1. Hùng Vương tuyển phò mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vũ trụ bao la rộng lớn có một phiến đại lục gọi là Tinh Hà.

Trên đại lục Tinh Hà có hàng trăm vương quốc, công quốc khác nhau. Trong đó, ba vương quốc hùng mạnh nhất là Văn Lang, Lan Thái và Vạn Đảo.

Vạn Đảo là đế quốc lâu đời nhất. Trong thời kì hoàng kim của lịch sử, Thiên Hoàng Thần Vũ đã đem quân xâm chiếm đến ba phần tư diện tích đại lục. Nhưng đó đã là chuyện của hai ngàn năm trước.

Lan Thái là quốc gia sinh sau đẻ muộn, nhưng hiện tại đang là vương quốc hùng mạnh nhất về cả kinh tế và quân sự. Người ta nói rằng, mặt trời không bao giờ lặn trên những vùng đất chịu ảnh hưởng của người Lan Thái.

Nhưng theo nhiều dự đoán, vương quốc Văn Lang đang phát triển như vũ bão hiện nay rồi sẽ soán ngôi số một của Lan Thái chẳng bao lâu nữa. Trên khắp đại lục người ta tin rằng, con hổ Văn Lang sau hơn trăm năm say ngủ, đã thực sự thức giấc rồi.

******

Năm đó.

Hùng Vương thứ mười ba Lý Anh Hoàng ra chiếu chỉ tuyển phò mã cho công chúa, trai tráng trên toàn đại lục đều có thể tham gia.

Các nam thanh niên trong độ tuổi lấy vợ, trong vòng sáu tháng xin mời mang toàn bộ sính lễ và tấm lòng thành tới kinh đô Phong Châu, hoàng gia sẽ xem xét rồi ban hôn cho người được lọt vào mắt xanh của công chúa.

Sự kiện gây xôn xao toàn đại lục.

Ai sẽ là chàng trai may mắn?

Công chúa có được chọn hạnh phúc riêng?

Hay đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị?

Khắp các tửu lâu trên đại lục, người ta bàn tán về chuyện kén chồng của cô công chúa nước Văn Lang.

Bởi vì việc Hùng Vương sẽ chọn phương thế lực nào làm thông gia, đều sẽ ảnh hưởng đến cục thế đại lục.

Phòng nghị sự của các vương quốc, công quốc náo nhiệt hơn bao giờ hết, bởi vì quốc gia nào cũng ham muốn tột cùng một mối quan hệ hòa hảo, tuyệt vời này với con hổ Văn Lang.

******

Nước Văn Lang, cung điện Linh Tú:

Một cô gái khoảng chừng mười tám tuổi, xinh đẹp, thanh tú tuyệt trần, nàng cau đôi mày nhỏ hỏi lại vị thái giám vừa bẩm báo:

- Hả? Thanh Viễn ca ca, ngươi nói sao? Phụ hoàng tuyển chồng cho ta á ?

Tên công công trẻ tuổi kia rất lấy làm không vui nói:

- Suỵt, ta đã nói với người bao nhiêu lần là không được gọi ta như vậy, gọi ta là tiểu Viễn tử đi, để người ta nghe được là ta bị khép tội khi quân đấy. Thanh Viễn này bị chém bay đầu thì không ai còn chơi với công chúa đâu.

Sau đó, hắn lấy từ trong tay áo ra chiếu chỉ tuyển phò mã, đưa công chúa xem.

Công chúa không hài lòng, mắng nhỏ:

- Được Tiểu Viễn Tử nhát chết kia. Trong cung Linh Tú đâu có ai xa lạ mà ngươi cứ sợ hoài vậy.

Đọc xong, cô công chúa nhỏ cười khanh khách không thôi.

- Thôi được rồi, càng đông người đến càng vui. Cho ta và các cô gái thỏa thích ngắm mỹ nam, đông vui phải biết, hahaha tất cả mau đến đây, Lý Ngọc Hoa ta ở đây đợi.

- Nhưng ...

Văn công công - Văn Thanh Viễn, đang muốn nói lại ngập ngừng.

- Ngươi lo cái gì, chiếu chỉ ghi rõ: chỉ chọn phò mã khi công chúa hoàn toàn hài lòng. Vậy ta chưa hài lòng, phụ hoàng sẽ không trách ta, ngươi nói phải không?

Công chúa thích thú, vui mừng lắm, lại nói tiếp:

- Với lại, dịp này nếu ta không lấy được phu quân, thì ta cho các tỷ tỷ, muội muội khắp nơi tha hồ chọn người tình lý tưởng. Nghĩ đến mà vui quá đi.

Nói rồi, công chúa Lý Ngọc Hoa cùng thái giám Văn Thanh Viễn sải bước tới quốc tử giám. Ai cũng nghĩ là nàng đi tìm sách và thầy học, chỉ có Văn Thanh Viễn là biết nàng lại trốn nhà đi chơi với trai rồi đây.

"Không biết tên tiểu tử kia có gì hay mà công chúa lại sai mê hắn thế không biết nữa ? Báo hại ta toàn phải dối trên lừa dưới, giữ bí mật, canh chừng cho cô và hắn qua lại lén lút".

- Tiểu Viễn ca, ngươi lại nghĩ cái gì thế, mau mau đi theo ta. Hôm nay ta mang cho chàng một chiếc khăn thêu hình uyên ương nè, ngươi thấy có đẹp không ? Liệu chàng có thích không hả tiểu Viễn ? Ai da, hỏi ca đầu đất làm gì, chắc chắn là chàng thích rồi.

Ngọc Hoa công chúa nhìn chiếc khăn tay thêu uyên ương tấm tắc khen lấy khen để. Vốn ban đầu nàng định tự tay thêu cho người thương cơ, nhưng cái năng lực của nàng trong lĩnh vực này lại không có, nàng thêu xong xấu đau xấu đớn, đến tên tiểu Viễn tử cũng không nể mặt mà trêu nàng.

May mà nàng nhanh trí, đến chỗ mẫu hậu xin chiếc khăn uyên ương được thêu thủ công của nghệ nhân Ai Lao vừa tiến cống tháng trước. Chiếc khăn có hoa văn uyên ương sắc sảo, tinh tế, màu sắc xanh ngọc dịu dàng. Nàng phấn khởi lắm.

Văn Thanh Viễn đau đầu nhìn công chúa. Hắn hơn công chúa ba tuổi, nhưng hắn có trước có sau, suy nghĩ dày dặn, cứ như trưởng bối của Lý Ngọc Hoa không bằng.

Vì vậy, cả Hùng Vương và hoàng hậu luôn an tâm cho Văn Thanh Viễn theo hầu công chúa từ nhỏ đến lớn. Từ khi Lý Ngọc Hoa ra đời được sáu tuổi, nàng đã biết đến công công Văn Thanh Viễn.

Ở trong cung cấm, Lý công chúa và Văn công công như hai mà một, như hình với bóng. Nếu hỏi Lý Ngọc Hoa người nào thân thuộc nhất, thì đó không phải là phụ hoàng và mẫu hậu, mà chính là công công Văn Thanh Viễn.

Nàng luôn yêu mến gọi hắn là ca ca Thanh Viễn, bất chấp địa vị. Bởi vì ở trong cung cấm, giữa bốn bức tường Tử Cấm Thành, chỉ có hắn là bạn của nàng, quan tâm đến nàng thực sự.

Cho đến ngày nàng biết tương tư tên mọt sách ở Quốc Tử Giám kia, Văn công công lại một lần nữa là quân sư tình yêu cho nàng.

Lý công chúa tin tưởng những lời khuyên của tên tiểu công công này lắm, mặc dù hắn còn chưa yêu bao giờ, nhưng hắn đã nghiên cứu bao nhiêu là sách tình yêu, truyện ngôn tình đông tây kim cổ để có kiến thức mà đi tư vấn cho công chúa đấy. Văn Thanh Viễn tự trào quả là hắn đã tốn bao nhiêu sức lực cho tình yêu chớm nở của cô nàng này rồi.

Địa vị chủ - tớ, vua - tôi, nhưng Văn Thanh Viễn luôn coi nàng là cô em gái bé bỏng của mình. Nàng ngây thơ, đôi lúc đanh đá, nhưng lại rất thiện lương, lại luôn luôn bảo vệ và quan tâm tới hắn, coi trọng hắn.  Nàng là người thân duy nhất của hắn trong tử cấm thành. Đương nhiên, hắn nghĩ thế mà không bao giờ dám nói ra.

"Muội muội, dù sau này xảy ra chuyện gì, ca ca sẽ không bao giờ làm tổn thương đến muội". 

Văn Thanh Viễn tự nhủ trong lòng. Ánh mắt hắn khi ấy kiên định đến mức, trong khoảnh khắc, dường như không phù hợp với một tên công công quèn.

*****

Đây là Văn Thanh Viễn nhé hihi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro