Chương 1: Phát hiện sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mày có giỏi thì đi luôn đi, cấm vác mặt về cái nhà này nữa, con quỷ cái."
Đó chính xác là những từ ngữ được phát ra từ chính miệng của người mà tôi gọi là mẹ suốt 17 năm qua vì hôm nay tôi đã không mang được tiền về cho mẹ. Và như một thói quen, mỗi lúc mẹ tôi tức giận, mắng chửi như này tôi chỉ biết cắm mặt chạy thật nhanh sang nhà bác Bảy để tránh những trận đòn roi của mẹ.
Tôi là Linh, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Đáng nhẽ với bao bạn đồng trang lứa thì tuổi 17 là độ tuổi đang phải ngày đêm đèn sách để có thể chạm đến những ước mơ tương lai. Còn đối với tôi, việc được cắp sách đến trường vào mỗi buổi sáng, không bị mẹ bắt nghỉ học để đi bán hàng dong đã là điều tốt nhất trên đời. Bắt đầu từ lúc tôi có nhận thức, tôi đã phải hứng chịu những trận tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần từ người mẹ của tôi. Tôi luôn không hiểu tại sao bà ấy lại ghét tôi đến như vậy. Tại vì bà ấy hận bố tôi nên mới ghét luôn cả tôi sao? Vì từ lúc tôi chào đời bố tôi đã bỏ mẹ con tôi lại mà đi theo một cô gái khác. Nhưng đó cũng đâu phải lỗi của tôi, tại sao bà ấy lại luôn đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy?
Hằng ngày ngoại trừ buổi sáng đi học ở trường, thì buổi chiều tôi phải đi bán hàng dong mấy món đồ lưu niệm ở phố đi bộ và tối đến thì phải đi rửa bát thuê cho một quán ăn gần nhà. Có những ngày mẹ tôi cần tiền trả nợ, thì tôi sẽ bị bắt nghỉ học để đi bán hàng kiếm thêm đồng ra đồng vào. Số tiền kiếm được trong ngày thì tối phải đưa hết cho mẹ để bà ấy bài bạc. Ngoài một bà mẹ cờ bạc thì tôi còn có một anh trai rượu chè gái gú. Cả hai người họ đều lười làm ham ăn, ham chơi. Nên với số tiền ít ỏi mỗi ngày tôi kiếm được cũng chẳng đủ để lo cơm ăn áo mặc. Thậm chí có những ngày không bán được hàng, không kiếm được tiền đưa cho mẹ thì bà ấy không ngần ngại gì mà cho tôi một trận đòn và những lời mắng nhiếc. Cuộc sống của tôi luôn chìm trong những lời mắng chửi của bà ấy bất kể là sáng sớm hay đêm khuya. Tôi sống ở một nơi có thể gọi là khu ổ chuột như trong phim vậy. Nếu không có bác Bảy thì có lẽ tôi sẽ chẳng thể sống nổi tới giờ. Bác Bảy là anh trai cùng mẹ khác cha của mẹ tôi. Vì mẹ tôi không được bố ruột thừa nhận và sau đó lại bị chồng bỏ khi vừa sinh nở nên bác Bảy thương tình cưu mang về cho đến bây giờ. Tôi bị mẹ và anh trai ghẻ lạnh, mắng chửi, đánh đập nhưng may mắn luôn có bác Bảy đứng ra che chở, bảo vệ và yêu thương tôi những lúc như vậy. Và bác Bảy cũng là người lo cho việc học của tôi suốt chục năm qua.
Và hôm nay là một ngày Hà Nội mưa, mưa rất lớn. Vì vậy mà tôi chẳng thể đi bán hàng được. Thế nên như thường lệ thì mẹ tôi lại trì triết tôi. Những ngày Hà Nội mưa như này tôi chẳng thể ngủ ở nhà được vì mẹ tôi sẽ lẩm bẩm mắng chửi tôi cả đêm vì không có tiền cho bà ấy gán vào bàn bạc. Và nhà bác Bảy luôn là nơi trú ẩn an toàn đối với tôi những ngày này. Chị Hồng là con gái duy nhất của bác Bảy, cũng chạc tuổi tôi nên hai đứa thân thiết không khác gì chị em ruột thịt. Cả chị Hồng và bác Bảy đều yêu thương tôi rất nhiều.
-"Lại ướt hết rồi. Mau vào nhà tắm rửa thay đồ kẻo ốm ra bây giờ."
Tôi vội chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của mẹ mà không để ý đến việc trời đang mưa tầm tã. Chỉ biết cắm mặt chạy sang nhà bác Bảy. Vừa trông thấy tôi trong bộ dạng ướt nhẹp bác chỉ biết thở dài và ân cần bảo tôi vào nhà. Vì có lẽ bác đã quá quen với cảnh tôi vội vàng gõ cửa nhà bác trong bộ dạng tả tơi, xấu xí vì bị mẹ hành hạ.
Vừa trông thấy tôi chị Hồng cũng vội gọi với ra cửa:
-"Mau vào đây, chị lấy quần áo cho mà thay."
Những giấc ngủ bên nhà bác Bảy luôn là những giấc ngủ ngon nhất trong cuộc đời tôi.
Hôm nay lại là một ngày mẹ tôi thiếu nợ cờ bạc và tôi lại phải nghỉ học để đi bán thêm. Vừa về đến cổng nhà tôi đã bị anh trai ép sát và lột sạch số tiền mà tôi đã kiếm được trong ngày. Tôi bất lực chỉ biết khóc lóc cầu xin:
-"Anh ơi em xin anh, đây là tiền cơm ăn của cả nhà ngày hôm nay. Anh mà lấy đi là tối nay mẹ và em sẽ phải nhịn đói vì nhà hế gạo rồi".
Anh ta vẫn chẳng để vào tai những gì tôi nói, cứ thế cầm tiền và bỏ đi. Tôi chẳng thể làm gì chỉ biết đứng đó và nức nở. Vì dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu anh ta cướp đi số tiền tôi kiếm được trong ngày.
Sáng hôm nay, vì cô giáo bận nên tiết cuối cùng chúng tôi được nghỉ. Về đến nhà sớm tôi bỗng thấy mẹ tôi và bác Bảy đang lớn tiếng cãi nhau. Tôi định chạy vào can ngăn nhưng bước chân bỗng chững lại khi có một câu nói như sét đánh ngang tai tôi:
-"Nó không phải con mày, mày không có quyền được làm hại con bé. Mày mà còn hành hạ con bé một lần nữa tao sẽ nói ra hết sự thật và sẽ đưa nó về đúng với vị trí của nó."
Bác Bảy đang gắt lên với mẹ tôi. Tôi biết là bác đang cãi nhau với mẹ tôi vì tôi. Nhưng tại sao bác lại nói tôi không phải là con của mẹ tôi? Bác nói vị trí của tôi là có ý gì? Mặt đất trước mắt tôi như quay cuồng, tôi chưa thể hiểu hết ý trong câu nói của bác Bảy.
-"Bác ơi!"
Giọng tôi run run gọi bác để hỏi lại những gì tôi vừa nghe thấy.
-"Bác nói như vậy là sao ạ? Bác nói cháu không phải là con của mẹ? Bác nói vị trí gì ạ? Bác nói cho cháu nghe với được không."
Mẹ tôi như bị giật mình mà lắp bắp:
-"Conn... này, nói linhhh... tinh cái gì đấy. Mau đi vào nấu cơm đi nhanh lên."
Như có một cái gì đó thoáng chạy qua đầu tôi. Cuộc sống của tôi có thể thay đổi đúng không? Tôi có thể thoát khỏi căn nhà này đúng không? Nước mắt tôi cứ thế kéo nhau rơi xuống. Mắt tôi nhoè đi. Tôi nắm lấy tay bác Bảy, nắm rất chặt như thể rằng chỉ cần một câu nói của bác sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi sau này.
Bác Bảy nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm của bác khiến tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ. Mẹ tôi như lo lắng cái gì đó mà quát lên:
-"Chẳng có chuyện gì hết. Mau vào nhà đi con kia."
Bác Bảy thở dài rồi quay ra mẹ tôi:
-"17 năm là quá đủ rồi. Đã đến lúc trả lại cho con bé những gì thuộc về nó rồi. 17 năm là khoảng thời gian quá dài rồi Lệ ạ. Đừng tham lam như thế. Con gái em suốt 17 năm qua được chữa trị thuốc tốt, được ở nơi giàu sang như thế, bệnh tình cũng đã không còn đáng lo ngại nữa rồi. Đã đến lúc trả lại cho con bé Linh gia đình thật sự của nó rồi."
Bác Bảy đang nói cái gì vậy? Bác càng nói tôi càng không hiểu. Con gái của mẹ tôi là ai? Con gái của mẹ tôi bị bệnh sao? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang ở trong đầu tôi lúc này cần được giải đáp. Nhưng có một điều chắc chắn tôi đã hiểu. Tôi không phải là con ruột của mẹ Lệ và nơi này không phải là nơi thuộc về tôi.
Cảm xúc trong tôi ngay lúc này vô cùng lộn xộn. Tôi rất vui mừng, vui vì được thoát khỏi nơi này, thoát khỏi sự tra tấn của người mẹ và người anh 17 năm qua. Tôi cũng rất lo sợ. Sợ rằng cuộc sống sau này của tôi liệu có còn ai yêu thương tôi như bác Bảy không hay cái mà bác Bảy gọi là gia đình của tôi ấy sẽ lại giống mẹ Lệ, sẽ lạnh nhạt và ghét bỏ tôi.
Dường như bỏ qua tất cả sự lo sợ về cuộc sống sắp tới, tâm trí tôi lúc này chỉ nghĩ đến việc có thể rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Rời khỏi sự tra tấn của mẹ và anh trai. Cánh tay đang nắm lấy tay bác Bảy của tôi như có lực mạnh hơn. Tôi nấc cụt trong tiếng khóc nức nở mà nhìn vào mắt bác Bảy:
-"Bác... đưa cháu đi khỏi đây... được không ạ?"
Mẹ tôi như mất đi lý trí dật phắt tay tôi rời khỏi tay bác Bảy và kéo tôi vào nhà:
-"Không đi đâu cả. Đi vào nhà."
-"Mau buông con bé ra. Tao sẽ đưa nó về nhà của nó. Nơi nó nên thuộc về."
Bác Bảy quát lên đanh thép cùng với ánh mắt sắc lạnh khiến mẹ tôi cũng cảm thấy sợ.
-"Anh định để cháu anh quay về đây à. Từ bé nó đã sống trong cuộc sống nhung lụa giàu sang. Nếu bây giờ nó về đây sao mà nó sống được."
Mẹ tôi biết rằng bác Bảy đã tức giận nên nhỏ giọng khóc lóc mà nài nỉ.
Giờ thì tôi đã hiểu thêm một phần về câu chuyện tôi đang trải qua. Nói như vậy thì chắc là tôi là con nhà giàu rồi.
Có lẽ vì thương tôi phải chịu đựng biết bao trận hành hạ từ mẹ suốt bao năm qua nên bác Bảy đã bỏ ngoài tai mọi lời cầu khẩn từ mẹ mà đưa tôi bước vào sự thật thân thế của mình. Ngay thời điểm này, tôi đang rất vui sướng vì có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng tôi đã không biết rằng, cuộc sống ở nơi kia cũng nhiều bão dông không kém, mây đen đang giăng kín chờ đợi tôi bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro