Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chủ nhật rồi à...mà chắc viết k kịp đâu vì tôi bận tí việc...cụ thể là việc leo Rank =)))
---------------------------------------------------
"Hưm hưm hưm"

Selena lúc này đang ngồi trên bàn ăn và vẫn đang ăn trong khi đang ngân nga một bài hát mà cô thích và đung đưa đôi chân của 1m65 của mình.

"Trông tiểu thư hôm nay rất vui,có chuyện gì vui mà người không chỉ thần biết sao ạ?"

Một cô gái mang trên mình một b1cộ trang phục hầu gái bất thình lình xuất hiện sau lưng Selena rồi nói.

"Wah,Anna chị đừng có mà hở tí là bất thình lình xuất hiện sau lưng người khác như vậy chứ!"

Cô hầu gái ấy tên là Anna là một hầu gái của gia tộc Vladimir danh giá và được trao cho nhiệm vụ chăm sóc người con gái duy nhất của công tước Vladimir tức là công nương duy nhất của Vladimir kiêm luôn là đầu bếp của Selena tại nhà.

"Tâm trạng của người hôm nay trông rất tốt...mà hôm qua người còn được ngài Nolan đưa về khá trễ...đừng có nói với thần là người..."

Trong đầu của Anna bắt đầu suy diễn ra cái cảnh Selena và Nolan đang ở trên giường và làm những việc không đúng đắn với nhau...

"Chị nghĩ cái gì vậy chứ!!!"

Selena thừa biết Anna lúc này đang nghĩ cái gì nên đã nhanh chóng xua tan đi cái ảo tưởng đó của Anna đi.

"Vậy hai người không phải đã làm chuyện đó rồi sao?"

"Làm gì có chứ!!!

Sau khi kéo Anna ra khỏi những ảo tưởng của mình thì Selena cũng nhanh chóng giải thích lại việc hôm qua...tất nhiên là trừ vụ thổ lộ rồi vì Anna là một người rất nhiều chuyện nếu như để cô biết cả hai đều đã thổ lộ với nhau thì sáng hôm sau chắc cả gia tộc Vladimir biết luôn.

"Thôi không đùa nữa đâu ạ,người cứ dùng bữa ngon lành đã gần đến giờ đi học rồi nên người hãy nhanh lên ạ"

Anna cười cười rồi nhắc Selena về thời gian hiện tại.

"Lần sau còn đùa như thế nữa thì đừng trách em cho chị thất nghiệp đấy ạ

"Aaa...xin người đừng làm vậy mà,tôi còn phải nuôi gia đình nữa ạ"

Khi Selena giả vờ đe dọa sẽ đuổi việc Anna thì mặc cô như muốn tái mét lại mà nói.

"Hì,đùa chị thôi em không phải người tùy tiện vậy đâu"

Thấy Anna mặt mày tái mét như vậy thì Selena cũng nhanh chóng cười nhẹ rồi bỏ qua.

"Cảm ơn người nhiều ạ!"

Sau khi nghe Selena nói thì Anna cũng đã đỡ sợ hơn mà cúi đầu để cảm ơn Selena.

"Được rồi,em ăn xong rồi chị dọn giúp em nha"

Selena nói trong khi đang cầm một lọ máu uống sạch trong một ngụm sau đó để chiếc lọ xuống để cho Anna dọn giùm luôn sau đó cô bước đến trước cửa rồi xỏ đôi giày màu trắng của mình vào và chuẩn bị mở cửa để bước ra...

"A...khoan đã tiểu thư!"

Lúc này Anna từ trong nhà bếp chạy thẳng ra trước cửa trong khi đang gọi Selena.

"Có chuyện gì sao chị Anna?"

Khi nghe Anna gọi mình thì Selena dừng bước rồi quay lại đợi Anna.

"Đây ạ"

Sau khi chạy đến vị trí của Selena thì Anna thì cô nhanh chóng đưa cho Selena một chiếc hộp hình vuông màu đen có những đường viền vàng tô điểm làm cho chiếc hộp nhìn đã thấy "mùi tiền"

"...Đây là?"

"Người cứ mở ra xem đi ạ"

Selena tò mò muốn thử hỏi Anna thì Anna chỉ đáp lại như trên.

"..."

"Người có thích không?,là do công tước đích thân chọn cho người đấy ạ!"

Selena mở cái hộp ra thì cô thấy một thứ mà đến cả cô cũng không ngờ tới...

"...Một đôi...tất chân?"

"Vâng"

Đó chính xác là một đôi tất chân mà Violet đã tặng cho cô...

"Nhưng lần cuối mà mẹ gửi ta một đôi tất chân mới có hai ngày trước thôi mà?"

"Vâng...là vì công tước đã tìm được một hãng tốt hơn nên đã mua cho người ạ..."

"Nhưng...nó có khác gì nhau đâu?!?"

"Không phải đâu ạ...nó được làm từ những vật liệu cao cấp nhất từ những sợi tằm của loài tằm vàng được nuôi trên đỉnh Everest mỗi năm chỉ có thể thu hoạch được một lần...loại sợi này có thể chống thấm nước,...bla bla"

Anna lúc này bắt đầu luyên thuyên về cái quần tất ấy nhưng cô đâu để ý rằng Selena đã chuồn êm đi từ lâu.

"Phù...thoát rồi...đúng là chị Anna lúc nào cũng nói nhiều như vậy nhỉ..."

Sau khi chuồn êm ra bên ngoài thì Selena mới thở phào nhẹ nhõm vì cô không cần phải nghe Anna nói luyên thuyên vì một lý do đó chính là cô rất sợ tính nói nhiều của Anna.

Có một lần Anna đã luyên thuyên lâu đến mức nếu như Selena có một cây bút và một quyển vở 200 trang thì nó sẽ lấp đầy cuốn vở đó và điều này làm Selena cảm thấy rất sợ hãi mỗi khi Anna muốn luyên thuyên về cái gì đó nên cô luôn tìm cơ hội thích hợp để chuồn đi một cách không ai hay biết.

À...mà thôi chúng ta lại lạc quá xa rồi quay lại nào...

----------------------------------------------------
Lúc này Selena đã đứng ở ngoài và đang chờ đợi Nolan đến để đón vì hôm qua anh đã dặn cô rằng hãy cứ đợi vì có thể anh sẽ tốn một chút thời gian để từ nhà của anh đến nhà cô nếu đi bằng tốc lực tối đa.

"Selena,em đợi có lâu không?"

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã đến...Nolan lúc này đang ngồi trên một con xe khác với ngày hôm qua...

Đó cũng là một con Motor nhưng nó được thiết kế một bộ khung có vẻ như có thể che nắng và che mưa cùng với nhiều tiện nghi không khác gì một con Ô tô chỉ khác ở phần khung xe có phần giống Motor nhiều hơn trông rất ngầu lòi và nó chỉ có hai bánh và đặc biệt là chiếc xe này có gầm khung thấp hơn con hôm qua.

"Dạ...không,em chỉ vừa mới ra khỏi nhà khi nãy thôi"

Selena lắc đầu rồi nói.

"Vậy lên xe đi để anh chở em đi"

"Vâng"

Nói rồi Selena ngồi lên xe và cô cũng đã để ý chiếc xe này thấp hơn con hôm qua sau đó cô cũng nhìn chằm chằm vào Nolan rồi còn đỏ mặt...không ai biết cô nghĩ cái gì cả...

"Mà cái hộp đó là gì vậy Selena?"

Nolan mặc dù vẫn đang tập trung lái xe nhưng anh vẫn tinh ý để biết rằng Selena đang cầm một chiếc hộp màu đen trên tay.

"A!...k-không có gì đâu,anh đừng để ý"

Selena sau khi nghe Nolan hỏi về chiếc hộp trên tay của cô thì mặt của cô càng đỏ hơn và nói.

"E là không thể được,nếu em không cho anh biết thì lỡ như anh hiểu nhầm em bị đưa mấy bức thư đe dọa hay mấy cái thứ bậy bạ thì sao đây?"

Nolan vẫn nhất quyết muốn Selena cho anh biết vì sợ Selena sẽ bị đưa cho những món đồ nguy hiểm như thuốc nổ hay gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.

"Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy,em không phải là một người sẽ nhận đồ từ người lạ để tự làm mình bị thương đâu nha!"

"Giống lắm"

Selena cố gắng biện minh trong sự xấu hổ của mình vì không muốn cho Nolan biết món đồ ở bên trong nhưng bị Nolan chốt một câu làm cô như muốn đông cứng.

"Em không có như v-"

"Anh chỉ lo lắng cho em thôi"

"Anh!"

Selena giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại bị Nolan nhồi thêm một câu chặn đầu khiến cô cứng họng.

"Vậy cho anh biết được không?"

"Anh vẫn muốn biết sao?"

"Ừm"

"..."

Nolan vẫn tập trung lái chiếc xe của mình trong khi hỏi Selena về chiếc hộp một lần nữa còn Selena thì im lặng một lúc lâu...

"Là...quần tất..."

Sau một lúc im lặng thì Selena quyết định cho anh biết vì anh quá cứng đầu.

"Sao?"

Nhưng có vẻ như không nghe thấy Selena nói vì cô nói quá nhỏ cộng thêm tiếng gió làm cho anh không nghe Selena nói gì.

(Tác:đừng ai hỏi cái giác quan của rồng đâu...Cái đó nhiều lúc nó biến mất một cách vô lý khiến tôi thậm chí không biết nó đi đâu)

"Là...quần...tất..."

Selena lúc này nén đi sự xấu hổ của mình mà nói một lần nữa cho anh nghe.

"Em có thể nói to hơn không?"

Nhưng có vẻ Nolan vẫn không nghe nên đã hỏi lại một lần nữa...

"Là quần tất!...anh đừng có bắt em nói ra cái điều xấu hổ như vậy!!!"

Lúc này Selena đã hét lên khi mà lại phải nói một điều xấu hổ như vậy trước mặt Nolan người mà cô yêu...

.

.

.

"...Anh xin lỗi"

Biết mình vừa làm Selena giận nên đã xin lỗi cô bằng giọng hối lỗi của mình.

"...Không sao...nếu là anh thì...em sẽ tạm thời tha lỗi...nên nhớ...chỉ là tạm thời thôi nếu lần sau mà anh bắt em nói mấy điều xấu hổ như vậy thì em sẽ không tha cho anh đâu,nhớ đấy...chỉ là..."

Vì Selena đã hết Tsun nên cũng nhanh chóng mềm lòng mà tha lỗi cho anh một cách nhanh chóng mà không cần suy nghĩ tuy nhiên có vẻ cô còn kèm theo điều kiện gì thì phải.

"Em muốn anh làm gì sao?"

Nolan biết rằng Selena sẽ ra thêm một điều kiện vì lúc nào cũng thế nếu muốn được Selena tha lỗi thì chỉ cần đáp ứng điều kiện mà cô đưa ra là được.

"Liệu anh..."

"Đợi anh một chút"

Trong lúc Selena đang định nói cái gì đó thì Nolan lại ngăn Selena lại rồi bẻ lái chiếc xe của mình đến gần cổng.

Do nãy giờ lo nói chuyện với nhau nên Selena cũng không để ý rằng là cả hai đã đến trước cổng trường và Nolan cần phải làm vài việc y chang với John và Harry hay làm trước khi bước vào cổng.

Rồi Nolan lái thẳng chiếc xe vào bên trong đường dành cho Đại Quý Tộc rồi để Selena xuống sau đó chạy vào đậu chiếc xe vào rồi lại đi đến vị trí Selena đang đứng đợi anh rồi dắt tay cô theo.

"Ban nãy em muốn nói gì sao?"

Nolan nắm tay của Selena trong khi đang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và mỉm cười.

"Nãy em muốn nói mà giờ thì hết muốn nói với anh luôn rồi"

Selena lúc này tỏ vẻ giận dỗi mà nhìn đi chỗ khác.

"Thôi mà,đừng giận anh nha...anh xin lỗi mà"

"Hứ,anh nghĩ lần này em sẽ tha cho anh dễ vậy sao anh hơi bị sai rồi đó"

Nolan đã yêu nhau đủ lâu để biết là hiện tại cô đang cực kì giận vì một vấn đề nào đó mà đến anh cũng không thể tìm ra.

"Vậy thì lần này anh phải làm gì để em hết giận anh lần nữa đây..."

Nolan vẫn nắm tay Selena và dắt cô theo rồi sau đó quay sang nhìn xuống cô và nở một nụ cười dịu dàng của mình.

Thấy vậy thì Selena đưa một ngón tay của mình lên như muốn làm gì đó...

"Nếu anh muốn chuộc lỗi thì...ở đây này"

Cô nói rồi chỉ ngón tay lên đôi môi hồng hào của mình và nhìn về phía anh.

"Em muốn sao?"

Nolan nói rồi áp sát mặt của mình vào gương mặt đang đỏ như cà chua của Selena nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn anh mà nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy..."

Nolan đưa gương mặt của mình đến gần hơn...gần hơn...gần hơn và môi của cả hai đã chạm nhau...

'Kyaaaaaa'

'Vãi ò,hôn nhau ngay giữa sân trường luôn đó hả'

'Cả hai người họ nhìn còn thắm thiết còn hơn thường ngày nữa'

'Nhìn công nương thích chưa kìa còn đỏ mặt nữa...kyaaaa'

'Dễ thương quá đi!!!!'

'Hôm nay ngày gì mà toàn thấy cơm chó vậy nhỉ,nãy ở cổng trường cũng thấy nữa!"

'Chắc không ai để ý là công nương đang được bế lên đâu ha'

'Coi chừng cái đầu của cậu mất bây giờ'

'Éc...'

Lúc này ở bên ngoài xa đang có một nhóm học sinh tầm 20 chục người đang đứng đó và xem cảnh hôn hít miễn phí giữa sân trường và cũng có rất nhiều người khác cũng đang hóng hớt chứ không riêng gì nhóm học sinh kia.

"Sao rồi,như vậy đủ làm em hết giận chưa?"

Nolan từ từ tách môi của mình ra khỏi đôi môi hồng hào và đang rất ướt át của Selena rồi hỏi.

"Cũng được,tạm tha cho anh"

Selena không phải đang chê nụ hôn của Nolan hay gì mà hãy nên nhớ rằng Selena đã từng bị Nolan đè ra cưỡng hôn một cách rất mãnh liệt và suýt khiến cô gần như đã ngất bởi vì nụ hôn của anh...

"Vậy em khi nãy muốn nói gì với anh nào..."

Nolan nói trong khi dùng một ngón tay của mình quét phần môi của anh rồi bắt đầu đưa ngón tay ấy vào miệng rồi sau đó lại nhả ra...

(Editor:Thật đấy à?...tới cái nước bọt cũng không lãng phí luôn à??)

"Thì...chỉ là..."

Selena lúc này hơi ấp úng nhìn Nolan...

"Chỉ là sao?..."

Nolan nhìn Selena với ánh mắt tò mò và vẫn mỉm cười với cô.

"Anh...có...muốn...xem..."

Selena vẫn còn rất ấp úng mà nói và còn nói khá nhỏ chỉ đủ để cho Nolan có thể nghe thấy vì hiện tại đã gần đến lớp và có rất nhiều học sinh xung quanh.

"Xem?"

Nolan vẫn còn hơi tò mò rốt cuộc thì người con gái đáng yêu này đang muốn nói gì với anh mà lại ấp úng như vậy.

"Xem...cái...đó..."

"Cái đó?"

Nolan lúc này vẫn rất kiên nhẫn để chờ Selena có thể nói ra điều mà cô muốn.

"Xem...xem...em...mặc...quần...tất...mới...ấy..."

Cô đỏ mặt tỏ vẻ ngượng ngùng nhìn anh rồi nói.

Selena không biết hôm nay đã ăn phải cái gì nhưng hôm nay cô lại rất gan dạ mà nói những điều đáng lẽ sẽ khiến cô đào hẵng vài trăm triệu cái lỗ để có thể chui xuống mọi lúc mọi nơi như này.

"Hả...?"

Nolan lúc này như thể bị hóa đá khi nghe Selena mời gọi anh như thế...

"Em vừa nói gì cơ?"

Nolan nhìn Selena và như thể để chắc chắn rằng mình đã không nghe lầm thì anh quyết định hỏi lại cô thêm một lần nữa.

"Em nói...là...anh có thể...đeo đôi...quần tất...ấy giúp em...được không?"

Lúc này mặt của Selena lại đỏ lên đến mức cực điểm khi mà bây giờ cô không khác gì một trái cà chua cả...

"..."

Rồi Nolan lúc này cũng bất giác đỏ mặt theo Selena khi anh đã nghe được câu trả lời của cô.

"Đ-Được không ạ?..."

Lúc này Selena đã quay mặt mình sang nhìn chỗ khác vì ngại chín mặt.

"...Tất nhiên là được...miễn là em không phiền"

"Làm gì có...tại sao em lại thấy anh phiền cơ chứ!..."

Nolan đồng ý sẽ giúp Selena mang đôi quần tất mới mà mẹ cô đã tặng cho cô nhưng khi nghe Nolan nói có ý bảo anh phiền thì Selena ngay lập tức đáp trả lại câu nói đó của anh.

(Nếu em thấy anh phiền thì đâu có yêu cầu anh làm như vậy...em chỉ muốn anh...chú ý...một mình em thôi...)

Selena nghĩ thế trong khi đôi mắt đỏ thẫm của cô vô thức đã phát sáng lên nhìn về phía Nolan.

(Editor:Dume sao nghe giống mùi Yan thế)

Rồi cả hai nhanh chóng bước vào thang máy lên tầng học rồi nhanh chóng về vị trí ngồi của mình và bắt đầu một ngày học mới của mình.

.

.

.

Sau tầm 5 tiếng thì lúc này cũng đã đến giờ ăn trưa của những học sinh trong trường và những người trong lớp lần lượt đi về hướng căn tin trường và trong lớp lúc này chỉ còn cả hai người đó là Selena và Nolan.

Chỉ là lúc này Selena đang ngồi ở trên bàn của mình còn Nolan thì lại đang quỳ một chân dưới đất và mở một chiếc hộp lấy một thứ gì đó màu đen ra khỏi chiếc hộp đó...

"Anh mang nó vào nhé..."

"Vâng!"

Nolan nói trong khi mỉm cười hiền hậu nhìn Selena đang ngồi trên bàn và trông cô đang...chỉ có ba từ có thể tả thôi...đó là ngại vãi đạn!

"Mềm quá"

"Đừng có nói mấy cái đáng xấu hổ như vậy chứ!!!"

Anh từ từ nâng chân trái của Selena lên khen ngợi nhưng Selena chỉ cảm thấy ngại thôi chứ không vui tí nào khi được khen...mà thực ra...là có...

Sau đó Nolan từ từ mang chiếc quần tất vào đôi chân mềm mại của cô nhưng không hiểu sao Selena lúc này lại thở rất nặng nhọc...

"Công nương,tôi có chuyện muốn nó-..."

Lúc Nolan vẫn đang mang chiếc quần tất cho chân trái của Selena thì Lucy bỗng nhiên bước vào và nhìn thấy cảnh tưởng này.

"..."

"..."

"..."

Cả ba người nhìn nhau một hồi lâu...

----------------------------------------------------
End Chap 23

Sorry mọi người,chap mới hơi trễ dạo nay bận leo Rank...đang Rank Cao thủ 3x rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro