Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệ hạ phẫn nộ, vì thế ông đưa ra một quyết định khiến chúng đại thần thì an tâm,còn hai nhà Lưu Tề thì lại rơi vào tình cảnh bi thảm—

Chính là chọn một trong hai người Lưu Tự và Tề Tốn Chi làm con rể.

Quyết định này sau khi đưa ra, kết quả đã có thể thấy được sơ bộ, trưởng tử Tề gia Tề Tốn Chi lớn hơn An Bình điện hạ ước chừng bảy tám tuổi thì không nói, nhưng còn có tật ở chân, nhìn thế nào cũng là con nhỏ Lưu Tự của Lưu Thái phó phần thắng lớn hơn.

Đương nhiên chuyện này đối với Lưu Tự mà nói cũng không phải chuyện đáng kiêu hãnh gì...Đương lúc nghỉ trưa, tiểu thái giám Viên Hỉ Ưu Hỉ bên cạnh An Bình chạy vào Đông cung đại điện, hành lễ với An Bình đang tựa vào nhuyễn tháp thưởng thức trà thượng phẩm nói: "Nô tài có hai tin, điện hạ muốn nghe tin tốt hay tin xấu?"

"Ừm, nói tin xấu trước, rồi nói tiếp tin tốt."

Viên Hỉ lập tức gục đầu, mây đen dày đặc: "Tin xấu là, bệ hạ triệu Lưu công tử và Tề công tử nhập cung tiếp kiến rồi."

An Bình nhíu mày, ra ý hắn tiếp tục.

Viên Hỉ lại nháy mắt phấn chấn tinh thần, muôn hoa đua nở: "Tin tốt là, chúng đại thần lại lần nữa gọi công tử nhà mình về rồi."

"A, đó quả thật là một tin tốt." An Bình tủm tỉm cười tỏ ý xúc động.

"Ơ....Điện hạ lẽ nào không quan tâm vị trí phò mã sẽ rơi vào nhà nào sao?" Trên mặt Viên Hỉ tràn ngập mong muốn tìm tòi bát quái.

An Bình nghe thế chỉ khẽ nở nụ cười: "Chuyện này liệu có thể thành hay không còn khó nói nha, bọn họ ai cũng không tình nguyện, vừa hay, bổn cung cũng không nguyện ý." Dứt lời, nàng đứng dậy, thuận tay chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài: "Đợi bổn cung đi xem thử."

Viên Hỉ vui vẻ định chạy theo, nhưng bị nàng đưa tay ngăn lại: "Bổn cung tự đi được rồi."

Uầy.....Viên Hỉ hóng ra ngoài cửa điện, thật sự rất muốn đi xem bát quái mà....

Bên ngoài ngự thư phòng, Lưu Tự mặc dù trầm mặc bình tĩnh đứng đấy, nhưng kỳ thực có chút không yên trong lòng, thậm chí một góc áo bào xanh lam trên người cũng vô tình bị hắn kéo thành nhăn nhúm.

Hắn nhớ lại lời thuyết giáo đau lòng nhức óc của phụ thân khi ngăn hắn lại, tâm tình càng trở nên phức tạp.

Bệ hạ đối với phụ thân có ơn trọng dụng, hiện nay đang đúng lúc "dùng người", hắn thế nhưng lại lén lút rời kinh, lão nhân gia ngài đương nhiên không chịu nổi áy náy.

Lưu Tự cũng hiểu hành động của mình không quang minh chính đại, cũng chả đáng mặt đại trượng phu, nhưng tiếng tăm trăng hoa của An Bình điện hạ cũng không phải ngày một ngày hai, lúc trước bạn đồng học ở Quốc Tử Giám có không ít người bị nàng chọc ghẹo, ai lại không một phen đổ lệ chua xót?

Hắn tự hỏi bản thân văn thao võ lược, chờ đợi một ngày có thể vào triều làm quan, tạo dựng sự nghiệp, quả thực không nguyện khuất phục làm phò mã gì đấy của một nữ tử không đi theo lễ giáo như thế. Nhưng một tràng câu hỏi vừa rồi của Bệ hạ vẫn văng vẳng bên tai, đối với hắn tán thưởng không ngừng, lại còn mở miệng là lại gọi "Khánh Chi" hết sức thân thiết, khiến trái tim hắn hết lần này đến lần khác lại căng thẳng.

Không lẽ thật sự muốn chọn hắn à?

Một lúc lâu sau, cửa điện cuối cùng mở ra, một người được dìu đỡ bước ra, áo gấm màu trắng ngà hoa văn viền mây, dáng người cao ráo. Có lẽ là vội vàng nên mái tóc chỉ tùy ý buộc sau đầu, ánh mắt hơi tối, gần như nửa cơ thể đều tựa vào người theo bên cạnh, từng bước từng bước chậm rãi di chuyển, Phúc Quý công công ở bên cẩn thận dìu đỡ.

Là người cùng được triệu vào cung với hắn – Tề Tốn Chi.

Lưu Thái phó và Tề Đại học sĩ là bảng nhãn và thám hoa của cùng kỳ khoa cử năm đó, quan hệ cá nhân cũng mật thiết, con trai con gái hai nhà quan hệ cũng không tồi. Tề Tốn Chi lớn hơn Lưu Tự vài tuổi, mặc dù trên người bị tàn tật nhưng tính cách ôn hòa, siêng năng học hành, Lưu Tự đối với hắn cũng có vài phần kính trọng, vẫn luôn lấy lễ như huynh trưởng mà đối đãi.

Lúc này thấy hắn đi ra, Lưu Tự thở phào một cái, đồng thời cũng đã nhanh nhẹn chạy lên vài bước tiếp đón, đưa tay đỡ cánh tay hắn: "Tử Đô huynh, mọi việc đều ổn chứ?"

Thực ra điều hắn muốn hỏi là thái độ của Bệ hạ đối với hắn, nhưng vì vẫn luôn nói năng không tốt, hiện giờ lại khẩn trương, lời nói ra liền thành câu hỏi thế này.

Tề Tốn Chi ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử đen tuyền tựa như điểm sơn nhuộm đầy ý cười: "Khánh Chi hình như rất căng thẳng?"

Lưu Tự thở dài, nhưng ngại Phúc Quý đang có mặt nên chỉ thờ ơ lắc đầu.

Tề Tốn Chi thấp giọng cười hai tiếng, đưa tay vỗ vai hắn: "Khánh Chi, nhìn thoáng chút đi...."

"..............." Lưu Tự nháy mắt khóc không ra nước mắt.

Cho nên nói hắn nhất định phải thành người của An Bình điện hạ?

Hắn cứng người, thân mình thoáng cái trở nên cô tịch ảm đạm. Vì thế An Bình đến vừa đúng lúc trông thấy bóng áo xanh lam cùng gương mặt nghiêng ủ rũ ấy.

Về tuổi tác, Lưu Tự nhỏ hơn Tề Tốn Chi nên hơi có chút ngây ngô, lại thêm vấn đề về thân thể, so ra hắn có phần mạnh mẽ hơn. Nhưng kỳ thực tướng mạo hắn càng khiến người ta có ấn tượng sâu sắc, bởi vì Tề Tốn Chi giống như Trường Giang yên bình lặng sóng, càng khiến người ta chú ý hơn trái lại chính là khí chất khó nắm bắt của hắn, mà tướng mạo Lưu Tự thì lại phảng phất lóa mắt rực rỡ như mặt trời mới lên.

Tiếc là tướng mạo tốt như vậy thế nhưng lại kết hợp với nét u ám nặng nề, bằng không nhất định sẽ mê hoặc không ít trái tim thiếu nữ khuê các. Cũng vì vậy, mặc dù diện mạo tuấn tú, nhưng rất ít người khen ngợi vẻ ngoài của Lưu Tự, bởi vì hắn chung quy khiến người ta cảm thấy không dễ thân cận.

Hiển nhiên An Bình không có cảm giác này, trái lại khá thẳng thắn lại niềm nở tiến tới khen ngợi hắn: "Ây da, vị này chính là công tử của nhà Lưu Thái phó? Tướng mạo rất đẹp nha...."

Lưu Tự bất giác người run lên một cái, quay đầu nhìn, trông thấy một thiếu nữ mặc chu tử thâm y trắng như tuyết rảo bước qua đây, trang phục áo rộng thắt đai tùy ý vô cùng, nếu không phải mái tóc được búi tề chỉnh, có thể ngay cả giới tính cũng bị mờ đi.

Nàng kế thừa dung mạo mẫu thân, nhưng ánh mắt lại như khắc ra cùng một khuôn với phụ thân, thâm thúy xa xăm, nhất là khi cười, càng thêm sống động. Tựa như xuất phát từ một loại thói quen, mang chút ngả ngớn, từ trong mắt nàng tỏa ra, khiến người rõ ràng cảm nhận được đấy là một dạng....chòng ghẹo.

Lưu Tự thực ra không phải là người để lộ cảm xúc, bằng không hiện giờ lập tức quay đầu rời đi cũng rất có khả năng. Huống hồ Tề Tốn Chi đã trở tay giữ cánh tay hắn, khiến hắn muốn trốn cũng trốn không được.

Hai ngón tay thon dài ấy ở giữa cánh tay hắn nhẹ giữ lấy, Lưu Tự sửng sốt, nhướng mắt nhìn Tề Tốn Chi, thấy hắn đưa mắt ra hiệu cho mình.

Hắn nhíu mày, cuối cùng vẫn là không cam không nguyện đứng nghiêm, hành lễ với An Bình: "Tham kiến điện hạ."

An Bình cười tủm tỉm định bước lên trước đỡ hắn, vừa liếc mắt đã thấy Tề Tốn Chi ở sau lưng hắn, lập tức dừng bước.

Không ai biết chuyện gì diễn ra, chỉ biết sắc mặt An Bình điện hạ đột nhiên trở nên thê lương buồn bã, ngay sau đó chỉ vài bước đã xông tới phía trước Tề Tốn Chi, kéo cánh tay hắn, dáng vẻ như lã chã chực khóc.

"A, Tử Đô, ngươi sao lại tới đây? Hiện giờ chân không việc gì chứ? Lúc trước đều do bổn cung, đều do bổn cung mà...."

Tất cả những người có mặt bao gồm cả Lưu Tự đều ngạc nhiên, chỉ có Phúc Quý ở bên cạnh là giật giật khóe miệng, lặng lẽ nhìn trời.

Ý cười trên mặt Tề Tốn Chi càng rõ nét, thế nhưng ánh mắt lại lóe lên hàn quang: "À, thì ra điện hạ vẫn nhớ ta à?"

"Huầy, Tử Đô, ngươi nói gì vậy? Bổn cung sao có thể không nhớ ngươi chứ, nhanh cho bổn cung xem thử chân ngươi, không sao chứ hả?" An Bình vẻ mặt thân thiết,sau khi cố gắng rỉ ra hai giọt lệ từ trong mắt nhưng thất bại, quay đầu lớn tiếng quát Phúc Quý một câu: "Đi gọi toàn bộ người của Thái y viện đến đây!"

Mắt thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, Tề Tốn Chi cuối cùng rút tay ra từ trong tay An Bình, vỗ mu bàn tay nàng: "Điện hạ không cần tự trách như vậy, đều đã qua rồi, chẳng phải sao?"

An Bình bĩu môi, không phải vì không tin lời hắn, mà là sau khi Tề Tốn Chi vỗ mu bàn tay nàng thì đã thuận thế giữ cánh tay nàng, sức lực vừa phải không khiến nàng kêu ra tiếng.

Nàng lạnh lùng híp mắt trừng hắn, lời thốt ra thế nhưng lại vẫn dịu dàng như cũ: "Hả? Ngươi thật sự không trách bổn cung?"

Tề Tốn Chi cũng cười, ánh mắt nham hiểm, trên mặt lại thờ ơ lạnh nhạt: "Thật."

Thật mà ngươi còn không buông tay!

An Bình cố nén xúc động đem hắn ra tẩn cho một trận, mạnh mẽ từ trong tay hắn giãy ra, cúi đầu nhìn đôi chân hắn, ánh mắt quét qua không khỏi ánh lên tia áy náy.

Không như Lưu Tự, An Bình và Tề Tốn Chi chính là đã từng quen biết, trên thực tế, Tề Tốn Chi năm mười tuổi đã vào cung làm thư đồng cho nàng.

Tề Tốn Chi bị tật ở chân, nhưng không phải do bẩm sinh, đi tới bước này, toàn do An Bình ban tặng.

An Bình thích võ, lúc còn nhỏ thời gian tập võ còn nhiều hơn là học văn. Năm tám tuổi ấy, nàng lén dắt con Hãn Huyết Bão mã do Tây Vực tiến cống cho Sùng Đức bệ hạ đi đến thao trường diễn luyện học cưỡi ngựa, ai ngờ con ngựa ấy còn non, tính khí mãnh liệt vô cùng, cơ thể nhỏ bé của nàng còn chưa ngồi vững thì đã suýt nữa bị nó hất văng trên đất.

Tề Tốn Chi năm ấy đã tròn mười lăm, thân là thư đồng, tự biết trách nhiệm nặng nề, vội vàng chạy lên cứu giúp,trong lúc tay chân luống cuống bảo vệ An Bình thì bị móng ngựa giẫm lên chân....Sùng Đức bệ hạ khi đó rất đỗi tức giận, gần như muốn xuống tay với An Bình nhưng lại bị Tề Tốn Chi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng ngăn lại. Trên mặt hắn là vẻ áy náy tự trách, nói mình chăm sóc điện hạ không tốt, khiến nàng suýt nữa gặp nạn, hiện giờ chỉ mong bệ hạ đừng tự trách chính mình, cũng vạn phần mong mỏi sẽ không khiển trách điện hạ.

An Bình cảm động lắm, cả đoạn đường vẫn siết tay hắn tiễn hắn ra khỏi cung, nào ngờ trên xe ngựa, hắn bộc lộ bản tính thật, lập tức quăng một câu độc mồm độc miệng: "Nếu ta tàn phế, điện hạ cả đời này cũng đừng mong sống an ổn!"

An Bình kinh hãi, tâm hồn thơ trẻ triệt để bị đả kích nặng nề...Trong khoảng thời gian hai năm sau đó, Tề phủ tìm kiếm danh y khắp nơi, đáng tiếc chân của Tề Tốn Chi vẫn không chữa được. An Bình áy náy vô cùng, chạy đi gặp hắn, nhưng bị hắn mắng cho một trận đuổi ra khỏi phủ.

Thân là công chúa được yêu thương chiều chuộng, An Bình điện hạ lại chịu đả kích nặng nề một lần nữa.

Sau lần đó, hai người cũng chưa từng gặp lại, mãi đến sau này vào Quốc Tử Giám học bài mới chạm mặt. nghe nói Tề Tốn Chi năm đó nhìn trúng một vị thiên kim tiểu thư, người nhà tràn trề hi vọng đi cầu thân, nhưng vì tật ở chân mà bị khéo léo từ chối.

Sau khi An Bình biết tin thì đã vỗ trán nói một câu: "Chuyện lớn rồi đây...."

Quả nhiên, tình hình sau đó, dùng lời của Phúc Quý nói, chính là " Thiên lôi giáng xuống, trời xanh chợt nổ sét đánh!"

Tề đại công tử đối tao nhã lịch sự đối với ai tính tình cũng rất tốt, chỉ có đối với An Bình điện hạ, rõ ràng là dáng vẻ kẻ thù đỏ hết đặc biệt đỏ mắt, nhưng vẫn cố gắng bày ra bộ dạng 'ta thật ra một chút cũng không để ý', vì thế đã tạo nên hình tượng âm hiểm giả dối trong lòng An Bình điện hạ.

Ở Quốc Tử Giám ước chừng hai năm, An Bình chịu đủ giày vò từ tự áy náy cũng như mối căm hận của hắn, cuối cùng hạ quyết tâm ra ngoài học hỏi, kể từ đó thì không gặp lại nữa. Trùng hợp năm đó Lưu Tự lần đầu tiên bước vào Quốc Tử Giám, thế nên tránh được kiếp này, không bị 'lạt thủ tồi hoa', thật sự rất đáng ăn mừng.

Nhưng hiện thời hắn đã vui không nổi.

Năm đó hắn đối với chuyện này chỉ nghe phong phanh, sau đấy mặc dù đối với nguyên nhân bị thương của Tề Tốn Chi cũng từng có nghi vấn nhưng không tiện hỏi nhiều, thế nên hiện giờ biết có liên quan tới An Bình điện hạ thì có hơi kinh ngạc, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy rầu rĩ.

Chả trách Bệ hạ lôi kéo Tề Tốn Chi ở trong điện hàn huyên mãi, thì ra là động viên an ủi. Mà Tề Tốn Chi và An Bình điện hạ nếu đã có khúc mắc như vậy, đại khái là ở vào thế 'thủy hỏa bất dung', vậy chức phò mã này chả phải cuối cùng vẫn sẽ rơi vào đầu hắn à?

Sau cuộc gặp mặt bất ngờ này của An Bình điện hạ với Tề Tốn Chi, rất nhanh sẽ công bố kết cục, Tề Tốn Chi được dìu tới trước nhuyễn kiệu của mình, vỗ vai Lưu Tự, cười đến là thoải mái dịu dàng, vẫn là câu trấn an kia: "Khánh Chi, nhìn thoáng chút đi."

"................."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro