bảo an toàn cho hai thiên thần bé nhỏ này đâu. haha…………………..

“ TÚT… TÚT…”

-   Alo……. alo…….tên khốn khiếp mà……..

-   Lão ta nói gì vậy anh Quân. ( Thanh Hoài)

-   Ông ta muốn chúng ta tới ngôi nhà ở vùng ngoại ô phía tây thành phố, ngôi nhà lúc trước mẹ anh và anh đã sống.  (hắn)

-   Vậy chúng ta mau đi thôi……. nhanh lên. ( peter)

Vậy là hắn,Nam, mẹ hắn, Thanh Hoài và peter cùng lái xe nhanh tới địa điểm ông ta nói, trên đường đi gặp mẹ nó và anh cả nó cũng đang trên đường tới. Hai chiếc xe lao nhanh trên đường ngập đầy nước mưa. Mưa vẫn cứ rơi vô tình, gió vẫn cứ thỗi từng cơn dữ dội.

#############################################

CHƯƠNG 62: QUÁ KHỨ VÀ THÙ HẬN

Tại ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô phía tây thành phố. Hắn mở cửa bước vào thì thấy nó và nhóc em đang bị trói……..

-   BảoNgọc, Minh Ngọc………

-   Haha…….. các ngươi đã tới…

-   Thả họ ra………. (Nam)

Người đàn ông với khuôn mặt máu lạnh nhìnNamđầy tức giận.

-   Ngươi là kẻ thất bại……… đợi xong việc này ta sẽ trừng trị ngươi. Tên vô dụng, Nhưng giờ thì không cần đến ngươi nữa rồi ( ông ta)

-   Thật ra ông có phải cha ta không? sao ông lại tàn nhẫn với tui như vậy, ông thật sự là một kẻ máu lạnh           (Nam)

-   Haha… ngươi chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, ta nuôi ngươi khôn lớn chỉ nhằm mục đích trả thù. Ta đâu có vợ thì lấy gì có con…. người mà ngươi gọi là mẹ không phải vợ ta. bà ta là do ta hại chết.

Tất cả đều ngạc nhiên…….. ông ta đang nói gì vậy trả thù…Namkhông phải là con của ông ta, rồi còn người vợ đã mất.

-   Haha…….. thì ra tôi chỉ là một đứa con rơi…… một thứ bỏ đi…….. một quân cờ của ông, nực cười thật……… (Nam như điên lên)

-   AnhNam ak bình tĩnh đi.

Thanh Hoài an ủi Nam, lúc này nhóc cũng ngạc nhiên khi biết Nam không phải con trai của ông ta, trong lòng nhóc hiện lên một niềm vui nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Lúc này tất cả mọi người đều đã có mặt trong ngôi nhà. Mẹ hắn và mẹ nó bước vào ngay lập tức đôi mắt tràn đầy lửa hận của ông ta nhìn thằng vào hai người đó.

-   Đã lâu không gặp……….. bà vẫn xinh đẹp như ngày nào. (BA Nam).

Mẹ hắn ngạc nhiên khi ông ta nói như vậy. bà có quen ông ta ư. một khuôn mặt lã lẫm chưa từng gặp bao giờ nhưng sao ông ta lại nói như vậy với bà.

Hắn bây giờ đang rất lo cho nó. bất ngờ hắn chạy lại định đánh ông ta thì ngay lập tức con dao trong tay ông ta chĩa vào cổ nó……. hắn khựng lại.

-   Ngươi mà tiếng thêm một bước nữa thì ta không chắc mạng sống của con bé được đảm bảo đâu. Hãy biết điều một chút đi. (baNam).

-   Ông…….. ( hắn)

-   Quân đừng làm bậy, hãy bình tĩnh. (Nam)

hắn lùi lại phía sau. còn ông ta phá lên cười như tên điên.

-   Các ngươi đã có mặt đông đủ tai đây, vậy hôm nay mọi hận thù sẽ được giải quyết tại đây. Ngôi nhà này đã được gài rất nhiều bom và chỉ trong 1h nữa thôi nó sẽ phát nổ, khi đó thì…………. haha……….

-   Thật ra ông là ai? ( mẹ hắn bấy giờ mới lên tiếng.)

-   Bà thật sự không nhận ra ta sao? phải rồi bây giờ ta mang bộ dạng của kẻ khác mà làm sao có thể…………. để ta nói cho các người nghe nhé.. ta là TRẦN….. DU…. TẤN………. hahah…..

-   Ông … ông … là… không phải ông đã chết cách đây hơn 22 năm về trước. ( mẹ hắn không thêt tin vào mắt mình nữa)

-   Em là Du Tấn. ( mẹ nó)

-   Đúng thế chị gái yêu quý. năm xưa chị đã không ủng hộ tôi mà lại đi giúp cô ta….. tôi hận chị, hôm nay chị và ba người con yêu quý của chị cũng phải chết để đền tội với tôi. haha……………

-   Cậu……… tại sao cậu lại trở nên như thế…( mẹ nó)

-   Anh hai…… anh nói gì vậy….. anh là Cao Hải Long mà….. sao lại có thể. ( Cha Thanh Hoài lúc này mới cố trấn tĩnh lại để lên tiếng.)

Nó và nhóc em thì đã dần hiểu ra chuyện còn hắn,Namvà Hoài vẫn còn đang rất mơ hồ chưa hiểu rõ mọi chuyện.

-   Haha… tất cả đều là một lũ ngốc. Để ta kể cho các ngươi nghe nhé. lúc ta lái xe từ ngôi ngà này ra thì bất ngờ gặp tai nạn…….. và ta đã bị thương rất nặng tưởng như đã chết nhưng không ông trời đã cho ta sống  để bảo  thù. Không  hiểu sao người nhà họ Cao ngu ngốc các ngươi lại nhận lầm ta là cậu chủ nhà họ Cao, sau khi tỉnh lại ta đã mang một khuôn mặt khác và một thân phận khác- người thừa kế tập đoàn xã hội đen. tìm hiểu mới biết khi bị tai nạn cậu chủ Cao đã chết và từ vết xăm nơi tay ta giống với cậu chủ Cao  nên họ  nhận nhầm ta với  cậu chủ của họ. Như vậy cũng tốt ta có thể dựa vào thân phận này để báo thù. Vậy là bao năm qua ta đã nhẫn nhịn để đợi đến ngày hôm nay. haha……… cuối cùng ngày này cũng tới, các ngươi phải trả giá cho tất cả mọi điều mà các ngươi đã gây ra cho Trần Du Tấn này.

-   Thì ra là vậy, bấy lâu nay ông đã đóng vai anh trai ta……… ( ba Hoài)

-   Haha……. ta đóng cũng đâu có tệ…….

-   Tại sao ông lại cứ mãi ôm lấy hận thù, năm xưa tôi đã rất hối hận, rất khổ tâm khi biết được ông bị tai nạn. ( mẹ hắn)

-   Bà im đi, cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái tát và những lời nói tàn nhẫn của bà năm ấy. “ anh là kẻ ác ôn, chính anh đã khiến chồng tôi hiểu lầm tôi, tôi hận anh… anh đi đi đừng bao giờ tìm tôi nữa tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, anh đi đi…….”. Bà có biết những lời nói đó đau như thế nào không? tôi yêu bà hơn bất cứ thứ gì vậy mà bà…………..

-   Tôi…….. mọi tội lỗi tôi xin gánh chịu chỉ mong ông tha cho lũ trẻ, chúng không có tội, lỗi là ở tôi, tất cả là tại tôi………..

-   Em trai…… em hãy thôi đi…….. tại sao từ tình yêu lại biến thành thù hận như vậy. Em bây giờ không phải là Du Tấn hiền lành của ngỳ xưa nữa rồi      (mẹ nó).

-   Tất cả là tại ai chứ, tại các người đã khiến tôi phải như vậy.

Bây giờ thìNamđã hiểu ra, cậu thấy thật ân hận, Cậu đúng là một tên ngốc khi đã nghe theo lời của ông ta, Con tim cậu đau….

-   Ông đã lợi dụng tình cảm của tôi, đã kéo tôi vào con đường tội lỗi….. tôi phải chuộc lại lỗi lầm dù bây giờ đã quá muộn. (Nam)

Vừa dứt lờiNamlao thẳng vào chỗ ông ta và ôm lấy ông ta không cho ông ta cử động. nhân cơ hội đó hắn giải cứu đc cho nó và nhóc em.

-   Haha……. các ngươi cũng không thoát được đâu…. chỉ còn 10’ nữa là tất cả sẽ nổ tung, chúng ta sẽ cùng chết với nhau. haha……….

-   Bác hai ( ý nói ba Hoài) bác hãy đưa mọi người ra chạy thật nhanh đi, hãy chạy thật xa nơi đây trước khi ngôi nhà này nổ tung (Nam)

-   Còn cháu thì sao? (cha Hoài)

-   Cháu sẽ giữ chân ông ta.

-   KHÔNG ĐƯỢC………..(nhóc Hoài hét lên)

-   Không còn thời gian nữa đâu, nhanh lên…..

Vậy là tất cả mọ người chạy thật nhanh ra ngoài, Thanh hoài đòi ở lại cùngNamnhưng bị ba cô kéo ra. Nhóc ngất đi trên tay ba nhóc. Còn nó nhìnNamđang rơi lệ, nó thấyNamthật đáng thương. Thì ra Quân chính làNamcòn hắn mới chính là em trai của anh Bi nó.

CHƯƠNG 63: VỤ NỔ KINH HOÀNG

Bên ngoài lúc này giông bão nổi lên, sấm chớp kéo tới, từng hạt mưa rơi thật mạnh xuống…. tất cả mọi người ai nấy cũng đều đang khóc… đau…. tuyệt vọng. Bất chợt nó sững lại khi hắn nắm tay nó và nói. Anh sẽ vào cứuNamgiúp em, tạm biệt em. hắn ôm nó và nhanh như cắt đẩy nó ra. Nó không kịp giữ hắn lại thì hắn đã chạy vào bên trong.

-   KHÔNG……….. anh không được vào trong ấy. ĐỪng mà……..

Mẹ hắn, thanh Hoài và tất cả đều khựng lại. mẹ hắn xỉu đi khi thấy con trai mình … còn nó… cứ đứng đó nhìn theo hắn…………. Không còn thời gian nên peter kéo nó đi xa hơn để khi bom nổ thì sẽ an toàn. Nó bây giờ không còn cảm giác gì nữa. Hắn tại sao lại chạy vào trong đấy. Tại sao?

“ Bảo Ngọc à, anh sẽ rất nhớ em, tạm biệt em, mãi mãi anh sẽ yêu em không bao giờ thay đổi. Lúc em nhìnNamkhóc anh thấy đau lắm, Vậy là đến cuối cùng em vẫn có tình cảm vớiNamhơn anh. Vậy thì hãy để anh ra đi,Namsẽ làm em hạnh phúc hơn anh. Hãy sống tốt nhé.” Hắn vừa chạy vừa nói thầm với lòng mình, hắn đau khi phải xa nó, nhưng thà rằng hắn đau còn hơn nhìn thấy nó khóc, nó buồn đau. Hắn không muốn như vậy. Hắn muốn nó phải thật hạnh phúc, phải cười thật nhiều……

Trong ngôi nhà lúc này ThànhNamđang giữ lấy ông ta.

-   Tôi sẽ chết cùng ông, coi như tôi trả ơn nuôi dưỡng hơn 20 năm qua. (ThànhNam).

-   Haha………. ngươi đến phút cuối lại Muốn làm người lương thiện ư. Vậy ta cho ngươi toại nguyện. (Du Tấn).

Ông ta đạp chânNamvà đẩy anh ra.Namngã ra đất nhưng hắn đã lại đỡNamdậy.

-   Sao cậu lại vào đây. (Nam).

-   Tôi vào cứu cậu. (hắn).

-   Đồ ngốc, cậu mà xảy ra chuyện gì thì Bảo Ngọc sẽ thế nào………… Với lại tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu với cậu sao cậu còn cứu tôi. cậu không hận tôi sao? Hãy chạy đi trước khi quá muộn. (Nam).

-   Có hận nhưng tôi hận cậu vì cậu ngốc quá khi chọn cách chết lúc này. Chúng ta sẽ cùng sống…… Cậu đã từng nói cậu và tôi như mặt trời và mặt trăng, mãi mãi không bao giờ gặp nhau. Nhưng cậu đã sai, chúng ta đã gặp nhau ở một nơi. đó là trong trai tim cô ấy. Chúng ta cùng hướng về một người và đó là điểm chung của chúng ta. Bảo Ngọc cần cả hai ta……. nên hai ta phải cùng sống để bảo vệ cô ấy. cậu hiểu chưa? (hắn).

-   Cảm ơn cậu. (Nam).

-   Haha…….. thật là hay…… nhưng mà trong hai ngươi chỉ có một được sống…… bởi vì quả bom vừa được kích hoạt sẽ đếm ngước trong 5’ nữa. Nếu một trong hai ôm quả bom đó thì thời gian được tăng lên gấp đôi. Và một khi ôm thì không được thả ra nếu ko thời gian sẽ nhanh hơn gấp 2 lần. haha…. một trong hai phải có người chết cùng ta. haha……. (hắn).

Hắn vàNamnhìn quả bom trước mặt……. không ai nói gì cả hai ngay lập tức chạy lại chỗ Quả bom và ôm lấy nó, nhưng hắn đã nhanh tay hơn. lúc này đây quả bom đã nằm gọn trong người hắn. Ông ta thật sự ngạc nhiên khi thấy hành động của hắn như vậy. “ cậu ta không sợ chết sao, còn bảo vệ cho người đã nhiều lần hại mình, bảo vệ cho tình địch của mình nữa.”

-   Sao cậu  ngốc vậy, cậu không thể chết…..Bảo Ngọc sẽ thế nào? (Nam).

-   Cậu hãy mau ra khỏi đây nhanh đi………….. cậu có hơn 9’ nữa, hãy nhanh lên…….. (hắn).

-   Không tôi không ra, có chết thì cùng chết. (Nam).

-   Không được………… cậu phải sống để thay tôi chăm sóc Bảo Ngọc, cô ấy cần cậu hơn tôi……….  (hắn).

-   Haha………. nghe như trong phim vậy, giành nhau chết sao? Thật nức cười…………. (Du Tấn).

-   Ông im đi………….Nam ak, hãy chạy đi thời gian không còn nhiều, hãy sống và thay tôi chăm sóc Bảo Ngọc……….. (hắn).

-   Nhưng cô ây yêu là cậu không phải tôi. (Nam).

-   Nhanh đi, đừng nói nhiều nữa chỉ còn 5’ nữa thôi, chạy đi. (Hắn).

Hắn đẩyNamđi, vậy làNamđành chạy ra khỏi căn nhà đó mà không có hắn. Anh Vừa chạy ra được một đoạn đủ an toàn thì.

“BÙM………..BÙM……………BÙM…………….”

Một trận nổ kinh hoàng vang lên…………..

-   Tôi sẽ thay cậu chăm sóc cô ấy, hãy yên tâm……

Nó bây giờ như người vô hồn, tiếng nổ như xé nát tâm can nó, và khi thấyNamđi lại một mình mà không có hắn nó đã kéo cổ áoNammà la lớn.

-   ANH ẤY ĐÂU, EM HỎI ANH ẤY ĐÂU?

Nó ngất đi trên tayNam…………

Vụ nổ đã lấy đi mọi hận thù nhưng cũng lấy đi tình yêu của nó……….. những hạt mưa rơi càng lớn, mưa khóc cùng nó, khóc cho một cuộc tình đầy khổ đau, mưa làm lạnh giá đi bao nhiêu trái tim đang đau khổ, mưa…… vô tình vẫn rơi, gió vẫn thổi một cách vô thức, nhưng sao nó lại đau thế này, đau về thể xác, tất nhiên cũng có nhưng nỗi đau về tinh thần càng nặng hơn. Kể từ bây giờ nó đã mất hắn, mất hắn mãi mãi. Tình yêu trong nó đã tan vỡ thật rồi, không còn hắn trên cuộc đời này nữa rồi. “ anh sẽ yêu em mãi mãi.!!! giả dối, anh gạt em…”.

#################################################

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên