Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: gặp gỡ các thành viên trong gia tộc.

Bước vào phòng ăn nàng không ngạc nhiên về khung cảnh căn phòng, một bàn ăn cạnh bếp lò, trên lò còn có nồi gì đó đang sôi, phu nhân Kratos đeo tạp dề và đang trút đồ ăn lên cái khay lớn đặt trên bàn, cạnh chỗ bà đứng là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, ăn mặc khá giản dị và có nụ cười dễ thương, bên tay trái ông là một cô gái nhỏ, nói là cô gái nhỏ chỉ kém nàng vài tuổi, đối diện là Unione, cạnh Unione là một chàng trai cao lớn mái tóc đen dài để xõa tạo nên một hình ảnh về anh ta.

Rất yếu ớt và rất thu hút.

_tới đây nào con gái, ta là Kratos_ n gài Kratos mỉm cười_con có thể gọi ta là cha hoặc dượng tùy thích, nhưng nếu hỏi ta thì ta thích được gọi là " cha" hơn.

_cha_ nàng cúi mình kiểu cách, cô gái nhỏ bên cạnh ngài Kratos gật nhẹ cười dễ thương_ em là Levelezo, rất vui vì chị đã về nhà.

_anh là Lap, nhưng đừng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của anh, em sẽ thua_ chàng trai duy nhất trên bàn ăn cười với nàng, nàng gật nhẹ với hai người_ em là Daisy.

_ bỏ cái tên quê mùa đó đi, cha của con thích hoa cúc nhưng điều đó không có nghĩa ta thích, từ nay con tên là Verein, Verein Kratos, hãy nhớ điều đó_ phu nhân Kratos đột nhiên nóng nảy, Levelezo kéo nàng tới gần, ấn xuống cái ghế cạnh mình rồi nói nhỏ vào tai nàng_ cứ nói tới cha đẻ của chị là mẹ trở nên nóng nảy, bà đổ tội cho cái chết của mẹ chị có phần của ông ấy nên bà ấy ghét ông ấy, nếu trong chị không có nửa dòng máu của mẹ chị thì có lẽ bà già này sẽ lóc xương chị ra.

_câm miệng_ phu nhân Kratos đột nhiên nhìn con gái út với ánh mắt gần như lạnh lùng_ không được nhắc tới hắn một lần nào nữa, nhớ một điều cha nó là ngài Kratos đây.

_ mẹ không cho con bé nhắc nhưng em vẫn có quyền mà, đó là cha đẻ em_ Lap cười hiền lành với nàng, Daisy gật nhẹ_em không sợ phu nhân Kratos.

_đó có lẽ là do di truyền, chị sẽ lấy làm lạ nếu như em sợ mẹ như những người khác.

_ phu nhân đáng sựo sao?_ nàng nhìn Unione.

_không, mẹ rất dễ thương, chỉ hơi " dễ sợ" khi nổi nóng thôi_ Levelezo khẽ cười nói nhỏ, phu nhân Kratos nhìn con rồi ngồi xuống ghế, cởi tạp dề treo lên lưng ghế rồi nói_ăn thôi.

_ăn thôi các con, nào chào mừng Verein về nhà_ ngài Kratos cầm một ..... ly sữa giơ lên, tất cả thành viên còn lại đều cầm một ly sữa và giơ theo ông, sau đó thì uống.

Bữa tối rất đầm ấm và rất vui vẻ, Lap luôn là một người anh rất biết chăm sóc em gái của mình, hai cô em thì lại thường đặt ra vài câu hỏi, ngài Kratos thì hỏi vợ một vài điều cần thiết về việc học hành của của Daisy, còn lại đều là tiếng lách cách của sự va chạm giữa đồ dụng cụ.

Sau khi bữa tối là uống trà, Unione đặt một tách trà cho Daisy rồi cười nhẹ_em thích mùi này chứ, mẹ không thích nhưng chị nghĩ em thích.

Đúng thật là mùi hoa cúc, Daisy cười nhẹ trong khi Unione nháy mắt với nàng, phu nhân Kratos hừ một cái rồi đặt tách trà của mình xuống_con có một tuần để tiếp xúc với từng người trong gia đình, trong một tuần đó con phải tìm hiểu từng người, mẹ không hy vọng con nhầm họ với bất kì ai cả, hiểu biết từng thành viên trong gia đình là việc con cần làm.

_dạ thưa mẹ_ Daisy nhìn bà nghiêm túc, bà gật đầu_ tiền con có thể tìm chị Uni, cần sự giúp đỡ con tìm Leve, còn vấn đề đi lại và an toàn của mình Lap sẽ phụ trách cho con, cha con sẽ giải quyết vấn đề liên quan tới bất cứ thứ gì không phải do ba con chó con này phụ trách, còn ta, mọi thắc mắc về mọi thứ con có thể tìm ta, nhưng không phải lúc nào các thành viên trong gia đình cũng rảnh.

_dạ.

_con sẽ đến trường và học kiến thức như các tiểu thư khác, mọi thứ con muốn làm đều có thể, gia đình sẽ giải quyết hết vấn đề còn lại cho con.

_dạ.

_vì thân phận của em, nên em ra ngoài phải có sự bảo vệ, và anh phải biết chính xác là em đi đâu._ Lap nói tiếp lời mẹ.

_em muốn có người hầu riêng không?_ Unione cười nhẹ_ nếu muốn cứ nói với chị.

_em có thể tự lo cho mình.

_ừm, vậy cần gì cứ nói nhé, tiền chị có rất nhiều.

_Leve sẽ giải quyết giúp chị tất cả những phiền toái_ Levelezo cười dễ thương, nhưng Daisy lắc đầu_ chị tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm.

_nhưng ở đây chị chưa quen, vả lại chị đang được bao bọc, cứ hưởng thụ đi_ levelezo nóivẻ đầy kinh nghiệm, Daisy gật nhẹ_ chị biết rồi! Con sẽ cố gắng sống tốt.

_chỉ cần con muốn ta sẽ cho con tất cả, đừng lo lắng về anh trai mình, nó khỏe, còn nữa, hận thù không phải là điều tốt đẹp, nó sẽ khiến tâm hồn con héo quắt, ta muốn con sống tốt_ phu nhân Kratos nhìn Daisy, nàng thấy trong đôi mắt bà sự trân thành, yêu thương, nàng khẽ gật_ con biết, nếu như người duy nhất trên thế gian này muốn con sống tốt nhất, trừ mẹ con ra thì có lẽ là phu nhân.

_đừng nhắc tới mẹ con nữa, con nhỏ chết tiệt, thôi đi ngủ đi, tuần đầu tiên con sẽ theo Unione, cố gắng sống cho tốt.

Chương 8: học viện hoàng gia.

Một tòa lâu đài lớn, đây là học viện hoàng gia, nơi mà gia tộc Kratos nuôi dạy thế lực của mình cũng như tìm tòi những người tài năng, khu trung tâm là nơi ở và hoạt động của bộ máy quản lý, gồm có người quản lý chính, quản lý khu vực, giáo viên và những người điều hành khác. Sau khu nhà chính là phòng học của học viện, sau khu nhà chính là nơi ở của học viên, những gia đình giàu có thì gửi con tới đây với những hy vọng khác nhau.

Dẫn Daisy qua khu vườn thơ mộng của khu quản lý Unione dừng lại nói_chị ở khu phía đông, còn em, em muốn ở chỗ nào, chỗ thông thường, hay khu học viên, khu A, hay là khu C.

_ như thế nào hả chị?

_à, chỗ chị ở là được xây riêng cho gia tộc, khu thông thường là dành cho học viên tài năng nhưng nhà ngèo, họ vừa học vừa phải lao động, khu học viên là những gia đình giàu có nhưng ngu dốt, khu A là những kẻ vừa giàu vừa tài năng, khu C là khu bất trị.

_em muốn ở khu thông thường.

_vậy thì phải làm việc đó, em định chọn công việc gì?

_em giỏi trồng trọt, một chút về nấu ăn.

_ừm_ Unione vừa dẫn Daisy tới một con đường nhỏ phía bên hông vừa nói_ em phải tập thể lực, mẹ bảo những kẻ lười biếng là những kẻ hay ốm đau, cái tên của em được dùng như là tiền trong khi tiêu dùng, chị sẽ báo cho tất cả những chỗ kiếm ra tiền của chị là em sẽ dùng tên tiêu tiền, còn tiền tiêu vặt sẽ được đặt trong phòng em hằng tháng, thiếu thì em có thể hỏi quản lý kí túc xá, em có thể làm bất cứ điều gì ở đây, nhưng đừng cho nổ tung học viện này nhé, chị phải xây nó tốn nhiều thời gian lắm đấy, nếu giết người thì giết người vừa phải thôi, nếu họ chết hết thì em bị cắt tiền tiêu vặt...

_chị!_ Daisy ngắt lời Unione, ở với nhau mấy ngày, nàng phát hiện ra Unione thi thoảng nói rất nhiều và luyên thuyên, tuy nhiên trong đó ẩn chứa những thứ mà khiến Daisy giật mình, ví dụ như cho nổ tung tòa học viện, Daisy có thể làm, nhưng Unione không thích phải xây lại, tựa như là bữa tối em nên nấu súp gà chị không thích súp rau, hay là Unione yêu cầu một cốc nước thì nàng đưa cho bà chị này một cốc sữa chẳng hạn.

_ tiểu thư Unione!_ giọng nói the thé cất lên làm cho Daisy giật mình, nàng nhìn phía bên phải mình, một người phụ nữ gầy gò, đôi mắt hình vuông hơi kéo lên, cái mũi cao và đôi môi thâm, ấn tượng đầu tiên bà ta để lại cho người đối diện là đừng lôi thôi với bà ta.

_à, đây rồi quản lý Anodi, tìm một phòng cho em gái tôi nhé, tên nó là Revein Kratos, từ ngày mai nó sẽ tới lớp_ Unione cười_ một tuần này tôi sẽ ở cùng phòng với con bé, hãy sắp xếp giúp tôi nhé.

_dạ vâng.

_nó thích nấu ăn và cây cỏ hoa lá, hãy tìm cho nó một công việc, nhưng đừng hy vọng nhiều về con bé.

_tiểu thư hãy nghỉ ngơi 1 tuần đi, tuần sau tôi sẽ xắp xếp.

_ừ, nói với họ là con bé thích tự do, ôi! Mệt chết, tôi phải đi trong lát nữa_ Unione vươn vai rồi quay sang phía nàng_em nghỉ ngơi, làm quen với chỗ ở mới, chị sẽ về trong bữa tối, vì thân phận chị nên chị sẽ không ăn tối ở phòng ăn, chúng ta sẽ ăn trong phòng.

_dạ.

_đồ đạc họ sẽ mang tới ngay, chị đi đây_ Unione nói song biến mất ở cuối hành lang, bà quản lý Anodi nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị rồi khẽ nghiêng người_đi thôi ạ.

Bà dẫn nàng tới một căn phòng đơn ở cuối hành lang, căn phòng rất " khiêm tốn" và khá trang nhã, trên bàn có một lọ hoa nhỏ, cái giường nhỏ, một cái bàn nhỏ để đọc sách, có một cái lò sưởi xinh xắn, nhưng trên mái bị vát một góc, tuy nhiên không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp của căn phòng, bà quản lý nhìn qua một vòng rồi nói_tiểu thư có hài lòng với căn phòng này không?

_rất đẹp cảm ơn bà.

_trên bàn có một cuốn nội dung phòng nghỉ và lịch học, tiểu thư hãy đọc kĩ, có gì không hiểu thì hỏi tôi, phòng tôi ngay bên cạnh, sáng mai tiểu thư tới lớp khi có chuông, tôi sẽ bảo một học viên đi cùng tiểu thư.

_vâng.

_đồ ăn sẽ tới lúc tiểu thư Unione về, cần gì xin cứ gọi.

_được.

_tôi...có thể nhờ tiểu thư giúp một việc được không?

_giúp?

_có một học viên của chúng ta va chạm với một học viên lớp quý tộc, một sự rắc rối nhỏ,hy vọng tiểu thư giúp đỡ.

_ tôi sẽ hỏi chị tôi xem đã, bà biết đấy, tôi mới tới và không biết gì nhiều.

_một việc nhỏ này không cần tới tiểu thư Unione, nếu tiểu thư mang họ Kratos thì tiểu thư hoàn toàn có thể quyết định_ bà nói giọng chắc nịch, Daisy nhìn bà khẽ cười_bà đang nhờ tôi?

_xin thứ lỗi thưa tiểu thư, nhưng tiểu thư chưa qua sát hạch nên có nhiều quyết định quan trọng tiểu thư chưa được tiếp xúc, nhưng những quyết định như con kiến thế này thì tiểu thư nên quyết định nhanh, bởi vì tiểu thư mang họ Kratos.

_tôi sẽ quyết định sau bữa tối.

_vâng thưa tiểu thư.

_cảm ơn.

_không có gì thưa tiểu thư_ bà cúi người rồi đi ra ngoài, Daisy nhìn ra cửa sổ, tuy bé nhưng có thể quan sát được mảnh vườn phía sau dãy nhà, một căn phòng hoàn toàn vừa ý nàng, Daisy chợt nhớ tới bà q uản lý, thở dài rồi rút một cuốn sách ra đọc tiếp.

Đúng như mục đích của nó, học viện được xây dựng để tìm nhân tài cho gia tộc sử dụng, đồng thời cũng chọn lọc thế hệ tương lai, một công trình khá tốt của phu nhân Kratos, Daisy gấp cuốn sách lại rồi nhìn ra cửa sổ, theo như lời chị Uni nói thì đa số những người làm việc cho gia tộc đều xuất phát từ đây, hoặc được gửi tới đây để học tập kiến thức cần thiết để làm việc cho gia tộc.

" chuyện gì làm em suy nghĩ?" giọng Uni làm cho nàng giật mình, Daisy quay lại nhìn Uni rồi khẽ lắc đầu_ em phải đưa ra những quyết định sao?

_đúng, cái họ Kratos có giá đó chứ, khi em ở trường này em là nữ hoàng, mọi quyết định của em có thể ảnh hưởng tới cuộc sống, số phận của một người, nhóm người, hoặc cả một vùng, vì vậy em đôi khi phải ra những quyết định.

_nhưng em chưa qua sát hạch.

_ừm, nhưng với tư cách mang họ Kratos thì em phải làm, không khó lắm đầu , sờ lên trái tim em, nó bảo làm sao thì làm vậy, dù đúng hay sai thì chị sẽ đi sau đỡ hộ em.

_em hiểu rồi_ Daisy thở dài rồi nhìn Uni, bộ đồ bà chị này mặc trên người có chút bụi bặm và có mùi_chị đi đâu về vậy?

_buôn cá, đi tắm thôi, chị dẫn em tới phòng tắm công cộng.

Chương 9: ở chung

Một tuần trôi qua, Daisy đại khái hiểu được tật " luyên thuyên" của Unione xuất phát từ đâu, có lẽ do làm việc quá " nghiêm túc" và ít nói, hay suy tư nên có cơ hội Unione sẽ nói rất nhiều, sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên, còn chưa sáng rõ, Unione đã ra khỏi giường, leo qua hàng rào, trèo cây hái quả ăn, tập võ, gánh nước, hái hoa cúc, khi bữa sáng được Daisy mang vào thì Unione đã pha song trà, họ ăn sáng với nhau song thì Daisy tới lớp học, Unione có công việc của mình, buổi trưa Daisy giặt đồ dọn đẹp, đôi khi Unione sẽ giúp đỡ, buổi tối sau khi ăn tối họ uống trà tiếp, sau đó Daisy ngồi đọc sách, còn Unione giải quyết công việc của mình, họ làm việc trong im lặng trừ tiếng " sột soạt" của việc lật trang thì không có âm thanh nào khác.

Daisy thi thoảng viết hộ Unione khi bà chị này quá mỏi tay, hay thi thoảng pha cho Unione một cốc trà quyế, Unione thích trà quế. Khi đi ngủ thì Unione thường hôn chúc ngủ ngon Daisy, nhưng dáng ngủ của Unione thì khiến người ta không thể " ngủ ngon" được.

Sau khi căn dặn đủ điều, Unione cũng biến mất sau cánh cửa xe ngựa, chị nói sẽ phải đi xa vài tháng, Daisy thở phào khi Unione không tặng nụ hôn tạm biệt mà tối qua Unione cứ nói đi nói lại trước lúc ngủ, quay trở về căn phòng của mình đã thấy trên bàn có một tờ lịch làm việc, Daisy cầm lên và nhìn vào đó, nàng biết đó là chữ của phu nhân Kratos, vuốt trang giấy nàng khẽ cười, nếu nói bà là người mẹ thứ hai của mình nàng không nói ngoa, bà tuy bận nhưng vẫn có thời gian quan tâm tới nàng.

Sáng nàng dậy sớm, tranh thủ ngắt những thứ được ghi trong danh sách, chúng được chuyển cho một tiệm thuốc làm dược liệu, đó là cách các học viên thường của học viện kiếm tiền để nuôi thân, Daisy không phải nuôi thân nhưng mà tờ giấy phu nhân Kratos đưa thì nàng không dám chậm trễ, bởi vì sự phân bố toàn bộ dược liệu không phải ở một khu vườn, chúng nằm rải rác ở toàn bộ học viện, vì vậy việc chăm sóc và thu hoạch chúng phải có một kế hoạch hoàn toàn tỉ mỉ và phù hợp.

Daisy tháo một cái giỏ sau lưng ra và cúi xuống đào một gốc cây, chích lấy củ rồi lại vùi xuống như cũ, khi ngẩng lên thì thấy một chàng trai cao lớn đang cầm một bông hoa ngửi ngửi, mắt chàng trai rất đẹp nhưng hơi buồn, sống mũi cao...dáng vẻ quý tộc, nhưng từ người anh ta tỏa ra một sự lạnh lùng khiến Daisy hơi rùng mình, nàng nghiêng người nhìn chàng trai một lát rồi nói_ không nên ngửi hoa đó nhiều, chúng sẽ làm bạn bị ảo giác.

_ 'a!Ơ" chàng trai đó chợt giật mình nhìn sang phía nàng, một lát sau nhìn vào bông hoa trên tay_ cảm ơn!

_ không có gì, khu vườn này nhiều loại hoa không nên ngửi hay cắm trong phòng, nhiều loại cây không nên đụng vào.

_vậy à?_ chàng trai thả bông hoa xuống cỏ rồi bước chân đi ra khỏi khu vườn, Daisy lắc đầu rồi nhặt bông hoa lên, bỏ vào giỏ rồi đi về phía khu giếng nước của học viện, ở đó là nơi giặt giũ, rửa rau quả và thảo dược, có một sân phơi lớn.

Sau khi phơi dược liệu thì thông thường Daisy tới thư viện, ở đó có nhiều sách Daisy cần phải học, phải nói rằng nơi đây có rất nhiều sách quý và những kiến thức của giáo viên nới đây là một kho kiến thức khổng lồ, Daisy lên tầng 5 của thư viện chọn vài cuốn sách và chọn một chỗ thoáng mát ngồi xuống đọc, chỉ có một tuần để đọc, tuần sau là tới mùa xuân, Levelezo sẽ tới, và cuộc sống thử của họ một tuần bắt đầu, đang đọc thì Daisy ngẩng lên vì một bóng người trước mặt mình, một cô gái xinh đẹp và cao quý, mặc chiếc váy tím cao cổ, mái tóc cuộn lên với một cái kẹp bằng vàng nạm ngọc, Daisy cau mày thì cô gái khẽ nói_xin hỏi, cô là VeRein?

_đúng vậy.

_tôi có t hể làm phiền cô một chút được không?

_được.

_tôi hỏi qua quản lý Anodi, bà ấy nói cô có trồng một ít hoa cúc.

_tôi thích trà hoa cúc nên trồng chúng để uống_ Daisy xác nhận.

_có thể bán cho tôi một chút không, tôi sẽ trả giá cao_ cô gái nói với giọng hứng khởi.

_được, giá bao nhiêu.

_tôi có thể mua tất, ba đồng tiền vàng được không?

_được.

_sáng mai tôi cho người tới lấy được không?

_được, cứ tới phòng tôi.

_tôi sẽ tới, cảm ơn_ cô gái nói rồi đi mất, Daisy lại cúi xuống đọc sách, một lát sau mới ngẩng lên nhìn xuống sân khẽ hỏi_hình như học viện cấm hoa cúc thì phải, thế mà có người dám mua?

Ba đồng tiền vàng đó Daisy mua được một đống gạo và một ít thực phẩm, đi về phía những căn lều tạm bợ ở phía bờ sông, Daisy thở dài , nàng chọn một cái sạp cũ kĩ rồi chỉ xuống nói với người của cửa hàng gạo_để đây giùm tôi.

_vâng_ hai gã thanh niên đẩy xe gạo nặng đã vác từng bao gạo để lên sạp, Daisy chưa kịp cảm ơn họ thì vài đứa trẻ đã ùa tới reo lên_chị Verein.

_gọi mọi người ra lấy gạo đi_ Verein cười với bọn trẻ, chúng reo hò rồi lát sau những bóng người gầy gò ốm yếu chui từ những căn lều rách nát chui ra, nhìn khuân mặt và thân hình trơ xương của họ Daisy thở dài rồi nhìn một người gần nhất nói_ phân gạo cho từng hộ, mùa đông năm nay kéo dài quá.

_cảm ơn cô_ những ánh mắt ua ám khẽ ánh lên chút ánh sáng, Daisy vỗ vỗ đôi bàn tay khẽ vặn mình nhìn lên trời_ ba đồng tiền hơi ít, lần sau thì mình sẽ bán khoảng 10 đồng.

Trong khi đó, tại một căn phòng lớn của học viện hoàng gia đang diễn ra một bữa tiệc cực kỳ xa hoa và lộng lẫy, người hầu đi lại tấp nập, những bông hoa được trải từ cổng vào tới tận những cửa sổ, trên bàn, trên trần nhà , trên tường, từ sớm, những tiểu thư váy áo đủ màu, đủ loại đã xuất hiện, từ cửa vào những người hầu đã rối rít giúp cô chủ đón khách, khi mà khách khứa đã bắt đầu tạo ra những âm thanh ồn ào thì đột nhiên im lặng.

Sự xuất hiện của một cô gái với món quà là một bó hoa cúc trong tay khiến tất cả khách khứa im lặng. Nhưng cô gái dường như không nhận biết được điều đó, nàng vẫn vui vẻ đi tới chủ tiệc, một cô gái tóc xoăn vàng mặc bộ váy màu hồng phấn , khiến cho khuân mặt trái xoan bầu bĩnh dường như ngây thơ tới nỗi không có gì ngây thơ hơn, nhưng lúc này ánh mắt cô gái tỏ ra phức tạp, hoàn toàn phức tạp.

_chúc mừng Rossy, mình nghe nói cậu thích hoa cúc.

" ngu ngốc một cách đáng thương", chợt một giọng nói trầm đục vang lên, một thiếu nữ có mái tóc vàng dài tết và cuộn lên rất đẹp, mặc một chiếu váy màu xanh bồng bềnh đi ra, nhìn bó hoa cúc nàng thở dài_trước khi vào học viện nên đọc tất cả quy định về học viện, hoa cúc bị cấm, ai dám mang vào, đuổi học.

" có quy định này sao?" vài tiếng hỏi nhỏ vang lên, cô gái đang cầm bó hoa cúc giật mình sững sờ, một lát sau mới tái mặt hốt hoảng " thật sao?, xin lỗi Rossy mình không biết"

" cá năm trăm đồng vàng, cô ta không bị đuổi học" chợt một giọng nói vang lên, một cô bé có mái tóc nâu đen đang mặc một cái váy màu cà rốt đi ra, trên tay vẫn một quả ổi đang cắn dở, trang phục thì trang nhã và cao quý, nhưng cá cược thì?

_ tôi cá một trăm đồng tiền vàng, cô ta bị đuổi học" một ai đó vang lên, thế mà cứ vậy mọi người ồn ào nhìn vào chủ bữa tiệc và vị khách ôm bó hoa cứ đứng đó chờ đợi sự phán sét, không lâu sau thì quản lý học viện tới, một người đàn ông gầy gò và khuân mặt quắt queo với ánh mắt sắc lẻm đi tới, ông nhìn bó hoa cúc và chỉ nói một câu_ tiểu thư đã bị buộc thôi học, xắp xếp hành lý và..

_thưa ngài_ cô gái cầm bó hoa cúc và ngắt lời ông_ xin lỗi vì ngắt lời ngài, tôi rất tiếc vì sơ xuất của mình, tôi không biết học viện cấm hoa cúc vì tôi mua hoa cúc này trong học viện, được trồng trong học viện, không thể nào có chuyện cấm hoa cúc mà vẫn có người trồng ở đây.

_ta không quan tâm tới chuyện trò có biết hay không biết, dù trò có tiền hay không có tiền, có địa vị hay không có địa vị, trò mang hoa cúc vào đây....vì vậy mời trò ra khỏi học viện, chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình trò.

" có người dám trồng hoa cúc sao?' tiếng xì xào bàn tán vang lên khiến người quản lý chau mày_tiện thể trò mua hoa cúc từ đâu.

_của một người ở khu bình thường.

_gọi cô gái tới đây_viên quản lý hơi cau mày, có kẻ bất chấp luật lệ trồng hoa cúc ở học viện sao?
lúc đó ở một góc xa, có hai chàng trai đang đứng, hai tay họ đang cầm hai ly rượu và nhìn về phía cửa vào, một chàng trai cao gầy khẽ hỏi_cấm hoa cúc là sao?

_thưa ngài, từ khi học viện thành lập, phu nhân Kratos ghét hoa cúc nên đã ra điều lệ này, có nhiều người không biết nhưng không ít người bị đuổi khỏi học viện vì luật lệ này, cũng lâu rồi không có ai bị đuổi nên ít người biết tới.

_ghét hoa cúc nên ra điều lệ?

_người ta đồn phu nhân Kratos là một người lập dị.

_quá lập dị, nên không thể coi thường.

_trừ người trong gia đình, không mấy người gặp phu nhân Kratos, rất nhiều người không biết sự tồn tại của bà ấy, nhưng nói thực thì kẻ đứng trên đỉnh quyền lực của vùng đất rộng lớn này là bà ấy.

_một phụ nữ đáng nể.

_vâng

_cô gái đó!_ chàng trai chợt cau mày, gã bên cạnh khẽ nhướng mắt nhìn ra ngoài, một cô gái đi vào, nhìn trang phục thì là ở khu bình thường nhưng hắn cũng cau mày_ một trong những kẻ thường đi tầng 5 của thư viện.

_một con mọt sách có giấy phép đặc biệt?

_xem ra là một ẩn số.

Lúc đó ở cửa, Daisy đi vào, vẫn mặc bộ đồ vải gai và đi đôi giày thô, nàng nghiêng người khẽ chào quản lý rồi nói_xin hỏi ngài muốn gặp tôi?

_học trò chính là người trồng hoa cúc trong học viện_ người quản lý không cần hỏi nhiều, ông hỏi ngắn gọn và giọng điệu rất nghiêm trọng, sau đó liếc mắt về phía sau nàng, ở đó có một bóng người cao gầy, quản lý Anodi_bà nói sao quản lý Anodi?

_cô ta thích trà hoa cúc, vì điểm số học tập cao nên được phép trồng_ quản lý Anodi khẽ cười rồi nói.

_Tôi chưa nhận được thông báo này_ quản lý cực kì tức tối nhìn quản lý Anodi, có lẽ vì những số sát nhỏ giữa các học viên hay vì hai khu khá đối lập về tính chất nên hai vị quản lý có vẻ không ưa nhau lắm.

_ngài vừa nhận được đấy thôi_ quản lý Anodi so vai_nhân tiện tôi đã đặt cược quý cô đây không bị đuổi học.

" bà không nên tham dự vào cuộc chiến quyền lực này" đột nhiên viên quản lý này nói vào tai quản lý Anodi, nhưng quản lý Anodi khẽ lắc đầu cười hiền lành_ mỗi luật lệ chỉ tồn tại vào từng thời kì nhất định, tới một lúc nào đó nó sẽ không phù hợp nữa, và quý cô đây thích hoa cúc.

_tên trò là gì?_ viên quản lý nhíu mày, cô gái này có thân phận là gì?

_Verein_ Daisy nói ngắn gọn_ ba đồng vàng một mớ hoa cúc, bạn cô là một người rất yêu quý cô đấy, vì ở học viện này không có người thứ ba biết ta trồng hoa cúc đâu._ Daisy quay sang cô gái mặc bộ váy hồng_ tình bạn là thứ không thể mua bằng âm mưu và sự dối trá, nó cần từ tấm lòng tới tấm lòng.

_ba trăm đồng tiền, thắng rồi!_ một cô bé reo lên, nhảy phắt từ một cái ghế cao lao ra cửa reo lên_ba trăm đồng tiền, ba trăm...thắng rồi.

Không gian lại im lặng, im lặng tuyệt đối, không biết bởi lời nói của cô gái trồng hoa cúc hay là bởi " ma nữ" đang vui vẻ lúc thắng tiền nữa, nhưng tất cả họ im lặng, nói về ma nữ, là kẻ tuyệt đối có quyền hành ở học viện, mối quan hệ giữa cô gái này và học viện thì ít người biết tới, nhưng những việc mà cô gái này gây ra ở học viện thì nhiều người chứng kiến, và họ đành im lặng vì sau bao sóng gió cô gây ra, cô vẫn không chịu bất cứ hình phạt nào .

_cơn gió nào đã cuốn tiểu thư tới đây thưa tiểu thư Levelezo?_ viên quản lý nhìn cô bé nói vẻ kính cẩn xen lẫn sự cẩn thận, mặc dù bây giờ khuân mặt ngây thơ của cô bé rất dễ thương.

_a, chào ngài Racode, rất vui được gặp lại ngài, tôi bị phạt, ngài biết đấy, mẹ tôi để tôi tới đây để học cách pha trà, tôi đã làm vỡ một bộ đồ pha trà đẹp của bà_ tiểu thư Levelezo cúi đầu nói vẻ ngượng ngùng, hai tay đang vặn vẹo vào nhau để che giấu sự xấu hổ của mình.

_vậy tiểu thư định tới chỗ nào để học pha trà?

_hì, tới khu bình thường, ngài biết đấy mẹ tôi thích phạt kiểu tra tấn.

_vậy thì giao cho bà rồi, bà Anodi_ viên quản lý quay sang nhìn bà quản lý Anodi đang đứng đó, vẫn khuân mặt cười nhưng nghiêm nghị, bà khẽ nghiêng người nói vẻ lịch sự và cực kì lễ phép_ rất vui thưa tiểu thư. Nhưng phòng ở chỗ chúng tôi đã hết, tiểu thư đành phải ở ghép vậy, nhân tiện tiểu thư nên hỏi bạn cùng phòng_ bà quay sang Daisy đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó ở mặt tiểu thư Levelezo_cô nghĩ sao hả Verein?

_ chi phí ăn ở là chỗ tiền tiểu thư thắng cược hôm nay, và tất nhiên là hôm nay không ai bị đuổi học vì mang hoa cúc vào học viện.

_được_ Levelezo gật nhẹ, Daisy khẽ cười rồi gật_vậy thì đi thôi, tôi sẽ dạy miễn phí tiểu thư pha trà hoa cúc.

Họ đi ra ngoài, và bữa tiệc vẫn tiếp tục, ở một góc xa hai kẻ đang nhìn theo hai bóng dáng biến mất ở lối vào vẻ rất suy tư.

Chương 10: Handimandi

Về tới phòng Levelezo không nói câu nào, thay bộ đồ ngủ rồi leo lên giường ngủ biến, trong khi đó đồ đạc mang tới để lộn xộn trong phòng, Daisy thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp, tới tận bữa tối thì Levelezo mới tỉnh dậy vươn vai rồi xuống giường, thấy Daisy đang xếp những cuốn sách lên giá sách, Levelezo vừa nói vừa ngáp dài_sách của anh cả mua cho chị đấy, anh nói khoảng giữa mùa xuân sẽ có một cuộc đi săn thú, anh sẽ dẫn chị đi.

_anh khỏe chứ?_ Daisy đứng dậy tới chậu nước rửa tay rồi đi tới cái bàn trà cạnh lò sưởi_ tới ăn tối thôi, em đói rồi chứ?

_dạ vâng_ Levelezo bò tới cái bàn rồi ngồi " ịch" xuống ghế, dán mặt lên mặt bàn vẻ vẫn thèm ngủ_ nhưng anh vẫn bị vây quanh bởi những tiểu thư danh giá....a, em nghĩ ra một kế hoạch, dù sao thì cũng không ai biết chị, chúng ta sẽ giả làm vị hôn phu của anh ấy, để cho họ ngạc nhiên.

_đóng cái suy nghĩ của em lại_ Daisy cốc đầu cô bé, Levelezo bĩu môi_ đùa thôi, nếu hai người yêu nhau thật thì rắc rối lớn.

_rắc rối?_ Daisy ngạc nhiên, tuy nàng không có ý với ông anh trai mới này, nhưng nếu họ yêu nhau có rắc rối gì lớn?

_thứ nhất, chị sẽ phải theo gia tộc, không có quyền lựa chọn cuộc sống tự do, thứ hai: là con dâu của gia tộc chị sẽ phải vượt qua nhiều thứ, sẽ không dễ dàng, thứ ba: hiện tại chị đang mang họ Kratos, nếu hai người lấy nhau thì chị sẽ phải sửa họ, một việc không dễ dàng với một cô gái yếu đuối như chị.

_ nghe có vẻ sợ_ Daisy so vai, tuy cô bé nói tới ba vấn đề, nhưng Daisy biết nếu chuyện đó xảy ra thật thì có nhiều vấn đề hơn ba vấn đề lớn này, ví dụ như ba vấn đề lớn này , muốn thực hiện nó không dễ dàng, nếu không muốn nói là không tưởng, đi theo gia tộc có nghĩa là phải học với âm mưu, không mang học Kratos nghĩa là nàng không được bảo bọc và hưởng những quyền lợi của gia tộc, để xứng đáng làm con dâu của gia tộc, phải là một người xuất sắc, mà Daisy thì chỉ muốn làm một cô gái bình thường.

_nếu như chị muốn thì vẫn có thể làm được, nhưng mẹ nói chị là một cô gái đặc biệt có đặc điểm của Dì, ít ra thì Dì đã nuôi dạy chị rất có tư chất, nếu chị muốn thì mẹ sẽ đồng ý cả hai tay, nhưng xem chừng....chị miễn địch với anh trai em.

_chị rất tôn trọng và yêu thương phu nhân Kratos, như mẹ mình, chị không bao giờ muốn làm điều gì khiến bà thất vọng, chị không thấy sự hấp dẫn của quyền lực gia tộc Kratos, hay ít ra chị chưa biết hết được nó, chị cũng không muốn mình đi quá sâu vào đó, là con gái của gia tộc chị sẽ được là một công chúa suốt đời, tội gì phải là bà quản gia chứ.

_mẹ nói chị rất khôn_ Levelezo không phản đối, Daisy cười nhẹ rồi lấy cho cô bé một ổ bánh mì_công việc của em là gì?

_ừm, tin tức, em chịu trách nhiệm thu thập thông tin, xử lý thông tin cho mẹ, và phần lớn công việc là đôi mắt và đôi tai của mẹ.

_vậy à, vậy em nói khi nào họ biết tới sự có mặt của chị?

_họ đang điều tra rồi, một vài người sẽ nhận ra sự có mặt của chị, nhưng sự bảo vệ của gia tộc sẽ không cho họ dễ dàng có cơ hội biết về chị_ Levelezo so vai rồi ăn miếng bánh mì của mình.

_vậy lý do em có mặt ở đây là gì? Mẹ không phạt em vì bộ tách trà chứ? Nếu em làm vỡ thì bà ấy sẽ đánh em một trận tơi bời chứ không phạt em một công việc vô vị như vậy.

_ừm, thực ra thì em đã lén pha trà hoa cúc cho mẹ vào bữa tối, mặc dù mùi hoa cúc rất yếu nhưng mẹ rất thính, vì vậy bà đã phạt em tới đây để trông nom học viện trong vòng một tháng.

_ở đây có thông tin gì?_ Daisy nhìn cô bé, cô không tin Levelezo tới đây chơi, chắc có gì đó ở học viện làm cô bé phải đích thân xử lý, mà gần đây thì chẳng có gì đặc biệt ngoài vài học viên mới?_ em thích ai trong số học viên mới à?
_vâng, có mấy người rất đẹp trai_ Levelezo cười duyên dáng, nhưng Daisy lại thấy nụ cười đó mang vẻ lạnh lùng chết chóc..

_cần chị giúp gì?

_em phải học pha trà hoa cúc mà, hì hì, đùa thôi, em ghét mùi thảo dược, nhưng mẹ bắt em phải nhận biết được vài loại thảo dược khi em bước chân vào tuổi 16 xinh đẹp, em còn phải pha chế thành công độc dược nữa chứ....chà chà.

_mẹ lại giao cho em nhiệm vụ gì khó khăn à?

_hừ, có lẽ, mẹ định gả cho em cho một tên cướp biển khét tiếng.

_giống Lavender?

_suỵt_ Levelezo đưa tay lên bịt miệng Daisy lại_chị nói gì đó, chị biết cái tên đó bị cấm nói không, chị mà bị người khác nghe thấy là Lavender sẽ giết chị đó.

_đừng có đùa nữa, Lavender sẽ giết chị sao?

_hì hì, tất nhiên là không rồi, cón chó con đó của mẹ rất hiền.

_hiền?_ Daisy run rẩy khóe miệng, trình độ ăn nói của con bé này có thể so sánh với gì đây? Một nữ tướng cướp giết người không ghê tay mà lại nói là " hiền", đúng thật là ngôn ngữ của cô bé có vấn đề.

Họ kết thúc bữa tối, Daisy dẫn cô bé đi t hu hoạch vài loại thảo dược, sau đó về phòng đọc sách và đi ngủ.

Trong một căn phòng tối om, không có cửa sổ, chỉ có những buồng giam bằng những song sắt lạnh lẽo, trên tường đầy đủ dụng cụ tra tấn, mùi máu tanh, mùi hôi của sự u ám lẫn mùi gì đó gay mũi khó ngửi như mùi xác thối, Daisy ngồi trên một cái ghế gỗ đơn giản cầm một xấp giấy và một cái bút, Levelezo thì hưng phấn_lâu lắm mới chế tạo song cái món thuốc độc này của mẹ, chị biết không, khi bằng tuổi em mẹ đã đầu độc chết hàng trăm người bằng loại độc dược này đấy.

_xem nào_ Levelezo lấy ra vài viên tròn nhỏ to bằng hạt đậu tương rồi nhét vào từng người đang quỳ dưới đất, chân tay họ đều bị trói bằng xiềng xích, cổ cũng có một cái gông bằng gỗ lớn, trong mắt họ đều là vẻ sợ hãi tột cùng, nhưng vài người đã ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh vì bị dụng hình quá nhiều.

' ma quỷ" phải dùng từ đó với Levelezo mới đúng, cô bé có bột mặt thiên sứ, nụ cười rất tươi tắn và vô hại này lại là kẻ mà bất cứ một cai ngục ma quỷ nào khi nghe thấy đều phải sợ , khi họ bước vào nhà giam, những tên cai ngục có khuân mặt dữ tợn, thân hình to lớn cơ bắp, mùi máu tanh nồng nặc trên cơ thể họ làm cho Daisy rùng mình, nhưng khi họ gặp Levelezo thì khuân mặt họ lại vặn vẹo trên nụ cười lấy lòng và kinh sợ, những tử tù cứng đầu nhất cũng phải sợ hãi khi thấy con bé.

_ chị đây rồi, đây mới đúng là thuốc_con bé bỏ qua sự vặn vẹo vì đau đớn của những người thử thuốc, mà giơ lên một cái bình sứ màu trắng_ hàng thứ năm, chị đánh dấu cho em, hàng thứ nhất: làm cho người ăn đau đớn, da sẽ bị co rút lại và sạm đen, sau đó chảu máu từ lỗ tai và lỗ mũi....hình như cơ bị teo đi...có thể gây ra....chết người. Hàng thứ hai: liều lượng chưa đủ, hình như chưa chết, chị bị hộc máu mồm, đau đớn toàn thân, gân cơ co rút mạnh.....có lẽ phải thêm liều lượng mới chắc chắn...hàng thứ tư, xem nào, mắt trợn ngược và vô hồn, chết rồi, rất nhanh, không đau đớn nhiều nhưng sao lại cứng như một pho tượng thế này , kì cục.

10 người đầu tiên thử thuốc, có một người còn thoi thóp, chín người chết rất đau đớn, Levelezo hài lòng với trình độ chế thuốc độc của mình, vỗ hai tay rồi nói_tiếp theo, chà lần này phải tăng liều lượng lên, họ vẫn còn sống được là không được. Ít kẻ được đi qua vòng hai của ta lắm, hôm nay lại có một tên rồi, quá nhiều!

Đãl à lượt thứ năm, Daisy vẫn cặm cụi làm công việc nghi chép của mình, Levelezo thì đã vặn hai tay lại với nhau nói_mỏi tay quá! Hay là thử loại độc khí nhỉ?( độc được đốt lên sẽ tạo khí độc chết người).

_chị không mang giải được_ Daisy lườm con bé, nó lắc cái bím tóc nói một cách ngây thơ_ hay chị giúp em nhé.

_ai sẽ nghi chép cho em.

_ừ nhỉ.

_ngươi, tới giúp nó_ Daisy chỉ vào một tên tử tù đang bị xiềng xích chỉ có hai chân.

_ừ, người gầy gò, tóc dài, da mịn....chà, độc chết thì hơi tiếc, nhưng hắn có thể giết người sao?_ Levelezo nhìn tên tử tù mà Daisy chọn giúp mình, soi mói trên dưới một hồi mới nhìn về phía tên lính canh_hắn sao lại ở đây, hắn giết người được sao?

_độc chết hơn 100 người ạ.

_chà, thù oán gì?

_thưa tiểu thư, hình như là hăn giết người nhà của hắn, vì họ giết mẹ hắn thì phải.

_chiến tranh gia tộc?_ Levelezo xoa cằm vẻ suy nghĩ_vậy thì để hắn giúp ta đi, mỏi nhừ cả hai tay.

Hơn một trăm người, một đống xác chết đủ mọi tư thế kì quái nhưng chắc hẳn họ phải đau đớn lắm, Levelezo cầm xấp giấy từ tay Daisy thở dài_ lại trượt rồi, có lẽ em phải ở thêm vài ngày nữa, với trình độ pha chế độc dược này của em khiến mẹ nổi điên, bà lại ban cho em vài viên thì đau đớn lắm.

_chị sẽ chế sẵn giải dược cho em_ Daisy nhìn cô bé, nó không phải thích và không có tư chất với độc dược, nhưng nó học hành chăm chỉ và rất nghiêm túc tới không ngờ, hơn một trăm loại độc dược trong vòng một tuần, vậy mà nó chế xong, mỗi ngày hơn mười loại độc dược được pha chế và điều phối, Daisy nhận thấy con bé có tốc độ rất nhanh, mùi vị nhận biết tốt, thậm chí cân đo đong đếm bằng tay rất chuẩn.

_ôi! Còn một tên, nhưng có tới hai lọ độc dược, chị, thử lọ nào?

_câm!_ Daisy nạt Levelezo rồi nhìn vào tên tử tù cuối cùng_tên ngươi là gì?

_Handimandi.

Hắn nói vẻ hờ hững.

_ngươi muốn chết không? Sợ c hết không?

_không muốn, sợ.

_nếu ta cho ngươi một cơ hội sống, ngươi sẽ thế nào.

_tiểu thư muốn tôi làm gì?

_làm tay sai cho ta.

_tôi không muốn giết người nữa.rất sợ.

_giết hơn một trăm người rồi mà vẫn sợ giết người.

_vì họ đáng chết.

_sao ngươi phải giết chết họ.

_vì họ đã giết mẹ tôi.

_100 đổi 1, chà lãi quá nhỉ?_ Levelezo chen vào_đã giết họ thì chạy trốn chứ sao lại để bị bắt.

_tôi đã giết....một đứa trẻ....một đứa trẻ.

_ngươi là thầy thuốc?

_vâng.

_đi theo Levelezo đi, chế giải dược cho nó, đó là việc duy nhất ta yêu cầu_ Daisy nhìn tên tử tù, hắn ngạc nhiên, Levelezo thì nhìn Daisy ngạc nhiên_chị! Chị biết hắn sao?

_nếu em dám lấy hắn làm người thử thuốc chị sẽ giết em đấy, về thôi, hôm nay thực là một ngày mệt mỏi_ Daisy đứng dậy, Levelezo vẫn còn đang ngạc nhiên , nhưng vẫn vẫy một tên cai ngục nói_mang hắn ra ngoài cho ta, làm vài thủ tục, và nhớ cho hắn mặc bộ váy đẹp một chút.

_em thích kiểu nam mặc váy à?_ Daisy nhìn em, Levelezo so vai_ người hầu riêng của em phải là nữ, nếu là nam thì không được, em là một tiểu thư mà.

_hừ_ Daisy đi ra khỏi nhà giam, Levelezo lật đật chạy theo sau, mấy tên cai ngục thở phào dựa vào những song sắt cho khỏi ngã, một tên nói thì thào_đi rồi, mẹ ơi! Như là địa ngục....tên này may thật.

_đưa hắn đi tắm rửa và thay cho hắn, đưa tới học viện hoàng gia, làm sạch sẽ vào, đốt những cái xác này đi, và tất cả câm miệng lại._ tên trưởng ngục cai nói rồi đi ra, nơi đây được gọi là địa ngục, tất cả những kẻ qua cánh cửa này đều phải chết, chưa có ai từng còn xương cốt mà đi ra, tất cả đều trở thành tro bụi, nhưng lại có một tên còn sống, vậy thì cô hầu gái mà hắn cho là, đi theo tiểu thư Levelezo, cô gái này ắt hẳn có thân phận đặc biệt, hắn phải báo cáo chuyện này lên trên.

Ngáp dài một cái từ trên giường xuống dưới đất, Daisy cầm cái bánh cho vào miệng và nhìn Levelezo đang giận dỗi ở trên ghế, sáng sớm cô nàng đã hạ độc vào bánh và mang về cho Daisy nhưng tên người hầu kia lại nhanh chân hơn, rắc thêm thuốc giải và Levelezo thì bực tức, tối qua con bé không tin rằng tên này giải được mọi loại độc dược, thế là Daisy nói với hắn là chỉ cần ở đây, hắn phải giải mọi loại độc mà Levelezo thích hạ trên thức ăn của Daisy.

_chị, hắn chỉ nghe lời chị sao? Hắn là người hầu của em mà.

_trong nhà phải có thứ tự_ Daisy cười nhẹ, trong gia tộc Kratos thứ tự là điều được tuân thủ chặt chẽ, ví dụ, có hai mệnh lệnh ra cùng một lúc, ai có vai vế cao hơn sẽ có hiệu lực, ví dụ như bữa trà mà Daisy bảo uống trà hoa cúc nhưng phu nhân Kratos thích hoa đào thì vẫn là hoa đào.

_hứ_ Levelezo ỉu xìu ngồi thu lu trong cái ghế và nhìn ra cửa, trời mưa nhẹ.

_đừng có ỉu như dính nước mưa vậy, hôm nay ra ngoài đi, chúng ta đi ăn gì đó.

_hay_ Levelezo đột nhiên vùng khỏi ghế, tâm trạng đã trở về_sắp tới lúc đi săn rồi, hy vọng anh Lap sẽ đón chúng ta sớm.

Từ sáng sớm hai cô gái đã lên xe ngựa, cô hầu gái làm nhiệm vụ đánh xe, cái xe cứ vậy lăn bánh rời khỏi học viện, Levelezo rúc đầu vào lòng Daisy, Daisy thì dựa vào ghế trong xe ngựa, cả hai đều nhắm mắt ngủ ngon lành, khi cả hai thức giấc thì đã thấy mình ở một cái giường êm ấm, Levelezo lay người Daisy dậy nói_ dậy thôi Revein, tới nơi rồi!

_ở đâu?_ Daisy ngồi dậy dụi mắt, hôm qua cả hai ra phố ăn từ hàng quán này sang hàng quán k hác, tối về thì Levelezo chế độc còn Daisy thì nghiên cứu một cuốn sách. Sáng ra cả hai đều trong tình trạng thiếu ngủ bị điệu lên xe ngựa.

_chỗ săn, đây hẳn là lều của anh Lap_ Levelezo xuống giường, mặc bộ đồ săn được để trên giá treo vào rồi đi ra ngoài, Daisy cũng học theo em gái, cả hai xuất hiện trước cửa lều thì một tên lính đã tiến lên_mời tiểu thư theo tôi, ngài Lapdrain đang đợi.

_đói quá! Hôm nay muốn ăn gì đó nóng hổi_ Levelezo xoa bụng, Daisy lắc đầu, họ đã tới một khoảng trống lớn gần một gốc cây xum xuê và cao lớn, dưới tàng cây là một dãy bàn dài, hai bên đang ăn uống náo nhiệt, khi Levelezo xuất hiện thì mọi người đã dừng lại việc nói chuyện và cất tiếng chào_ tiểu thư Levelezo!

_chào mọi người_ Levelezo gật nhẹ rồi hôn má Lap một cái nói_ em muốn có một bộ lông chồn màu trắng.

_ăn đi, có món súp nóng đó, ngồi đi Verein_ Lap nhìn Levelezo rồi quay sang Daisy, kéo nàng ngồi vào ghế còn lại bên cạnh mình Lap nói_hôm qua hai đứa làm gì mà ngủ ham vậy, tối qua thức khuya.

_hôm qua chúng em đi ăn ngoài đường, lâu rồi không đi rất vui, em phải pha trà hoa cúc cho chị Verein, còn chị ấy đọc sách.

_nghe nói em có cô hầu mới?

_hừ, chị ấy chọn cho, vừa gầy vừa xấu, lại luôn nghe lời chị_ Levelezo bày tỏ vẻ bất mãn, Daisy mỉm cười không nói gì, ở chung với Levelezo nàng biết được cô bé này khác với chị Unione, luôn nói những thứ đâu đâu, không suy nghĩ, không đúng với ý muốn, dường như tất cả sự nghiêm túc Levelezo chỉ dùng khi làm việc, còn bình thường thì có thể nói một đằng cô bé làm môt nẻo, hoặc là nói lung tung, không cần tới thời gian suy nghĩ mình đang nói gì.

_là Verein cho chọn cho em thì tốt rồi, cô ấy tên gì?

_Handi, là một thầy thuốc tốt, em đã gặp hắn khi hắn chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, hắn có tốt chất của một người dùng dược và khá mẫn cảm với thuốc giải độc , và là một người hết sức an toàn_ Daisy nói, Lap nhìn nàng một chút rồi gật nhẹ_ nếu em nói vậy thì cô hầu gái này phải đi theo Levelezo rồi.

_hứ, chị ấy còn cấm em dùng hắn thử thuốc.

_nếu em dám giết hắn anh sẽ không bỏ qua cho em_ Lap nhìn Levelezo cảnh cáo, Levelezo so vai vẻ không quan tâm, Lap quay sang xoa đầu Daisy_ anh đã xem qua tư liệu về cô hầu này, không có gì đặc biệt nhưng anh tin em.

_em có khả năng đặc biệt của mẹ, anh yên tâm_ Daisy nhìn Lap, khẽ cười Lap gật nhẹ_ nhưng mẹ vẫn không tin đâu, mẹ nói mẹ em sai lầm khi chọn cha em làm chồng.

_mẹ đã rất hạnh phúc_ Daisy gật nhẹ, Lap cười rồi đẩy một đĩa súp nóng về phía Daisy_ăn đi, chúng ta sẽ đi săn, thực ra thì em đi theo thôi, có dược liệu gì thì cứ hái, anh sẽ bảo vệ hai đứa.

_lo cho chị ấy đi, em sẽ tự lo, nhưng cô hầu gái của em thì anh phải lo_ Levelezo vừa ăn vừa nói, Lap quay sang nàng gõ vào đầu nàng một cái_khi ăn cấm nói, em là một tiểu thư.

_quên mất_ Levelezo lè lưỡi rồi tiếp tục ăn.

Bữa ăn kết thúc khi mà Daisy dùng song món tráng miệng, cô hầu gái đặt cho nàng một tách trà rồi lui ra sau, Daisy ngẩng lên và ngạc nhiên, tất cả con mắt ở hai bên dãy bàn đều nhằm vào nàng, kẻ ngồi cạnh ngài Lapdrain cao quý, Levelezo thì đang ngồi như một tiểu thư đích thực, điềm đạm vào đáng yêu, Daisy thấy thái dương giật giật, cái kẻ này mấy ngày hôm trước còn lấy tử tù thử thuốc độc vậy mà hôm nay lại làm ra vẻ không dám giết tới một con kiến.

_giới thiệu với mọi người, đây là Revein Kratos_ ngài Lapdrain nói.

_xin chào các quý ông, quý bà_ Daisy cười với họ, xem ra họ toàn là những người cao quý.

_bá tước công tử Kratani_một chàng trai ngồi ngay kế bên nàng khẽ ngiêng mình chào nàng rồi cười tươi, tóc vàng, mắt xanh, vẻ ngoài thanh lịch, chàng trai này ắt hẳn là mơ ước của bao tiểu thư.

_tiểu thư Biadono con gái nam tước Kabin_ một giọng nói êm và rất mềm truyền tới, đối diện với họ , cô gái có mái tóc đen dài hơi xoăn, mắt nâu thông minh và khuân mặt đầy tri thức.

_công tử Redona, con trai tử tước Trina_ chàng trai cạnh tiểu thư Biadono lên tiếng.

_họ là cặp sinh đôi, Lizzy và Benja, họ thuộc gia tộc Dokaman_Lap nói cho Daisy khi nàng ngạc nhiên về hai người giống nhau như đúc ngồi cạnh nhau, tóc dài đều được tết gọn sau lưng, da trắng, ánh mắt màu xanh nhạt nếu nhìn kĩ thì giống như có màu vàng nâu, cả hai đều có mũi cao và môi hồng, nhìn rất yếu đuối và dễ sinh ra một thứ tình cảm như muốn che chở cho họ, một người mặc váy, một người mặc quân phục.

_hân hạnh gặp tiểu thư_cả hai cười với nàng, Daisy nhìn họ rồi quay sang nhìn Lap_anh, phân biệt hai người họ thế nào, chẳng lẽ họ đổi trang phục là nhầm lẫn luôn?

_em nhầm lẫn?

_em không nhầm lẫn, nhưng anh thì sao?

_à, sống lâu thì sẽ quen, không có cách nào trừ khi em bắt một trong hai người thay đổi bề ngoài cho dễ nhận biết.

_họl à người của anh Lap_ Levelezo lơ đãng nói_thân tín thì phải.

_Kratani và Lizzy bảo vệ con bé trong quá trình đi săn, đây là bảo bối của mẹ tôi đấy, hy vọng con bé sẽ vui vẻ trong chuyến đi săn_ Lap đột nhiên nhìn hai người thuộc hạ thân tín rồi nói, cả hai đều đứng lên cúi đầu_ vâng thưa ngài.

_Benja, cắt cử một người theo bảo vệ cô hầu gái của Levelezo, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì, cô ấy là món quà mà Revein tặng cho Levelezo.

_dạ thưa ngài_ Benja đứng dậy cúi mình, Lap cũng đứng dậy gật nhẹ_vậy thì những người còn lại chuẩn bị đi săn, Redona ở lại phòng trường hợp có chuyện xảy ra.

Chương 11: cuộc đi săn đẫm máu.

Đỡ nàng lên ngựa, Lap đưa cho nàng dây cương rồi nói_hôm nay là một cuộc đi săn đặc biệt, sẽ có máu, vì vậy em không nên tham gia, em chỉ đi loanh quanh ,hái dược liệu nếu thích, cần gì thì cứ bảo Lizzy.

_vâng ạ_ Daisy gật, Lap cười rồi gật với hai người đang đứng cạnh_chăm sóc con bé.

_vâng thưa ngài.

_đi nào_ Lap lên ngựa của mình rồi ra roi thúc ngựa về phía cánh rừng, theo sau là từng đoàn người một, Levelezo cũng tham gia vào đoàn người chỉ có Daisy là nhẩn nha cầm cương ngựa nói_đi thôi, xem có chỗ nào có cảnh đẹp không.

_vâng thưa tiểu thư_ Lizzy lên ngựa, theo sau họ là một đám lính được ngài Lap chọn lựa để theo bảo vệ đứa em gái mới nhận này.

_ xem nào_ Daisy vừa trên lưng ngựa vừa mở một tấm da lên, đó là bản đồ vùng này, Daisy vừa đi vừa nhìn xem Lizzy thì lắc đầu đi một bên, một bên thì Kratani kèm chặt để không cho một thứ gì có thể làm hại " bảo bối" của phu nhân Kratos.

_tiểu thư thích đi đâu ạ?

_chỗ này đi_ Daisy chỉ lên bản đồ, Lizzy nhìn theo ngón tay của nàng, một ngón tay trắng dài nhưng có vết xước nhỏ, Lizzy gật rồi đi trước dẫn đường.

Tới buổi trưa họ dừng lại ở ven một bờ suối, Kratani đã nhanh chóng cùng vài người lính phát quang một bãi đất trống lớn, sau đó thì dùng lá khô và cành cây tạo một khoảng đất , quanh một đống lửa là một chỗ ngồi thoải mái và sạch sẽ, Lizi đi về phía bờ suối bắt cá, một lát sau thì một tên lính quay lại đưa ra hai con thỏ, một con gà rừng, Kratani nhìn Daisy đang lấy ra một cái bút và một tờ giấy da vẽ gì lên đó hỏi_tiểu thư thích ăn gà, cá, thỏ hay bánh mì?

_ tôi rất dễ tính, gì cũng được.

_vâng ạ_ Kratani đi tới chỗ để ngựa, lấy một cái bao nhỏ, lấy ra vài cái bánh và đi tới bên cạnh nàng, đặt lên tấm vải bánh, Kratani nói_Tiểu thư ăn đi!

_chiều tối có tới được chỗ đó không? Khi nào thì hợp với anh ấy.

_ngài ấy bảo nếu tiểu thư không có gì đặc biệt thì đi theo sau, còn nếu muốn đi chỗ nào đó thì tự đi, ba ngày nữa tới thung lũng Dense.

_ừm, vậy thì chúng ta cứ theo lộ trình mà Lizzy đã xếp.

_tối ngủ rừng tiểu thư chịu được chứ?_ Lizzy cầm mấy con cá đi tới, chúng đều bị xiên qua một cái que dài, Kratani rắc lên trên đó chút bột gì đó rồi bắt đầu nướng qua đống lửa.

_ có lẽ là được, trong số các anh chị em thì tôi là người duy nhất không được đi " thực nghiệm".

_dạ_ Lizzy gật nhẹ, đúng vậy theo những gì ngài Lapdrain cung cấp, thì tiểu thư Verein được coi là một người " yếu ớt" theo đúng nghĩa, vì vậy mà ngài ấy phải cử hai cánh tay của mình bảo vệ cô gái này, đó chính là tầm quan trọng và sự yếu ớt của cô gái với gia tộc Kratos, nhưng Lizzy cũng hơi ngạc nhiên, cái bà già đó có khi nào không vắt sức hay lợi dùng bất kì kẻ nào lại bỏ qua cô gái này?

_chuẩn bị nước uống và một số thuốc men đầy đủ, chúng ta sẽ đi sâu trong rừng hơn, không được có gì " bất trắc" xảy ra_ Kratani nói với một tên lính vai u thịt bắp đang làm con thở bên bờ suối, hắn ngẩng lên gật nhẹ_gần đây không có thú dữ, cũng không có nhiều loài động vật quá nguy hiểm, tôi sẽ bôi cho ngựa ít thuốc phòng côn trùng.

_làm nhanh lên, ăn sớm, nghỉ ngơi rồi sẽ lên đường_ Kratani nói nốt câu cuối rồi chăm chú với món cá nướng của mình.

Chiều tối, khi hoàng hôn buông xuống ở phía xa, tiếng chim chóc và những âm thanh hỗn loạn của buổi ban chiều, họ tới đỉnh một ngọn núi, chân họ là một thác nước đang đổ xuống, từ trên cao nhìn xuống là một thung lũng trải dài đầy những bông hoa li ti màu trắng, thoai thoải trên men đồi là những vùng cây rậm rạp, Lizzy đứng ở một mỏm đá nhìn ra xa_ đây đúng nơi tiểu thư cần tới, nhưng chỗ này có gì?

_cây_ Daisy chỉ ra phía xa, đây là nơi có khí hậu rất tốt, không khắc nghiệt như mọi nơi khác, đọc qua sách Daisy biết nơi đây được bao bọc bởi dãy núi nên thời tiết ấm cúng vào mùa đông, hay nói đúng hơn là một vài loài động vật được săn bắt ở đây vào mùa đông, mà những động vật đó không sống ở nơi khác vào mùa đông, vào mùa đông thì nơi đây không có nước do dòng thác bị đóng băng ở đầu nguần, nhưng vẫn có thể có nước nếu như lấy từ nơi khác về.

_cây có vấn đề gì sao ạ? Tiểu thư định trồng một vườn hoa ở chỗ này?_ Lizzy gật gù_nếu vậy phu nhân Kratos sẽ rất vui được nghỉ đông ở đây.

_tốn tiền đây_ Kratani mỉm cười, tiểu thư Unione nổi tiếng keo kiệt sẽ phải nói gì khi cô em gái của mình bỏ ra một đống tiền để xây một nơi nghỉ đông.

_chị ấy nói tôi có thể dùng bao nhiêu tiền nếu muốn_ Daisy mỉm cười hài lòng với chuyến đi này_hạ trại ở đây, ngày mai chúng ta sẽ xuống dưới.

_vâng ạ_ Lizzy so vai, mấy chị em nhà này thật là có cá tính đặc biệt, thích làm những điêu kì dị nhưng mà " bảo bối" của phu nhân Kratos, bảo bối đó, chỉ cần một móng tay của cô ấy xước, một sự không vui của cô ấy thì có nhiều kẻ mất đầu, sự đáng sợ của bà không ai dám nếm trải lần thứ hai, ngay cả khi là con đẻ của bà.

Trải qua hai ngày đo đạc, đếm, phân tích và đo vẽ, Daisy hầu như hoàn toàn kiệt sức, đôi giầy đã dính đầy hạt cỏ dại, tóc quyện lại có mùi mồ hôi lẫn mùi ẩm ướt, trên lưng ngựa có vài loại cây được Daisy lấy về từ thung l ũng, mẹ nàng, phu nhân Individial là một người thích trồng cây, bà hiểu rất nhiều về các loại cây, chính vì vậy vùng Arial giàu có một phần nhờ bà, đó là nơi mà người dân chưa bao giờ phải chết đói, nhưng từ khi vào học viện hoàng gia, đi lại nhiều, nàng đã gặp rất nhiều người chết đói, do khí hậu nên nơi đây ít trồng được lương thực, mặc dù phu nhân Kratos đã có rất nhiều biện pháp giảm thiểu.

Daisy muốn xây dựng cho họ một căn nhà, giống như cha nàng đã cưu mang dân chúng vùng Arial, thực ra từ khi tới đây nàng suy nghĩ rất nhiều về cha mẹ mình và cái chết của họ.

Tuy nhiên khi đọc một vài cuốn sách, đi nhiều ngõ ngách, nàng thấy cha mình thật vĩ đại, ít ra trong lòng mình rất vĩ đại, tuy ông ích kỉ với người thân, nhưng ông đồng cảm và bảo vệ rất nhiều người, về điểm nào đó thì ông và phu nhân Kratos giống nhau, nhưng phu nhân Kratos có điểm khác, nếu rơi vào hoàn cảnh giống như cha mình, phu nhân Kratos khiến kẻ địch đồng quy vu tận, bà bảo vệ dân chúng, nhưng người thân của bà cũng cần được bà bảo vệ, điều đó thấy rõ nhất trong chính sách dạy con của bà.

Mỗi đứa con của bà đều được nuôi dạy như một tiểu thư, công tử bình thường, được yêu thương che trở, được cung cấp đủ mọi thứ, không quản chúng làm gì, bà chỉ dạy chúng yêu thương nhau, dạy chúng dùng kiến thức sẵn có làm gì mình thích, tuy được tiêu tiền không giới hạn nhưng đứa con của bà chưa bao giờ tiêu tiền vào những việc vô ích, được sử dụng quyền lực rất cao nhưng chẳng mấy ai biết tới họ.

Về một phần náo đó thì mẹ nàng bị ảnh hưởng bởi bà.

Từ nhỏ nàng bị mẹ bắt học nhiều thứ, từ lễ nghĩa của một tiểu thư, cách ăn mặc đi đứng, cách cư xử, suy nghĩ..rất nhiều thứ, nhưng tới một tuổi nhất định thì bà không can thiệp vào nữa, bà chỉ cho lời khuyên và kiến thức của mình.

Bà dạy nàng, hãy làm những gì trái tim con mách bảo, con sẽ nhận được thứ đáng tự hào, có một người đã nói cho mẹ như vậy.

Khi nàng mở mắt vào lần tỉnh giấc tiếp theo thì nàng đang ở một cái lán to đùng, trong một cái giường to đùng và trải bằng da thú, trời hơi lạnh nên nàng xuống khỏi giường và lấy một cái áo khoác trên giá, khoác vào rồi ra ngoài, ở ngoài quân lính đang đi lại khuân từng cái hòm...

_em có thích cái gì không? ở đây có rát nhiều thứ_ đột nhiên giọng nói vang lên, Daisy quay lại, thấy Lap đang đi tới, trên người mặc bộ đồ của tướng quân, mái tóc ẩn sau cái mũ sắt, Daisy cười nhẹ_gì hả anh?

_tới đây nào_Lap kéo Daisy tới một khoảng trống rộng, trên đó là " chiến lợi phẩm" của cuộc săn, chính xác thì họ săn một tộc, chuyên đi cướp hàng của đoàn buôn, và không may cho chúng là cướp hàng của quý cô xinh đẹp Unione, chạm tới điểm mấu chốt của ngài Lap.

_em cần chúng để thử thuốc, anh Lap_ tiếng của Levelezo vang lên_đừng cho họ chết, anh có thể dùng chúng để luyện kiếm hay làm bài tập thực hành cho quân lính của anh, nhưng những kẻ còn lại thì để cho em thử thuốc.

_ được rồi, em muốn làm gì cũng được_ Lap quay lại nhìn Levelezo đi tới, khuân mặt hơi tái lại vì mệt mỏi, Daisy nhìn qua những thứ trước mặt rồi nói_ em muốn sử dụng toàn bộ tù binh của anh làm công nhân.

_hửm? Em muốn họ làm gì?_Lap nhìn Daisy ngạc nhiên, Lizzy đã tới từ lúc nào_tiểu thư muốn xây một tòa lâu đài nghỉ đông cho phu nhân thì phải.

_mấy ngày nay em đi là vì vậy?_ Lap nhìn Daisy, khẽ gật đầu nàng nói_em cần tập trung một lượng lớn công nhân, em đã hoàn thành gần song kế hoạch của mình trên giấy, có lẽ sẽ tốn tiền, hy vọng chị Unione không gào lên.

_được rồi, tập trung tất cả các tử tù từ nhà ngục tới_ Lap cưng chiều nhìn Daisy rồi quay sang Levelezo_emc ó thể thử thuốc, nhưng nếu họ chết thì Revein sẽ làm thịt em, anh rất muốn xem cảnh đó.

_thực phẩm di dời tới thung lũng Daisy, những vật dụng khác trừ vàng bạc cũng đưa tới đó luôn_ Daisy nhìn những chiến lợi phẩm được gom ở sân, Lizzy so vai rồi đi ra ngoài, Levelezo ôm cánh tay Daisy nói_chị, em muốn xem kế hoạch của chị.

Trong cái lán rộng, một cái bản đồ được bày trên mặt, Daisy chỉ vào một điểm trên bản đồ_đây là thung lũng Daisy, em đặt tên cho nó.

_mẹ sẽ không tới đây nghỉ đông_ Lab cười vẻ thích thú.

_khí hậu ở đây có thể trồng trọt ba vụ trên một năm, có nghĩa là mùa đông cũng có thể cung cấp thực phẩm, với diện tích mà em đo đạc được thì nó cung cấp lương thực cho toàn bộ gia tộc c húng ta , một mùa cung cấp một năm, nếu ba mùa thì là ba năm, như vậy một năm trồng trọt chúng ta sẽ nuôi được ba năm.

_em yêu chị_ mắt Levelezo sáng lên vẻ thích thú.

_em cần bao nhiêu nhân công?

_kỹ sư, thợ rèn, thợ mộc, và quân đội_ Daisy nói vẻ lo lắng_khoảng 10 ngìn người.

_anh sẽ xắp xếp, những vật dụng cần thiết em nên gửi thư cho Unione.

_ em sẽ để cho những người vô gia cư em đang cưu mang tới làm dân bản địa của nơi đây, tuy nhiên chúng ta cũng cần bố trí quân sự khi nó hình thành, không ai thích hợp hơn anh, nếu chúng ta xây dựng son g và làm một cây cầu lớn, chúng ta có thể thông thương ra vùng Daros , một con đường thương mại tuyệt vời.

_chị là một thiên tài của thiên tài_ Levelezo cười tươi, mắt long lanh và đầy vẻ khâm phục_ chị Unione rất vui với kế hoạch này của chị đấy, em hy vọng cha không vui quá mà uống nhiều rượu.

Phu nhân Kratos đi vào phòng ăn, vừa mới từ phòng thực nghiệm ra bà nhìn thấy bà quản gia đích thân tới thông báo rằng các con bà đang tụ hợp ở phòng ăn, bà ngạc nhiên rồi đi về phía phòng ăn.

Vào cửa bà đã thấy chồng đang cầm ly rượu và cười nói với cô gái út, trong khi Unione thì đang méo mặt vẻ tức giận, Lap thì cười tươi.

_việc gì mà Lap cười bí hiểm thế, Unione, con lại bị nó xin tiền à?

_không mẹ, người xin tiền là chị Revein_ Levelezo quay lại cười rõ tươi_chị định xây một tòa nhà nghỉ đông cho gia đình ở giữa núi, con sẽ bỏ thứ yêu thích của mình cho chị ấy, toàn bộ tiền tiêu vặt luôn, cả tiền thắng cược ở học viện nữa, cả tiền sinh nhật sắp tới nữa.

_hết nhiều tiền vậy sao?_ phu nhân Kratos ngồi xuống ghế_nghe nói con đi học nhưng chẳng buổi nào lên lớp, ít tiêu tiền lại hay đi lại với đám dân nghèo vô gia cư?

_vâng ạ, mẹ bảo con muốn làm gì tùy thích mà_ Daisy so vai, phu nhân Kratos nguýt nàng một cái_dám trồng hoa cúc trong học viện, con không bị đuổi là may mắn lằm biết không?

_con định xây một thung lũng hoa cúc nữa cơ_Daisy nhìn bà so vai, phu nhân Kratos thở dài_được rồi, xây thì xây, nhưng Unione có vẻ méo mó, con cần nhiều tiền vậy ư?

_vâng, rất nhiều.

_một phần ba toàn bộ gia tài của gia tộc_ Unione nói, phu nhân Kratos há hốc miệng ngạc nhiên_tòa lâu đài bằng vàng à?

_bằng ngọc_ Unione nói, ngài Kratos khẽ cau mày_có lớn quá không con?

_ mẹ, đó là công việc yêu thích của chị_ Levelezo nói, phu nhân Kratos gật_được, vậy thì con xây đi, xây xong thì hoạch toán, mẹ sẽ trừ vào tiền hồi môn của con.

_con cần mượn sự giúp đỡ của cha_ Lap chợt nhìn cha, ngài Kratos nhìn con rồi nhìn sang hai đứa con gái_có vẻ ngoài hai con thì chúng ta không biết các con có ý định làm gì nhỉ?

_con muốn có một món quà sinh nhật ý nghĩa cho Revein.

_được rồi, con muốn làm gì cũng được, nhưng đừng làm lớn quá, lúc này chúng ta không nhiều lương thực đâu_ ngài Kratos nhìn con rồi gật, Daisy nhìn ông khẽ mỉm cười đầy thành ý_cảm ơn cha đã đáp ứng yêu cầu vô lý của con.

_cảm ơn mẹ con kìa, ta mà bác bỏ yêu cầu của con thì bà ta sẽ nổi nóng lên cho mà xem.

_nếu cái lâu đài của con không phù hợp, ta sẽ không tới đó nghỉ đông đâu, ta không thích hoa cúc.

Hai năm trôi qua.

Chương 12: thung lũng hoa cúc.

Toàn bộ người dân nơi đây đều biết về sở thích quái dị của tiểu thư Verein, con gái của ngài Kratos, không mấy ai biết mặt nàng, nhưng cái tên thì họ thuộc lầu lầu, tất cả những kẻ vô gia cư, kẻ không nghề ghiệp, có nghề nghiệp đều được gia tộc thuê để xây dựng gấp rút tòa lâu đài cho nàng.

Mà nàng thì ngồi trong phòng và đang vẽ vẽ, tính toán, từ trên bàn, dưới đất, trên giường toàn là những mảnh giấy đầy những nét vẽ nguệch ngoạt, con số, hướng dẫn... những tờ giấy này được Levelezo mang đi phân phát vào mỗi buổi sáng, còn nàng thì vẫn lúi húi vẽ, cho tới tận trưa nàng mới ngẩng lên_ hoàn thành trước mùa xuân, thật tuyệt.

_chúng ta sẽ đón cha vào hôm nay_giọng nói vang lên, Daisy nhìn vào góc phòng mới thấy Levelezo đang nằm cuộn vào cái ghế bành duy nhất trong phòng không có mảnh giấy nào, Daisy đứng dậy_ cha tới?

_ừ, cha đưa chị tới đó, chị nói hôm nay là song toàn bộ.

_được rồi_ Daisy đứng dậy vươn vai, Levelezo ngoái lại nhìn ra cửa, có âm thanh ồn ào bên ngoài.

_cha tới rồi chị.

_ừm_ Daisy còn chưa kịp đi ra mở cửa thì cánh cửa đã mở, ngài Kratos đã đứng ở cửa nhìn vào phòng nói_Levelezo dọn phòng cho chị con.

_biết_ Levelezo đứng dậy nhặt từng mảnh giấy lên, phân chia vòa các ống đựng ở góc phòng, sau lát lâu thì Daisy cũng hoàn thành việc phân loại, ngài Kratos bước vào nói_đi thôi con, chúng ta sẽ xem có đúng với yêu cầu của con hay không.

_dạ_ Daisy gật, ngài Kratos vẫy tay, bốn người đàn ông phía sau đi vào mang hết những ống đựng ra, họ đi ra khỏi căn phòng thì quản lý Anodi đã đứng đó cúi mình_ngài công tước.

_ừ, bà chăm sóc con bé rất tốt, căn phòng này từ nay trở đi chỉ để dành cho nó, không ai được phép vào ở.

-con thì sao?_ Levelezo kêu lên.

_ai cấm con làm gì đâu, ta chỉ nói căn phòng này dành cho Verein, nếu con muốn thì hỏi nó.

_vâng ạ_ Levelezo vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài , Daisy theo sau.

Tới sân thì xe ngựa đã chờ sẵn, bốn người đàn ông để vật dụng lên xe rồi đi tới trước công tước Kratos nói_xong rồi thưa ngài.

_đây là bá tước Corin, cha của Kratani, con quen với nó rồi đúng không?

_chào tiểu thư_ ngài bá tước Corin rõ ràng là di truyền cho con trai đôi mắt. Thân hình cao lớn và một khuân mặt kiên nghị, ánh mắt sáng và có " tố chất" của một nhà lãnh đạo có sự uy nghiêm và mang chút xảo trá. Từ ông toát lên một sự nghiêm túc lẫn áp lực lớn, tuy nhiên so với ngài Kratos thì nàng nghĩ cha mình " đáng sợ" hơn.

_chào ngài, hân hạnh.

_nam tước Kabin, cái tên Biadono là từ lão mà ra_ ngài Kratos chỉ người đàn ông lớn tuổi bên cạnh, ông khẽ gật nhẹ_tiểu thư.

_chào ngài. _ nàng khẽ cười nhẹ, rõ ràng so với con gái thì ngài Kabin không bằng, ông có dáng người thấp, khuân mặt nhỏ và ánh mắt đưa đi đưa lại rất gian trá, đôi môi hơi dầy, mũi hơi gẫy, trông ông tổng thể thì hơi " xấu" so với con gái mình, nhưng từ ông toát lên vẻ sang trọng và trù phú, tay ông đeo hai cái nhẫn lớn cổ tay đeo cái vòng vàng cẩm đá màu rất đẹp, từ đầu tới chân của ông nơi nào cũng nhìn thấy " tiền". Và mùi hương liệu ông dùng cũng rất " quý", đó là mùi loại hương liệu từ " biển".

_đầy là tử tước Trina và quận công Dokama, con biết đôi sinh đôi từ đâu mà ra chứ?

_hai người khá giống ngài_ Daisy gật nhẹ, rõ ràng ngài tử tước Trina có vẻ nghiên túc của một người " nghiêm nghị và đáng tin cậy" giống như một quan tòa, còn mang theo chú gì đó căng thẳng lẫn tò mò, còn ngài Dokaman thì có khuân mặt của hai đứa con sinh đôi, mang cả vẻ hài hước của con mình nữa, nhưng từ hai đứa con sinh đôi của ông thì nàng biết có lẽ tính cách của ông cũng " hắc" hơn cái vẻ lừa tình bên ngoài của mình,ngài Dokama gật đầu_ con gái tôi nói tiểu thư là người nó khâm phục nhất.

_có vẻ màu tóc và đôi mắt thì con ngài di truyền từ phu nhân, rất đẹp và thướt tha?

_à vâng, vợ tôi là một cô gái hiền lành đúng nghĩa, không có sự hoạt bát của phu nhân Kubin cũng như sự lanh lợi của bá tước phu nhân, cũng chẳng được như phu nhân của ngài Trina._ ông mỉm cười hiền lành, Daisy quay sang nhìn cha, ngài Kratos cười nhẹ khẽ nói " à, vợ của ngài Dokaman vẫn còn chưa được công bố, chỉ chúng ta biết thôi".

Một con đường mới đã được làm , nói đúng hơn là do quá trình vận chuyển chúng đã thành đường dễ đi và thi thoảng còn có trạm gác, nơi thay ngựa, ăn uống nghỉ ngơi trên quãng đường đi, ngài Kratos nói con đường sẽ hoàn thành vào năm tới, khi mùa màng thu hoạch vụ đầu tiên, nói là vụ đầu tiên không đúng, từ khi bắt đầu xây dựng, Daisy đã lên kế hoạch gieo trồng ở những khoảng đất không bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng rồi, nhưng những khoảnh đó không nhiều, điều vui nhất là đúng như Daisy mong muốn, một năm họ trồng được ba vụ thực phẩm.

Sau khi xây dựng nền hoàn tất thì việc xây dựng nhà cửa và khu reo trồng được mở rộng, khi hệ thống nước dẫn hoàn thành thì việc reo trồng đã hầu như cho năng xuất như mong muốn. Daisy đã khiến cho toàn bộ gia tộc Kratos điều hết toàn bộ binh lính, dân công, người dân, thậm chí là người hầu của gia tộc cũng được điều tới đây.

Khi cái cánh cổng to lớn và đen sì được mở ra thì Daisy bị sốc thực sự, từ bao giờ một bức tường thành cao lớn được xây dựng xong, một con đường trải đá xanh rì nối liền với khu thung lũng hoa, ở cửa vào còn hai chữ " thung lũng hoa" to lớn được khắc tên, ngài Kratos cười_mẹ nói để dành làm của hồi môn cho con.

_mẹ không thích hoa cúc_ Daisy nhìn cánh đồng xanh mượt không một màu gì khác, xung quanh thung lũng là những căn nhà gỗ, tiếng nói cười ê a, thi thoảng gặp những toán người đang mang vác những đồ xây dựng để hoàn thiện nốt việc còn lại, những quả đồi to lớn được chia thành những bậc thang đang được trồng lúa xanh rì, phần trên vẫn phủ cây xanh mượt nhưng được rào kĩ bằng những trụ đá và rào cây, ngài Kratos nhìn con gái cười_một nơi tuyệt vời, phía sau là đá dựng đứng nên chúng ta sẽ thả gia súc trên đồi, không cần trông nom cũng không sợ thú dữ, thú vật trong vòng vài quả núi ở đây bị quân đội của anh con giết sạch, thậm chí là đi cả tuần vào trong rừng cũng không gặp thú dữ.

_em thích nho, thật tuyệt khi ở đây có nho, thế là từ nay em không phải chờ đợi nữa_ Levelezo nhảy xuống khỏi xe ngựa và nhìn hàng nho dài vô tận bao quanh thung lũng, đúng vậy, khi xây dựng nó Daisy đã nghĩ tới trồng nho cho Levelezo, bởi nho ở đây phải mua từ nơi khác về và rất hiếm, đắt đỏ, lần đầu tới đây Daisy đã nhìn thấy một gốc nho nhỏ bé cho vài chùm, vì vậy khi xây dựng, Daisy tập trung toàn bộ đá nhỏ và vừa về ven thung lũng, tạo thành một con đường nhỏ, hai bên trồng nhỏ, làm giàn leo, tạo thành một con đường " nho xanh", mang tính thẩm mĩ và lại có nho cho cô gái bé nhỏ này.

_có khoảng vài chục loại nho khác nhau, tiểu thư đúng là biết ăn_ ngài Dokaman chậc lưỡi.

_có quà cho chị đấy_Levelezo cười rồi kéo Daisy tới một căn nhà lớn nằm áp lưng vào núi, đó là một căn biệt thự lớn, không , một tòa lâu đài nhỏ hai bên đường vào là một hàng cây xanh, Daisy cười, cái ý tưởng này hẳn của phu nhân Kratos, nó có nhiều loại cây hiếm ở nơi đây, chỉ có thể mua ở nơi khác tới.

_mẹ trồng cây đấy, mẹ còn bắt bọn em làm một cây cầu nói với phía sau , ở đó có một thung lũng nhỏ , nơi đó có nhiều cỏ, mẹ bảo chăn thả ở đó cũng t ốt, thực ra thì từ " cũng" mẹ dùng hơi quá, phải nói cực tốt mới đúng, theo em nơi đây là quả tim của gia tộc Kratos thì đúng hơn, toàn bộ ngựa chiến được chăn thả ở đây có một tháng mà tăng thêm một nửa vào năm sau đó, sức khỏe tốt.

_việc thông thương thế nào rồi.

_chị Unione phải bán tất cả những gì chị ấy thích đi để chuẩn bị sẵn sàng, chuyến buôn đầu tiên xuất phát từ hôm qua rồi, cây cầu mới thật là một sự vất vả , để hoàn thành nó thì mất nhiều xương máu đó, chị yên tâm, toàn tử tù thôi.

_ hệ thống nước đã hoàn thành rồi sao?

_chị yên tâm, đích thân cha nhận việc này, kể cả mùa đông hay mất nước từ đầu nguần chúng ta cũng có nước dự phòng_ Levelezo cười thật tươi rồi đẩy cửa, bà quản gia đã chạy từ trong ra cúi mình_chào mừng tiểu thư về nhà.

_chúng tôi đói rồi....chuẩn bị một chuyến tham quan vào ngày mai nhé, toàn bộ ngựa được lựa chọn cho chị ấy dùng.

_vâng thưa tiểu thư_bà cúi đẩu rồi ngẩng lên_bữa chiều đã song, phòng của tiểu thư có sẵn nước nóng rồi ạ.

Ăn song thì Daisy lên giường ngủ, ngủ một mạch tới sáng hôm sau , khi nang tỉnh dậy thì khuân mặt đen sì của phu nhân kratos đã hiện ra, bà cất giọng " oanh tạc" của mình lên_con biết bao người đợi con ngủ dậy không, ta không dậy dỗ con ngủ tới giờ này.

_bữa sáng song rồi mẹ_ Levelezo thò đầu vào, khuân mặt sáng sủa và rất vội vã.

_được rồi, dậy ăn sáng còn đi thị sát- phu nhân Kratos gần như là lôi nàng dậy, tống vào nhà tắm, thay đồ, chải tóc rồi lôi nàng tới phòng ăn, ở đó ngài Kratos và mọi người đã đang ăn, phu nhân Kratos đặt con xuống ghế rồi ngồi vào chỗ_cuối cùng thì đã xong, hai năm nay vắt kiệt sức của gia tộc, tới lúc nghỉ ngơi một chút rồi.

_theo thông tin nhận được, quý ngài Dracup đã tới vùng đất yêu quý của chúng ta thị sát, ta yêu cầu tất cả các con phải thu cái đuôi của mình lại_ phu nhân Kratos chợt nói, tất cả mọi người đều nhìn nàng, Levelezo cười khẩy_mẹ định trấn an con.

_đó là kẻ thù của Verein, thế nhưng lúc này con chưa qua sát hạch, con vẫn nằm trong bảo hộ, nên, con chưa có quyền đối đầu với người này, còn chúng ta, về cơ bản không có xung đột lợi ích, nếu thấy có thể rất vui lòng giao hảo.

_ từ "giao hảo" của mẹ có nên truyền cho thuộc cấp của con không? Họ vui mừng khi suy luận từ này của mẹ.

_trước mắt là vậy_ phu nhân Kratos nhìn con_ bảo vệ Verein, mẹ không muốn một cọng tóc của con bé bị mất, toàn bộ vùng Daisy này thuộc quyền quản lý và quyết định của con bé, vì vậy muốn làm gì cũng phải hỏi qua nó.

_con không có khiếu quản lý đâu, với lại quản lý nó thì con làm gì có thời gian_ Daisy cự tuyệt, vùng này là cô xây dựng, nhưng toàn bộ công sức là của gia tộc Kratos.

_tất nhiên con có nghĩa vụ chứ, con cần cung cấp một nửa số lương thực hàng năm cho gia tộc, đó coi là phí bảo vệ và phí xây dựng_ phu nhân Kratos cười nhẹ, Daisy lắc đầu_con sẽ thương lượng với Unione.

_đừng, con bé đó keo kiệt lắm_ phu nhân Kratos ngăn cản nàng_vậy thì để mẹ tìm người quản lý cho con....nhưng không được đưa cho Unione, con bé keo kiệt đó, mẹ không muốn thương lượng với nó, nó sẽ đem hết nho đi bán mà Levelezo chẳng được một quả nào.

_mẹ cũng thích nho thì có_ Levelezo cãi lại, nhưng ngài Kratos thì lắc đầu_nói vào chuyện chính đi, vùng này đích thân Daisy xây dựng nên, con thử nói suy nghĩ của con xem.

_đây là công sức của gia tộc, con chỉ muốn làm gì mình thích, gia tộc sẽ hậu thuẫn cho con, còn kẻ thù...có nhiều cách để trả thù, con sẽ chọn vài cách thích hợp, cuối cùng thì con cũng mang dòng máu của cha, mà mọi người có lẽ không biết, cha con....bảo vệ vùng Arial là mạng sống của ông ấy.

_tùy con, nhưng nếu con cần gì thì con hãy nói, ta không cho mẹ con một cuộc sống dài lâu, nhưng con thì khác, con thông minh hơn nó, quyết đoán hơn nó và cũngl à người hiểu biết hơn nó_ phu nhân Kratos gật nhẹ_ta không để con ra khỏi gia tộc đâu, vì nếu để con ra khỏi gia tộc, con sẽ bị cuốn vào vòng tròn quyền lực, thà để con ở lại gia tộc cho ta lợi dụng còn hơn.

_con cũng không có ý định rời gia tộc, nhưng con muốn làm gì mình thích.

_được.

_mẹ, chị không qua khảo hạch mà được vào gia tộc luôn sao?_ Levelezo tức tối, phu nhân Kratos nhìn con gái út cau mày_con nghĩ xây dựng được cả một cái trái tim lớn thể này cần qua khảo hạch sao?

_không công bằng_ Levelezo nằm dài ra bàn, tay còn cầm cái bánh mì,vừa ăn vừa lảm nhảm_ bà Dì của con mà còn sống, con sẽ tới hỏi Dì ấy xem rằng bà ấy dạy con gái theo cách nào.

_hừ_ phu nhân Kratos không để ý tới sự phản đối của con gái nữa mà quay lại nhìn Daisy nói giọng nghiêm nghị_ ta quyết định chuyển toàn bộ gia tộc Kratos về đây, con hiểu ý ta chứ?

_tùy mẹ_ Daisy nói, phu nhân Kratos gật_gia tộc Kratos bao gồm toàn bộ những gia đình, người thân của những người phục vụ cho gia tộc, hay nói đúng hơn là " đi đêm" của gia tộc, cửa phía bắc sẽ là nơi dẫn tới chỗ ta đào tạo sát thủ và những nhiệm vụ ám sát, cửa phía nam sẽ là nơi mà Lap luyện binh và một phần quân đội ở đó, cửa phía tây là đường thông thương lớn từ đây tới vùng Daros, cửa phía đông sẽ là cổng chính, ngoài ra chúng ta có cổng phụ , tất cả các cổng đều được canh gác bởi binh lính, cơ quan, con có thể tham gia vào những việc trong gia tộc nếu muốn.

_vâng ạ.

_chúng ta sẽ mang con làm quen với từng bộ phận của gia tộc, tuy nhiên con phải chuẩn bị tâm lý...hơi sốc_ nài Kratos nhìn nàng, Daisy gật nhẹ_sốc như khi sống với Levelezo là cùng.

_à, mức độ của mẹ có cao hơn một chút_ Levelezo cười ngượng ngùng, Lap bật cười " xuy" một cái rồi xoa đầu Daisy_đừng lo lắng gì cả,mọi thứ sẽ ổn thôi.

Trong phòng sáng trưng, nến trên giá cháy bập bùng, trong phòng lớn, ở giữa phòng đặt một cái bàn tròn nhỏ, cạnh đó có hai cái gh ế, xa xa là lò sưởi, nhìn quanh căn phòng gần như quá lớn với cái bàn nhỏ mà phu nhân Kratos cùng chồng đang ngồi, cả hai đều nâng cái tách trà men sứ có in hoa trên viền, đĩa có một bông hoa cúc bé xíu nhưng nhìn vẫn đẹp mắt, phu nhân Kratos nhìn chồng nói_ Daisy được thừa hưởng từ mẹ nó rất nhiều, từ cha nó cũng nhiều, chịu đưa đứa bé cho chúng ta hẳn trước khi mất nó rất lựa chọn.

_em định tính thế nào với con bé?

_nó là một nhân tài em không muốn mất, không có gì trói buộc con người ta tốt hơn " nhân tình", bảo vệ con bé để cho nó tự do là tất cả những gì chúng ta cần làm.

_con bé rất thông minh.

_đúng, vì vậy nếu để nó thành quân cờ của gia tộc...thì chúng ta sẽ mất đi quân cờ này.

_nghe nói..hắn đã tiến quân vào chúng ta.

_không cần lo lắng, không tường thành nào vững như tường thành mà Daisy lập lên đâu_ phu nhân Kratos khẽ cười nhẹ_nếu như địa ngục là một nơi thảm thì người che dấu nó dưới bức tranh đẹp là mẹ của Daisy.

_con bé sẽ không phản bội chứ?

_không bao giờ, thậm chí là trung lập cũng không, bởi vì nó là cháu của phu nhân Kratos này.

_bảo Lap bảo vệ nó?

_ không, phải là toàn lực, nó nằm trong vòng bảo vệ đầu tiên_ phu nhân Kratos đặt tách trà xuống bàn_nghe tôi đi, chưa bao giờ tôi phán đoán sai về mẹ nó, thì sẽ không phán đoán sai về nó.

_được rồi,..ta sẽ cố gắng xem con bé như con mình.

_ngài phải làm được, vì không một thủ đoạn nào có thể qua mắt con bé được, đừng quên con bé là con gái của Daisy, nó nhạy cảm hơn cả mẹ nó, và nó là đứa thông minh.

_ta hiểu.

_cũng đâu khó lắm đâu_ phu nhân Kratos cầm tách trà lên_xem ra phải thay bộ trà khác rồi, đồ con bé để lại đã hết.

Trong khoảng rừng rậm không có lối đi này là cả một thảm thực vật đủ màu sắc, trên cành cây cao là những đóa hoa lan đang nở rộ, ở những dây leo chằng chịt là những cái dây xanh đỏ đủ màu, dường như chúng dành cho việc đánh dấu cái gì đó.

Xa xa có tiếng vượn hú, tiếng gầm gừ khó hiểu, nhưng tất cả đều đón ánh nắng mặt trời đang xen từng kẽ lá và làn gió thoảng mùi thơm của hao, chợt có một bóng người lao như tên bắn qua từng đoạn dây leo, nhún chân lên chạc cây rồi lượn người tóm một doạn dây leo khác, người đó mặc kín mít từ đầu tới chân bằng màu nâu rêu tựa thân cây.

Đi qua cánh rừng tới một mỏm đá lớn, bóng đen đó lao xuống vực không cần lo lắng dưới đáy vực có gì, tới khi mà gần tới đáy vực thì bóng người đó cuận người rơi tóm xuống nước, sau đó từ trong nước chui ra phía sau thác nước, đi theo một đường hầm, leo lên đỉnh núi bên kia, bên kia là một rừng cây nhỏ, chạy nhanh trên con đường bóng đen đó không thèm dừng lại trước những xác thú vật đang được những con thú dữ ăn, không nháy mũi khi ngửi thấy mùi máu, mà dừng lại ở một khu rừng có trải đầy sương mù, đi theo một lối nhỏ vào, tới giữa rừng thì người đó dừng lại, tìm một hốc cây rồi đi xuống.

Một cái động khẩu, bên trong có nhiều phòng được chia với nhau bằng mảnh gỗ sáng và được trạm trổ rất đẹp, bóng đen đó đi tới một căn phòng lớn có cánh cửa màu đen bóng và mở cửa, trong phòng có năm người đàn ông đang ngồi, họ đều có mái tóc hoa râm, họ thấy bóng đen vào cửa đều cúi đầu quỳ một chân xuống đất kêu " chủ tử".

_lần này ta trở về là có chuyện_ giọng nữ cất lên, rồi người đó cởi chiếc khăn nịt trên đầu ra, lộ ra một khuân mặt nghiêm nghị và đầy sát khí_lần này làm sao mà có nhiều thi thể thế, trên đường về ta gặp không dưới hai trăm.

_có một thằng nhóc, nó không thích giết động vật, chỉ thích giết người_ một lão già tóc hoa râm bên phải người phụ nữ đó lên tiếng_ nó rất " thú", không nhiều nhân tính.

_lần này cử ra vài người, mỗi người một tài năng, theo hầu con gái thứ hai của ta, phải là trung thành và chỉ trung thành với nó thôi_ người phụ nữ đó ngả người ra cái ghế ở giữa có lót miếng lót da hổ nói.

_tiểu thư Revein?

Một lão già cau mày, ông có khuân mặt dài nhỏ, cả người gầy tong teo và có đôi mắt sáng.

_dúng vậy, và mang con thú tới cho ta.

Chương 13: Vị khách quý của thần điện

Điện thần nằm dựa lưng vào một vách núi đá lớn, trước sân là một khoảng sân rộng có hàng cây thẳng tắp cao cao, thân cây thẳng, phiến lá to xòe ra thành từng tán che kín sân, ở cổng là một trụ đá lớn, được bao quanh bởi một hồ nước nhỏ, từ cổng vào có hai lối đi hai bên, qua cổng là một con sông xanh ngát và hiền hòa đang lăn tăn từng gợn sóng nhỏ, gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi nước tươi mát và ánh nắng dịu dàng mang theo sự sống, tiếng chim hót líu lo.

Thần điện là nơi cầu nguyện của dân chúng, người dân sẽ mang theo mong ước trong cuộc sống tới đây cầu nguyện đồng thời cũng mang theo những lễ vật, từ sáng sớm những người dân đã tới đây từ những chiếc thuyền nhỏ, những con đường men theo cánh đồng thẳng tắp, ở sân sau của thần điện, hoa quả, thực phẩm được người dân mang tới rất phong phú.

Vậy mà hôm nay chủ điện không giống như mọi ngày, ông dậy sớm và bảo người hầu chuẩn bị một phòng phía bên hoa viên của điện, người hầu ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều mà chỉ nghe lệnh đi truyền bữa ăn sáng và bắt đầu dọn dẹp căn phòng nhỏ bên hoa viên, thực ra căn phòng này nằm ở vị trí biệt lập và rất đẹp, nó có thể thông ra bờ sông, có một vườn hoa đẹp cạnh cửa sổ, có thể đi vào điện thần bằng cửa hông.

Khi điện chủ dùng bữa sáng song thì người hầu đã dọn song căn phòng nhỏ, đi về phía điện chính đã thấy điện chủ và bốn vị phó điện chủ đang ngồi trên bàn họp, người hầu gái đang đọn lên bàn một loại trà rất thơm, người hầu của điện chủ đi tới cúi mình_thưa ngài phòng đã dọn song.

_có chuyện gì vậy?

Một người chừng 40 tuổi ngồi trên ghế bên cạnh tay phải điện chủ ngạc nhiên, đôi mắt dài híp lại_ngài đang dọn phòng đón gia tộc Dracup?

_tên đó không đáng cho chúng ta chuẩn bị phòng_ điện phó bên cạnh gã khẽ nhếch miệng, hắn có khuân mặt của một phụ nữ kiều diễm nhưng đôi mắt lại lạnh lùng, hai tay mảnh khảnh dang cầm cái tách rất giống một quý bà_ trừ khi tới từ gia tộc, mà kẻ muốn tới đây cần chuẩn bị chỉ có một, đó là người chưa từng tới đây, tiểu thư Revein?

_nghe nói phu nhân rất yêu chiều tiểu thư, nhưng chưa nghe tiểu thư sẽ tiếp nhận phần nào trong gia tộc, ngài nghĩ thế nào ngài Woren?

Phó điện chủ ngồi đối diện với phó điện chủ Woren chau mày khó hiểu_đáng lẽ ra nếu được phu nhân yêu chiều thì phải nắm giữ phần quan trọng của gia tộc chứ?

_không rõ, nhưng theo như thư mật mà phu nhân đưa tới, nến tiểu thư sứt một móng tay, bà sẽ đích thân tới hỏi_ điện chủ nói ra một câu mà cả phòng im lặng, hai tên hầu đứng ở cửa lúc này cũng thấy kì lạ, không nghe thấy năm vị điện chủ nói gì, nhưng nhìn vào không khí nặng nề thì họ cảm giác chuyện không hay sắp sảy ra.

_khi mà tên khỉ gió kia tới đây, và chúng ta đón tiếp một vị tiểu thư, này Wipe, ông nghĩ phu nhân định giở trò gì? Giết tên đó?

_đừng tự suy luận_ phó điện chủ Wipe đưa con mắt kiên nghị quay sang phải nhìn phó điện chủ Mune rồi nhìn về phía đối diện_xem ngài Woren của chúng ta nói sao đã.

_xem tầm quan trọng của tiểu thư Verein thì chúng ta chỉ cần quan tâm tới sự an toàn của tiểu thư thôi, việc còn lại không quan trọng._ Woren đưa mắt liếc 4 người còn lại_ theo một số tin tức tôi mới biết được thì tiểu thư không nắm trong tay phần nào của gia tộc, nhưng được bảo vệ ,không cần thông qua khảo hạch, đủ rồi chứ?

_hừm_ cả 4 người còn lại đều trầm vào suy tư, điện chủ gõ ngón tay gầy và dài xuống bàn rồi nói_ việc này giao cho ngài đấy ngài Woren, nếu tiểu thư xảy ra chuyện thì ngài tự báo cáo với phu nhân, Winy xem cái tên Dracup đó, đừng để xảy ra chuyện gì, Mune, chuẩn bị lễ hội mùa màng, còn ngài Wipe, vui lòng tiếp nhận đàn cầu phúc, ta sẽ đi đón tiểu thư.

_dạ_ cả 4 người đứng dậy cúi mình, điện chủ đứng khỏi ghế và đi ra khỏi phòng, ngài Woren đưa mắt nhìn theo bóng lưng của điện chủ mà cau mày_không biết tiểu thư thích màu rèm cửa nào nhỉ? Ta nghĩ màu xanh thì đẹp nhất, lại còn người hầu nữa, tiểu thư có bao nhiêu? Chắc không nhiều lắm.

Đúng vậy, người hầu theo tiểu thư của gia tộc chỉ có bốn, một người đánh xe ngựa, một ba người còn lại n gồi xe ngựa cùng với nàng, cái xe ngựa không có gì đặc biệt cả, nó dừng lại ở bến thuyền, người đánh xe xuống xe và mở cửa xe, trên xe hai gã ăn mặc lịch sự và một cô gái bước xuống, họ nhìn về phía bến thuyền, nơi những con thuyền nhỏ dùng để chở một người hoặc hai ba người đi lại trên sông, thuyền làm bằng gỗ, tre và cả bằng vỏ cây bó lại, trên bến người đi lại tấp nập, mùi cá tanh, mùi nước thoang thoảng mùi bùn, tất cả đều nhộn nhịp, vài người đưa mắt lén nhìn về cái xe ngựa vừa đỗ, không lâu sau một tiếng hô lớn_nhường đường nào, tàu của thần điện tới.

_ một con thuyền lớn tiến vào, trên sàn thuyền rộng là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, mặc áo của thần điện, đôi mắt dài hiền từ, những người dân xung quanh đều nhanh chóng nhường ra chỗ cho thuyền của thần điện tiến vào, họ cung kính cúi mình hô lên_điện chủ!

_ chào mọi người_ điện chủ hiền từ đưa mắt ra xung quanh rồi chờ cho thuyền cập bến, một chiếc cầu tầu được bốn người hầu của thần điện phóng lên bằng nhiều miếng gỗ ghép lại phẳng như một cong đường, bốn người lạ mặt mới tới không nói lời nào, họ từ từ dắt xe ngựa lắc lư lên trên thuyền, khi cái xe ngựa yên vị trên sàn thuyền, ván rút, thuyền từ từ rời bến, người dân vẫn còn ngạc nhiên nhìn theo cái thuyền đi xa, hẳn là một vị quý tộc, khách quý của thần điện mới được đối xử như vậy.

_ai vậy nhỉ?_một người lên tiếng.

_chắc hẳn là một quý tộc, hoặc một khách quý của thần điện_ môt phụ nữ to béo phốp pháp bưng một rổ cá la lên.

_nhìn vào chắc hẳn là một khách quý đi_ một phụ nữ khác đang cúi mình vắt chân váy của mình khiến cho nước chảy tom tõm trên mặt sông nói_điện chủ chỉ đích thân đón những quý tộc cao quý hoặc là k hách quý, mà nhìn xem, không phải quý tộc đâu, chắc là một người nào đó đức cao vọng trọng, làm nhiều việc tốt, hoặc là một nhà thông thái.

_chắc là một nhà thông thái_ một người đàn ông gầy cầm mái ch èo khẽ thì thào_ nếu không sao xe ngựa lại mộc mạc như vậy, mà chỉ có bốn người hầu.

_ừ,...cũng đúng.

Những âm thanh bàn tán xôn xao cả trên bến tàu, lúc đó ở trên cái ghe bằng tre cũng có ba người đàn ông đang chèo thuyền đậu ở bến , một người trong số đó nhìn về cái thuyền của điện chủ chỉ còn là chấm nhỏ trên sông hỏi_ người dân ở đây rất tin vào thần điện?

_vâng thưa cậu chủ, thần điện khám bệnh miễn phí, tổ chức học cho trẻ nhỏ và tuyên truyền kiến thức, kĩ năng, pháp luật cho dân chúng, họ còn giúp dân an ổn cuộc sống, tách biệt với triều đình, nhưng dường như triều đình không chạm vào họ. Họ cũng tôn trọng pháp luật.

_nếu tồn tại một nơi như vậy thì không triều đình tốt nào muốn chạm vào, nhưng thật sự tồn tại một nơi như vậy sao?_đôi mắt suy tư của người đàn ông đối diện tuy bị che khuất bởi mái tóc lởm chởm nhưng vẫn sáng và hơi lạnh lùng.

_sáp có lễ hội mùa màng, chúng ta tới đó c hứ ạ.

_được_ người đàn ông đó gật đầu rồi cái ghe từ từ đi theo hướng thuyền của điện chủ.

Daisy tỉnh dậy vươn vai, một căn phòng toàn màu xanh dịu dàng, màn xanh nước biển, gối xanh lá cây có thêu hoa,chăn và đệm màu xanh lục, rèm cửa màu xanh rêu, trên tường là giá sách màu xanh, toàn là sách, ở gần cửa sổ là bàn trà và ghế bành, qua cửa nhìn thấy vườn hoa khoe sắc.

_tiểu thư đã tỉnh, ngài nên dùng bữa trưa, lễ hội sắp bắt đầu_ giọng ẻo lả vừa reo lên, nhưng hơi khàn, Daisy ngồi dậy, một khuân mặt của một phụ nữ khoảng 30 hay 40 tuổi, khó đoán và có điều gì đó đặc biệt, Daisy lắc nhẹ cái cổ rồi hỏi_ngài là?

_ phó điện chủ Woren, tiểu thư nên tắm trước_ một cô gái trẻ xuất hiện, đôi mắt mọng nước và rất đáng yêu, khuân mặt tròn đang cười, Daisy gật nhẹ_chào ngài điện chủ, tôi là Verein, rất vui được gặp ngài.

_tiểu thư cần dặn dò gì không ạ?

_tôi tới là để học kiến trúc, tôi muốn hệ thống lại hệ thống kênh rạch, nhưng kiến thức về kiến trúc còn thiếu, tôi hỏi mẹ, mẹ nói ngài Worth ở đây rất giỏi vấn đề này.

_vâng, ngài ấy có biết, nhưng tôi biết có người còn giỏi hơn cơ, ngài yên tâm tôi sẽ giúp ngài.

_người giỏi hơn.

_dĩ nhiên là tôi_ Woren vuốt ngực tự hào, Daisy nghiêng người nhìn vị phó điện chủ này, người này giới tính ắt là nam đi, lại có chút " yểu điệu", Daisy thở dài, sự khuyết thiếu của tạo hóa, khẽ mỉm cười Daisy gật_vậy thì nhờ ngài, tôi gọi ngài là ngài Woren?

_vâng, hân hạnh phục vụ tiểu thư_ ngài Woren khẽ cúi mình, cô hầu gái của Daisy khẽ che miệng cười nhẹ_chuyện này để sau nhé tiểu thư, chúng ta p hải tắm trước.

_được rồi Tena, đi thôi_ Daisy gần như bò xuống giường, theo người hầu gái vào buồng tắm, chui vào chậu tắm và lười như một con sâu, đợi cho Tena tắm cho mình song thì Daisy mới hoàn toàn tỉnh ngủ.

Lễ hội mùa màng là lễ hội cho các gia đình mang tới sản phẩm của họ bán, trao đổi và thi thố, những sạp hàng hóa được bày ở sân của thần điện, sau buổi tế lễ trang trọng thì những gia đình buôn bán bắt đầu giao hàng hóa, có vài thương nhân tới mua hoặc trao đổi, những gia đình thì nhân dịp này mua hạt giống, lương thực cho gia đình, còn thần điện thì thua một phần nhỏ cống nạp của gia đình, tổ chức nấu đồ ăn trong bếp của điện thần và cung cấp miễn phí cho khách nếu có nhu cầu nếm thử, Daisy ăn mỗi món một chút rồi đứng dậy vươn vai, đi ra khỏi nhà ăn, ở cái sân rộng lớn là cả một dãy bạt căng bằng dây và gậy trúc, tiếng trẻ con, tiếng nói cười ồn ào lập tức đập vào tai Daisy, nàng nhíu mày rồi đưa tay ra sau, Tena nhanh chóng đặt vào tay nàng một cuốn sổ và một cái gì tròn tròn ở giữa lộ ra một đường chỉ nhỏ đen đen, Daisy thở dài rồi nói_ngài biết vẽ chứ ngài Woren?

_viết cũng đẹp nữa_ Woren đứng bên cạnh nhìn Daisy, Tena cười_vậy thì ngài ấy thay tiểu thư nhé, tiểu thư lười viết và vẽ, mặc dù ngài ấy vẽ khá đẹp.

_được_ Woren tiếp nhận cái " BÚt" và tập giấy trên tay Daisy, tiến về một sạp hàng Daisy khẽ cười nhẹ_tôi muốn hỏi họ cách gieo trồng thực phẩm mà họ bán, ngài giúp nhé.

_vâng_ Woren gật rồi vẫy người bán hàng, nở một nụ cười hiền hậu, Woren nói_đây là người của thần điện, cô ấy muốn hỏi một chút về việc gieo trồng, giúp cô ấy nhé?

_vâng thưa ngài Woren, xin sẵn lòng, tiểu thư muốn hỏi gì ạ?_ người bán hàng là một phụ nữ phốp pháp, bà có khuân mặt hiền, đôi mắt hạnh và toát ra vẻ thật thà, Daisy nhìn bà cười hiền lành_xin hỏi cô, cách trồng loại giống này thế nào, trồng vào mùa nào thích hợp, loại đất, cần bao nhiêu nước, bón phân không? Khi nào thu hoạch, hay bị loại côn trùng nào cắn , có bị chết không? ...

Khi ánh đèn lên là lúc hội nửa đêm bắt đầu, quây quanh đống lửa lớn là những trai tài gái sắc đang nhảy quanh đống lửa, rượu đủ loại được những người của thần điện mang đi rót miễn phí, hoa quả, bánh trái được đặt ở khắp nơi, Daisy ngồi bên một cái ghế tre ở cách xa đống lửa nhìn vào nói_nếu nơi nào cũng được như nơi đây thì bình an biết mấy.

_tiểu thư nói đùa_ Woren mỉm cười gõ tay lên cái cốc, một người hầu của thần điện đi tới rót cho phó điện chủ song liền lui ra, Woren ngửa đầu nhấm nháp cốc rượu vừa nhìn lên trời nói_ đây là nơi tập hợp sát thủ làm việc cho phu nhân, chỉ riêng phu nhân mà không phải gia tộc hay bất kì ai khác, nếu dễ đào tạo như vậy thì thực là kinh khủng.

_sát thủ?

_nó tồn tại được ít người biết tới, chỉ có phu nhân, người thứ hai là ngài_ Woren khẽ cười nhẹ rồi đặt ly rượu xuống chân mình, đặt mình ở một tư thế thoải mái_và sau này chúng tôi sẽ được chỉ định người thừa kế của phu nhân, chỉ nghe theo người đó.

_còn anh Lab?

_ ngài ấy có thể là người thừa kế, nhưng chúng tôi sẽ không tham gia vào việc giết hại ba vị tiểu thư, ít nhất là sẽ không tham gia vòa việc giết ba người, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ giết kẻ phản bội cho phu nhân thôi, đây là căn cứ để nghỉ ngơi, thường thì chúng tôi ra ngoài làm nhiệm vụ khi cần thiết.

_ta có thể giao nhiệm vụ cho các vị sao?

_ tất nhiên, trừ khi tiểu thư bảo giết những kẻ mang dòng máu của phu nhân , còn không, chúng tôi sẽ hết sức đáp ứng, dù có chết.

_mẹ tôi cũng thực phức tạp_ Daisy khẽ cười, Woren gật nhẹ_ không ai biết trong tay phu nhân có bao nhiêu thế lực, và sẽ kinh khủng mức nào, nhưng chưa có kẻ phản bội nào sống sót, hay ít nhất là theo tôi được biết, trừ khi kẻ đó được phu nhân cho phép.

_có kẻ phản bội mà còn sống?

_có chứ, người đó chỉ rời tổ chức thôi, không tính phản bội, vẫn làm việc cho phu nhân, nhưng chỉ là thi thoảng hoặc là làm trong năng lực, không cần làm hết sức, và cũng không được cung cấp những thứ liên quan tới phu nhân, nếu không _ Woren đưa tay lên sờ nhẹ cái cổ_ sự trừng phạt của phu nhân, không ai muốn nếm thử một lần.

_ai cũng nói mẹ rất kinh khủng, có lẽ tôi chưa thấy.

_tất nhiên, bông hoa như tiểu thư phu nhân làm sao dám làm tiểu thư sợ chứ_ Woren khẽ sờ mũi_ chưa kẻ nào dám làm trái quyết định dở hơi của phu nhân, à lão Worth đã thử một lần, kết quả hắn sẽ không dám thử lần hai, tôi là người rất thông minh.

_ngài biết Lavender chứ?

_hừ_ Woren rùng mình một cái khi nghe cái tên đó, xoa cái mũi của mình để tránh ngửi thấy mùi máu tanh trong tưởng tượng_ đừng nhắc tới con nhóc đó, ngửi thấy mùi máu trên người nó là buồn nôn.

_tôi nghĩ ngài sợ thuyền trưởng Lavender thì hơn_ Daisy cười nhẹ, Woren lắc đầu_ chỉ nghe tiếng, và xem tư liệu thôi, tôi thích thú với những thông tin mình thu thập được trong những chuyến đi, thường thì chỉ làm trò vui, Lavender sẽ không bao giờ phản bội chủ tử, vì thế không cần lo đối đầu với cô ta, nhưng nếu có mệnh lệnh giết cô ta thì có kẻ kinh khủng hơn sẽ được phái tới mà không phải tôi.

_ngài so với thuyền trưởng Lavender thấp hơn?

_không, những kẻ được yêu mến của phu nhân, nếu bị giết thường sẽ được đi sạch sẽ, không dùng tới những kẻ thủ đoạn tàn nhẫn như tôi_ Woren lắc đầu_ phu nhân sẽ ban cho họ cái chết xinh đẹp, nếu tôi phản bội cũng sẽ được như vậy.

_ ngài có ý định phản bội sao?
_hiện tại c hưa tìm ra lý do_ Woren cười nhẹ rồi ngửa mặt lên trời_phu nhân không phải là người có thể đoán được tâm tư và suy nghĩ của bà, chẳng kẻ ngu nào đi làm điều đó, những người đó giờ chắc thành đất mất rồi.

_ta thì sao?

_ tiểu thư sẽ mãi là bảo bối của phu nhân, với mật lệnh như hiện nay, tiểu thư đang đứng ở hàng thứ nhất.

_hàng thứ nhất.

_vâng, kẻ được phu nhân bảo vệ vĩnh viễn._ Woren khẽ cười rồi vuốt đầu nàng_nếu không có phu nhân, tiểu thư có lẽ không sống được lâu với cái đầu óc ngu ngẩn này.

_hừ_ Daisy tức giận hất cánh tay của Woren ra, nàng chỉ chuyên tâm mà quên vài chuyện thôi, chứ có ngu si đâu.

Daisy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phản bội phu nhân Cratos, nghĩ tới cái chết của cha mẹ, hận thù, cái vòng lẩn quẩn, những lý lẽ , cái này chồng lên cái kia, trách nhiệm, thù hận, triết lý, rất nhiều thời gian Daisy dùng để nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là một vòng tròn lẩn quẩn, giống như con người ăn động vật để sống, ăn cây cỏ để sống, khi chết lại bị cây cỏ làm phân, bị động vật ăn thịt lại, nước có thể mang cho cây cối sự sống, mang cho con người thực phẩm, nhưng lũ cũng có thể nhấn chìm con người, cái vòng lẩn quẩn đi lại, mớ bòng bong.

Daisy triệt để muốn bước ra cái bối bòng bong đó, nàng chỉ muốn làm những gì mình thích, làm cho mình tâm hồn thoải mái, Daisy nhìn tấm da dê và công trình của mình trên tấm da, bên cạnh điện chủ Worth vẫn còn đang suy ngẫm cô gái này, lúc làm việc nàng để hết tâm tư vào công việc, không quan tâm tới một việc gì khác, nhưng kiến thức và sự tiếp thu kiến thức của nàng vượt qua sức tưởng tượng của Worth.

Nàng chỉ lên tấm bản đồ rồi nói_mang cho mẹ tôi cái thứ này, mọi thứ chi tiết tôi sẽ gửi lại sau, còn tốn một chút thời gian.

_vâng thưa tiểu thư.

_ tôi muốn xem địa hình quanh đây một chút, nếu mở mang giao thương thì cần sự giúp đỡ của gia tộc, dân chúng nơi đây tuy cũng gọi là ấm no nhưng làm công trình lớn thì gia tộc vẫn có kinh nghiệm hơn, với lại tôi nghĩ mẹ không cho các ngài lộ ra thực lực.

_việc này là tất yếu, tiểu thư muốn mở mang kiểu gì.

_buôn bán trên sông, không cần chợ, ta đọc được vài nơi họ làm t hế này, thử mới biết được.

_Woren sẽ mang theo ngài đi.

_được.

_hôm nay ngài định làm gì không?

_Trưa rồi nhỉ, uống trà cạnh hồ sen thì tốt_ Daisy đứng dậy vươn vai rồi khẽ nói_ Tena, hái chút hoa sen ngâm trà.

_vâng thưa tiểu thư_ giọng nói nhỏ trả lời, Daisy đứng dậy đi ra khỏi phòng, điện chủ nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, nhìn lại tấm bản đồ, trong lòng chợt rung động, nghe nói phu nhân xây dựng cả một vùng gọi là " Daisy area", đó là dành riêng cho tiểu thư Revein, và là nơi nghỉ đông, nhưng nghe nói từ khi xây xong thì vấn đề lương thực không những được giải quyết, mà gia tộc Ratos đã lớn mạnh rất nhiều, không những vậy chỉ trong vòng vài năm, cuộc sống của dân chúng ở khắp nơi đều rất tốt, nếu kế hoạch của tiểu thư Revein tiến hành song, chỉ trong vòng một năm, một năm thôi, gia tộc Cratos có thể bán lương thực, điều này hoàn toàn ngược lại trước đây, luôn luôn đi mua lương thực, tốn bao nhiêu tiền, quân đội, nhân lực, hiện nay không chỉ gia tộc Cratos, mà cả dân chúng cũng thành người làm ra lương thực.

_ngài đang suy tư gì?_ phó điện chủ Mune đi vào_ mọi việc không có gì xảy ra, hắn đang ở trong điện thần, khá là an phận, nhưng hắn rất để ý tới cách thức hoạt động của chúng ta.

_giảm thiểu tối đa hoạt động, chăm chú vào việc bảo vệ tiểu thư, không được để ra sơ xuất.

_vâng thưa ngài_ phó điện chủ cúi mình rồi dừng lại ở cạnh bàn_đây là cái gì?

_cầm nó giao cho phu nhân, trực tiếp cử người đi , đừng để sơ xuất.

_dạ._ Phó điện chủ cầm lên, xem không hiểu nhiều cũng không thắc mắc, đi ra khỏi điện thần rồi vòng xuống một cầu thàng dài xuống hầm của điện thần.

Lúc đó ở phía đông viện, gần hồ sen lớn, bên này là một cái bàn nhỏ xinh được phủ khăn màu xanh, thêu hoa màu xanh nhạt rất duyên dáng, bên cạnh cái ghế bành, Daisy nằm rất hưởng thụ hương sen, Tena đi bên cạnh nhìn xung quanh vẻ mặt lơ đãng nhưng thực ra hai tai đang vểnh lên, mũi hơi hếch lên ngửi ngửi, Daisy chợt trở mình nói_ngày mai chúng ta đi xung quanh xem, ta muốn thu thập vài kiến thức nông dân.

_vâng thưa tiểu thư, để Mode đi chuẩn bị chứ ạ.

_có lẽ Woren sẽ đi chuẩn bị trước, chỉ cần chắc chắn mọi thứ ổn là được, ta chỉ sợ ta xảy ra xước một cái móng chân thì các ngươi lại khổ.

_tiểu thư đùa_ Tena khẽ cười nhẹ, Daisy bĩu môi, nàng nhớ trước khi đi phu nhân Cratos đã dặn nàng, nếu nàng thiếu một cái lông chân thì sẽ chặt một chân của một trong những người hậu vệ của nàng, tuy bà nói vậy nhưng Daisy thừa hiểu là bà chỉ đùa, bà là kẻ thông minh, bà sẽ không dùng sức mạnh để áp buộc sự trung thành của người khác, tình cảm là thứ buộc chặt người ta hơn mọi thứ.

Lúc ấy phía bên kia của hồ sen, ba thanh niên đang đi dạo bên hồ se, nhìn tưởng chừng chỉ là dạo đơn giản, nhưng thực ra thì ba người họ đang mang trong mình sự suy tư, ba đôi mắt đều nhíu lại, chợt người đi đầu dừng lại tại cạnh một cây dừa lớn bên cạnh hồ sen rồi hỏi_nơi đây dân c húng rất thoải mái, nhưng cách thức họ sống không giống với vùng " Daisy".

_đúng vậy thưa ngài, nghe nói điện chủ là người rất uyên bác, thông minh và thương dân chúng, ngoài ra mấy vị phó điện chủ cũng rất giỏi, họ nắm giữ toàn bộ dân tâm, nói như kiểu họ rất hiền lành, theo đúng nghĩa.

_ không có mục đích, không có thế lực?

_hiện tại chưa tra được.

_vị khách quý kia là ai?

_là một cô gái ạ, chắc là quý tộc, nghe nói là từ học viện hoàng gia, chắc là một gia đình quyền quý, hiện thời chưa tra được, bởi vì dường như những người ở đây không biết nàng là ai, chỉ nghe được điện chủ nói nàng là khách.

_một vị khách được phó viện chủ theo đuôi, được viện chủ đón rước, không là nhân vật tầm thường đi_ người đàn ông đi sau cùng đột nhiên lên tiếng, hai người kia quay lại , kẻ im lặng này sao đột nhiên lên tiếng?, chợt hai người dừng lại nhìn theo ánh mắt hắn, phía xa thấy một cô gái dang nằm trên ghế, cạnh đó là cái bàn đầy hoa sen và một khay bánh và trà, cô gái có vẻ hưởng thụ, người hầu gái bên cạnh đứng im nhìn về phía xa.

_ có vẻ rất hưởng thụ_ người đàn ông đứng đầu tiên khẽ cười nhẹ rồi nhìn lên phía trên, ở trên những người của điện thần đang đi lại nhộn nhịp, dọn dẹp sau lễ hội là công việc không ai ưa thích lắm.

_không có bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ giống một tiểu thư bình thường.

_một tiểu thư bình thường thích biết về những cây lương thực, cách trồng?_ người đàn ông kia vẫn đưa đôi mắt chăm chú vào cô gái_nhìn cô ta rất quen.

_thật sao Hastus, không phải lần đầu chúng ta tới đây sao? Công tử có thấy quen?

_không_ người đàn ông đứng đầu nhíu mày_mùi trà hoa sen, thảo dược, ôn hòa, định tâm.

_ngài bắt đầu yêu thích sở thích của cô hầu gái à?

_không phải một tiểu thư bình thường có thể thưởng thức_ ngài Hastus lên tiếng, nhíu mày_ chỉ những tiểu thư giàu có mới có thể có những nguyên liệu, người hầu làm được việc này, ví dụ như công tử, chỉ có ngài mới được hưởng những hương liệu quý.

_nên học tập Vidian, tên này nói đúng_ gã công tử khẽ cười nhẹ rồi đi tới, hai người lập tức theo sau, khi họ tới gần phía cô gái, cô hầu gái hơi giật mình hướng ba người họ nhìn, sau đó khẽ cúi đầu_ tiểu thư, có người tới.

_tìm ta sao?_ giọng Daisy lười biếng, nàng ngẩng đầu nhìn ba vị công tử , bộ dáng từ gia đình giàu có bước ra, nhưng nàng không thích vị trên ba người họ, tanh, máu, nàng chun mũi_có việc?

_ta muốn hỏi tiểu thư về cuốn sách tiểu thư viết ở lễ hội, tiểu thư có bán chúng_ ngài Hastus không đợi công tử ra lệnh, liền tới gần hơn nói, Daisy ngáp dài một cái ngồi dậy nói với Tena_mang ghế cho khách.

_dạ_ Tena vẫy tay, một người của điện thần chạy tới, khi nghe được Tena lệnh, chạy đi, một lát quay lại với ba cái ghế, đặt xuống cạnh bàn, họ lại tiếp tục công việc của mình, Tena rót trà cho khách rồi nói_mời ba vị.

_các vị muốn mua sách sao? Trả bao nhiêu tiền?

_tiểu thư_ Tena nhắc nhở chủ nhân của mình rồi khẽ lắc đầu_xin lỗi ba vị, tiểu thư nhà tôi không hề biết buôn bán, lại mù tịt về tiền.

_vậy em giúp ta đi_ Daisy xị mặt, Tena lắc nhẹ cái đầu_một trăm đồng tiền vàng.

_nhiều vậy sao?_ Daisy giật mình, Tena thở dài_nếu không bán chừng ấy tiền, có đủ tiểu thư chi dùng không?

_cũng đúng_ Daisy gật, Tena nhìn lại ba vị khách đang uống trà, họ không xấu hổ, uống hết trà rồi ăn bánh, một lúc lâu thì ngài Vidian mới gật đầu nói thay chủ tử_được, vậy khi nào thì chúng ta giao dịch?

_tối nay Tena sẽ mang sách cho ngài, ngài mang tiền cho Tena_ Tena nói_ở nhà ăn thế nào? Được chứ ạ.

_được_ ngài Vidian gật nhẹ, không biết vì sao chủ tử đồng ý một số vàng lớn đổi lấy một cuốn sách không có giá trị gì cả.

Woren giật giật khóe miệng, tay niết cái mũi, một trăm đồng tiền vàng, một trăm đồng tiền vàng, mấy ngày làm việc mà một trăm đồng, Woren cầm tập sách trên tay nhìn Tena_ ngươi có khiếu buôn bán chứ?

_một trăm mà đắt sao?_ Tena khó hiểu_ tiểu thư của gia tộc Kratos bán sách chẳng lẽ vài đồng, đó là giá hữu nghị đó, vì họ dễ xem.

_dễ xem?_ Woren nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, Tena cau mày- mùi bọn họ khó ngửi, tiểu thư không thích, muốn làm cho họ đi nên ta bán giá đó, nếu bọn họ ở lâu tiểu thư khó chịu hơn.

_khó ngửi?_ Woren giật giật khóe mắt, ba người đó, dáng người cao lớn, trên người dùng toàn là hàng đắt tiền, địa vị cao, ưa sạch sẽ, vậy mà tiểu thư bảo khó ngửi.

_giống với mùi trên người của ngài_ Tena đi ra so vai, Woren giật giật cánh tay, nhìn vào đôi bàn tay, đúng vậy, họ là sát thủ, giết người, vẫn lưu lại mùi máu, dù có tẩy rửa qua bao nhiêu hương liệu, nhưng ngửi thấy mùi máu từ người họ, chắc chỉ có tiểu thư? Không, cũng có vài người khác, nhưng tại sao cái cô nàng Tena này lại không " khó ngửi", đáng lẽ người hầu vĩnh viễn của hàng thứ nhất cũng phải từ trong biển máu mà ra chứ?

_ sao Tena lại không có mùi khó ngửi? Hay tiểu thư bị mù mùi với cô ta?_ phó điện chủ Woren chun cái mũi rồi chỉ đống sách trên bàn, để lại một cuốn, còn lại gửi về đế đô, gửi theo kiểu tin khẩn.

_dạ thưa ngài_ một người hầu của thần điện đi vào cúi mình, cầm tập sách trên bàn đi ra, đây là bản chép từ sách của tiểu thư Revein mà những người hầu của thần điện đích thân chép vào tối qua.

Chương 14: cô hầu Mana tới

Trong khi đó, trên biển, tại một hòn đảo nhỏ, trong một ngôi làng ở ngay bờ biển, có một cửa hàng bán rượu và dành cho khách nghỉ trọ, cũng cung cấp nước, lương thực...vài thứ cần thiết cho những con tàu đi qua, ở quầy, một phụ nữ to lớn và phốp pháp đang cầm một vại rượu to, vừa quát làm cho nước bọt bắn tứa tung vừa dương mắt nhìn về phía cửa " một thùng rượu mang ra đây lão già....a, chào mừng quý khách" bà đổi giọng khi thấy một cô gái ăn mặc lịch sự bước vào cửa, cô gái có đôi mắt to và trong sạch, một thân hình khá gầy so với bà và theo sau là ...một gã to cao ăn mặc quân phục, bà chủ quán tươi cười đón khách " mời vào, mời vào, tôi có thể giúp gì cho quý cô đây?"

_ừm, tôi cần ít gia vị, một chút hương liệu....ít bột quế.

Cô gái nói giọng rất dõng dạc, vẻ rất nghiêm nghị và tôn trọng người đối diện, khiến cho bà chủ quán chỉ biết cười tươi_nào, có danh sách không? Tôi giúp tiểu thư, bất quá, cô biết đấy, nơi đây không phải cái gì cũng có.

_tôi sẽ mua giá cao. Xin hãy giúp đỡ.

_được_ bà chủ quá gật và nắm lấy cái danh sách trên tay cô gái, một lúc sau thì bà đưa ra phía sau khẽ hỏi_này, vài cái món hương liệu này...hỏi thuyền trưởng xem có không? Nếu có, hỏi xem có bán không, mang ra sau hỏi lão già xem vài cái gia vị này có không, nếu có thì mang ra đây.

_vâng_một lão thọt phía sau bà đang lúi húi dưới chân bàn gật nhẹ rồi nhanh nhẹn ra phía sau, cô gái nhìn xung quanh cũng không tỏ vẻ không hài lòng gì, mà chọn một cái bàn gần cửa sổ ngồi, tên đi phía sau vẫn thủy chung im lặng và đứng sau cô gái, trước bàn cô gái ngồi là một cái bàn nhỏ, ở đó có một cô gái khác cũng đang ngồi, cô gái đó dường như đang uống rượu và suy tư về cái gì đó.

_thuyền trưởng, ngài ở đây sao? Có vài thứ gia vị và hương liệu, ngài có bán không? Giá cao_ một giọng nhỏ bên tai Valender, khẽ nhếch mắt nhìn về cô gái trước mặt, sau đó gật nhẹ_bán đi, kiếm ít tiền cho Rossy.

_dạ_ tên bồi bàn mặc cái áo da thú đã mòn vẹt lui ra phía sau, không lâu sau thì bà chủ quán đã mang ra một túi đồ to, đặt trước mặt cô gái lạ và nói_đủ rồi, năm đồng tiền vàng thưa quý cô.

_cảm ơn bà, đây là mười đồng tiền vàng_ cô gái lạ rút túi ra một túi tiền, đặt lên tay bà chủ quán rồi cười tươi, bà chủ quán gật gù_ nụ cười dễ thương và ăn nói lịch sự luôn được việc, hôm nay là một ngày may mắn cô gái, cần gì nữa không?

_cảm ơn_ cô gái khẽ gật rồi đứng dậy, tên hầu phía sau nhấc cái bao lên, họ đi ra khỏi cửa, khi cánh cửa đóng sau lưng thì bà chủ quán mới quay lại phía Lavender_ này thuyền trưởng, ngài có chắc rằng đây là con thuyền thám thính của gia tộc Dulas?

_không rõ lắm, nhưng trong khoảng thời gian này bà nên lúc nào cũng cười tươi_nói song Lavender đứng dậy, cô gái đó có đôi mắt sáng, một dáng vẻ hiền lành, không có một chút " sát khí" nào, đây là kẻ mà Dralus hộ tống? Cô gái này có vai trò gì? Lavender nghĩ rồi đi lên phòng mình, mở một lá thư, Lavender viết vào đấy vài chữ rồi buộc lên một chân của một con chim hải âu, nó cất cánh bay về phía bắc, sau đó thì Lavender xuống bờ biển, lên một con tàu lớn và cuộc hành trình tuần tra biển bắt đầu.

ở một biệt thự rất lớn, phu nhân Kratos đang ngồi xem một quyển sách trên bàn, khẽ cười nhẹ rồi lắc đầu phu nhân Kratos khẽ nói_ Woren ngày càng viết đẹp hơn, hắn bị con bé túm tóc từ khi nào vậy?

_mẹ, có thư!_ đột nhiên cửa mở, phu nhân Kratos cau mày_con phải gõ cửa chứ Levelezo?

_mẹ!_ tiểu thư Levelezo cau mày_con xin cha cho đi thăm Verein, nhưng cha không cho.

_có thư của ai?

_Laven_ Levelezo đặt thư xuống bàn_có chuyện gì mà mẹ lại gọi cho con bé khát máu đó.

_hừ, Lavender là một cô bé dễ thương, con có thể gọi nó là Laven, nhưng không được gọi là con bé khát máu.

_biết rồi, bao giờ thì Verein về ạ, đã hai năm con không gặp chị ấy.

_mang cái bản kế ho ạch này đi làm nhanh, nếu hai anh em con không hoàn thành trước khi mùa mưa tới, đừng gặp mẹ_ phu nhân Kratos ném ra một cái cuộn da lớn, tiểu thư Levelezo cầm lên mở ra há miệng một lúc rồi khẽ hỏi_mẹ, không phải con gái yêu của mẹ đó chứ.

_huy động tất cả nguần nhân lực, quân đội_ phu nhân Kratos ném cho con cả một cuộn da dày khác_ làm nhanh lên.

_con biết ngay mà, hai năm chị ấy mất tích là lại làm cái khỉ gì, là lại xây dựng một vùng Daisy nữa sao?

_nếu làm song, nó có thể còn tốt hơn cả vùng Daisy nữa_ phu nhân Kratos ngả người ra ghế, cầm cái lá thư trên tay phe phẩy vẻ suy tư, tiểu thư Levelezo cầm hai c uộn da ôm vào ngực nhìn mẹ, vẻ đăm chiêu của bà khá " nguy hiểm", khẽ lùi ra cửa, nàng mới dám hỏi_có tin không hay hả mẹ.

_viết thư cho em gái con, bảo Lap đích thân đi đón nó, ta cần nó tiếp vị khách của gia tộc Dalus.

_a...vâng, con đích thân tiếp được không?

_con không nghiêm túc và không có sự uy nghiêm của anh con, ta cần giảm thiểu sự uy nghiêm đó, nói với anh con, nếu dám làm bộ mặt đưa đám trước mặt chị gái con, dù chỉ một lần, ta sẽ lột da nó.

_vâng thưa mẹ_ tiểu thư Levelezo vọt nhanh ra cửa, vỗ ngực r ồi khẽ thở phào, may mắn mẹ không đáp ứng, cười trước mặt con bé đó thì không khó, nhưng không được làm bột mặt đưa đám dù chỉ một lần, đây là hình phạt, tiểu thư Levelezo cười một cách " láu cá" rồi chạy nhanh xuống nhà.

Bao quanh lối vào của doanh trại là một cái cổng thành lớn, hai bên được dựa vào hai dãy núi, từng bức tường được xây bằng đá bằng và một loại nhựa cây, khá chắc chắn, ở trên thành là những " lỗ" khí được thông gió và là nơi có thể có những con mắt nhìn ra, căn bản thì cửa luôn đóng chặt và im lặng, thế nhưng không một bóng người lảng vảng xung quanh, đột nhiên, một tiếng " lọc cọc' từ xa vang lại, khôn g lâu sau thì âm thanh đó nhanh dần và rõ dần, một cái xe ngựa tiến tới, đánh xe là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc giản dị và có nước da trắng, cái xe ngựa dừng lại ở cổng thành rồi một cái đầu người thò ra_mở cửa, là tiểu thư Levelezo.

_mời tiểu thư_ giọng nói vang lên, rồi tiếng " soạt soạt" của xích sắt, không lâu sau tiếng " lẹt kẹt" vang lên, rồi cửa thành được nhấc lên, cái xe ngựa tiếng vào, chạy qua một vùng đất trống là tới một khu nhà lớn, ở đó có một căn nhà được trạm đá cẩn thận và hài hòa, cái xe ngựa dừng và tiểu thư Levelezo xuống ngựa, người đánh xe ngựa xuống xe, ôm một giỏ lớn đi theo sau, họ vào nhà thì người hầu đã mở cửa và cúi đầu đứng đó, khi Levelezo tới phòng khách thì ngài Lap đang ở đó.

Mặc cái áo ngủ màu xanh nhạt, tóc vẫn còn dính nước, thân hình gầy nhỏ tựa vào cái ghế bằng lông êm ái, đưa đôi mắt còn như đang nhắm nhìn về phía em gái, ngài Lap khẽ hỏi_có chuyện gì mà em tới tận đây.

_có quà cho anh này, mẹ bảo anh đi đón chị Daisy.

_ừm, anh nghe nói mọi hoạt động trên biển bị tạm ngừng....liên quan tới chuyện này.

_ừ_ Levelezo cười rất " tinh quái", ngài Lap nhìn em, mỗi khi nó cười như vậy là rất " nguy hiểm", ngài Lap ngồi dậy ngay ngắn_ em biết không, mới có một giống nho mới, anh mới cho trồng ở Daisy, nếu năm nay thuận lợi có nho mới cho em, à còn một ít tơ lụa từ đoàn buôn cống tiến, anh cũng dành cho em và Unione...anh bảo người đưa tới phòng cho em.

_hì, anh rất thức thời_ Levelezo cười tươi rồi vung vẩy cái tay cầm lấy tách trà mà người hầu đưa tới_ mẹ bảo anh không được mang cái bộ mặt nghiêm túc trước mặt chị Daisy, dù chỉ một lần, nếu làm không tốt mẹ sẽ lột da anh...hi hi.

_giỏ quà?_ Lap đưa tay vạch cái bao của cái giỏ ra, cầm một cuộn da dê lên, rồi mắt lại híp lại_ anh làm?

_huy động quân đội, nhân lực, làm song trước mùa mưa, và em không tin mẹ cho chị Daisy mó tay vào đâu, con gái mẹ đã mệt suốt hai năm qua.

_nó có nhiệm vụ gì?

_hình như là tiếp khách_ Levelezo cười bí hiểm_nếu tên đó dám động vào chị ấy, em sẽ ...

Không lời, không biểu đạt, nhưng Lap hiểu, Daisy là tài sản vô giá của gia tộc, nói đúng hơn là cái thứ gọi là " mấu chốt" của phu nhân Kratos, không ai dám động vào, nhưng chưa từng được đưa ra một nhiệm vụ gì, nhưng nếu như được đưa một nhiệm vụ, thì ắt hẳn nhiệm vụ đó không dễ.

_em tạm ở đây, tiến hành bước đầu kế hoạch, anh sẽ đi đón con bé, nếu không chuẩn bị, thiếu một sợi tóc của nó mẹ có lẽ sẽ lột da anh mất.

_đừng lo lắng quá, kẻo làm sai việc_ Levelezo cười khoái trá rồi đột nhiên nghiêm túc_ anh, họ có khó chơi vậy không?

_nếu mẹ nói là khó thì có nghĩa là khó, em hiểu ý mẹ mà.

_vâng.

_đừng lo lắng_ ngài Lap đứng dậy rồi đi ra_ chúng ta lộ thực lực thì có lẽ không thua gì hắn, nhưng xem hắn muốn làm gì đã.

Trên cả một vùng nước mênh mông là những con thuyền đi lại, tuy thưa thớt nhưng có sự sống, Daisy ngồi trên một chiếc thuyền khá rộng nhìn ra xa hỏi_ vùng nước này có dao động theo thời gian hàng năm?

_dường như không, khá là ổn định_ phó điện chủ Woren khẽ gật rồi chỉ ra phía xa_nếu muốn biết rõ thì tới kia, ở kia có một gia đình sống ở đây đã lâu.

_có người sống ở đây sao?

_ vâng ạ_ Woren chỉ về phía vách núi, ở giữa vùng nước có một cái cây lớn mọc lên, cạnh đó có một cái chòi lá lớn_họ bị trừng phạt nên bị đuổi ra khỏi vùng, họ sống ở đó lâu rồi.

_ừ_Daisy chăm chú nhìn vào cái chòi đó, lợp bằng lá, làm bằng tre, nàng cũng hơi ngạc nhiên khi mà họ tới gần.

Trên bậc thềm làm bằng tre là bốn gia đình, nói là bốn gia đình vì có bốn đôi vợ chồng và một đám nhóc con, nói đúng hơn là có một đôi vợ chồng già, ba đôi vợ chồng trẻ, năm đứa trẻ, mặc mỗi một thứ có thể che chỗ cần che, tóc tai bù xù, đôi mắt lo lắng.

_khi con thuyền cập bến thì tất cả họ đều quỳ xuống, Daisy nhìn Woren , khẽ thở dài, Woren nói_đứng dậy đi, ta là người của điện thần.

_chúng tôi biết rõ thưa ngài_ một cậu bé lên tiếng_ con bảo rồi, con nhìn thấy ngài ấy ở lễ tế hàng năm.

_xin tha lỗi cho chúng tôi thưa ngài_ người đàn ông già nhất trong nhà lên tiếng, Daisy lắc đầu bước chân ra khỏi thuyền, bước lên cái thềm bằng tre, vì hơi trơn nên suýt ngã, nhưng Woren đã nhanh nhẹn đỡ nàng rồi cũng bước lên_đừng lo lắng, quý cô đây muốn tham quan nhà các vị.

_nhóc rất đáng yêu_ Daisy vuốt tóc bé trai gần mình, nó khẽ ngạc nhiên rồi vui sướng_cô là vị khách gần đây của điện thần.

_ừm_ Daisy gật nhẹ, thằng bé reo lên_cháu biết rồi, cô rất tốt, họ nói cô là người tốt.

_điện thần đều là người tốt_ Daisy gật nhẹ rồi nói_gia đình các vị sống ở đây bao lâu rồi?

_ba mươi năm_người đàn ông già vẫn kính cẩn trả lời.

_sinh hoạt ra sao?

_chúng tôi chủ yếu là bắt cá dưới nước, cũng trồng ít rau_ người phụ nữ mạnh dạn nói rồi chỉ sang bên phải, ở đó có một mảnh đất bằng cái bàn, trên có cây rau đang tươi tốt, Daisy nhìn kĩ, ở dưới được làm bè, bên trên là bùn đen, cây xanh đang sống rất tốt, nàng mỉm cười nhìn Woren_giờ thì ngài không lo không có đất nữa nhé.

_ý tiểu thư là?

_vùng này chủ yếu là sỏi đá, chỉ có tre nứa và những cây sống ở thời tiết khắc nghiệt mới sống được, nhưng ngài quên chỗ này, đây là một vùng đất tốt, chỉ hơi nhiều nước thôi_ Daisy bước về phía những vườn rau nổi lên trên mặt_ ta sẽ nói cho ngài vài loại cây sống được trên chỗ này, hãy bảo họ dạy cho cách làm bè nổi, làm nhà, nếu quy hoạch tốt, đây là nơi có thể sống cho rất nhiều người.

_xin tiểu thư cứ nói.

_ở đây có tre nứa, rất nhiều dụng cụ có thể làm từ đó, người ta sống không chỉ bằng trồng trọt và chăn nuôi, có thể làm ra đồ để đổi, trồng ít rau xanh để ăn, lương thực có thể mua, vậy là sống được rồi, việc xây dựng quy hoạch, có lẽ điện chủ làm được, còn việc trồng trọt ngài có thể giúp họ.

_còn tiểu thư.

_ta e là có người tới đón ta_ Daisy khẽ cười nhẹ, Woren nhìn lên trời, một đôi chim ưng đang liệng lên xuống kêu ríu rít, Woren cau mặt_ cậu chủ tới sao?

_mẹ sẽ gọi ta về_ Daisy khẽ nói, phó điện chủ suy nghĩ một lúc rồi gật_ thưa ngài, tôi sẽ làm hết sức.

_được_ Daisy quay lại lên thuyền, ngài Woren theo sau rồi quay lại nhìn cậu bé_bảo người nhà của cháu quên việc hôm nay đi, sáng mai đưa họ tới điện thần gặp ta.

_vâng thưa ngài_ cậu bé gật đầu vui sướng, Woren cười nhẹ rồi ra lệnh cho con thuyền bắt đầu quay về hướng điện thần.

Chương 15: đón em gái

ở điện thần, một đội lính đã vây chặt thần điện, điện chủ không lo lắng gì mà vẫn ngồi trong phòng viết viết, chép chép, chợt cửa mở, một người đàn ông cao gầy ăn mặc lịch sự đi vào, mái tóc dài được cột gọn bằng một chuỗi ngọc khảm vàng rất lớn, chàng trai đi vào ngồi trước mặt điện chủ khẽ nói_lão già, em gái ta đâu.

_đang trên đường về thưa ngài, và nếu không chép song đống sách này trong vòng hôm nay, tiểu thư sẽ không cho điện ăn tối_ điện chủ vẫn lúi húi, Lap bĩu môi rồi ngồi gõ gõ ngón tay lên bàn, không lâu sau thì một người hầu đi vào, bưng một tách trà đặt vào trước mặt ngài Lap, người đó khẽ nói_thưa ngài, tiểu thư sắp về tới thần điện.

_người hầu của con bé?

_dạ thưa ngài, tôi là.

_ừ, chuẩn bị đồ đạc đi, nó phải về nhà gấp, đừng thiếu cái gì...à, xem ngày " tới đèn đỏ" của nó, chuẩn bị cả thuốc, ừ,, trà....nói chung đừng thiếu thứ gì.

_vâng thưa ngài.

_ bữa tối nay cần một chút ăn thanh đạm, ta mang tới chút hoa quả, rửa sạch gọt vỏ ướp lạnh đợi nó về.....xem nào, nước tắm chuẩn bị chưa?

_dạ thưa ngài.

_nhanh nhanh_ Lap bưng tách trà lên uống một ngụm rồi vui vẻ_mùi bạc hà rất thoải mái.

_xin phép thưa ngài_người hầu lui ra, Lap nhìn xung quanh phòng của điện chủ, giờ thì khắp nơi là da dê, bút, than chì, màu, sách, đồ đóng sách, như một xưởng vẽ, khẽ cười Lap nói_ mẹ tôi rất thích sách của con bé, giờ thư viện hoàng gia cũng đang thành xưởng, con bé rất chịu khó viết...à không hình như đây không phải chữ con bé_ Lap nhặt lên một tờ giấy.

_tiểu thư nói, có người viết, tay tiểu thư không phải để viết_ điện chủ vẫn chép nhưng miệng vẫn đáp, Lap không phiền lòng chỉ gật nhẹ_ bàn tay vàng của mẹ tôi đó, tôi chẳng dám nữa là ông.

_về rồi!_ đột nhiên ngài Lap nhảy dựng lên rồi nhanh như cơn gió lao ra khỏi phòng, chạy xuống cửa sau của điện thần, đã thấy một con thuyền cập bến, từ trên thuyền phó điện chủ Woren đã xuống, đang đỡ một cô gái xuống bến, Lap bay tới kêu lên " em gái!"

_ anh đã tới?_ Daisy cười nhìn Lap, một đại tướng quân bị điều đi đón em gái, phu nhân lại đang chơi trò gì? Daisy hơi ngạc nhiên nhưng chẳng quan tâm, vì sau đó bị kéo lên bờ _ em đi đâu về? Có đói không? Anh bảo họ chuẩn bị nước tắm, à còn có hoa quả nữa, anh mang tới, ướp lạnh, có ngay, có ngay, còn có.....

Phó điện chủ đi theo sau và im lặng, im lặng tuyệt đối, kẻ cậy miệng không ra một từ, nay nói liên hồi, nói luyên thuyên, tất cả chỉ xoay quanh, ăn, mặc, ở của cô em gái của mình, mãi tới cửa điện thần thì Daisy mới ngừng lại_em đi tắm rồi ăn tối.

_ừ, đi nhanh....đừng tắm lâu quá, Woren...chuẩn bị một chút hương liệu, con bé có vẻ mệt mỏi, ừ, ta có mang theo một cô hầu, nó rất biết cách xoa bóp, để nó giúp con bé thoải mái chút.

_vâng thưa ngài_ Woren cúi mình rồi đi vào thần điện, tên này có bị " sốc" cái gì không?

Trong khi đó, ở phía xa là ba vị khách của điện thần đang chăm chú, một giọng nói khàn khàn vang lên_ ra đó là con trai cả của gia tộc Kratos?

_vâng, giữ chức vị đại tướng quân, nghe nói rất chiều các em gái.

_cô gái này mang họ Kratos?

_nghe họ gọi là Verein, hình như là con nuôi.

_con nuôi?

_cũng không rõ lắm, không tra được cô ta đến từ đâu, nghe nói là ngài Kratos đã gửi ra ngoài từ bé, nhưng nhìn xem cách họ chiều chuộng thì...không rõ như vậy.

_theo họ , xem thế nào_giọng nói nhỏ quyết định, họ im lặng và không lên tiếng nữa, ở xa vẫn còn văng vẳng âm thanh_ nhanh lên, chuẩn bị hoa quả, con bé thích an nho.

Daisy vào phòng tắm, ở đó có một cô gái mặc bộ váy trắng, tóc chỉ cột một nửa bằng sợi dây trắng, hai đầu có hai viên ngọc lớn, đôi lông mi dài cong vút, môi hồng hồng, đôi tay thon dài chụm vào để trước bụng, một cô gái xinh đẹp với đôi con ngươi sáng và trong, Daisy cởi đồ và xuống bể tắm, Tena châm hương liệu rồi tới gần thành bể nói_ công tử dặn đốt hương an thần cho tiểu thư, ngài phải ngủ tốt để sáng mai lên đường.

_được rồi.

_đây là Pearl, cô ấy sẽ hầu hạ tiểu thư trong thời gian tới, chúng tôi phải về.

_Pearl?_ Daisy ngắm lại cô gái, cô khẽ nở nụ cười_xin ra mắt tiểu thư, tôi là Pearl, phu nhân cho tôi tới hầu hạ tiểu thư trong thời gian tới.

_mình cô được chứ?

_xin tiểu thư yên tâm.

_được rồi, vậy 4 người họ đi đâu?

_dạ, họ cần phải học thêm chút nữa mới có thể hầu hạ tiểu thư, xin đừng lo lắng._ pearl cười ngọt ngào_tôi khá vụng về, nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tiểu thư.

_được rồi_ Daisy gật, Tena cúi đầu nhìn Pearl, hơi lo lắng nhưng cũng đi ra khỏi bể tắm, ra tới phòng ngoài thì gặp công tử Lap đang đứng dựa vào tường_ mọi việc ổn chứ?

_dạ, hôm nay chúng tôi sẽ rời khỏi đây, an toàn tiểu thư xin giao cho ngài.

_chính xác thì mẹ ta giao an toàn của con gái bà ấy cho một cô gái tên Pearl đó, không phải ta, đừng lo lắng, bàn tay vàng của mẹ ta , bà không để con bé xảy ra chuyện đâu.

_cảm ơn ngài_ Tena cúi đầu rồi đi ra, tuy theo tiểu thư ít ngày, nhưng Tena khâm phục, yêu thương tiểu thư hơn ai hết, và cũng hiểu sự vĩ đại của tiểu thư hơn ai hết, nhưng nàng phải chấp hành mệnh lệnh của phu nhân, đó là điều đã được định ra, ngoài tiểu thư và phu nhân, nàng không nghe lệnh của ai cả.

Sáng sớm hôm sau, tất cả điện thần đều chờ trước cửa, khi cánh cửa mở ra thì Daisy ngạc nhiên vì rất đông người chờ mình ở cửa, Lap cuộn nàng trong chiếc áo choàng lớn nói_cẩn thận gió, hôm nay trời có vẻ có sương.

_hôm nào chả có sương_ Daisy bĩu môi, anh trai càng ngày càng " sến", Daisy chợt nhìn sang, điện chủ và bốn phó điện chủ đang " run", phải đang " run" Daisy ngạc nhiên khẽ ngó anh trai, không có gì ,Woren gặp ngài Lap chưa từng sợ tới vậy, mặt tái nhợt, hai tay đang khẽ run, nhìn sang cô hầu của mình, Daisy chợt hiểu, có lẽ là do cô hầu này, sẽ bảo vệ an toàn cho nàng " tuyệt đối", có lẽ là một sát thủ khác của mẹ nàng, Daisy khẽ thở dài_Pearl, đưa mọi thứ lên thuyền trước, ta sẽ lên với anh Lap.

_dạ_ Pearl nhìn xung quanh rồi bước lên thuyền, lúc này thì điện chủ và bốn vị điện phó mới khá hơn một chút, Daisy khẽ cúi người_cảm tạ mọi người đã chăm sóc trong thời gian này.

_đúng đúng, cảm ơn mọi người, mọi người ở đây thật dễ thương_ ngài Lap cũng chen vào_tạm biệt_ sau đó kéo em gái lao lên thuyền, ĐIện chủ cười nhưng miệng hơi giật, bốn điện chủ thở phào , ngài Woren thì khẽ thì thào_sao phu nhân lại cho con mụ này tới bảo vệ tiểu thư, đúng là không muốn ai sống mà.

_câm đi, nếu muốn chết thì cứ nói_điện chủ khẽ nhếch môi rồi đi vào điện_thật là ép buộc người ta mà,bà cô này lần sau tốt n hất đừng tới đây nữa.

_bắt tay vào làm nhà nổi nào_ Woren xoa hai bàn tay_vẫn thích sự thông minh của tiểu thư.

Chương 16: về nhà

Gia tộc Kratos được biết đến như một nhà thương buôn, và kẻ mà được cho là đứng đầu gia tộc là tiểu thư Unione cao quý, kẻ có những đoàn buôn lớn, và có những mối quan hệ chắc chắn, trong tòa lâu đài lớn này được chia làm ba khu, khu phía sau là khu chứa hàng hóa và nơi ở cho những người bảo vệ đoàn buôn, ở đó có một nhà ăn rất lớn, một khu nhà ngủ ấm áp và một khoảng sân rộng được bao quanh bởi những kho hàng, phía đông là khu nghỉ ngơi cho trưởng đoàn và quản lý hàng hóa, phía trước là khu nhà nghỉ của gia tộc, bên cạnh là cả một khu vườn rộng cho ngựa và gia súc, tất cả đều thuộc quyền quản lý của tiểu thư Unione.

Đây chỉ là một phần của gia tộc, phần mà ai cũng thấy.

Còn hàng trăm trang trại ngựa.

Hàng ngìn, hàng vạn tàu buôn.

Hàng chục cảng thủy chiến lớn nhỏ.

Bao nhiêu kho lương thực.

Tất cả không ai biết.

Còn phần khác nữa.

Mà chẳng ai biết tới.

Nhưng có một điều mà ai cũng biết, tiểu thư Union có hai em gái, rất cưng chiều em, có một anh trai.

Nhưng lại ít người gặp được.

ấy vậy mà hôm nay cả lâu đài đều nhộn nhịp hẳn lên, nguyên lai sáng sớm, khi tiểu thư Union từ trong chăn ra, đang còn mơ ngủ thì cô hầu gái đã đi vào , một lát sau thì âm thanh hét lên vang dội cả tòa lâu đài, rồi sau đó những mệnh lệnh lộn xộn được ban ra, người hầu nháo nhào lau dọn, khiêng đồ, cắt tỉa hoa...bà quản gia sau đó phải chọn ra hai cô hầu gái chuyên ngăn cản tiểu thư mó tay vào công việc, vì tiểu thư muốn chọn màu, một lát sau căn phòng không ra một màu gì cả, thích tỉa hoa thì cắt sạch hoa, tóm lại, để công việc suôn sẻ, bà quản gia nhất quyết chọn ra hai cô hầu chuyên chăm sóc tiểu thư, để cô không mó tay vào một công việc nào, mà chỉ yên tâm ngồi trong phòng làm việc và nhìn giỏ quà mới mà phu nhân mới gửi tới.

Không lâu sau đó, thì cả tòa lâu đài tá hỏa, cả khu phía sau cũng bị đảo loạn lên, không lâu sau thì hàng trăm con ngựa phóng ra khỏi lâu đài, hàng hóa thì cứ lần lượt bị đưa ra, xếp vào, cả khu phố đều loạn lên vì " tiểu thư Revein sắp về" của gia tộc Kratos.

Trong khi đó thì trong phòng mình, tiểu thư Union gào khóc ầm ĩ " tại sao lại lấy tiền của tôi nhiều thế? Ôi tiền của tôi, con em gái chết tiệt, biết ngay mà, hai năm nay nó hiền lành an tĩnh....lại làm ra cái khỉ gì, ôi tiền của tôi!"

_Tiểu thư bớt đau buồn, cần ăn chút gì đó, sau đó còn bữa tiệc đón chào tiểu thư Revein nữa_ bà hầu già bưng một bát súp đi vào, nhìn căn phòng toàn những giấy da dê, cẩn thận để không dẵm vào, bà đặt bát súp lên bàn, Union cầm lấy đưa thìa khuấy nhẹ rồi từng muỗng ăn ngon lành, chợt ngẩng lên_ đi mua chút hương liệu, à không bảo Biadono tới đây, chọn ít hương liệu cho con bé, khi nó ở đây thì dặn người hầu không cần ngăn cản nó làm cái gì, bà biết đấy, bà có thể ngăn ta làm vài việc, nhưng con bé là bàn tay vàng của mẹ ta, nếu ngăn cản nó thì ta không cứu được ai đâu.

_vâng thưa tiểu thư.

_hiện tại coi như nó to nhất nhà, to hơn cả ta và cha ta, hiểu?

_dạ.

_tốt lắm, lui ra đi, bảo họ làm rộn ràng một chút, càng thanh thế càng tốt.

Buổi tối hôm đó, toàn bộ những người nổi tiếng trong vùng đều lần lượt tới lâu đài để gặp tiểu thư Unione, đầu tiên là tiểu thư Biadono, đại diện gia tộc Kabin. Vừa xuống xe được đưa tới phòng làm việc của tiểu thư Unione, khi cánh cửa phòng vừa đóng,vất đi cái vẻ lịch sự thanh lịch và nụ cười cố hữu vẫn ở trên môi, bĩu môi ra, tiểu thư Biadono cau mày_ làm gì mà tiểu thư làm lớn vậy.

_Verein sắp về.

_việc này đâu có lạ, tiểu thư đi lại hay ở đâu làm phiền mới là tội lớn, hòn ngọc của phu nhân ai dám động.

_mua thuốc men, đồ đựng,chế thuốc, hương liệu, phải làm xong trước mùa mưa, hiểu?

Xem cái danh sách mà tiểu thư Unione đưa, đôi mắt của tiểu thư Biadono tối lại rồi dần dần miệng há ra, méo mó một lúc mới bắt đầu run tay_ lại là tiểu thư Revein?

_đúng, tiền đã được đưa tới nhà tiểu thư, làm cho tốt.

_hạn chế dùng thuyền chiến, hạn chế hoạt động mua bán lại bắt lấy ra số lượng lớn thế này, thời gian nữa, đúng là giết người mà, ngài Lap đâu?

_đi đón con bé.

_ xong!_ tiểu thư Biadono méo mó cái miệng cau có_trước mùa mưa sao?

_dúng, có thể mượn quân đội, hỏi ngài Kratani, làm êm đẹp và không được để lộ sơ hở, chúng ta có nhiều người đang nhìn.

_tiểu thư nên đáng trống và khua rầm rộ, ước gì cô ta không trở về_ tiểu thư Biadono đứng dậy_ có khi vài tháng không được ngủ đây, giết người mà.

- Ha ha giết ai đấy_ giọng nói vui vẻ truyền vào, rồi cửa mở, ngài Kratani đi vào, nhìn căn phòng, đột nhiên miệng không cười, nhìn hai cô gái trong phòng vẻ rất đề phòng, rồi nhặt miếng da dê lên, biểu hiện giống hệt tiểu thư Biadono lúc nãy, miệng méo mó rồi giật giật_ vùng Daisy thứ hai sao?

_ hơn cả vậy, ngài biết làm gì chứ?_ tiểu thư Unione tóm lấy một cuộn da ném cho ngài Kratani, đón lấy cuận da nhưng nhìn nó như vật gì ghê tởm, đôi tay run rẩy mở cuộn da ra, khẽ nhếch môi cười khó hiểu, một lát sau thì cuộn vào rồi khẽ nhét vào ngực_ít ra thì không làm việc với công tử.

_thời gian này anh ấy sẽ chăm sóc con bé, vì vậy Levelezo sẽ thay, nhưng con bé không dễ dãi lắm đâu.

_dễ dãi?_ Lizy và Benja đứng ở cửa hỏi nhau, ở ngoài nghe được ngài Kratanin nói nên cả hai không hỏi lại mà chỉ khoát khoát hai tay_tiểu thư muốn tụi này làm gì?

_tử tù, gom tất cả lại, đừng bỏ sót một trường hợp đáng tiếc nào, ta cần tử sĩ_ tiểu thư Unione nói giọng rất bình tĩnh_ thuê cả lính đánh thuê, và chăm sóc vùng Daisy cẩn thận, nếu một tin tức nào lọt ra ngoài...

_vâng thưa ngài_ cả hai kính cẩn, mệnh lệnh của gia tộc thường là những cuộc nói chơi rất bình thường, nhưng nếu làm không song...hậu quả không ai dám tưởng tưởng.

_bảo Redona làm tốt công việc của mình, tốt nhất trong thời gian này các vị hãy an tĩnh ở vị trí, đừng đi lung tung, giờ thì...biến_ tiểu thư Unione nói, cả bốn người đều đi ra, tới cửa thì ngài Kratani dừng lại_có ai cần giúp gì không?

_tôi cần vài người áp tải hàng_ tiểu thư Biadono đếm trên tay_có lẽ cần một vài con thuyền đi biển.

_tôi sẽ nói lại tiểu thư Levelezo.

_và tin tức_ tiểu thư Biadono khẽ lắc đầu_lần này trở về không biết tiểu thư Revein lại làm gì, hy vọng sẽ được gặp nàng nhiều hơn.

_tiểu thư thích cây cỏ mà, cơ hội không thiếu_ Lizzy so vai_với lại tiểu thư cũng dễ gần gũi mà.

Lâu mới trở lại khu phố xá tấp nập, Daisy nhìn những dãy sạp hàng bán toàn là vải vóc, từ vải thô tới những cuộn vải quý, nơi này đúng là phố bán vải, cả con phố toàn là hàng vải, Daisy đi hết phố vải mới dừng lại ở một sạp hàng, nhìn đống vải Daisy khẽ lắc đầu, đi theo phía sau Lapdrain ngạc nhiên_sao vậy em gái?

_loại thuốc nhuộm này màu tuy đẹp, giá rẻ nhưng loại hoa để làm thuốc nhuộm này xử lý không tốt, sẽ làm người mặc bị ốm yếu.

_vậy sao?_ Lap ngạc nhiên cúi xuống cầm tấm vải lên thì người bán vải hớt hải chạy ra_ quý khách mua gì ạ, vải này rất đẹp, xem này, màu vải rất khó phai, giá không đắt lắm đầu, loại này năm xu..

_năm xu?_ Daisy lắc đầu , Lap cười nhẹ_em định mua làm gì?

_không.

_không mua thì hỏi làm gì?_ người chủ bán hàng tức giận, nhưng ngay sau đó thì bà ta thấy má của mình rát bỏng, mình bị quăng một cái vào một góc sạp hàng, Lap vẩy cái tay lắc lắc nói_dám dùng cái bộ mặt này nói em gái ta, ngươi là người đầu tiên, người đâu, tóm cổ con mụ này lại, tìm xem ai liên quan.

Hai người trai tráng đi tới tóm cổ người bán hàng, Daisy cau mày , không nói gì lại đi tiếp, nàng biết cách làm việc của Lap, nếu không phải là cực kì quan trọng sẽ không muốn mạng người.

_em thích hương liệu không? Kia là phố hương liệu_ Lap chỉ ra phía xa khi họ đứng ở một ngã tư, Daisy gật rồi đi về phía đó, ở con phố bán hương liệu thì lại khác, khắp nơi là mùi thơm của đủ mọi nơi, những cái hũ, lọ đủ loại, to có, bé có, lớn có, nhỏ có, lùn có tròn có, vuông có.. Daisy xà xuống một sạp hàng, xem rồi ngửi ngửi, một lúc rồi chọn một lọ, Lap rút tủi tiền ra trả rồi hỏi_ em dùng nó làm gì?

-sắp tới mùa khô, da sẽ bị nứt nẻ, đây là loại thảo mộc, trộn với mỡ trăn sẽ làm cho da dễ chịu hơn.

_ừ, vậy là da trăn làm giầy và đồ trang sức rất tốt_ Lap gật rồi quay ra phía sau_ em gái ta muốn làm giầy bằng da trăn, nhanh lên...

Vậy là một cuộc đi săn trăn dành cho kẻ cần tiền bắt đầu, gia tộc kratos sẽ mua hết, to nhỏ,l ớn bé, và cả loại thảo mộc là tiểu thư Revein thích nữa, vì vậy khi mà tiểu thư Revein tiến vào cổng lâu đài, người hầu quỳ từ cổng vào tới tận cửa lâu đài, không ai dám đứng lên cho tới khi nàng bước xuống xe, Lap nhìn Unione ở cửa cười_chào em gái!

_hứ, hai người chưa về tới nơi mà đã làm cho cả thành ồn ào náo nhiệt rồi, nào tất cả đứng lên đi, đây là tiểu thư Revein, kẻ mà nhiều người biết tên mà không biết mặt, nhìn mặt nó thì tránh xa ra, kẻo chết.

_chào mọi người, tôi là Revein, từ nay xin được giúp đỡ_ Daisy cười nhìn đám người hầu, trong đó không ít người mặc trang phục của quản lý và đội trưởng, có cả quân đội nữa, nhưng họ đều kính cẩn nhìn nàng rồi cúi đầu_ xin ra mắt tiểu thư.

_hứ_ Unione nghểnh mặt lên trời rồi đi vào nhà , Lap đỡ Daisy vào một cách thận trọng, khi vừa qua cửa thì Unione mới quay lại ôm trâm lấy Daisy_chị ước gì em không trở về, em biết không, tại sao em có thể tiêu tiền nhiều như vậy trong vòng có vài tháng, em biết để kiếm chỗ đó chị mất bao thời gian không?

_chị bảo em tiêu bao nhiêu tùy thích mà.

_nhưng không phải nhiều như vậy_ Unione nói vẻ mặt sót xa_đã bắt đầu được một tuần rồi, nhưng vận chuyển đá không được tốt lắm, chúng ta cần thêm nhân lực, việc này hơi khó.

_sử dụng gỗ tròn đi_Daisy cau mày, Unione gật_ừ, Levelezo bảo cũng đang sử dụng, nhưng thuyền chiến không được phép hoạt động nên khó hơn một chút, tất cả đều dựa vào sức người thì không được, có nên sử dụng sức kéo của gia súc không nhỉ?

_cũng được_ Lap xoa cái cằm của mình_chết bao nhiều người rồi.

_vài chục, không báo cáo thường xuyên, do bệnh tật, do tai nạn, nhưng cũng vẫn nằm trong sự kiểm soát, à, có một vụ cướp, trời đất, dám cướp đồ của Levelezo, em chúc mừng bọn chúng, cho dù chúng là ai.

_Levelezo không được xuất hiện, giao cho Lizzy đi làm đi_ Lap cau mày, Unione giật mình khẽ gật_quên mất, con bé sẽ rất buồn, nhưng Lizzy cũng được mà, ôi! Con bé sẽ buồn cho mà xem.

_hai người bàn tiếp đi, em còn phải đi chế cao, mang cho em vài con trăn_ nói song thì Daisy đã đi vào, bà quản gia hiền lành đứng ở hành lang cúi đầu_mời tiểu thư đi theo nô tì, mọi thứ đã được chuẩn bị tốt rồi ạ.

Phu nhân Kratos đến thăm con gái, nhưng mà bà đi xe bình thường, ít người để ý, tuy vậy thì vẫn nhiều con mắt nhìn vào, cái xe dừng ở trước lâu đài, phu nhân Kratos bước xuống, vẫn một thân khá giản dị váy áo, bộ mặt phúc hậu, đôi mắt ưa nhìn, bà nhìn một loạt người hầu rồi hỏi_tiểu thư Revein đâu?

_tiểu thư đang dùng trà ở vườn sau ạ_ bà quản gia cúi mình đáp lời, bà đã phục vụ tại gia tộc này ngót 20 năm, bà được tin tưởng và sủng ái, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn của người quản gia, và bà cũng hiểu, mình có gì, tại sao được yêu thích, ở gia tộc này, bà theo lẽ thường, tôn trọng nhất là ngài Kratos, sau đến phu nhân Kratos, sau các con của phu nhân Kratos, tuy tiểu thư Revein được sủng ái, nhưng bà vẫn luôn ưu tiên ngài Lapdrain trước, sau đó tới tiểu thư Unione, đó là theo thứ tự ,thang bậc và theo công việc, tuy nhiên việc đó không khó lắm.

Tỉ dụ, ba vị chủ nhân cùng ở nhà một ngày, chỉ cần nghe lệnh của một hoặc hai người, vì người còn lại sẽ yên vị và không cần nói gì cả, ví dụ như tiểu thư Revein, mọi việc ăn ở, đi lại, nghỉ ngơi của nàng do hai vị chủ nhân phân phó và dặn dò, còn lại thì tiểu thư " thích gì làm nấy" , không ngăn cản không hỏi, không biết.

Còn vị phu nhân này, tuy ít gặp nhưng bà chỉ " nghe lệnh" mà không làm thêm gì khác, không sợ hãi hay lúng túng, thậm chí lo lắng.

_dẫn ta ra đó.

_dạ thưa phu nhân_ bà cúi mình rồi dẫn vị chủ nhân ra sau nhà, ở vườn sau, trong chòi nghỉ ngơi, tiểu thư Revein đang ngồi dựa vào ghế màu xanh nhạt và đọc sách, bên cạnh có một cô hầu biết im lặng và có cả một khay trà bánh, không thiếu thứ gì. Bà quản gia dừng lại cách tiểu thư Revein một đoạn cúi mình_tiểu thư, phu nhân tới ạ!

_phu nhân!_ cô hầu gái cúi mình rồi lui ra sau, Daisy bỏ cuốn sách ra, xoa mắt rồi ngồi dậy_cơn gió nào cuốn mẹ tới đây?

_con lại đọc sách sao? Không nghỉ ngơi một chút.

_mẹ đã nói không xen vào cuộc sống của con, cớ gì gọi con về đây.

_ấy, mẹ đang muốn hỏi con xem con muốn lấy chồng không, việc này căn bản không chỉ mình con, Pearl, trà bạc hà nhé,_ phu nhân Kratos vui vẻ ngồi xuống, bà quản gia biết ý liền dẫn cô hầu gái đi ra, lúc này mới chú ý, cạnh ghế quý phi có một cô gái đang ngồi nhắm mắt, cô gái nghe lời phu nhân Kratos đứng dậy đi ra, không một tiếng động.

_chồng?

_hì, đùa thôi, có một con thuyền tới đây, nó đem theo một cô gái, Lavender có ấn tượng rất tốt về cô gái, cả gia đình ta chỉ có con có thể tiếp xúc với cô gái này.

_tại sao?

_à, vì cô ta là ai, ta không rõ.

_cô ta uy hiếp gia tộc?

_không, cô ta là một nhân vật ngài Dracup rất coi trọng, được một đoàn hộ vệ tới đây, nhưng ta chưa rõ cô ta là ai, muốn làm gì, theo dõi nhiều ngày nhưng tìm không ra.

_Dracup?_ Daisy khẽ thở dài rồi nằm lại ghế, nhìn ra khu vườn , cảm thấy một cục gì đó chặn họng mình.

_con có thể từ chối, con biết đó, ta không ép con.

_Pearl là ai?

_trong số sát thủ của ta, Pearl là kẻ đặc biệt nhất, con biết đó, nó không có sát khí, người không có mùi máu, không khiến ai phải hoảng sợ, nhưng nó làm việc là tuyệt đối.

_vì vậy mẹ mới bảo cô ấy tới hộ vệ cho con.

_phải, đừng tưởng rằng Dracup đơn giản, ta hoài nghi hắn còn giấu lực lượng, mà con thì không thể xảy ra chuyện gì được, Pearl là con bài ta rất thích, và nó cũng có ý muốn bảo vệ con, chính vì vậy thời gian này Pearl sẽ đi theo con, mọi thứ nó không rõ lắm, nhưng chỉ cần liên quan tới việc sống chết, nó đều xuất sắc hơn người.

_mẹ muốn giấu lực lượng.

_hì, con hiểu ta mà, mẹ con mất, chắc chắn hắn đã thám thính gì đó, nếu không thì không thể hành động nhanh và bí mật như vậy được, ta không muốn sai sót gì xảy ra, ta không vĩ đại như cha con, những gì ta làm trước khi bảo vệ người dân là bảo vệ gia đình mình trước, không một kẻ nào có thể động được vào gia đình ta.

_sao mẹ không lo cho anh cả và chị Unione.

_ nếu không thắng được Dracup thì chúng không đáng nối nghiệp, con không có phải là kẻ nối nghiệp nên việc bảo vệ con là việc tất nhiên, vả lại đừng khinh thường anh chị em của con như vậy, trong bọn con, chỉ có mỗi con là kẻ....không thể bảo vệ mình.

_mẹ có giấu lực lượng?

_có chứ, nếu không cái tên phu nhân Kratos để làm cảnh à.

_cha có biết không ạ?

_về cơ bản thì ta và ngài Kratos có thế lực riêng, nhưng chúng ta không trông chừng lẫn nhau mà chỉ bảo vệ cho nhau, nên có biết nhưng tồn tại thế nào, bao nhiêu thì ông ấy không rõ, ngược lại thì ta cũng vậy, chúng ta nếu đánh nhau không chừng không phân thắng thua.

_hai người đánh nhau thì người ngoài sẽ được lợi.

_con yên tâm, tồn tại của các con khiến cho chúng ta không bao giờ đánh nhau, giả dụ có thì ông ấy thua chắc, hì hì, dù gì thì con vẫn là con ta mà, ông ấy kém vài phần cha.

_mẹ thực là_ Daisy cười, lần đầu thấy phu nhân Kratos trẻ con tới vậy, vui vẻ vì con yêu mình hơn chồng, nói đúng ra thì có lẽ giữa họ tồn tại một thứ quan hệ mà không phải chỉ là lợi dụng và có ích cho nhau, giữa họ còn tồn tại một thứ liên kết không thể phá vỡ, Daisy đã hiểu tại sao gia tộc Kratos lớn mạnh tới vậy mà ít ai biết tới.

_khụ khụ.._ phu nhân Kratos chợt cười nhẹ_à, ta nghe nói dạo này cha con có một tình nhân mới, con thuận tiện xem cho ta đó là cô gái như thế nào.

_tình nhân?

_ừm, ta không thích đánh ghen lắm.

_mẹ!

_hì hì, không mấy khi con về nhà, tiện xem ai có vừa mắt mình không nhé? Ta thấy Kratani cũng được, nhưng lại không được, hắn quá đẹp trai và nhà hắn khá giàu, Redona? ừ, trầm tính nhưng cũng không phải lựa chọn tốt, con chỉ cần lựa chọn tốt, ai cũng được.

Nói song rồi bà chạy đi cơn gió, Daisy cười nhìn theo bóng lưng bà, không lâu sau thì tiếng vó ngựa vang hí cả lâu đài, Daisy lắng nghe , kẻ nào to gan dám phá vỡ không gian yên tĩnh của mình nhỉ? Mẹ lại chạy như ma đuổi? Daisy chợt phì cười.

_ngài Kratos đã về thưa tiểu thư_ Pearl bưng một khay trà đi ra_ nhưng tiểu thư uống trà đi đã, ngài ấy sẽ vòng qua đây để về phòng mình.

_ừm_ Daisy lắc đầu, đón tách trà, đưa lên miệng, mùi bạc hà thật là thơm, sảng khoái và tươi mát.

Đúng như Pearl nói, không lâu sau thì có tiếng ồn ào nho nhỏ, rồi tiếng bước chân dần về phía khu vườn, Daisy thả tách xuống bàn rồi đứng dậy, ở lối vào ngài Kratos đã bước tới, nhìn thấy nàng ông mỉm cười_con về rồi à?

_cha!_ Daisy cười với ông rồi che miệng lại_thảo nào mẹ vừa chạy như trốn ai.

_à, có lẽ mẹ con đang giận ta_ ông đưa mũi ngửi rồi hỏi_trà bạc hà? Mẹ con chưa kịp uống à?

_vì cha về.

_đưa lên phòng ta đi, nghỉ sớm đi, cha đi tắm rồi nghỉ ngơi, nói chuyện sau.

_dạ_ Daisy gật, ông hôn nhẹ vào má nàng rồi quay lại, ở lối vào bá tước Corin, nam tước, Kabin, tử tước Trina, quận công Dokaman đưa tay vẫy chào nàng rồi họ đi theo ngài Kratos mất hút ở phía cổng dẫn vào nhà chính.

Chương 17: Mana tới

Lúc ấy ở một biệt thự xa hoa gần đó, trong một căn phòng lộng lẫy nhưng có một không khí trầm thấp, ngồi trên ghế là một thanh niên trẻ, cao lớn, mái tóc đen buộc gọn sau lưng , bên cạnh là hai chàng trai cao lớn, mùi trà bạc hà tỏa ra khắp phòng, đột nhiên người trẻ tuổi khẽ nói_ Mana tới chưa?

_dạ tới rồi ạ, cô ấy đang nghỉ ngơi,có vẻ hơi mệt.

_tình hình thế nào rồi? Ngài Vidian?

_thưa công tử, theo những gì được biết thì ở đây hoàng gia bên trong khá ổn định, bề nổi là hoàng thân Frolap giữ quân đội, quận công Sibian giữ thương buôn, huân tước Sacop giữ toàn bộ luật pháp và thếu má, nhưng đó chỉ là bề nổi, theo điều tra được thì có 4 người đáng chú ý, bá tước Corin, ông ta có bốn người con, trong đó có một kẻ suốt ngày ăn chơi và hành tung không ổn định, đó là công tử Kratani, nam tước Kabin, chỉ là một người nhàn tản nhưng sự thực thì số tiền ông ta kiếm hàng năm tới con số đáng ngạc nhiên, nhưng điều kinh ngạc là số tiền đó đi đâu? Hiện tại người nắm quyền hành trong nhà được cho là con gái Biadono, ngoài ra tử tước Trina, người này khá trầm, không gây sóng gió gì, nhưng chưa từng có bất cứ một hoàng gia nào dám động tới gia tộc này, gia tộc Kokaman, do quận công Dokaman làm chủ,chưa lập gia đình, nhưng theo thông tin được biêt ông ta có hai đứa con riêng, ít người biết việc này, tuy chỉ giữ chức vụ tầm thường, nhưng việc không biết vợ ông ta là ai khiến chúng ta nên đánh giá ông không tầm thường. Nhất là hai đứa con sinh đôi của ông ta, con gái là Lizzy, con trai là Benja.

_vậy là chúng ta tập trung vào bốn người này?

_thưa, còn có gia tộc Kratos, nhưng nhiều người cho rằng gia tộc này là một gia tộc " khéo léo", gió chiều nào che chiều ấy, quan hệ với hầu hết các gia tộc lớn, và làm ăn buôn bán với họ, sở hữu cả một học viện hoàng gia lớn, gia tộc này cũng khá có tiếng tăm, con trai cả Kratos Lapdrain, con gái cả Kratos Unione, con gái thứ Kratos Revein, con gái út Kratos Levelezo. Người con trai cả giữ một chức vụ nhỏ trong quân đội, con gái cả giữ thương buôn, con gái thứ hai thì....chúng ta gặp rồi đấy ạ, con gái út thì ít khi gặp.

_con gái thứ hai? Là cô ta?

_vâng ạ, theo như điều tra thì cô gái này học ở học viện hoàng gia, sau đó thì đi khắp nơi, hành tung cũng ít người biết, nhưng điều quan trọng là vùng Daisy, đó là nơi ấm áp, là nơi mà ngài Kratos xây dựng để dành tặng con gái mình, tiểu thư Revein, tuy nhiên theo như những gì được biết thì phần lơn lương thực của họ đều được cung cấp từ đây.

_mỏ vàng của gia tộc Kratos?

_vâng, trước kia gia tộc Kratos vẫn giữ vai trò chủ yếu trong việc buôn bán lương thực và cung cấp lương thực cho toàn vương quốc, sau đó khi xây dựng song vùng Daisy thì tất cả lương thực của đất nước dường như được cung cấp từ đây.

_một vùng, cung cấp cho toàn vương quốc?

_dạ, đó là điều mà thần thấy cũng không thể xảy ra, có thể có nhầm lẫn, tuy nhiên, việc điều tra vẫn không có gì tiến triển.

_Daisy? Daisy? Nghe quen quen....gọi Dolin cho ta.

_dạ thưa ngài_ tên bên cạnh chạy ra, không lâu sau thì trong phòng xuất hiện một tên tóc trắng, dỏng người , hắn cúi mình_ngài gọi tôi ạ? Thưa chủ nhân.

_ Daisy, cái tên này cho ngươi gợi nhớ gì?

_Daisy? Tiểu thư Daisy, con gái phu nhân Indivial._hắn cau mày một lúc thốt ra, căn phòng im lặng tuyệt đối, ngồi trên ghế công tước Dracup híp đôi mắt lại_chắc chứ?

_vâng ạ, vì phu nhân Invidia rất thích hoa cúc nên đặt tên con gái là Daisy, cả lâu đài toàn trồng hoa cúc, nghe nói ngài Invidia cũng thích hoa cúc.

_ phu nhân Kratos không thích hoa cúc, khi thành lập học viện hoàng gia đã thêm khoản " không được trồng, mang hoa cúc, bất cứ cái gì liên quan tới hoa cúc vào trong học viện", ai vi phạm đuổi học, _ ngài Vidian khẽ cau mày.

_vậy cái tên Daisy từ đâu mà có?_ ngài Hastus suy nghĩ bật thốt ra, ngài Vidian suy tư_ nghe nói một cô gái ở học viện đã bị bạn bè lừa mang hoa cúc vào học viện, lúc đó tiểu thư Revein đã bỏ luật này, nói đúng hơn là chống đối mẹ mình, nhưng phu nhân Kratos vẫn không lên tiếng, không lâu sau đó...vùng Daisy được xây dựng, nghe nói là món quà gia tộc Kratos dành cho tiểu thư Verein vì xa nhà từ nhỏ.

_trước kia nàng ấy ở đâu?

_thưa, không rõ, không có một tin đồn nào, tuy nhiên, có một tin đồn, nàng ấy tới từ biển, nhưng có vài tin đồn nói nàng ấy được phu nhân nuôi dưỡng ở một nơi bí mật.

_ví dụ như?

_không rõ, nhưng phu nhân Kratos có vài nơi nhận nuôi trẻ mồ côi, ở đó trẻ con được nuôi dạy khá tốt, tuy nhiên....không có một manh mối nào liên quan tới tiểu thư Verein, có vài điện thần được tìm kiếm, cũng không có bóng dáng, cũng không rõ là không có, từ nhỏ tiểu thư Verein ở đâu là cả một bí mật, chỉ có gia tộc Kratos biết.

_không tra được hay không có gì để tra?

_có một người nói rằng tiểu thư được nuôi dưỡng bởi một tay chân của phu nhân Kratos, mới đem về vì một sự náo động nào đó, nếu không lầm lẫn thì kẻ đó từng xuất hiện ở Londa.

_hửm?

_chỉ là suy đoán thôi ạ, không có chứng cứ, vì không ai nhìn thấy kẻ đó, một vài người của chúng ta nói rằng, họ nhìn thấy tiểu thư Revein đi cùng với một tên sát thủ ẩn danh, hắn đã mất tích lâu không có xuất hiện, chắc là khoảng 30 năm trước, nhưng hắn chỉ xuất hiện gần vào lúc tiểu thư Kratos được gia đình Kratos nhận về, vì vậy thần mới suy đoán.

_gia tộc Kratos? Có bằng chứng gì chứng minh phu nhân Kratos và phu nhân Indivial có quan hệ?

_không có thưa ngài, hoặc chúng ta không tra được, thực sự chưa có chứng cứ gì chứng minh họ có quan hệ, mà nếu có, thì chúng ta phải thử.

_ tiểu thư Daisy đã chết, nhưng còn công tử Indivial? Ta không tin là không cách nào tìm ra, nếu có sự liên kết nào thì phải là tiểu thư Revein, xem thân phận nàng ta là trai hay gái, cẩn thận.

_vâng thưa ngài_cả ba người cúi mình, đi ra ngoài cửa thì ngài Vidian nhìn sang bạn mình là ngài Hastus_có cách nào để biết nàng ta là gái hay trai?

_xem nàng ấy tắm, hoặc thay đồ_ ngài Hastus nhún vai, Dolin cười khẽ rồi chạy ra ngoài, nhanh như chớp, ngài Vidian nhìn theo họ rồi chau mày lắc đầu đi theo.

Từ cửa hiệu trang sức đi ra, Daisy nhìn xuống đường rồi nói_mẹ, con muốn mua ít thảo dược.

_đi sớm về sớm, tối nay có bữa tiệc, con nên đi với anh con, vì không ai muốn đi với nó, mà nếu con không đi nó sẽ bị một đám vây quanh, nó sẽ khóc hết nước mắt_ ngài Kratos nhìn con gái khẽ cười, Daisy bĩu môi nàng biết thừa vụ đi tiệc này, vì là một buổi tiệc phải cẩn thận không được lộ thân phận, vừa phải phù hợp với địa vị hiện tại, đúng là công việc mà cả chị Unione và Levelezo đều tránh, cả hai đã dậy sớm và đi ra khỏi nhà như những tên trộm, người hầu nín cười nhìn hai vị chủ tử trong khi Daisy lắc đầu vì biết chắc nó sẽ rơi lên đầu mình.

_con sẽ cố gắng về sớm.

_ừ, mẹ sẽ bảo anh con tới đón con, thích gì cứ mua nhé, nhà ta không thiếu tiền_ phu nhân Kratos cười rồi vẫy vẫy tay, sau đó không nói thêm lời nào, cười tươi với chồng lên xe, cái xe lăn bánh chạy nhanh, Daisy nhìn trời mỉm cười_mẹ bảo chúng ta không thiếu tiền đúng không?

_dạ, tiểu thư Unione nói rằng tiểu thư có thể mua bất cứ gì mình thích_ Pearl đứng bên cạnh nói, Daisy gật gật cái đầu rồi bước nhanh về phía con phố bán hương liệu.

" ối!" đang mải cầm cái lọ ngửi ngửi, Daisy chợt đụng phải ai đó, khi Pearl đỡ nàng đứng lên thì Daisy mới nhận ra mình va phải cô gái tóc đen nhánh, đôi mắt long lanh như hồ nước trong veo, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ăn mặc lịch sự và có vẻ giàu có, cô gái cũng đang cầm trong tay một cái lọ y như của Daisy.

_xin lỗi, cô không sao chứ?_ Daisy ngạc nhiên, cô gái cười hiền_tôi không sao? Tiểu thư không sao chứ?

_ừm, cô thích mùi này sao?_ Daisy nhìn cô gái, khẽ gật cô gái nói_ở nơi đây hương liệu hoa cúc dường như khó tìm.

_ừm, vì phu nhân Kratos không thích hoa cúc_ Daisy cười, cô gái ngạc nhiên_ phu nhân Kratos?

_ừm, là mẹ tôi, chúng tôi sở hữu một vùng đất trồng hoa khá tốt, nhưng mẹ tôi không thích hoa cúc_ Daisy giải thích, cô gái ngạc nhiên_ồ, vậy sao?

_vì vậy lọ này cô hãy mua đi_ Daisy đưa cho cô gái bình hương hoa cúc mà mình đang cầm, cô gái lắc đầu_ không sao, tôi cần một bình là đủ.

_nhà tôi có trồng hoa cúc_ Daisy lắc cái bình nhỏ_ nhưng không đủ bán ra ngoài mà thôi, nếu cần thêm cứ tới nhà tôi, tôi sẽ cho cô.

_cảm ơn.

_tôi rất thích mùi của cô_ Daisy ngửi người cô gái, cô gái có một mùi hương dễ chịu.

_tôi tự phối đó, nếu thích, tôi tặng cô một bình.

_nếu dạy tôi cách làm thì tôi cảm ơn nhiều hơn.

_ồ, nếu cô có thể_ Mana ngạc nhiên, phải biết rằng điều phối hương liệu không phải ai cũng biết làm.

_vậy tôi sẽ gặp cô ở đâu đây?

_tôi ngụ tại biệt thự Lava.

_ồ, gần nhà tôi.

" xem nào, em không nhanh lên thì sẽ muộn bữa tiệc tối" giọng ai đó vang lên, Daisy ngạc nhiên nhìn ra cửa, ngài Lap đang dựa vào cửa và cười tươi với nàng, Daisy khẽ nghiêng đầu_ anh!

_bạn em sao?_ ngài Lap nhìn về phía đối diện với em gái, một cô gái có đôi mắt trong veo như hồ nước long lanh, tóc đen và ăn mặc rất thanh lịch.

_dạ.

_chào công tử Kratos, tôi là Mana_ Mana khẽ cười, ngài Lap đi tới khẽ cúi mình_chào tiểu thư, hân hạnh gặp tiểu thư, tiểu thư có thể gọi tôi là LapDrain.

_tôi không phải là một tiểu thư, tôi là một người hầu.

Nhìn đôi mắt to của Mana, Daisy khẽ lắc đầu, một người hầu? Ăn mặc còn hơn cả một tiểu thư quý tộc, vậy ai có khả năng có một cô hầu gái như vậy.

_à, nhưng tôi hơi có đặc biệt, vì tôi là người hầu thừa kế, nói đúng hơn là tôi được chủ nhân cũ trao cho chủ nhân mới, có hơi đặc biệt.

Mana hơi cứng miệng, nàng không nói dối nhưng sợ cách ăn mặc, trang sức trên người mình khiến cho người đối diện không dám tin.

_không sao, nếu vậy chủ nhân của cô thật tốt, tôi là Revein, nếu cần, cứ tìm tới nhà tôi, hân hạnh gặp cô, nhớ phải dạy tôi điều chế hương liệu đó_ Daisy lắc cái đầu, ngài Lapdrain khẽ gật_ khó có người làm bạn với em gái tôi, rất hân hạnh gặp cô, chào đón tới lâu đài bất cứ khi nào.

_cảm ơn!_ Mana cười tươi, Daisy cũng cười rồi nói_giời tôi phải về chuẩn bị tiệc tối, tôi đi trước.

_à, vâng, không phiền hai vị.

_xin phép quý cô xinh đẹp_ ngài Lap khẽ cúi xuống, vòng tay một cách xinh đẹp phóng khoáng trước mặt Mana rồi nâng tay Daisy đi ra, vừa đi vừa nói_anh chuẩn bị cho em một bộ đồ khá thoải mái, tuy không được thướt tha cho lắm, nhưng không lằng nhằng và nặng, nó sẽ không khiến em khó chịu, à có nho đấy,anh để trong phòng em rồi.....

Tiếng nói của ngài Lap đã xa, cô hầu gái Mana vẫn đứng im nhìn theo họ, không lâu sau thì một chàng trai bước tới_ Mana, cô đã mua được thứ cần thiết chưa?

_được rồi, ở đây gì cũng có_ Mana cười-cảm ơn ngài đã đưa tôi tới đây.

_nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn của cô, nếu đã xong thì về thôi, hay cô còn cần gì nữa.

_gia đình Kratos là một gia đình lớn ở đây sao?_ Mana chợt hỏi, Vidian hơi sững lại_ cũng gọi là lớn, sao cô hỏi về họ.

_tôi vừa gặp tiểu thư Revein Kratos, nàng có cùng sở thích với tôi, nàng mời tôi tới nhà chơi.

_vậy sao? Đó có là một cô gái tốt, rất hiền, nếu thích cô có thể tới chơi.

_vậy .. sẽ không làm phiền ngài Dracup chứ?

_không, ngài Dracup cũng muốn làm quen với gia đình đó đấy, tôi nghe nói gia đình đó rất cưng chiều tiểu thư Revein.

_ đúng vậy, ít ra thì ngài Lapdrain cũng rất chiều em gái.

_cô gặp ngài Lapdrain? Ngài ấy đẹp trai không?

_ngài ấy là một người anh tốt_ Mana gật nhẹ, tuy không thích mùi trên người ngài Lapdrain , nhưng con mắt của ngài ấy cho biết ngài ấy yêu em gái của mình, là một người anh đúng nghĩa.

_ cô không thích ngài ấy đó chứ?

_ ngài nói gì vậy?_ Mana ngạc nhiên_tôi thích tiểu thư Revein.

_hửm? Tiểu thư Verein là gái mà.

_ngài nghĩ đi đâu vậy, tất nhiên tiểu thư Verein là gái, nhưng thích của tôi là một loại thích của tình bạn_ Mana nhìn ngài Vidian khó hiểu, Vidian so vai_đùa thôi mà, đi thôi.

Về tới nhà, phu nhân Kratos và ngài Kratos đã đang ngồi ở ngoài vườn uống trà và đọc sách, Daisy ngạc nhiên nhìn cả hai rồi chọn cái ghế gần phu nhân Kratos ngồi xuống hỏi_cha mẹ thích đọc sách?

_à, mẹ con nói đôi khi cần xem những thông tin mới_ ngài Kratos lật một trang sách_Trong đó có vài trang sách của con đó.

_hôm nay con gặp một cô hầu gái_ ngài Lap ngồi xuống cạnh cha mình_ nhưng trang sức đeo trên người là loại thượng hạng, nói đúng hơn thì ngay cả Levelezo cũng cần phải cân nhắc khi đeo nó.

_cô ấy không nói dối_ Daisy cau mày nhìn anh trai, ngài Lap lắc đầu_a nh không bảo cô ấy nói dối, nhưng cô ấy có vấn đề.

_chỗ nào?_ phu nhân Kratos bỏ cuốn sách và chăm chú nhìn con một cách nghiêm túc, Daisy nhìn từ mẹ sang anh trai rồi nhìn ngài Kratos, ngài Kratos cũng chăm chú lắng nghe trong khi mắt vẫn nhìn vào một trang sách.

_hương liệu ngửi trên người là loại đắt tiền và hiếm thấy, loại vải cô hầu ấy mặc cũng là loại hiếm_ Daisy khẽ gật đầu_ khi gặp cô ấy, con nghĩ là tiểu thư một gia đình giàu có, nhưng tay cô ấy có vết chai của người hầu làm việc, tuy là việc nhẹ nhưng giống với bà quản gia và vài người hầu làm việc nhẹ trong gia đình, với lại cô ấy không nói dối.

_ồ, một người hầu_ phu nhân Kratos mỉm cười_chắc hẳn người hầu của ngài Dracup rồi.

_sao cơ?_ Daisy ngạc nhiên, phu nhân Kratos nhìn Daisy_ ta nghe nói ngài Dracup có một cô hầu gái thừa hưởng từ ông mình.

_vâng, cô ấy cũng nói được tặng từ chủ cũ_ Daisy phục phu nhân Kratos.

_nhưng tại sao một cô hầu gái yếu đuối, lại được đưa tới đây? Từ đó suy ra, cô ta là một người đặc biệt._ phu nhân Kratos nói tiếp_cô ta rất giỏi hương liệu?

_vâng ạ.

_vậy theo mẹ, cô ta được đưa tới đây có mục đích gì?

_một cô gái trói gà không chặt, lại được sủng ái như vậy, mà không phải người tình thì chỉ có một khả năng_ phu nhân Kratos nhìn con trai, ngài Lap khẽ cau mày_cô ta đặc biệt?

_đúng, cô ta có khả năng đặc biệt, nói ví dụ, khả năng cô ta biết mà con cũng biết cô ta có, đó là khả năng mùi vị tốt, ta lấy ví dụ nếu như ngài Dracup cho rằng con trai của ngài Invidia còn sống và đang tồn tại ở nơi đây, cô ta có trể truy ra không?

_có khả năng này sao?_ Daisy ngạc nhiên, phu nhân Kratos cười nhẹ_ anh trai con không ở đây, ta chỉ ví dụ thôi, khả năng của cô gái là một điều bí ẩn, vì vậy hiện tại con có thể tiếp xúc với cô ta, còn thành viên khác trong gia đình thì không, phải xem cô ta tiến tới gia tộc ta với mục đích gì?

_con xem Mana không có địch ý gì, cô ấy là một người tốt.

_Pearl cũng là một cô gái tốt, nhưng nguy hiểm đó nha, Mana có thể là một cô gái tốt, nhưng không có nghĩa rằng họ sẽ không lợi dụng cô ấy, trong một gia tộc đầy quyền lực, ta không tin họ sủng một cô hầu chỉ vì cô ấy giỏi điều chế hương liệu.

_con sẽ chú ý_ Daisy lắc đầu, phu nhân Kratos nhìn con gái khẽ thở dài_ta không cho con cuốn vào cuộc sống của gia tộc, nhưng ta phải bảo vệ gia tộc, con có thể kết thân với cô gái đó, nhưng cô ấy không được hại gì tới gia tộc này, vì vậy tha lỗi cho ta nếu con cảm thấy khó chịu.

_không đâu ạ, con cảm thấy cô ấy là cô gái tốt, sẽ khổ biết bao nếu biết mình bị lợi dụng.

_cô ấy có chủ nhân của mình, và bị lợi dụng hay chết vì chủ nhân là việc không lạ_ phu nhân Kratos xoa đầu con_ nếu họ tiếp cận con vì mục đích, ta sẽ không tha cho họ.

_dạ, thưa mẹ.

_đi chuẩn bị cho bữa tiệc đi, nhớ ăn gì đó trước khi đi, ở đó chẳng ăn được gì nhiều đâu.

_dạ, thưa mẹ.

Daisy ngồi trong bồn tắm và nhìn về phía đối diện, ở đó treo một bức tranh lớn vẽ một khóm hoa rất đẹp, Daisy thấy mình thực hạnh phúc khi có một gia đình giàu có, cơm áo không lo, không phải đối mặt với những âm mưu, không phải tranh giành, không lo lắng, nhưng thực ra Daisy biết gia tộc Kratos là một gia tộc lớn, những âm mưu với họ ít nhiều rất lớn, không những thế, những thành viên khác trong gia tộc đều ít nhiều tiếp xúc với âm mưu lớn nhỏ.

Gia tộc lớn mạnh như hiện tại có lẽ là do sức mạnh đoàn kết của từng thành viên trong nhà, sự lãnh đạo của phu nhân Kratos, ngài Kratos, Daisy đang suy nghĩ thì một bóng người đi vào, đó là Pearl, Pearl bưng một khay lớn, trên có váy áo và đồ trang sức, Daisy chợt nhớ ra hỏi_Pearl, cô có gia đình chứ?

_không, cha mẹ bị giết, phu nhân mang tôi về nuôi.

_bị giết? Bởi ai?

_cha mẹ tôi trốn khỏi gia tộc, ẩn thân trong núi, sinh được tôi thì bị họ phát hiện, đuổi giết, cho tới khi tôi được năm tuổi thì họ mang tôi tới gặp phu nhân, phu nhân đón nhận tôi, không lâu sau thì cha mẹ qua đời, họ bệnh rất nặng.

_không còn người thân khác sao?

_người khác bị tôi giết hết rồi, họ không đáng sống.

_ặc_ Daisy thấy thật là khó chấp nhận, sự giết chóc đầy máu tanh từ miệng cô gái nhỏ này như thể tối nay ăn súp với bánh mỳ vậy.

_mẹ tôi rất xinh, cha tôi là người thông minh, nhưng họ sinh ra ở hai gia tộc không ưa nhau, họ yêu nhau mà không được chấp nhận, sau đó hai kẻ yêu cha mẹ tôi ở hai gia tộc bắt tay nhau vào việc truy đuổi cha mẹ tôi, chúng tôi đã trải qua những ngày rất kh ó khăn, khi đó tôi suýt chết mấy lần vì đói, tôi uống máu người, ăn thịt người để sống.

_ụa_ Daisy nôn ra nhưng nhanh chóng bịt miệng và nhìn vào Pearl vẻ mặt ngạc nhiên, Pearl so vai_ phu nhân cũng biết, phu nhân là người tốt, phu nhân thu nhận tôi, tôi chỉ nghe phu nhân, nhưng tiểu thư cũng là người tốt, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư.

_gia đình Kratos là một gia đình tốt, cha tôi và anh chị tôi cũng rất tốt.

_điều này không quan hệ đến tôi_ Pearl lắc đầu, đặt cái khay lên bàn rồi nhìn Daisy_ tôi chỉ nhận định những chủ nhân của mình, kẻ khác không quan hệ.

_cô nghĩ sao về Mana?

_là một cô gái tốt, cô ấy giống tôi.

_giống?

_không có sát khí, nhưng cẩn thận với con mắt trong veo của cô ta, nó nhìn tốt hơn nhiều người.

_là sao?

Pearl không nói nữa mà so vai, Daisy lắc đầu khó hiểu rồi ra khỏi bồn tắm, Pearl là một cô hầu, nhưng không phải là một cô hầu tỉ mỉ đúng nghĩa, đôi khi còn phải phục vụ cô ấy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro