5. Bích Ngọc Thiên Uy thần kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây hai nghìn năm.

Khi đó, vương quốc Vạn Đảo rộng lớn bây giờ chỉ là hai nghìn không trăm mười bảy đảo lớn nhỏ khác nhau không hề có liên hệ gì.

Có một chàng trai tên là Tá Đằng Trung Á, cùng với ba thần tử trẻ tuổi họ Linh Mộc, Cao Kiều và Gia Đằng thành lập nên một công quốc nằm trên một hòn đảo rất nhỏ nhưng có cái tên rất bành trướng "Vạn Đảo". Hoài bão của họ là thống nhất tất cả hai nghìn không trăm mười bảy hòn đảo tại Thái Bình Dương để tạo nên vương quốc rộng lớn nhất đại lục.

Tầm ảnh hưởng quân sự - kinh tế - chính trị của Vạn Đảo tăng lên theo năm tháng, sau mười năm  thành lập, công quốc đã bao gồm một nghìn chín trăm sáu mươi đảo lớn nhỏ.

Chỉ còn năm mươi bảy đảo không chịu quy hàng. Quân sỹ Vạn Đảo quốc mười năm chinh chiến tại đây đều toàn quân bại trận, tưởng như không thể thu phục được.  

Kỳ tích chỉ xuất hiện khi Tá Đằng Trung Á thân chinh mang hai trăm vạn đại quân, bắt đầu cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài bốn năm.

Thần kiếm Bích Ngọc Thiên Uy của Tá Đằng Trung Á gieo giắc bao bi thương, tuyệt vọng cùng khiếp sợ cho binh lính các đảo trên chiến trường.

Lần đầu tiên sau mấy chục năm, quân đội Vạn Đảo chiếm thế thượng phong.

Ở phía bên kia, thủ lĩnh các đảo Tô Mộng Đức lần đầu tiên thấy sợ hãi.

Tá Đằng Trung Á và thần kiếm Bích Ngọc Thiên Uy đã đảo lộn hoàn toàn cục diện chiến tranh.

Ngày hôm ấy, sau bốn năm chiến trận khốc liệt, thủ lĩnh Tô Mộng Đức dàn quân giương cờ trắng đầu hàng.

"Tô Mộng Đức lập lời thề của thủ lĩnh các đảo, ngày nào Bích Ngọc Thiên Uy còn, người ở năm mươi bảy đảo còn nhớ đến thần uy của Tá Đằng Trung Á, nguyện trung thành với vương quốc Vạn Đảo".

Từ đó, Bích Ngọc Thiên Uy thần kiếm trở thành tín vật chủ hòa giữa Tá Đằng Trung Á và quân dân năm mươi bảy đảo.

Giấc mơ trọn đời của Tá Đằng Trung Á trở thành sự thực. Ông thống nhất hai nghìn không trăm mười bảy đảo thuộc Thái Bình Dương, lên ngôi cửu ngũ chí tôn, lấy hiệu là Thiên Hoàng Thần Vũ.

Gia tộc Tá Đằng trở thành chủ nhân của đế quốc Vạn Đảo.

Ba vị tướng trung thành của ông ngày ấy cũng là tổ phụ của ba đại gia tộc trực thuộc lớn nhất Vạn Đảo bây giờ là Linh Mộc, Cao Kiều và Gia Đằng.

*****

Trong suốt hai nghìn năm sau đó, dù năm mươi bảy đảo có những lúc dễ dàng tự thoát ra thế kìm kẹp của cả quân đội và kinh tế Vạn Đảo để tự ly khai thành phương thế lực riêng. Nhưng họ vẫn nhớ đến lời thề của thủ lĩnh Tô Mộng Đức sau chiến trận bốn năm đó, chưa từng có ý định tranh đoạt quyền lực.

Đối với họ, hai nghìn năm trước tổ tiên đã thua, lời thề của tổ tiên là máu và nước mắt còn mãi đó, buộc họ phải tuân theo. Di huấn tổ tiên để lại là danh dự của toàn bộ con cháu, quan trọng hơn cả mạng sống.

Cho đến một ngày, thủ lĩnh của năm mươi bảy đảo hiện nay là Tô Giai Thừa nghe được mật báo: Bích Ngọc Thiên Uy thần kiếm mất rồi!

Tô Giai Thừa lập tức đến kinh đô Đông Kinh đối chất với Thiên Hoàng Tá Đằng Thái Văn, chỉ nhận được câu trả lời:

"Bích Ngọc Thiên Uy thần kiếm là thần vật, đâu thể dễ dàng mang ra cho ngươi xem xét!".

Không nóng không lạnh, Tô Giai Thừa chỉ để lại một câu nói, như báo hiệu phong ba sắp đến với vương quốc rồi:

"Ngày xưa tổ phụ Tô Mộng Đức phát lời thề độc, Bích Ngọc Thiên Uy còn, người năm mươi bảy đảo còn trung thành với Vạn Đảo. Nếu Bích Ngọc Thiên Uy không còn, dù bệ hạ muốn hay không muốn, người năm mươi bảy đảo một lần nữa sẽ đòi lại độc lập cho vùng đất của tổ tiên".

Nói rồi hắn đi khỏi.

*****

Ngay lập tức, Thiên Hoàng cho triệu tể tướng.

Linh Mộc Khải Tân nghe câu chuyện, dường như nửa ngày không nói được một câu. Mãi sau hắn mới nói:

"Tên Lý Anh Hoàng này thật thâm độc, hai mươi năm trước đoạt được Bích Ngọc Thiên Uy đã định trước sẽ có ngày hắn lấy ra gây chuyện với Vạn Đảo. Hắn nhẫn nhịn đến tận bây giờ, đợi cho Tô Giai Thừa đủ lông đủ cánh, mới để lộ tin này ra. Cả cái tên Tô Giai Thừa này nữa, tiểu tử mới hai mươi lăm tuổi hỉ mũi còn chưa sạch mà lại dám lên tiếng trước mặt Thiên Hoàng."

"Thừa tướng, ngươi và ta đều biết người năm mươi bảy đảo cứng rắn như thế nào. Trực thuộc Vạn Đảo nhưng vẫn có hải quân mạnh thứ ba đại lục, ngoại thương phát triển giao thiệp với tất cả các vương quốc. Nếu không nhờ có uy danh của Bích Ngọc Thiên Uy và Thiên Hoàng Thần Vũ, không biết chúng đã gây loạn bao nhiêu lần rồi. Lần này nếu chúng đòi ly khai, lại có tên Lý Anh Hoàng ở bên cạnh cung cấp lương thực và vũ khí, thì là tai họa cho Vạn Đảo."

Linh Mộc Khải Tân cố nén căm giận:

"Tên giặc già Lý Anh Hoàng đã chọn phương thức tiểu nhân này để đối đầu với Vạn Đảo. Bất quá, chúng ta đâu thể để hắn một tay làm loạn. Tâu bệ hạ, thái tử tiềm phục ở Văn Lang bốn năm, nếm mật nằm gai, đã tìm ra manh mối rồi. Tiểu tử Khải Tĩnh nhà thần nói rằng, trong vòng sáu tháng nữa, chắc chắn sẽ mang được bảo vật về."

Nói rồi hắn lấy ra bức điện báo dâng lên Thiên Hoàng:

"Thiên Hoàng, đây là điện báo mà thái tử gửi, người xem."

Thiên Hoàng Thái Văn đọc một lượt bức điện, trầm ngâm ra lệnh cho Linh Mộc tể tướng:

"Theo lời của thái tử,  ngươi sắp xếp người của tứ đại gia tộc, mang danh nghĩa cầu hôn công chúa đến Phong Châu. Phái đoàn đi theo phải có nhiều thương nhân. Chuẩn bị hải quân, bộ binh, lực lượng tinh nhuệ.Phải đồng tâm hiệp lực, giúp thái tử mang được Bích Ngọc Thiên Uy trở về."

*****

Tô Giai Thừa trở về thủ phủ Cát Hải - đảo lớn nhất và là nơi tập trung quyền lực của năm mươi bảy đảo.

Thủ hạ đắc lực Tô Mộng Cát dâng lên bức điện báo. 

Tô Giai Thừa đọc xong, trầm ngâm nửa giờ, rồi mới nói:

"Mộng Cát, bức điện từ Văn Lang. Hùng Vương ra chiếu chỉ tuyển phò mã cho công chúa, nói rất mong ta đến tham dự lần này".

Tô Mộng Cát thưa:

"Công tử, vậy chẳng phải Hùng Vương có ý liên minh với chúng ta hay sao? Nếu Bích Ngọc Thiên Uy không còn, với sự trợ giúp của Hùng Vương, chúng ta thật sự có khả năng giành được độc lập".

"Đại lục bắt đầu nổi sóng rồi. Chuyến đi này dù chưa rõ ràng hay nguy hiểm, ta nhất quyết vẫn lên đường. Ngươi mau chuẩn bị sính lễ, quân đội, mang theo một nhóm người tinh hoa tài học theo ta đến Phong Châu. Có thể kết giao thêm với các thế lực lớn trên đại lục là điều ta muốn làm từ lâu rồi. Tốt lắm."

*****

Hoàng gia nước Lan Thái lúc này lại có vẻ rất yên bình.

Khả Hãn Hoa Thịnh Tháp Cát Nhĩ vui vẻ đọc phong thư vừa được mang đến, lẩm bẩm:

"Tên giặc già Lý Anh Hoàng thông báo tuyển phò mã, lại gửi tận tay ta mời hoàng tử Hiểu Long tham gia. Phía Vạn Đảo lại truyền đến tin tức Tô Giai Thừa của năm mươi bảy đảo đang có dấu hiệu làm loạn. Có phải quá trùng hợp không?"

Quân sư số một Lan Thái Bỉ Đông Oa Khoát Nhĩ lập tức khen tầm nhìn xa trông rộng của hoàng đế, nghĩ rằng chưa đủ còn bồi thêm:

"Hoàng đế anh minh. Tên Lý Anh Hoàng này muốn chúng ta làm đồng minh của hắn, lại câu kết với Tô Giai Thừa, dự định đánh Vạn Đảo từ trong ra ngoài. Cũng phải đợi xem Tá Đằng Thái Văn xử lý ra sao. Khi nào Vạn Đảo và Văn Lang sắp phân thắng bại, ta mới tham gia cũng không muộn".

"Tể tướng nói đúng ý ta lắm. Bất quá, lần này Phong Châu tuyển phò mã, thái tử Hiểu Long nhất định phải tham gia".

*****

Lúc này đang là tháng sáu. Chỉ còn năm tháng nữa là đến kỳ hạn Hùng Vương đặt ra cho hôn sự của công chúa.

Các phương thế lực trên toàn đại lục bây giờ đang khẩn trương sắp xếp nhân sự, đi tìm trân châu dị bảo tuyệt thế, hảo hảo chuẩn bị mang đến Văn Lang cầu hôn.

*****

Thần kiếm Bích Ngọc Thiên Uy, hihi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro