Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng tộc Lương quốc vinh quang hiển hách, sự nghiệp vĩ đại khai chi tán diệp đến thời của Sùng Đức Bệ hạ thì gần như đạt đến mức cực thịnh.

Sùng Đức bệ hạ hết sức phiền não, nghĩ thấy ông khai sáng một thời đại hưng thịnh, tên tuổi vang xa, còn cưới được nữ vương của một nước về làm thê tử...Bao nhiêu huy hoàng đều mặc hết trên người, sao giờ chót lại sinh không được mụn con trai nào cơ chứ?

Thế nên ông tổng kết lại vài điểm, mà một điểm quan trọng nhất trong đó chính là cưới vợ nhất định không thể cưới người có thân phận quá cao, ngươi xem, nàng ấy không sinh được con trai á, ngươi cũng chẳng thể nào nạp phi....

Có điều trời cao xem ra vẫn còn chiếu cố hai vị bệ hạ này lắm, tốt xấu gì cũng cho hai người họ một nữ nhi, không đến mức rơi vào kết cục vô hậu.

Thanh Hải quốc Đông Đức hoàng hậu thống trị nữ tử vi tôn, cho nên bà sinh hạ nữ nhi, tâm tình cũng vui sướng không thua gì Sùng Đức bệ hạ được ôm con trai, vừa mới hồi phục sau đau đớn khi sinh nở đã lập tức quyết tâm muốn bồi dưỡng nàng thành một thế hệ anh hào.

Tiền Nhiếp Chính Vương một tay phò tá Sùng Đức bệ hạ khai sáng thời đại thịnh thế sớm đã ở ẩn nhiều năm, nghe được tin tức thì trong lòng không khỏi vui mừng, vung bút lên, đặt danh tự cho tiểu công chúa: Duệ (sáng suốt, thấu hiểu sâu xa)

Vương phi của ông cũng là nhân vật truyền kỳ, từng là đệ nhất nữ quan của Đại Lương, hơn nữa lại còn là lão sư được hoàng đế bệ hạ rất mực kính trọng, nghe được tin còn phấn khởi hơn nữa, cũng liền vào góp vui, đặt nhũ danh cho nàng, gọi là An Bình.

Sùng Đức bệ hạ đã không có con trai lại còn bị vượt quá chức phận, xoay bả vai ngồi bên giường hoàng hậu mà buồn bã, mãi đến khi nữ nhi ê a nở một nụ cười với ông, tâm tình nháy mắt mới trở nên quang đãng.

Phụ thân ký thác hi vọng của con trai vào nàng, mẫu thân vốn coi trọng nữ nhi, ở trong hoàn cảnh như vậy khiến An Bình điện hạ thoát khỏi hình tượng công chúa hoàng thất yểu điệu nũng nịu, trở thành một thiếu nữ tự lập kiên cường.

Người ta nói 'nhân vô thập toàn', An Bình điện hạ cho rằng bên cạnh những ưu điểm này của mình, bản thân có chút trăng hoa phóng túng, quả thực cũng chả tính là gì.

Ít ra còn chưa tới mức nuôi nam sủng mà? Chẳng qua chỉ là thường trêu ghẹo mấy thị vệ trẻ tuổi với thần tử mỹ mạo chút thôi chứ đâu?

Sùng Đức bệ hạ chăm lo việc nước, lao lực quá độ, vừa qua bốn mươi thì thân thể càng lúc càng sa sút. Mấy năm gần đây lại càng nghiêm trọng, khiến Đông Đức Hoàng hậu rất lo lắng, khuyên ông dứt khoát thoái vị theo bà đến Thanh Hải quốc trải qua tháng ngày nhàn hạ.

Bệ hạ rất phiền muộn, không phải luyến tiếc Hoàng vị, mà đích thực là không biết nên buông tay như thế nào. Tuy nói trong thời gian ông nắm quyền đã cho phép nữ tử vào triều làm quan, nhưng đấy cũng chỉ là bộ phận quan hàm không mấy quan trọng, nếu thực sự muốn đem đế vị của một nước giao cho nữ nhi, e rằng vẫn là hết sức khó khăn a.

Thế nên, Bệ hạ nhiều lần triệu tập trọng thần thương nghị, nỗ lực đả thông tư tưởng.

Tiếc là hội nghị diễn ra hết lần này đến lần khác,  chỉ có những người đứng đầu nội các là ủng hộ, tâm phúc của Hoàng đế như Lưu Thái phó tỏ ý bảo lưu ý kiến, đại bộ phận thần tử hoặc ít hoặc nhiều đều biểu thị vẻ bất mãn, còn lại vài vị Thân vương Quận vương thì càng không cần phải nói...

Khoan nói An Bình điện hạ liệu có thể đảm đương trọng trách hay không, nhìn xem quốc gia này bị nữ tử biến thành dạng gì rồi? Hoàng đế cưới nữ vương của một nước nữ tôn làm Hoàng hậu, tiền Nhiếp chính vương thì cho nữ tử vào triều, vị Vương phi kia nhà ông ấy còn từng ngồi tới vị trí quan lớn nhất phẩm, thậm chí triều đình sau đó vẫn cho phép nữ tử vào triều kìa!

Được quá rồi, Bệ hạ ngài hiện giờ đang nghĩ gì vậy, nữ nhi có thể xưng Đế, thế tôn nghiêm của nam tử chúng ta liệu có còn cần nữa không, có còn cần nữa không?

Vì thế Bệ hạ lại bắt đầu phiền muộn, trước sau không dám nói chuyện này với nữ nhi, chỉ sợ không cẩn thận sẽ tổn thương đến tự ái của nàng. Lại thêm Đông Đức Hoàng hậu biết được sự việc này với con gái thì rất bất bình, không khỏi trút giận lên người ông, bởi thế, ông lại càng phiền não..

Do dự hồi lâu, Sùng Đức Bệ hạ cuối cùng nghĩ ra một biện pháp—Ông quyết định phải xếp đặt hôn sự cho nữ nhi.

Thực ra cũng chả còn cách nào, An Bình sớm sinh ngoại tôn kết thừa Đế vị của lão nhân gia ngài đây là được rồi.

Biện pháp này rất tốt, thế nhưng hiện thực lại tàn khốc.

An Bình điện hạ sớm đã hoa danh lan truyền, tin tức vừa rò rỉ đã khiến cho thần tử trong triều hoang mang hoảng sợ. Những đại thần trong nhà có con ở độ tuổi tương xứng liền vội vàng bắt đầu cho con trai ra ngoài, du học, thăm thân, trước khi đi còn dặn dò đúng một câu: không tới khi An Bình điện hạ chọn được phò mã thì không được về!

Sùng Đức bệ hạ đau lòng, là một Thánh quân sáng suốt, đích thực không nên nói thẳng tuột, lại càng không nên cưỡng ép, chỉ đành ai thán dạy con gái không nghiêm, dẫn tới kết quả bi kịch như hiện giờ.

May mà lúc này Tiền Nhiếp chính vương đưa cho ông một kiến nghị: Bệ hạ đồng ý theo Hoàng hậu đi dưỡng bệnh cũng không sao, quốc gia không phải Hoàng đế mới có thể cai quản, người để con gái người làm giám quốc là được, đợi khi cơ thể tốt lên lại quay về tiếp tục trị vì quốc gia, không phải là được sao?

Bệ hạ cảm thấy điều này có thể thực hiện, thế nên lại phấn khởi triệu tập chúng đại thần hội nghị lần nữa. Rất tốt, mặc dù lần này vẫn có vấp váp, nhưng chung quy coi như là đã được thông qua.

Vài hôm sau, một đạo thánh chỉ sắc phong An Bình điện hạ làm Giám quốc, vì thế chúng đại thần cho rằng chuyện kén phò mã kia cũng đã qua, lại nhao nhao gọi con về.

Mặc dù việc kén phò mã đích thực gặp trở ngại, nhưng cũng đã khiến Sùng Đức bệ hạ giác ngộ một điều.

Ông phải vì nữ nhi mà bày mưu tính kế, bằng không đời này liệu có thể ôm Hoàng tôn hay không cũng là một vấn đề cần tranh luận nha. Thế cho nên, Bệ hạ quyết định nhân lúc chúng nhi tử của đại thần đang ở kinh đô, không phúc hậu sử dụng chút hoàng quyền, vì An Bình chọn một phò mã tốt-cưỡng ép tứ hôn.

Ý niệm này nảy sinh trong đầu chưa được mấy ngày, Bệ hạ đã triệu Lễ Bộ thượng thư tới, nét mặt vui vẻ hòa nhã kéo tay hắn cảm thán: "Dưới gối Trẫm chỉ có một nữ nhi, từ nhỏ thương yêu vô cùng, yêu cái đẹp... là điểm đặc biệt, vừa có tài vừa có sắc, tiến thoái có chừng mực, cho nên lần này chuyện kén phò mã, ái khanh cần dốc toàn lực xử trí, vì Trẫm mà chọn một lương tế, đợi sau khi chuyện thành, Trẫm nhất định sẽ trọng thưởng."

Lễ Bộ thượng thư liên tục gật đầu đồng ý, kính cẩn vô cùng, thế nhưng vừa ra khỏi cửa điện đã bảo người hầu chạy như điên ra khỏi cửa cung.

AAAAAAAAAAAA, Bệ hạ vẫn muốn kén phò mà cho An Bình điện hạ đó!!!

Ngày hôm sau, cửa thành lại tái diễn cảnh tượng chen chúc....

Động tĩnh lần này khá lớn, An Bình điện hạ không thể nào không biết. Nàng rất phiền não, so với bệ hạ còn lo lắng hơn, bởi vì chiếu theo sự sắp xếp của phụ hoàng nàng, nửa đời sau này của nàng chỉ có thể gắn bó với một nam tử  mà trải qua thôi.

Rất thê thảm.....

Đắn đo suy nghĩ cũng chả được gì, An Bình chỉnh lại trang phục, quyết định đến đả thông tư tưởng phụ hoàng một phen.

Ai biết chân trước nàng vừa bước vào cửa điện, Sùng Đức bệ hạ đã bày ra vẻ mặt áy náy tiến lên đón, mạnh mẽ kéo tay nàng trấn an: "Là mấy đại thần kia không có mắt, An Bình con đừng đau lòng."

An Bình đích thực không đành lòng đả kích tấm lòng chân thành của phụ hoàng, một đống lời muốn nói đành nuốt trở vào, ho khan một tiếng, an ủi ngược lại : "Phụ hoàng an tâm, nữ nhi còn chưa đến nỗi không gả được, mấy đại thần kia giấu Người cho con trai rời kinh cũng không phải giả, nhưng nữ nhi tin trong đó nhất định có người tài trí chính trực ở lại."

Nghe thấy lời ấy, Sùng Đức bệ hạ dùng ánh mắt u oán biểu đạt sự nghi ngờ của bản thân.

Ngoài cửa điện chợt vang lên hai tiếng gõ nhẹ, tiếp đó đại nội tổng quản Phúc Quý nhanh nhẹn chạy vào, ở trước mặt hai người cung cung kính kính hành lễ, ngữ khí có chút bay bổng: "Khởi tấu Bệ hạ, lời của điện hạ không sai, quả thực có nhị vị nam nhi thích hợp thành thân chưa từng rời kinh."

An Bình xòe tay ra với phụ thân, xem đi.

"Ể?" Sùng Đức Bệ hạ lập tức phấn khởi: "Là hai người nào? Nhanh nói nghe thử xem."

"Hồi Bệ hạ, một vị là con út Lưu Tự của Lưu Thái phó, một vị là trưởng tử của Tề đại học sĩ Tề Tốn Chi."

"A, không tồi không tồi, không hổ là thần tử một tay Trẫm cất nhắc, có cách dạy con, Trẫm thấy rất an ủi đó."

Phúc Quý cười gượng hai tiếng: "Chẳng qua....Lưu Tự là chạy được nửa đường thì bị phụ thân nhà mình đuổi tới tóm về."

                                                                                                                                                                               

".............."

"Còn Tề Tốn Chi............"

An Bình nhíu mày: "Hắn thế nào?"

Phúc Quý lau mồ hôi: "Điện hạ quên hắn có tật ở chân rồi sao?"

           

"............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro