Chương 3: Một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng lặng thinh hướng ánh mắt nhìn về những con người đang có mặt trong căn phòng này, và vô tình thấy những ánh mắt của họ cũng đang hướng về phía tôi. Nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt họ lúc này, chắc hẳn họ đang rất hoang mang. Những gì bác Bảy nói chắc chắn hiện giờ họ chưa thể tin. Tôi biết với gia thế khủng nhà họ thì việc xác minh sự thật sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng. Điều tôi nên làm lúc này ( à mà chính xác hơn là điều tôi có thể làm lúc này) là chờ đợi kết quả từ họ. Ngày hôm nay bác Bảy đã đưa tôi đến đây và nói ra những điều này thì chắc chắn rằng tôi không thể quay trở về căn nhà tôi đã từng trật vật sống suốt những năm tháng qua nữa rồi. Và kể từ ngày hôm nay, căn biệt thự mà tôi đang đứng chính là nhà của tôi, là nơi tôi sẽ sống tiếp cuộc đời còn lại. Đó có thể là một cuộc đời hạnh phúc, an yên, hoặc cũng có thể là không!
Mọi người thường nói, dù có xa cách nhưng giữa những người thân ruột thịt vẫn luôn tồn tại những sợi dây vô hình gắn kết tình cảm với nhau. Thế nhưng lúc này tôi lại không cảm nhận được điều đó. Ánh mắt của người phụ nữ mà đáng lẽ tôi phải gọi là mẹ dành cho tôi có vẻ gì đó rất lạnh lùng. Nó rất khác với ánh mắt trìu mến khi bà ấy nhìn về phía cô con gái nhỏ mà bà ấy chăm sóc suốt những năm tháng qua. Còn người là anh trai của tôi thì lại nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng và đầy sự nghi ngờ.
Tất cả những gì chúng tôi đã nói về sự thật thân thế của tôi và cô con gái kia có lẽ đã khiến cô ấy rất sốc. Cô ấy đã nức nở ngay khi bác tôi nói rằng cô ấy không phải là con ruột của gia đình này. Và đến khi bác tôi rời đi thì cô ấy đã oà khóc và chạy lên phòng. Mẹ Nhung và anh trai hình như rất lo lắng cho cô ấy và chạy theo cô ấy ngay sau đó. Bỏ mặc lại tôi đang đứng trơ trọi giữa căn nhà rộng lớn này và không nói được từ nào kể từ lúc bước chân vào căn nhà này.
Tôi cứ thế đứng đó mà chẳng thể cử động được. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Trong đầu tôi lúc này cũng vô cùng rối rắm với biết bao suy nghĩ vẩn vơ.
Chợt có một bàn tay to lớn đặt lên vai tôi:
-"Con tên là Linh đúng không? Hình như chúng ta còn chưa hề chào hỏi nhau thì phải."
Ông ấy đưa tay ra ý muốn bắt tay tôi giống như cách chào hỏi của các doanh nhân:
-"Ta tên là Mạnh. Người vừa rời khỏi đây là bác của con đúng chứ. Theo như lời bác con nói thì có thể ta chính là bố ruột của con và con là con gái ruột của ta. Nhưng con cũng biết đấy, thời buổi này người tốt thì ít mà kẻ lừa đảo xấu xa thì nhiều. Thế nên chúng ta cần xác minh lại một chút về sự thật này. Con đồng ý chứ?"
Ông ấy vừa nói vừa nở một nụ cười hiền từ, bỗng chốc người tôi cảm thấy ấm áp lạ kì. Tôi vẫn chẳng thể mở miệng ra mà trả lời ông ấy, chỉ gật nhẹ đầu một cái để tỏ ý đồng tình.
Ông ấy nhìn từ đầu đến chân tôi và lại dịu dàng mà nói:
-"Thời gian này con ở lại đây nhé. Để chúng ta có thời gian để tìm hiểu về nhau nhiều hơn trước khi sự thật thực sự được công bố. Trông con cũng rất là ngoan ngoãn, hiền lành nên con có thể gọi ta là bố. Ta có lẽ sẽ rất vui khi có thêm một cô con gái nữa con à."
Rồi ông ấy quay qua bác giúp việc ban nãy đã mở cửa cho chúng tôi:
-"Bác Sáu à, mau đi chuẩn bị cho con bé một phòng. Nhìn có vẻ con bé đã mệt rồi, bác dọn dẹp nhanh nhé để con bé còn nghỉ ngơi."
-"Dạ vâng ông chủ"
Bác Sáu nhẹ nhàng trả lời rồi đi lên lầu chuẩn bị.
Tiếng của ông ấy lại cất lên:
-"Đứng nãy giờ không mỏi chân hả con, mau qua đây ngồi đi nào. Chờ một chút bác Sáu chuẩn bị xong thì con có thể lên phòng nghỉ ngơi."
Thế rồi ông ấy kéo tay tôi lại chiếc sofa êm ái ngồi xuống.
-"Con mới đi học về hả. Hình như con không mang theo đồ đạc. Chút nữa ta sẽ dẫn con đi mua một số món đồ cần thiết nhé, con có chịu không?"
Tôi vẫn chẳng thể mở miệng ra nói câu gì chỉ biết gật nhẹ cái đầu. Ông ấy cứ thế hỏi tôi thêm vài câu hỏi quan tâm khác trong lúc chờ đợi bác Sáu. Còn tôi thì vẫn chẳng chịu nói, chỉ có gật đầu hay lắc đầu để trả lời những câu hỏi của ông.
Ngoài bác Bảy ra thì ông ấy là người đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp khi ở cạnh bên từ lúc đặt chân vào căn biệt thự rộng lớn này.
Thời gian vẫn trôi nhưng hôm nay tôi cảm thấy nó thật dài. Nó dài dường như vô tận.
Ngay tối hôm đó tất cả mọi giấy tờ và đồ đạc của tôi đều được gửi đến ngôi nhà mới này. Nhưng người mang đến lại không phải là bác Bảy. Tôi cảm thấy lòng bẫng đi một khoảng, tôi cảm thấy nhớ bác Bảy rồi.
Nói là toàn bộ đồ đạc nhưng thực chất nó chỉ là mấy bộ quần áo sờn vai, bạc màu mà tôi đã mặc bao nhiêu năm nay. Hôm nay bố Mạnh đã đưa tôi đi mua rất nhiều quần áo và đồ dùng mới nên có lẽ chỗ quần áo cũ kĩ này sẽ phải nằm gọn lại một góc nào đó của cái tủ quần áo trong căn phòng mới của tôi mà thôi. Mở sấp giấy tờ ra thì đập vào mắt tôi là một lá đơn xin thôi học và đã có cả chữ kí của người giám hộ là bác Bảy. Nước mắt tôi lại rơi. Tôi khóc không phải là sợ không được đi học nữa, mà tôi khóc vì bác Bảy đang muốn chấm dứt mọi mối quan hệ với tôi và không cho tôi cơ hội được về với bác nữa.
Bố Mạnh thấy vậy liền vỗ vai an ủi tôi:
-"Không sao đâu con. Mai bố sẽ đến trường mà Mai đang học để xin cho con đi học tiếp cùng Mai nhé. Đi học có chị có em sẽ vui hơn đấy con gái à."
Mai là tên của cô con gái ấy. Và anh trai của cô ấy ( cũng chính là anh trai tôi) tên là Tuấn. Lớn hơn chúng tôi 10 tuổi. Tôi nghe bố Mạnh nói anh ấy rất giỏi. Hiện giờ anh ấy đang giúp bố mẹ quản lý chính trong việc điều hành tập đoàn công ty Vũ Minh. Bố Mạnh kể về anh ấy với giọng đầy tự hào. Nghe bố kể mà tôi cảm thấy anh ấy không khác gì hình mẫu tổng tài trong các bộ truyện ngôn tình mà tôi đã từng đọc.
Nói về cô con gái ấy thì cô ấy đã tự nhốt mình trong phòng suốt từ lúc đó cho tới tận bây giờ vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Mẹ Nhung và anh Tuấn có vẻ rất lo lắng cho cô ấy nên vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy mà vỗ về, an ủi. Tôi không cố ý muốn nghe lén mẹ con họ nói chuyện đâu nhưng căn phòng mà bác Sáu chuẩn bị cho tôi lại ở bên cạnh phòng của Mai. Vậy nên lúc đi về phòng tôi có đi ngang qua phòng cô ấy. Mẹ Nhung vẫn luôn dịu dàng với cô ấy như thế:
-"Con gái ngoan, không có chuyện gì cả đâu. Con vẫn luôn là con gái của mẹ. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy và sau này mãi mãi vẫn là như vậy. Sẽ không có gì thay đổi cả. Và đây sẽ mãi mãi là nhà của con. Con gái không được khóc nhiều đâu sẽ rất xấu xí đó"
Anh Tuấn cũng rất ân cần mà nói:
-"Con bé ngốc nghếch này, sao lại khóc chứ. Có anh và bố mẹ ở đây, sẽ không có ai dám động vào em đâu. Sẽ không có ai bắt em đi được đâu. Với lại mọi chuyện chắc gì đã đúng như ông già đấy nói. Gia đình mình còn chưa kiểm chứng xem sự thật như nào cơ mà. Đừng khóc nữa, anh thương! Mai anh lại đưa em đi mua sắm, chịu không?"
Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy rất ganh tỵ với Mai. Cô ấy có cuộc sống đủ đầy từ nhỏ. Không phải vất vả như tôi. Cô ấy còn có bố có mẹ có anh trai yêu thương, chiều chuộng. Cô ấy chính xác là một cô công chúa đang sống trong lâu đài. Bất giác trong tôi bỗng rấy lên lòng đố kỵ. Tôi bỗng có những suy nghĩ điên rồ rằng đáng lẽ tất cả những thứ này phải thuộc về tôi. Mai đã cướp đi mọi thứ của tôi và bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tranh giành lại chúng. Con ác quỷ trong người tôi bỗng trỗi dậy và tiêm vào suy nghĩ của tôi rằng tôi phải đòi lại tất cả mọi thứ từ Mai bao gồm căn nhà này và cả bố mẹ cùng anh trai tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro