4. Chỉ có ngươi luôn làm ta vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn công công sau đó tức tốc về hoàng cung.

Hắn không về cung Linh Tú, mà lập tức đến ngự hoa viên.Hắn biết Lý Ngọc Hoa có thói quen mỗi khi buồn lại trốn ra một góc ngự hoa viên, ngồi ngắm trăng, thưởng rượu, say rượu say hoa một phen.

Hắn biết rõ nàng hay ngồi góc nào. Lại biết nàng mỗi khi buồn cũng phải tốn công tìm nơi nào buồn cho lãng mạn nhất.

Lý Ngọc Hoa đã từng nói với hắn.

"Văn Thanh Viễn, mỗi khi ta buồn thường thích ngồi ở đây. Ngoài kia dù có người làm ta buồn, thì cảnh đẹp, rượu ngon nơi đây sẽ lại làm ta vui. Huynh cũng luôn làm ta vui."

Văn công công vừa đến đã thấy nàng ngồi đó bạc nhược, u buồn mà cô đơn, làm lòng hắn nhói lên.

"Tiểu công chúa"

Hắn phải gọi đến lần thứ ba, Lý công chúa mới giật mình quay người lại, kêu hắn ngồi xuống hầu rượu bên cạnh nàng.

Nàng lặng lẽ hồi lâu. Nhưng nàng không khóc.

Văn Thanh Viễn ngồi bên cạnh, từng chén, từng chén một tiếp rượu cho nàng. Công chúa uống một chén, hắn tiếp nàng một chén.

Hắn không muốn để công chúa say rượu làm loạn, mỗi chén của nàng chỉ đong phân nửa.

"Thanh Viễn, tại sao Cơ Khải Tĩnh lại từ chối ta?"

"Ngươi ở ngoài có nghe thấy không? Anh ta nói không hề có tình ý với ta. Chưa hề để ta vào trong mắt."

Nét buồn hiển hiện từng nét mặt công chúa.

"Thanh Viễn, từ lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Khải Tĩnh, ta đã động tâm. Tuy hắn lạnh lùng, nhưng ta yêu thích sự trầm ổn ấy".

"Ta thích nhìn Khải Tĩnh lúc viết chữ, làm toán, khi đàm luận với giáo sư. Hắn rất thông tuệ, còn là học trò yêu quý nhất của Thanh Lâm thúc thúc. Hắn biết đặt ra những câu hỏi rất thông minh. Ta chưa bao giờ nghĩ được những vấn đề như thế."

"Tuy Cơ Khải Tĩnh lạnh lùng với ta. Nhưng ta không sao ngưng thích hắn."

Công chúa vừa uống vừa kể. Những tình cảm của nàng dành cho Cơ Khải Tĩnh. Những kỷ niệm mà nàng có với người con trai ấy. Tình cảm đầu đời của nàng. Muôn vàn trong sáng. Muôn vàn chân thành. Muôn vàn chờ mong. Cũng muôn vàn bất lực.

Nàng không để ý tên tiểu công công bên cạnh  lúc này, mặt hắn không một chút huyết sắc.

Lý Ngọc Hoa sau này, mỗi khi nghĩ lại những lời  nói đêm này, nghĩ đến những điều Văn Thanh Viễn phải nghe, đều thấy đau nhói trong lòng.

Nhưng giờ này, nàng chỉ muốn xả ra cho bằng hết.

Rượu vào, lời ra.

Và Văn công công nguyện nghe nàng to nhỏ trút hết nỗi lòng.

Thế rồi công chúa lại khóc.

Nàng đã nghĩ sẽ không bao giờ khóc trước mặt Cơ Khải Tĩnh. Quả thật nàng không hề khóc trước mặt hắn.

Nàng nghĩ nàng mạnh mẽ, kiên cường lắm. Nàng sẽ không khóc đâu.

Thế mà nàng lại khóc.

Nàng khóc ngon lành, quay sang ôm chặt Văn Thanh Viễn bên cạnh. Tay  đấm không thương tiếc vào ngực hắn.

Bao nhiêu là nước mắt, nước mũi cứ tèm lem dây hết cả vào ngực Văn công công. Mà nàng và hắn lúc này, cũng chẳng hề quan tâm.

"Thanh Viễn, tại sao ta yêu Cơ Khải Tĩnh như vậy? Hắn lại chẳng hề để ta vào trong mắt? Ta phải làm sao bây giờ?".

"Thanh Viễn, có phải là ta không tốt không? Ta không đủ xinh đẹp, không đủ dịu dàng, không ôn nhu, không sắc sảo, cũng không thông tuệ. Có phải vậy không?".

Công chúa không ngừng tự trách mình.

Lần đầu tiên trong đêm tối muộn này, Văn Thanh Viễn đã an ủi nàng:

"Không. Công chúa là người xinh đẹp, thiện lương nhất trên đời mà ta biết."

"Vậy tại sao Cơ Khải Tĩnh không yêu ta?"

"Công chúa. Ngươi đã mười tám tuổi rồi. Ngươi cần phải hiểu là tình cảm không thể cưỡng cầu được. Đừng đòi hỏi ngươi yêu người ta bao nhiêu, thì người ta sẽ yêu lại ngươi như vậy."

"Công chúa. Người đừng mất lòng tin vào mình. Không phải chính Cơ Khải Tĩnh đã nói rồi sao. Rồi sẽ có người toàn tâm toàn ý yêu ngươi."

Văn công công vừa nói, vừa dùng cánh tay rắn chắc của hắn vỗ tấm lưng công chúa nhè nhẹ cho nàng khỏi nấc.

Lý Ngọc Hoa cảm giác được sự ôn nhu của hắn, khóc càng tợn hơn.

Bao nhiêu ấm ức lúc nãy nàng trút qua câu nói, giờ nàng lại trút hết vào hai hàng nước mắt.

Nàng cứ khóc hoài, khóc mãi, như không có điểm dừng.

"Công chúa ngưng khóc đi thôi. Để ta kể cho công chúa nghe một câu chuyện nhé?"

"Ngày xưa có đôi trai gái yêu nhau nhưng bố mẹ chàng trai không thích cô gái nên ngăn cấm. Chàng trai vì nhu nhược nên nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, lấy một người khác. Cô gái tuyệt vọng, không thiết sống nữa, ra sườn núi định tự tử. Tình cờ xe ngựa của nhà vua đi qua. Nhà vua thấy cô gái sắc nước hương trời. Cô gái lại thấy nhà vua tuấn tú sáng ngời. Hai người họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Lý Ngọc Hoa lúc này đã thôi dựa vào lòng Văn công công, lắng nghe câu chuyện chăm chú, tự nhiên bật cười khanh khách, tra hỏi:

"Thanh Viễn, ngươi kể truyện cười hay sao? Nhà vua gì mà lại đi qua nơi hẻo lánh đó?"

Văn công công thấy Lý Ngọc Hoa không tin câu chuyện của mình, mới biện bạch:

"Đó chỉ là tiểu tiết thôi. Ý chính của câu chuyện là. Chỉ cần gặp được người khác tốt đẹp và phù hợp hơn, cô gái tự nhiên sẽ quên được chàng trai mà cô yêu từ thưở ban đầu. Công chúa thấy không? Sau khi lấy đức vua, cô gái kia đâu có nhớ đến chàng trai kia nữa!".

Công chúa cười khoái chí, trêu hắn:

"Huynh từ đâu tìm ra được câu chuyện vô lý hết sức vậy? Nhưng mà ta thấy vui đấy."

"Ta còn nhiều chuyện hơn nữa kìa, công chúa có muốn nghe không?"

Suốt cả mấy canh giờ sau đó, Văn Thanh Viễn đem hết kiến thức hắn đã tu luyện được trong tuyển tập truyện ngôn tình đông tây kim cổ, vốn là hắn đọc để quân sư tình yêu cho Lý Ngọc Hoa, mà giờ lại chuyển thành an ủi cho cô công chúa thất tình.

Tất cả các câu chuyện mà hắn kể sau đó, đều có chung một mô típ như sau: cô gái rất yêu chàng trai nhưng chàng trai lại yêu người khác. Cô gái đau khổ, tuyệt vọng. Nhưng sau đó lại gặp được chàng trai khác vừa đẹp trai, tài giỏi lại yêu cô gái hơn gấp vạn lần. Cuối cùng, cô gái và chàng trai mới gặp kia yêu nhau, sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.

Công chúa vừa khóc xong. Sau khi nghe chuyện đã cười tít cả mắt.

"Vừa khóc vừa cười ăn mười bát cháo đấy tiểu công chúa của tôi".

"Ngươi thật là! Ta hiểu rồi Văn Thanh Viễn, giờ ta sẽ tập quên đi Cơ Khải Tĩnh. Rồi ta sẽ gặp một người tốt với ta, phải không?"

Rồi nàng tự nói tiếp:

"Trong sáu tháng tới, Phong Châu sẽ nhộn nhịp lắm đây. Nếu may mắn tìm được người làm ta rung động như với Cơ Khải Tĩnh, ta liền tâu phụ hoàng ban hôn. Nếu không thì coi đó là cơ hội kết bạn bốn phương, mở rộng vây cánh, câu kết đồng minh. Ngươi thấy vậy được không?"

"Công chúa hiểu vậy là ta vui rồi".

Lý Ngọc Hoa thở phào. Nàng biết thừa sau đêm nay không thể quên được ngay.

Nhưng nàng cũng chẳng hề tuyệt vọng như trước.

Nàng tự nhủ sẽ học cách đối đầu, lập cho được thói quen mạnh mẽ hơn.

Lý công chúa tin có ngày nàng sẽ quên được Cơ Khải Tĩnh.

*****

Ngày hôm nay dài quá. Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Trăng hôm nay cứ vờn qua vờn lại ngoài cửa sổ. Nó biết, sắp đến lúc phải nhường chỗ cho ánh mặt trời sớm ban mai.

Ở cung điện Linh Tú, Lý Ngọc Hoa say giấc nồng, dù hôm nay rất mệt nhưng nàng lại nở nụ cười vui vẻ trong mơ.

Trong gian phòng phía đông dành cho nội thị và công công, Văn Thanh Viễn cả đêm không thể chợp mắt.

"Đã bốn năm rồi. Cuối cùng cũng sắp được trở về".

*****

Muốn kiếm hình đẹp trong phim cổ trang, cùng uống rượu, ngắm trăng mà khó quá. Tìm ra được hình này dễ thương, tặng các bạn luôn.

"We are together underneath the moon and stars above, tonight"

"Hai ta cùng nhau, ở dưới trăng vàng và những ánh sao sáng trên cao, đêm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro