Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sùng Đức bệ hạ chỉ có một hậu một con gái, hậu cung trước nay vắng vẻ, khiến cho những cung nhân lúc nhàn hạ ngay cả một nội dung có thể tám chuyện cũng không có, đích thực rất nhàm chán. Có điều dạo gần đây đã trở nên náo nhiệt, chỉ vì con trai của Lưu Thái phó chợt được thụ phong thiếu phó1, bắt đầu ngày ngày đều vào cung bầu bạn cùng An Bình điện hạ.

1Chức quan thuộc hàng tam cô, dưới thiếu sư và trên thiếu bảo

Sùng Đức bệ hạ đã quyết định nghe theo Hoàng hậu, đi đến Thanh Hải quốc tịnh dưỡng, đêm trước khi lên đường, đặc biệt triệu An Bình tới thăm dò cảm giác của nàng đối với Lưu Tự.

An Bình đoan trang ngồi trước án, bưng chén trà để dưới mũi khẽ ngửi, nét mặt say mê, trong lúc đưa tay nhấc chân không gì không toát lên nét tao nhã của Hoàng tộc, lại dung hợp thêm nét tiêu sái phong lưu trên người nàng, khí chất tự nhiên sẵn có, sau đó mới ung dung chậm rãi đi vào chủ đề: "Cho nên ý của phụ hoàng là, muốn nữ nhi chọn Lưu Tự làm phò mã?"

Sùng Đức bệ hạ khẽ cười gật đầu, ngữ khí mang theo cảm khái: "Không nghĩ tới đứa trẻ này lại ưu tú như vậy, tướng mạo đủ đầy, An Bình, con phải giữ cho chắc đấy."

Vừa nghĩ tới vì một gốc cây mà phải buông tha cho cả cánh rừng, An Bình đã không vui, cười cho có lệ: "Phụ hoàng, bất quá mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, phải chăng còn quá sớm?"

Sùng Đức bệ hạ lắc đầu thở dài, con rốt cuộc có hiểu hay không đạo lý tận dụng thời cơ a?

Đông Đức Hoàng hậu vẫn luôn ở bên cạnh không hề lên tiếng nhịn không được nói: "Thân là nữ tử đảm đương đại sự, sao có thể nhanh như vậy đã đề cập tới hôn nhân?"

Sùng Đức Bệ hạ giựt giựt khóe môi, trong đầu không khỏi hiện lên quá trình gian khổ theo đuổi vị nữ vương của nữ tôn quốc năm đó, bất đắc dĩ trấn an bà nói: "Không thể nói như vậy, Đại Lương và Thanh Hải quốc không giống nhau, sớm có hoàng tôn cũng chính là một lợi thế đấy." Nói rồi ông quay đầu nhìn An Bình, ánh mắt chất chứa thâm ý: "An Bình, con hiểu ý phụ hoàng chứ nhỉ?"

An Bình đương nhiên hiểu rõ, mấy đại thần và Hoàng tộc duy trì ý kiến phản đối xuất phát từ lý do thể diện hay lợi ích gì đấy, chung quy đều sẽ chẳng dễ dàng để nàng trở thành người kế thừa đế vị. Sinh hạ hoàng tôn, thế lực ngăn cản sẽ ít đi rất nhiều. Lấy thân phận thân mẫu của ấu tử buông rèm nghe báo cáo, thậm chí nhiếp chính lúc lâm triều cũng xem là một dạng biến tướng của phương thức kế thừa.

Nàng mím môi không nói, vẻ mặt trước nay vẫn tùy ý gần như lơ đễnh bỗng trở nên nghiêm túc, dưới ánh đèn khiến người ta cảm thấy cách biệt xa xăm với tất cả mọi thứ xung quanh.

Đông Đức Hoàng hậu vẫn không vui nói: "Vốn cho rằng Lương quốc thi hành chế độ nữ quan nhiều năm như vậy, tập tục hẳn là cũng thoáng hơn nhiều, không ngờ thế nhưng vẫn không chấp nhận để An Bình đăng cơ xưng đế!"

Sùng Đức bệ hạ ngồi bên cạnh bà, nhíu mày: "Aizzz, dù gì vẫn còn tổ chế áp đặt, lúc trước khi Hoàng thúc nhiếp chính, một mình chuyên chính thi hành chế độ nữ quan còn gặp phải trở ngại trùng trùng, càng huống chi hiện giờ muốn lập một vị nữ đế."

"Chuyện đó từ từ thôi."

Một câu này bỗng khiến trong điện thoáng cái khôi phục bầu không khí im ắng, ánh mắt của Sùng Đức bệ hạ và Đông Đức Hoàng hậu đồng loạt quét về phía An Bình, nàng thế nhưng tựa như chưa có gì xảy ra, bưng chén trà chậm rãi hớp một ngụm, sau đó ngước mắt cười tủm tỉm bổ sung một câu: "Chọn phò mã cũng được, có điều từ từ thôi, nữ nhi còn muốn chọn lựa chút nữa...."

Nếu đây là điều kiện có thể khiến chúng đại thần an tâm đối với nàng, vậy nàng cũng không ngại thử một chút. Dù gì nam tử còn nhiều, với nàng mà nói, tác dụng đều như nhau.

Ừm, nam nhi như y phục vậy....

Trong điện trầm hương vấn vít, ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp.

Lưu Tự tâm không cam lòng không nguyện theo Viên Hỉ bước vào cửa điện Đông cung, vừa ngước đầu tức thì liền sửng sốt.

An Bình ngồi cùng một người, đang đánh cờ, nét mặt chuyên chú, mà người đối diện với nàng...Thế nhưng lại là Tề Tốn Chi!

Nghe thấy tiếng động, Tề Tốn Chi quay đầu ra nhìn trước, chỉ là động tác quay đầu cũng cực kỳ tao nhã động lòng người: "Khánh Chi, đệ đến rồi?"

Lưu Tự chậm rãi gật đầu.

Liếc thấy hai người này ở chung hòa thuận như vậy....Rất không quen.

An Bình hạ một nước cờ, lúc này mới ngước mắt lên nhìn, trên mặt nháy mắt tràn đầy nét cười: "Khánh Chi tới rồi? Nhanh đến ngồi cạnh bổn cung."

Thần sắc Lưu Tự cứng đờ, lẳng lặng cúi đầu: "Đa tạ điện hạ, vi thần đứng là được rồi."

An Bình không nói gì, sau khi hạ một quân cờ, cười nói: "Khánh Chi không cần ngạc nhiên, hôm nay triệu Tử Đô vào cung, chính là để tuyên bố một việc."

Tề Tốn Chi và Lưu Tự cùng lúc ngước mắt nhìn nàng.

Như thể cố ý thừa nước đục thả câu, An Bình một lúc lâu sau mới dời ánh mắt khỏi bàn cờ, chậm rãi thong thả nói: "Bổn cung cảm thấy bên cạnh chỉ có một lão sư là Khánh Chi thật sự quá ít, cho nên quyết định sắc phong Tử Đô làm Thiếu sư, đều là một trong tam cô."

Lưu Tự trước nhất là kinh ngạc, kế đó thì phấn khởi.

Chức Thiếu phó này của hắn chẳng qua chỉ là ngụy trang, ngay cả giờ học cũng không có, lão sư gì chứ? Hàm nghĩa đơn giản trong đó không nói cũng biết. Mà hiện giờ Tề Tốn Chi cũng trở thành Thiếu sư tính chất tương tự, vậy ý tứ liệu có phải....Hắn không phải là ứng viên duy nhất cho chức phò mã?

Mặc dù thay đổi này khiến hắn đồng cảm sâu sắc với Tề Tốn Chi, nhưng thứ lỗi cho hắn, hắn không phúc hậu, nên rất chi là phấn khởi.

Tề Tốn Chi trái lại chẳng có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ cười ôn hòa vỗ tay hai cái: "Không nghĩ tới điện hạ sau khi nhậm chức Giám quốc, đại sự đầu tiên lại là cứ thế sắc phong chức quan, mạnh tay thật nha!"

An Bình nhếch môi híp mắt trừng hắn, người sau dùng nụ cười lạnh hàm ý không rõ đáp lại.

Hai người cứ giằng co như vậy, một lúc lâu sau, Tề Tốn Chi chợt nói: "Điện hạ có thể nói riêng vài câu với ta không?"

Ánh mắt An Bình khẽ đảo, gật đầu, phất phất tay ra hiệu mọi người lui xuống. Lưu Tự lúc ra đến cửa bất  an liếc Tề Tốn Chi một cái, như thể lo lắng hắn sẽ bị An Bình ăn mất vậy...

Trong điện khôi phục tĩnh, Tề Tốn Chi tiếp tục hạ cờ, thế cục trên bàn cờ đột nhiên trở nên rõ ràng: "Điện hạ vì sao bỗng dưng phong ta làm Thiếu sư?"

"Như ngươi nói đó, bổn cung thân là giám quốc, muốn phong thì phong thôi."

"Chỉ sợ là kế hoãn binh."

Bàn tay An Bình khựng lại, ánh mắt chợt tối, khóe miệng lại vẫn như cũ hiện lên ý cười ngả ngớn: "Vì sao nói vậy?"

Tề Tốn Chi nhướn mắt nhìn nàng, khẽ nở nụ cười: "Chúng đại thần ai nấy đều hi vọng điện hạ sớm ngày thành thân, cứ thế an ổn, thế nhưng điện hạ lại không muốn nhàm chán lấy chồng sinh con như thế, đương nhiên muốn có một lý do có thể kéo dài. Có điều Khánh Chi lại rất thích hợp làm phò mã, thế nên ngài liền dứt khoát kéo ta vào giữa, làm một cái cớ ngụy trang chu toàn, ta nói đúng không?"

Như thể hoàn toàn không chút ngạc nhiên hắn có thể đoán được ý đồ của mình, An Bình cầm một quân cờ đen hạ xuống: "Thế ngươi có đồng ý không?"

Tề Tốn Chi quét mắt nhìn thế cục trên bàn cờ, ném quân cờ trắng trong tay: "Ván cờ này ta thua rồi, có điều điện hạ nếu như thắng ta ván kế, ta sẽ đồng ý."

"Ồ?" An Bình lập tức thu cờ: "Thế lại bắt đầu đi."

"Không," Tề Tốn Chi lắc đầu: "Chúng ta tỷ thí."

"Hả?"

................Thao trường diễn luyện bên ngoài cung chiếm diện tích cực lớn, là nơi chuyên để các hoàng tử trong cung ngày thường huấn luyện võ nghệ, khách quen hiện giờ đương nhiên chỉ có An Bình.

Ánh mặt trời ngày xuân nhảy múa trên cờ xí xung quanh, bầu không khí trang nghiêm lạnh lẽo nơi đây hơi giảm đi. Ánh mắt Lưu Tự từ trên một dãy giá vũ khí lướt qua, cuối cùng dừng trên người Tề Tốn Chi đang ngồi ngay ngắn: "Tử Đô huynh, rốt cuộc chuyện là thế nào? Vì sao huynh đột nhiên kêu ta và An Bình điện hạ tỷ thí?"

Tề Tốn Chi đáp lại bằng nụ cười ôn hòa: "Một là vì võ nghệ của Khánh Chi khá tốt, hai là vì chân ta không tiện."

Mí mắt Lưu Tự giật giật một cái, chuyện này với việc hắn và An Bình điện hạ tỷ thí có liên quan gì chứ?

Lúc hai người đang nói chuyện thì bên ngoài chợt truyền tới tiếng cười lảnh lót. Cả hai quay đầu nhìn, trông thấy An Bình điện hạ tủm tỉm đẩy thiếu niên đang mặt đỏ tai hồng ở bên cạnh, rảo bước đi về phía hai người họ.

Mặc dù màn nãy diễn ra bất ngờ, nhưng hai người vẫn thấy rất rõ, vị thiếu niên tuấn mỹ đang che mặt chạy như điên kia chính là công tử của nhà Tiêu đại nhân – Ngự sử đương triều, nhưng không biết vì sao lại đụng phải An Bình điện hạ.....Lưu Tự trước giờ ít khi để lộ cảm xúc cũng nhịn không được co rút khóe miệng.

Mái tóc An Bình cột cao, thay một bộ hồ phục đen tuyền, cổ áo đứng tay áo hẹp tôn lên vóc người cao gầy, toát ra một tia khí khái hào hùng tự nhiên, nhưng trong ánh mắt vẫn dạt dào nét cười vui vẻ chưa từng rút đi, lại càng thêm phần phong lưu vô tận.

Tề Tốn Chi đưa ra ý định tỷ thý với nàng thật sự khiến nàng không ngờ tới, thế nhưng đến khi nhìn thấy lòi ra thêm một Lưu Tự đứng ở giữa thao trường thì liền hiểu được ý định của hắn.

Thì ra là muốn tìm người thay thế.

Bước chân nàng không dừng lại, đi thẳng đến trước giá binh khí, quay đầu nói với Lưu Tự: "Sớm đã nghe nói Khánh Chi văn võ toàn tài, hôm nay tỷ thí một trận với bổn cung đi."

Lưu Tự không lên tiếng, nhưng trong mắt rõ ràng khinh thường cùng nữ tử phân cao thấp.

An Bình khoanh tay, ung dung nhìn về phía Tề Tốn Chi: "Xem ra Khánh Chi cũng không tình nguyện."

Tề Tốn Chi nhấc áo che miệng, ho nhẹ một tiếng. Lưu Tự lúc này mới dịu sắc mặt, mím môi, cuối cùng không tình nguyện mở miệng chấp nhận: "Khánh Chi mạo phạm rồi."

An Bình mãn nguyện cười một lúc, xoay người chọn binh khí, thờ ơ hỏi: "Khánh Chi sở trường binh khí nào?"

"Kiếm, trường thương."

"Ừm................."An Bình thong thả lấy ra một cây cung, quay người cười với hắn: "Bổn cung am hiểu bắn cung."

Lưu Tự có chút khó hiểu đón nhận ánh mắt nàng.

"Thế nên, chúng ta tỷ thí bắn cung đi."

"..............................."

Một cuộc tỷ thí, tâm tình khác biệt.

Sau khi một mũi tên trúng hồng tâm, An Bình quay đầu cười nói: "Khánh Chi nhường rồi."

Lưu Tự tiếng nói nặng nề: "Có lẽ........Lần tới vi thần có thể cùng điện hạ tỷ thí kiếm thuật."

An Bình ha hả cười lớn, trong lúc khiến sắc mặt hắn đan xen hai màu trắng xanh thì lại nhấc tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc cằm trơn bóng của hắn, thế nên sắc mặt trắng xanh lại trở nên đỏ lựng.

Quá mức tổn thương tự tôn rồi!

An Bình giao cung tiễn cho Viên Hỉ ở bên cạnh, nhướn mày nhìn về phía Tề Tốn Chi: "Hẳn là Tử Đô đối với hành vi trước đó của bổn cung thập phần khinh thường, nhưng người ta nói "dương trường tỵ đoản'2, nếu có cơ hội giành chiến thắng, đương nhiên phải dùng cách có lợi với bản thân mình nhất, không phải sao?"

2Tận dụng lợi thế của bản thân, tránh đi yếu điểm

"Nói rất đúng, nhưng nói tới tiễn thuật, ta cũng có thể tỷ thí thử."

An Bình kinh ngạc, Tề Tốn Chi đã phân phó tùy tùng cõng mình đến đứng bên cạnh nàng, kế đó đón lấy cung tiễn trong tay Viên Hỉ.

Hắn cho người hầu lui, nhấc tay kéo cung, bởi vì chỉ nương nhờ vào lực bên chân không bị thương nên cơ thể cơ hồ áp qua một bên. Thế nhưng trong khoảnh khắc tư thế thân trên đã điều chỉnh tốt, bất chợt nháy  mắt người đứng thẳng tắp, thậm chí khiến người ta không cảm giác thấy hắn có tật ở chân, sau đó một mũi tên bắn ra, trúng ngay hồng tâm.

Mũi tên này uy lực tràn đầy, thậm chí còn làm mũi tên trước đó An Bình bắn ra rơi xuống. Nhưng vào thời khắc mũi tên bắn ra thì hắn đã lảo đảo, may mà Lưu Tự ở bên cạnh kịp thời đỡ cánh tay hắn, mới khỏi chật vật ngã sấp xuống.

Ánh mắt An Bình chợt lạnh, u ám quét qua Tề Tốn Chi đang thở hổn hển: "Ngươi đây là muốn thắng bổn cung?"

Nói cách khác, cũng chính là không nguyện giúp nàng.

Khiến hắn bị tật ở chân, trong lòng nàng hổ thẹn, nhưng nhiều năm như vậy đã luôn nỗ lực bù đắp, chưa từng nghĩ trong lòng hắn thế nhưng vẫn ôm căm hận như cũ. Thật đúng là đồ nam nhi nhỏ mọn!

An Bình hừ lạnh một tiếng, cướp lấy cung tiễn trong tay hắn, lắp tên kéo cung, sức lực dùng đến cực hạn, gần như kéo cánh cung cong hết mức, kế đó một mũi tên bắn ra, lấy khí thế sấm vang chớp giật bay thẳng về phía hồng tâm.

Lưu Tự kinh ngạc, bởi vì mũi tên này trực tiếp xuyên thủng hồng tâm...............

"Được rồi, ta thua...." Sau một lúc im lặng, Tề Tốn Chi bất đắc dĩ thở dài, nhấc tay gọi tùy tùng: "Dìu ta trở về."

"Đứng lại!"

Bước chân chuẩn bị rời đi bị một tiếng gào của An Bình ngăn lại, nàng vứt trường cung, xoay người chạy tới: "Muốn đi cũng là bổn cung đi trước!"

Lưu Tự ngơ ngác nhìn theo mãi đến khi bóng lưng nàng mất hút thì mới hoàn hồn, bước lên trước dìu Tề Tốn Chi: "Chuyện gì vậy, điện hạ giận rồi?"

Tề Tốn Chi cười lắc đầu: "Sao có thể chứ, An Bình điện hạ cũng không phải người hay cáu gắt như vậy."

"Thế..............."

Tề Tốn Chi vỗ vỗ mu bàn tay hắn, cắt ngang câu hỏi của hắn, trên mặt lại hiện lên biểu cảm trấn an đó: "Khánh Chi, đệ yên tâm, điện hạ mặc dù sắc phong ta làm Thiếu sư, nhưng cũng không có lòng chọn lựa giữa ta và đệ, thế nên hi vọng của đệ vẫn rất cao."

Trái tim Lưu Tự nháy mắt chìm xuống đáy cốc, hắn liệu có thể nào không cần loại hi vọng này không a? >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro