Chap 11:Buổi học đầu tiên nhưng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm...gần vào học rồi nên tôi trong thời gian tới chắc sẽ không mỗi ngày một chap được đâu,tầm ba ngày hay bốn ngày mới có một chap mới.

Còn chủ nhật thì auto có Chap mới nhé,nên theo tôi tính toán thì sẽ hai tuần một chap...từ từ có gì đó sai sai...

.

.

.

Một tuần hai chap hơi lú.

Chap này hình như hơi không liên quan :)
-----------------------------------------------------
"Hôm nay thoải mái quá đi thôi,không phải chóng mặt khi đi xe nữa rồi"

Lúc này tôi đang ở bên ngoài và hít thở không khí trong lành bên ngoài vào buổi sáng thoải mái mà không cảm thấy buồn nôn hay chóng mặt như hôm qua.

Vì căn nhà mới của tôi khá gần trường nên tôi không cần phải phóng hết tốc lực để đến trường như ngày hôm qua nữa mà chỉ cần chạy từ từ và thông thả thôi.

Nên là tâm trạng của tôi bây giờ đang cực kì thoải mái.

"Thưa tiểu thư,thần còn vài công việc hôm qua chưa kịp làm hết nên xin phép được đi trước ạ"

Chris đến trước mặt tôi cúi đầu của tôi rồi nói.

"Được rồi,ông cứ đi đi dù sao ông chắc cũng không rảnh để suốt ngày chăm nom ta"

Tôi nhìn ông ta rồi nói

"Thứ lỗi cho thần ạ"

Chris thì vẫn cúi đầu như ban nãy và nói với tôi.

"Không sao,ông đi đi ta ổn mà ông cứ làm công việc của mình đi"

"Tôi xin phép thưa tiểu thư tôi đi"

Sau khi được tôi cho phép thì Chris rồi chầm chậm ngẩng đầu dậy rồi quay đầu rồi bước đi về phía ngôi tháp lần trước mà Chris cũng bước vào đó.

.

.

.

Hôm nay hình như tôi cũng đến hơi sớm thì phải nãy giờ tôi cũng chỉ có vài ba học sinh đang tập thể dục chắc là học sinh đăng kí học nội trú thuê kí túc xá của trường.

"Chắc mình nên đi vòng vòng rồi sau đó mới lên lớp sau vậy,giờ còn sớm mà"

Nói rồi tôi nhìn thấy một con đường trông khá kỳ lạ nên tò mò đi vào thử xem sao.

Con đường này trông khá cũ có vài nơi đã mọc đầy rong rêu và có nhiều chú chim nhỏ nhìn giống họa mi hay chim sẻ gì đấy đang đậu trên những cây cột không xác định phủ đầy rong rêu làm khung cảnh ở đây trong giống như những cảnh hậu tận thế trong phim ấy,nhìn khá yên bình nhưng rất có thể nguy hiểm đang rình rập ở đâu đó quanh đây.

"Hửm?...mình đang ở chỗ nào đây?"

Hiện tại tôi đang ở một nơi nào đó tôi cũng không rõ nhưng có vẻ tôi đã vô thức đi đến đây chăng...

"Đẹp quá"

Tôi vô thức thốt lên khi thấy một khung cảnh khá khó thấy trong suốt nhiều năm tôi sống ở thế giới này.

Nơi này là một nơi có rất nhiều cây gì đó trông rất đẹp nhưng tôi không biết tên nếu biết thì chắc tôi nên xin mama trồng cho nhà tôi vài cây cho đẹp...những cái cây này tạo thành một vòng tròn cùng với những tia nắng len lỏi vào những tán trên cành cây,những chiếc lá của cây rơi từ từ ở khắp nơi và ở chính giữa vòng tròn làm từ những cái cây ấy là một khoảng trống nhỏ nơi có nhiều nắng chiếu vào nhưng nó không phải nắng gắt mà nó cực kì dịu nhẹ tất cả tạo nên cho tôi một cảm giác nơi này rất thanh thản và dễ chịu.

"Cái gì ở đó vậy?"

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy có những nắm đất đang trồi lên ở giữa khi vực trung tâm vốn bằng phẳng của nơi này.

"Một ngôi mộ?...và của công tước phu nhân Viola Vladimir và công tước Richard Vladimir?"

Sau đó tôi thử đến gần hơn thì thấy hai tấm bia đá khắc tên hai người nêu trên trước những nắm đất đang trồi ấy.

"Vladimir?,không phải chỉ có mama và mình mới có thể mang họ đó thôi sao?...và thậm chí còn có người tự nhận mình là công tước Vladimir nhưng không phải là mama của tôi sao?"

Tôi nhìn hai tấm bia mộ một lần nữa rồi thắc mắc.

(Đây chắc chắn là đang mạo danh trắng trợn cái họ Vladimir mà mama tôi đã dành rất nhiều thời gian và nhiều công sức để gây dựng nên đây mà)

"Mình phải mau chóng báo cho mama mới được,không thể để công sức của mama lại bị người khác đem ra làm như thế này được"

Tôi tức giận và thề trong lòng rằng nếu biết ai cố tình làm ra cái trò này thì tôi sẽ xé xác hắn ra làm trăm ngàn mảnh bất chấp mọi thủ đoạn.

"Sela?"

Trong lúc tôi đang thầm chửi rủa trong lòng những kẻ dám mạo danh Vladimir thì bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"A,Mama"

Tôi quay lại và lao đến ôm chủ nhân của giọng nói ấy,tất nhiên chủ nhân của giọng nói đó chính là Mama của tôi rồi chứ còn ai vào đây nữa.

"Sao con vào được đây?"

"Dạ?"

Mama nhìn xuống và hỏi tôi còn tôi thì không hiểu ý của mama là gì nên đáp lại rồi nghiêng đầu sang một bên.

"Ý của mama là sao con vào được nơi này,chỗ này đã được mama dùng kết giới để ẩn giấu rồi mà?"

"Con cũng không biết nữa ạ,con chỉ thấy một con đường rồi tò mò bước vào và trong vô thức thì đã đến được đây thôi ạ"

Mama gặn hỏi tôi thêm một lần nữa và tôi chỉ lắc đầu rồi trả lời mama.

"Vậy à...thế thì chắc là do kết giới đó bị suy yếu rồi,hên là người nhìn thấy và bước vào trong là con nếu không thì ta phải bịch miệng ai dám bước vào đây rồi"

Mama xoa đầu tôi rồi nói một câu cực kì đáng sợ...

"Có gì ở nơi này vậy mama?"

Tôi giả vờ không biết gì nghiêng đầu và hỏi mama.

"Hm?,Không phải con đã thấy rồi sao mà còn hỏi còn giả vờ không biết đừng nghĩ ta không biết con đang nói dối"

"Hì hì,bị nhận ra mất rồi"

Tôi cũng chả ngạc nhiên lắm vì bị nhận ra sớm như vậy,dù sao mama cũng là người sống chung với tôi trong hơn 3 năm nay và mama cũng là người hiểu rõ "tôi của hiện tại" nhất mà...nên tôi chỉ cười nhẹ rồi nói với mama

"Sẵn con đã ở đây rồi thì đến đây cùng với mama luôn đi"

"Vâng"

Mama nói rồi kéo tôi đến trước hai cái bia mộ của mấy người mạo danh kia chắp tay lại.

"Bố,mẹ đã lâu rồi không gặp hai người ạ"

(Ể?,Bố???,Mẹ???)

Tôi bối rối ra mặt khi nghe thấy mama gọi hai người mạo danh kia là bố và mẹ.

"Con là Vio,con gái cưng của bố mẹ đây ạ còn đứa bé kế bên con là đứa con gái quý giá của con đấy ạ"

(Ể?,Con gái cưng...của...bố...mẹ???,Ể?)

Tôi vẫn còn đang bối rối và bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

"Sela,lại đây nào"

Mama quay sang nhìn tôi rồi vẫy tay gọi tôi đến

"D-Dạ con đến liền"

Tôi lúc này đã đỡ bối rối nhưng bắt đầu cảm thấy chột dạ khi vừa gọi bố mẹ của mama tức là ông ngoại,bà ngoại tôi là kẻ mạo danh.

"Tóc con sao lại rối thế này dễ bị tổn thương lắm,con nên học cách để chăm sóc cơ thể của con đi là con gái mà để cơ thể bị tổn thương là không được đâu"

Tôi từ từ đến chỗ của mama rồi mama bắt tôi ngồi xuống rồi móc từ đâu ra một cây lược sau đó đứng chải lại mái tóc cho tôi.

(Hôm nay Mama có vẻ dịu dàng hơn thường ngày nhỉ)

Ý tôi không phải là thường ngày mama không dịu dàng mà là ngược lại mama thường ngày rất dịu dàng và ân cần chăm sóc tôi nhưng tôi thấy hôm nay Mama dịu dàng và ân cần hơn thường ngày rất nhiều...

Mặc dù tôi vẫn muốn để cho mama chải tóc và vuốt ve hơn nữa nhưng mà chắc tôi phải nhắc mama là tôi phải chuẩn bị vào lớp thôi,gần trễ luôn rồi.

"Uhm...mama ơi con gần trễ học rồi"

Tôi níu lấy tay áo của mama rồi nói.

"A...xin lỗi con,nãy giờ mama lo làm nhiều chuyện ở đây quá mà quên mất cả thời gian chuẩn bị vào học của con và giữ con ở đây nãy giờ"

"Dạ,không sao đâu ạ với lại bây giờ vẫn còn thời gian để về lớp nên con xin phép mama con vào lớp luôn ạ"

Tôi từ tốn đứng dậy rồi cúi đầu xin phép mama một cách lễ phép.

"Ừm,con lên lớp đi nhớ cẩn thận nếu có bị ai bắt nạt thì cứ gọi rồi báo lại cho mama để mama "xử lí" nó giùm con nhé"

Mama cười rồi nói với tôi và nhấn mạnh hai từ "xử lí" sau đó mở một cánh cổng có vẻ như dẫn thẳng đến lớp học cho tôi

(Tại sao mama lại có thể nói mấy điều đáng sợ đó trong khi đang cười tươi như vậy chứ)

Tôi cảm thấy thật đáng buồn cho những kẻ có gan bắt nạt tôi rồi đấy.

Tôi có nên nhờ Harry và John kè kè bên mình để bảo vệ mạng sống cho những người xấu số đó không nhỉ...

"Vâng ạ~"

Tôi đáp rồi quay lại chạy nhanh vào cánh cổng.

Sau đó tầm nhìn của tôi hơi chói trong chốc lát rồi từ từ trở lại bình thường sau đó.

Và cảnh vật xung quanh hiện ra rõ ràng hơn và tôi đang đứng trước cửa lớp và khi tôi đã bước ra thì cánh cổng nhanh chóng đóng lại.

Rồi cánh cửa mở ra để cho tôi bước vào và cũng đúng lúc mà hệ thống thông báo đã vang lên rồi tôi bước về chỗ ngồi của mình bên cạnh cô gái thái lan hôm qua.

"Chào cậu Kalaya"

Tôi ngồi xuống và quay sang chào cô bạn cùng bàn.

"A...c-chào công nương"

Nhìn mặt Kalaya hơi đỏ và khá căng thẳng nhỉ,bị sốt hai ngày rồi chưa khỏi hả?

"Sao cậu lại gọi tôi là công nương rồi?,hôm qua còn gọi bạn mà"

"D-Do hôm qua tôi chưa biết người là công nương nên...nên"

"Nên?"

"Nên tôi mới đắc tội với người ạ,xin người hãy tha tội cho tôi và những bạn học người thái lan khác ạ,xin người đấy ạ...cầu xin người!"

(Gì đây sao lại phải xin lỗi nhỉ...chẳng lẽ lại liên quan tới vụ mấy cái điều luật vớ vẩn năm trước à...hình như cái luật đó cũng được hội học sinh nhắc đến nhỉ)

(Tác:Ở đoạn này thì nó dell liên quan gì luôn đó :D )

À...thì là cái vụ đó,để tôi nói cho mấy bạn nghe...theo thông tin mà tôi thu thập được từ những dữ liệu công khai và dữ liệu được che đậy thì vào năm trước đã có một học sinh Zambia đã bị đuổi học chỉ vì đấm một tên công tử giàu có đứng trong top 30 và nghe nói lý do tên đó bị học sinh kia đấm là do tên công tử đó cố tình gọi cậu ta là thằng moij đen(cố tình không thêm dấu đấy) và rất nhiều từ mang tính sỉ nhục những người có xuất thân đến từ những đại lục đen.

Lúc đầu thì cậu ta không quan tâm và làm ngơ nhưng càng về sau tên công tử ấy càng quá đáng hơn đến mức gọi những người da màu ấy là "lũ nô lệ hèn mọn thấp kém" và sau đó thì tên công tử bị đấm và chỉ với một cú đấm đấy thì tên công tử đã dùng quyền lực của mình để gây áp lực cho nhà trường để đuổi cổ những học sinh từ quốc gia của cậu học sinh kia tức là Zambia phải bị đuổi học.

Ban đầu,Nhà trường kiên quyết từ chối vì điều này ảnh hưởng đến quyền tự do của những học sinh trong trường nhưng về sau thì nhà trường cũng đồng ý vì áp lực quá lớn có thể ảnh hưởng đến những học sinh khác nên nhà trường quyết định tạm thời hi sinh một nhóm học sinh để đảm bảo cho những học sinh khác.

Và việc này đã nhanh chóng truyền đến tai của nhà Vladimir lẫn Helios và ngay sau đó gia tộc Helios và Vladimir nhân danh "bảo vệ quyền lợi" của cậu học sinh kia và đất nước Zambia đã cùng một lúc mở họp báo và đưa ra lệnh cấm vận toàn diện với gia đình của tên công tử đó và chỉ trong 1 tháng nhà của tên công tử đó đa sa sút đến mức Top 10.000 còn lọt không nổi.

Sau khi gia tộc của tên công tử bị trừng trị xong thì nhà trường nhanh chóng thu hồi lại lệnh đuổi học các học sinh Zambia và mọi chuyện cũng dần chìm xuống một chút trong những tháng gần đây.

Vụ việc này gây ra rất nhiều phiền toái cho những người liên quan,ban đầu nó cũng chỉ là một cuộc ẩu đả nhỏ nhưng nhờ phước của tên công tử kia nên nó bắt đầu rắc rối hơn...nói chung là chuyện bé xé ra to.

Để tránh lặp lại tình trạng như vậy thì nhà trường đã ra một vài luật mới...nhưng tôi lười kể quá nhưng tóm gọn lại là.

-----------------------------

-Mọi người trong học viện bình đẳng như nhau.

-Mọi hành động phân biệt từ chủng tộc,màu da,giới tính sẽ bị đuổi học và sẽ bị truy tố hình sự.

-Mọi điều luật trên bị vô hiệu với nhà Helios và Vladimir.

-Không được làm những hành động được xem là một sự xúc phạm với Helios và Vladimir,điều kiện sẽ tùy theo người đại diện Vladimir và người đại diện Helios

-----------------------------

Với tôi thì hai cái luật đầu thì còn dễ hiểu vì nó có lợi ích chung cho mọi người nhưng còn hai cái luật sau thì thêm vào làm gì?

Tôi cũng từ chối tìm hiểu thêm về vấn đề này.

----------------------------------------------

"Nếu là cái đó thì không sao đâu,cậu cũng đâu có nói gì quá đáng mà tôi trách tội cậu chứ?"

"Thật không?"

Tôi tỏ ra không quan tâm vấn đề đó nữa mà trả lời Kalaya còn cô bạn này vẫn còn hơi nghi ngờ mà hỏi lại tôi một lần nữa.

"Tất nhiên là thật"

"Nhưng tôi nghe là-"

"Những người quyền quý thường nhỏ nhen,đúng chứ?"

Tôi nhảy vào ngắt lời Kalaya vì biết cô bạn này muốn nói gì với tôi.

"Đừng có so sánh tôi với mấy loại tầm thường đó,tôi không phải là người mà cậu có thể đem ra so sánh với lũ đó đâu,chúng tôi khác nhau"

Tôi tiếp tục nói với Kalaya trong khi đang xoay cây bút trên tay mình,đừng hỏi tôi cây bút đâu ra chính tôi còn không biết mình đã  cầm nó xoay từ bao giờ.

"V-Vậy ạ"

"Ừ,cậu vào lại chỗ ngồi đi cô gần vào rồi với lại cậu không thấy mỏi chân khi đứng nãy giờ sao?"

Từ nãy khi tôi chào Kalaya thì cô ấy đã đứng dậy để cúi đầu xin lỗi tôi và đã đứng từ nãy đến giờ rồi,đã bị cảm mà đứng như vậy không biết mệt à.

"V-Vâng,vậy thì tôi xin phép"

Cô ấy cúi đầu nói rồi về lại chỗ ngồi bên cạnh tôi.

Sau đó cô Lucy bước vào và bắt đầu dạy những bài học của mình.

Rồi tôi phải liên tục đổi phòng học để học những môn học khác nhau.

.

.

.

.

.

Lúc này cũng đã là buổi trưa và những học sinh sẽ được nghỉ 1 tiếng trước khi chuyển sang giờ học buổi chiều.

"Tiểu thư Selena"

Bỗng nhiên trong lúc tôi đang dọn dẹp lại những món dụng cụ để học tập thì một có một ai đó đang  đứng trước bàn của tôi nói.

Khi tôi nhìn lên thì thấy một cậu thanh niên có mái tóc trắng cùng với đôi mắt có con ngươi màu xanh đang nhìn xuống tôi.

"Nolan Helios?,cậu cần gì ở tôi sao?"

Tôi nhìn Nolan rồi hỏi.

"Cô có phiền không nếu tôi muốn mời cô đi ăn trưa cùng nhau?"

"Hả?"

Tôi bối rồi nhìn anh ta.

Anh ta vừa mời tôi đi ăn trưa á?...anh ta không biết nếu một quý tộc nam mời một tiểu thư đi ăn thì sẽ bị hiểu thành đang hẹn hò sao???

"Cậu vừa nói gì cơ?"

Để cho chắc thì tôi cũng hỏi lại anh ta.

"Tiểu thư Selena liệu có phiền không nếu như tôi mời cô đi ăn trưa cùng tôi"

Anh ta nhắc lại lời nói một lần nữa rồi mỉm cười.

Bầu không khí trong lớp lúc này bỗng nhiên yên lặng trong khi từ nãy đến giờ vẫn đang hơi ồn ào.

"Công tử Helios,liệu anh có biết việc mình đang làm nó có ý nghĩa gì không?"

Tôi sau đó cũng lên tiếng.

"Tôi biết chứ,nhưng tôi chỉ mời tiểu thư cùng đi ăn trưa thôi mà"

Nolan vẫn cười rồi nhìn tôi nói.

"Biết vậy mà vẫn hỏi anh có bị ngốc không?"

"Haha,tiểu thư là người đầu tiên nói tôi ngốc đấy kể từ lúc tôi sinh ra cho đến giờ ai gặp tôi cũng nói tôi thông minh,ưu tú đấy"

"Nếu ai gặp anh cũng nói anh thông minh thì tại sao lúc này anh lại ngốc như vậy,biết ý nghĩa của việc này nhưng vẫn mời tôi đi ăn là sao?"

"Vậy thì liệu tiểu thư có muốn đi ăn cùng tôi không?"

"Anh cứng đầu vậy,nói đến thế mà anh vẫn không chịu hiểu sao?,tôi đang từ chối khéo đấy!"

Từ nãy đến giờ tôi đang cố từ chối khéo Nolan vì đang ở nơi đông người nên phải giữ thể diện cho anh ta nhưng anh ta vẫn cứng đầu không chịu hiểu mà vẫn tiếp tục mời tôi đi ăn.

"Thế thì thật tiếc quá,năm trước tôi lỡ mua nhầm vài bình máu vàng nhưng tôi không thể uống được máu nên tôi đã cất nó sang một bên vừa hay hôm qua tôi gặp tiểu thư nên định mang tặng để làm quen nhưng tiểu thư lại từ chối nên chắc tôi đành phải cất lại vào trong tủ rồi..."

Anh ta nói rồi lôi từ đâu ra một cái bình nhỏ bên trong là chất lỏng gì đó màu vàng nhưng tôi lại ngửi thấy nó có mùi của máu.

(C-Cái gì máu vàng á?,l-là cái loại máu hiếm mà mỗi 10 năm chỉ sản xuất được đúng 1 bình á hả,nghe mama nói nó ngon lắm nhưng mình chưa được uống thử vì còn chưa đến thời điểm bán mà năm trước vì mama bận quá nên chưa mua được cho tôi thử,bây giờ thì tôi cũng đang đói nhưng lại quên mang mấy bình máu dự trữ nữa chứ...)

"Nếu tiểu thư không muốn thì tôi sẽ cất vậy..."

Nolan nói rồi từ từ cất cái bình ấy vào trong lại chỗ từ nãy nó đã xuất hiện

Giờ mà anh ta cất vào là mình có khi chết đói ở đây luôn đó...nên mình đành đi theo ăn trưa cùng anh ta vậy...

"A...đừng,chỉ cần đi ăn trưa với anh là được chứ gì?,được thôi dù sao tôi cũng đang không mang theo bình máu dự trữ nào để uống cả"

"Vậy được rồi tiểu thư Selena,theo tôi nào"

Nolan nhìn tôi và vẫn mỉm cười nói.

"Được rồi"

Tôi đồng ý cùng anh ta đi ăn trưa...tại vì tôi đang muốn giữ cho anh ta thể diện chứ không phải là muốn thử máu vàng đâu nha!

Và thế là tôi đi theo sau Nolan ra khỏi phòng học và tiến đến căn tin của trường...

-----------------------------------------------
"Vậy là tin đồn là thật à"

"Hả,tin đồn gì cơ??"

"Cậu không biết hả?"

"Ừ,hôm qua đến giờ tui bận tối mặt tối mũi nên không biết gì"

"Cái tin đồn đó nói là công nương Selena Vladimir và công tử Nolan Helios có hôn ước với nhau ấy"

"Hả?,cái tin đồn này từ đâu lòi đâu ra vậy"

"Tui cũng không biết nhưng nghe nói là đám quý tộc đặt ra giả thuyết như thế"

"Căn cứ đâu mà đặt cái lý thuyết kiểu đó vậy???"

"Nghe nhiều người nói rằng không phải là rất trùng hợp khi mà công nương lại học cùng năm học và cùng lớp với công tử à?"

"Thì cái gì cũng có sự trùng hợp mà"

"Chưa hết,đã vậy hôm qua nhiều người thấy công tử Nolan nhìn công nương Selena một cách đắm đuối giữa sân trường kìa"

"Có hả,khi nào vậy???"

"Tui không biết nhưng có nhiều nhân chứng lắm hình như là cũng có người trong lớp ta nữa"

"Là Ray đúng không"

"Thật hả Ray"

"Tin chuẩn đó anh bạn"

Lúc này trong lớp của Selena những học sinh đang rì rầm với nhau cái gì đó sau khi Selena đã bước ra khỏi lớp cùng với Lucas thì bắt đầu nói bình thường và tiếp tục nói chuyện với nhau.

"Đùa chứ,Vladimir thôi đã giàu đổ vách rồi nếu mà hai người còn yêu nhau thì không biết khi kết hôn thì sẽ ra sao nhỉ"

"Thì đã giàu càng thêm giàu chứ sao nữa"

"Hay giờ tui đợi hai người kết hôn rồi tự tử để nếu hên đầu thai thành con của hai người thì sao,hahaha"

"Suỵt,nói nhỏ thôi để nhà trường nghe được là cậu đang bàn tán về chuyện công nương với công tử là ông chết rồi mà còn ảnh hưởng tới quê hương ông nữa đó đó đừng có giỡn"

"À...ừ được rồi"

Rồi lớp học bắt đầu yên tỉnh trở lại...
------------------------------------------------
End Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro