Chap 10:Cuộc gặp mặt đầu tiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heh,một buổi sáng mát mẻ tại bình thuận 🐸

Tôi từ Đà Lạt về nhưng không phải bằng xe khách hay gì mà bằng Xe máy,tôi nói nó đau mông vãi ra,đã thế đường toàn dốc với dốc.

Đến giờ vẫn còn đau...
-----------------------------------------------------
Lúc tôi bước vào trong thì tôi thấy một cảnh tượng rất dễ gặp ác mộng...thật đấy.

Mọi người biết tôi thấy gì không?

Một đống Zombies đang ở trong căn phòng và cả đám đều đang nằm trên bàn.

Bộ nhà trường có thu nhận mấy con quái vật không có trí tuệ này vào học à...nhìn sợ quá đi mất!

"Này em ơi"

"Á!"

Trong lúc đang nhìn mấy con Zombies đấy thì bỗng nhiên có giọng nói phát ra từ phía sau của tôi làm tôi giật mình.

"A...Lucy"

"Là Cô Lucy,thưa công nương"

"À...vâng"

Sau khi tôi quay lại thì tôi thấy Lucy đang đứng ở phía sau tôi khi tôi gọi tên thì Lucy lại nói với giọng nghiêm túc.

Vậy ra Lucy sẽ là giáo viên của tôi à.

"Sao em còn chưa về chỗ,gần đến lúc hệ thống báo vào lớp rồi mà"

Lucy ngước lên nhìn tôi rồi nói.

"Cô ơi,trường có nhận Zombies vào học nữa ạ?"

"Zombies???,ở đâu???"

Sau khi nghe tôi nói thì cô Lucy bối rối nói.

"Ở dưới đấy ạ"

Đứt lời thì tôi chỉ tay xuống chỗ những con Zombies đang nằm dài trên bàn học có vài con đã ngước đầu lên chắc là do nghe tiếng động.

"À...không phải đâu đó là những học sinh của lớp này đó"

Lucy nhìn theo phía ngón tay của tôi rồi nói.

Vậy thì không phải là Zombies,nếu không phải Zombies thì chắc chỉ còn một khả năng là do học nhiều và hay thức đêm nên mới ra vậy đúng không,tôi cũng từng phải trải qua như vậy khi thi đại học nên biết khá rõ việc này,tôi hỏi Lucy cho chắc thôi.

"Vậy à...vậy thì em xin phép tìm chỗ ngồi đây ạ"

Nói rồi tôi thử nhìn xung quanh và tôi chỉ thấy một cái bàn ở dãy giữa của hàng đầu tiên là còn trống 1 ghế nên tôi ngồi vào đó luôn...à mà trước tiên...

"Này cậu gì ơi"

Trước mặt tôi là một cô gái mặc trên mình một bộ đồng phục trên cổ tay có in quốc kì Thái Lan cùng với mái tóc đen tuyền đặc chưng của người Châu Á(tất nhiên).

(Tác:Có một Fact bộ đồng phục của chị main không có để bất kì một quốc kì nào cả mà để cờ của gia tộc Vladimir)

À mà thực ra tôi cũng không biết nên gọi là cô hay anh nữa vì...chắc mọi người hiểu ý tôi nên tôi mới gọi cậu.

"Hửm...có chuyện gì sao bạn học?"

A đúng là một cô gái rồi,xin lỗi vì đã nghi ngờ nhé,mà trình độ Tiếng Anh của cô gái này tốt nhỉ mà nói mới nhớ thì cả ba người kia đều nói tiếng Anh chuẩn nhỉ.

(Tác:Ba người mà chị main nói là Hoàng,Linh,Huy còn cái việc giỏi tiếng anh là tất nhiên vì nếu muốn học trường này thì phải biết tiếng Anh và phải nói được ở 8.0)

"Mình có thể ngồi đây được không hay là có ai ngồi ở đây trước rồi?"

"A...xin cứ thoải mái ạ,chỗ này chưa có ai ngồi"

"Vậy thì cảm ơn nhé"

"K-Không có gì đâu"

Sao cô ấy lại đỏ mặt rồi lại úp mặt xuống bàn nữa nhỉ?

Bị cảm à?

Thế mà vẫn lên trường đúng là chăm học ghê,đúng là vào được lớp S thì toàn thiên tài hay là những người chăm chỉ ha.

"Được rồi các em dậy nào,cô biết tất cả các em trừ một vài đã cố gắng hết sức để có thể được đậu vào được lớp S này nhưng các em có thể đứng dậy và giới thiệu mình với các bạn trong lớp được không?"

Cô Lucy nói sau khi gõ bảng để đánh thức cả lớp.

Sau đó thì thì những người nằm trên bàn cũng lần lượt ngồi thẳng dậy...

Aaaa..nói thật đấy cái cảnh này giống như mấy con Zombies lần lượt đứng dậy trong lúc đang ngủ vì có con mồi đánh thức nó dậy vậy.

Nhìn mặt ai nấy đều có mấy quầng thâm dưới mắt,mặt mũi thì hốc hát nhìn giống như vừa bị tra tấn xong...sợ thật sự.

"Vậy thì bắt đầu từ em trước đi"

Cô Lucy nói rồi chỉ tay về một cậu thanh niên đeo kính ở cuối lớp và  cậu ta đứng dậy.

"Dạ thưa cô,chào các bạn tôi tên là Si Wang tôi đến từ Trung Quốc mong mọi người giúp đỡ"

Thanh niên đeo kính với một đôi mắt nhỏ xíu với mái tóc đen nhìn giống như một tên mọt sách vậy.

Sau một lúc thì tôi mới để ý cái họ Wang của thanh niên người Trung Quốc ấy đó là họ của một gia tộc sống ẩn dật rất mạnh tại Trung Quốc,nhìn tên đó trông mọt sách vậy thôi nhưng lại có một bối cảnh khá tốt nhỉ nhưng mà tất nhiên cái gia tộc đó cũng chỉ tạm có thể coi là hạng vừa trong mấy cái báo cáo của Vladimir về gia tộc này.

Nên tôi cũng chả muốn xem trọng  thanh niên Trung Quốc ấy lắm mà tôi nhìn cậu ta còn thấy khá có ác cảm vì mặt cậu ta còn gian gian giống mấy tên tuy hèn nhưng lại đầy mưu mô ấy.

"A...A...tôi tên là Lee Hao và tôi là người Hàn Quốc,xin nhờ mọi người giúp đỡ"

Tiếp theo là một chàng trai có tí được gọi đẹp mã đứng dậy và giới thiệu.

Và trong lớp thì có mấy cô gái gọi người đó là đẹp trai quá.

Cái gu của mấy cô gái đó lạ thật chứ tôi lại thấy tên này nhìn khá tởm vì cứ ẹo ẹo,ẻo lã thế nào ấy cứ như con gái vậy.

(Tác:Chị main nhà ta khá độc miệng nữa đấy nhé chứ không phải chỉ cứng đầu hay kiêu ngạo không đâu)

Đùa chứ lớp S gì đâu mà mới vào đã thấy một tên nhìn thì giống mọt sách còn một tên thì ẻo lả nhìn giống như mấy anh Gei.

Thực sự thì tôi cũng khá chán cái phần giới thiệu này rồi chắc nên nằm lướt S.P một lúc vậy.

"Woaaaaaa"

Trong lúc tôi đang lôi chiếc S.P của mình ra chuẩn bị bật lên thì có nhiều giọng của các cô gái bàn dưới lan lên chỗ tôi làm cả tôi và cô bạn thái lan bên cạnh tôi giật mình.

Sau đó thì tôi thử quay xuống trong khi cô gái thái lan kia thì tiếp tục cắm mặt xuống bàn.

"Xin chào,mọi người tôi tên là Nolan Helios và tôi là công tử của gia tộc Helios,mong mọi người giúp đỡ"

Một chàng trai...nói sao nhỉ...cực kì đẹp trai chăng? với một mái tóc trắng và con ngươi màu xanh có một chiếc sừng trên đỉnh đầu và một đôi tai hơi nhọn và một gương mặt thanh tú cùng với những đường nét hoàn hảo và mặc trên mình bộ đồng phục dành cho nam sinh của trường trên cổ tay là một hình ảnh một thanh kiếm được bao quanh bởi hai con rồng và thanh kiếm cắm vào một vòng bông lúa.


Hình như khi nãy tôi mới thấy cái ảnh này ở đâu rồi...hình như là kế bên căn phòng khi nãy của tôi hay sao đấy...tôi chả nhớ nữa.

À mà nhắc đến bây giờ mới nhớ hình như tôi chưa giới thiệu gia huy của gia tộc Vladimir đúng không nhỉ?

Nó là một lá cờ màu đen có một hình tròn màu trắng tượng trưng cho mặt trăng và có  những ngôi sao cũng màu trắng nốt bao quanh mặt trăng và tạo thành là cờ của Vladimir.

(Editor:Mấy cái ảnh này lỗi mãi nên éo thèm sửa nữa)

Trong lúc mà tôi đang nhìn chằm chằm anh ta thì như biết tôi đang quan sát vậy,anh ta bỗng nhìn về phía tôi và mỉm cười.

Và bỗng nhiên có rất nhiều cô gái bên dưới đó đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí khiến tôi khá lạnh sống lưng.

Mấy cô gái đó nghĩ mình là ai mà lại nhìn tôi với cái ánh mắt như vậy chứ,lát nữa đừng có trách tôi độc ác nha.

Và sau đó đa số học sinh trong lớp S thì đa số là dân thường đến từ mấy nước Châu Âu hay Châu Mĩ lâu lâu thì có một người đến từ Châu Á và chỉ có số ít là mấy người đến từ mấy cái gia tộc ít danh tiếng.

"Xin chào mọi người tôi là Ray William và tôi là người Mỹ hân hạnh gặp mặt mọi người"

Một anh chàng cao lớn với mái tóc  vàng và đôi mắt xanh lục,là đặc điểm đặc trưng của gia tộc William nhỉ.

Cậu ta là con của gia chủ gia tộc William đứng đầu nước Mỹ à,gia tộc William cũng ghê gớm và có bối cảnh sâu rộng đấy nhưng tôi đã điều tra qua hết rồi cũng chẳng đáng để vào mắt cho mấy.

Kế đến là cô bạn người Thái Lan ngồi kế bên tôi đứng lên giới thiệu bản thân.

"Xin chào mọi người mình tên  Kalaya Chailai,mình đến từ Thái Lan rất mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong tương lai"

Sau đó cô ấy đứng dậy và nói.

Vậy là đến lượt tôi rồi à,vậy thì đến lúc trả đũa vụ khi nãy mấy cô gái kia nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó làm tôi lạnh hết cả gáy.

Rồi tôi đứng dậy và dõng dạc nói.

"Xin chào mọi người tôi là Selena Vladimir và là công nương "duy nhất" của Vladimir mong tất cả các bạn giúp đỡ,nhất là "những bạn nữ" khi nãy đã nhìn chằm chằm mình ban nãy đó nha"

Tôi cố tình nhấn mạnh lại "những bạn nữ" và cười thật tươi trước cả lớp.

Sau khi tôi giới thiệu xong thì mấy thằng niên khi nãy còn như mấy con Zombies giống như có đã có sức sống trở lại mà nhìn tôi.

Tôi cũng không ngốc,kiểu gì mấy đứa nó cũng đang cảm nắng tôi chứ gì nữa...

Còn mấy cô gái ban nãy thì xanh mặt nhìn tôi...nhìn buồn cười thật đó.

.

.

.

Sau khi cả lớp đã giới thiệu xong hết thì cô Lucy dẫn chứng tôi đi khám phá ngôi trường mặc dù ai cũng đã biết sơ đồ của trường nhưng...ai cũng biết phải thực hành thì mới chứng minh được lý thuyết mà đúng không.

Sau khi khám phá xong thì cô Lucy cho cả lớp giải tán để ngày mai mới là ngày đi học chính thức.

Sau đó trong lúc tôi đang đi trên đường thì tất nhiên cũng có rất nhiều người nhìn tôi giống lúc sáng rồi.

Rồi khi đến bãi giữ xe thì tôi thấy Chris đang đứng đợi bên cạnh chiếc xe màu đen cùng với Harry và John rồi tôi nhanh chóng bước đến đó để thoát khỏi nhiều ánh nhìn vẫn còn đang hướng về phìa tôi.

Khi thấy tôi đang bước đến thì John và Harry đã bước vào trong xe trước để Chris lại và mở cửa cho tôi sau đó cũng bước vào bên trong.

"Công nương có muốn đi đâu trước khi về dinh thự không ạ?"

Harry quay ra sau để hỏi tôi

"Chở ta đi ăn kem đi"

"Vâng"

Rồi Harry quay lên sau đó John bắt đầu cho xe lăn bánh và tất nhiên...lại tiếp tục chạy với tốc độ cao và lại khiến tôi muốn nôn luôn.

Rồi tôi vào bên trong cửa hàng bán kem gọi từng món một lên sau đó thưởng thức và không biết từ lúc nào tôi đã ăn hết cả menu của quán và lúc tôi đã ăn xong thì tôi cũng chậm rãi bước ra ngoài vì tôi vẫn còn hơi lạnh não khi cố chấp ăn hết một lượt nhiều ly kem cùng một lúc mặc dù Chris đã khuyên tôi ăn chậm lại.

Nhưng tại sao tôi lại nói như kiểu đó là lỗi của mình vậy?

Rõ ràng đó là lỗi của Chris khi ông ta không khuyên tôi sớm hơn mà...

A...lại nữa rồi,lại là cái bệnh thích đổ lỗi của mình tự nhiên bộc phát nữa...

Thật sự...tôi cảm thấy cái bệnh này của mình càng ngày càng nặng thì phải.

Haaa...phải làm sao đây.

"Này ông già,đi đứng kiểu gì vậy không biết nhìn đường à?"

Trong lúc tôi đang đi cùng với Chris để trở về xe thì có một đám xăm trổ đầu tóc nhìn giống như mấy thằng điên nhìn là biết không phải loại tốt đẹp tiếp cận và cố tình tông trúng Chris sau đó chửi rủa ông.

"Haha,xin lỗi cậu trai trẻ có vẻ ta đã già thật rồi"

Chris cười rồi nói với cái tên cố tình tông phải ông.

"Ông nghĩ xin lỗi là xong à,cái vết thương này vẫn còn đang đau nhói sau khi ông cố tình tông mạnh vào tôi đấy nhé"

Tên đó nói rồi sau đó nhìn sang tôi với ánh mắt dâm dục rồi nói.

"Hay là,ông để cô em này ở lại mát-xa với bọn tôi một đêm nhé như vậy thì vết thương của tôi có thể sẽ khỏi ngay đó,hehehe"

Và thế là đám đó quay sang nhìn tôi rồi cười gian.

Ghê tởm thật.

"Cậu trai trẻ à tôi từ chối đề nghị của cậu cho cậu năm giây để rút lại những gì mà cậu vừa nói"

Chris chỉ nhìn lại mấy thằng đần ấy rồi cảnh cáo lần một.

"Cái gì cơ?,tôi đã cho ông một con đường để sống rồi mà ông vẫn không biết việc nên làm và không nên hay sao?"

"Haha,nói với lão già này làm gì nếu ông ta đã không đồng ý thì cứ trực tiếp bắt đi là được mà,dù sao chúng ta cũng đông hơn và khỏe hơn ông ta"

"Tao thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt khoái lạc của con nhỏ kia lắm rồi chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy kích thích lắm rồi,hehehe"

Nói rồi mấy tên đó lần lượt móc hàng nóng ra và lại nhìn tôi với cái ánh mắt dâm dục đó.

Khó chịu thật đấy.

"Vậy à"

"Đúng vậy,mày thử nghĩ xem nó dễ thương đến mức nào cơ chứ,hahaha"

Và thế là cả đám cười phá lên.

*Cạch*

Một tiếng cạch vang lên từ phía sau lưng của bọn chúng và...

*Pằng*

Tiếng súng vang lên và bắn nát đầu của tên cố tình đâm vào Chris.

Cả đám bỗng nhiên im lặng và xanh mặt,nhìn phản ứng của bọn nó sợ chưa kìa.

"Chúng mày vừa nói cái gì cơ,nhắc lại tao xem nào?"

Giọng nói của John vang lên và cũng là người đã bắn nát đầu tên đần đó.

"Cái đ*o gì vậy,quân đội à!?!?"

"Thằng đó có súng,chạy mau!!!"

Sau đó cả đám đó nhanh chóng tách ra rồi bỏ chạy tán loạn.

Nhưng muốn đụng vào tôi thì đâu có dễ gì mà chạy được.

*Pằng* *Pằng* *Pằng*

Những tiếng nổ súng đều đều vang lên,mỗi khi có tiếng nổ súng là đó là lúc một trong đám đần đó đầu lìa khỏi xác và lũ đần đó đều đã chết gần hết và chỉ để một vài tên bỏ chạy được.

"Xin lỗi công nương vì đã để người nhìn thấy cảnh tượng thiếu sạch sẽ này ạ"

John đi đến phía tôi cúi đầu và nói với tôi trong khi...nơi tôi đứng là nơi sạch sẽ nhất sau cuộc xả súng.

"Không sao,dù sao thì lũ sâu bọ đáng kinh tởm này thì giết hết là được"

Tôi ném một bộ mặt khinh bỉ nhìn mấy cái xác đã mất đầu đang nằm trên mặt đất tại bãi đậu xe.

"Vâng,mời người lên xe ạ"

John ngẩng đầu rồi nhanh chóng bước vào trong ghế lái và Chris thì mở cửa cho tôi.

"Harry đâu?"

Sau khi bước vào trong xe thì tôi chỉ thấy mỗi John đang ngồi ở ghế lái nhưng không thấy Harry đâu nên tôi đã hỏi thử John.

"À,vâng Harry đã đi giải quyết phần còn lại của bọn đấy rồi ạ,chúng ta cứ việc về trước không cần lo lắng cho cậu ta đâu ạ"

John đáp lời tôi rồi cho chiếc xe lăn bánh.

.

.

.

.

.

"Ưm...một buổi sáng thật tuyệt vời tại ngôi nhà mới,mặc dù ở đây không có mama"

Tôi thức dậy khi báo thức của tôi đã điểm 7 giờ sáng.

"Kéo rèm phòng ngủ"

Ngay khi tôi vừa dứt lời thì rèm ngay phòng ngủ của tôi được kéo ra và để cho những ánh nắng len lỏi vào bên trong căn phòng mới của tôi.

Mọi người có biết tại sao tôi lại đang ở nhà mới chứ không phải dinh thự gia tộc Vladimir không?

Không phải là tôi bị đuổi hay gì đâu mà là do hôm qua trong lúc đang trên đường trở về dinh thự thì tôi có dùng S.P gọi cho mama để nói chuyện về việc ở trường hôm nay thì tôi lỡ mồm than là đường từ nhà đến trường xa quá nên tôi hơi bị chóng mặt thì bằng một cách thần kì nào đó mama đã mua luôn một căn nhà khá lớn tại chỗ mà gần cái cửa hàng kem mà hôm qua tôi đã ăn rồi gửi địa chỉ nhà cho tôi

Khi đến nơi thì đúng là có người đã đứng đó từ trước và đã giao chìa khóa nhà lại cho tôi sau đó bảo tôi nói gì đó vào chiếc S.P của người đó rồi anh ta giải thích là để trao quyền sở hữu ngôi nhà và mảnh đất này cho tôi rồi sau đó cúi đầu và bước đi.

John thì đã lái chiếc xe rồi cất vào Garage một cách rất nhanh gọn.

Tôi thử bước vào trong căn nhà và bên trong đã có đầy đủ nội thất trông rất cao cấp và có nhiều trong số chúng hình như còn có vàng nữa thì phải.

Ngôi nhà này rất tuyệt vời,có AI có thể dùng để điều khiển ngôi nhà để làm mọi thứ...tất nhiên là ngoại trừ việc dọn dẹp và nấu ăn rồi.

Chris có thể dọn dẹp và bài trí bàn ăn,bla bla nói chung là làm cái gì cũng được nhưng riêng mảng nấu nướng thì quên đi,ổng nấu dở kinh khủng.

Ngay lúc tôi đang đau đầu thì mama lại gửi tới cho tôi một cô hầu nữ có thể nấu nướng.

Quả nhiên mama luôn là người yêu thương mình nhất.

Và sau một lúc lâu thì tôi nghe tiếng bấm chuông và John đã ra mở cửa giùm tôi và Harry đã về cùng với be bét máu trên bộ đồng phục và xin tôi đi tắm trước rồi anh ta sẽ tắm sau với lý do sợ nước bẩn sẽ khiến tôi không thoải mái.

(Tác:Nhà lớn,đẹp và tiện lợi đấy nhưng cũng chỉ có một nhà tắm :>)

Nên là tôi đi tắm luôn rồi để cho Harry tắm sau nhưng một vấn đề khác lại phát sinh...đó chính là tôi không có quần áo để thay vì mới chuyển đến đây nên tôi mặc lại bộ đồng phục rồi ra ngoài để Harry có thể vào tắm,dù sao anh ta cũng làm việc cả ngày nay rồi nên cho anh ta nghỉ chút cũng không sao.

Và một lúc sau trong lúc tôi đang xem TV tại phòng khách thì lại tiếp tục có tiếng chuông cửa thì lần này Chris ra mở cửa và đẩy một chiếc xe đẩy hàng vào và nói rằng đây là những đồ dùng của tôi.

Tôi yêu mama quá đi mất.

Sau đó tôi mở một chiếc hộp trên đó ghi "quần áo" ra rồi lấy đại một bộ đồ nào đó sau đó lên phòng rồi thay vào rồi tôi nhờ cô hầu nữ mang những hộp đồ lên rồi xếp vào trong tủ giúp tôi còn tôi thì tiếp tục xem TV rồi ăn bữa tối rồi đi ngủ.

.

.

.

Sau một lúc thì Selena đã thay đồ rồi đi xuống ăn sáng do cô hầu nữ nấu và bật TV để xem.

《Bản tin sáng sớm》

《Vào ngày hôm qua đã hai vụ án lớn trên địa bàn của tỉnh XXX,vụ án đầu tiên là những nạn nhân là a,b,c,d,e,f,h đã bị một thứ gì đó tác động mạnh và đã khiến đầu của những nạn nhân đã tách ra khỏi cơ thể và để lại một hiện trường cực kì đẫm máu khiến người dân xung quanh sợ hãi》

TV chiếu khung cảnh trước cửa hàng kem cùng với hiện trường những đã được che đi.

《Và vụ án tiếp theo là tại một nhà kho tại quận XYX những người dân đã phát hiện ra rất nhiều thi thể người đã chết trong tình trạng rất thê thảm,có người thì bị giết trong tình trạng đã bị rút l**i,người thì bị m*c mắt,người thì bị giết và bị cắm lên một cây cọc  một cách rất đã man,hiện tại thì hung thủ vẫn chưa rõ nhưng người dân hãy cảnh giác,tiếp theo là bản tin chính trị,vào sáng hôm nay...》

Chắc ai cũng biết thủ phạm cho hai vụ chiếu trên TV rồi nhỉ.

"Ta ăn xong rồi,dọn dẹp đi"

"Vâng

Tôi uống ly máu sau đó đứng dậy và nói với cô hầu nữ rồi đi lên phòng chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày học của hôm nay.

"Hà~,một ngày mới thật là trong lành quá đi"

Tôi bước ra ngoài và hít thở không khí của sáng sớm..

"Kính chào tiểu thư,chúc người ngày mới tốt lành"

"Kính chào công nương"

Chris,Harry và John đã đứng chuẩn bị sẵn xe để có thể đưa tôi đi học vào ngày hôm nay.

"Ừm,Chúng ta đi thôi"

"Vâng"

Sau đó vẫn như thường lệ,John và Harry bước vào trước Chris mở cửa cho tôi và bước vào theo sau đó đóng cửa

Và thế là chúng tôi cùng nhau đến trường để bắt đầu ngày học đầu tiên của tôi tại ngôi trường mới này...

---------------------------------------------------
End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro