Chương 5: Câu chuyện chiếc cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng tôi chỉ có tiết học buổi sáng. Bác tài xế qua đón chúng tôi rất đúng giờ. Nhưng một phần là vì tôi không muốn ngồi chung xe với Mai, một phần là vì muốn làm quen với các bạn mới nên tôi đã đồng ý lời mời đi ăn kem và đi chơi với các bạn. Tôi có nói với bác tài xế rằng mình sẽ tự về sau và bảo bác và Mai về trước. Đến học trường mới được hơn 1 tháng nhưng tôi thấy rằng tình cảm bạn bè của các bạn học trong lớp không được tốt đẹp cho lắm. Có lẽ vì trong lớp toàn là con nhà giàu nên các bạn có xu hướng chơi theo nhóm. Tôi mới vào lớp lại còn có hoàn cảnh đặc biệt, nên cũng chưa làm quen được với nhiều bạn, chỉ duy nhất có bạn Hồng ngồi cạnh là có quan tâm đến tôi. Hồng là một học sinh giỏi trong lớp, gia cảnh cũng rất khá giả. Hằng ngày Hồng được bố đích thân chở đi học. Mỗi lần thấy bố con Hồng tình cảm tạm biệt nhau trước cổng trường tôi thấy rất ghen tỵ với bạn ấy. Hôm nay là một ngày trời thu Hà Nội rất đẹp nên Hồng có rủ tôi đi chơi ngắm Hà Nội và đi ăn kem. Tôi cũng muốn kết thân làm quen nhiều hơn với các bạn nên tôi đồng ý ngay. Thế là buổi chiều hôm đó chúng tôi đã có một chuyến đi cực kỳ vui vẻ. 

Hồng là người Hà Nội gốc nên tất cả các ngõ ngách của thủ đô cô ấy đều nắm trong lòng bàn tay. Hôm nay Hồng như hoá thân làm một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp để giới thiệu cho tôi biết về thủ đô mình đẹp như thế nào, các món ăn Hà Nội ngon ra làm sao. 

Tuy là con nhà đại gia nhưng tính cách Hồng rất dễ gần và hoà đồng chứ không hề kiêu căng, tự phụ giống như các bạn nữ khác trong lớp, nên tôi cũng rất quý Hồng. Cậu ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, cả về chuyện học tập và đời sống. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có thể kết bạn và làm thân được với cậu ấy. 

Sau một buổi chiều vui vẻ đi thăm thú Hà Nội cùng Hồng, chúng tôi đã tạm biệt nhau lúc 5 giờ chiều vì bố Mạnh có hẹn chúng tôi tối nay có mặt ở nhà để ăn tối sớm chúc mừng công ty mới nhận được dự án lớn.  Vừa về đến cổng nhà tôi đã thấy có thêm 2 chiếc ô tô thể thao đang đậu trước cổng. Một trong số đó tôi nhận ra đó là xe của anh Huy vì tôi đã được ngồi trên đó một lần. 

Nhanh chân rảo bước vào trong, tôi thấy mọi người đã khá đông đủ và đang quây quần vui vẻ bên bữa tiệc nướng ngoài sân vườn. Bố Mạnh có nói tối nay sẽ ăn mừng nhưng tôi không nghĩ bố lại mời khách đến chung vui nên có vẻ như tôi đã đi chơi với Hồng và về hơi muộn. Bữa tiệc hôm nay có gia đình tôi, bố mẹ anh Huy, anh Huy và một anh trai nữa, có lẽ đó là bạn của anh trai tôi.  Bố mẹ anh Huy và bố tôi đang ngồi uống trà, đánh cờ và nói về chuyện công việc gì đó, thấy tiếng chào hỏi của tôi thì quay qua mỉm cười gật đầu:

-"Về rồi hả con, mau vào trong nhập tiệc với mọi người đi con" - bố Mạnh cười rất tươi, hướng ánh mắt hạnh phúc nhìn về phía tôi.

Tôi vâng dạ rồi chạy vào nhà cất chiếc balo đang đeo trên vai rồi nhanh chóng chạy lại ra vườn để có thể hoà nhập được vào bữa tiệc. Vì đã gặp Huy và gia đình anh một vài lần nên tôi nhanh chóng làm quen được với mọi người. Biết tôi mới quay về nhà nên mọi người cũng hỏi han quan tâm đến tôi hơn một chút. Còn anh trai kia -chủ nhân của chiếc siêu xe còn lại đậu ngoài cổng- tên là Kiệt, bằng tuổi anh Tuấn và là một trong số hội bạn thân của anh Tuấn. Sau một hồi nói chuyện, hỏi han, quan tâm thì mọi người cũng đã biết rõ về tôi và hoàn cảnh hiện tại của gia đình chúng tôi. Và tôi cũng hiểu được thêm về gia đình tôi và những người bạn của họ. Như đã nói thì bố mẹ tôi và bố mẹ anh Huy là bạn thân (cả trong công việc làm ăn và ngoài cuộc sống) nên hai gia đình rất thân thiết với nhau. Anh Kiệt thì kém may mắn hơn một chút, bố mẹ anh ấy qua đời sau một vụ tai nạn giao thông năm anh ấy 8 tuổi. Bố mẹ tôi trong một chuyến từ thiện thấy cuộc đời bất hạnh của anh Kiệt nên đã quyết định nhận nuôi anh Kiệt, một phần cũng là vì anh Kiệt bằng tuổi với anh Tuấn. Kể từ đó 3 anh em Tuấn, Kiệt, Huy đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành và rất thân thiết với nhau chẳng khác gì anh em ruột thịt trong nhà. Anh Tuấn và anh Huy thì đang nối nghiệp bố mẹ, giúp bố mẹ quản lý tập đoàn công ty của gia đình, trong khi đó anh Kiệt thì đã ra riêng tự lập từ năm 20 tuổi và đi theo con đường riêng mà mình chọn. Bố mẹ Mạnh Nhung cũng hoàn toàn ủng hộ và giúp đỡ anh hết mình trên con đường mà anh đã chọn. 

Đang nói chuyện, ăn uống vui vẻ thì bỗng trong nhà có tiếng hét rất lớn. Đó là tiếng của Mai. Đến lúc này tôi mới để ý rằng, từ lúc tôi về đến giờ chưa thấy Mai và mẹ Nhung. Nghe tiếng hét của Mai, tất cả mọi người nhanh chân rảo bước vào trong nhà, tôi cũng lật đật chạy theo sau. Vừa bước chân đến cửa, tôi thoáng giật mình. Mai đang khóc rất lớn và ôm trong tay là chiếc cốc mà tôi làm vỡ hồi sáng. Tôi đã tự nhủ sẽ mua đền lại cho Mai một chiếc cốc khác nhưng hôm nay bận đi chơi cả ngày với Hồng nên tôi quên khuấy đi điều này.  Tất cả mọi người đều đang nhìn Mai với những ánh mắt lo lắng. 

-"Sao vậy con gái"-bố Mạnh ân cần hỏi Mai bằng giọng nói cưng chiều của một người cha.

-"Cái cốc của con bé bị vỡ mình ạ"-mẹ Nhung trả lời thay cho Mai vì giờ này cô ấy chỉ biết khóc nấc lên từng cơn.

-"Không sao đâu em gái của anh, vỡ rồi, mai anh đưa em đi shopping, mình lựa bộ khác đẹp hơn, cả nhà mình cùng dùng bộ khác nhé"-anh Tuấn yêu chiều mà vỗ về Mai. 

Ngay lúc này đây, trong lòng tôi bỗng dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn thật khó tả. Có một chút gì đó cảm thấy tội lỗi, một chút cảm thấy lo sợ, nhưng có lẽ một cảm giác khác đang xâm chiếm trong lòng tôi nhiều hơn-đó là cảm thấy thật ganh tỵ. Tôi ganh tỵ vì sự quan tâm của mọi người dành cho Mai, nó thật sự quá dịu dàng, quá trìu mến, một cảm giác mà có lẽ tôi chưa bao giờ được trải qua. 

Đang mông lung suy nghĩ bỗng một giọng nói nghiêm nghị vang lên bên tai làm tôi bừng tỉnh: 

-"Sáng nay ai là người đã dọn dẹp bàn ăn vậy ạ? Ai là người đã làm vỡ chiếc cốc của con bé thế này ạ?"-giọng mẹ Nhung vang lên một cách nghiêm khắc hỏi các bác Sáu vì ban ngày còn có thêm các cô, các chị giúp việc theo giờ tới làm thêm. 

Bác Sáu thấy mẹ Nhung nghiêm túc như vậy nên cũng có chút hơi lo lắng mà nhìn về phía tôi. Bất chợt lúc đó có một cảm giác sợ hãi chạy qua người tôi. Tôi phải thừa nhận rằng, giọng nói của mẹ Nhung khiến tôi cảm thấy sợ.

Tôi run run giọng và bước từ phía sau lên đứng trước mặt tất cả mọi người mà thừa nhận: 

-"Con xi..in lỗi... Lúc sáng con có dọn bàn ăn nên lỡ tay làm vỡ chiếc cốc của chị Mai. Nhưng con sẽ mua đền chị Mai một chiếc khác. Con không cố ý....."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Mai đã òa lên và hét vào măt tôi: 

-"Thôi đi. Đó là chiếc cốc mà chị và anh Tuấn tự mình làm ra. Em sẽ không bao giờ mua được chiếc cốc giống như này ở bất cứ nơi nào đâu. Là em ghét chị nên mới cố ý làm vỡ cái cốc của chị đúng không. Là em không thích bố mẹ yêu thương chị nên mới phá hỏng đi kỷ niệm của chị đúng không. Nếu em không thích thì hãy nói với chị, chị sẽ cất mọi thứ đi chứ em đừng có làm như vậy"

-"Em chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy cả"

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì giọng anh Tuấn đanh lại và hướng về phía tôi:

-"Đủ rồi. Lần sau em đừng tự ý động vào đồ đạc của người khác khi chưa có sự đồng ý của họ. Mà nếu hậu đậu quá thì tốt nhất đừng động vào bất cứ thứ gì cả để tránh những việc tương tự như này xảy ra"

Thế rồi anh quay sang Mai với một giọng nói khác hẳn vừa rồi, một giọng nói nuông chiều mà vỗ về:

-"Thôi nín đi, mắt mũi tèm nhem hết rồi. Cuối tuần anh rảnh anh sẽ dẫn em đi làm một bộ khác đẹp hơn. Mai anh không có việc gì quan trọng, anh dành cho em nguyên một ngày luôn. Anh đưa em đi shopping, đi chơi cả ngày luôn, Chịu không. Không khóc nữa nhé. Ra ăn tối thôi, anh có nướng cho em miếng beefsteak cực kì ngon đây này".

Thế rồi anh Tuấn đưa Mai ra ngoài vườn để tiếp tục bữa tiệc. Bố Mạnh quay sang nhỏ nhẹ nói với tôi:

-"Không sao đâu con gái, lần sau con cẩn thận một chút là được. Thôi không có việc gì đâu, mọi người ra ngoài tiếp tục nhập tiệc thôi nào." 

Và rồi mọi người cũng lần lượt ra ngoài chỉ để lại mình tôi đứng đó. Kể từ giây phút anh Tuấn nói rằng tôi không nên động vào đồ của người khác, dường như tôi đã hiểu được vị trí của mình trong ngôi nhà này. Hai dòng nước mắt trong tôi đã rất muốn kéo nhau lăn xuống, nhưng tôi không muốn trông mình yếu đuối trước mặt người khác nên hai tay tôi nắm chặt vào gấu áo để ngăn dòng lệ rơi. Chỉ khi tất cả mọi người đã ra ngoài hết, tiếng nấc trong cổ họng mới được bật ra khe khẽ. Hai dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi mà không có cách nào chặn lại được. Và dường như tôi cũng hiểu được rằng sự xuất hiện của mình trong bữa tiệc hôm nay dù có hay không thì cũng không quan trọng. Vậy nên tôi đã bước lên phòng. CÓ lẽ trong căn nhà này chỉ có duy nhất một nơi tôi có thể bộc lộ được cảm xúc thật của mình, đó chính là căn phòng ngủ của tôi. Tôi bước vào phòng, chốt chặt khóa cửa và cứ thế nức nở. Một đêm dài của tôi cứ thế cũng trôi qua trong nước mắt mà chẳng có bất kì ai bên cạnh an ủi vỗ về giống như Mai mỗi lần giận dỗi. Tôi hiểu được rằng nếu nước mắt của tôi rơi  thì cũng chỉ có chính tôi tự mình lau đi chúng. Thế nên kể từ ngày hôm đó tôi đã hiểu bản thân mình được phép làm gì và không được phép làm gì trong ngôi nhà này-nơi mà tôi đã từng nghĩ nó là một gia đình thật sự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro