Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán quá nên viết tiếp.

---------------------------------------------------
Chris dẫn Selena đi về phía quảng trường nơi mà rất học sinh đang đi đến và có rất nhiều người đang nhìn về phía cô cả nam lẫn nữ nhưng đa số là nam.

(Aaaaa...trời ơi mới vừa đến trường mà mình lại vướng vào một cái rắc rối để gây nhiều sự chú ý vậy)

Selena đang xấu hổ khi nghĩ việc vừa rồi có rất nhiều người nhân chứng và còn gây rất nhiều sự chú ý cho học sinh lẫn giáo viên.

Sau vụ việc lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều người chú ý đến cô khi đi học.

(Aaaa...đáng lẽ mình nên phạt hai người kia nặng hơn mới đúng!)

Selena hiện giờ đang cảm thấy hối hận vô cùng vì cảm thấy mình phạt Harry và John quá nhẹ nhàng.

(Đúng rồi...khi nãy là...Linh và...mình?...tại sao mình lại ở đó...mình đã chết rồi cơ mà...)

"Mình" ở đây không phải Selena mà là Hoàng là kiếp trước của Selena từ ngoại hình cho đến kiểu tóc đều giống kiếp trước của cô mặc dù tính cách hơi khác.

"Hoàng" này có tính cách khác với cô của kiếp trước đó là gan dạ hơn cô của kiếp trước nhiều còn cô của kiếp trước khá hèn nhát thậm chí lúc cầu hôn crush thì phải chờ đến vài tháng rồi mới có dũng khí để cầu hôn...

"Ai chết cơ ạ?"

Selena đang nghĩ ngợi vì cô thấy bản thân mình của kiếp trước và crush kiếp trước và cũng như là vợ chưa cưới kiếp trước của mình kiếp trước thì Chris dừng lại rồi cúi đầu hỏi cô.

"Hả?,Chết gì cơ?"

Selena khi nghe Chris nói đến từ "chết" thì giật mình nói.

"Thần không biết nhưng tiểu thư nãy giờ cứ lẩm bẩm việc gì đó liên quan đến chết hay gì đó nên thần mới hỏi ạ"

Chris vẫn còn đang cúi đầu và trả lời.

"À... thì ta chỉ lo rằng hai người khi nãy có chết không ấy mà"

"Nếu là chuyện đó thì xin tiểu thư yên tâm đi ạ,thần đã kiểm tra qua cả 2 vẫn còn thở ạ,may mắn là ngài Harry và ngài John đã nhẹ tay"

(Đánh người ta bầm dập như thế mà là nhẹ tay đó hả???)

Selena sau khi nghe Chris nói rằng Harry và John đã nhẹ tay thì trong đầu hiện lên đầy những dấu chấm hỏi.

"Có thể người đang tự hỏi là như thế là nhẹ tay hay sao nhưng đúng là vậy đấy ạ"

Chris tinh ý nhận ra Selena đang làm một khuôn mặt khó hiểu thì tiếp tục vừa đi vừa giải thích cho cô.

"Nếu như vậy là nhẹ tay thì nếu họ nghiêm túc thì sẽ ra sao?

Thấy Chris đi tiếp thì Selena cũng nhanh chóng bám theo sau và hỏi ông.

"Người có từng nghe những người trong lực lượng cấm quân mà Harry và John đang trực thuộc là những người lính có level trung bình từ level 70 đến 80 chưa ạ?"

"Cái đấy thì ta nghe rồi,nhưng ta tưởng mama nói điều đấy chỉ để chọc ta?"

"Không đâu ạ,Công tước không phải nói ra chỉ để chọc người đâu thưa tiểu thư đó là sự thật,những binh sĩ bình thường trong lực lượng cấm quân của Vladimir có level trung bình từ 70 đến 80 tất cả đều là sự thật"

"Vậy à thế thì ông nhắc ta đến việc này để làm gì?"

"Những người lính thông thường thì có Level 80 là cao nhất nhưng những người lính có level cao hơn 80 thì người có biết họ là gì không ạ?"

"Không,ta không biết"

"Những người như vậy được gọi là Tiểu đội trưởng trung đoàn cấm quân Vladimir họ là những cá nhân ưu tú có thể vượt qua giới hạn level 80 của những binh lính bình thường nếu chỉ có thể vượt qua level 80 nhưng kẹt ở level 81 thì họ cũng được xem là ưu tú"

"Tại sao lại vậy?,cũng chỉ cách có một level so với những binh lính bình thường thôi mà?"

Trong lúc Chris đang giải thích cho Selena thì cô thắc mắc nên hỏi ông.

"Có thể người không biết nhưng từ Level 50 trở đi việc mọi người thăng cấp dần trở nên khó khăn hơn và đến level 80 là giới hạn mà một người bình thường có thể đạt được việc lên được level 81 thì có nghĩa những người ấy đã là thiên tài rồi"

"Vậy còn những chủng tộc khác thì sao?"

"Nếu là những chủng tộc khác không phải con người ngoại trừ thú nhân thì người lùn,elf hay thậm chí là rồng thì cũng có rất nhiều trường hợp không thể vượt qua được level 80 ạ"

"Vậy à"

"Vậy thì 'Tiểu đội trưởng trung đoàn cấm quân Vladimir' thì liên quan gì đến Harry và John?,chẳng lẽ..."

"Vâng đúng vậy đấy ạ,Cả hai người họ đều là những binh sĩ ưu tú đã vượt qua level 80 và nếu cả hai còn thăng thêm vài level họ sẽ được phong làm chỉ huy đấy ạ"

"Vậy Level bao nhiêu mới được phong làm Chỉ Huy?"

"Theo như thần nhớ thì khoảng Level 120 trở lên ạ"

"Vậy Level của hai người đó bao nhiêu?"

"Level của ngài Harry và ngài John lần lượt là 117 và 118,đây được xem là level rất cao rồi ạ trong lực lượng hiện tại cũng chỉ có 10 người có Level 110 trở lên và 4 người level 120 trở lên thôi thưa tiểu thư"

"Vậy à...thế thì có vẻ hình phạt khi nãy nhẹ với họ thật"

"Haha,Vâng ạ đã đến nơi rồi thưa tiểu thư người cứ đi thêm một chút nữa nếu người gặp một cô gái tóc vàng mắt xanh và đeo kính mặc một chiếc áo màu trắng thì người hãy nói ra tên thần sau đó cô ấy sẽ dẫn người đến vị trí của mình trong quảng trường,thần còn chút việc phải xử lí nên xin người vắng mặt một lúc ạ"

"Được rồi,ông đi đi"

"Vậy thì thần xin phép ạ"

Chris cúi đầu sau đó bước đi về phía một tòa nhà lớn ở hướng ngược lại của quảng trường mà Selena đang tới.

.

.

.

"Xin lỗi cô nhưng cô có quen với một người đàn ông tên Chris không?"

"Ý cô là một người đàn ông tóc vàng pha chút bạc và mái tóc vàng sao?"

"Đúng vậy"

"Cuối cùng đã tới rồi"

"Vâng?"

Đúng như Chris nói khi Selena đi bộ thêm một lúc nữa thì thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh đeo một chiếc một chiếc kính và gương mặt của cô có vài đường nét khá mủm mỉm của trẻ con cùng với chiều cao khá khiêm tốn nhìn như nhìn 1m52 đứng sẵn ở đó như đợi một ai đó.

Thấy vậy thì Selena đi đến trước mặt cô và cúi xuống hỏi.

Tại sao lại phải cúi xuống,vì Selena cao tận 1m65 lận nên phải cúi xuống để nói chuyện cho dễ rồi =)))

"Người là tiểu thư Vladimir đúng không ạ?"

"Đúng vậy"

"Ngài Chris đã nhờ tôi dẫn đường cho ngài đến vị trí ngồi của mình ạ"

Khác với vẻ bề ngoài có phần trẻ con của mình thì cô gái ấy nói chuyện rất chững trạc và trưởng thành.

"Vậy thì cảm ơn cô nhé"

"Vâng,xin mời theo tôi"

Dứt lời thì cô gái ấy dẫn Selena đi sâu vào bên trong quảng trường tổ chức lễ nhập học của trường.

"A...phải rồi cô tên là gì nhỉ?"

"Người hỏi để làm gì ạ?"

Cô gái ấy trả lời Selena những không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục đi.

"Để tiện xưng hô hơn thôi"

Selena thì cũng chẳng để ý và tiếp tục đi theo cô gái.

"Tôi tên là Lucy,Lucy Handel ạ"

"Handel?,chẳng phải đó là họ của Chris à,cô có quan hệ gì với ông ấy sao?"

"Vâng,ông ấy là cha của tôi và cũng là cấp trên của tôi tại trường ạ"

(Bảo sao nhìn giống ông Chris vậy)

Lucy tiếp tục dẫn đường và trả lời những câu hỏi của Selena.

"A...ta xin lỗi,ta quên tự giới thiệu"

"Không cần đâu thưa tiểu thư,người không cần phải tự xưng  tên của mình với ai khác đâu ạ"

"Tại sao lại thế?"

Ngay khi Selena chuẩn bị tự giới thiệu tên bản thân thì Lucy đã nói một câu làm Selena khó hiểu.

"Vì cho dù có biết đi chăng nữa thì sẽ chẳng có ai dám gọi thẳng tên của người đâu tiểu thư,họ sẽ chỉ dám gọi người là "Tiểu thư Vladimir" hay "Công nương Vladimir" thôi ạ...nên người cũng đừng tốn hơi sức để giới thiệu tên với bọn họ làm gì cả nếu không lúc ấy chỉ có ngài cảm thấy mệt mỏi thôi"

Lucy giải thích cho Selena hiểu vấn đề của mình.

"Nhưng...ta không quan tâm,cô đã giới thiệu tên của mình cho ta thì ta cũng phải giới thiệu tên của ta cho cô đó mới là phép lịch sự"

Selena mặc kệ những việc mà Lucy vừa nói mà tiếp tục muốn giới thiệu tên của mình cho Lucy.

"Người...cứng đầu thật đấy"

Lucy đang đi thì dừng lại để nhìn Selena rồi lại tiếp tục bước đi

"Cô còn dám gọi ta là cứng đầu vậy thì chẳng lẽ cô không dám gọi tên ta?"

"Được rồi,tôi chịu thua người rồi"

Lucy bất lực trước tính cách có phần cứng đầu do bị nuông chiều quá mức mà tạo thành của Selena.

"Vậy thì...tôi có thể hỏi tên của người không ạ thưa tiểu thư"

"Nếu cô đã muốn biết thì ta sẽ sẵn sàng trả lời cho cô nghe...danh xưng của ta là Selena Vladimir,Selena nghĩa là mặt trăng và Selena Vladimir có nghĩa là mặt trăng của Vladimir"

Selena có phần kiêu ngạo nói...còn cái tính cách kiêu ngạo từ đâu ra thì lý do như cái lý do cho cái tính cách cứng đầu của cô.

"Mặt trăng ấy ạ?"

"Đúng vậy"

Lucy lúc này đi chầm chậm và ngước đầu về phía sau vừa đi vừa nói chuyện với Selena.

"Xem ra công tước thực sự rất trân trọng người đấy ạ"

"Ý ngươi là sao?"

Selena khó hiểu tại sao Lucy lại nói là "trân trọng" chứ không phải là "yêu thương" hay "cưng chiều"

"Một ngày nào đấy người sẽ hiểu thôi ạ"

Lucy chỉ trả lời một câu mơ hồ cho câu hỏi của Selena.

"Vậy thì...tiểu thư Selena chúng ta đã đến rồi ạ,mời ngài vào trong và chờ thêm một chút để đến thời gian khai giảng đang bị trì hoãn do một vài vấn đề ạ"

Cả hai đã tập trung nói chuyện đến mức họ đến nơi lúc nào không hay.

Nơi này là một dãy hành lang dài với tấm thảm đỏ trải dài từ đầu hành lang đến cuối hành lang cùng với nhiều cánh cửa tự động đang trong trạng thái khóa và chỉ có cánh cửa mà cô đang đứng thì không khóa và trên cánh cửa có ảnh gia huy của gia tộc Vladimir.

"Được rồi,cảm ơn cô"

"Thật vinh hạnh khi được nhận lời cảm ơn của người,tiểu thư Selena"

Selena nói rồi bước vào trong còn Lucy thì cúi đầu chào rồi sau đó quay đầu về phía cầu thang dẫn dẫn xuống ở đầu hành lang rồi bước xuống.

Sau đó cánh cửa phòng của Selena chuyển từ trạng thái từ không khóa sang đã khóa và dãy hành lang lúc này chìm vào tĩnh lặng.

.

.

.

Bên trong căn phòng ấy

.

.

.

"Woah,rộng thật đấy nhìn giống như khách sạn năm sao vậy"

Tôi sau khi bước vào trong phòng thì thử nhìn ngó xung quanh.

"Đây là?"

Và khi đang nhìn ngắm thì nhìn thấy một bộ ghế sofa nhìn khá là cao cấp cùng với một chiếc bàn đặt ngay trước một tấm gương rất rộng.

"Đừng nói cái phòng này là một cái phòng V.I.P dành riêng cho mình nha"

Sau đó tôi tò mò tiến đến gần xem thử thì đúng như tôi dự đoán trước mặt tôi là một quảng trường có rất nhiều học sinh đang đi lòng vòng để tìm kiếm chỗ ngồi và buôn chuyện với nhau và ở phía xa xa là một sân khấu cùng với một cái gì đó...hình như là bục giảng hay sao đấy chả biết nữa thôi kệ đi.

Không ai thấy tôi à,chắc cái này là gương một chiều rồi.

Trong lúc tôi đang tiếp tục nhòm ngó xung quanh thì bỗng nhiên đèn bắt đầu tắt dần và chỉ chừa đúng vị trí bục giảng hay gì gì đấy...

"Có lẽ buổi khai giảng sắp bắt đầu rồi,mình ngồi vào chỗ thôi"

Rồi tôi đi về phía Sofa và ngồi xuống và thử xé ra vài bịch kẹo để trên bàn và ăn.

Sau khoảng một đến hai phút thì có một người đàn ông nhìn khá già bước lên bục giảng và bắt đầu nói liêng thiêng cái gì đấy trong vòng năm phút hay bao nhiêu lâu tôi không nhớ nhưng có vẻ ông ấy là hiệu trưởng thì phải.

Và ông ấy bước xuống thì kế tiếp có một người tóc vàng pha một chút bạc bước lên.

"Chris?,mà cũng phải ông ấy là hiệu phó của trường này mà"

Sau đó Chris bắt đầu luyên thuyên về mấy cái luật lệ trong trường và những điều kiêng kị trong trường.

Trong lúc mà Chris vẫn đang tiếp tục luyên thuyên về mấy cái luật lệ thì tôi nằm luôn xuống ghế sofa và không thèm nghe mấy cái luật lệ đấy làm gì vì cảm thấy quá chán.

Có ai đang tự hỏi là tại sao tôi không nghe mấy cái luật lệ hay những điều kiêng kị của trường là gì để biết có gì sau này còn tránh mấy tai họa phiền phức hoặc bị đuổi học.

Xin thưa là lúc ở trên Xe thì tôi có hỏi thử Chris về luật lệ ở trường này thì Chris trả lời với tôi rằng là "tiểu thư không cần phải lo lắng về mấy cái luật lệ và hình phạt ấy đâu ạ,Công tước đã nói rằng người cứ việc làm những điều mình thích nếu có vấn đề gì thì để ngài ấy lo và với lại chẳng có giáo viên nào dám trách phạt người đâu ạ trừ khi họ muốn ra đi trước cả thần"

Nên là cho dù tôi có làm gì như ngủ trong lớp,cúp tiết,trốn học hay thậm chí là bắt nạt ai đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám làm gì tôi kể cả là ban kỉ luật,hội học sinh,giáo viên,hiệu trưởng còn hiệu phó thì tôi khỏi lo vì đó là người phe tôi.

Nhưng tất nhiên là tôi không làm mấy trò nêu trên rồi vì tôi từng là một công dân gương mẫu đấy nhé.

"Đúng là có tiền tài và địa vị cao sướng thật,mình muốn làm gì thì cũng chẳng ai dám đụng đến mình"

Haaa...thực ra tôi không biết tôi còn có thể cầm cự để không bị tha hóa quá nhiều bởi vì quyền lực mà mama đã cho tôi trong bao lâu nữa.

Tôi đã luôn phải cố để không bị tha hóa bởi những điều tuyệt vời mà tiền có thể mang lại.

Có thể một lúc nào đó khi không còn cầm cự được nữa thì có khi tôi sẽ làm mấy điều cực kì tồi tệ chăng?

Chẳng biết nữa...nhưng tới chừng nào thì hay từng đó vậy.

Trong lúc tôi đang chìm vào mớ suy nghĩ kia thì Chris cũng đã đọc xong mấy cái luật lệ đó rồi.

"Chúc các em có học kì thuận buồm xuôi gió nhé"

Sau đó ông hiệu trưởng bước lên lại và nói rồi từ từ quay đi về phía sau của sân khấu.

Sau đó là những tiếng vỗ tay,thấy khá vui nên tôi cũng vỗ tay theo nhưng tôi không biết có ai nghe hay không thôi :)

Sau đó là mấy người đến từ hội học sinh hướng dẫn từng địa điểm cho những học sinh mới bằng những S.P

Cho những ai chưa biết thì S.P là một món giống điện thoại thông minh nhưng thay vì là một chiếc điện thoại giống như kiếp trước mà tôi và các bạn hay xài thì S.P là một khối lập phương có khả năng chiếu ra những màn hình màu xanh nhạt và có thể làm nhiều thứ như quay phim,chiếu phim,chơi game,...nói chung là nhiều lắm tôi kể không hết được.

Nhưng tất nhiên giống như điện thoại thôi,giá càng cao thì càng xịn và chức năng thì càng nhiều và tôi thì lại lười kể ra hết.

Tất nhiên tôi cũng có S.P cho riêng mình rồi và nó là hàng xịn nhất của tháng này.

Lần đầu tiên tôi có S.P là lúc tôi 1 tuần tuổi và cứ mỗi tháng thì tôi lại thay S.P một lần nên bây giờ phòng tôi có cực kì nhiều S.P.

Đến cái mức mà tôi nhiều lúc còn nhầm lẫn chiếc này tới chiếc khác thậm chí tôi từng ném một S.P ra khỏi cửa sổ vì chỗ chứa S.P của tôi quá chật rồi và tới vài ngày nữa là qua tháng mới rồi nên tôi phải chuẩn bị thay thêm cái mới và ném thêm cái khác thôi tất nhiên là trừ S.P mà mama tặng tôi rồi.

Cứ mỗi khi thay S.P thì tôi lại thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng phải làm mấy cái như là nhận dạng vân tay,nhận dạng khuôn mặt,nhận dạng mắt,nhận dạng...

Nói chung là tôi ngán thay S.P đến mức tôi thà không đổi còn hơn cho dù có thay thì nó cũng chả khác gì bản của tháng trước như một cái công ty công nghệ có hình quả táo bị cắn một miếng nào đó.

(Tác:Có mỗi con Camera 3 mắt mà dùng cho mấy con từ 11 đến 14 rồi)

Tôi cũng từng thử không thay trong tháng trước nhưng cuối cùng cũng không thoát được phải thay luôn vì chính công ty sản xuất đóng gói lại tặng luôn bản đó cho tôi.

Đến bây giờ thì tôi thậm chí được cho test bản mới nhất trước khi nó được tung ra thị trường cơ.

Mà có vẻ lạc đề hơi lâu rồi quay lại nào :)

Sau một lúc hội học sinh giới thiệu thì tôi biết rằng ngôi trường này phải nói là cực kì rộng cần tới 3 cái S.P bản mới nhất của hội học sinh mới chiếu hết được cái sơ đồ của ngôi trường.

Riêng cái căn tin không thôi đã gần một nửa hình ảnh mà S.P chiếu rồi,sợ thật.

Nói chung là cái ngôi trường này rất rộng,cực kì rộng cơ nhưng tôi lười giới thiệu hết lắm nên thôi.

"Chán quá đi mất"

Tôi thực sự rất chán vì cái buổi khai giảng này quá dài.

Nếu mọi người không biết nó mệt mỏi đến mức nào thì mọi người cứ nghĩ tới mỗi khi giờ chào cờ đến mà mọi người phải ngồi ngoài nắng để nghe những giáo viên đọc nhiều thứ trước toàn trường ấy.

Mệt mỏi kinh khủng.

"Chợp mắt một chút vậy"

Sau khi quyết định đi ngủ luôn thì tôi nhắm tịt mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng lúc tôi mở mắt dậy thì buổi khai giảng đã kết thúc và những học sinh bắt đầu đứng dậy rời đi để nhận lớp và tất nhiên là tôi cũng thế.

Sau đó tôi cho mở cánh cửa rồi bước ra thì thấy hành lang này rất yên ắng và những cánh cửa khác đã mở ra nhưng chẳng có ai bước ra cả,chắc là đi từ lâu rồi.

"Haaaa,Đúng là mệt mỏi mà"

Tôi ngáp dài một tiếng rồi bước xuống cầu thang ở đầu dãy hành lang.

Trong lúc tôi đang bắt đầu bước ra khỏi một hành lang khác cũng trải thảm đỏ và bước ra ngoài trời sau khi ở(ngủ) khá lâu trong quảng trường và hít thở không khí trong lành thì...

"Linh và...mình,à không là mình của quá khứ?"

Đúng như những lời tôi nói sau khi bước ra khỏi dãy hành lang thì tôi thấy Linh và Hoàng và cũng là chính tôi của kiếp trước như đang đứng chờ ai đó vậy.

Nhưng đâu có liên quan đến tôi thì để ý làm gì,Đúng là Linh là crush của tôi nhưng bây giờ tôi lại chẳng thấy mình có ý gì với Linh trừ một chút ký ức cũ khi mình còn là "Hoàng" nhưng nơi này lại có "tôi" của kiếp trước rồi nên cho dù tôi có ý gì đi chăng nữa tôi cũng chẳng phải loại trà xanh đi phá đám tình cảm của người khác đâu.

Nghĩ thế thì tôi cũng làm ngơ hai người họ rồi bước đi.

"A...đợi đã công nương"

"Xin hãy đợi một chút đã"

Linh là người lên tiếng đầu tiên sau khi thấy tôi và người tiếp theo là Hoàng.

"Xin cảm ơn người ạ"

"Có chuyện gì mà phải cảm ơn tôi?"

Sau đó thì Hoàng và Linh cùng nhau  nói đúng một câu y chang nhau thì tôi cũng chẳng để ý mấy rồi nói.

"Chúng tôi đã nghe Huy tường thuật lại rồi ạ..."

"Cảm ơn ngài vĩ đã cứu chúng tôi"

Vẫn là Linh nói trước sau đó thì đến Hoàng.

"Đáng nhẽ phải là ta xin lỗi vì đã không quản lý tốt thuộc hạ của mình mà nhỉ?"

Tôi quay lại rồi nói với hai người họ.

"A...không phải đâu ạ,chính tôi mới cần phải xin lỗi vì đã phá chiếc xe của công nương ạ"

Hoàng nhìn tôi rồi nói.

"Ý anh là chiếc xe đó à?,chẳng cần phải bận tâm đâu dù gì cũng chỉ là một chiếc xe thôi"

Tôi nhìn Hoàng một cái rồi nói.

(Tác:Cái này là chị main không biết giá trị của chiếc xe thật chứ không phải chị giả ngu để khoe của hay gì đâu)

Thực sự thì tôi thấy khá kì nếu như để mình của kiếp trước xin lỗi tôi của hiện tại.

"Nhưng nó..."

Linh như muốn tiếp tục nói gì đó với tôi nhưng tôi cũng nhanh chóng đáp lại rằng:

"Tôi đã nói rồi không sao đâu,mấy cậu tránh ra để tôi còn đi nhận lớp gần trễ rồi"

"À...vâng ạ"

Và thế là cả hai đã chịu tránh đường cho tôi đi nhận lớp...mà khoan tôi đâu biết mình ở lớp nào đâu chứ....

*ding*

Một tin nhắn đã được gửi đến S.P của tôi và khi tôi mở S.P lên thì thấy đó là tin nhắn của Chris và trong đó ghi đầy đủ vị trí cụ thể và tên lớp của tôi trên đấy.

Đây là lần đầu tôi thấy Chris hữu dụng đến vậy,mấy lần trước toàn làm tôi bực bội vì mấy vấn đề gì không đâu.

.

.

.

Sau khi đi theo chỉ dẫn của Chris thì tôi cũng đã đến được đúng lớp của mình.

Lớp của tôi là Lớp 1S.

(Tác:Lớp 1S ở đây không phải là Tiểu học hay có một chữ S mà là năm nhất lớp S,và lớp S là lớp cao nhất của ngôi trường tên Guomat này)

Chà,nhìn lớp học sang đấy không đùa đâu,nó khác hẵng mấy cái lớp học của tôi khi ở kiếp trước,Đúng là người có tiền thì môi trường sống nhìn sang hơn hẵng.

Thực sự thì tôi cũng sốt ruột muốn vào trong đó lắm rồi nhưng nếu tôi mở cửa và bước vào nhanh quá thì dễ mất giá lắm nên là đành phải từ từ mà làm vậy.

Và thế là cánh cửa từ từ mở ra và tôi bước vào trong thì...

Tôi thấy một khung cảnh...

Cực kì dễ gặp ác mộng...
-------------------------------------------------
End Chap 9

Mọi việc nhanh hơn tôi nghĩ nên ra Chap sớm hơn dự kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro