Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hưng hửng sáng, vầng dương khó khăn lắm mới ló ra từ trong tầng mây, ánh vàng đẹp đẽ như tranh. Cửa cung mở rộng, Lưu Tự bước trong gió ấm ngày xuân tiến vào cửa cung, cả đoạn đường tâm tình bất mãn.

Vốn cho rằng có thêm Tề Tốn Chi sẽ khiến cho mức độ hắn 'nhận' được sự quan tâm giảm đi đáng kể, ai dè sự thực chứng minh, đó hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày. An Bình điện hạ vẫn như cũ chả đếm xỉa gì tới Tề Tốn Chi, trái lại đối với hắn càng lúc càng 'săn sóc', hơi một tí là lại triệu hắn vào cung bầu bạn, động tay động chân lại càng như cơm bữa. Hắn năm lần bảy lượt muốn nổi khùng, nhưng nhớ tới lời dặn dò bức thiết của phụ thân, vẫn là dằn xuống.

Đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, giọt lệ bi phẫn chỉ có thể chảy ở trong lòng...

Vừa đến cửa nội cung thì đã có người ở sau lưng cao giọng gọi hắn.

"Khánh Chi!"

Quay đầu nhìn, thì ra là Tề Tốn Chi ngồi trên xe An Bình điện hạ đặc biệt chuẩn bị đuổi đến phía trước, trên mặt vẫn là ý cười ôn hòa vạn năm không đổi: "Sao lại lơ đễnh như vậy?"

"Không có gì, đêm qua ngủ không ngon mà thôi." Mỗi ngày đều gặp ác mộng bị chọc ghẹo, có thể ngủ ngon mới là lạ đó.

Tề Tốn Chi đổi sang ngồi nhuyễn kiệu cho thuận tiện, hai người suốt đoạn đường câu được câu không chuyện trò, chẳng bao lâu đã đến trước Ngự thư phòng. Viên Hỉ đang canh cửa, nét mặt hồng hào, hai mắt khẽ tỏa sáng, bám vào cửa phòng thò đầu hướng bên trong điện quan sát xung quanh.

Không chờ Tề Tốn Chi từ trên nhuyễn kiệu bước xuống, Lưu Tự đã bước nhanh tới trước, muốn xem xảy ra chuyện gì, thế nhưng vừa tới cửa thì đã nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng gào.

"Điện hạ xin hãy chấp thuận cho lão thần từ quan quy ẩn!"

Hắn kinh ngạc hết một lúc, Viên Hỉ ở bên cạnh cũng sợ đến độ rụt cổ, vừa quay đầu nhìn đã thấy bên cạnh nhiều thêm một người, càng sợ đến độ suýt nữa thì kêu ra tiếng, Lưu Tự vội vàng đưa mắt ra hiệu mới xem như trời yên biển lặng.

Hắn thoáng thò đầu vào trong liếc xem, chỉ thấy An Bình điện hạ ngồi nghiêm chỉnh sau án thư, có một người đứng trước án, áo bào màu lam sậm biểu thị rõ thân phận, thì ra là Tả Đô ngự sử Tiêu Nghĩa Đức.

Hiện giờ bởi vì Giám quốc chấp chính, nên đã miễn tảo triều hằng ngày, chư vị đại thần có việc sẽ đến thẳng Ngự thư phòng thương nghị. Vừa mới bàn bạc xong chính sự, chúng thần rời đi, Tiêu Nghĩa Đức bỗng dưng ở lại, kế đó chính là đệ thư từ quan, mở miệng chính là 'từ quan quy ẩn'.

Chuyện này cũng không khiến An Bình ngạc nhiên, điều nàng kinh ngạc chính là vì sao khi lão nói muốn từ quan thì lại nổi giận đùng đùng như vậy, làm như có ai động tới bảo bối của lão ấy.

Nàng ngồi sau án thư, lặng lẽ ngoáy ngoáy lỗ tai đang ong ong, ngước mắt nhìn Tiêu lão gia tử vẻ mặt hầm hầm giận dữ trước mặt, cười đến là ôn hòa điềm đạm: "Tiêu đại nhân làm quan nhiều năm, trước giờ luôn tận trung tận lực, vì sao đột nhiên phải quyết tuyệt từ quan quy ẩn như vậy chứ?"

Tiêu Nghĩa Đức nghe nói thì càng kích động: "Điện hạ đây là biết rõ còn cố hỏi, chẳng phải ư? Thân là công chúa, phải biết tuân thủ lễ giáo, giữ gìn thân phận, chứ không phải đi chọc ghẹo con của hạ thần!"

Ủa? Nói vậy, là bởi vì nàng không tuân thủ lễ giáo à?

Nàng khi nào thì chọc ghẹo con của hạ thần chứ?

An Bình nhíu mày hồi tưởng một lúc, trong đầu linh quang chợt lóe, khóe miệng co rút.

Đúng rồi, nàng không chỉ trêu ghẹo, mà người nàng trêu ghẹo dữ dội còn là con trai của lão nữa chứ.

Hôm đó ở ngoài thao trường diễn luyện tình cờ gặp một tiểu tử tuấn tú, ờ, đúng là công tử Tiêu gia nha.

An Bình đưa tay che miệng ho khan một tiếng, cười trừ nói: "Chuyện này.......Bổn cung cũng chỉ là nói đùa với lệnh lang thôi mà, Tiêu đại nhân đừng cho là thật, càng đừng vì vậy mà từ quan, nếu vì lỗi lầm của bổn cung mà mất đi trụ cột quốc gia, kêu bổn cung sau này làm sao ăn nói với phụ hoàng mẫu hậu đây?"

Tiêu Nghĩa Đức hừ lạnh một tiếng, lúc này mới coi như nguôi ngoai cơn giận một chút: "Điện hạ hiện giờ thân là giám quốc, vẫn nên thận trọng từ lời nói cho đến việc làm một chút đi!" Nói xong, lão vênh mặt ưỡn ngực, phất tay áo bước nhanh ra cửa. Hiển nhiên chuyện từ quan trước đó chẳng qua là lời uy hiếp mà thôi.

An Bình bị chỉ trích vẫn đoan trang ngồi đấy, mâu quang chợt lóe, cười không nói gì.

Lúc ra cửa, Tiêu Nghĩa Đức vừa hay đụng phải Lưu Tự chưa kịp tránh đi, đôi bên mắt to trừng mắt nhỏ, kinh ngạc không thôi. Ánh mắt lão dừng trên người Lưu Tự và Tề Tốn Chi một bận, cuối cùng nhíu mày, nét mặt đau lòng rời đi.

Lưu Thái phó và Tề Đại học sĩ sao lại nỡ để hai đứa trẻ tốt như thế bán vào cung cơ chứ? Lão nhìn mà không đành lòng a! >_<

Viên Hỉ ở nơi cửa cuối cùng thu lại bộ dạng bát quái, nghiêm trang đứng đắn thông báo: "Điện hạ, Lưu Thiếu phó đến rồi."

"Hả? Người đâu?" Giọng nói nhiệt tình lập tức từ trong nội điện vọng ra, Lưu Tự lại nhịn không được gục đầu.

An Bình đi nhanh ra điện, cười tủm tỉm tiến đến trước gương mặt đang ủ rũ của hắn, lúc quay đầu trông thấy Tề Tốn Chi, nhưng chỉ gật gật cho có lệ. Người sau vẫn làm như không có gì, trả lễ, đôi bên coi nhau như người qua đường.

Lưu Tự trầm mặc rũ mắt dùng chân vẽ vòng tròn: Điện hạ Ngài liệu có thể đừng có chỉ nhiệt tình với mình ta như vậy được không?

"Khánh Chi đến thật đúng lúc, hôm nay có đồ tốt cho ngươi, theo bổn cung đi xem thử, được không?'

Tuy là câu hỏi, nhưng căn bản Lưu Tự còn chưa trả lời thì An Bình đã nhắm thẳng hướng chủ định mà đi. Nàng dường như chính là như vậy, nói thì sẽ làm, không cho phép người khác phản đối. Thế nên khi hai người ứng cử cho vị trí phò mã dưới sự hướng dẫn của  Viên Hỉ đi theo phía sau, trong lòng đều có chút không thoải mái.

Sa trướng xung quanh nhuyễn kiệu đều bị kéo lên, có thể thưởng thức cảnh xuân tuyệt đẹp trên đường, sau khi đi được một đoạn, Tề Tốn Chi gõ tay vịn, cười hỏi Viên Hỉ: "Xem lộ trình này, lẽ nào lại muốn đi đến thao trường?"

Viên Hỉ cũng hiểu giữa hắn và An Bình điện hạ có chút khúc mắc, Bệ hạ và điện hạ đối với người này đều nhún nhường ba phần, hắn đương nhiên cũng không dám thất lễ, vội cười nói: "Tề đại công tử nhãn lực thật tốt, đúng vậy."

Có điều đáp xong, hắn lại dời lực chú ý về hướng Lưu Tự. Ở trong cung lâu như vậy, nhãn lực đương nhiên phải tốt, hắn thấy rất rõ ràng, An Bình điện hạ đối với Tề đại công tử lạnh nhạt có thừa, nhưng với Lưu công tử mới gọi là 'có ý'. Thế nên dạo gần đây hắn bắt đầu tiếp tục tiến hành công cuộc—tích cực thiết lập quan hệ hữu hảo với Lưu Tự.

"Từ lâu đã nghe nói Thiếu phó đại nhân văn thao võ lược, hẳn là đều học từ danh sư nhỉ?"

"Ừ."

"An Bình điện hạ cũng là văn võ toàn tài ấy, sau khi ra ngoài học hỏi về thì so với trước đây càng tiến bộ không ít á."

Lưu Tự nhớ lại cuộc tỷ thí hôm ấy, tâm tình lại trở nên hậm hực, chỉ đáp lại một chữ: "À."

"Vậy Thiếu phó đại nhân có muốn biết võ nghệ của điện hạ là học từ đâu không?"

".................Không muốn."

"............................."

Tề Tốn Chi ở bên cạnh buồn cười lắc đầu.

Trước đó có vài cơn mưa xuân, cỏ xanh quanh thao trường được cắt tỉa gọn ghẽ lại tỏa ra hương cỏ tươi mới, một đàn ngựa trưởng thành trong sân đang ăn ngấu nghiến. An Bình đứng ở một bên nhìn hình ảnh này, quay đầu trông thấy Lưu Tự đã tới, trên mặt lập tức dạt dào ý cười, vẫy vẫy tay về phía hắn: "Khánh Chi, mau qua đây."

Lưu Tự liếc mắt nhìn Tề Tốn Chi ở bên cạnh, nhưng thấy hắn chẳng chút để ý, vẫn là nụ cười vân đạm phong khinh như cũ, thì chỉ đành tâm không cam lòng không nguyện đi lên trước.

Tới phía trước, còn chưa nói gì thì người đã bị An Bình giữ chặt, hắn theo bản năng muốn giãy ra, nào ngờ khí lực nàng lại rất mạnh.

"Nghe nói Khánh Chi dạo gần đây đang tìm ngựa tốt, có chuyện này không?"

Lưu Tự ngạc nhiên, quên mất vùng ra: "Điện hạ sao lại biết?"

An Bình áp sát bên tai hắn, thấp giọng mờ ám nói: "Chuyện của Khánh Chi, bổn cung đương nhiên quan tâm." Không biết vô tình hay cố ý, sau khi nói xong câu đó, nàng còn hôn phớt một cái trên vành tai hắn.

Toàn thân Lưu Tự chấn động, gương mặt lập tức đỏ hết cả lên. Hắn từ nhỏ chịu sự dạy bảo của phụ mẫu, đặc biệt tuân thủ lễ giáo, đã bao giờ từng thân thiết với nữ tử như vậy đâu? Nhưng thiếu nữ trước mặt này lại cười như gió xuân, cứ như thể chuyện gì cũng chưa hề xảy ra ấy.

Vành tai hắn trong sạch nha, bị cướp đi như vậy đây là lần đầu tiên nha! Ngài còn cười được à?!!

Tề Tốn Chi ngồi bên cạnh vội vàng cuống quít nhấc tay, tay áo rộng che hai mắt, nhưng lại không che được ý cười nơi khóe môi: "Ban ngày phóng túng là phi quân tử, điện hạ, có cần vi thần tránh đi?"

Sóng mắt An Bình khẽ dời, nhếch môi nhìn hắn, phun ra bốn chữ từng chút một: "Nguyện, đổ, phục, thâu."

*Tự nguyện tham gia đánh cược, cược thua thì hãy vui vẻ chấp nhận.

Tề Tốn Chi vì thế ngậm miệng không nói.

Đúng lúc có con ngựa chạy tới phía trước, An Bình túm dây cương, đưa cho Lưu Tự: "Khánh Chi thấy con này được chứ?"

Đấy là giống ngựa Cao Ly, toàn thân đỏ thẫm, chân ngắn lưng rộng, sức bền rất dai. Lưu Tự còn đang xấu hổ lẫn giận dữ, chỉ liếc mắt một cái thì đã dời đi.

Thấy hắn không lên tiếng, An Bình dứt khoát chỉ vào đám ngựa đang ăn cỏ ở xung quanh nói: "Chi bằng Khánh Chi tự đi chọn đi."

Lưu Tự nghe thế thì sửng sốt, như thể có chút không dám tin, ngay cả cơn giận vừa rồi bị ăn đậu hũ cũng hoàn toàn tan thành mây khói.

Dựa vào khoảng thời gian ở chung mà nhận định, nàng hẳn là sẽ dựa theo ý thích của bản thân, trực tiếp tặng ngựa cho hắn mới đúng, bởi vì đây mới đúng với tính cách của nàng nha. Có khi nào hắn không phải là dưới sự đàn áp của nàng, bị cưỡng ép vào cung đâu chứ? Có khi nào không phải là nàng nói cái gì thì  chính là làm cái ấy đâu? Nhưng bây giờ nàng thế nhưng lại cho hắn tự đi chọn?

Lưu Tự rất bất ngờ.

Hắn cũng biết nguyên do An Bình điện hạ cố chấp phong lưu là từ rất nhiều phương diện, tỷ như nàng có một mẫu thân là nữ vương, lại tỷ như nàng là nữ nhi duy nhất của bệ hạ vân vân. Nhưng mà mỗi người mỗi sở thích, chẳng may hắn thích không phải là dạng này.

Nhưng không thể không nói, An Bình điện hạ đối với hắn coi như không tệ. Khoan nói đến những tặng phẩm thường ngày, mà ngay cả những việc nhỏ nhặt thế này cũng để tâm tới, thật sự là ngoài dự kiến của hắn.

Đương nhiên chuyện ăn đậu hũ của hắn thì đừng nhắc tới. →_→

Hắn ở bên này còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, An Bình đã tự mình trở lại bên kia sân, biểu cảm tự nhiên, như thể chưa hề xảy ra việc hôn hít trước đó vậy. Tề Tốn Chi không biết từ khi nào đã từ trong ngực lấy ra một cây quạt, đang thong thả phe phẩy, cứ như trước mắt không phải là thao trường diễn luyện với đàn ngựa chạy loanh quanh, mà là hồ nước với làn sóng biếc, cảnh đẹp mãn nhãn.

Vị trí hai người ngồi cách nhau khá gần, trên đỉnh đầu là vầng dương ấm áp ngày xuân, sau lưng là trăm hoa cùng cổ thụ xanh um, đều là dung mạo xuất chúng, tao nhã lạnh nhạt, phối hợp với tư thái thì lại càng như tranh như họa, nhưng trải qua một hồi lâu mà chẳng ai có ý định nói với nhau lời nào. Mãi đến khi Lưu Tự cưỡi một con bạch mã dáng cao đẹp đẽ đi tới, Tề Tốn Chi mới kinh ngạc "A" một tiếng.

An Bình nhướn mắt nhìn, cũng hơi ngạc nhiên.

"Điện hạ, vi thần chọn con này."

Trong tay Lưu Tự là một con ngựa lớn toàn thân lông trắng, ánh mắt sáng ngời, cơ bắp rắn chắc, sắc lông tinh thuần. Có điều dường như hơi không tình nguyện, cứ luôn phì phì phò phò, nhất là khi nhìn thấy An Bình, trong mắt thậm chí còn lộ ra một tia làm nũng.

"Ngựa tốt." Tề Tốn Chi cười gật đầu, quay đầu liếc An Bình một cái, nhưng phát hiện nàng đang híp mắt trừng hắn.

"Đương nhiên là ngựa tốt, đây là Tật Phong của bổn cung!"

"A, cái tên này ta quen thuộc, không phải là con ngựa lúc trước đã giẫm lên vi thần sao."

"......................"

Lưu Tự đờ người một lúc, lộ vẻ xấu hổ: "Là vi thần lạm quyền, điện hạ thứ tội."

An Bình cúi đầu gạt lá trà nổi trong nước, chỉ trong khoảnh khắc, chợt bật cười, đứng dậy đưa chung trà cho Viên Hỉ, bước tới bên cạnh hắn, thân thiết nói: "Nói gì vậy, nếu Khánh Chi đã thích, Tật Phong ta sẽ tặng ngươi."

Lời vừa dứt, Viên Hỉ ở bên cạnh đã ngạc nhiên thốt lên: "Điện hạ, nhưng đây là Tật Phong mà Ngài yêu thích nhất!"

Năm đó sau khi Tật Phong làm Tề Tốn Chi bị thương, Sùng Đức bệ hạ trong cơn thịnh nộ từng hạ lệnh giết con ngựa này, nhưng An Bình lại liều chết không cho, nói: "Chỉ là một con vật thôi, hà cớ gì lại gánh chuyện của người?" Đông Đức Hoàng hậu khi ấy còn khen nàng dám làm dám chịu, nhưng hiện giờ nàng định đem tặng con ngựa khó khăn lắm mới cứu được cho người khác?

Viên Hỉ sau khi đem chuyện này nói ra, An Bình chỉ khẽ quét mắt nhìn hắn một cái: "Lắm miệng."

Lưu Tự đứng sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì. Nàng lại đành lòng đem con ngựa tốt này tặng cho hắn? Trong lòng chợt nhớ tới cái hôn vừa nãy, lẽ nào nàng đối với mình....Không chỉ đơn thuần là trêu ghẹo?

Tật Phong ở một bên sớm đã được huấn luyện cực kỳ thấu hiểu lòng người, vốn còn định thừa lúc An Bình bước lên đi qua tiếp tục làm nũng, sau khi nghe thấy lời này của nàng lập tức gục đầu bới đất. ....

Tề Tốn Chi vuốt cằm cười gian: "Tốt quá, tuổi của con ngựa này không còn nhỏ, qua hai năm nữa sẽ không dùng được, Khánh Chi có thể giao cho ta xử lý."

Lưu Tự đang trong cơn chấn động cùng với con ngựa đang cố gắng bới đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó con ngựa trắng dũng mãnh cao to chuyển từ bới đất thành rúc người về sau, miệng hí không ngừng.

An Bình tối tăm nhìn Tề Tốn Chi: "Chưa từng nghĩ ngươi ngay cả con ngựa cũng không tha!"

Lưu Tự cuối cùng cũng bừng tỉnh, lập tức thả dây cương trong tay, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Bỏ đi điện hạ, vi thần chọn một con khác là được."

"Aizz, thất vọng quá...."

Tề Tốn Chi phe phẩy quạt, ánh mắt quyến luyến nhìn Tật Phong chằm chằm, mãi đến khi con bạch mã đáng thương cào móng bỏ chạy như điên mới thôi, khiến cho một đàn ngựa mẹ đang thảnh thơi nơi đây nhìn nhau ngơ ngác....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro