Chương 2: Bước ngoặt của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Bảy bỏ mặc mẹ tôi đang gào khóc van xin tại căn nhà tồi tàn và đầy những uất ức mà tôi đã sống suốt 17 năm trời. Bác kéo tay tôi lên xe và trở tôi đi băng băng qua những con đường thu Hà Nội đầy lá vàng rơi. Cảnh trời thu Hà Nội đẹp lắm. Trời xanh trong trẻo, nắng vàng ươm nhưng có gió thổi thiu thiu khiến con người ta cảm thấy cực kỳ khoan khoán, mát mẻ. Nên dù trời có nắng nhưng cũng không nóng gắt như mùa hè. Ngồi sau xe bác Bảy, tôi suy nghĩ mông lung, mơ màng mường tượng ra cuộc sống của tôi sau này. Vì chúng tôi hiện đang sống tại một xóm nghèo ở ngoại thành nên phải sau gần 2 tiếng chạy xe, bác cháu tôi mới vào được trung tâm thành phố. Xe của bác Bảy dừng trước cổng một căn biệt thự nguy nga ở trung tâm nội thành đắt đỏ. Trong đầu tôi hiện lên vô vàn câu hỏi. Tại sao bác Bảy lại biết rõ ngôi nhà này đến vậy? Đây là nhà của tôi sao? Những người đang ở trong ngôi nhà này mới chính là gia đình thật sự của tôi sao? Nếu như không phải hôm nay tôi vô tình nghe được thì liệu rằng đến bao giờ tôi mới có thể biết được thực sự mình là ai? Và "họ"-những người người được gọi là người thân ruột thịt ấy có biết đến sự tồn tại của tôi không?... Bác bấm chuông còn tôi chỉ biết lặng thinh đứng nhìn và suy nghĩ ngẩn ngơ. Khoảng 5 phút sau có một người phụ nữ chừng 50 tuổi ra mở cửa. Nhìn cách ăn mặc của bà không giống như chủ nhân của căn biệt thự này cho lắm. Có lẽ bà ấy là giúp việc của căn nhà này.
-"Tôi muốn gặp ông bà Mạnh Nhung. Tôi có chuyện quan trọng cần nói."
Bác bảy nhẹ nhàng chào hỏi và xin được gặp ai đó. Ông bà Mạnh Nhung mà bác Bảy nói chắc là bố mẹ ruột của tôi chăng?
Đúng lúc này có một chiếc ô tô sang trọng đi đến và đỗ trước cổng. Một chàng trai cao ráo, sáng sủa bước xuống xe cùng với một cô gái rất xinh, nét xinh đẹp của một nàng công chúa được sống trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình từ bé. Hai người họ nhìn bác cháu tôi đang đứng trước cổng nhà họ với một ánh mắt tò mò, hoài nghi. Cũng đúng thôi vì trong khu biệt thự cao cấp an ninh tốt như này bỗng dưng xuất hiện hai người không quen biết đứng lù lù trước cổng nhà họ, họ có quyền được nghi ngờ và phán xét. Thấy bác Bảy nói muốn gặp ông bà Mạnh Nhung nên sau vài phút nhìn từ đầu đến chân chúng tôi, chàng trai ấy đã đồng ý dẫn chúng tôi vào nhà.
Bước vào bên trong căn biệt thự tráng lệ đó, có một cặp vợ chồng trung niên đang đứng đợi chúng tôi ở phòng khách. Cô gái xinh đẹp vừa rồi vội chạy lại, ôm chặt lấy người phụ nữ:
-"Mẹ ơi bọn con về rồi!"
-"Ừ. Lớn rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo với anh con thế à. Chắc là hai đứa mệt rồi đúng không? Mau vào trong nghỉ ngơi đi."
Bà ấy dịu dàng mà trách yêu cô con gái nhỏ của mình. Rồi bỗng bà ấy quay sang nhìn bác cháu tôi. Ánh mắt trìu mến dành cho cô con gái vừa rồi đã đổi sang ánh mắt thăm dò. Chắc hẳn cả gia đình họ vẫn chưa biết chuyện gì đang và sắp xảy đến với tổ ấm của họ. Tất cả mọi thứ lúc này bỗng chốc chìm vào trong im lặng, một sự im lặng đáng sợ trước khi sóng thần ập đến.
Chợt bác Bảy lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng lề im ắng này:
-"Chào ông bà, có lẽ ông bà không biết chúng tôi là ai, nhưng tôi thì biết rất rõ về ông bà. Hôm nay tôi đến đây để thú tội với ông bà một sự thật. Năm 2006 bà đã sinh ra một bé gái tại bệnh viện phụ sản Hà Nội đúng chứ? Và đứa bé đó là đây. Nó tên là Linh. Sinh ngày 21 tháng 02 năm 2006 tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Năm nay nó vừa tròn 17 tuổi. Nó chính là đứa bé đang chảy trong người dòng máu của hai người."
Rồi bác chỉ tay về phía của cô gái xinh đẹp và nói trong sự nghẹn ngào:
-"Còn con bé kia là cháu gái của tôi. Nó được em gái tôi sinh ra cũng vào ngày 21 tháng 02 năm 2006 tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Nhưng không may bác sĩ lại bảo nó bị bệnh tim bẩm sinh. Với hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi thì việc chạy chữa cho con bé là hoàn toàn không thể. Vì thương con thương cháu nên tôi đã làm liều. Tôi thấy gia đình anh chị giàu có lại sinh ra được một bé gái nên tôi đã làm điều dại dột là tráo bảng tên của hai đứa trẻ đỏ hỏn đang nằm trong phòng kính. Suốt bấy nhiêu năm qua tôi luôn sống trong sự dằn vặt vì điều mình đã làm. Và tôi vẫn luôn dõi theo gia đình anh chị, tôi vẫn thường xuyên lén lút quan sát theo dõi đứa cháu bệnh tật của mình. Và may mắn con bé vẫn sống khoẻ mạnh đến tận bây giờ. Nhưng nếu được chọn lựa một lần nữa, để cứu cháu mình tôi vẫn sẽ làm điều đó. Hôm nay tôi đến đây là để chuộc lại một phần lỗi lầm của bản thân. Tôi muốn trao trả cho anh chị đứa con gái ruột của anh chị. Con bé tội nghiệp này, hy vọng sau này anh chị có thể chăm sóc, yêu thương và bù đắp cho nó sự thiếu thốn suốt 17 năm qua. Tôi biết những gì tôi làm là vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức con người. Anh chị có thể tống tôi vào tù. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng trả giá cho những gì mình đã làm trong quá khứ rồi. Tôi chỉ mong con bé Linh có thể có một tương lai tươi sáng hơn khi nó ở lại với tôi."
Bác Bảy nói rất nhiều, bác nói nhiều lắm đến mức tôi không thể tiếp nhận kịp những gì bác nói. Nhìn gương mặt đờ đẫn của những người đang hiện diện trong ngôi nhà này, có lẽ họ cũng như tôi, họ đang chẳng thể hiểu kịp những gì bác Bảy đang nói. Hoặc có thể là họ chẳng muốn hiểu những gì mà bác tôi đang nói. Điều đó cũng dễ hiểu thôi đúng không. Khi mà tổ ấm của họ suốt bao năm qua đang yên bình, hạnh phúc thì bỗng một ngày, có hai kẻ lạ mặt đến và tự xưng là con gái ruột của họ. Rồi lại nói cái gì mà đứa con gái họ yêu thương cưng chiều suốt bao năm qua lại không phải là con gái của họ. Những thông tin này đến với họ quá bất ngờ khiến họ không muốn hiểu hoặc chẳng thể hiểu nổi.
Bà Nhung quát lên:
-"Ông đang nói cái quái gì vậy hả? Ông có biết bản thân mình đang nói và làm cái gì không ông già kia?"
Ông Mạnh cũng nói thêm vào những câu của vợ mình:
-"Ông là ai? Ông có nhận thức được những gì ông đang nói không? Ông có biết đặt điều sai sự thật là vi phạm pháp luật và ông sẽ phải trả giá cho điều này hay không?"
Người anh trai ban nãy cũng chạy lại túm lấy cổ áo bác Bảy tôi mà hét lên:
-"Ông già kia, ông là ai mà dám vào nhà tôi đòi đưa em gái tôi đi. Ông là ai mà dám nói em gái tôi là cháu ruột của ông. Ông có tin tôi gọi bảo vệ đến và tống ông lên công an Phường vì tội xâm phạm bất hợp pháp không? Ông nên nhớ đây là đâu và gia đình tôi là ai. Chúng tôi không phải tầng lớp thấp hèn như ông đâu mà ông nói cái gì thì chúng tôi tin cái đấy."
Nước mắt tôi cứ thế tuôn như mưa, mắt tôi cứ nhoè đi mà miệng thì chẳng thể mở ra nói được từ nào. Tôi của lúc này vô cùng sợ hãi và hoang mang. Tôi vội chạy lại giằng tay người con trai ấy ra khỏi bác Bảy. Tôi chỉ biết ôm chặt bác Bảy và nép sát vào người bác.
Bác Bảy vẫn chỉ biết cúi gằm mặt mà trả lời những câu hỏi của họ:
-"Tôi biết rất rõ tôi đang nói cái gì và tôi dám đảm bảo là những gì tôi nói là sự thật. Người tôi cũng đã mang đến đây rồi, gia đình ông bà có rất nhiều cách để kiểm tra và xác minh những điều tôi vừa nói mà, có đúng không? Tôi cũng đã sẵn sàng để trá giá cho hành động sai lầm của mình trong quá khứ. Hôm nay tôi đến đây chỉ là để muốn trả lại người thuộc về gia đình ông bà. Tôi cũng biết rất rõ về quyền lực của tập đoàn Công Ty Vũ Minh. Nên tôi không dám nói điều xằng bậy trước mặt các người đâu. Các người yên tâm, hôm nay tôi đến đây chỉ là để trả người chứ không có ý định đưa người đi. Hy vọng gia đình các người có thể chăm sóc tốt cho cả hai đứa trẻ này. Mọi giấy tờ tuỳ thân của con bé Linh tôi sẽ gửi cho ông bà sớm nhất có thể. Và tôi cũng đã sẵn sàng để chờ đơn tố cáo của ông bà. Những gì cần nói tôi đã nói xong rồi. Giờ tôi xin phép ra về trước để kịp chuẩn bị giấy tờ trước khi tôi phải vào trong tù. Chào ông bà tôi về."
Nói rồi bác Bảy ôm tôi một cái rất chặt, một cái ôm tạm biệt đầy nước mắt. Rồi bác giật phắt tay tôi ra và bước nhanh ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. Tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì lúc này. Tôi nên chạy theo bác Bảy không? Chắc chắn là không. Tôi sẽ không bao giờ trở về nơi đau đớn đó nữa. Tôi sẽ không quay về với người mẹ suốt ngày mắng nhiếc và hành hạ tôi nữa. Tôi đứng như chôn chân, không thể cử động nổi, nước mắt cứ thế kéo nhau chạy dài trên hai gò má tôi. Những lời nói từ biệt chẳng thể kịp nói ra, chỉ có thể tự lẩm bẩm trong đầu. Và những suy nghĩ mơ hồ lại luẩn quẩn trong tâm trí tôi lúc này. Tôi đã về nhà rồi, là một ngôi nhà thật sự. Có bố, có mẹ và còn có cả anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro