3. Ta không có rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Khải Tĩnh năm nay hai mươi mốt tuổi. Nhưng Lý Ngọc Hoa thường gọi hắn là "Cơ công tử", "Khải Tĩnh" hay gọi thẳng tên "Cơ Khải Tĩnh" chứ ít khi gọi hắn là anh.

Ngập ngừng hồi lâu, tiểu công chúa lấy hết can đảm ra gọi 3 tiếng "anh Khải Tĩnh".

Thấy người kia không đáp, cô lại nói: "Anh Khải Tĩnh, phụ hoàng ta ban bố chiếu chỉ tuyển phò mã, anh đã nghe chưa?".

"Tôi đã nghe".

"Anh Khải Tĩnh, hôm nay em lấy hết can đảm ra nói với anh. Từ ngày đầu gặp anh, trong lòng em đã có anh. Phụ hoàng ban hôn, em không thể trốn tránh. Em mong anh có thể tham gia lần này, đến cung điện, ở trước mặt phụ hoàng mà hỏi cưới em".

Nàng cắn chặt môi, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã nói ra được hòn đá tảng trong lòng rồi. Ánh mắt nàng nhìn Cơ Khải Tĩnh, có chút ngập ngừng, lại có chút trông mong.

Cả khoảng trời mộng mơ và mối tình đầu đẹp tuyệt vời hiển hiện trong đôi mắt người con gái mười tám tuổi.

Cơ Khải Tĩnh vẫn im lặng, trầm ổn mà vững chãi như đất. Dường như hắn chẳng hề động tâm đến những gì công chúa vừa thổ lộ.

Tay hắn nâng chén ngọc "Nhất Điểm Hồng" thưởng thức. Rồi ánh mắt hắn nhìn thẳng vào gương mặt đang phiếm hồng của công chúa, không có tha thiết, nhưng cũng không phải là hoàn toàn băng lạnh. Ánh mắt hắn như người huynh trưởng nhìn cô em gái bé nhỏ. Có quan tâm, nhưng không hề có tình rung động nhi nữ.

"Lý công chúa. Ta không hề có chút tình cảm gì với ngươi".

Lý Ngọc Hoa sửng sốt. Hắn lại lạnh lùng, nhẫn tâm từ chối nàng như thế.

"Ta lớn tuổi hơn công chúa. Ý tứ của ngươi, dù không nói ra nhưng ta nhìn qua là hiểu. Ngươi rất thẳng thắn, tình cảm lúc nào cũng biểu hiện ra ngoài. Ta tôn trọng tình cảm đó. Thế nhưng ta yêu mến công chúa như một người em gái chứ không hề có chút tình cảm nhi nữ nào."

"Hôm nay ta nói những lời này công chúa có thể trách ta tàn nhẫn. Nhưng sau này sẽ hiểu là ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Ta không muốn trong lòng công chúa cứ dây dưa không dứt, bởi vì ta hoàn toàn không thích hợp trở thành ý trung nhân của công chúa".

"Lý công chúa là người con gái tốt, rồi sẽ gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu ngươi."

Tiểu công chúa nghe những lời đó sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Cơ Khải Tĩnh. Trong lòng cô chùng xuống đến mức nào, tai cứ nghe văng vẳng những lời Cơ công tử vừa nói. Tâm tình cô thảm hại rớt xuống vạn trượng, mà lạ thay không thể rơi được một giọt nước mắt.

Thật vậy, cô không muốn khóc trước mặt người con trai này.

Anh ta lạnh lùng quá.

"Anh ta không thuộc về mình. Mình không được khóc." Những câu nói cứ ám ảnh trong đầu công chúa, ngăn những hàng nước mắt chực rơi.

Lý công chúa nhìn Cơ Khải Tĩnh rồi đứng lên, khi ra tới cửa phòng, chợt công chúa nghĩ ra điều gì, quay lại nói: "Sáu tháng nữa phụ hoàng chọn phò mã. Ta sẽ đợi công tử đến lúc đó".

Cơ Khải Tĩnh đứng lên, nhìn thẳng vào mắt công chúa, giọng nói lạnh như băng:

"Những lời ta nói vừa rồi công chúa nghe mà không hiểu sao? Ta nói không hề có rung động với công chúa. Công chúa đừng đợi ta, hãy cắt đứt thứ tình cảm này đi".

Lý Ngọc Hoa không kìm nổi nữa, chạy như băng rời khỏi, bỏ mặc Văn Thanh Viễn đứng như trời trồng bên ngoài.

Lạ thay, Văn Thanh Viễn không màng đuổi theo nàng, đi thẳng vào trong phòng. Rồi Cơ Khải Tĩnh thay hắn đóng cửa vào.

*****

Vò Nhất Điểm Hồng vốn chuẩn bị cho đôi tình lữ, giờ còn hơn nữa vẫn đặt trên bàn.

Văn Thanh Viễn nhìn ra hướng cửa sổ. Dáng người thẳng như bàn thạch, hai tay hắn đặt sau lưng. Ánh mắt kiên định.

Nếu Cơ Khải Tĩnh có thể nhìn vào mắt hắn lúc này, nhất định sẽ thấy một chút đau thương còn đọng lại.

Nhưng Văn Thanh Viễn vẫn đứng như thế. Hắn không xoay người lại.

Cơ Khải Tĩnh cũng không cất lời.

Thời gian trôi chầm chậm, một lúc lâu sau Văn công công nhàn nhạt nói:

"Ngươi làm như vậy có đôi chút nhẫn tâm"

"Công tử còn hiểu rõ hơn thần. Nếu thần không rõ ràng, chỉ sợ công chúa còn day dứt"

"Ngươi lấy được nàng công danh sau này không thể đoán được, cũng là phúc cho Linh Mộc gia tộc, cho vương quốc Vạn Đảo. Tại sao không chiều ý nàng mà nắm lấy cơ hội này..."

Hắn hỏi như không hỏi, tay vờn nhẹ cánh hoa lan màu đỏ rực đang khoe sắc bên cửa sổ. Đôi môi mím chặt. Có đôi chút tiếc nuối, đôi chút không nỡ, lại đôi chút vui mừng không rõ.

Cơ Khải Tĩnh cười khổ, nói:

"Văn công tử thừa biết ta không yêu nàng".

Rồi hắn chẳng e dè nữa, giọng hắn mang đôi chút tức giận:

"Từ lúc nào người bắt đầu để ý đến Lý công chúa như thế? Nếu người muốn tốt cho Vạn Đảo, thì cứ trực tiếp lấy tiểu công chúa đi, sao phải nhờ đến ta?"

"Công tử và ta ở đây nguy hiểm, khó khăn như thế nào không thể nói bằng lời. Đã đợi được đến ngày hôm nay, ta không muốn thấy công tử vì nữ nhi mà làm hỏng việc lớn".

Rồi hắn nói tiếp, giọng kiên quyết:

"Sáu tháng nữa có thể mang bảo vật trở về rồi".

Văn Thanh Viễn lập tức quay người lại:

"Chuyện ta nói ngươi điều tra đã xong rồi sao?"

"Xong rồi thưa công tử. Thật không ngờ tên Lý Anh Hoàng lại cáo già như thế. Làm chúng ta đổ bao nhiêu công sức, suốt hai mươi năm lục lọi  khắp mọi ngõ ngách hoàng cung mà không tìm ra dấu vết".

"Quả nhiên, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."

Văn Thanh Viễn nhanh chóng soạn một bức thư, niêm phong dấu đỏ rồi đưa cho Cơ Khải Tĩnh.

"Ngươi điện báo về cho tể tướng Linh Mộc, tâu với Thiên Hoàng, lập tức cho người sang trợ giúp ta."

Hắn lại dặn dò tiếp:

"Cơ Khải Tĩnh, ngươi tiếp tục điều tra về Quốc Tử Giám và Chu Văn An. Ta sẽ lo tình hình trong cung cấm. Có người của ta ở trong cung, ngươi ở Quốc Tử Giám, lại thêm nhân mã Vạn Đảo sắp đến giúp sức, ta không tin không thể mang thần kiếm trở về".

*****

Công chúa Lý Ngọc Hoa nè, cả 2 ảnh đều đẹp, ko biết chọn ảnh nào nên chọn cả hai *cười*

Đây là công chúa ở trong cung cấm

Còn đây là công chúa ra ngoài cung đi học, đi chơi *vỗ tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro