Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi. Vậy là đã được một tuần kể từ ngày tôi giật một vài sợi tóc trên đầu đưa cho bố Mạnh mang đi giám định DNA. Và hôm nay chính là ngày có kết quả. Cả gia đình tôi đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách chờ từ sáng sớm. Khoảng hơn 10h sáng thì trợ lý của bố tôi bước vào kèm với tập hồ sơ kết quả. Dù tôi rất tin tưởng bác Bảy, tôi hoàn toàn tin những gì bác nói nhưng ngay tại lúc này đây, trống ngực tôi vẫn đập mạnh liên hồi. Tôi như nín thở nghe bố Mạnh công bố sự thật. Và sự thật thì mãi mãi là sự thật. Tôi chính là con ruột của bố mẹ. Kết quả phân tích trùng khớp đến 99%. Nghe đến thế, tôi bỗng cảm thấy vui lạ thường. Tôi đã thật sự tìm lại được gia đình của mình rồi. Bố Mạnh cũng mỉm cười hạnh phúc mà ôm chầm lấy tôi:
-"Chào mừng con quay trở về nhà."
Không khí lúc ấy có người vui nhưng cũng có người buồn. Mai lại nước mắt ngắn nước mắt dài mà bỏ lên trên phòng. Và tất nhiên mẹ Nhung và anh Tuấn lại chạy theo cô ấy mà an ủi.
Sống ở ngôi nhà mới này cũng được hơn một tuần rồi, nhưng ngoài bố Mạnh ra thì rất ít khi mẹ Nhung và anh Tuấn nói chuyện với tôi. Có chăng cũng chỉ là một vài câu xã giao bình thường. Còn tôi thì lạ lẫm với mọi thứ nên cũng không biết bắt đầu làm quen như thế nào. Tôi cảm nhận được thái độ mà mẹ Nhung và anh Tuấn dành cho tôi có gì đó rất lạ. Hình như kết quả này chưa hoàn toàn khiến họ tin tưởng tôi. Nhưng không sao, tôi hiểu tại sao họ lại như vậy. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh cứ như một giấc mơ vậy. Tôi cũng chưa hoàn toàn thích nghi được với môi trường sống mới này. Nhưng tôi tin mình sẽ làm được, tôi tin một ngày không xa bố tôi, mẹ tôi và cả anh trai tôi cũng sẽ yêu thương tôi giống như họ yêu thương Mai vậy.
Với uy quyền của tập đoàn Vũ Minh, tôi nhanh chóng được nhận vào học tiếp tại ngôi trường mà Mai đang theo học. Với những trường hợp nghỉ học giữa chừng như tôi thì đáng lẽ phải bảo lưu rồi lùi sang học muộn ở học kỳ sau. Nhưng với gia thế của nhà chúng tôi thì ngay lập tức tôi được nhận vào học tiếp tại trường mới này. Cũng may lực học của tôi từ xưa đến giờ cũng không phải kém nên tôi nhanh chóng bắt kịp với các bạn mới. Và cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua. Tôi những tưởng cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới với những con đường được trải toàn hoa. Tôi không hề biết rằng tương lai phía trước không tươi sáng như tôi đã nghĩ. Ở nơi được gọi là tương lai ấy đang có một cơn cuồng phong với mây đen kín lối đang đợi chờ tôi bước vào.
Từ xưa đã có câu: một nước không thể có hai vua. Và sự xuất hiện của tôi trong căn nhà này chính là sự uy hiếp đến địa vị của Mai trong nhà. Thế nên cô ấy đã rất thái độ với tôi mỗi khi ở trường hoặc ở riêng nơi chỉ có hai đứa. Còn những lúc có mặt người nhà hay người quen thì tất nhiên cô ấy vẫn luôn diễn đạt vai một cô công chúa ngoan hiền, dịu dàng. Tôi cũng biết tại sao cô ấy làm vậy. Có lẽ cô ấy sợ tôi sẽ cướp đi mọi thứ cô ấy đang có. Nhưng điều cô ấy không biết là tôi không phải đứa nhút nhát và dễ bị bắt nạt. Suốt 17 năm sống ngoài xã hội khiến tôi trở nên cứng cỏi. Và dĩ nhiên, tôi sẽ chẳng để yên cho những ai đụng đến mình.
Vì tôi và Mai học cùng lớp nên thường thường chúng tôi sẽ đi chung xe ô tô đến trường. Nhưng hôm nay cô ấy lại nhõng nhẽo đòi anh Tuấn trở đi.
-"Anh ơi, tự dưng hôm nay em thèm ăn bún ngan cô Hằng. Anh trở em đi ăn rồi đi học nha anh."
Tất nhiên là anh Tuấn đồng ý ngay. Có vẻ như tình cảm giữa anh em họ từ trước tới giờ vẫn rất tốt đẹp như vậy. Bố mẹ tôi ngồi ở bàn ăn nhìn hai anh em họ mà mỉm cười hạnh phúc. Chợt bố quay qua nhìn tôi:
-"Linh có muốn đi ăn sáng với hai anh chị không con?"
Thấy anh em họ thân thiết, quấn quýt như vậy nên tôi cũng không có ý  định làm phiền họ. Với lại đồ ăn bác Sáu làm cũng rất vừa miệng tôi. Sáng nay bác Sáu còn làm món phở bò cực kỳ ngon vì tối qua tôi có nói với bác là tôi thích ăn nhất là món phở. Thế nên tôi lắc nhẹ cái đầu tỏ ý từ chối:
-"Dạ thôi ạ. Con thích ăn phở hơn ạ. Con ở nhà ăn phở bác Sáu làm được rồi ạ. Anh chị cứ đi trước đi ạ."
Vì tôi vào ngôi nhà này sau nên bố mẹ quy định Mai sẽ là chị gái của tôi và tôi sẽ là em út trong nhà. Thấy tôi từ chối anh Tuấn cũng không nói thêm gì, chỉ tươi cười chào bố mẹ rồi dẫn Mai đi.
Sau bữa sáng, bố mẹ tôi có cuộc họp quan trọng ở công ty nên họ vội vàng đi trước. Tôi ăn xong thì bác tài xế sẽ trở tôi đến trường sau. Không biết hôm nay tôi đã bước ra khỏi phòng bằng chân nào mà mấy cái xủi xẻo cứ kéo đến với tôi. Trong lúc phụ bác Sáu dọn dẹp bàn sau khi ăn tôi vô tình lỡ tay làm rơi vỡ chiếc cốc. Nghe bác Sáu nói đó là chiếc cốc của Mai. Tôi thoáng giật mình nhưng cũng sắp đến giờ đi học nên tôi tặc lưỡi nghĩ rằng sẽ mua lại cho cô ấy một chiếc khác sau khi tan học ngày hôm nay. Khi ra đến xe thì bác tài xế bất ngờ thông báo là xe bị hỏng không thể mở máy. Vì giờ này là giờ cao điểm nên nếu đi xe bus chắc chắn tôi sẽ muộn học. Nên bác Sáu nói sẽ gọi taxi cho tôi. Nhưng cái xui cứ liên tiếp ập đến với tôi. Bác Sáu đã gọi 3 chiếc nhưng tài xế liên tiếp từ chối chuyến đi. Tôi cũng chẳng thể hiểu tại sao. Lúc này tôi đang rất lo lắng, có thể mình sẽ muộn học hoặc thậm chí là không thể đi học ngày hôm nay.
Rồi bỗng có một chiếc ô tô thể thao sang trọng đỗ ngay trước mặt chúng tôi. Cửa kính xe từ từ mở xuống. Một khuôn mặt vô cùng điển trai kèm theo nụ cười toả nắng hiện ra. Tôi chợt ngớ người đi vài giây.
Giọng bác Sáu nhẹ nhàng  vang lên bên tai tôi:
-"Chào cậu Huy. Dạo này cậu bận gì sao mà lâu lắm mới thấy cậu ghé qua nhà. Cậu tới tìm cậu Tuấn sao? Cậu ấy đến công ty rồi."
Chàng trai ấy cũng lễ phép chào lại bác Sáu:
-"Dạ chào bác. Cháu mới có chuyến công tác bên Sing về. Ủa sao hôm nay anh Tuấn đi làm sớm thế bác. Cháu còn định ghé qua rước anh ấy đi làm đây mà."
Rồi anh ấy quay ra nhìn tôi:
-"Đây là Linh đúng không? Ơ nhưng sao mọi người lại đứng ở ngoài cổng như này ạ?"
-"Đúng rồi đó cậu. À mà cậu Huy có đang bận gì không ạ?"-Bác Sáu hỏi.
-"Dạ không bác ơi"
-"Vậy thì may quá. Con bé Linh nó đang vội đến trường, xe nhà tự dưng bị hỏng mà tôi gọi mãi taxi từ nãy đến giờ không được. Cậu Huy có thể chở con bé tới trường giúp chúng tôi được không?"
Trong khi tôi vẫn cứ đứng ngẩn ngơ không biết vì sao anh ấy lại biết tôi thì bác Sáu đã đàm phán xong cho tôi một chuyến xe tới trường với giá 0 đồng. Anh ấy lập tức đồng ý và rất ga-lăng xuống mở cửa xe cho tôi.
Vì là giờ cao điểm nên hầu hết những con đường Hà Nội đều tắc cứng. Ngồi trên xe chúng tôi có chào hỏi và nói chuyện một chút theo dạng xã giao. Tôi biết được anh ấy tên là Huy, nhiều hơn tôi 5 tuổi, là con trai của bạn thân bố mẹ tôi và là bạn thân của anh Tuấn. Hiện giờ anh vừa mới ra trường và cũng đang phụ giúp kinh doanh trong công ty của gia đình. Tôi về đây cũng được gần 1 tháng, chưa bao giờ gặp anh nhưng có gặp qua bố mẹ anh 1 lần. Anh ấy nói rằng chuyện của nhà chúng tôi, bố mẹ anh ấy và anh Tuấn cũng đã nói qua với anh ấy qua điện thoại. Nên hôm nay vừa kết thúc chuyến công tác là anh ấy vội qua nhà tôi để chào hỏi mọi người và để xem mặt mũi tôi như nào. Vì vậy ngay khi nhìn thấy tôi đứng ở cổng là anh ấy đã biết tôi là Linh và vô tình giúp được tôi chuyện trễ học này.
Nói chuyện vu vơ thêm một lúc thì tôi cũng tới được trường. Vì vội vàng sợ muộn học nên tôi nhanh chóng mở cửa xe và chạy vội vào trường. Trước khi xuống xe tôi chỉ kịp cảm ơn và chào tạm biệt qua loa. Rồi sau đó cắm đầu chạy thật nhanh vào sân trường trước khi cánh cổng trường bị khoá lại bởi bác bảo vệ già.
Cũng vì vội chạy đi mà tôi đã không biết rằng ở trên xe có một con người đang ngồi đó nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ và bất giác nở một nụ cười đầy trìu mến. Có lẽ rằng cuộc đời của tôi từ hôm nay sẽ lại có thêm một chàng trai nữa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro